Kết quả 1 đến 10 của 46
Threaded View
-
15-03-2011, 07:08 PM #7Phần 2 : Khởi hành
- Alô, tôi đến đón anh ra xe T.L đi Đơn Dương đây, anh đang ở đâu vậy?
- Dạ, tôi đang đứng ở ngã tư Trần Hưng Đạo – Đề Thám.
- Anh mang ba lô màu đỏ đúng không?
- Vâng, đúng rồi
- Anh đứng đó ghen, tôi lại liền.
Anh và hắn
Chỉ 2’ sau, một chiếc xe máy đỗ xích trước mặt nở nụ cười thân thiện mời hắn lên xe. Chiếc xe ôm đi như bay trên mặt đường, không những thế còn luồn lách, đánh võng vô cùng điệu nghệ. Dù nghĩ dại: dù sao cũng đóng bảo hiểm rồi, nếu có mệnh hệ gì thì hãng bảo hiểm cũng sẽ đền bù cho gia đình con xe ga đời mới. Rồi bác xe ôm có điện thoại, có vẻ bác đang đi đón thêm một người nữa. Đi thế này mà “kẹp 3” thì chết con nhà người ta còn gì nữa? Chiếc ra lòng vòng rồi dừng lại. Một cô gái trẻ đang đi chậm từ trong ngõ ra.
Hay rồi đây! Bao nhiêu bực dọc với bác xe ôm tan biến như bong bóng xà phòng , “và con tim đã vui trở lại”. Sau vài câu xã giao, cô gái được sắp xếp ngồi sau cùng.
Đúng như hắn mong đợi, bác xe ôm lại phóng như bay trên đường, tất nhiên là có nhiều tình huống phải phanh gấp rồi (ghét thế không biết nhưng thôi “kệ dòng đời xô đẩy”), tốc độ khiến cô gái phải bám chặt vào tất cả những gì có thể bám được để tránh văng ra khỏi xe. Hắn gặm nhấm “ niềm vui nho nhỏ” và thầm mong đường đến nhà xe sẽ còn xa, rất xa…
[/I][/B]
Anh đã đãi hắn đặc sản địa phương và rượu ngoại
Và rồi nhận ra sự lo lắng của 2 vị khách (thực ra là 1 thôi), bác xe ôm đi chậm lại rồi phân bua rằng bác sợ đến trễ giờ, rằng thông cảm cho bác, rồi bla…bla….
“Niềm vui ngắn chẳng tày gang” vì chiếc xe 47 chỗ đã lù lù hiện ra trước mắt. Đồng hồ điểm 20h55’, sớm hơn giờ khởi hành dự kiến 5’. Bác xe ôm đúng là người của công việc. Tuy nhiên xe đã không thể khởi hành đúng giờ mà phải phải thực hiện muộn 40’ vì một vị khách đến muộn. Bác xe ôm chán thật, sao không đi chậm lại cho an toàn, đi nhanh thế nhỡ ra có làm sao thì khốn khổ, đến sớm có được việc gì đâu cơ chứ!Thật là uổng phí…
Tươi tỉnh sau một giấc ngủ dài
9h40 xe bắt đầu lăn bánh khỏi sân vận động QK7, mang theo sự lo lắng của hắn về 7 tiếng đồng hồ ngồi xe mệt nhọc. Hắn nghĩ bụng nếu được ngồi gần em nào đó để nói chuyện thì sẽ đỡ nhàm chán hơn nhưng “ông trời chẳng chịu chiều lòng người”, nhà xe xếp cho hắn ngồi gần một Thầy Chùa.
Ôi thôi, thế là ‘tan vỡ một giấc mơ”...
Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 16-03-2011 lúc 01:22 AM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Đơn Dương - Đà Lạt, những chặng đường tôi đã đi qua.(Ký sự gồm 7 phần).
Đánh dấu