Kết quả 1 đến 10 của 46
Threaded View
-
16-03-2011, 09:16 PM #11Phần 3: Chuyến xe đêm
Chiếc xe khách từ từ lăn bánh rời bến mang theo những suy nghĩ miên man của hắn, thỉnh thoảng xe dừng lại và có thêm một vài vị khách lên xe. Chẳng mấy chốc xe đã kín chỗ. Nghe nói về Đơn Dương chỉ có xe T.L này là tiện nhất, lịch sự nhất nên chuyến nào cũng đông ghẹt. Được cái nhà xe phục vụ chu đáo nhiệt tình như “Đồng hồ - 77 Hàng Đào, Hà Nội” vậy. Mỗi vị khách lên xe đếu được nhà xe điểm danh kỹ càng như số điện thoại của khách, nơi đón.. để không bỏ sót một khách nào.
Hai "dũng sỹ diệt mồi"
Rồi bỗng nhiên xe dừng hẳn, anh phụ xe nhanh chóng lắp đặt thêm vài chiếc ghế phụ loại có thể nằm ngả lưng được ngay bên cạnh ghế của hắn. Hắn ghe thấy tiếng guốc lộp cộp từ xa: Có gái rồi đây! Ba cô gái lên xe và tình cờ một cô xinh nhất ngồi ngay ghế phụ bên cạnh hắn. Ô hô, đúng là “mèo mù vớ cá rán” rồi.
Hắn nằm im, thở khẽ và quan sát thăm dò “đối tượng”: tóc dài ngang vai, quần sóc bò, áo phông. “Nàng” để lộ cặp chân dài miên man, có lẽ dài gần bằng quãng đường từ Thành phố đến Đơn Dương!? … Oh my god! Lucky Man! Có người đẹp ngồi bên cạnh thì đi thẳng ra Đà Nẵng cũng được, đến Đơn Dương mà làm chi nhỉ?!
Gió lạnh từ điều hòa trên xe otô khiến cho “nàng” co ro, hắn ga lăng đưa cho “nàng’ chiếc chăn mỏng mà hắn đang dùng (đầu cơ tình cảm, tranh thủ ghi điểm tý). “Nàng” ê lệ cảm ơn còn hắn thì lạnh lùng như tài tử điện ảnh Alain Delon: “không có chi em ah” nhưng trong lòng hắn nghĩ gì thì chỉ có ông trời và hắn biết thôi.
Bên đập Đa Nhim
Anh phụ xe xuống thu tiền xe làm cắt ngang dòng suy nghĩ đầy “chất thơ” của hắn. Anh này chẳng đúng lúc gì cả.
- 3 em về đâu?
- Em về Đơn Dương.
- Chỗ nào Đơn Dương vậy em?
- Thị trấn Dran
- Em đến nhà ai?
- ……
Hắn nghĩ bụng, mấy cô này đến nhà ai thì ảnh hưởng gì đến anh ta nhỉ. Dường như nhận ra sự nghi ngờ của vài vị khách, anh liền giải thích:
- Đến nhà nào thì để anh dừng xe gần chỗ đó, anh biết hết tất cả thị trấn Dran mà.
- Ah, em đến nhà anh X
- Anh X thế này… thế này… có phải không?
- Đúng ạ
- Thế thì 3 em dừng ở ngã ba Trung Dung thôi, không về bến mà làm chi cho xe nghen.
Anh phụ xe chu đáo quay sang hỏi hắn:
- Về đâu vậy anh trai?
- Em về Dran - Đơn Dương.
- Anh đến nhà ai vậy?
- Em đến nhà anh T, Anh ấy là giáo viên ở đó.
Anh phụ xe hồ hởi: -
- Thầy T cao cờ phải không, thầy thế này… thế này….?
- Đúng rồi đấy ạ, anh biết Thầy T chứ sao?
- Thầy T thì ai chả biết, vậy anh cũng xuống ngã ba Trung Dung nghen
(anh mình nổi tiếng ở cái xứ này ghê vậy ta.)
Hắn thầm nghĩ: Hóa ra ở thị trấn này người ta biết nhiều đến anh vì anh đánh cờ giỏi hơn là dạy học giỏi. Hix, chắc anh cũng là người mải chơi như Trung cadan cũng nên, suốt ngày cờ quạt, bỏ bê công việc…(già rồi mà còn …). Thảo nào ngần này tuổi rồi mà chẳng lên được chức Trưởng phòng giáo dục huyện!?(Hehe, mạo phạm quá).
Nhà mát - đập Đa Nhim
Tôi và Trung cadan vẫn hay nói chuyện về anh, và gọi anh là “lão Gà”, còn người bạn khác của tôi là anh DLP2000 thì hay gọi anh là “Thầy Gà”. Anh chính là Congaco_H1R5.( Anh nói với tôi nick đó có nghĩa là: hát 1 cái, rờ 5 cái – già rồi mà còn “dê”! Ơ nhưng mà “dê” không có tuổi nhỉ. ).
Vậy là hắn và “nàng” cùng 2 người bạn khác của “nàng” cùng đến Dran, và cùng xuống tại một điểm, điều đó khiến câu chuyện xã giao nhanh chóng rôm rả… cho đến thời điểm “Đêm đã về khuya, các bạn hãy vặn nhỏ volume đủ nghe để không làm phiền đến người khác” thì câu chuyện mới ngớt dần.
Cafe ở Dran ngon tuyệt - đặc sánh như cafe Hà Nội.
Trên xe mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi, hắn cũng lim dim chìm vào trong giấc ngủ mộng mị và không quên mang theo hình ảnh đôi chân dài của cô nàng bên cạnh vào trong giấc mơ lãng mạn….
Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 16-03-2011 lúc 09:38 PM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
Đơn Dương - Đà Lạt, những chặng đường tôi đã đi qua.(Ký sự gồm 7 phần).
Đánh dấu