Trích dẫn Gửi bởi sibachao Xem bài viết
Ông nọ mê cờ đến quên ăn quên ngủ, suốt ngày ôm bàn cờ ngoài quán mà hầu như chẳng thấy về nhà.
Một hôm đang đánh cờ có đám tang đi qua, ông bèn đứng dậy vái một cái, mắt ngân ngấn lệ. Bạn cờ hỏi ông có quen không mà khóc. Ông sụt sùi:
- Sao không khóc cho được! Bả là vợ tui mấy chục năm nay rồi!
Đọc truyện này em lại nhớ điển tích về 1 ông họa sĩ Hà Thành, được đặt biệt danh là "Lưu mải chơi". Ông này bố ốm, mang cà mèn đi mua cháo cho bố, chả hiểu vui vui thế nào cầm nguyên cái cà mèn đó, mặc quần đùi, áo phông theo bạn mò lên Tây Bắc ngao du suốt 3 năm trời. Đến lúc sực tỉnh quay về nhà thì bố đã mất tự khi nào. Đúng là đam mê, không đỡ được!