Hôm nay ghé tiệm đồ cũ tình cờ vớ được hộp cờ tướng, dù mẫu mã xưa lắm rồi nhưng đem về lau chùi lại nước gỗ vẫn còn tốt, nhìn là biết ngay đồ cũng quý lắm chứ không phải tầm thường đâu. Trong hộp có miếng vải đã sờn, mở ra thì là bàn cờ mực đã phai nhưng vẫn còn rõ nét, có mấy dòng chú thích bằng tiếng Hán. Lọ mọ giở từ điển ra tra thì phát hiện sự thật vô cùng thú vị: đây là bộ cờ thần, chỉ cần bày ra, đi quân nào là lập tức quân đó sẽ ứng nghiệm thành thật!

Không nén nổi hiếu kỳ, tôi bày cờ ra chuẩn bị tinh thần rồi rón rén nhấc quân mã đi thử. Ngay tức thì vẳng nghe tiếng ngựa hí từ xa vọng tới, một chú tuấn mã lực lưỡng phi đến trước cửa nhà. Tôi ồ lên thích thú dắt ngựa vào sân.

Rồi đi tiếp quân xe. Trong phút chốc một cỗ xe bốn bánh uy nghi từ đâu xuất hiện. Từ thích thú tôi bắt đầu chuyển sang phấn khích tột độ.

Đến đây ngẫm nghĩ một hồi tôi vẫn chưa biết phải đi tiếp quân gì, thì chợt nảy ý nghĩ: tại sao không phải là quân tướng đầu đàn? Tim đập mạnh, tay run run từ từ chạm vào quân tướng, trong đầu tôi hình dung mình sắp được diện kiến một vị tướng oai phong lẫm liệt, quyền lực tối cao, miệng thét ra lửa, ôi thật là hồi hộp!

Vừa đi xong quân tướng thì bỗng thấy bóng bà xã tôi từ dưới bếp mò lên, hai tay chống nạnh, mặt sưng mày vẩu mắng xối xả:

- Này ông kia, sao giờ này không đi rửa bát mà còn chơi cờ với chả quạt, dẹp mau không biết tay tôi bây giờ!

Dứt lời vớ lấy cả bàn cờ mà vứt thẳng ra cửa sổ không thương tiếc. Tôi lấm la lấm lét nhìn theo, tiếc hùi hụi mà không dám nói tiếng nào, cũng chẳng dám ra nhặt lại. Thôi thế là toi bộ cờ thần của tôi rồi, bà tướng của tôi ơi!