Hôm nọ đi hội Chùa Vua thấy đông vui nhộn nhịp quá, nay về muốn học cờ để rèn trí óc và kết bạn. Bèn tìm đến anh bạn cao cờ xin được chỉ giáo. Câu đầu tiên tôi hỏi cũng giống bao người võ vẽ: "Học bao lâu thì thành tài?" Anh bạn nhìn tôi mỉm cười đáp:
- Nhanh hay chậm thì cũng còn tùy năng khiếu và quyết tâm của anh. Nhưng nói chung cái gì cũng có tiến trình, để đi đến trình độ cao ai cũng phải trải qua 4 giai đoạn. Đó là bài học tôi học được từ bố tôi khi ông ấy dạy tôi chơi cờ từ hồi bé.
- 4 giai đoạn đó là gì vậy anh?
- Theo thứ tự từ thấp lên cao là cờ mù, cờ tàn, cờ tưởng và cờ thế!
Tôi tròn mắt nhìn anh không thốt nên lời. Anh đang đùa hay chẳng lẽ anh nghĩ tôi không biết gì về cờ hay sao? Đọc được ý nghĩ của tôi, anh bạn cười to:
- Tôi không gạt anh đâu! Để tôi giải thích cho anh rõ nhé. Cờ mù là vì ngày xưa khi tôi mới tập tễnh học cờ bố tôi luôn miệng quát: "Mắt mày hay sao mà không thấy con mã bị cản lù lù thế kia hả?!" Đó là một trong những lỗi cơ bản của người vỡ lòng như tôi!
Thấy tôi cười thích thú, anh gật đầu tiếp:
- Rồi khi tôi đã sạch nước cản không bị vấp nữa, nhưng nước đi vẫn còn non choẹt, hay bị mất quân, bố tôi thường mắng: "Mày đánh với ai mà đi thế là tàn đời con à!" Mới chỉ tôi nước đi đúng. Đó là cờ tàn.
Tôi đã hiểu ra, bèn hỏi tiếp:
- Thế còn cờ tưởng?
- Luyện cờ riết tôi lên kinh nghiệm, chơi không còn non nữa, nước nào nước nấy chắc nịch, nhưng đều tầm thường, thiếu sắc bén, chưa dụng hết công, bố tôi lại trách: "Cậu đi thế mà tưởng hay hả? Đây, đi thế này mới là cao cờ này!"
- Ừ nhỉ! Thế còn cờ thế?
- Khi đã đạt đến trình độ cao rồi, đi cờ biến hóa chính xác, bố tôi không còn bắt lỗi nào được nữa vì trình độ ông ấy cũng không hơn gì. Khi chơi ông ấy cứ tấm tắc: "Thế mới là cờ chứ!" hay "Thế mới là con bố chứ!"
Tôi ngẫm lại những gì anh nói thì thấy cũng có lý đấy nhỉ! Rồi tôi nhìn anh hỏi:
- Thế bây giờ anh đang ở giai đoạn nào, cờ thế à?
Anh tủm tỉm cười đáp:
- Không, mình đã qua giai đoạn cờ thế rồi. Cờ ma!
Thấy tôi nghĩ mãi không đoán được ý, anh giải đáp liền:
- Mỗi lần tôi rủ bố chơi cờ ông ấy lại nguýt: "Cờ anh cao thế, có ma nó dám chơi!"