Ông nọ mê cờ đến quên ăn quên ngủ, suốt ngày ôm bàn cờ ngoài quán mà hầu như chẳng thấy về nhà.
Một hôm đang đánh cờ có đám tang đi qua, ông bèn đứng dậy vái một cái, mắt ngân ngấn lệ. Bạn cờ hỏi ông có quen không mà khóc. Ông sụt sùi:
- Sao không khóc cho được! Bả là vợ tui mấy chục năm nay rồi!