Kết quả 1 đến 10 của 42
Chủ đề: Dành cho ai yêu nhạc Trịnh
Threaded View
-
30-03-2011, 02:55 PM #9
Rất cảm ơn bác 6789, em là fan của nhạc Trịnh từ rất lâu rồi, nhân dịp có topic này, xin chia sẻ với anh em một bài viết em viết cách đây 2 năm:
Hôm nay là tròn 8 năm Trịnh Công Sơn từ giã "cõi tạm" này để trở về với thiên thu, trở về với cát bụi. Nói về người nhạc sỹ tài hoa này chắc chắn thiên hạ còn tốn nhiều giấy mực, nhưng mà TCS có cần thế đâu, ông chỉ muốn đi qua cõi đời này để nếm trải về thân phận, tình yêu và hát lên những tâm sự của đời mình.
Tôi ghét cay ghét đắng những ca khúc phản chiến của TCS nhưng khi nghe nhạc tình của ông thì phải công nhận đó là những giai điệu, lời ca từ máu thịt, có lẽ chính vì thế mà nhiều người cảm thấy đồng điệu với TCS. Cá nhân tôi không biết từ khi nào cứ mê muội với những giai điệu đầy ám ảnh:
Hạt bụi nào, hóa kiếp thân tôi,
Để một mai tôi về làm cát bụi,
Ôi, cát bụi phận này ...
TCS coi cuộc đời này là chỉ là nơi ở trọ, triết lý vô thường được ông tôn thờ, những người con gái đến rồi đi trong đời TCS cũng rất "vô thường", đến thì đón, đi thì tiễn, ông coi đó là:
Một chút mây phù du
Đã thoáng qua đời ta.
Để rồi:
Từ đó trong hồn ta
Ôi tiếng chuông não nề
Ngựa hí vang rừng xa
Vọng suốt đất trời kia
Từ đó em là sương
Rụng mát trong bình minh
Từ đó ta là đêm
Nở đóa hoa vô thường ...
TCS quan niệm: cuộc đời này chỉ có tình yêu và thân phận, ông muốn dùng tình yêu cứu rỗi thân phận bởi thân phận thì hữu hạn mà tình yêu thì muôn đời. Chính vì thế, trong tình yêu, ta thấy một TCS luôn nồng nàn, khao khát với vô vàn các cung bậc cảm xúc khác nhau.
Khi mê đắm, dại khờ:
Tôi đã yêu em bao ngày nắng
Tôi đã yêu em bao ngày mưa
yêu em bên đời lặng lẽ
Tôi đã đưa em qua nhiều phố
những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ
yêu em trái tim thật thà
Khi nhớ nhung quay quắt:
Không có em còn tôi với ai
Không có em lạnh giá đường vui
Không có em ngồi đứng nơi này
Không có em còn ai với ai
Khi mơ hồ, vu vơ nhưng không kém sâu sắc:
Tình như nắng vội tắt chiều hôm
Tình không xa nhưng không thật gần
Tình như đá hoài nỗi chờ mong
Tình vu vơ cho ta muộn phiền
Khi đau buồn khôn nguôi:
Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn
Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm
Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng.
Thôi chờ những rạng đông.
Xin chờ những rạng đông
Đời sao im vắng
Như đồng lúa gặt xong
Như rừng núi bỏ hoang
Người về soi bóng mình.
Giữa tường trắng lặng câm.
Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời
Không chờ, không chờ ai
Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi,
Xin ngủ dưới vòm cây ...
Điều đáng quý trong triết lý sống của TCS đó là: trong nỗi đau đến tận cùng, ông vẫn tâm niệm: "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ" và nhắc nhở bản thân: "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng". Và bởi thế, TCS yêu từng giây sống để cảm nhận, để yêu thương.
TCS ra đi vào ngày mà mọi lời nói dối được thứ tha, nhưng đứng trước âm nhạc của TCS có lẽ không một ai có thể dối lòng mình. Mỗi người yêu nhạc Trịnh đều nợ ông một món nợ tinh thần.Tài cao, phận thấp, chí khí uất. Giang hồ mê chơi quên quê hương.
Dành cho ai yêu nhạc Trịnh
Đánh dấu