Trích dẫn Gửi bởi tuansafi Xem bài viết
Em xin bổ xung bài viết của bác Thực

Đón con ở trường về, anh mua ngay chiếc bánh cho con ăn đỡ đói. Đến bữa, con bỏ cơm. Thế là vợ anh truy hỏi, rồi đay nghiến anh. Chị còn suy ra anh từng tiêu rất hoang khi mua bánh ngọt và sữa chua không đường. Trời đất ơi, sợ vợ tăng cân anh mua sữa chua cho vợ ăn. Rồi còn chọn mua sữa đậu nành cũng không đường cho vợ uống. Chu đáo chăm sóc vợ, chăm sóc con cũng trở thành hoang phí sao?

Đèo cô em vợ ra ga, anh đi tắt cho đỡ gặp đèn đỏ trên các dãy phố thì vợ anh lại kiếm cớ cho rằng anh ki bo, đi đường cũng tính toán, tiết kiệm xăng, làm xấu mặt chị. Anh nín nhịn mãi, đến một ngày “tức nước vỡ bờ” cũng vùng lên. Anh vặn lại: “Từ nay cô nên tự lo việc nhà bên ngoại. Tôi không có thời gian đèo họ hàng nhà cô ra ga, và bánh ngọt cô nhớ mua cho con, ghi ra giấy, ghi gì tôi mua nấy”…

Những lời này như là tâm sự của bác nhể ?