Đọc mẩu truyện này lại nhớ đến 1 bài thơ đã được đọc hồi sinh viên:
Sinh viên chẳng có tiền tiêu
Lẽ nào anh dám đánh liều mua hoa
Biết là mồng tám thắng ba
Em ơi ta lại là ta ngại gì
Đồng tiền, cúc, huệ làm chi?
Để anh cắm quán em thì có thương
Đã nghèo lại chẳng có lương
Yêu em chỉ biết ra đường đứng trông
Bao giờ quốc tế đàn ông
Mình em là đủ, anh không cần gì