Anh Kyai ạ ! em thì mới lang thang đánh cờ được vài năm nay, chuyện cờ thì em không biết nhiều, nhưng chuyện phải quấy ở đời thì ít nhiều em cũng hiểu. Anh ơi ! Nếu thực tế mà đề cao lên "ba tí" thì người tự trọng bỏ đi như anh nói, thì Làng Cờ Hà Nội làm sao có được vị thế như ngày hôm nay. Anh là người hiểu biết chắc anh rõ ràng rằng phần lớn những người có danh vọng đều được đề cao lên "ba tý" đó anh. Chỉ khác điều có người luôn nỗ lực để xứng đáng với sự đề cao (đó là tự trọng) còn người khác thì không thậm trí còn tìm cách để hạ người khác xuống (đó là kẻ vô hồn).
Bạn hiểu không đúng ý tôi rồi. Tôi chưa bao giờ nói thành công của HLV chỉ là do may mắn, và cũng chưa bao giờ hạ thấp thành công của HLV. Tôi phản đối sự đề cao thái quá, có khi làm chính người được đề cao xấu hổ. Trải nghiệm của tôi là mọi người đều thích được đề cao, nhưng số người thích đề cao thái quá thì không nhiều. Chữ "hai tí" và "ba tí" là câu nói vui, vì có khi "một tí" lại cao hơn "ba tí" nhiều. Bây giờ tôi giả định như thế này nhé. Sau giải toàn quốc năm 1999 họp cả làng cờ lại, mời mr Phạm Trường Lâm lên phát biểu. Lại giả sử (chỉ giả sử thôi) mr Lâm tuyên bố: tôi đã huấn luyện kỹ lưỡng để Đào Cao Khoa đánh thắng tất cả các quốc tế đại sư của đội tuyển phía nam. Bây giờ đến lúc chúng ta nghĩ đến việc huấn luyện để kỳ thủ chúng ta đánh thắng các quốc tế đại sư Trung Quốc. Cần phải trao quyền trượng cho các HLV đủ năng lực. Nếu bạn tham gia buổi họp ấy thì bạn thấy thế nào? Tôi tin rằng nếu mr Lâm đăng đàn phát biểu như vậy thì có thể có người không tin, nhưng không ai lên tiếng phản đối đâu. Tôi cũng không phản đối, vì nó nằm trong giới hạn "một tí". Nhưng nếu buổi họp ấy diễn ra vào năm 2004, sau khi Nguyễn Vũ Quân đã vô địch thì tất cả mọi người sẽ phản đối, vì lúc này lời lẽ ấy vượt qua giới hạn "ba tí" rồi. Ở đây có người khen mr Bảo là trong năm 2003 đã lãnh đạo để Đặng Hồng Việt vô địch quốc gia và quy công lao đem lại sức cờ của Việt là do mr Bảo. Thế tức là vượt qua giới hạn "hai tí", người hiểu biết sẽ rất buồn cười. Công lao của mr Bảo là rất lớn, trước hết vì đã vượt qua áp lực thành tích để cho cánh chim Đặng Hồng Việt được bay tự do. Hãy khen ngợi chân thành, nhưng không thái quá, vì lời khen thái quá sẽ làm người trong cuộc ảo tưởng và thất bại sẽ đến trong nay mai.