- Đối với các kỳ thủ, kể cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư, việc dồn hết tâm sức để đánh những trận cờ nảy lửa, đó là điều không thể tránh khỏi trên con đường của mỗi kỳ thủ.
- Thông qua những trận chiến như vậy, các kỳ thủ nói chung, và đặc biệt đối với kỳ thủ sơ cấp và trung cấp, sẽ đạt được một cảnh giới mới về kỳ nghệ của mình (bao gồm cả kỳ lực lẫn tâm lý thi đấu).
- Tuy nhiên, cũng phải đính chính lại một chút với thành viên Hao nam dong rằng, câu "mắt anh hơi rơm rớm" có thể hiểu bằng 2 cách:
1. Cách hiểu thứ nhất: Việc đánh một trận cờ đỉnh cao (đối với anh Hòa), có cơ hội dốc hết công lực của mình ra, đánh một trận sảng khoái, đó là điều mà anh Hòa ao ước bấy lâu, cảm xúc đương nhiên phải dâng trào, đó là điều đương nhiên.
2. Cách hiểu thứ 2: Các kỳ thủ đang lúc thi đấu, mặc dù chỉ là một giải phong trào (nhưng vẫn quy tụ khá đầy đủ các gương mặt của làng cờ miền Bắc, đặc biệt là hảo thủ của làng cờ Hà Nội), mà bác nào, bác nấy, thuốc lá phun phì phèo, các lãnh đội + các cổ động viên đứng vòng trong, vòng ngoài, chỉ trỏ, bình luận, nhận định... tạo ra một không khí căng thẳng, nóng bức và ngột ngạt, thì việc chảy nước mắt do khói thuốc là phản ứng sinh lý bình thường mà thôi. (Rất may, sau khi có một số ý kiến phản hồi, Ban Tổ chức đã thu xếp ổn thỏa bằng một số băng rôn, biểu ngữ... để cho các Kỳ thủ không bị khói thuốc làm cay xè mắt).