Nói về Tào Tháo không những ông là nhà quân sự , chính trị kiệt xuất mà ba cha con ông " Tào Tháo , Tào Thực, Tào Phi " đều là những nhà thơ lớn. Đọc Tam Quốc kỹ Lã Quán Trung càng để tính cách gian hùng bao nhiêu thì càng bộ lộ ông là con người có cái nhìn thực hơn, tính cách đời thường hơn , có mấy chi tiết khá thú vị khi đi đánh Trương Lỗ trên đường Hành quân qua một nơi có người con gái đẹp có tài thơ phú hồng nhan bạc mệnh trước cha người ấy cùng làm quan đồng triều nhà Hán. Ông đã qua thăm và chế bài thơ rất hay, mặc dù đứng đầu trăm quan quyền cao như núi, nhưng cuộc sống ông luôn giáo dục con cái đức tính tiết kiệm, thương yêu nhân dân. Lúc đang dạo chơi cùng Biện phu nhân nhìn thấy vợ Tào Phi là Nàng Nhân Thị ăn mặc diêm dúa sóng đôi với Tào Phi ông đã có lời giáo dục rất sâu sắc. Đến lúc sắp " Chầu Giời" có ít tiền để dành Tháo tặng cho các nàng hầu và dặn chúng chi tiêu tiêt kiệm cố gắng "Thêu thùa" kiếm thêm để sống ... vài chi tiết nhỏ bé này cũng bộc lộ con người Tháo . Mình sưu tầm được vài bài thơ rất hay của cha con Tháo góp vui cùng các bro ...

1. Thơ Tào Tháo: Cùng với hai con là Tào Thực và Tào Phi tạo thành Tam Tào, ba nhà thơ xuất sắc nhất thời Tam Quốc. Thơ Tào Tháo hào sảng, đầy khí phách của một kẻ hùng tài, đảm lược, các bài thơ thường làm theo lối “hành”. Nhặt lấy bài thơ của Tào Tháo trên trang annonymous.fr.
Đối tửu đương ca

Trước ly rượu ta nên ca hát
Một đời người thấm thoát là bao ?
Khác chi mấy hạt sương mai,
Ngày qua sầu tủi hỏi ai không buồn ?
Vụt đứng dậy, lòng thêm khảng khái
Nhưng cái buồn đeo mãi không tha
Giải sầu chỉ một chăng là
Mượn đôi ba chén cửa nhà Đỗ Khang
Tuổi đi học, áo xanh cổ cứng
Mà lòng ta bịn rịn hôm mai
Nhưng thôi nhắc mãi làm chi
Tuổi xanh quá vãng vì mi ta buồn
Con hươu lạc kêu trên đồng vắng
Chân ngẩn ngơ mồn gặm cỏ non
Nhà ta khách quý rộn ràng
Đàn ca sáo phách bập bùng thâu đêm
Mảnh trăng nọ treo trên trời rộng
Biết bao giờ hết sáng ngàn cây ?
Nỗi buồn ập đến ai hay
Lòng ta vương vấn khi đầy khi vơi
Xông pha mãi một đời gió bụi
Uổng công ta lui tới đeo đai
Bi hoan ly hợp một đời
Mong người tri kỷ đứng ngồi chẳng an
Trăng vằng vặc sao ngàn thưa thớt
Quạ về nam thảng thốt kêu thương
Liệng quanh cây những mấy vòng
Mà không tìm được một cành nương thân
Chẳng quản ngại ta tìm tri kỷ
Dù núi cao, biển cả sâu nông
Một đời nghiền ngẫm Chu công
Làm sao thiên hạ dốc lòng về ta.

Khổ hàn hành


Phía Bắc Thái Hàng sơn,
Vòi vọi lên gian nan.
Đường ruột dê uống khúc,
Làm bánh xe vỡ tan.
Cây cối sao hiu hắt.
Gió bắt rít trên ngàn.
Gấu ngồi xổm ngó khách;
Hổ bên đường gầm vang.
Tuyết rơi sao phơi phới,
Hang hốc ít nhân dân,
Đi xa dạ ngùi ngùi.
LÒng ta sao buồn bực
Về đông mong tới ngày.
Nước sâu cầu lại gãy.
Giữa đường dạ bồi hồi.
Mê hoặc quên đường cũ
Tối mịt trọ nhà ai ?
Đi ngoài bao ngày tháng,
Đói cả ngựa lẫn người.
Quảy gói đi kiếm củi,
Lấy gia để thổi cơm.
Dằng dặc một nỗi buồn...

2. Thơ Tào Thực: Tào Thực xứng đáng là đệ nhất thi nhân trong hai đời Tần, Hán và là người mở đường cho lối thơ diễm lệ đời Lục Triều.

Hu ta thiên


Chợt gặp gió lớn nổi
Cuốn ta vào trong mây
Vừa nổi lên trời thẳm
Bỗng rớt xuống khe này
Gió dữ cuốn ta ra
Quăng xuống cánh đồng kia
Vừa nam lại đã bắc
Tưởng đông mà qua tây


Dã điền hoàng tước hành (Bài hành về con sẻ vàng ngoài cánh đồng)

Cây cao nhiều gió thảm,
Biển động sóng ào ào,
Kiếm sắc tay chẳng có,
Nhiều bạn ích gì đâu?
Không thấy tước trong giậu,
Sợ diều lỡ đâm vào,
Chủ lưới mừng thấy tước,
Mình thấy tước mà rầu.
Vung kiếm chém đứt lưới,
Hoàng tước được bay cao.
Bay cao sát trời xanh,
Đáp xuống cảm ơn ta.


Còn 1 bài thơ rất hay của Tào Phi , lúc ông theo Cha đi đánh Viên Thiệu được Tháo giao xây một cây cầu cho đại quân qua khi làm xong ông tức cảnh một bài rất hoành tráng , nhưng tìm hoài chưa thấy lúc khác hầu Quý vị sau