Cám ơn ông Cadan đã tặng 1 chia sẻ hay.

Chả có nhẽ chúng ta bắt đầu già? Mỗi lần đọc những bài về quá khứ nghèo khó, những dư âm của tuổi thơ, tuổi trẻ lại thấy rưng rưng xúc động, thế mới lạ chứ.

Từ 8x đời đầu đổ về trước, hầu như ai cũng có một quá khứ khốn khó, dữ dội với những ước mơ cỏn con nhưng dai dẳng. Cái nghèo ấy làm mình luôn khao khát vươn lên thay đổi, biết trân trọng những gì đang có và biết chậm rãi, nhâm nhi hưởng thụ những ưu đãi của đời!

Tôi cũng đang viết dở về vụ ôn nghèo kể khổ, ai dè ông đã nhanh tay hơn! hehe