Kết quả 21 đến 26 của 26
Chủ đề: Chiếc bánh mỳ !!!
-
14-07-2013, 01:13 AM #21
Ừ thôi thì đuợc sống theo ý mình là nhất rồi ,tiền bạc nay nó ở với mình mai với kẻ khác là lẽ thường tình .Mình có thể mất hết nhưng cái còn lại là phong cách ,đó là cái thứ không dễ có đuợc ,có khi phải tiêu cả tỷ để có đuợc cái nét nhìn khinh bạc ,cái cười phong lưu .cũng có khi nên sập tiệm vài lần trong đời để có thể nhận ra một vài giá trị nào đó mà lúc phủ phê mình không thấy
Nhưng cũng phải làm việc đó là niềm vui trong cuộc sống ,việc tầm thường cũng đuợc để cảm thấy một ngày trôi qua có chút ý nghĩa nào đó .Chúc Thái mau tìm đuợc thăng bằng trong tâm tư
Em về điểm phấn tô son lại
Ngạo với nhân gian một nụ cười
Gái giang hồ mà còn phải làm lại cuộc đời sau bao ê chề huống hồ mình là hán tử đại truợng phu .Lưu Bị ngày xưa đi đái thấy đùi mềm còn khóc hu hu than rằng đã lâu quá rồi ta chẳng ngồi trên lưng ngựa
Nay cậu phải hia mão lên ngựa chinh chiến lại ( nhưng mà đừng trèo lên lưng ngựa cái đó hehe)
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
saolaichan9, MinhTommy, kt22027, cuonghanh, themgaidep, Congaco_H1R5, thai_bienhoa, Tontu, trung_cadan đã thích bài viết này
-
14-07-2013, 01:29 AM #22
Chuyện sơ bộ của em đây :
Tầm 2006 đến 2009 em kiếm tiền cũng dễ lắm , không có quá nhiều tiền nhưng ví dụ lâu lâu lại săn cái bật lửa đẹp đẹp , rẻ thì tầm 5-600k đắt tầm 8000k là các bác cũng biết em không đến nỗi thiếu tiền . Sim số khủng với lại xe máy đẹp thì chả phải nghĩ nhiều ( buổi đó không đi ô tô vì đơn giản là không thích ) .Em sắm nguyên 1 con vespa chỉ đi khi uống cafe , đã đi uống cafe là đi vespa . Do vợ chiều nên cũng sống hơi vô trách nhiệm , tiền kiếm được tiêu sạch , thiếu đi vay .
Rốt cuộc bão cổ phiếu tràn đến , em thì không chơi nhưng đám khách hàng em thì chơi , thế là đang làm nhà xưởng với lại nhà hàng , xây biệt thự mới lại cải tạo văn phòng công ty ngon lành , bỗng nhiên tiền của khách hàng bay sạch . Họ lâm vào nợ nần và dĩ nhiên mình cũng bị nợ nần khá nhiều .
Ăn tiêu tháng vài chục chai chả dừng được , xưởng thiết kế đang ngon lành rồi dần giải tán , em vướng tí vào vay lãi vì nghĩ rằng kiếm tiền để giả thì đơn giản đan rổ . Sau thì có khi đi làm cả tháng chỉ đủ giả lãi nóng mà thôi .
Lúc cùng quẫn nó gian khổ vô cùng , trăm đường ách tắc . Em nhảy thẳng xuống vực náu mình và tiết giảm mọi chi tiêu , chốt lãi đóng gốc trả dần ( đoạn này cũng phải giang hồ giang há người ta mới đồng ý ) , ăn mắm hút giòi mãi , chán quá quay sang chơi cờ cho đỡ buồn , thế là cùng anh em chú cháu vì đam mê , diễn đàn này ra đời .
Để nuôi nó thì ôi thôi gian khổ , thời gian giành cho nó khiến cho nhiều mối quan hệ mai một . Đi làm phóng viên chiến trường toàn phải vay lãi với bốc họ , tuy nhiên mọi việc khó khăn cũng dần qua .
Giờ nợ nần cơ bản đã giải quyết xong , dĩ bất biến ứng vạn biến , ngã chỗ nào đứng dậy chỗ đó , cái may mắn là được đi du lịch nhiều , có nhiều bạn bè , rồi những mối quan hệ mới và tốt dần dần lại dầy lên .
Thế là lại tiếp tục chiến đấu từ con số không , tự nghĩ từ số âm lên số không mình còn làm được thì từ không lên dương nó đơn giản hơn nhiều .
Em thì ảo lắm , tự tin vô cùng , âu cũng là tính cách , chả sửa được , chờ hồi sau sẽ rõ , he he !!! Cùng lắm đen quá lại đi chơi cờ , sao đâu ???CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thích
saolaichan9, MinhTommy, kt22027, cuonghanh, 123456, themgaidep, Congaco_H1R5, Thợ Điện, thai_bienhoa, Tontu, SNAJDAN (L) #narliza đã thích bài viết này
-
14-07-2013, 03:19 AM #23
Đọc đi đọc lại mấy bài chia xẻ của các Chú-Bác-Anh-Chi-Em vế những khó khăn đã đi qua trong cuộc sống sao thấy thi vị quá. Lửa thử Vàng , gian nan thử Sức ? Và điều tốt đẹp sẽ đến với những người có tấm lòng tốt đẹp. Aty cũng đã từng ăn bánh mì ròng rả 6 tháng trời ( cơm chỉ là ..xa xí, bánh mì nước mía, bánh mì bơ đậu phộng, bánh mì xíu quách mua từ các tiệm phở, bánh mì... không nhưng nhụy gì, bánh mì muối và ớt bột, bánh mì nước thịt, bánh mì bơ làm bằng lòng đỏ trưng gà..vv..vv ).Đến ông chủ quán cà phê Trái Dừa số 9 đã thốt lên: "thằng này biến thành người Pháp rôi". Và bánh mì thịt các xe đẩy sài gòn thêm cái trứng gà ốp-la thì thật là phải trúng mánh đậm hồi đó mới dám nghĩ tới.Trung CaDan có dịp vào thành phố ăn thử bánh mì Như Lan nhé.
Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
saolaichan9, MinhTommy, kt22027, Tontu, cuonghanh, trung_cadan, themgaidep, Thợ Điện, thai_bienhoa đã thích bài viết này
-
14-07-2013, 03:45 AM #24
01 lần té là đã không dám đi tiếp rùi, vậy mà bác Lâm kêu e "cũng có khi nên sập tiệm vài lần trong đời ". Khi nào bác về VN, e hẹn gặp bác ở cầu chữ Y quá, kekekkeeke. Tinh thần e hiện nay rất ok, e yêu đời lắm Bác ah, e trồng cả hoa ở nơi khu mình ở trọ nữa. Sáng sáng chưa kịp vệ sinh cá nhân là đã bập điếu thuốc ngắm hoa mới ghê chứ! E cũng tìm hiểu về cờ nhiều hơn. Hôm rồi ở Phú Yên, e mới hạ thằng e yêu quý của Bác Roberto Chiến Quẩy với cuộc thuận pháo mà con tốt biên tấn vào đến cung chiếu bí , trong khi bàn cờ còn quá trời quân mới ác chứ! em ngủ đây sáng mai còn đi đánh cờ giải mini Gà Vịt. Chào a Alent Tab nhé!
"...để gió cuốn đi..."
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
saolaichan9, MinhTommy, kt22027, Tontu, cuonghanh, trung_cadan, themgaidep, Congaco_H1R5, Thợ Điện đã thích bài viết này
-
14-07-2013, 09:25 AM #25
Sau 8 tuổi, đời sống vật chăt của bác Gà đang từ thiên đương rơi oạch xuống địa ngục nhỉ.Hồi em còn học câp 1, cấp 2, sau bác rất nhiều năm còn chả biết lạp xường là cái gì...
Nếu mọi thứ thuận lợi em cũng làm nghề dạy học như bác, nhưmg rồi công việc nó lại rẽ ngang ra thành cái nghề "hât rong" như bây giờ.
Bây giờ không hài lòng vơi hiện tại nhưng đôi khi nhơ lại hoàn cảnh cách đây tầm 20 năm vể trước thấy cuộc sống vật chât thực sự tiến xa lắm rồi, lại thấy bình tâm trở lại, thấy lòng thư thái, sống chậm hơn.
"Cuộc sống luôn vội vã, với bao nghiệt ngã, xô cuốn ta miệt mài.."Lần sửa cuối bởi themgaidep, ngày 14-07-2013 lúc 10:19 AM.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
Post Thanks / Like - 9 Thích, 0 Không thích
saolaichan9, MinhTommy, thai_bienhoa, kt22027, Tontu, Thợ Điện, cuonghanh, Congaco_H1R5, trung_cadan đã thích bài viết này
-
14-07-2013, 03:02 PM #26
tôi sinh vào thế hệ cuối 8x,đúng năm tôi sinh thì đất nước xóa bỏ bao cấp.bố mẹ tôi vì sinh liền (đẻ a tôi đúng 18 tháng thì tôi ra đời).bị cơ quan cắt thưởng,treo hình "thị chúng" vì lỡ kế hoạch hóa của nhà nước.vừa bức xúc vì bị o bế,lương công nhân 3 cọc 3 đồng mà còn cắt thưởng mọi nẻo thì nuôi con làm sao???lại vừa thấy nhục nên bố mẹ t bỏ việc xông pha buôn bán thời mở cửa
khi tôi tầm 5 tuổi,chưa đủ lớn để hiểu chuyện.nhưng là con trong gia đình buôn bán,ko có lương tháng của bố mẹ để trông vào nên từ đó tôi đã hiểu thế nào là chạy chợ từng bữa.chuyện buôn bán lúc lên voi,khi xuống chó biết thế nào mà nói hay.bố tôi cùng mấy người chú chạy hết từ cảng HP lại tới khu đường biên.nơi đâu có tiền,có cửa là bố tôi xông pha.nhờ tháo vát,lại loanh quanh vùng biên,nên gia cảnh nhà tôi 1 thời gian cũng ổn ổn.tôi vẫn nhớ hồi tôi 4-5 tuổi,mẹ chở tôi đi chợ=chiếc "đê đê" đỏ mà cả làng có đc 2 chiếc.rồi đến cái TV màu chỉ có 10 kênh,đầu video nhà tôi cũng có đầu tiên trong làng.tôi vẫn nhớ ngày đó các anh,các chú hàng xóm hay sang nhà bế và chơi với tôi lắm.bố mẹ tôi đi liên miên cả ngày,thường cho các anh hàng xóm tiền thuê băng "chưởng" về xem kết hợp trông chúng tôi luôn.nên chúng tôi được chiều và oai phong với bọn trẻ con trong ngõ lắm.tôi thường được làm đại ca của chúng nó
thế nhưng đến năm tôi chuẩn bị vào lớp 1,bố tôi bị cướp khi ở trên đường biên.chả rõ là mất bao nhiêu,vì khi ấy tôi bé quá mà.nhưng tôi nhớ mẹ tôi khóc nhiều lắm.còn bố tôi nằm viện lâu ơi là lâu mới về.từ ấy bố thường ở nhà chơi với tôi suốt 1 quãng thời gian kha khá dài.ngày đó nhà tôi khó khăn kinh khủng,từ bữa cơm có thịt có cá.nhà tôi thường xuyên phải ăn cơm dưa rưới nước mắm.biết khó ăn,nên mẹ tôi thường kỳ công nấu cơm lên rồi hong khô,rang cơm với dưa cho ae tôi ăn.cho đến giờ những bát cơm ấy vẫn in sâu trong tâm trí tôi.t chả bao giờ ăn cơm rang nếu nó ko có dưa cả.rồi từ đấy mẹ tôi còn phải xoay nhiều nghề,buôn bán đủ thứ,ae tôi mới đủ ăn.sau này mẹ tôi xoay ra nghề may,nghe nói là nghề gia truyền của ông ngoại dạy mẹ tôi từ xưa.nhưng ngày đó người ta làm j có tiền mà may quần áo mới nhiều.mẹ tôi vẫn ngày ngày chạy chợ,tối về nhận thêm việc nâng hạ gấu quần,hay nới,bóp áo cho người ta thôi.nhưng nhờ đó mà tôi bắt đầu được ăn thêm thịt cá
được 1 năm j đó,khi t bắt đầu học lớp 2 thì bố tôi quyết định vượt biên sang Đức với bác tôi (chị gái bố tôi cưới người Tàu,rồi bị trục suất khỏi VN năm 73,lênh đênh trên biển thế nào lại được nước Đức nhận cả đoàn tàu đó ở lại Đức dạng tị nạn rồi cho nhập quốc tịch luôn).năm đó tôi biết j đâu,chỉ nghe người ta bảo bố tôi đi tây,rồi sẽ gửi bao nhiêu quần áo với bánh mỳ đen,dài như cái gậy về cho ae tôi ăn thỏa thích,thế là tôi sướng.bố tôi đi đến 7 năm mới về.trong 7 năm đấy t có thấy được cái bánh mỳ nào đâu.ngày đó chuyển đồ về VN khó lắm.thi thoảng có ai từ bển về mới sang dúi cho mẹ tôi ít tiền với bọc quần áo cũ cho ae tôi mặc.nhưng như thế là oai rồi.quần áo từ bên Tây gửi về,lúc nào cũng đẹp và thơm tho.tôi đi học cũng bớt tủi.dù mẹ tôi vẫn phải chạy chợ từng bữa để đủ tiền ăn cho 2 ae.thi thoảng nhận được tiền của bố tôi gửi về,được 3 năm mẹ t đã gom góp được cái "dim" Thái để chở ae tôi đi học.tuy cuộc sống có phần dễ chịu hơn lúc trước,nhưng mẹ tôi thường khóc nhiều lắm.mẹ cũng chiều bọn t hơi khác thường,mẹ bảo "mẹ thương 2 đứa vì đi "xem" cái số chúng mày ít được ở với bố".tôi có hiểu j đâu,được chiều là sướng rồi
đằng đẵng 7 năm thì cuối cùng bố tôi cũng về.từ đấy nhà tôi cũng sướng lên theo.tôi bắt đầu sống quãng thời gian c3 với ĐH ko phải nghĩ.bố tôi chịu khó bù đắp cho 2 đứa lắm.vậy mà tới khi t sắp ra trường thì bố t đổ bệnh ung thư.bao tiền của tích góp đổ vào hết mà cũng chỉ giữ ông ở lại đc đúng 1 năm 2 tháng từ ngày phát hiện ra bệnh.khi ấy t 23t đầu,trừ đi 7 năm thì bố con ở với nhau được có 16 năm.đến lúc đó tôi mới hiểu sao ngày xưa mẹ t khóc nhiều thế
-
Post Thanks / Like - 10 Thích, 0 Không thích
saolaichan9, MinhTommy, thai_bienhoa, kt22027, Tontu, Thợ Điện, themgaidep, Congaco_H1R5, trung_cadan, cuonghanh đã thích bài viết này
Chiếc bánh mỳ !!!
Đánh dấu