Sự thử thách của niềm tin


Trong niềm vui đoạt HCV đồng đội, mỗi người có một cách bộc lộ niềm vui khác nhau, nhiều kỳ thủ chụp hình chia vui với đồng đội, chia vui với bạn bè nhưng có lẽ tìm khá mỏi mắt tôi cũng không thấy được 2 nhân vật khá quan trọng của Hà Nội trong bất kỳ một tấm hình nào. Đó là HLV Trần Viết Bảo và kỳ thủ Lại Việt Trường. Tôi cho rằng có có thể họ đã ngồi tận hưởng niềm vui ở một góc kín đáo nào đó với một điều thuốc lá thả hồn lơ đãng và nhâm nhi cùng một ly café ngọt đắng. Trong khoảnh khắc tưởng thưởng ấy, họ chắc cũng ngồi suy ngẫm về hành trình từ những ngày đâu tiên tham gia giải cho đến ngày đoàn nhận HCV.

Dù họ không có mặt trong những tấm hình mà thành viên đeo huy chương hãnh diện nhưng vẫn có một khoảnh khắc đắt giá tôi đã ghi được hai con người này tại giải đấu. Đó là hình ảnh hai người theo dõi Nguyễn Khánh Ngọc đối đấu với Trần Thanh Tân HCM trong loạt cờ chớp. Hai khuôn mặt biểu lộ một trạng thái giống hệt nhau: chăm chú, lo lắng, bất an. Bức hình đầy biểu cảm đã nói nên tất cả!

Niềm vui của chiếc HCV đã lắng xuống dần, và các kỳ thủ lại bước vào giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu thủ mạnh sắp tới, một giải khác khá quan trọng trong hệ thống thi đấu cấp Quốc Gia. Một đội tuyển mạnh không chỉ là một đội tuyển có nhiều cá nhân giỏi, mà mỗi cá nhân đó phải thi đấu vì mục tiêu chung của đội, sự gắn kết là của từng thành viên là điều quan trọng để có được những thành tích cao. Đoàn Hà Nội thi đấu với số lượng khá đông, các kỳ thủ đều thi đấu cố gắng, đều có đóng góp nhất định đến thành công của toàn đoàn như: Trân Quyết Thắng, Nguyễn Ngọc Tùng, Phí Mạnh Cường, Nguyễn Thăng Long, Nguyễn Huy Tùng, … nhưng theo tôi có 4 cái nổi bật hơn cả là: Đào Cao Khoa, Nguyễn Khánh Ngọc, Lại Việt Trường và Vũ Hữu Cường.

Nhưng tôi luôn có cảm giác sự gắn kết của các kỳ thủ trong đoàn khá mong manh, nguy cơ sưt mẻ đội hình trong những năm tới không phải không có. Những lời mời đầy mê hoặc từ những tỉnh có tiềm lực mạnh , tham vọng chắc chắn khiến cho mỗi kỳ thủ có ít nhiều giao động trong lòng. Cũng là cống hiến, cũng là thi đấu nhưng được thi đấu ở nơi có đãi ngộ lương thưởng cao hơn, đảm bảo đời sống tốt hơn luôn là nỗi trăn trở của mọi kỳ thủ. Hà Nội có giữ lại được các kỳ thủ của mình được không? Câu trả lời không hề đơn giản. Nếu Hà Nội thiếu vắng 1 hay các kỳ thủ như: Đào Cao Khoa, Vũ Hữu Cường, Nguyễn Khánh Ngọc, Lại Việt Trường…thì có thể coi suy yếu một đối trọng mạnh trong các giải đấu cấp Quốc Gia. Tôi mong rằng Hà Nội có thể giữ lại được tất cả những kỳ thủ nêu trên không chỉ vì “màu cờ sắc áo” vì họ là những người con sinh ra và lớn lên tại Hà Nội mà phải bằng những hành động cụ thể, thiết thực hơn trong chừng mực có thể.

Còn những cá nhân dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa nhưng không thể cống hiến cho Hà Nội thì hãy để họ ra đi tìm một môi trường phù hợp hơn. Điều này không chỉ tốt cho họ mà còn tốt cho các thành viên khác trong việc xây dựng niềm tin với nhau trong đội. Để mỗi ván đấu, mỗi giải đấu diễn ra thì sự tin cậy và đoàn kết sẽ được thể hiện xuyên suốt trong mỗi cá nhân. Hà Nội nên chấm dứt hợp đồng lao động với kỳ thủ mà chỉ giữ được phần “xác” khi phần “hồn” họ đang ở nơi nào đó rất xa!

(còn tiếp...)