Trích dẫn Gửi bởi nhovehanoi Xem bài viết
Mọi người dù không muốn nhưng cũng đều ở lại cổ vũ cho nó dù biết cờ nó đã thua but 1 người. Nó đỡ quá dẻo quả không hổ danh "bún" và cứ đỡ mãi. Sáng nay ăn sáng với nó xong, nó tự nhiên nôn thốc nôn tháo báo hiệu một sức khỏe ko mấy khả quan. Vậy mà nó vẫn đánh, cả đội Tây Sơn sau 3 ván hòa đều lắc đầu xem nó đỡ mà ngao ngán, ai cũng bảo rằng thua rồi đánh làm gì nữa. Tôi thấy nó chạy ra restroom rất nhanh rồi chạy vào, mắt nó đỏ hoe vì chắc lại nôn nữa rồi và lại nhảy vào tiếp tục chịu tra tấn cái tàn mà người mới tập chơi cũng bảo chết chắc, mà đỡ với ai chứ, với kỳ vương đất bắc - Phạm Quốc Hương. Xin Trung đừng xóa bài này bởi vì anh ko đả kích liên quan đến ai cả. Xin em để anh nói lên cảm xúc của anh em Tây Sơn trong những giây phút đáng trân trọng nhất bởi vì nó đã đỡ được 47 nước cờ tàn chết chắc và trước đó còn bao nhiêu nước làm nó cắm mặt xuống bàn cờ với 1 hy vọng rất mong manh để thủ hòa cho Tây Sơn, tôi thực sự nhìn nó và thương nó quá! hình ảnh nó đánh bàn cờ đó với Phạm Quốc Hương hôm nay tôi có lẽ ko bao giờ quên được! Cả đội Tây Sơn đều nín thở khi nó làm được điều ko tưởng là sắp thủ hòa nhưng but vẫn 1 người. Tây Sơn thua Kỳ Hữu là chuyện bình thường, Quân thua Hương cũng là chuyện cũng bình thường nhưng một thủ lĩnh ko dám (hay ko tiện) chứng kiến những giây phút đó của đội thì thật đáng buồn! Cả đội Tây Sơn họp mặt sau đó cũng ko thấy anh đâu, có lẽ anh quá thất vọng với thành tích thi đấu của đội ư? Lần đầu tiên tôi thấy anh em trong đội ko ai uống nổi cốc bia, Kiên con, Linh HNX, Quân bún, Sơn HM, Tú tỉn, Liễu Thăng, và chỉ thiếu có anh ta cùng chia sẻ thất bại trong nỗi buồn sâu lắng. Ôi Tây Sơn ơi!!!!!!!!!!!!!! Lại năm sau phục thù sao! Những con người vẫn còn đó nhưng ai dẫn dắt để có được niềm tin ấm áp bây giờ!
Những lời chia sẻ rất tâm huyết!hy vọng sau cơn mưa Tây Sơn sẽ vực dậy mạnh mẽ!!!