Ngồi một lúc thì con Kiem_go lù lù hiện ra trong sương , tuy lần đầu gặp mặt nhưng do đã chat chit alo suốt ngày nên chẳng có tí gì lạ lẫm , 3 thằng trèo lên taxi ra nhà nghỉ . Phòng ốc thì nói chung là ổn , tuy nhiên đã full nên bà chủ cho vào phòng nghỉ tạm cất đồ . Dân Hà Nội có câu , không gọi là phòng nghỉ , phải gọi là phòng làm việc , có ai vào mà nghỉ bao giờ đâu , quả thật đồn như lời , tặng các bác cái ảnh nóng :


Nói chung là quá mệt nên 3 thằng kệ đời rúc thẳng vào đống chăn ngủ tít , được khoảng 1 tiếng con Kiếm Gỗ réo điện thoại inh ỏi , dưới cửa đã có một ông anh chạy Toyota đợi sẵn , địa điểm là thư viện tỉnh Điện Biên , nơi mụ Hạnh nát đang công tác công tộ . Tất cả mọi người hò nhau chất hàng lên xe , cũng kín đặc một con bán tải . Khênh mãi mới xong rồi vợ chồng A Phủ nó mới cho ăn sáng , chả rõ phở Điện Biên ngon thật hay đói quá mà em húp sạch cả nước , hix .

Cả đoàn chuyển đồ lên xe :



Tiếp tục chặng đường gần 100km ngược về hướng Hà Nội , mệt quá nên mình để máy không rung không chuông và lăn quay ra ngủ tiếp , nghe đồn dọc đường mây lồng núi núi ấp mây đẹp nhắm nhắm , vụ này về sau mình xem ảnh mới rõ , chứ lúc đó Mụ Tác ta gọi điện đánh thức quảng cáo cảnh đẹp núi rừng , đương nhiên mình chẳng biết gì sất , lý do như đã trình bày ở trển .

Ảnh này lấy của Mụ nát :





Cuối cùng cũng đến trường tiểu học Quài Tở , đích đến chính của cuộc hành trình , ấn tượng chung là phong cảnh rất đẹp , trường cũng khang trang do mới được dự án kiên cố hóa trường học của nhà nước quan tâm , tuy nhiên các em thì đi dép tổ ong không tất , quần áo phong phanh , hôm đấy ở Điện Biên là tương đối ấm mà mình vẫn thấy các em mặt mũi tím tái . Các bé xếp ghế hàng dài đón khách , trông rất đáng yêu . Lại thêm quả lúc mình tiến vào khu vực sân khấu , gần 300 đôi tay bé xíu vỗ rất đều để chào mừng . Hồi xưa tướng tài hùng dũng đi giữa đoàn quân chả rõ cảm giác ra sao , hôm nay mình vừa cảm động vừa ngượng ngùng , tâm thì những mong các em cứ chạy chơi sân trường thoải mái , mấy cái vụ hoành tráng này có vẻ không hợp không hợp ...

Các bé ngồi sân trường đón đoàn :



Phía trước mặt trường học :



Chuẩn bị phát quà :



Trong 300 em đi học thì có 191 em đang thuộc loại hộ nghèo , số còn lại mới thoát nghèo được 1-2 năm . Lễ trao quà có sự có mặt của các cô giáo trong trường , lại thêm chú phó chủ tịch xã cũng dự khán . Mình được mọi người mời lên phát biểu , đại ý mình nói lời cám ơn các anh chị em trên diễn đàn cùng anh em Điện Biên đã hỗ trợ nhiệt tình , đời có câu : Già bát canh trẻ manh áo mới , ngày hôm nay rất vui được trao tặng 300 niềm vui nhỏ cho các em .

Các bé trong trường tổ chức ca nhạc chào mừng đoàn từ thiện , mặc áo phong phanh nhảy Aerobic . Chưa kịp nhăn mặt bởi trời quá rét thì cô giáo hiệu trưởng như hiểu ý trấn an : Các con vui lắm , mấy hôm nay háo hức chờ đợi suốt các chú các cô à .

Mấy cái vụ chào mừng chào mọt không vui lắm , khâu tặng áo mới là điểm nhấn chính , các bé cười toe toét , bé nào có rồi thì cứ lấy tay vuốt vuốt vào áo , bé nào chưa có được động viên giơ tay , cuối cùng thì mọi việc cũng đã ổn thỏa ...



Những người thực hiên : Hơi ấm yêu thương :



Chụp ảnh lưu niệm xong thì các con cũng được cho về , dọc đường mời các cô giáo đi ăn trưa , nhìn thấy đường núi vắt ngang như dải lụa , từng tấm áo mới rực rỡ tung tăng xa xa , thật sự anh em trong đoàn cảm thấy ấm lòng .

Bấy lâu vẫn nghe đồn về tài uống rượu của các cô giáo vùng cao , hôm nay mới được tận mắt chứng kiến , mặc dù đã tỉnh táo dặn lòng phòng ngừa nhưng không ăn thua , cái câu cái hũ chìm chắc được người đời phát minh ra khi uống rượu với dân vùng cao chứ chả chơi .

Xong tiết mục rượu chè là đến môn văn nghệ văn gừng , mò được vào phòng hát là ngủ gục tức thì , ông Tú Hàn Xẻng đá phòng ngự khá tốt nên trụ được , còn ông Cường cáo bị nhan sắc quyến rũ nên đá tấn công , rốt cục mất gần một tiếng gục bên vệ đường cho chó ăn chè mới có thể lên xe ngủ tiếp .

6h về đến phòng nghỉ , mấy bác cả Điện Biên rủ đi uống tiếp , mình lập tức cáo ốm chối từ , he he . Trông mặt các bác có vẻ không mấy hài lòng , em là em rất rất cám ơn anh em , nhưng em sợ lắm rồi ...

Tú bận nên lên xe về Hà Nội trước , còn có hai anh em , mình bảo vợ chồng A Phủ về nghỉ , hôm nay đi cả ngày chắc mệt , 8h mò xuống đi ăn cơm thịt trâu , có cái món nước chấm đen đen , mình đoán ngay là Nâm Pịa ( làm từ phân non trong ruột trâu bò ) , mình đếch dám ăn tuy nhiên đểu cáng mời Cường cáo ăn thử , nó làm một thìa tướng , hậu quả đã rõ , he he ...

Ăn xong thì hai thằng cuốc bộ đi uống caphe , Kiếm gỗ cứ quảng cáo caphe Điện Biên ngon nhắm , nhưng thề là kém xa món cà phê của quán nhà mình ( nhân tiện quảng cáo tí ) .

Về đến nhà nghỉ bật tivi lên xem HBO , chả nhớ phim gì bởi 2 phút sau là lăn quay mất rồi .

Một cảm nhận là thời tiết thật trong lành ,mình mà chuyển hộ khẩu lên đây , cứ ăn xong rồi ngủ thế này thì chả mấy chốc chắc thành một con nhợn ...

( còn tiếp ) ...