Đêm hôm trước nằm ở Viên Ngọc Xanh Hotell mấy anh em ngủ khá muộn , nghe đồn sáng sau được gặp lão già Lâm Đệ , thành thực mà nói thì mình hâm mộ lão đã lâu ở những món ăn chơi cực có nghề , lại trên thông thiên văn , dưới tường địa lý , rượu bia như hũ chìm , gái mú đắt như tôm tươi . Thế nên nghe lúc lão gọi điện việc đầu tiên mình để lão chờ hơi lâu , bình thường sáng dậy sớm ít tắm lắm , nhưng nay là dịp đặc biệt nên phải làm sao cho nó đẹp đẽ , sáng sủa , sợ nhất lão nghĩ mày tự xưng công tử Hà thành mà trông như thằng ngố , hé hé ...

Lão già kém có 3 tuổi nữa là đầy 70 mà trông cực phong độ , dáng đi lại còn nhún nhẩy như Sơn Dương leo núi , thế mới sợ . Đúng là như mình tưởng tượng , lão chẳng có vẻ gì là mới qua một cuộc phẫu thuật thập tử nhất sinh , trông mặt rõ là vượng khí , cái nhìn sắc sảo , nhận định tinh nhanh . Chém về gái mú lại như thánh như tướng , nghe đồn lão về Việt Nam bị mấy chị sồn sồn quấn chân , thế cũng phải , gieo gió gặt bão , lão bảo mấy mẹ đấy gần 50 hêt cả , tuổi cũng lên bà nội bà ngoại rồi , nhưng tao già hơn gần hai chục tuổi , nên mấy mẹ hẳn có cái thú của tuổi trẻ , tha hồ làm duyên làm dáng , hí hí ...

Ngồi một lúc thì lão kéo ra ăn bún bò Bảy Hiền , mình cũng sốt ruột bởi nghe lão quảng cáo bấy lâu , nên vội vội vàng vàng kéo nhau đi chén , thoắt một cái lão đã phi trước mất hút , già rồi còn lượn nhanh thế , chả rõ lúc trẻ thế nào , hix hix .


Cái quán bún trứ danh đấy đây :





Cái ông Chiến Khu D thì rõ là người tri thức , hiền lành và thông minh . Có lẽ ông D trầm tính , đã thích cái gì thì khá là chung thủy và nghiêm túc , say mê ( ông D có lịch tập đàn mà mình gạ mãi ổng bỏ một hôm mà không nghe ) . Có lẽ ông D hay như vậy nên rõ là lão già rất yêu ông , qua cái cảm nhận mình nghĩ thế .

Ăn xong lại về chém cafe , đến đây thì chém từ đời Tam quốc chí chém lên chuyện Bố Già , từ cụ Hồ chạy thẳng ra ông Thiệu , từ Việt Nam phi đến I Rắc , từ biển Đông trèo sang tận Đài Loan Đài Bắc . Chán thì vòng lên Điện Biên với chủ đề vợ chông A Phủ Kiếm Gỗ Hạnh Nát , xong xuôi lại chuyện cờ bạc , phụ nữ phụ lão . Cả nhà chuyện nổ như ngô rang , mình bấy lâu tự tin khả năng chém gió đã được anh em công nhận , giờ đứng trước lão chỉ đáng là cậu học trò nhỏ mà thôi ...

Đến 10h lão lại chuồn đâu không rõ , cả nhà nghỉ ngơi rồi 12h được lão mời đi ăn , lão để ý từng chuyện nhỏ để chăm sóc cho mọi người , nhớ cái câu khi lão ăn rất nhiều đậu phụ , lão bảo không ăn thì PHÍ CỦA GIỜI , phải rồi , lão cả ngày chỉ nghĩ chuyện ăn chơi cho đã , ham hố nhiều thứ , cái gì chả PHÍ CỦA GIỜI chứ nói gì đến môn đậu phụ ngon lành .

Món ăn rất ngon , mình thích ăn bì vịt quay Bắc Kinh nên lão biết mình mê mỡ liền riêng cho một đĩa thịt ba chỉ , thời gian như bóng câu qua cửa sổ , loáng cái đã đến giờ ra bến Phương Trang đi Cần Thơ , mình cũng không tiếc nuối nhiều , VẠN SỰ TÙY DUYÊN , nếu còn duyên sẽ còn gặp lại , lo gì ...

Nhớ lúc ra đón Taxi lão còn xách hộ bọn thanh niên mấy cái túi , lão chăm sóc mọi người thế này thì làm gì chị em chả mê lão như điếu đổ ??? Vẫn còn cái hẹn ra Sài Gòn để đi một tối với lão nghe phòng trà .Tạm biệt lão già , tạm biệt người bạn LỚN ...

Lão tặng mình một cái balo rằn ri mà lão có từ đợt đi Irac những năm 90 , cái balo này thì nó nhiều ngăn hơn bất kỳ cái túi nào mình từng biết , vô cùng tiện dụng và chắc chắn , rất hợp với dáng mình , nó sẽ luôn theo mình trong những chuyến đi xa , bởi ngoài việc tiện dụng ra , thì nó sẽ làm mình luôn nhớ đến lão ...


Post thêm mấy cái ảnh cho mọi người ngó nghiêng nhé ^^ , xin đừng đố kỵ bởi bỏ lỡ cuộc gặp này , he he :