Ông Tý
Ông đừng vội cám ơn vì ông cho tôi cái gì tôi cũng chẳng nhận mà ông nhờ mang gì tôi cũng không làm .
Về là đi tay không .Bao nhiêu kỉ niệm với bạn bè ,bồ bịch đều trĩu nặng khiến mình lết chân còn không nổi .không còn sức làm các việc tào lao khác .ông thông cảm

Đem hình ông Trung chụp khoe các mợ hỏi đẹp không ? Bà hay đồng ý với mình nhất lại phán
-Trông anh như gã du côn đã về già
Xem kĩ lại thấy cũng giống thật hà hà đôi khi mình hay ưu ái mình nên chẳng nhận ra sự thật

Bác Phi ngày trước xem hình bác là lúc bác ngoài 20 mắt sáng môi thanh trên báo Thể thao thành phố .Bây giờ đã là trung niên thi sĩ ,cách xa 20 năm ,dài hơn quãng đời luân lạc của Kiều nét phong trần là lẽ tự nhiên

Cũng có khi gặp bạn không khoái lắm rủ đi chơi lúc ấy lại mang câu nói ông Trung ra làm bùa hộ mệnh từ chối.Tôi già rồi ,già bát canh mà ông ,chỉ húp được canh thôi thiết tha gì nữa ,lập tức bị lật tẩy -Hôm nọ ông đi với thằng nọ thằng kia nó bảo chưa kịp động đũa ông đã chén sạch .ăn như hùm như beo thế mà còn bảo .Hay ông khinh chúng tôi ?.Lại phải cười giả lả .thôi thế các ông ở đâu để tôi đến ,Chiều lòng các bố mãi người lúc nào cũng như bơi trong cơn say

La cà suốt ngày vui đâu chầu đó ,khuya nay lại nai nịt yên cương phóng ra tầu lửa đi Nha trang ,tắm biển ,tắm bùn

Chúng ta chỉ tồn tại một quãng thời gian ngắn ngủi như một sát na trong vũ trụ .việc lớn nhất trong đời là chơi .Trong chơi mới rõ lòng tạo hoá mới hiểu cuộc hí trường này là hết sức phù du

Cái vốn liếng cuối cùng của một đời người là kỉ niệm ,già rồi chợt thấy mình không có gì để nghĩ về hay nhớ về thì buồn biết mấy