Sáng nay rảnh rang chút ngồi gõ với các ông vài dòng ,10 giờ phải đi đón mụ bạn .Người mà ngày xưa tôi suýt lấy làm vợ
Thuở đó cô ấy học lớp Đệ nhất tức mười hai bây giờ ,người đẹp từ sợi tóc đến ngón chân ,tối nào tôi cũng ghé số DD4 cư xá Bắc Hải ngồi tán chuyện đến khuya .Tôi quyết lấy cô ấy vì mê quá chịu không thấu
.....Cho đến một ngày khi tôi đang kể cho cô ấy nghe phim Ảo ảnh cuộc đời ,mắt nhắm lại mơ màng tôi định thơm trộm một phát .Bỗng nhiên cô ấy mở mắt ra nói -Anh ơi em thèm thịt chó quá
Tôi chết lặng người ,đi vội ra cửa nói vọng lại -Anh mua gói thuốc
Tôi đi một hơi mấy chục năm sau mới gặp lại bà ấy ở Bỉ ,bà ấy chỉ cười cười hỏi -Sao hôm đó ông đi mua thuốc lâu vậy
Tôi cũng cười -Thì cũng phải để bà có thì giờ ăn thịt chó chứ
Bà cười ha hả -chưa thấy đàn ông nào nhát như ông

Bây giờ dich vụ phone ở VN hay quá bất cứ ai gọi mình khắp thế giới phone mình ở Mỹ đều bắt được .Tôi về chơi nhưng cũng mang theo phone ở Mỹ để khi mình về gọi bạn bè hay con ra đón .Tự nhiên cách đây 2 hôm phone reo như có ma ,lại chính là số bà ấy .Tôi run run nhắc lên alo .đích thị giọng nạ dòng vang lên
-Ông đang ở đâu ?
-Thì ở VN
-thứ hai đón tôi lúc 10 giờ sáng
Tôi tần ngần
-Chúng mình già rồi đưa đón bà không thấy kì kì sao
Mụ quát lên
-Kì gì mà kì ,ông đã lấy của tôi một chút tuổi xuân rồi giờ định chạy làng hả
Tôi phì cười
-Nào đã ai sờ đến bà đâu mà kêu toáng lên thế
Mụ hạ giọng -vì tôi thích thế thôi chứ đây cũng là tay lão luyện nhé phóc taxi là về thẳng nhà thôi

Thế là hôm nay mình đón sáng thì người xưa (giá bà ấy đừng thích ăn thịt chó thì khéo giờ là vợ mình rồi)
Chiều thì cái Huyền và thằng Hải Phòng