Hôm nay sáng uống cà phê với ông D ,trưa ăn cơm cá bống kho ngon quá .Tặng lại thầy ông D hai con cóc .Thầy ông ấy hỏi có chỉ gì ông D không mà tự nhiên sao tiếng đàn ông ấy lên hẳn một tầng
-Có gì đâu ,nghệ thuật chợt thấy không thôi cũng đã vọt lên một cấp khác ,chuyện còn lại là chân tay tập tành thôi

Cái thấy cực kì quan trọng trong nghệ thuật cũng như đời sống .Chơi nghệ thuật mà không có cái kiến ấy muôn đời chỉ lẹt đẹt mông lung

"Sải tôi, ba mươi năm trước, khi chưa học Thiền, thấy núi là núi, thấy nước là nước. Sau nhân theo bậc thiện tri thức, chỉ cho chỗ vào, thấy núi chẳng phải núi, thấy nước chẳng phải là nước. Rồi nay thể nhập chốn yên vui tịch tĩnh y nhiên, thấy núi chỉ là núi, thấy nước chỉ là nước."

Thấy có khi tuỳ duyên ,có khi là sự bùng vỡ của một quá trình tư duy

Lại có cái thấy vô cùng lãng mạn của người suơng phụ nhớ chồng vò võ năm canh

Hốt kiến mạch đầu dương liễu sắc
Hối giao phu tế mịch phong hầu

Chợt thấy sắc hoa duơng liễu góc đường mới buồn vì chót xúi dại chồng đi làm quan để bây giờ môi mắt lạnh tanh lấy ai hôn hít ấm nồng vào những đêm trở gió

Ông D tưởng bay chiều nay nhưng lịch bay dài quá hơn 30 tiếng Sài Gòn -Sing -Nga bèn từ chối ,thôi standby tí nữa .Dặn con bé phòng vé cứ gọi trước 4 tiếng là vù được rồi .Nó hỏi còn hành lí ? Chỉ có 2 con cóc thôi hehe