Có người bố dẫn cậu con trai đi mua đàn. Cây Yamaha classic thời ấy là cả gia tài, niềm ao ước của biết bao người. Đủ thấy ông bố thương con đến nhường nào. "Hết nửa tháng lương tôi nhé ông tướng" ông bố lườm yêu đứa con. Trên đường về, cậu bé nằn nặc bố mua thêm một cây đàn... dỏm nữa để luyện ngón. Khi nào luyện xong bài cậu mới đụng đến cây đàn yêu quý của mình.

Thời gian trôi qua, cậu bé lớn lên đi khắp chân trời góc bể, đến nơi sản xuất cây đàn guitar tốt nhất thế giới, đàn qua không ít những cây đàn nổi tiếng... nhưng cây đàn đầu tiên vẫn mang lại cảm giác êm đềm về tình yêu thương.

Qua những thăng trầm, cây đàn có lúc tưởng chừng rời xa chủ nhân mãi mãi. Gã bạn thân thà cắn răng chịu khổ chứ không bán đi cây đàn mà bạn mình gửi gắm. "Có lúc túng quá người ta trả 3 cây vàng tao định bán lấy ít vốn làm ăn nhưng nghĩ không biết ăn nói sao với mày nên thôi". Ôi chao, cây đàn quý 1 thì tình bạn như thế lại quý đến 10.

Bây giờ cậu bé ấy đã là ông lão 70 còn cây đàn cũng lên chức cụ. Nhân duyên thế nào cây đàn được trở về quê hương gần ngôi nhà cổ tích của lão. Người giữ là một gã nông dân mê đàn. Cũng như lão ngày xưa, gã đó chỉ mân mê cây đàn sau khi đã tập xong 1 bài hoàn chỉnh...