Kết quả 1 đến 6 của 6
-
15-09-2014, 11:23 AM #1
Mỹ Đình - Hà Nội và những người bạn
Lâu rồi không tham gia diễn đàn, phần vì bận bịu, phần vì trên diễn đàn dạo này... nhiều cờ quá! Mình vốn dốt nát về cờ, đọc hoài cũng vẫn mang tính tham khảo, âu cũng đành "kính nhi viễn chi", mò ra mò vào đọc trộm chứ tịnh chả dám ho he mở lời chém gió. Nhưng đến bữa nay không chém không đặng, không chém thành ra là kẻ bủn xỉn, phụ lòng, hê hê hê
Giải Bóng đá U19 Nutifood thực ra cũng không phải là việc gì quá lớn, kinh thiên động địa đến mức 2 kẻ dân tộc nửa vời là vợ chồng cuonghanh, kiem_go phải khăn gói quả mướp vượt 500km đường rừng về Thủ đô thưởng lãm. Nhưng thực tình mà nói 2014 này đối với riêng mình là 1 năm siêu tạ, siêu tù tội - 1 năm Củ Mật toàn phần. Nếu không nhấc chân đi lượn 1 vòng, e rằng sức ép mọi mặt sẽ làm mình trở thành kẻ toan tính, già nua và hoang mang trong cách hưởng thụ cuộc sống mất. Khó khăn có thể chi phối bước chân ta đi, nhưng tuyệt nhiên không thể nắn lại đường ta chọn. 2 vợ chồng vốn tâm niệm mãi rồi, giàu nghèo chỉ 1 phần ở bạc tiền còn phần lớn nằm ở chỗ thấy gì và được gì sau mỗi ngày tháng trôi qua không dừng lại!
1 ngày trước đêm Chung kết.
Cả Việt Nam sôi sùng sục khi các chú lính chì U19 lọt vào trận CK. Vé vào cửa nhuộm thùi lùi một màu chợ đen, muốn mua đường đường chính chính e rằng còn khó hơn ngồi xó nhà khóc than chờ Bụt. Việc khó mới ló người tài! Nghĩ ngay đến con hàng Trung Cá Rán đanh đá nức tiếng Thăng Long. Gì chứ hắn vừa chém 1 nhát rõ to trên facebook, hiện nguyên hình là kẻ phe vé lừng lẫy 1 thời. Nếu may mắn được hắn lấy cho cặp vé coi như có cơ hội về xuôi rửa mắt, chả được thì cũng không sao, lại tính kế khác để được xê dịch vài ngày reset lại bản thân. Còn phải bỏ xiền mua vé chợ đen ấy à, không bao giờ đâu Sói ạ!
Không bõ công hóng, con hàng chốt hạ 1 câu “sẽ cố gắng hết sức” và sớm thông tin kết quả khả quan cho vợ chồng A Phủ. Vấn đề chỉ là tót xe máy vi vu hay đi ô tô xuống HN. Mình vẫn thèm 1 chuyến xe máy đường rừng trong mùa thu tuyệt đẹp lắm. Nhớ những khúc cua trùng trùng tưởng như vĩnh cửu, nhớ những thung mây cuồn cuộn trắng trời, nhớ cả những cảm giác nửa run run, nửa phấn khích khi vòng vèo quanh những mạn núi vắng vẻ… 1 thằng cha khả ố nào đó đã từng viết “Cái đẹp không ở đích đến mà là ở trên đường đi”. Nghịch cảnh thật! Cái kẻ suốt ngày bấn loạn vì tiền như mình mà hở ra là lại đòi thanh tịnh với thiên nhiên
Cuối cùng thì cơn hưng phấn của mình cũng co lại vì chút trục trặc trong vấn đề sức khỏe, không thể đi xe máy xuống HN được. Thôi thì lên xe khách giường nằm cho nó lành, nhét hết núi đồi cỏ cây vào trong điều hòa và chăn lông Trung Quốc, phó mặc mạng sống cho 1 thằng tài xế trẻ ranh. Nửa đêm, cả xe ngủ say sưa, đồ rằng chỉ có mình với thằng xế biết mấy lần xe giật nảy đùng đùng, phanh dúi dụi khi ngoặt tay tránh xe ngược chiều. Bất giác không tránh khỏi cảm giác run lẩy bẩy khi liên tưởng đến vụ xe khách Sa Pa vừa lao xuống vực. Kinh nghiệm cho bạn nào phải đi công tác Điện Biên nhé: Cố gắng mua vé xe chuyến sớm vì xe Điện Biên khốn nạn lắm, xe xuất bến 5h chiều hay 9h tối đều về đích như nhau, chỉ khác mỗi vận tốc và khả năng ốp cua trên đường mà thôi!
Chung kết SVĐ Mỹ Đình
Hà Nội hiện ra trong ánh bình minh lộn xộn và gấp gáp kinh khủng. Nếu Sa Pa là một nàng thơ lãng mạn, đa tình; Điện Biên là một thanh niên giản đơn, đắm đuối và có phần ngốc nghếch thì Hà Nội nhìn một cách tổng thể đích thị là gã trung niên cấp tiến thành đạt: ham hố, sôi nổi, ưa đổi mới diện mạo nhưng vẫn giữ cái đầu tính toán lạnh lùng. Hàng quán ven đường bắt đầu đầy ắp người ra kẻ vào. Tiếng rít thuốc lào hòa lẫn tiếng còi xe inh ỏi, nắng sớm vật vã len qua mái nhà, dây điện hòa vào khói xe thành một màu mờ mờ, xam xám. Hà Nội mà đôi lúc làm mình nhớ đến quay quắt là đây. Dù nó không đẹp như mình muốn nhưng là nơi gói ghém những thân thương, nơi có ngõ nhỏ, phố nhỏ, có sóng gió sông Hồng của một thuở điên rồ… Những nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp bao giờ cũng là nơi đẹp nhất, phải vậy không?
2 lão già kiem_go và Cadan sau chầu cafe tại TLKĐ quán mò đi kiếm đường vào thánh địa Mỹ Đình. Có nghe lão Cá lầu bầu gì đó về chuyện vé vủng, nhưng không nghĩ đến tình huống phải kiếm vé chợ đen. Bản thân 2 lão ý thì chả sao, sẽ tìm ra cách vào sân mà không cần thông qua bọn phe vé, nhưng trong team lại có cả trẻ em và bà già, không đường hoàng là không thể được. Mình ái ngại ra trò! Ai đời lại mò từ núi xuống để cướp cơ hội thể hiện tình cha con của dân Thủ đô. Cha con lão Cadan mà k vào được sân thì to tội. Nhưng không sao, ở đây toàn người tài cả. Tiền có thể tiêu hay vứt, nhưng không thể để đứa khác móc trong túi mình ra được! Chờ xem lão Cá trổ tài.
4h chiều cả team phóng ra Mỹ Đình. Người ngựa, cờ quạt rợp trời, đông như trảy hội. Sân vận động biến thành chảo lửa khổng lồ, nơi mà có lẽ từ ngày lập quốc đến giờ, chưa nơi nào trên dải đất Việt này có sao vàng trên nền đỏ xuất hiện đậm đặc, tự nhiên, gần gũi đến vậy. Hàng vạn người lũ lượt đổ vào sân, trai xinh gái đẹp thi nhau chu môi nheo mắt, canh từng vạch sóng 3G đặng còn kịp thời chen chân 1 suất tự sướng trên facebook.
2 bố con show hàng
Chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì thấy lão Cá nhấp nhổm rút điện thoại điều hàng. Đoán ngay lão ý bắt đầu thể hiện cái sự khác người, không cam lòng để những thằng nghiệp dư hơn mình vặt tiền phe vé. Không biết trình chém gió của lão thượng thừa đến đâu, nhưng chả hiểu sao lão lại tạo cho người ta cảm giác tin tưởng một khi lão khẳng định và quyết tâm làm điều gì đó. Vấn đề của thành công không chỉ là khả năng, điều kiện mà còn là sự tự tin. Gì chứ tự tin thì lão có thừa, thế nên chả mấy chốc vé phe lại trả về cho phe vé, mỡ nó rán nó, còn cả bọn lại hỉ hả trở thành khán giả đi xem theo diện “VÉ MỜI”, hô hô hô!
Trận cầu chốt hạ diễn ra tưng bừng như nó phải vậy. Từng làn sóng không ngớt rùng rùng xô trên khán đài, đèn flash của hàng ngàn chiếc điện thoại bật sáng tạo nên vòng tròn lung linh tuyệt đẹp. Tiếng trống kèn, reo hò không ngớt bên tai... Kết quả Việt Nam về nhì nhưng chả giảm đi tí thoải mái nào. Duy nhõn một điều làm mình hơi bị lố lại đến từ thằng Cá con. Thằng tó thì thào hỏi “bác” (ukm, xưng bác cho oai ): “Bác ơi sao bác… lùn thế?” Tộ sư, câu này bác cũng tự hỏi từ vài chục năm nay mà còn chưa ra đáp án đây này
Vâng, tớ là nấm lùn!
Và vài chuyện tán dóc
Bọn chầy bửa vẫn bảo nhau “Lý do to hơn mục đích”. Bóng đá chỉ là 1 phần nhỏ, phần lớn hơn rất nhiều là không khí thoải mái, là những phút vợ chồng coi nhau là điều quan trọng nhất. Kệ túi tiền đi, kệ chuyện học hành và tắm táp của con cái, kệ mấy cái văn bản chết tiệt nghiền ngẫm đau cả đầu… cứ thoải mái sống cùng nhau vài ngày tĩ tã đi đã.
Dù vì vài lý do nên phải về bí mật theo kiểu “hàng trốn thuế” song đổi lại mình thấy thấy nhận được khá nhiều qua vài ngày ngắn ngủi ở Hà Thành. Đó là những điều giản đơn về tình bạn - thứ tình cảm mà ai cũng có, ai cũng hiểu nhưng không phải ai cũng thực sự thông suốt. Vợ chồng mình tranh thủ gặp lại người bạn thân từ thuở thiếu thời. Nhiều năm không còn chơi chung, làm chung, thậm chí đến liên lạc cũng rất hi hữu nhưng qua 1 vài chén rượu, người đàn ông vốn có vẻ luôn muốn tự giải quyết mọi việc 1 mình đã không ngần ngại trút đủ bầu tâm sự thâm cung bí sử giấu kín trong lòng. Bạn thân là thế: 10 năm không gặp nhưng vẫn gần gũi tựa cạnh nhau mới ngày hôm qua. Với bạn thân thì chẳng mặt nạ nào che được, chẳng sĩ diện, ngụy tạo nào phải tạo ra…
Trên đường về, lão chồng tự nhiên khen ngợi lão Cá, thuật lại lời của lão ý, đại loại như: “có 20, 30 người bạn nhưng trong số đó chỉ 2-3 người được coi là bạn thân thực sự; dù 200- 300 bạn thì vẫn chỉ có 2-3 bạn thân. Nếu nhiều bạn thân hơn thì nên xem lại mình”. Ngẫm ra không sai tẹo nào. Con người, lời ăn tiếng nói của lão Cá, những điều lão đã làm và sẽ làm khiến những ai tình cờ song hành cùng lão trên 1 chặng đường nhất định nào đó cũng đều không thấy có gì phải hối tiếc cả. Nhắn tin cám ơn lão Cá cho phải đạo thì nhận đc câu trả lời đơn giản “vợ chồng bạn vui là được rùi”. Chuyến đi tưởng như khá vô lý này nhận được câu nói ấy của lão, kể ra cũng không phải là vô ích!
Vợ chồng mình vốn không ưa đãi bôi, nên hi vọng rằng những điều lão nói là những điều lão nghĩ. Từ “BẠN” ngắn ngủn nhưng dù sao cũng là câu chuyện rất dài…
(Bài viết có tính chất nịnh bợ, tuy nhiên không nhất thiết phải khác xa sự thật, hehehe!)Lần sửa cuối bởi cuonghanh, ngày 15-09-2014 lúc 12:03 PM.
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
Post Thanks / Like - 30 Thích, 0 Không thíchppt, mabaimailinh, toan2324, truongbatoanhatinh, thailawer, huyenmapu, vuminh999999, kiem_go, hoanghm, kyhiepCXQ, themgaidep, alex_ferguson, doioikhoi, chienxahanoi, FGYan,
tom, minhpmt, saomai_08, Robetto, Congaco_H1R5, trung_cadan, quocminh19782003, LêMinhKhuê, dinhhoang_208, 6789, jayjay, Thợ Điện, Aty, No one, songhongclub đã thích bài viết này -
15-09-2014, 12:32 PM #2
Nửa đêm say mèm định lướt web tí ti rồi ngủ .Nhưng đọc bài của ông Trung rồi bà Hạnh lại càng không sao ngủ được ,mọi thứ cứ mông lung chập chờn làm mắt mình thao láo
Trước , vẫn nghĩ già rồi tình cảm phải vơi bớt đi có thế người ta mới sống được .Chứ già rồi mà cứ sôi sục thì sống sao nổi ? Té ra mình sai ,tất cả vẫn nguyên si ,nó sẽ thức giấc bất cứ lúc nào khi gặp đồng cảm
-
Post Thanks / Like - 19 Thích, 0 Không thíchculu2795, themgaidep, toan2324, truongbatoanhatinh, thailawer, huyenmapu, vuminh999999, alex_ferguson, kiem_go, hoanghm, minhpmt,
tom, Robetto, songhongclub, Congaco_H1R5, trung_cadan, LêMinhKhuê, 6789, cuonghanh đã thích bài viết này -
15-09-2014, 03:24 PM #3
Bác ơi, người nhạy cảm như bác làm sao mà thôi sôi sục được? Mà đận này bác lại say mèm nửa đêm là sao đây? Cháu còn chưa hình dung ra là bác độc ẩm hay đối ẩm đấy.
@Anh Tom (A Tab phải không nhỉ?): Vợ chồng em về vội vàng như đi ăn trộm ấy mà Chuyện thằng cu Cá con vui thôi, em còn thắc mắc như nó từ lâu lắm rồi ý chứTiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
Post Thanks / Like - 11 Thích, 0 Không thíchtoan2324, Congaco_H1R5, huyenmapu, vuminh999999, 6789, kiem_go, Robetto, Thợ Điện,
tom, alex_ferguson, trung_cadan đã thích bài viết này -
15-09-2014, 07:00 PM #4
Cô Hạnh nói đúng rồi. Bác Lâm của tôi mà mà hết sôi sục thì, cũng như Ông Mặt Trời sẽ không còn chiếu sáng nữa. Nghe nói thời gian đấy sẽ còn chừng 4 đến 5 tỷ năm nữa thôi.
Này nhé, hôm trước mới trở lại Mỹ, đã làm cái hẹn hình như với 6789 thì phải. Không đâu xa, mới đây lại bắn tiếng, nói là đi công tác ở Việt Nam, để mang cái gì gì về cho anh Cá Dán nhà mình. Gần sát rạt luôn là, làm nhạc cho bác Phi rồi hẹn ông D làm gì ở Sài Gòn đó. Ha ha, tôi phải theo dõi sát bác của tôi thôi. Nhưng theo tôi nghĩ bác Lâm sẽ cười thầm trong bụng thế này: "Cái thằng Aty này nói nhăng nói cuội. Ta đi thăm bà sồn sồn, may mà hắn không biết." Điều này dù có biết, tôi cũng " đánh chết không khai ".Cầm lên được tất bỏ xuống đươc.
-
Post Thanks / Like - 13 Thích, 0 Không thíchcuonghanh, themgaidep, toan2324, thailawer, Congaco_H1R5, huyenmapu, vuminh999999, alex_ferguson, 6789, kiem_go, Robetto, Thợ Điện, trung_cadan đã thích bài viết này
-
16-09-2014, 12:45 AM #5CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
Post Thanks / Like - 19 Thích, 0 Không thíchmabaimailinh, cuonghanh, themgaidep, minhpmt, FGYan, Aty, doioikhoi, toan2324, truongbatoanhatinh, thailawer, alex_ferguson, Congaco_H1R5, huyenmapu, TuongLong, Thợ Điện, kiem_go, 6789, chienxahanoi, vuminh999999 đã thích bài viết này
-
16-09-2014, 08:59 PM #6
Hẹn gặp lại cadan khi MU sang Việt Nam du đấu.
P/s : Tôi vẫn xuống ăn vạ ông về chuyện vé vào sân.Giọt nước giữa biển cả.......
-
Post Thanks / Like - 4 Thích, 0 Không thích
Mỹ Đình - Hà Nội và những người bạn
Đánh dấu