Trích dẫn Gửi bởi Thợ Điện Xem bài viết
Cụ Nguyễn văn chuơng trác tuyệt bút ký sau mấy chục năm vẫn chưa thấy ai qua được .Nhưng có lẽ cụ giỏi về hiểu biết về văn tài nhưng không giỏi lắm về nghề chơi .Bằng cớ trong Chân dung và đối thoại của nhà thơ Trần Đăng Khoa ông có vạch ra chỗ sư cụ Đồi Mai bảo thả vài cành đào vào thùng nước cho khỏi sóng sánh và uống cho mát
Nhựa đào rất độc nhà quê thường hay pha với nước dùng tắm cho chó bị ghẻ .Thả vào thùng nước gánh đem về nhà uống e rụt lưỡi chứ làm sao mà mát được

Về tâm lí người chơi đồ ông Trung và ông Sáu cũng biết đồ phải theo bộ hết sức cầu kì ,cùng một hiệu đó nhưng làm ở Pháp hay ở Tây ban nha giá trị đã khác hẳn ,thiếu một cái cúc đôi khi cái áo đẹp coi như vứt

Cụ Sáu đã là dân chơi đồ ai lại toan tính theo kiểu tách ấm và nắp bán riêng lại còn bảo "Có thế mới được giá. Có cái thân ấm rồi, chẳng nhẽ không mua cái nắp vừa vặn sao ? Bán thân ấm rẻ, rồi đến lúc bán nắp ấm, mới là lúc nên bán giá đắt. Đó mới là cao kiến".

Đọc văn chuơng cụ thấy sướng nhưng nghề chơi chắc phải xem của cụ Vuơng hồng Sển mới thấy hết chỗ dụng công của kẻ chơi
Hahaha, đọc chuyện này em cũng thắc mắc, phân vân mãi tại sao nhựa đào độc vậy mà lại thả vào nước? lần trước đã hỏi anh gg cho thật chắc chắn thì "Lá đào chẳng những tôn vẻ đẹp của hoa đào mà còn là thứ thuốc diệt sâu bọ, lá đào đem ngâm vào chỗ nước tù đọng dùng diệt bọ gậy, thả xuống hố xí giết được giòi. Lá đào đun lấy nước chữa lở ngứa, ghẻ, phụ nữ viêm âm đạo. Nếu bị ghẻ nặng, đem lá đào phơi khô trong bóng râm, nghiền tro trọn đều với mỡ lợn bôi". Ngoài ra lá non giã nát nhét vào mũi chữa nhọt hoặc chữa bệnh trĩ bằng cách đun lên lấy nước để rửa...

Em cũng đang đọc "Sài Gòn năm xưa" của cụ Vương Hồng Sển nhưng lười quá, mấy lần cứ đọc tý thấy mỏi mắt lại thôi....hehe. Còn chơi thì bây giờ em chơi bời gì nữa đâu huynh ơi, "tiền thì không quan trọng, nhưng quan trọng là không có tiền"