Về Hà văn Tiến, cùng với Phí Mạnh Cường, tôi rất mong chờ và hy vọng rất nhiều vào 2 tài năng trẻ này và tôi thấy họ có những tố chất của một nhà vô địch. Điều mà tôi từng thấy ở Thành Bảo sau mấy ngày chat với nhau trong thời gian Bảo tranh giải vô địch ở CXQ. Không phải "ném đá" nhưng tôi không thấy tố chất này ở Trần Tuấn Ngọc nên trước nay không hy vọng gì nhiều về cậu này, và các kết quả bây giờ cho thấy tôi đoán đúng.

Tôi thấy các tố chất chung mà Bảo, Huynh, Lâm, Trịnh A Sáng có, đó là tinh thần nghiêm túc, yêu cờ đến "phát cuồng", và sự bền bỉ kiên nhẫn trong khổ luyện. Trên đời này phải bỏ ra gì đó để được gì đó. Những nhà vô địch VN hay TQ đều phải bỏ ra rất nhiều thú vui khác, thời gian, công sức, cả tiền bạc, tài sản, để có công lực cờ mà hàng triệu người khắp châu Á mong ước.

Về Huỳnh Linh, đây là kỳ thủ rất đáng nể phục. Sau giải đấu thủ mạnh tôi tìm xem tất cả các ván cờ có thể có từ kỳ thủ này. Thấy có vài ván bỏ xe, dăm chục ván bỏ pháo, và rất nhiều ván bỏ mã để lấy thế.

Xưa nay "bỏ quân lấy thế" là một câu khuyên thường thấy trong sách vở, nhưng trong thực chiến ít ai dám bỏ quân thật, trừ phi những trường hợp bỏ quân có thể ép tướng đối thủ vào khốn đốn tức thời. Huỳnh Linh là kỳ thủ duy nhất ở cả VN và TQ chơi cờ với nguyên tắc "bỏ quân lấy thế" bất di bất dịch bất biến, hễ được dịp đoạt thế là sẵn sàng bỏ quân như không, với một cường độ bỏ quân lấy thế nhiều như thế tôi chưa thấy ai bằng. Kỳ thủ bỏ quân nhiều nhất TQ là Hồ Vinh Hoa nhưng tỷ lệ không nhiều đến mức này.