-

Gửi bởi
whitelotos
Xét một cách khách quan, trong chúng ta ai cũng là một con cóc ngồi trong cái giếng của mình.
Cái giếng của chúng ta có thể coi như là thế giới quan của mỗi người, được hình thành thông qua kiến thức, suy nghĩ của mỗi người. Cái gọi là trời hay là chân lý trong Phật giáo gì đấy chỉ có thể có với các bậc thành nhân, khi đó nó là cái "không thể chứng vì không có gì để chứng", hiểu nôm na là không còn bất kỳ một thành kiến nào cả. Là con người, thì đương nhiên không làm thế đc, nên chúng ta có lẽ đều là cóc ngồi đáy giếng, và mỗi cái giếng có độ nông sâu, bề rộng khác nhau mà thôi.
Có những con cóc hiểu đc lý lẽ đó, chấp nhận đc ý tưởng mới. Nhưng cũng có nhiều con cóc ghẻ, coi cái giếng của mình là tốt nhât và coi mấy cái giếng khác là đồ bỏ đi. Mấy con cóc ghẻ đó có khi cả đời không dám bước chân lên miệng giếng để chấp nhận là cũng có nhiều cái giếng khác co khi to đẹp hơn cái giếng của mình
đã là giếng thì, dù có to đẹp đến mấy thì cũng trong phạm vi là cái giếng, tại sao ta lại ko chịu bỏ hết tất cả cái giếng để thấy 1 bầu trời nhỉ, cái mà tôi ví dụ là để cho hiểu, và ngụ ý kêu các bạn thoát ra khỏi cái giếng chứ ko phải kêu bạn so sánh cái giếng này giếng nọ,
cũng giống như thầy thuốc cho thuốc, ko chịu uống cứ đem thuốc ra mổ xẽ so sánh thì đến bao giờ mới hết bệnh chứ ku.
Lần sửa cuối bởi gg11gg, ngày 27-11-2014 lúc 05:16 PM.
.......Kẻ đánh cắp trí tuệ...........
Thủy Hử, Tam Quốc đều "có vấn đề"?
Đánh dấu