Kết quả 1 đến 10 của 54
Threaded View
-
26-11-2014, 09:56 AM #24
"anh Nhậm hiểu nhầm ý em nhé! người Trung Hoa có câu gét thì khen, thích thì chê
đọc Tam Quốc và Thủy hử bác thấy đó, Lã Quán Trung dìm Tào Tháo nhưng thực ra là khen hết lời - tài trị quốc, thơ văn, tài quân sự - đối xử với người tài
ông ấy viết khen hết lời Khổng Minh, Lưu Bị- nhưng đọc kỹ thấy mỗi lời khen là một lời chê đấy
Thủy Hử cũng vậy, khen nức nỏ Tống Giang nhưng ẩn ý mỗi hồi chiện là một lời chê
bác cấm con cái đọc Thủy Hủ là không được rồi, Vác xin là thuốc phòng bệnh thực ra nó chính là virust tiêm vào con người để cơ chế tự đào thải của con người thích nghi dần để chống lại nó bác ạh"
Chú Alent-Tab, vấn đề chính ở chỗ chú nói đấy. Chúng ta luôn sẵn sàng thực hiện công tác phòng cháy, nhưng bao giờ cũng mong không phải dùng đến dụng cụ cứu hỏa, có nghĩa không mong cháy xảy ra. Giả dụ cháy không bao giờ xảy ra thì tốt biết bao,đỡ biết bao nhiêu tiền. Tương tự như công tác tiêm phòng, mấy chục năm về trước nhiều loại bệnh chưa xuất hiện, chúng ta không phải tiêm phòng. Tưởng tượng mấy chục năm nữa xuất hiện thêm rất nhiều bệnh, trẻ con lại phải tiêm phòng thêm mấy chục mũi thì buồn biết bao, mong cho nó đừng xảy ra. Dân tộc ta giá những tên đường mang tên các anh hùng dân tộc ( không có giặc ngoại xâm) thay bằng các nhà khoa học, danh nhân văn hóa thì tốt biết bao! Tuy nhiên mong muốn và kỳ vọng là một chuyện. Quay lại mấy chuyện Tàu ở trên, sao không cho con trẻ thay vì đọc chuyện Tấm Cám bằng chuyện Không gia đình... cũng là trả thù nhưng nhân văn biết bao, không đầu độc vào đầu óc con trẻ những chuyện kinh tởm. Tam Quốc, Thủy Hử, Đông chu liệt quốc, toàn mưu toan ác độc, toàn chém giết dã man... nếu thế hệ sau không phải "học" kinh nghiệm sống của chúng và được sống trong môi trường "sạch" thì có tốt không? Chuyện gì thì chuyện phải truyền đạt tư tưởng tốt cho thế hệ sau, có tính nhân văn cao cả, giúp cho thế hệ sau kinh nghiệm sống, vốn sống... thì mới trường tồn! Chân, thiện, mỹ là cái "đích" của con người. Mong thế hệ sau không phải đọc chúng làm "vốn sống", còn cấm sao được chúng đọc, bởi ta cấm cũng không được và không có quyền cấm, chỉ có điều nên định hướng cho chúng những chuyện hay nên đọc để tăng thêm hiểu biết chân chính như danh ngôn của Vôn te: "Càng hiểu biết, con người càng tự do". vẫn biết "bất ngôn chi giáo", hơi nhiều nhời mong được lượng thứ.
Thủy Hử, Tam Quốc đều "có vấn đề"?



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu