Tiếp theo hồi trước, Hồ Vinh Hoa sau hai ngày bóp trán si nghĩ đã lập được kế bá đạo giang hồ, sau khi nàng Phụng Lan đi rồi, thong thả về thư phòng nghỉ, Tôn đang bật xem Ozaoa chứ cũng chả mấy lo ván ngày mai đâu, nhưng ông thài vừa đi rượu về va vào chân cột đèn nên Tôn tắt nhanh máy tính rồi giả vờ trùm chăn nghủ.

Trịnh cưỡi xích tho phóng đi như bay, như tuyết gạt hoa rơi, chả mấy lúc đã đến Bạch tửu lầu, khi vừa , đến nơi thì đã có một tiểu tử cung kính ra dắt ngựa vào tầu cho ăn cỏ, Thời Phụng Lan gót sen rón rén đi đến mời chàng lên lầu nhắm diệu.
Hai người nói chuyện ăn ý lắm, hết văn thơ nhạc rồi đến chiện trùm khủng bố ở áp ga xờ tăng, khi đã ngà ngà say, nàng Phụng Lan mới gợi chuyện cờ

- Mai là ván quyết định đấy, chàng đã nghĩ phương án nào chưa để đánh thằng Tôn Dũng Chinh
- Hí hí, mai ta chỉ cần hòa là vô định – cứ phi tượng nhảy mã đấm tốt, chưa đến hai mươi hiệp là định phải xin hòa
Thời Phụng Lan hơi tỏ ra thất vọng rồi véo một cái rõ đau vào Trịnh Duy Đồng

- Ủ ôi tưởng chàng thế nào bản lĩnh anh hùng để đi đâu hết, nói rồi giả cách muốn đi về
Trịnh dỗ dành – thôi nào, ta đùa đấy mai cứ phải đóng pháo vào ngũ công cho sướng

Phụng Lan rót thêm hai xị rượu nữa cho Trịnh nhi uống tiếp rồi giả lả
- ủ ôi thiếp yêu chàng quá cơ, thế họ lên mã
- ta cũng lên
- nó thúc binh 7
- phóng xe quá hà
- họ bình pháo đoài xa, rồi bày trận cao xa bảo mã thì anh tính nàm xao?
Trịnh nhi hơi men chếch choáng cứ nghĩ gì tuôn ra bằng hết, nào là tao thúc tốt 5 công gấp, Xa bảo mã thì đánh cái éo gì, sau tao bỏ cả Voi và xe công bằng pháo trống và xe mã

Thời Phụng Lan nghe đến đó, thì vỗ tay lên trán mà rằng – Ôi thầy ta quả là thần cơ diệu toàn, thảo nào … con mụ Trịnh Duy Đồng lúc đó có tý men nên không để ý chứ không thì mưu kế bấy lâu đổ xuống sông hết … còn tiếp (dựa trên nguồn Funny Chess Stories: viết về những kỳ thủ mình yêu thích)