bác Tôn ở hải ngoại bao năm mà văn nhớ được những lời ca dao trong sáng như vậy thực đáng tôn trọng

thế hệ như bác Lâm, anh Tý, bác Road, bác Tôn tử còn viết được tiếng Việt nhuyễn vậy là tốt, chứ thế hệ thứ hai là viết vấp không liền mạch

mấy đứa em chat skype nó toàn chat bằng tiếng Anh, tiếng Việt phải tra từ điển

câu chiện đó xẩy ra vào thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, em có câu chuyện liên lệ không có trên google này

Phùng đi sứ, thấy quần áo bên triều nhà Minh vàng lụa ánh tơ đẹp quá, hôm sau đi phố vào nhà người dệt vải nuôi tàm.. ông ấy lấy mấy con kén, và xin ít hạt dâu về.

nhưng khó cái là qua được biên giới, hạt dống ông ấy ăn vào trong người rồi còn con kén, ông ấy ngĩ ra một kế đút vào L... ngựa

qua biên giới quan cửa ải khám kinh lắm bắt tụt hết quần áo ra khám xét - may mà hồi đó chưa có máy siêu âm nên thoát hết cả
Phùng Khắc Khoan về nhà ở làng Thạch Thất, ông ấy lấy kén , và hạt giống trong người và ngưa cho bà con nơi ấy trồng cấy, làm nên làng dệt lụa có tiếng tăm của cả nước, sau khi mất được phong thành hoàng, Khoan làm tới chức Thượng thư tước Quận công nhà Lê mạt