Thường thì cuối tuần hay thấy ông Gió có vài bức tranh về hoa cùng với những cảm nghiệm loáng thoáng trong cuộc đời .Nay ít thấy ,ông chắc bận hoặc đã chán .Điều gì cũng không quan trọng vì sống là trôi chảy ,là tìm ra những cảm giác mới lạ

Đã đến tuổi này cái tuổi trong Thiền tông gọi là Thõng tay vào chợ ,chợt dửng dưng với mọi dâu bể ra vào đều chẳng bận lòng .Lời hay của ông K ,lời của kẻ nát rượu ông Tab .Đều coi ngang nhau .Nay, mời các ông xem một bài thơ ,nghe một điệu nhạc ,đời ai mà chẳng có lúc lang thang trên những con đường cực kì cô đơn thế này

Đi Và Về
Tác giả: Bùi Giáng


Em đi từ tỉnh mộng đầu
Hết vui hết khổ hết sầu trăm năm
Cõi nào rất mực xa xăm
Máu tim băng giá bóng tăm mơ màng
Em từ vô tận đá vàng
Về chìm đắm giữa lá vàng thiên thu
Chiều nay có giống chiều nào
Lá vàng rơi rắc tiêu tao lạ lùng
Đắm chìm đắm đuối mông lung
Chiêm bao khắp nẻo tận cùng khắp nơi
Đêm nay mưa gió đầy trời
Buồn vui kỷ niệm bồi hồi đêm nao
Buồn tênh ngôn ngữ thì thào
Xuân đi động đậy mận đào đào nguyên
Còn nguyên phố thị diện tiền
Bình nguyên hậu diện thuyền quyên hội đàm
Em từ vô tận dư vang
Kết chùm cỏ mọc đá vàng thiên thâu
Em đi từ tình mộng đầu
Trùng lai chất vấn biết đâu điệu chào