Trích dẫn Gửi bởi roamingwind Xem bài viết
À, về cái ly. Bác khỏi cần mua đi. Sắp tới không chắc vào đây thường. Bác mua về không biết tui đâu mà gởi.
@ Ông Gió người mua cứ mua ,người đi vắng cứ việc đi vắng .Hai chuyện chẳng ăn nhập gì tới nhau .Giữa nó là chữ duyên ,duyên không còn gặp nhau hằng ngày vẫn thấy lạnh ngắt .Ông không phải lo chỗ đi về của cái ly ,nó cũng có cái duyên của nó .Thật ra bản lai vô nhất vật .Ai mà gửi được cho ai cái gì


@ Ông Hoa .Ông đúng là bị chuốc rượu lên mây .Tôi đã về đâu mà ông hỏi đi chỗ nào .Mong ông thành công ,rất mừng nếu gặp ông bên này .Gải mà uống được rượu nhiều ắt thuộc hạng tửu nữ ,loại này rất hiếm hoi trong thời mạt pháp ông công đức thật vô lượng mới có được đứa kỳ nữ bằng lòng chim chuột với ông

Thơ kẹo kéo mà sao buồn quá ,bây giờ tôi ít thấy những cô gái mặc quần áo xanh đỏ đi bán kẹo kéo nữa .Người làm bài thơ này cũng qua đời .Hôm nay tôi nhớ ông quá thi sĩ Trần đức Uyển ,lần cuối thăm ông ở Đà Lạt ông bị Alzheimer nên không còn nhận ra mình nữa ,chỉ ngồi đó với nụ cười ngô nghê .Vợ hỏi ông nhớ ai không ? ông trả lời -Biết .vậy thì ai thế ? đỗ văn Bảy chủ tịch huyện Từ Liêm .Than ôi một gã chủ tịch vớ vẩn nào đấy mà lại còn sót trong kí ức ông ,trong khi mình thì biến thành vô danh

Khá khen hai gái má hồng
Tuổi xuân mơn mởn đã chồng hay chưa?
Tuổi xanh nghị lực có thừa
Đẩy xe kẹo kéo, nhạc khua phố phường
Người rằng thương, ta rằng thương
Gót chân liệu chấm cổng trường bao lâu?
Me cha nay đã bạc đầu?...
Có chăng vất vả thân trâu kiếp lừa?
Hay là nặng nhọc sớm trưa
Bảo nhau khuất bóng, bây giờ mồ côi?
Này hai cô bé kia ơi!
Thoáng nghe tiếng nhạc, tim người nhói đau
Đời này vàng lẫn với thau
Tim càng hãy giữ bền lâu với đời
Nàng đi kéo kẹo cho đời
Tơ tầm ta kéo dâng lời thủy chung