Lê tiên sinh đã cho thấy, kiểu gì ổng cũng tiếp và chiều được. Rỉ rách cũng ok, mà độ công sát bão tố cũng được tuốt. Bác Cường đánh bão, nhưng vì bão nên dễ sót nước, mà chỉ cần sót chút chút thôi (đi phải nước yếu chẳng hạn) là cao thủ Tung Của tận dụng triệt để ngay...

Giờ thì mình mạnh dạn nhận định: Cái mẹt hiền hiền của Lê Đức Chí chả liên quan gì tới đường cờ của y. Tiềm ẩn vãi chưởng! Ông nào "xem mặt mà bắt hình dong" trong trường hợp này chỉ có... cạp đất mà ăn!

P/S: Chém tí thôi nhé!