Chủ hay tớ gì cũng phải đi làm kiếm tiền để sống, bác Lâm ơi. Chỉ có làm chủ thì vui hơn thôi, dù cũng chỉ là làm bao nhiêu đó chuyện ... hihi. Đâu cần gì đợi đến thứ Hai, 2 giờ trưa chủ nhật đã phải mở máy lên làm việc rồi.

Những hình tôi đăng lên đại đa số là do vợ hiền chụp, có những hình tôi làm đạo diễn bảo chụp theo một góc cạnh nào đó; hình cô gái nghèo ngồi đọc sách bên New York, ông ăn mày lạc lõng chơ vơ giữa chốn đông người bên Kathmandu lúc trước là tôi bảo vợ chụp. Vợ ngại chụp những hình như vậy, nói là "they are people, not object (họ là người, không phải là đồ vật)." Tôi thì nói mình chụp tôn trọng họ. Đôi khi vợ muốn chụp người ta trong trạng thái của họ, vợ để cánh tay thẳng xuống, như chỉ là cầm máy thôi, rồi nhấm đại hướng muốn chụp; không muốn người ta biết đang bị chụp.

Cả thế giới đang lên cơn đồi làm giử với ISIS và những người tị nạn Syria; bác Lâm có xem cuộc họp báo của Obama hôm nay không ? Giử được đường lối mình đã chọn, không lên cơn khi cả thế giới lên cơn. Hay thật. Không biết sao này bà Clinton có làm vậy được không.