Trích dẫn Gửi bởi ChienKhuD Xem bài viết
Wow wow! Cây đàn đã quá. Nhìn là muốn ôm liền, tiếng chắc tuyệt lắm. Đàn cũng như mỹ nhân, phải thật sự có tài thì mới dám mơ. Ham hố như Võ đại lang thì sớm muộn gì cũng ức mà chết he he. Ôm cây đàn mấy chục triệu chẳng lẽ chỉ đánh mỗi romance, scarborough fair...

Dạo này công việc tôi tạm ổn, ráng thêm vài tháng phải ôm cây đàn ngon mới được.
Trông đã chưa chắc đã ngon .Phụ nữ lắm khi trông bình thường mà lại ngon mới kì

Nói chung để sở hữu một món đồ anh cần ít tiền ,sở hữu một nhan sắc cần tài năng và tí tiền .Tuy nhiên, những thứ đó cũng dễ ,sở hữu một tài nghệ hay một nghề chơi lắm khi cần cả đời cộng với thời gian và nước mắt

Tôi mua cây đàn đó không phải vì yêu thích một món đồ chơi mà vì cảm động vì tính chất văn hoá của người Tây ban Nha ,gửi một món đồ cồng kềnh lại là cây đàn để mừng đám cưới cháu đủ thấy văn hoá người tặng thế nào .Rồi cháu vì thiếu thốn khi sinh con đầu lòng lại phải đem bán điều đó thấy hết sức chua xót cho cuộc đời .Ông còn suy nghĩ gì nữa mà không mua

Đời người hơn nhau ở sức chơi ,khi lang thang buồn tê tái trên hè phố Lê Lợi sau 75 tôi vẫn nghĩ rằng nhất định có ngày mình lang thang ở Neww York thiếu niềm tin và mơ ước ông chẳng làm được gì


Bolero gợi nhớ một thời .Những năm sau 75 Sài Gòn buồn thê thiết ,đời sống khó khăn ,những đêm khuya những chàng trai ngồi ngoài lề đường hát hò như tiếc nhớ về những kỉ niệm xa xưa .Tương lai mù mịt ,đời tàn trong ngõ hẹp
Bolero nhớ đến bến xe ,xa cảng miền tây ,những chuyến vượt biển không thành ,những thành phố đến nhưng không bao giờ biết mặt .Vì đến thì đã khuya và chạy về thì đã gần sáng