Cái điều tôi thích ở Rego là cô ấy rất bình dân ,lịch biểu diễn kín hết cho đến năm sau ,chưa kể thời gian giảng dạy ở nhạc viện Buenos Aires vào mùa Hè .Vậy mà vẫn la cà với bạn bè ,sinh nhật cà phê ,ai thích đàn yêu cầu là đàn ngay ,rất hồn nhiên không có cái vẻ khệ nệ như mình là danh cầm ,giáo sư nhạc viện thì không thèm đàn các chỗ không đáng

Tôi thì chẳng ngại mang tiếng dốt ,cái gì không biết là hỏi cho đến kì biết mới thôi .Vì thế dễ gần nhau ,chẳng bao giờ thèm làm dáng hay sĩ diện hê hê hồn nhiên tự tại rong chơi suốt bốn mùa lá rụng .

Khi Rego đến Austin trình diễn .Cô ấy mang theo hai cây đàn .Một chơi trên sân khấu và một để tập .Tôi cũng hay đến chỗ cô ấy tập ngồi chơi .Khi thấy cô ấy lôi cây Ramirez 4R ra tập tôi cũng hờ hũng không quan tâm lắm ,cây này ngoài thị trường cũng khoảng 4K chưa phải top ,mà mình đã từng chơi cây 1A rồi .Cây tôi chơi có giá khoảng 15K ,nhưng khi cô ấy tập tôi mới hết hồn vì âm thanh hay quá hay hơn cả cây 1A hay hơn cây Robert Ruck của mình luôn

Tôi ngạc nhiên quá khi cô ấy chơi xong mình mới rụt rè hỏi -Vẫn biết Ramirez là huyền thoại gắn liền với Segovia tôi đã từng chơi hiệu này rồi kể cả thứ Grand Concert cũng thua xa cây của Rego .Vậy Rego kể xuất xứ cây này được không

Vì tôi biết danh cầm quốc tế như Rego thì đâu có bao giờ phải mua đàn .Các hãng còn bu lại xin cô được tặng không để quảng cáo

Rego cười quá trời nói -Cây này là hãng Ramirez làm đặc biệt cho tôi vì sợ mất nên bảo hãng gắn cái label đó cho mọi người khỏi để ý ,tưởng nó cũng thường thôi .Mẹ cha ơi thảo nào ! Từ đó tôi cứ ngẩn ngơ chẳng thiết ăn uống ,cứ vật vờ như cái xác không hồn

Lúc cô ấy trình diễn xong tối đó đi ăn nhà hàng bình dân Mexico Taco Cabana .Biết rằng hỏi như thế là bất lịch sự vô cùng ,có thể sau câu hỏi chưa chắc tình bạn đã như cũ .Nhưng bấn quá rồi như là thấy một em mà mình chịu đèn sắp đi về mà chẳng có cách nào gặp lại .Tôi thà chịu nhục hình còn hơn mất bóng giai nhân

.Tôi chọn cách vào đầu theo kiểu làm luận tức là lung khởi
-Đàn quí không phải làm bằng loại chất liệu thượng hạng nó quí vì đã sống lâu năm với danh cầm .Rego tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào bạn muốn để được cây đàn này

Rego uống hớp rượu rồi hít một hơi thuốc nhả khói mờ mịt vào mặt tôi nói -Đàn đắt mấy cũng mua được nhưng còn mười năm đã tập hàng ngày trên nó .Tất cả sớ gỗ đã open hết .Cái đó vô giá

Tưởng Rego từ chối tôi đã muốn oà lên khóc vì ngượng và thất vọng nhưng cô ấy nói -Adolfo (tên tiếng Spain của tôi) bạn đối với tôi rất tốt ,bạn muốn sao tuỳ bạn

Rất khó ,trả thế nào đây ? nhiều quá thì mình thấy cũng không tiện ,mà tượng trưng thì sao đây .Trong một sát na tuệ tâm bừng mở tôi nói
-Hãy cho tôi trả bằng cái giá cây Ramirez cùng model R4 nhưng tôi xin Rego cái mười năm tập luyện trên đó

Những chuyện thế này chẳng bao giờ tôi kể cho thầy ông nghe sợ ông ấy mặc cảm .Ông ấy vẫn thiếu đôi chút nghệ sĩ tính thực thụ để chia xẻ

Tôi chụp hình cây Ramirez và cây Cordoba mà thầy ông cứ xin tôi hoài nhưng tôi không cho .Có thể đôi khi mình sẽ cho một người sơ kiến mà thấy hợp ,sự thân thích hay năm tháng chả có ý nghĩa gì mấy







Khoái nhất bộ khoá Fustero này vặn êm ru bộ này ở ngoài đã bằng giá cây Takamie của ông trái cây rồi Giá nó khoảng 650$



Thầy ông xin tôi cây Cordoba này hoài mà tôi từ chối