Cám ơn Huyền ,quen được với đời sống này rồi cháu sẽ thấy rất thú vị ,dần dần mình trở nên thích ứng như một quê hương thứ hai .Quê nhà chỉ còn đôi chút chạnh lòng khi nhớ về bởi vì vẫn còn người thân, bạn bè nơi ấy

Con người vốn dễ mau quên vì đó là bản năng sinh tồn chứ ai mà cứ còn quay quắt với mối tình đầu mãi thì sống sao nổi

Huyền dọn nhà bác cũng dọn nhà .Nơi chốn mới thú vị quá khiến quay về nhà cũ cứ ngần ngại làm biếng trừ phi có việc quan trọng mới về .Gọi là nhà mới ,nhưng thật ra cũng là cũ vì bác xây lại trên cái nền bị bão cuốn cách đây vài năm .Chỗ này cách chỗ nhà cũ 45 phút lái xe

Sống gần biển thích hơn sống gần rừng ,nơi này có con đập kéo dài ra giữa biển ,khuya khoắt cũng có vài người thả câu .Già rồi câu cho vui đó mà cháu ,giật cá lên gỡ câu xong lại ném xuống biển .Hôm nay vé số ở Mỹ lớn quá đến 1 tỉ rưỡi bạn bè cứ hỏi có mua chưa ,bác chẳng mua vì hạnh phúc nới như Charlie Chaplin chỉ cấn ít tiền và lãng mạn .Thế là đủ !Bác để bản Limelight cho cháu nghe nhé .Cháu xem phim này chưa ? nếu chưa tức là cháu đã chết mất một nửa đời

Bác chúc gia đình cháu mọi sự tốt đẹp