Thường điều thích thú nhất khi xem một giải đấu là trong số những kì thủ có người mà mình yêu mến ,hay dở không thành vấn đề miễn là đã được tham gia trong ngày hội lớn

Nhiều khi không dám xem trực tiếp vì không chịu nổi độ căng ,lòng cứ bồn chồn ,đầu óc quay cuồng những ý nghĩ liên miên xuất hiện -cờ này còn chờ gì nữa mà chưa xung phong ...trời đất ơi để nó lượm hết chuột thế kia cờ tàn chịu sao thấu hả trời
hoặc là -đánh rề rề quá để người ta kéo huề rồi ...chán quá sức ,đánh với cao thủ mà ông dở cái trò khai cuộc kiểu Ấn Độ thế kia thì nước non gì không biết


Thế nên phải coi gián tiếp ,mà coi gián tiếp cũng không dám coi còm sợ biết kết quả đau lòng ,phải lật lẹ lẹ tới bảng kết quả sau đó lấy tay che màn hình lại nặn tên các kì thủ như nặn bài cào ,nặn một hơi mà vẫn không thấy ,càng nặn xuống dưới càng chán chường bèn mở banh tay ra coi thì ôi thôi những cái tên thân thuơng nằm tuốt trong hẻm .Thôi không được mặt tiền như người ta thì nằm trong hẻm cũng được ,có điều hẻm sâu quá cũng buồn

Có ông trưởng đoàn thường lấy câu Đi trong đam mê làm lẽ sống

Mùa Thu năm Át Mùi ông mộ quân khắp mọi nơi .Từ Sông Hồng tới Sông Huơng ,ngang phố cổ ,qua Đà thành .Nghĩa sĩ khắp nơi theo về dưới cờ đông như lá mùa thu ,ông liên tục vận luơng để may chiến bào ,sắm vũ khí .Không khí hào hứng lan tràn khắp đế đô ,có kẻ bốc thơm -Khí thế hùng dũng vậy 5 suất A1 là ít
Biết người biết ta ông cười e thẹn trả lời khiêm tốn -chỉ mong 2 suất là quí rồi

Lại có kẻ cười thầm -Thời buổi bây giờ mà ông ấy lại bắt chước Viên Thiệu đời Tam Quốc mộ quân lung tung thế kia không biết binh pháp có câu -Quí hồ tinh bất quí hồ đa .chẳng biết rồi có nên cơm nên cháo gì không !

Nói thế tất nhỡn quan còn tầm thường .Ông vốn là người tận tình với anh em luôn luôn tìm cách thoả mãn những đam mê người khác chẳng buồn toan tính thiệt hơn .Ông chẳng cần gì cả chỉ vui là được rồi ,thậm chí có kẻ định ngăn cản ông đã phải nộ khí tranh đấu đến nóng bức khắp cả người để anh em được góp mặt trong ngày hội lớn .Thật là khí độ của kẻ hào sĩ thời nay ,rất đáng khâm phục

Có một mỹ nữ xưa là hồng nhan tri kỉ của họ Đặng ,những tưởng rằng sẽ là một đôi tuyệt đẹp trong làng cờ

Nhưng không ai nào ngờ,
duyên đang mặn mà bỗng đã chia lìa
Đêm chia ly lạnh lùng,
đưa tay một lần, đến mai không còn


.Một phát hiện lớn nhất không nằm trong cờ mà lại ngoài cờ cực kì thú vị khi ông sieupipo nhìn ra mỹ nữ này đã ba ngày giao chiến mà chẳng thay chiến bào .Phát hiện này làm khối ông ao ước -giá mà có chiến bào ấy ngày đêm ấp ủ thì sướng biết chừng nào Huơng gây mùi nhớ

Thường dân chơi cờ đã say mê huống hồ xem các bực đại nhân thi đấu còn thống khoái cỡ nào ,những trận đấu như vậy thường thì cả thế kỉ mới chỉ có đôi ba lần .Hôm nay là cuộc tao ngộ giữa hai cụ Phan thanh Giản và cụ Lê đức Thọ hai cụ đều là quan đại thần trong triều ,một cụ đời xưa , một cụ đời nay .cuộc gặp gỡ thật là kỳ tích trong giới yêu cờ

Chỉ một hai hôm nữa là lại trở về cuộc sống bình thường lại phải chờ một thời gian nữa mới có những ngày hội hè thế này

Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ,
nỗi niềm đầy lại vơi
Mỗi mùa tiễn đưa một người