Ông Trang gọi để tâm sự mà mình đi vắng ,khi gọi lại ông chắc đang thiêm thiếp bên giai nhân nên không trả lời .Rất thông cảm ,dính vào món ấy đời còn thiết tha gì .Nghĩ cũng thuơng ông từ đầu giải tới giờ toàn gặp tướng cứng ,đường lên núi Tung Sơn quả gập ghềnh .Thắng ba tướng bại ba tướng nhưng chẳng có gì đáng buồn vì những người ông bại đều là quốc thủ một thời .Không bại dưới tay kẻ vô danh đã là bắt đầu có nét của kỳ thủ chuyên nghiệp .Khổ nhất trên đời là điều mình chờ đợi không đến hoặc nó đến khi mình đã quá chán ngán rồi ,từ đầu giải tới giờ ông gặp toàn thịt bò gân nay vòng cuối mới gặp bò Củ Chi rất thơm và mềm .Nhưng bây giờ ăn để làm gì nữa ,nói thế nhưng vẫn mong ông dùng đỡ ,biến đau thuơng thành hành động cách mạng

Bên kia người xưa cũng không có gì khởi sắc ,luôn khoác chiếc áo mầu xám xịt u sầu như tiếc thuơng cho mối tình ra đi không bao giờ trở lại

Đại sư Thu Hà kì nghệ cũng chơi vơi ,chắc đã qua thời đỉnh cao của cô .Ngắm cô đánh cờ thì không có gì thú vị nhưng ngắm cô trình diễn thời trang .Thì ,lấy hết đức khiêm tốn của người làm cách mạng ra mà nói rằng .Quá tuyệt Mỗi ngày một bộ ,bộ nào cũng đẹp ,hài hoà từ mầu sắc cho đến cách trang điểm ,khoé mắt xếch , môi đỏ như son vừa dữ lại vừa thu hút .Tiếc rằng hoa đã có chủ không thôi lắm ông kì thủ phải ngẩn ngơ khao khát ngỏ lời ong bướm

Khi người kì thủ mình yêu mến thi đấu không thành công mới thấy thấm thía nỗi buồn ông Sieupipokaka .Mỗi lần ông Quân hay ông Huỳnh Linh thua là ông ấy khóc hết nước mắt ,vật vã than trời trách đất ,tuy thế buồn thì có buồn nhưng máu dê vẫn không bỏ ,qua người này người nọ bắn tiếng ,nhắn tin lia lịa chỉ mong hồng nhan tri kỉ của ông ấy hiểu được mối tình si của mình.Ông quả thật là Thánh nhân trên tình trường !

Còm nào của ông thanghong đọc cũng thích thú .Ông luôn luôn chú giải những câu bên lề hết sức hóm hỉnh thông minh .Nét nghệ sĩ bàng bạc trong cách chơi cũng như dáng dấp .Có cảm tưởng cuộc cờ cũng như cuộc đời ,với ông chỉ là một cuộc chơi bất tận