Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Hào hùng lịch sử nước nhà-Bài ca bình bắc !!!
Close
Login to Your Account
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định Hào hùng lịch sử nước nhà-Bài ca Bình Bắc !!!



    Đây chính là bài thơ theo em nghĩ là hay nhất viết về Hoàng đế Quang Trung,một thiên tài quân sự,người mà trong suốt cuộc đời chinh chiến 19 năm ròng rã chưa biết đến thất bại là gì,một vị anh hùng dân tộc đáng để tôn sùng khi đánh bại các nước ngoại bang như Xiêm,Tàu một cách quá oanh liệt giành lại độc lập,chủ quyền cho dân tộc ta.Tác giả bài thơ là thi sĩ Vũ Hoàng Chương,một tài năng văn chương xuất chúng trên văn đàn Việt Nam trong thế kỷ 20 này.

    Bài thơ : Bài ca bình bắc

    Tác giả:Vũ Hoàng Chương

    Kể từ đấy
    Mặt trời mọc ở phương Đông, ngùn ngụt lửa.
    Mặt trời lặn ở phương Đoài, máu chứa chan.
    Đã sáu mươi ngàn lần…
    Và từ đấy cũng sáu mươi ngàn lần
    Trăng tỏ bóng nơi rừng cây đất Bắc
    Trăng mờ gương nơi đồng lúa miền Nam
    Ruộng dâu kia bao độ sóng dâng tràn…
    Hãy dừng lại thời gian
    Trả lời ta: -Có phải
    Dưới vầng nguyệt lạnh lùng quan ải,
    Dưới vầng dương thiêu đốt quan san
    Lớp hưng phế xô nghiêng từng triều đại
    Mà chí lớn dọc ngang
    Mà nghiệp lớn huy hoàng
    Vẫn ngàn thu còn mãi
    Vẫn ngàn thu người áo vải đất Qui Nhơn?
    Ôi người xưa Bắc Bình Vương
    Đống Đa một trận trăm đường giáp công
    Đạn vèo năm cửa Thăng Long
    Trắng gò xương chất, đỏ sông máu màng.

    Chừ đây lại đã xuân sang
    Giữa cố quận một mùa xuân nghịch lữ
    Ai kia lòng có mang mang
    Đầy vơi sầu xứ: -Hãy cùng ta
    Ngẩng đầu lên, hướng về đây tâm sự
    Nghe từng trang lịch sử thét từng trang

    Một phút oai thần dậy sấm
    Tan vía cường bang
    Cho bóng kẻ ngồi trên lưng bạch tượng
    Cao chót vót năm màu mây chiêm ngưỡng
    Dài mênh mông vượt khỏi lũy Nam Quang
    Và khoảnh khắc
    Đổ xuôi chiều vươn ngược hướng
    Bao trùm lên đầu cuối thời gian.
    Bóng ấy đã ghi sâu vào tâm tưởng
    Khắc sâu vào trí nhớ dân gian
    Một bành voi che lấp mấy ngai vàng.

    Ôi Nguyễn Huệ người anh hùng áo vải
    Muôn chiến công, một chiến công dồn lại
    Một tấm lòng, muôn vạn tấm lòng mang.
    Ngọn kiếm trỏ, bao cánh tay hăng hái
    Ngọn cờ vung, bao tính mệnh sẵn sàng.
    Người cất bước, cả non sông một dải
    Vươn mình theo — dãy Hoành Sơn mê mải
    Chạy dọc lên thông cảm ý ngang tàng.
    Cũng chồm dậy đáp lời hô vĩ đại
    Chín con rồng bơi ngược Cửu Long giang
    Người ra Bắc, oai thanh mờ nhật nguyệt
    Khí thế kia làm rung động càn khôn.
    Lệnh ban xuống, lời lời tâm huyết
    Nẻo trường chinh ai dám bước chân chồn.
    Gươm thiên cựa vỏ,
    Giặc không mồ chôn.
    Voi thiên chuyển vó,
    Nát lũy, tan đồn
    Ôi một hành ca hề, gào mây, thét gió,
    Mà ý tướng, lòng quân hề, bền sắt, tươi son.

    Hưởng ứng sông hồ giục núi non
    «Thắt vòng vây lại» tiếng hô ròn
    Tơi bời máu giặc, trăng liềm múa
    Tan tác xương thù, ngựa đá bon.

    Sim rừng, lúa ruộng, tre thôn,
    Lòng say phá địch, khúc dồn tiến quân
    Vinh quang hẹn với phong trần
    Đống Đa gò ấy, mùa xuân năm nào.

    Nhớ trận Đống Đa hề thương mùa xuân tới
    Sầu xuân vời vợi
    Xuân tứ nao nao
    Nghe đêm trừ tịch hề, máu nở hoa đào,
    Ngập giấc Xuân tiêu hề, lửa trùm quan tái
    Trời đất vô cùng hề, một khúc hát ngao
    Chí khí cũ gầm trong da thịt mới
    Vẳng đáy sâu tiềm thức, tiếng mài dao,
    Đèo Tam Điệp hề, lệnh truyền vang dội
    Sóng Sông Mã hề, ngựa hí xôn xao
    Mặt nước Lô Giang hề, lò trầm biếc khói,
    Mây núi Tản Viên hề, lọng tía giương cao…
    Rằng: «Đây bóng kẻ anh hào
    Đã về ngự trên ngã ba thời đại»
    Gấm vóc giang san hề, còn đây một dải
    Thì nghiệp lớn vẻ vang
    Thì mộng lớn huy hoàng
    Vẫn ngàn thu còn mãi…
    Ôi ngàn người áo vải đất Qui Nhơn!

    Nay cuộc thế sao nhòa, bụi vẩn,
    Lũ chúng ta trên ngã ba đường
    Ghi ngày giỗ Trận
    Mơ Bắc Bình Vương
    Lòng đấy thôn trang hề, lòng đây thị trấn
    Mười ngã tâm tư hề, một nén hương
    Đồng thanh rằng: «Quyết noi gương!»

    Để một mai bông thắm, cỏ xanh rờn
    Ca trống trận thôi lay bóng nguyệt.
    Mừng đất trời gió bụi tan cơn
    Chúng ta sẽ không hổ với người xưa
    Một trận Đống Đa ngàn thu oanh liệt
    Vì ta sau trước lòng kiên quyết
    Vàng chẳng hề phai, đá chẳng sờn
    Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 05-08-2009 lúc 12:11 PM.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    322
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Hồi học cấp 3, học tại trường mang tên Nguyễn Huệ, mà lại không biết bài thơ này, thật tiếc.
    Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
    V. Hochinski

  3. #3
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Đang ở
    DALAT
    Bài viết
    529
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Khi đi học khó mà biết được bài thơ này, vì một lẽ đơn giản: Tên tác giả!!!! Vũ Hoàng Chương có nhiều bài thơ tuyệt hay, nhưng không được đưa vào SGK vì lý do chính trị

  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đây có thể là thơ mà cũng có thể là không thơ! Mình không biết thơ thực sự được định nghĩa thế nào hay được hiểu thế nào !! Thơ là làn hương tự nhiên lan tỏa hay là do vận khí đẩy ra ????
    Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 05-08-2009 lúc 04:54 PM.
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Thơ Vũ Hoàng Chương thực sự làm người đọc cảm thấy rất bị cuốn hút.Nếu ông ấy không bị quy kết thì có lẽ cũng chẳng kém gì các nhà thơ được XH tôn vinh như Xuân Diệu,Huy Cận hay Tố Hữu.Tiếc thay một tài năng như thế mà không được trân trọng gì nhiều cho lắm!

    Xưa Trang Tử giả chết thì vợ Trang Tử trù ếm ông,làm bao điều bất nghĩa.Sau này vợ Trang Tử chết,Trang Tử cho thi thể vợ vào quan tài rồi nhân đó tay cầm một cái chậu sảnh,lòng mang nặng tư tưởng chán chường về nhân tình thế thái mà ngạo nghễ hát lên.Hát xong đốt nhà và bỏ đi.Người ta chạy đến thì mọi thứ đã bị ngọn lửa hung tàn kia thiêu trụi hết chỉ còn lại 2 cuốn Đạo Đức Kinh và Nam Hoa Kinh là không hề cháy.Sau này truyền được muôn đời.

    Vũ Hoàng Chương có làm bài thơ tình "Mười hai tháng sáu" kể về mối tình của ông,lời lẽ trong thơ đầy u uất và ngạo nghễ giống như Trang Tử đã hát lúc vợ mất năm xưa.Bài thơ đó như sau:

    Bài thơ :Mười hai tháng sáu

    Tác giả:Vũ Hoàng Chương


    Trăng của nhà ai trăng một phương
    Nơi đây rượu đắng mưa đêm trường
    Ờ, đêm tháng sáu mười hai nhỉ
    Tố của Hoàng ơi! Hỡi nhớ thương

    Là thế, là thôi, là thế đó
    Mười năm thôi thế mộng tan tành
    Mười năm trăng cũ ai nguyền ước?
    Tố của Hoàng ơi! Tố của anh

    Tháng sáu mười hai - từ nay nhé
    Chung đôi – từ đấy nhé lìa đôi
    Em xa lạ quá đâu còn phải
    Tố của Hoàng xưa, Tố của tôi

    Men khói đêm nay sầu dựng mộ
    Bia đề tháng sáu, ghi mười hai
    Tình ta ta tiếc cuồng ta khóc
    Tố của Hoàng nay Tố của ai!

    Tay gõ vào bia mười ngón rập
    Mười năm theo máu hận trào rơi
    Học làm Trang Tử thiêu cơ nghiệp
    Khúc Cổ Bồn Ca gõ hát chơi

    Kiều Thu hề Tố em ơi
    Ta đang lừa dối tơi bời Mái Tây
    Hàm ca nhịp gõ khói bay
    Hồ Xừ Xang Xế bàn tay điên cuồng

    Kiều Thu hề trọn kiếp thương
    Sầu cao ngùn ngụt mấy đường tơ khô
    Xừ Xang Xế Xự Xang Hồ
    Bàn tay nhịp gõ điên rồ khói lên

    Kiều Thu hề Tố hỡi em!
    Nghiêng chân rốn bể mà xem lửa bùng
    Xế Hồ Xang khói mờ rung
    Nhịp vương sầu tỏa năm cung ngút ngàn
    Lần sửa cuối bởi internazionale, ngày 05-08-2009 lúc 06:21 PM.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2009
    Đang ở
    hai phong
    Bài viết
    3,152
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Mình cũng rất ham thích những nhà thơ Mới như Nguyễn Nhược Pháp,Vũ Hoang Chương,Tế Hanh...quả thực VHC là một nhà thơ không được đón nhận và chiêm ngưỡng đúng với giá trị của ông lắm.Thơ ông luôn phảng phất dư vị say mê lâng lâng,hoài cổ pha lẫn chút ngao ngán ,chua chát nhẹ. Cung bậc say của ông nằm ở một cung bậc riêng và khó nhầm lẫn với các nhà thơ khác.Và còn một cung bậc khác nữa và theo mính là siêu nhiên ,độ kiếp hơn nữa và cũng là khó có người thứ hai trong vài trăm năm nữa...của một thi sĩ khác. !?>
    Trời cho bao năm để rong chơi...?
    Đến khi gặp người, chân rã rời...!

  7. #7
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    42,921
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trannhien Xem bài viết
    Hồi học cấp 3, học tại trường mang tên Nguyễn Huệ, mà lại không biết bài thơ này, thật tiếc.
    Bác học Tây Sơn Nguyễn Huệ ở đường láng có phải ko ạ ???
    CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ

    Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :


    CHAT ZALO : 0935356789



    Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/



  8. #8
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    322
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
    Bác học Tây Sơn Nguyễn Huệ ở đường láng có phải ko ạ ???
    Không, mình ở trong Nam Bác Trung à. Hồi nhỏ xíu thì mình ở Hà Nội, nhưng hồi đó mới học mẫu giáo thôi.
    Cần phải biết rất nhiều để có thể biết nghi ngờ
    V. Hochinski

  9. #9
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Sau đây là bài thơ Lửa từ bi rất hay mà em rất thích.Bài thơ này được nhà thơ Vũ Hoàng Chương viết ở Sài Gòn vào ngày 15/07/1963 nhân sự kiện vụ tự thiêu phản đối chính quyền Sài Gòn Ngô Đình Diệm của hòa thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức.Sau khi tự thiêu thì một điều kỳ lạ đã xảy ra là trái tim của hòa thượng Thích Quảng Đức đã không hề bị thiêu rụi mà trở lên bất diệt.Đó là một trong những báu vật lớn nhất của Phật giáo Việt Nam ta.Đọc xong bài này mới thấy cái ý của bác nhachoaloiviet về một cung bậc khác của thơ Vũ Hoàng Chương là siêu nhiên,độ kiếp đúng là chẳng sai !

    Bài thơ: Lửa từ bi

    Tác giả:Vũ Hoàng Chương


    Lửa, lửa cháy ngất tòa sen,
    Tám chín phương nhục thể trần tâm hiện thành thơ, quỳ cả xuống
    Hai vầng sáng rưng rưng
    Đông Tây nhòa lệ ngọc
    Chắp tay đón một mặt trời mới mọc
    Ánh Đạo vàng phơi phới đang bừng lên, dâng lên

    Ô đích thực hôm nay trời có mặt
    Giờ là hoàng đạo nguy nga
    Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt
    Nhìn nhau: tình huynh đệ bao la
    Nam mô Đức Phật Di Đà
    Sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay.

    Thương chúng sinh trầm luân bể khổ
    Người rẽ phăng đêm tối đất dày
    Bước ra ngồi nhập định về hướng Tây
    Gọi hết lửa vào xương da bỏ ngỏ
    Phật Pháp chẳng rời tay
    Sáu ngã luân hồi đâu đó
    Mang mang cùng nín thở
    Tiếng nấc lên từng nhịp báng xe quay
    Không khí vặn mình theo, khóc òa lên nổi gió
    Người siêu thăng… giông bảo lắng từ đây
    Bóng người vượt chín tầng mây
    Nhân gian mát rượi bóng cây Bồ đề.

    Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc
    Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi
    Chỗ người ngồi: một thiên thu tuyệt tác
    Trong vô hình sáng chói nét từ bi.

    Rồi đây…rồi mai sau…còn chi ?
    Ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát
    Với thời gian, lê vết máu qua đi
    Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ tát
    Dội hào quang xuống chốn A tì
    O? ngọn lửa huyền vi…

    Thế giới ba nghìn, phút giây ngơ ngác
    Từ cõi vô minh
    Hướng về cực lạc
    Vần điệu thi nhân chỉ còn là rơm rác
    Và cũng chỉ nguyện được là rơm rác
    Thơ cháy lên theo với lời kinh
    Tụng cho nhân loại hòa bình
    Trước sau bền vững tình huynh đệ này
    Thổn thức nghe lòng trái đất
    Mong thành quả phúc về Cây
    Nam Mô Thích ca Mưu Ni Phật
    Đồng loại chúng con nắm tay nhau tràn nước mắt
    Tình thương hiện tháp chín tầng xây.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Jun 2009
    Bài viết
    886
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đạo Đức Kinh là của Lão Tử.Còn Nam Hoa Kinh là của Trang Tử.Theo sách viết 2 ông này cùng thời với nhau và từng bàn luận với nhau thì phải.Cái này em chép không sai đâu,từ cuốn sách Giai thoại văn nhân tài tử mới xuất bản,mua tháng trước ở trên Đinh Lễ.Đêm nào đánh cờ ở Hoàng Cầu xong thì về nhà em cũng làm vài trang mà..Mai em chép cả bài thơ Trang Tử khóc vợ lên cho mọi người xem.

Hào hùng lịch sử nước nhà-Bài ca bình bắc !!!
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68