PDA

View Full Version : Cà Phê đen IV



Trang : 1 2 [3] 4 5

Thợ Điện
25-01-2015, 09:12 PM
Thơ hay lắm bác Sơn bài nào bác post tôi cũng đọc kĩ ,rất kĩ và đều thú vị .Quán là quán chung càng nhiều người post bài càng vui ,càng chia xẻ với nhau những điều tưởng chừng như bất khả

Aty
26-01-2015, 12:25 AM
Bác trinhson có các bài thơ hay quá. Một anh hai em, tình thiệt.
Tình yêu, là mong cho người mình yêu được hạnh phúc.

Tặng bác bản nhạc nghe sau lúc đã nhớ về mối tình đầu.


https://www.youtube.com/watch?v=6KMGcOYHSs0

Thợ Điện
26-01-2015, 01:11 AM
Tôi thực sự biết ơn môn cờ nhờ nó mà mình tránh được biết bao khủng hoảng trong đời

Sau 75 có lần vì tổ chức một chuyến đi không thành .Tôi bị nhốt ở trại T85 Rạch sỏi .Chuyến đó xui tận mạng ,nửa đêm đổ quân ở Xà Ngách gần Hà Tiên ,đổ bộ êm ru ghe con ra phối hợp với ghe lớn gọn gàng .Thuyền ra cửa biển quá đã không gặp chướng ngại gì ,đi được 1 ngày đã ra tới hải phận quốc tế ,nước đen ngòm đủ biết biển rất sâu có cá heo đua theo sát sườn thuyền
Xui một cái là gặp ghe Chiến thắng đi thăm ngư trường về rượt bắt .Tôi xả hết ga mong trời mau tối hay có giông là thoát vì họ khó thấy đường đuổi bắt .Nhưng ghe họ mạnh quá chạy được 8 tiếng tới 4 g chiều là bị bắt kéo về Hòn Đất nhốt 2 tuần sau đó giải về Thị xã .Khi bị nhốt ở đây thì vui vì ở chung ,đêm đêm lại nghe dân địa phương hát

Hòn đất quê ta đất phủ xanh xanh lên mầu cây lá

Hát chán bài hòn đất lại chuyển sang bài khác đại khái thế này .Nghe mãi rồi cũng phải thuộc

Bạn đời ơi, bạn có nghe hay niềm vui của những người
dọn đến khu nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong
Và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới
Niềm vui của đôi ta
về ngôi nhà thầm mong ước
đã chan hoà trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn... Ơi...
Bạn đời ơi !


Lời ca vận vào những kẻ vượt biên bị bắt nghe như bỡn cợt trêu ngươi mọi người .Mấy thằng bạn tôi lầm bầm chửi đổng -Nghe tụi nó hát riết tao muốn hoá điên

Chuyển đến Rạch Giá nhốt ở T85 một bên trại tù vượt biên một bên là Thái Lan đánh cá trộm bị bắt nhốt .Sau ngày đầu làm việc là tôi bị biệt giam tức khắc .Vì lúc ở Hòn Đất đàn bà rồi trẻ con khóc mếu quá tôi bèn bảo -Không việc gì phải dấu diếm cứ khai tôi là họ thả hết các ông bà về

Phòng biệt giam tôi thuộc dãy B số 17 .Mỗi ngày cán bộ điều tra kêu đi làm việc 1 lần ,có khi làm việc ban ngày ,có khi ban đêm để khủng bố tinh thần

Đêm thanh vắng chỉ nghe được tiếng leng keng của chùm chìa khoá gõ vào nhau cùng với bước chân người cán bộ .sau đó tiếng mở khoá lách cách rồi giọng lạnh lùng vang lên -B17 lên làm việc ,không ai gọi anh bằng tên cả mà chỉ là những mẫu tự ,những con số

Vào biệt giam sẽ được các bạn tù chào hỏi vang rân bằng những câu hỏi -B17 mới vô hả ? tội gì vậy ,có án chưa

Tuy không biết mặt nhau vì mỗi người một phòng nhưng anh phải giao lưu với họ .Vì nhỡ khi ốm đau cả dãy sẽ kêu lên nhắn tin lời nhắn sẽ chuyển đi từng phòng tuốt cho tới dãy đầu tiên gần doanh trại ban quản giáo ,có thế người ta mới biết mà sai y tá hay bác sĩ xuống cứu anh

Ghê nhất là câu hỏi -Có ăn canh chua chưa ? có nghĩa là sắp bị mang bắn ,thông thường được ăn bữa cơm ân huệ có canh chua ngày trước khi bị xử bắn
-Có ăn canh chua chưa ?
-chưa
-giữ vững tinh thần nhe
_Vững mẹ gì ỉa đái đầy quần rồi

Nghe vừa bi đát vừa buồn cười .Tôi bị nhốt ngày đầu cực kì khủng hoảng nhưng rất mau chỉ sau 1 tiếng thôi là đã ổn định .Đâu biết bao giờ được ra ,may trước khi đó mình đã thuộc lòng 100 ván cờ thế cùng với 2 quyển Pháo cuộc bách biến của Hà thuận An chuyên trị Bình phong mã cổ điển cùng với Trung pháo đối tuần hà pháo của Lý Nghĩa Đình chuyên trị Bình phong C7

Bây giờ mới có thời gian nghiền ngẫm ,những bài tập khí công ,cả kho thơ truyện nằm ôn lại .Nghĩ lại chợt thấy đó là quãng đời hạnh phúc nhất ,ăn có người lo ,ở cũng ok ,có bệ xi măng khoảng 2m để ngủ có hồ nước xây kín chỉ đủ chỗ thò cái ca vào múc nước để tắm và vệ sinh

So ra còn thoải mái hơn những thất trên núi Tuyết Tây Tạng vừa lạnh ,vừa thiếu thốn ,nỗi quạnh quẽ ghê hơn nhiều .Quãng đời nào dù bất hạnh mấy mình cũng sẽ tìm ra hạnh phúc miễn mình có một đời sống tâm linh dồi dào .Không có những cái đó anh sẽ chết ngay dù sống giữa chốn phồn hoa

huyenmapu
26-01-2015, 03:27 AM
Quãng đời nào dù bất hạnh mấy mình cũng sẽ tìm ra hạnh phúc miễn mình có một đời sống tâm linh dồi dào .Không có những cái đó anh sẽ chết ngay dù sống giữa chốn phồn hoa.

Nghe bác Lâm kể chuyện cháu cứ muốn đọc và đọc mãi :D . nhưng câu chuyện có hồi kêt và thay thế một câu chuyện mới lúc nào cũng thú vị hơn bác nhỉ, nên mỗi ngày một câu chuyện mới thú vị làm sao. Cháu hôm nay có một ý muốn nhờ bác Lâm chỉ bảo hộ cháu. Cu con nhà cháu tối qua ngồi tâm sự với mẹ một lúc tự nhiên nói với mẹ là muốn học đàn, cháu hỏi lại mà trong đầu nghĩ đến Piano hay Guitar nhưng câu trả lời lại là đàn Violin. Cháu thật sự vì từ trước đến nay không để ý đên gu âm nhạc của cu cậu, cứ nghĩ cu cậu toàn nghe nhạc chế linh tinh và mấy thể loại nhạc thị trường của VN. Nói qua lại một hồi cu cậu lại thôi mẹ cho con đi học vẽ, con muốn học cách phối mầu. những từ ngữ được đưa ra nghe người lớn quá làm cho cháu hơi ngỡ ngàng, hội họa hay âm nhạc đều chỉ là chơi chứ giờ học còn chưa ổn thỏa đã nghĩ đến việc học năng khiếu có sớm quá không ạ ?

Thợ Điện
26-01-2015, 04:48 AM
Không có gì là quá sớm Huyền ạ .Cháu phải cho nó bắt đầu ngay .Vẽ hay đàn đều tốt ,nếu cu con thích vẽ tất nhiên nó có khuynh hướng suy tư bằng hình ảnh ,thích đàn tất nhiên thích sự thăng bằng .Phải thử đủ thứ rồi mới biết mình có khiếu gì cháu

Tuy nhiên, thích không có nghĩa là có năng khiếu mình cũng không nên đặt quá nhiều kì vọng vào nó nhưng thà để cho cháu nó rong chơi trong những lãnh vực này còn bổ ích hơn trăm ngàn thứ khác

Cháu phải quan sát nó để tìm ra đâu là phẩm chất nổi bật để còn kịp thời hướng dẫn cu cậu

huyenmapu
26-01-2015, 05:45 AM
Vâng ạ. Cháu sẽ tìm hiểu kĩ hơn và hướng cu cậu theo ý thích rồi sẽ dần dần tìm hiểu nhiều hơn. Cháu cám ơn bác.

Alent_Tab
26-01-2015, 01:50 PM
nhóc nhà Huyền nó thích đàn Violin là có sự trưởng thành đấy, đúng như anh Lâm nói "Không nên kỳ vọng quá nhiều vào sự thành công của nó..."

biết yêu tiếng Nhạc cổ điển, những câu văn hay, tâm hồn con người sé phong phú hơn rất nhiều, họ sẽ sống đẹp hơn biết tha thứ, yêu đồng loại, trách nhiệm sóng ở mỗi cộng đồng, xa rời bạo lực.. ngoài ra nó còn là hướng mở cho những phát kiến quý báu trong đời sống mỗi con người.

Như Luyện Lê Văn ngoài chơi điện tử, biết gảy đàn thổi sáo trúc thi khó có khả năng xảy ra vụ án thảm khốc như vậy.

con bé con nhà mình chịu khó phết, mỗi thứ nó đều cày cuốc một chút, mới lớp 5 mà đã từng trải như học sinh cuối cấp 2 , nhữn việc bé như nấu ăn cho đến đàn, vẽ, tiếng Anh đều khá ra phết rồi. Bố nó đã chả ra gì thì thôi hy sinh cho các cháu nó vậy

Kiem_Nhat
27-01-2015, 10:12 PM
Xếp hạng sau ván 7
Hạng Số Họ và tên
1. 15 . Đỗ Mai Phương QTB 6.5
2. 4 . Ngô Nhật Thiên Anh QTP 5.5
3 . 6. Ngô Thừa Ân QTP 5.0
4 . 2 . Huỳnh Tùng Phương Anh Q05 5.0
5. 19 . Trần Huỳnh Thiên Thư Q03 5.0
6. 22 . Cù Ngọc Thúy Vi QTB 4.0
7. 1 . Đào Thị Minh Anh QBT 4.0

Cháu đứng thứ 7, như vậy không được thưởng bộ cờ đẹp, mà em mua tặng cháu chai dầu thơm, xức cổ tay và 1 cây Lips Ice

Aty
28-01-2015, 03:24 AM
Tôi thực sự biết ơn môn cờ nhờ nó mà mình tránh được biết bao khủng hoảng trong đời.........



Lâu nay cứ tưởng bác Lâm là Ô-Đi-Máy-Bay, ai dè bác cũng Ô-Đi-Ghe như ai chứ bộ :) .

Thợ Điện
28-01-2015, 04:29 AM
Lâu nay cứ tưởng bác Lâm là Ô-Đi-Máy-Bay, ai dè bác cũng Ô-Đi-Ghe như ai chứ bộ :) .


Ông cứ hay có vẻ khinh thường tôi ,món gì mà tôi chẳng trải qua .Chắc ông nghĩ tôi là lão già lẩm cẩm ngồi đuổi ruồi thôi chứ chẳng biết làm gì .Đi máy bay thì giờ này chỉ có hốt rác hay quét tuyết hoặc làm tổ cho mùa lạnh chim về .Nghề sông nước tôi là trùm đó ông .Mọi kênh đào Thứ Bảy Cà Mâu ,Cửa Tiểu cửa Đại cửa Đại Ngãi,Vàm Láng tôi quần nát nước .Kĩ thuật đóng ghe làm cong đà ,chọn gỗ ,cân nước .Mũi Phước Tỉnh hay mũi Thái Lan ,Ghe nhỏ từ Tắc Rán chạy máy TS 45 ,tới Yanmar đầu xanh đầu bạc ,máy Gray .Tôi còn lạ gì .Vốn giòng thư hương nhưng cuộc đời xô đẩy lưu lạc giang hồ .Chứ ai mà chỉ biết phụ xế như ông hehe ,tài xế nó sai khổ thấy mẹ

Ông D bây giờ khoa học nghiên cứu mới tạm biết sơ sơ về Mạt Na Thức moi từ A Lại da làm chủng tử Điều mà đức Thế Tôn nói cách đây 3000 năm hết sức tường tận trong Duy Thức học .Càng đào sâu vào Trung Quán Luận của ngài Long Thọ càng thấy sợ cho trí năng Ấn độ vài ngàn năm trước

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2015/01/24/150124095833_1_640x360_getty_nocredit.jpg

Đầu óc của Sarah Shourd bắt đầu bấn loạn sau hai tuần bị giam giữ.
Bà nghe thấy những tiếng bước chân, nhìn thấy những ánh đèn pin và bò trên cả tứ chi cả ngày, lắng nghe tiếng động thông qua một lỗ nhỏ trên cửa.
Vào mùa hè đó, người phụ nữ 32 tuổi này đang dã ngoại cùng hai người bạn ở vùng tự trị Kurdistan, Iraq trước khi bị quân đội Iran bắt giữ vì đi lạc qua biên giới nước này.
Những người này bị cáo buộc do thám và bị biệt giam ở nhà tù Evin tại Tehran.
Bà đã phải trải qua 10.000 giờ không giao tiếp với bất cứ ai trước khi được trả tự do. Một trong các hậu quả tồi tệ nhất của điều này, đó là những ảo giác.
"Tôi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng đèn pin, nhưng khi quay lại thì không thấy ai cả", bà viết trên báo New York Times vào năm 2011.
"Có lúc tôi nghe thấy tiếng ai đó đang la hét, và chỉ đến khi được một lính gác làm cho trấn tĩnh lại, tôi mới nhận ra rằng đó là tiếng hét của mình".
Chúng ta đều biết rằng sự cô lập không tốt cho mình. Những người sống cô đơn thường có huyết áp cao, dễ bị các bệnh truyền nhiễm và chứng mất trí.
Nỗi cô đơn cũng thường ảnh hưởng đến các chức năng khác, như giấc ngủ, sự tập trung, cũng như khả năng suy luận.
Tuy nhiên tác động nghiêm trọng nhất của sự cô đơn là đối với thần kinh.
Bóng tối khiến con người nhận thức sai lệch về yếu tố thời gian.
Năm 1993, Maurizio Montalbini, một nhà xã hội học, đã thử trải qua 366 ngày trong một hang động dưới lòng đất ở Ý, được Nasa thiết kế để giả lập môi trường không gian.
Khi trở lên, ông đã nghĩ rằng chỉ mới có 219 ngày trôi qua.
Các nhà khoa học cho rằng bóng tôi khiến con người tự điều chỉnh sang chu kỳ 48 giờ, trong đó có 36 giờ dành cho hoạt động bình thường và 12 giờ ngủ.

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/625/amz/worldservice/live/assets/images/2015/01/24/150124100211_1_464x261_getty_nocredit.jpg

Thực tế và ảo giác
Một trong các thí nghiệm tại Đại học Y tế McGill ở Montreal do nhà tâm lý học Donald Hebb dẫn đầu thậm chí còn đi xa hơn.
Những người tham gia thử nghiệm bị giam lỏng trong các khối vuông cách âm trong nhiều tuần và bị hạn chế tối đa những gì họ có thể cảm thấy, nghe thấy hay nhìn thấy.
Chỉ sau vài giờ, những người này đã cảm thấy khó chịu. Họ bắt đầu nói chuyện một mình, hát hoặc đọc thơ để phá vỡ cảm giác nhàm chán.
Một thời gian sau đó, họ bắt đầu bị xúc động mạnh và nhìn thấy ảo giác.
Ảo giác bắt đầu đến dưới dạng những ánh sáng, đường thẳng hay những vật thể kỳ lạ và cuối cùng biến thành những cảnh tượng kỳ lạ. Những người này hoàn toàn không thể kiểm soát những gì họ nhìn thấy.
Một người nhìn thấy một đoàn bạch tuộc diễu hành trên đường, một người nhìn thấy chó xuất hiện ở khắp nơi.
Một số người khác thì nghe thấy những tiếng động lạ kỳ, như những âm thanh từ một hộp phát nhạc.
Một người khác thì cảm giác như bị trúng đạn vào tay và một người cảm thấy bị điện giật khi chạm vào cửa.
Kết thúc thử nghiệm, những người này nói họ không thể tách những gì họ thấy ra khỏi thực tế và họ thực sự tin rằng căn phòng đang chuyển động, hoặc các vật thể đang tự biến đổi hình dáng và kích cỡ.

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/625/amz/worldservice/live/assets/images/2015/01/24/150124100529_1_464x261_getty_nocredit.jpg

Thế giới tưởng tượng
Vì sao sự cô lập lại khiến não bộ chúng ta trở nên như vậy?
Các nhà tâm lý học cho rằng một số vùng trên bộ não đảm trách nhiệm vụ cảm ứng đã quá quen với việc xử lý nhiều thông tin cùng một lúc, như hình ảnh, âm thanh và các yếu tố môi trường khác.
Vì vậy, khi thông tin bị cắt giảm đột ngột, các dây thần kinh có nhiệm vụ chuyển tải thông tin tới bộ xử lý trung tâm trong não vẫn tiếp tục hoạt động, nhưng những thông tin chúng chuyển tải không có ý nghĩa.
Sau đó, bộ não bắt đầu tìm cách kết hợp những thông tin đó lại theo một cách có nghĩa.
Nói một cách khác, nó tìm cách xây dựng thực tế dựa trên những tín hiệu rải rác nhận được, và cuối cùng tạo nên một thế giới không có thật.
Bên cạnh đó, những cảm xúc chúng ta có được là do sự giao tiếp với người khác.
Vì vậy, khi bị cách ly khỏi những giao tiếp với xã hội, những cảm xúc sợ hãi, lo lắng, buồn phiền, giận dữ không có người hóa giải và chúng khiến cảm nhận của chúng ta về bản thân mình bị lệch lạc.

cụ Hồng
28-01-2015, 09:55 AM
chào các cụ, các anh các chị, thầy quán này vui quá, tôi hơn tám chục tuổi rôi mà vẫn còn yêu mới lạ. góp vui các bác mấy dòng.

Em à, hôm nay là ngày cưới. Em rạng rỡ, ngập đầy trong niềm hạnh phúc.

Voan trắng yêu kiều, găng tay thanh thoát, em xinh tươi như thiên thần. Khăn phủ mặt không che nổi đôi gò má em đang ửng hồng lên đáng yêu, xinh xắn. Đôi môi em cười, đôi mắt em long lanh, cả con người em là vẹn đầy hạnh phúc.

Tôi mặc comple, sang trọng. Tôi đi ngay cạnh em, sát em, gần bên em. Nhưng tôi nhìn em thẫn thờ. Tôi không sánh vai em. Lúc này em thật gần mà xa vời vợi. Trong đám cưới của em, tôi lại là phù rể.

Đau đớn quá không em? Nhưng có lẽ chẳng bao giờ em hiểu hết. Người tôi yêu bước vào ngày cưới, tôi phải giấu chìm niềm đau để nâng niu tôn thờ niềm hạnh phúc. Biết chăng được, trong lòng tôi, mọi thứ đã nát tan đến không định hình được cảm xúc. Tất cả đã vỡ vụn.


Khó chấp nhận, nhưng sự thật thì em vẫn ở đó, trước mắt tôi, dịu dàng trong ngày cưới, với một người đàn ông khác. Chứng kiến tất cả, tôi vẫn chỉ là một người ngoài nhìn em đang đắm chìm trong men say hạnh phúc. Quanh tôi như chẳng còn không khí, tôi đến nghẹt thở bởi hình ảnh một cuộc sống mới không còn dáng hình em. Em vẫn xem tôi như là anh trai vậy. Em ôm và hôn lên má tôi bằng cả niềm cung kính. Tôi tưởng như níu giữ mãi được phút giây ấy, thì em đã quay đi. Dưới chân tôi mọi thứ như sụp đổ.

Trên thánh đường, tôi bước sau em. Làn hương từ em làm tôi chỉ muốn ôm lấy hình hài đó, dù chỉ là một lần cuối thôi. Em bước cách tôi một bước. Chỉ một bước mà tưởng như vô tận. Tôi biết, em đã xa tầm với thật rồi. Chỉ vài phút nữa thôi, cuộc đời em mãi thuộc về người khác. Xót xa quá không em? Phũ phàng quá không em? Một mình tôi làm sao chôn vùi hết nỗi nhớ thương em vô tận? Làm sao tôi đủ can đảm để chấp nhận sự thật này? Em đã để lại nơi đây những gì? Nước mắt, khổ đau và còn nhiều hơn nữa. Một tình yêu thầm lặng sẽ mãi chẳng còn cơ hội được nói thành lời.

Tôi níu kéo được gì nữa đây? Đôi vai em bé nhỏ, sẽ không phải tôi ôm chặt. Đôi mắt em long lanh, sẽ không phải tôi in hình. Đôi tay em mềm, sẽ không phải tôi nắm lấy. Và đôi môi em ngọt ngào, sẽ không phải tôi đặt lên những chiếc hôn cháy bỏng. Tôi xa em, xa những phút giây êm đềm thuở trước, xa cảm giác bình yên khi ngắm nhìn em với nụ cười khe khẽ. Hết thật rồi phải không em, chỉ mong em vẹn tròn hạnh phúc.

Tôi không biết rồi tôi sẽ phải làm gì để quên được em, quên được thiên thần thanh thoát, người đầu tiên mang lại cho tôi cảm xúc của một tình yêu mãnh liệt.

Một bài thơ tôi phảng phất nhớ, bây giờ vang lên trong đớn đau tột cùng



Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…

Em ngồi nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?

Nguồn: VOZ

ChienKhuD
28-01-2015, 09:51 PM
Các nhà tâm lý học cho rằng một số vùng trên bộ não đảm trách nhiệm vụ cảm ứng đã quá quen với việc xử lý nhiều thông tin cùng một lúc, như hình ảnh, âm thanh và các yếu tố môi trường khác.
Vì vậy, khi thông tin bị cắt giảm đột ngột, các dây thần kinh có nhiệm vụ chuyển tải thông tin tới bộ xử lý trung tâm trong não vẫn tiếp tục hoạt động

Hay quá bác Thợ. Hèn gì các cụ ở khu vực 7 Hiền thường bảo hồi đó nhà nào cũng dệt vải ban đêm tiếng máy dệt ầm ầm thật khủng khiếp. Thế nhưng hôm nào bỗng dưng cúp điện là con nít khóc thét lên vì sợ hãi. Chúng sinh ra và lớn lên đã quen với sự ồn ào nên phản xạ trước cảnh im lặng bất ngờ. Năm 2000 tôi trọ học nơi ấy vẫn dùng máy dệt đời cũ ban đêm khó ngủ vô cùng. Tuy nhiên thời sinh viên mà, có ai chịu ngủ đêm đâu. Hết luyện Kim Dung, Cổ Long sau này biết chơi game là đánh cho tới sáng. Phải chi hồi ấy có điều kiện học đàn thì đỡ phí thời gian biết bao bác nhỉ.

Thợ Điện
29-01-2015, 12:33 AM
https://html2-f.scribdassets.com/2yu9cs4rls49cbbb/images/11-ee28665211.jpg

https://html1-f.scribdassets.com/2yu9cs4rls49cbbb/images/12-18330c6573.jpg

Bài này khó kiếm đây ông D .Cách đây 20 năm tôi dạo bài này các em ranh ranh tròn mắt khoái trá cứ đòi thơm bác .Không dễ kiếm cầm phổ này đâu ,tụi bạn cứ hỏi xin tôi riết chúng nó thèm lắm .Tôi hành nó cả chục chầu nhậu bia Đức mới xón ra 1 trang thôi

PSoOFn3wQV4

daytoantienganh
29-01-2015, 12:44 AM
Cảm ơn bác. Thời học cấp II em mê bài này như điếu đổ, nhất là lúc cô ca sĩ ngân lên "Do you feel the same?", tim em như thắt lại. Bao giờ cho đến ngày xưa?

ChienKhuD
29-01-2015, 12:56 AM
Tuyệt vời. Cảm ơn bác Lâm. Tôi nhanh chóng lưu lại rồi lỡ có cố gì thì tiếc lắm hè hè. Dạo này thầy Dũng cho tập riêng về nhịp cứ hát và gõ bùm chít chít chát chít bùm bùm chít chít chát... Đã lắm đánh đúng vào nhịp thấy sướng rân cả người.

kt22027
29-01-2015, 04:02 AM
Enya là một trong những giọng ca tôi mê, cô này rất tài hoa vừa là nhạc sĩ và là ca sĩ. Tôi bắt đầu nghe cô vào thời 80s do bài Orinoco Flow (bài số 2). Bác Tôn và bác Gió người Công Giáo chắc thích bài thứ 28 trong tập này.

uZ91KDaW7kc

Tontu
29-01-2015, 11:55 AM
Thật hân hạnh được sự đóng góp bài vở của bác Hồng, bác Sơn, và bác Linh đã dành cho Quán. Chúc quý bác một tuần nhiều niềm vui và mạnh khỏe.

Cuối tuần công việc vơi bớt sẽ vào hầu chuyện với quý bác và anh em sau. Quý bác ở chơi @};-

ChienKhuD
29-01-2015, 10:38 PM
... So ra còn thoải mái hơn những thất trên núi Tuyết Tây Tạng vừa lạnh ,vừa thiếu thốn ,nỗi quạnh quẽ ghê hơn nhiều .Quãng đời nào dù bất hạnh mấy mình cũng sẽ tìm ra hạnh phúc miễn mình có một đời sống tâm linh dồi dào .Không có những cái đó anh sẽ chết ngay dù sống giữa chốn phồn hoa

Đọc bài của bác Thợ hay quá cứ đọc đi đọc lại hoài. Coi báo có một ông khá giống ông Thơ nên post lại một đoạn:

Thiền sư bí ẩn và những bài thuốc quý

Hồi làm thuê ở thị trấn Vân Sơn (Trung Quốc), biết ông Lâm giỏi võ, Vàng Lù Pao đã tìm gặp ông. Pao có một đội xe siêu trường siêu trọng chở hàng trên con đường xuyên Á, từ Hà Khẩu (Lào Cai) lên Tây Tạng, rẽ qua các nước Trung Đông và châu Âu, rồi lại lấy hàng ở những nước đó chở về miền Nam Trung Quốc. Pao mời ông Lâm làm công việc giám sát đội xe và sửa chữa cho đoàn xe khi gặp sự cố. Như buồn ngủ gặp chiếu manh, ông Lâm đồng ý ngay. Ông nhắm mắt đưa chân miễn là kiếm được tiền nuôi vợ con, mặc dù khi ông chết đi, có thể chúng sẽ quẳng xác xuống một cánh rừng cách xa Tổ quốc hàng vạn dặm.

Cuối năm 1993, khi đoàn xe đến thị trấn Lhasa, nằm trên sườn núi Hymalaya, gần biên giới Nepal, trên độ cao 3.600m, thì tắc đường do núi băng đổ xuống làm gãy cầu. Đoàn xe phải dừng lại vài ngày chờ tu sửa cầu. Cạnh đường lớn có một ông sư thân thể gầy tóp. Trong giá lạnh âm độ băng giá, ai cũng áo da, áo lông vẫn rét căm căm, mà ông sư chỉ choàng chiếc áo cà sa màu vàng mỏng manh thêu kim tuyến rộng thùng thình. Phía tay phải ông có chiếc vòng luân xa, bên trái có đống gạch và trước mặt là chiếc chậu bằng đất nung có mấy đồng tệ mệnh giá nhỏ và những gói thuốc bột chiết xuất từ lá cây. Vị thiền sư ngồi bất động như đang thiền.

Ông Lâm nhìn thầy tu khổ hạnh xót cảm nên có mấy chục tệ trong túi ông dốc cả bỏ vào chiếc chậu đất. Vị thiền sư bảo: "Tôi xin báo với thí chủ rằng thí chủ sắp chết. Bệnh của thí chủ sẽ không thể chữa khỏi được, nhưng nếu theo tôi chữa trị sẽ sống được lâu hơn". Ông Lâm tin lời nói đó là thật nên xin Pao cho đi theo vị thiền sư. Pao hẹn 4 tháng sau sẽ đón ông Lâm ở đúng chỗ này.

Ông Lâm theo vị thiền sư leo lên lưng dãy Hymalaya. Con đường ngược như đường lên trời. Cuốc bộ suốt 3 ngày thì đến một cái hang đá rất lớn trên sườn núi. Trong hang, nhà sư ngồi tu thiền, bệnh nhân nằm la liệt. Các bệnh nhân đều mắc bệnh nan y, được bệnh viện trả về chờ chết. Người nhà đưa họ vượt ngàn dặm đến vùng núi băng tuyết này cầu cứu các thiền sư, như thể đi tìm các vị thánh cứu rỗi linh hồn. Cách đó không xa cũng có vài cái hang nữa, cũng có các thiền sư và rất nhiều bệnh nhân.

Vị thiền sư có pháp danh là Uy-ri-ang-kha-đa. Hàng ngày, ông cùng những sư sãi khác lên núi lấy thuốc về chữa trị cho các bệnh nhân. Một lần, ngồi nói chuyện, vị thiền sư hỏi về thân thế ông Lâm. Ông kể lể tình hình bệnh tật và quê hương, đất nước mình. Vị thiền sư "à à..." mấy tiếng và tỏ ra rất vui. Ông hỏi rằng: "Có phải nước nhỏ của thí chủ đã 3 lần đánh thắng quân Nguyên không?". Hôm sau, mới sáng sớm, vị thiền sư gọi ông Lâm bảo đi cùng. Đi theo ông và vị thiền sư có một giáo viên người Tạng, biết tiếng Hoa và tiếng Phạn làm phiên dịch. Người phiên dịch này bảo rằng, vị thiền sư rất khâm phục người Việt Nam, vì Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng anh dũng. Vị thiền sư dẫn ông Lâm đi theo và truyền nghề thuốc cho ông một phần là vì ông là người ở đất nước phía Nam, "rất nóng và có quả chuối", đã đánh thắng cả quân Mông Cổ, trong khi, tổ tiên ông núi cao, rừng thẳm, rộng lớn mênh mông mà không cản nổi bước chân của Thành Cát Tư Hãn.

Trong chuyến đi lấy thuốc, ông Lâm được chứng kiến cảnh một bà mẹ người Tây Tạng ngồi trên tảng đá bồng con hát ru. Anh giáo viên đó dịch cho ông Lâm nghe nội dung bài hát đại để: "Có một đất nước phía Nam nhỏ bé, nóng lắm và có quả chuối, nhưng đã ba lần đánh thắng quân Nguyên hùng mạnh...". Đây là bài hát ru có từ 700 năm trước mà bà mẹ Tây Tạng nào cũng thuộc lòng. Nghe lời dịch đó, ông Lâm đã khóc nức nở.

Thiền sư Uy-ri-ang-kha-đa cho ông Lâm đi theo học nghề thuốc sau khi đã bắt ông hứa không tiết lộ bí quyết với ai. Ông sợ nói ra người ta sẽ lên núi nhổ sạch cây thuốc khiến những cây thuốc quý sẽ tuyệt chủng. Ông Lâm được chứng kiến vô vàn loại kỳ hoa dị thảo mọc lẫn trong rừng, trong kẽ đá lẫn với mây gió ở độ cao 5.000 mét, quanh năm lạnh độ âm. Theo vị thiền sư thì những kỳ hoa dị thảo này chỉ sống ở trên những đỉnh núi rất cao, do đó, trên thế giới không đâu có. Lúc đó không có tư tưởng trở thành thầy thuốc nên ông Lâm chỉ chú tâm vào những cây thuốc chữa bệnh ung thư đặc biệt là bệnh phổi của mình. Trong số những cây thuốc quý chống ung thư, ông Lâm đặc biệt chú ý 7 loại thảo dược mà các thiền sư quý nhất, phối hợp tạo thành bài thuốc mà các thiền sư Tây Tạng gọi là Trường Sinh Thang. Giới võ lâm Tây Tạng cổ xưa vẫn dùng bài thuốc này. Bài thuốc Trường Sinh Thang có rất nhiều tác dụng như phòng các bệnh ung thư do nhiễm độc, tăng cường sức khỏe, tái tạo tế bào, giảm đau, giải độc cực mạnh. Đây có thể coi là vị thuốc trường sinh, mà các thiền sư Tây Tạng sử dụng hàng ngày thay trà từ hàng ngàn năm qua.

Điều trị ở trong hang, dù chỉ được ăn hạt răng ngựa, rất kham khổ, song chỉ mấy tháng sau, cơ thể tiều tụy, chỉ có độ 47kg của ông Lâm đã tăng lên 52kg, sức khỏe hồi phục gần như người thường. Ông Lâm không thấy biểu hiện khó thở, tức ngực nữa. 4 tháng sau, vị thiền sư này nhắc: "Lù Pao nhắn anh xuống núi đấy". Ông Lâm buồn rầu nói: "Con phải đi rồi, nhưng bệnh con có khỏi được không?". Vị thiền sư mang cho ông Lâm một bao thuốc dặn mang về uống. Ông Lâm hỏi: "Chia tay thầy rồi, con có gặp lại được thầy nữa không?". "Còn duyên thì gặp được thôi!" - vị thiền sư nói rồi quay đi. Ông Lâm xách đồ xuống núi, nước mắt chứa chan. Ông nghĩ rằng, rời ngọn núi này thì trước sau sẽ chết, nhưng ông vẫn phải ra đi...


Nguồn vtc.vn

Kiem_Nhat
30-01-2015, 11:37 PM
Vừa xong ở thành phố có hội thảo du lịch. Em được tặng 1 số áo thun rất đẹp! anh em có dịp đi Nha Trang thử ghé thăm nơi này xem:

Tắm bùn 100 eggs (trứng)...

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/23/22/26/3120963809_97974591_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3120963809)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/23/22/26/3120963806_493419168_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3120963806)

Thằng A Shaw nhà em Tết này đây

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/30/23/16/3123494424_1362692026_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3123494424)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/30/23/16/3123494426_1518796686_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3123494426)

(báo cáo từ bà la sát nhà em từ đầu cầu Hn)

Thợ Điện
31-01-2015, 12:37 AM
Khoảng cuối Thập niên 60 trên đường Cao Thắng có quán cà phê tên Bẫy Ngầm .Chủ quán học trường đầm Marie Cuire nên rất sành nhạc nhất là nhạc Pháp. Tôi hay ghé quán uóng cà phê vì quán có con bé giúp việc tên Thìn pha cà phê rất ngon .Nó pha đậm và sánh tương đuơng như cà phê Hân ở Đinh tiên Hoàng ,nghĩa là nhỏ giọt cà phê lên tờ giấy giọt cà phê đứng im một lát rồi mới chịu lăn .

Pha cà phê ngon thế đấy mà chỉ tội nhan sắc rất bình thường. Ai đời con gái mà cằm bạnh ra như Bàng Thống ,lông mày Hứa Chữ Đặc biệt có giọng nói vô cùng thánh thót .Tôi hay cười bảo nó
-Ta thấy mi là kẻ sinh bất phùng thời ,mi mà sinh vào thời Tam Quốc tất vang danh thiên hạ
Nó lườm tôi nói
Hơn người ta có vài tuổi mà bày đặt xưng ta ,mi ,cứ như bố con chó xồm
Tôi lăn ra cười nhưng tôi quí nó lắm vì tính nó chân thật ,lại chẳng bao giờ giận ai
Biết nó nghèo mỗi lần lên nhà ông bác ruột chơi tôi hay vờ ở lại ăn com xong rồi tìm cách trộm quần áo ,son phấn của các bà chi mang cho nó
Nhiều khi các bà ấy gào lên
-Nhà gì mà như có kẻ cắp chợ Đồng Xuân ,tao mới mua hộp phấn Lancome chưa xoa lần nào mà quay đi quay lại đã mất rồi

Tôi cho nó hết kèm lời căn dặn -Đời này lắm kẻ sở khanh mày chớ nghe chúng dụ dỗ rồi có bầu lại khổ vào thân

Nó nhe răng bàn cuốc ra cười -Xấu như em có chó nó mê

Sau tháng 4 75 quán đóng cửa .Tôi cũng ít có dịp đi lại con đường này .Cuộc đời đổi thay ai cũng cố làm cho mình xấu xí đi để hoà vào cuộc sống mới

Một hôm đang ngồi cắm cúi ăn thịt bò viên ở khu chung cư Nguyễn thiện Thuật khoảng cuối năm 77 chợt giật nẩy mình vì có kẻ phát vào vai xong rồi nghe tiếng -Ân gì mà lắm thế ông ? ,khiếp tới 3 tô rồi

Quay lại thì ra là nó đi cùng với một thằng tay chân lem luốc .Nó ghé vào tai tôi thì thào -Tụi em sắp đi rồi ảnh là thợ máy ,anh có muốn đi cùng không ?

Tôi tần ngần bảo -Tao cũng chưa dự định gì ,hiện nay tao bán sách ở Chợ cũ sạp 33 rảnh mày ghé chơi rồi bàn sau
-Mai em ghé anh ,ảnh làm máy bên cầu Phạm thế Hiển đó

Nó ghé tôi chơi vài lần ,anh em tâm sự với nhau hay nhắc kỉ niệm cũ .Nó cứ hỏi -Sao hồi đó anh tốt với em vậy ,em tưởng anh kết bà Thư chủ quán chứ ,bả cũng hay hỏi em về anh
-Ối , mấy cái đứa ranh ranh con nhà giầu õng ẹo đó tao chán lắm

Khi trước học ở Thư viện khuya về tôi hay ghé quán ngồi chơi tới giờ đóng cửa ,thương nó làm việc vất vả .Nó rửa ly chén sau nhà tôi hay xếp bàn ghế nhà trên ,lau nhà giúp nó xong mới về
Tụi bạn tôi lắm khi chạy xe ngang thấy tôi loay hoay làm việc rồi lại trò chuyện với nó .Chúng đều hỏi đểu
-Đào ông nhan sắc thật nức nở
Kệ mẹ tụi nó tôi không quan tâm .Thìn mặc dù ít học nhưng nó hát tuyệt hay ,vì suốt ngày ở quán nghe nhạc nên chẳng biết chữ tiếng Tây nào mà nó hát nhạc Pháp hay như Nana Mouskouri

Tôi nhiều khi nghĩ tạo hoá thật bất công ,sao lại giam hãm một tiếng hát thiên thần trong một thân xác thô kệch như thế .Thật là một trò đùa oái ăm

Dâu bể cuộc đời ,chúng tôi lạc nhau rất lâu mới gặp lại .Vợ chồng nó ở Hawai ,chồng chạy taxi ,vợ có một quán ăn nhỏ .đời sống khá sung túc
Tôi đến đó sống với chúng cả tháng trời ,ngày ngày dẫn con nó đi tắm biển đùa giỡn ,tối khuya về nhà nó ngủ ,nghe nó hát tôi có để lại đó một cây đàn để mỗi lần ra chơi khỏi mất công mang theo
Vợ hát nhạc Pháp chồng cứ ngồi cười tủm tỉm vì có hiểu gì đâu .đời thằng đó chỉ thích duy nhất bài Hai mùa mưa

hSDjDbtU2Ec

cụ Hồng
31-01-2015, 12:53 PM
xem hình ông Lâm chắc hồi ông quen cô bé đó khoảng trên 30 hoặc cuối đầu 2. Ông viết hay lắm, có vài câu thôi mà như tả chi tiết một khoảng khắc thời kỳ đó.

Aty
31-01-2015, 02:25 PM
Cuối tuần mời mọi người cùng thư giản 1 chút.


https://www.youtube.com/watch?v=FLjHebkjhHc

Alent_Tab
31-01-2015, 10:44 PM
bác Oze không cần phải làm như vậy đâu nhé, bác rỗi rãi thật đấy

Nguyên văn đây comment gửi bởi Oze: laototphilao bị ban nick nhục như con chó quay vào xin làm mod Alen chó

ở đời còn nhiều cái khó chịu hơn bị khóa Nick, bác ah, bác có là đán ông không mà giận dai thế, có gì ko phải thì tôi xin lỗi, bỏ qua đi.

Tôi có lúc cồng ở mục giải trì đùa hơi quá, nhưng tôi đã nói rồi, chỗ quen biết mới thế, còn các thớt khác thì không bao giờ, bác không thích thì đừng đọc, chứ cứ bới lại các cồng của tôi như là hót với admin ấy, bác đúng là con nít thât.

Alent_Tab
31-01-2015, 10:55 PM
chết cười, vào hóng đã không đóng góp được bài nào hay, mình bị hắn ta châm chọc, đá thúng đạp nia còn được, ngay như Nick Thợ Điện là Huynh đệ của Admin, và các S_rmod cũng chẳng tha, toàn lén lút rình người ta sơ hở cái gì là châm chọc, hôm nào anh tặng cho cái váy mà mặc nhé.

cuonghanh
31-01-2015, 11:31 PM
Vậy là cũng sắp tết rồi các bác nhỉ? Tết này với cháu khéo vẫn là cái tết xa nhà như vài năm nay vẫn vậy. Nghe lại bài này chẳng tránh được ngậm ngùi...


DmXawREJ_-k

ChienKhuD
31-01-2015, 11:35 PM
Nó pha đậm và sánh tương đuơng như cà phê Hân ở Đinh tiên Hoàng ,nghĩa là nhỏ giọt cà phê lên tờ giấy giọt cà phê đứng im một lát rồi mới chịu lăn .

Như thế là đậm lắm hả bác Thợ. Strong cỡ đó người nào yếu uống vào chắc tim mạch đập loạn xạ. Thời đi học có lần tôi say cà phê còn khó chịu hơn say rượu. Lúc ấy thiếu ăn mà nhà trường lại cho uống cà phê miễn phí quá đã nên chơi quá đà đến chiều phải đi truyền nước gấp vì tuột đường huyết :).

Thợ Điện
31-01-2015, 11:53 PM
@ Cụ Hồng .Ngày xưa bố mẹ đẻ con hay tuỳ vào năm sinh đặt tên cụ ạ .Cô ấy tên Thìn nên tuổi thìn sinh năm 52 khi đó khoảng 16 hay 17 gì đó .Tôi hơn cô ấy vài tuổi thôi

Các cụ ngày xưa hay nói Vợ cả không bằng vợ hai ,vợ hai còn kém nàng hầu ,nàng hầu thua xa con ở .Ân vụng với con ở được không thích bằng chưa được .Chẳng hiểu gì cả nghĩ bụng cũng chừng ấy thôi chứ có gì mà rắc rối .Mà lạ, giai cấp càng đi xuống khoái lạc càng tăng lên

Lớn lên đọc truyện Chekov .Người đàn bà và con chó nhỏ .Thấy người phụ nữ trong đó hết sức yêu chồng nhưng không cưỡng nổi sự khao khát ngoại tình ,một mặt cứ tự nguyền rủa mình mà chân cứ bước đều đến chỗ hẹn hò .Thì ra yêu đuơng là một chuyện ,vẫn thấy khoái khi ngoại tình để tình yêu đó thêm phần não nùng cay cú .Đọc bài khảo cứu này hốt nhiên tuệ tâm bừng mở .Tội lỗi lắm khi còn cuốn hút mê đắm hơn hạnh phúc nhiều

Có thế chứ ,nếu không sao Hermann Hesse Người hiểu tôn giáo phuơng Đông còn hơn người Á Châu đã phải gào lên -Dù cho bị đau đớn điên cuồng .Tôi vẫn yêu tha thiết cái trần gian tội lỗi này

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2015/01/31/150131111301_1_640x360_getty_nocredit.jpg

Cảm giác tội lỗi có thể khiến những cám dỗ trở nên cuốn hút hơn.
Các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng cảm giác tội lỗi, ví dụ như về chế độ ăn uống hay lối sống thiếu lành mạnh, không hẳn sẽ giúp cho ta sống khỏe mạnh hơn.
Thay vì khiến chúng ta tránh xa những cám dỗ, nó lại khiến chúng ta lao thẳng vào chúng.
Một trong những lý do, có thể là do cảm giác tội lỗi tạo sự thèm muốn.
Nói theo một cách khác, những tội lỗi thường khiến chúng ta bị cuốn hút, một phần vì chúng ta biết nó không tốt cho mình.
Để chứng minh cho điều này, Kelly Goldsmith, từ Đại học Northwwestern ở Evanston, Illinois, yêu cầu những tình nguyện viên chơi trò đố chữ.
Họ được yêu cầu hoàn thành những câu với từ 'tội lỗi' hay 'hối hận', trong khi những câu khác chứa những từ trung lập hơn.
Sau đó, họ được yêu cầu điền vào chỗ trống những từ như "EN_ _ _" hay "PL_ _ _ _ _ _".
Những người hoàn thành các câu chứa nội dung về những việc làm sai trái, thường có nhiều khả năng điền vào chỗ trống thành các từ "ENJOY" (tận hưởng) hay "PLEASURE" (khoái lạc) hơn những từ khác.
Nói theo một cách khác, thay vì hướng suy nghĩ tránh xa khỏi tội lỗi, con người lại nghĩ nhiều hơn về nó.
Quan trọng hơn, Goldsmith cũng ghi nhận rằng những cảm giác này thường tạo sự thích thú.
Khi Goldsmith nhắc nhở các tình nguyện viên về hậu quả của kẹo đối với sức khỏe của họ và cho những người này đọc sách báo về thể hình, họ lại càng cảm thấy thích thú hơn khi ăn kẹo.

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/625/amz/worldservice/live/assets/images/2015/01/31/150131111321_1_464x261_getty_nocredit.jpg

Suy nghĩ tích cực
Thế nhưng những nghịch lý của cảm giác tội lỗi không dừng tại đó.
Bên cạnh việc lôi cuốn bạn vào những cảm dỗ, cảm giác tội lỗi còn có thể mang lại hiệu ứng tạm gọi là 'thôi mặc kệ nó'.
Hiệu ứng tâm lý này có thể lý giải vì sao bạn không thể chỉ ngưng lại ở một miếng bánh - một khi đã nghĩ mình từng thất bại trong việc kiềm chế một lần, bạn có thể sẽ ngưng kiềm chế hoàn toàn.
Khi Roeline Kuijer và Jessica Boyce tại Đại học Canterbury ở New Zealand nghiên cứu về thói quen ăn uống, họ nhận ra những người xem việc ăn chocolate là một thói xấu, ít tin vào khả năng kiềm chế của mình hơn những người gắn việc ăn chocolate với những thứ tích cực - như ăn mừng.
Họ cũng nhận ra rằng những người cảm thấy tội lỗi khi ăn chocolate, thường khó có khả năng giảm cân hơn những người nghĩ về chocolate một cách tích cực.
Nói một cách khác, nếu tự tha thứ bản thân dễ dàng hơn một chút vì những thói xấu tạm thời, bạn sẽ dễ phục hồi lối sống lành mạnh hơn

Alent_Tab
01-02-2015, 12:19 AM
bác Lâm ko biết cụ Hồng là Nick Idol của em ah, làm cái Nick cụ cho nó oánh tý anh ah, thỉnh thoảng nói sai đường lối thì người ta nể mà không bới bài lên he he

Thợ Điện
01-02-2015, 12:38 AM
bác Lâm ko biết cụ Hồng là Nick Idol của em ah, làm cái Nick cụ cho nó oánh tý anh ah, thỉnh thoảng nói sai đường lối thì người ta nể mà không bới bài lên he he

Có biết ai vào ai đâu ông Tab nhưng dù ai đi chăng nữa khi đã đến chơi trò chuyện .Thế giới ảo cũng như thực mình cũng phải hết sức trân trọng .Cuộc đời mong manh chỉ mong để được chút gì đẹp đẽ về nhau sau này còn có cái để nhớ ông ạ

Thợ Điện
01-02-2015, 08:05 AM
Quên dặn ông D rằng chớ nói thầy là tôi gửi đàn về vì tôi không mang gì cho ông ấy hết .Lần này đi Ta Bà thế giới nên chẳng quà cáp gì cho ai .Lợi dụng thằng Mỹ này tôi gửi kèm cho ông men accessories .Nó kêu um sùm nói tôi sao nó xin không cho lại bắt nó mang cho Vietnamese guy .Có lẽ khoảng đầu tháng tư hay giữa nó về .Tôi bắt nó không được làm mất đàn nếu có gì phải mang tính mạng ra đền .Nó nhe răng cười nói -Rủi rớt máy bay thì sao ? Rớt thì huề lúc đó mày tiêu rồi ,đòi ai
Rồi lại hỏi -Thằng guy đó biết tiếng Anh không ?
Tôi nói nó PhD về IT đó mày .Nó cười bẽn lẽn hỏi tiếp -nó có thích gái không ?
Mày hỏi nhiều quá -Gái quê nó làm sạch hết rồi

Thằng này ở Sài Gòn có 1 ngày rồi bay ra Hà Nội ,tôi nói nếu không kịp gặp ông thì mang lên nhà tôi để (có cho nó địa chỉ)

Những nhạc phẩm hay mà chuyển soạn cho guitar rất khó ,nhiều khi cả vài chục ông soạn mới chọn được 1 ông có một vài bài hay .Nhạc sĩ Nhật chuyển soạn rất nhiều nhưng không hay ,Italia chỉ có Mario Gangi .Tôi vẫn mê nhất tụi Mỹ và Nam Mỹ ,hoà âm hay quá trời nhất là cái phần walking bass lững thững đi theo rất lạ
Mấy thằng Tây cũng không hay .Các ông VN thì lại quá chán cũng soạn những cú luyến láy chạy theo nhưng thiệt tình nghe rất nhà quê .Ông nghe người ngoại quốc chơi nhạc Trịnh công Sơn bài Phôi pha ,kĩ thuật đơn giản mà cực hay .Nó toát ra cái chất khuya khoắt ,giang hồ lãng đãng .
Kg5qXDSzjrI

Thợ Điện
01-02-2015, 08:52 PM
Ông D .Dân chơi guitar ai mà không khoái nghe dạo bài này .Tôi thèm lắm nhưng không có bài để tập Vì thế vừa qua tới Mỹ là nhào vào thư viện âm nhạc của các trường đại học tìm ,chui cả vào thư viện quốc hội nữa mà cũng không thấy .Kiếm riết cả chục năm sau mới gặp mang về nhà tập 1 ngày là chơi được rồi .Sướng tới bây giờ Lại nhớ truyện Kim Dung lúc Tạ Tốn đàn cho vợ chồng Truơng thuý Sơn nghe khúc Quảng Lăng của Kê Khang trên Băng hoả đảo .Ông nói -Các ngươi may lắm mới được ta cho nghe khúc này .Để có được cầm phổ ta đã phải đi đào mả Kê Khang tìm ra rồi đem về nhà luyện mấy tháng mới thành

Tôi chưa phải đi đào mả nhưng dụng công tha thiết chắc không thua Tạ Tốn .Ông chơi đi rồi sẽ biết ,sẽ thấu cho tâm trạng khi mình khao khát thứ gì mà phải mò mẫm tìm trong vô vọng

VvhsvZ7Xtdc



https://html1-f.scribdassets.com/94t7tb2o047nkco/images/5-610f56f16a.jpg

https://html2-f.scribdassets.com/94t7tb2o047nkco/images/6-45cc20d0d1.jpg

Bonus cho ông một bài nữa. Hello ông chúng ta sẽ lại ngồi ăn bún bò uống bia cực lạnh trong cái nóng hầm hập của Sài gòn thương yêu

84RxK4N1wfE

https://html2-f.scribdassets.com/554ze1is8w437418/images/32-60f8cef8d4.jpg

https://html1-f.scribdassets.com/554ze1is8w437418/images/33-d3d434985d.jpg

ChienKhuD
01-02-2015, 10:24 PM
Cảm ơn bác Lâm. Đã quá vừa có đàn tốt vừa có nhạc hay còn gì bằng. So ra tôi may mắn hơn Trương Thúy Sơn nhiều. Phải bắt tay vào luyện thôi. Nhạc bác cho chắc chơi cả đời chưa hết nên phải lưu giữ cẩn thận.

Ông Tý vào đọc chắc nghĩ bụng "thằng này tham quá, hết xin đàn rồi xin nhạc". Không tham sao được vì nếu không có tham vọng thì khó chơi được trò gì ra hồn. Được đánh bài nhạc hay, được ôm cây đàn xịn há chắng sướng sao. Công việc tôi ở nhà làm cũng đủ sống, tuy không nhiều tiền nhưng bù lại có nhiều thời gian đàn đúm :).

Aty
02-02-2015, 12:27 PM
He he, ông D tham bao nhiêu thì chưa đủ để gọi là tham. Tham như tôi ( mà tôi tham hồi nào đâu ta ;) ) thường bị bác Lâm lên án treo cổ đây mới gọi là tham này. Nhớ những lần tự sự của bác Lâm rằng:
" Mấy bà nói tôi thế này thế nọ.... ". Là mấy bà lận..
" Tôi ra phi trường hì có bà theo tiển nên ông D hẹn ra phi trường đua tôi thì tôi đâu có chịu, bể chỉa hết sao ", cũng có bà này bà nọ nhé.
" Uống cà phê thì phải ghẹo cho bằng được cô Thìn ", còn cho con gái người ta nào son nào phấn rồi kẹp tóc..., thiếu cái bàn chải sắt cho nàng chà chân thôi :)) . ..
Còn nhiều nữa mà tôi không nhớ. Vậy thì không thấy ai nói gì. Thiệt không hiểu nổi sự công bằng là đâu.
À, có cuốn tự điển nọ, giải thích về sự công bằng như thế này:

- Công bằng: là sự chênh lệch chút ít của cái cân Đại Ly. Nghĩa là sự chênh lệch tính ít nhất từ 1..tấn trở lên :D

ChienKhuD
02-02-2015, 11:37 PM
Tham như tôi ( mà tôi tham hồi nào đâu ta ;) ) thường bị bác Lâm lên án treo cổ đây mới gọi là tham này.... Thiệt không hiểu nổi sự công bằng là đâu.

Hì hì không hiểu anh Tý nói gì nhưng giọng có vẻ như ai oán, đanh đanh thì phải. Buồn làm chi anh ơi. Ai lại đi so bì với những người phụ nữ :)

Tặng anh một đoạn clip cho đỡ buồn này. Coi đơn giản vậy chứ tập không dễ đâu.


https://www.youtube.com/watch?v=RzPSyuO2Gtg

Aty
03-02-2015, 12:17 AM
Hì hì không hiểu anh Tý nói gì nhưng giọng có vẻ như ai oán, đanh đanh thì phải. Buồn làm chi anh ơi. Ai lại đi so bì với những người phụ nữ :)


Cám ơn ông D đã cho tôi mấy phút cười thoải mái. Mấy anh này sẽ được đạo diễn Thành Long mời đóng phim .

Tôi lâu nay buồn nhiều rồi, buồn thêm 1 chút cũng như tăng hương vị cho cuộc sống thôi. Ông D không bận tâm. Ông cứ ráng mà học đàn cho giỏi rồi làm cái cờ_líp nhỏ nhỏ cho tôi coi là tôi mãn nguyện lắm. Có thể đến cuối tuần này tôi làm bài nhạc gởi lên để mọi người cùng bình luận. Liên khúc xì_lô trử tình ông à. Để tôi chọn vài bài ruột rồi tập cho nhuyển. Nói trước là tôi chì đàn mò nên chắc chắn sai nhịp lại khó nghe nữa :)) . Vì tinh thần hát hay không bằng hay hát :)

Thợ Điện
03-02-2015, 04:21 AM
Kì này chắc sẽ còn đi sớm hơn dự định ông D .Chỉ tiếc là không gặp được con bé Huyền ở VN .Tôi có một ông bạn hẹn gặp ở Pháp .Ông ấy muốn chiêu đãi tôi rong chơi 1 tháng lang thang cà phê cà pháo ,uống rượu vang

Bạn thì cũng có nhiều bạn ,có người chơi vì cùng sở thích ,có người lỡ chơi từ bé sau này dù không thích vẫn phải chơi vì thời gian quá nặng .Ai mà có thể từ bỏ quá khứ ? có người chơi vì mến tài hay một cá tính nào đó như tôi thích cái đầu ông K ,cá tính hùng khí mà cô độc của ông Roam ,dù rằng thời gian này các ông ấy ít vào nhưng tôi chẳng bao giờ có cảm giác xa vắng

Lại có người chơi vì lịch sự xã giao, Mỗi người một cách,cư xử không thân thiết cũng được nhưng chớ để họ tổn thuơng vì đời sống ai cũng ít nhiều phải chịu đau khổ rồi

Riêng cái lão Columbia này thì đặc biệt lắm .Tôi vừa nể vì cá tính ,vừa khoái phong cách ,vừa phục nhận định lại ngấm ngầm ganh ghét vì lão trên tài mình .Món gì lão đã sờ vào tất nhiên đều có chỗ hơn người .Tôi vẫn thầm cho là mình học hơn lão ,sống ở đây lâu hơn lão ,ông ấy chỉ sống trong quãng đời sinh viên và đi làm mấy năm ,sau đó trở về Columbia dạy học sống tàng tàng .Văn học mình đọc nhiều hơn lão ,style bút pháp cũng xem qua nhiều .Vậy mà viết English dù rằng chỉ là cái mail đơn giản về một vấn đề gì đó ,cách viết của lão vẫn là thầy mình .Tôi hay để hai lá thư so sánh vì tôi và lão viết cho nhau khá thường ,khi thì tranh luận về một tác phẩm {về đề tài này tôi thua lão xa lắc về cách diễn tả },khi thì nói lên quan điểm đàn địch .Lão có ý nghĩ trùng hợp với mình không phải cứ đàn đắt tiền là ngon nhưng lão diễn tả tuyệt vời .Ông coi

Hi Lam: We are in complete agreement, after the fact that "people are just looking to buy Ramirezes and Martins guitars" I guess, because Andrés Segovia was given a Ramirez as a present at one time; although - as you well know - he always played Herman Hausers; Martins are sought by collectors, solely, because this is an American company. A metaphor: "Not everything that shines is necessarily gold". But sometimes we can find unexpected treasures in the most unusual places like inside a dumpster, and to corroborate your point, sometimes we paid lots of money for an instrument just to be disappointed. Some other times we buy average guitars for a fraction of that amount, and get outstanding results from it. I'm going to confide you my simple approach to buy them: I mostly purchase brands, that I had have good experiences with,.like Horabe, Alvarez by K. Yairy, Alhambras (Spain), etc In other words, instruments manufactured in Japan. For some reason they are not too expensive but generally, produce a good sound. That is, not to mention the Kohnos, Matsuokas, etc. I personally think that what really matters when acquiring and instrument is to feel comfortable while handling it, along with the intrinsic satisfaction (fulfillment) felt in your inner soul gotten from its sound. For example: the way you feel when playing German guitars. Regards. Serg

Thích nhất câu mua đàn chơi phải thấy thoải mái cùng với nỗi hân hoan sâu thẳm từ bên trong lòng mình khi nghe nó vang vọng

Tiêu cả đống tiền chẳng mua được gì Và đôi khi lại thấy cả một kho tàng trong thùng rác

Có là dân sưu tập đồ mới thấy thấm thía cái nghĩa này

Ông chơi đàn hay hơn tôi nhiều nhưng khoản này tôi không ganh tị vì nó thuộc tính bản năng .Đuơng nhiên một ông miền Tây phải chơi vọng cổ hay hơn một ông Hà Nội

Ông còn nói với tôi không ai có thể ôm mãi một người phụ nữ cả ngày dù là một phụ nữ đẹp mê hồn .Nhưng mình có thể ôm một cây đàn thú vị không phải một ngày mà là cả đời cũng không có gì ân hận

Tôi hỏi ông người độc đáo vậy làm sao mình có thể cầm lòng không gặp ? Thế nên Cơm nắm muối vừng lên đường là phải có gì mà luyến tiếc

ChienKhuD
03-02-2015, 03:33 PM
Lần này bác du xuân 1 chuyến Ta Bà thú vị thật. Đi chơi cũng giống như sưu tập đồ bác nói, phải có sự hân hoan sâu thẳm từ bên trong với nơi mình đến, với người mình gặp. Bỏ khối tiền đi chơi mà lòng trống trơn thì chán thật (nhưng đôi khi vì trách nhiệm với gia đình, bè bạn... cũng phải ráng đi). Cuộc sống có lẽ sướng nhất là khi mình đã hoàn thành xong - tương đối - trách nhiệm chồng-cha mà trong túi vẫn có hầu bao để làm những việc điên rồ cho thỏa chí.

Thời gian có lẽ chỉ là khái niệm tương đối bác nhỉ. Khi còn học tiểu học nhìn các anh chị trung học lòng ngưỡng mộ vô cùng, lên trung học lại ngưỡng mộ những anh chị đại học... Lúc đó tôi nghĩ khi mình tới 30-40 tuổi chắc là chững chạc đàng hoàng lắm nhưng hóa ra mình lầm. Bạn bè giờ gần 40 mà tính tình y chang trẻ con, vẫn giận hờn trách móc thôi ôi đủ thứ. Gặp nhau thì thời gian, tuổi tác chẳng còn gì nữa. Ngay cả những người bạn già của ông nội hơn 90 tuổi mà ngồi nói chuyện vẫn mày-tao thời cởi truồng tắm mưa hái chùm ruột nghe thật buồn cười. Thân thể có già nhưng con tim bao giờ cũng trẻ. Chẳng những trẻ mà nó còn rỗng nữa nên mới có câu Trái tim rỗng nên bao giờ cũng dại.

roamingwind
04-02-2015, 01:46 AM
Đúng là cảnh giới này nhiều chuyện không biết trước được. Tôi đang lim dim trong định cũng bị kéo ra vì thùng đồ gởi KT dùm ông Tý tháng 6 năm ngoái !!

Mấy hộp cá mồi gởi trả lại tôi rồi ông Tý ơi. Lý do ty bưu điện viết là -- unclaimed (không ai nhận).

Ông KT, nếu có ghé vào thì pm tôi địa chỉ; nếu để thêm hai tuần nữa không thấy tin ông thì tôi sẽ claim (nhận) dùng ông. Xem như tôi được lộc ăn cho Tết :).

Còn nữa, bắc đền ông Tý. Người ta trong định mà vì mấy hộp cá mòi của ông phải xuất định. Xem như ông thiếu tôi một cái gì đó. Khi nào cần việc nho nhỏ tôi sẽ nhờ.

Độ rài mấy ông có theo dõi chuyện nut-rage bên Korea Airline không? Làm ông chủ tịch Korean Airlines phải hai lần xin lổi tội dạy con không kỷ, thật là "con là nghiệp chướng".

Vợ là oan gia thì tự tôi chưa biết được. Cách đây hai tuần vợ chồng dẫn nhau đi ăn. Tiệm này nấu ăn ngon mà giá tương đối phải chăn. Mỗi người ăn 3 phần (3 courses), có thêm rượu đi kèm với mỗi phần. Mỗi phần ăn họ chọn một ly rượu đúng với món ăn. Thật tình thì tôi cũng không phải là người uống rượu nhiều, một hai ly là đủ đô rồi. Ăn xong hai vợ chồng cũng hơi ngà ngà, biết là không nên lái xe về liền nên đi bộ lòng vòng trên đồi kế bên nhìn xuống thành phố ban đêm. Đang phê với vợ tôi chợt nhận ra là không khéo cái này sau này sẽ là nguồn khổ. Sau này kẻ trước người sau ra đi, ai ở lại nhớ lại đêm trăng trên đồi chỉ có ứa nước mắt mà khóc thôi.

Thời gian đó ông Đ. một mới hình ảnh được cất trong đầu, được đem ra so sánh và quyến luyến.

Aty
04-02-2015, 12:29 PM
Đúng là cảnh giới này nhiều chuyện không biết trước được. Tôi đang lim dim trong định cũng bị kéo ra vì thùng đồ gởi KT dùm ông Tý tháng 6 năm ngoái !!

Mấy hộp cá mồi gởi trả lại tôi rồi ông Tý ơi. Lý do ty bưu điện viết là -- unclaimed (không ai nhận).

Ông KT, nếu có ghé vào thì pm tôi địa chỉ; nếu để thêm hai tuần nữa không thấy tin ông thì tôi sẽ claim (nhận) dùng ông. Xem như tôi được lộc ăn cho Tết :).

Còn nữa, bắc đền ông Tý. Người ta trong định mà vì mấy hộp cá mòi của ông phải xuất định. Xem như ông thiếu tôi một cái gì đó. Khi nào cần việc nho nhỏ tôi sẽ nhờ.

Độ rài mấy ông có theo dõi chuyện nut-rage bên Korea Airline không? Làm ông chủ tịch Korean Airlines phải hai lần xin lổi tội dạy con không kỷ, thật là "con là nghiệp chướng".

Vợ là oan gia thì tự tôi chưa biết được. Cách đây hai tuần vợ chồng dẫn nhau đi ăn. Tiệm này nấu ăn ngon mà giá tương đối phải chăn. Mỗi người ăn 3 phần (3 courses), có thêm rượu đi kèm với mỗi phần. Mỗi phần ăn họ chọn một ly rượu đúng với món ăn. Thật tình thì tôi cũng không phải là người uống rượu nhiều, một hai ly là đủ đô rồi. Ăn xong hai vợ chồng cũng hơi ngà ngà, biết là không nên lái xe về liền nên đi bộ lòng vòng trên đồi kế bên nhìn xuống thành phố ban đêm. Đang phê với vợ tôi chợt nhận ra là không khéo cái này sau này sẽ là nguồn khổ. Sau này kẻ trước người sau ra đi, ai ở lại nhớ lại đêm trăng trên đồi chỉ có ứa nước mắt mà khóc thôi.

Thời gian đó ông Đ. một mới hình ảnh được cất trong đầu, được đem ra so sánh và quyến luyến.

Hi hi, xin cám ơn ông Wind nhiều, làm phiền ông trước cái đã, rồi mai này có việc gì ông cần đến tôi xin cứ tự nhiên kêu. Trong sức hay ngoài sức tôi sẽ làm tuốt :) . Tôi xin đính chính 1 chút, là cá của ông KT không phải cá mòi nhé ông Wind.
He he, để tôi thấp thỏm lo âu mỗi khi vào quán ngồi coi thử ông Wind dặn dò điều chi cũng là thú vị. Thêm phần háo hức cho cuộc sống từ đây.

Ông này lo xa tới sau này, đúng là người căn tu, và cũng nói lên lòng thương vợ, khâm phục ông rồi.
Tôi chợt nghĩ lại, ngoài trừ lúc tôi đi làm và đi câu thì chỉ 1 mình, chứ đi những chuyện khác (đi thăm, chợ, chơi..) thường là tôi đi ..2 mình. Và thế là rải rác quanh đây toàn kỉ niệm của tụi tôi ông à. He he, ngày mai kẻ trước người sau vẫy tay vẫy tay chào nhau là chuyện đương nhiên, chỉ mong ai đó sẽ gạt nước mắt để nhìn về phía trước và lo cho những điều xung quanh.
Đừng cố quên sẽ không nhớ nhiều, đúng không ông Wind ?

ChienKhuD
04-02-2015, 08:06 PM
Thời gian đó ông Đ. một mới hình ảnh được cất trong đầu, được đem ra so sánh và quyến luyến.

Hì hì cái này nó chui vào ổ cứng hả ông Gió. Một lúc nào đó máy bị hư bỗng dưng nó lòi đâu ra đủ thứ file tự đời nào :)

Phải là người mạnh mẽ như ông vậy chứ người yếu đuối thì cứ ôm khư khư. Gần nhà tôi có cặp nọ ông chồng chết mấy năm rồi mà bà lão sáng nào cũng mở cassette nghe ổng đọc thơ. Không phải mở nhỏ mà mở thật lớn nghe não nề gần chết...

roamingwind
04-02-2015, 10:31 PM
Hì hì cái này nó chui vào ổ cứng hả ông Gió. Một lúc nào đó máy bị hư bỗng dưng nó lòi đâu ra đủ thứ file tự đời nào :)

Vâng, ổ cứng đó Đ. Ổ cứng này có những tần lớp rất sâu để chứa dử kiên, google xem vậy mà không bằng hihi... ông người trong nghề cũng biết cái này rồi.

dử kiện hình ảnh là dử kiện hình ảnh. Chỉ tại mình đem ra so sánh và đặt tình cảm vào hihi...

Ông Tý thì khôn, không muốn nhớ nhiều bằng cách đừng cố
quên :). Nhưng không được đâu ông.

Nói chuyện ổ cứng nhớ phim này. Ai chưa xem phim Inception (Kẽ Cắp Giấc Mơ)
nên đi xem. Rất thú vị.

Thợ Điện
04-02-2015, 11:15 PM
chỉ mong ai đó sẽ gạt nước mắt để nhìn về phía trước và lo cho những điều xung quanh.


Chết đến đít rồi mà còn lo cho người chung quanh



Thân thể có già nhưng con tim bao giờ cũng trẻ. .
Ông không hiểu điều ông vừa nói chính là tấn thảm kịch đời người

Trong Mận gai chim hót .Tác giả cho bà bá tước già nua nói với cha Ralpn khi bà tỏ tình với cha
Tôi oán trách thượng đế sao không cho quả tim này già nua cùng vói thân xác mà cứ bắt nó rừng rực yêu đuơng như thuở mới lớn .Cha ơi ! Tôi đau khổ đến cùng cực

Tôi thấy hình như chỉ còn tình yêu tồn tại và biến thái dưới nhiều hình thức .Mọi thứ còn lại sẽ nhạt dần theo năm tháng . như tôi năm ngoái còn quan tâm đến những thứ khác ,năm nay bớt rồi chỉ còn lác đác một số ít hiện diện trong suy nghĩ mình ,rồi sẽ ít nữa như hoàng hôn ,chạng vạng ....rồi tắt hẳn

Nay tác giả cũng mới qua đời ,người đàn bà đầy cá tính

“Họ yêu tôi vì tôi giàu có, nổi tiếng mà không cần phải xinh đẹp và và không cần phải lên giường với đàn ông để giành lấy danh vọng”.
Nhà văn Colleen McCullough, tác giả Tiếng chim hót trong bụi mận gai chia sẻ.

https://i0.wp.com/static.thanhnien.com.vn/uploaded/phuongthaotnm/2015_01_30/eight_col_054_eff2095_jfys.jpg?zoom=1.5&width=500

Ngày 29.1, Colleen McCullough, nữ nhà văn người Úc, tác giả tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai, qua đời vì đột quỵ ở tuổi 78 tại quê nhà. Tiếng chim đã ngừng hót trong bụi mận gai, và cuộc đời một người phụ nữ dữ dội, mạnh mẽ đã đi đến hồi kết.

“Tôi không phải lên giường để giành danh vọng”

Tờ Sydney Morning Herald (Úc) từng miêu tả Colleen McCullough là một phụ nữ tự tin, thẳng thắn, thậm chí hơi ngạo mạn. Trong cuộc phỏng vấn với một tờ tạp chí vào năm 2007, bà tự nhận bản thân là người “cực kỳ nghệ sĩ” và “cực kỳ quan trọng”. “Họ yêu tôi vì tôi giàu có, nổi tiếng mà không cần phải xinh đẹp và lên giường với đàn ông để giành lấy danh vọng, và khác bọn chính trị gia hay những kẻ làm trong ngành tài chính, tôi không nói dối”, tờ Daily Mail (Anh) dẫn lời Colleen. Dù ngạo mạn, Colleen McCullough đã không lầm tưởng về sự nổi tiếng của bản thân. Bà từng được người dân Úc bầu chọn là ‘Báu vật sống của quốc gia’, theo Daily Mail.
Khi nói về series phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Colleen đã không ngại ngùng mà… chê bai, theo Daily Mail. “Tôi ngay lập tức phát nôn”; “Ward (Rachel Ward, người đóng vai nữ chính Maggie – NV) không biết chút gì về diễn xuất còn Chamberlain (Richard Chamberlain, người đóng vai Cha Ralph de Bricassart – NV) thì chỉ đi loanh quanh với đôi mắt mở to ướt át”, nữ văn sĩ nhận xét.
Có lẽ chính vì tính cách rất thẳng thắn của nhà văn này, tờ The Australian (Úc) trong bản tin cáo phó dành cho bà đã không ngần ngại miêu tả nữ văn sĩ quá cố là “một người phụ nữ không nhan sắc, hiển nhiên là thừa cân; dù vậy, bà thông tuệ và ấm áp”. Tất nhiên, dân mạng đang cho tờ báo này “hứng đá”.

https://i0.wp.com/nguyentrongtao.info/wp-content/uploads/2015/02/Colleen.jpg

Tuổi thơ dữ dội
Colleen McCullough sinh ngày 1.6.1937 tại Wellington, bang New South Wales, Úc. Bà là con gái đầu lòng của ông Jim McCullough, một người chặt mía thuê có vợ là bà Laurie. Ông Jim và bà Laurie cưới nhau năm 1932 nhưng đó không phải là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Không lâu sau ngày cưới, Laurie chuyển về bang New South Wales sống trong khi ông Jim ở lại bang Queensland và Colleen McCullough là kết quả của những chuyến thăm hiếm hoi của ông Jim đến New South Wales. Về sau, Colleen đã hồi tưởng lại đó là những cuộc gặp gỡ “trước sau cũng kết thúc bằng trận cãi vã”, theo Sydney Morning Herald. Vào những năm 50 của thế kỷ 20, gia đình Colleen dọn về sống với nhau, nhưng những cuộc cãi vã vẫn kéo dài tận lúc ông Jim mất (năm 1973) và bà Laurie thì bị cáo buộc đã đầu độc chồng mình. Không những vậy, lúc bố của Colleen McCullough qua đời, gia đình phát hiện trong một thời gian dài ông đã cưới cùng lúc… 3 người phụ nữ, theo tạp chí People (Mỹ).
Collen McCullough đã miêu tả cha mình là một người đàn ông “tồi tệ, lừa dối và phóng đãng”, còn mẹ bà thì là một người phụ nữ “kiệm lời, hoang tưởng và hầu như không ban cho tôi chút tình thương nào cho đến khi tôi bắt đầu kiếm ra tiền”, nữ văn sĩ kể lại. Mặc cho kết quả học tập sáng sủa của Colleen, mẹ bà chính là người đã đốt những tác phẩm đầu đời của bà, trong khi bố bà liên tục thúc ép bà nghỉ học ngay khi pháp luật cho phép, theo Sydney Morning Herald.
Người duy nhất gần gũi với Colleen trong những năm tháng thơ ấu của bà là em trai Carl, thua bà 1 tuổi. Ngoài Carl, niềm an ủi của Colleen McCullough thời gian đó là đắm chìm trong việc học và trí tưởng tượng của chính mình.
Bất chấp mọi rào cản, năm 1955, Colleen McCullough vào học tại Đại học Sydney với ước muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật.Sydney Morning Herald cho rằng chỉ quyết định này thôi cũng đủ nói lên tính cách đặc biệt của Colleen: vào thời đó, bác sĩ không phải một nghề nghiệp phổ biến dành cho phụ nữ. Không may, chứng dị ứng với hóa chất phẫu thuật khiến ước mơ của Colleen bất thành và bà chuyển hướng sang nghiên cứu thần kinh học.
Colleen được tin em trai mình chết đuối tại Hy Lạp khi đang học lấy bằng thạc sĩ ở London, Anh. Về sau, bà nói rằng bà tin Carl đã tự sát và mô tả cái chết của em trai là “nỗi buồn đau lớn nhất cuộc đời”. Người cha từ chối trả tiền để mang xác Carl về Úc, và em trai của bà được chôn trong một ngôi mộ vô danh ở Hy Lạp.
Colleen sống tại Norfolk Island phần lớn thời gian trong vòng 40 năm qua. Bà kết hôn với Ric Robinson, một người dân của hòn đảo này. Bà đã viết tổng cộng 25 tác phẩm. Cuốn sách cuối cùng của bà là Bittersweet, xuất bản năm 2013, đã bán được 65.000 bản tại Úc./.

Aty
05-02-2015, 12:02 AM
Vâng, ổ cứng đó Đ. Ổ cứng này có những tần lớp rất sâu để chứa dử kiên, google xem vậy mà không bằng hihi... ông người trong nghề cũng biết cái này rồi.

dử kiện hình ảnh là dử kiện hình ảnh. Chỉ tại mình đem ra so sánh và đặt tình cảm vào hihi...

Ông Tý thì khôn, không muốn nhớ nhiều bằng cách đừng cố
quên :). Nhưng không được đâu ông.

Nói chuyện ổ cứng nhớ phim này. Ai chưa xem phim Inception (Kẽ Cắp Giấc Mơ)
nên đi xem. Rất thú vị.


Chuyện về ổ cứng ổ mềm thì tôi xin nhường 2 cao thủ Ông Wind ông D. Ổ tôi sao ....cứ mũn như con chi chi đây :)

Tôi không có tránh né đâu ông Wind. Cái gì tới thì ok, cười nhe răng rồi nhỏ nhẹ cám ơn.

Nhớ hồi tháng 11 tôi nhận giấy cho nghỉ việc cuả công ty, tôi mĩm cười và nói cám ơn vơí ông sếp. Ông ta nói không có gì cám ơn. Tôi nói là tôi biết ông chỉ thừa hành nhiệm vụ thôi. Không ngờ nụ cười tôi hái ra 2 tháng lương đó. He he, đầu tháng 2 nay thì tôi nhận lương ở hãng mới. Tuần này đi họp với hãng cũ để thông báo tôi đã được nhận lương của hãng mới, hãng cũ đồng ý trả lương cho tôi đến cuối tháng 3 vơí lý do tôi đã làm lâu rồi và siêng năng :D . Hi hi, nụ cười này tôi chắc là cứ cười hoài, nụ cười cầu tài ông ơi.

À, hôm trước ông KT có hỏi thăm hoa Quỳnh thơm ngát của ông, rồi up chậu ..tép lên. Quỳnh tôi chưa có hoa nhưng hình như đang ra ..trái. Ông coi dùm tôi nhé.

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0053.jpg

Aty
05-02-2015, 12:07 AM
Chết đến đít rồi mà còn lo cho người chung quanh
.


Trước khi chết mà làm được 1 chuyện tốt nghe nói là coi như đã tu hơn nữa kiếp :D . Em sưu tầm thôi, chắc là không đúng đâu bác Lâm ha :)

roamingwind
05-02-2015, 12:29 AM
À, hôm trước ông KT có hỏi thăm hoa Quỳnh thơm ngát của ông, rồi up chậu ..tép lên. Quỳnh tôi chưa có hoa nhưng hình như đang ra ..trái. Ông coi dùm tôi nhé.

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0053.jpg

thấy cũng bình thường đâu có vẽ gì là ra trái đâu?
Cái dài dài của nhánh bên tay mặt tôi cũng không biết. Lâu lâu cây nhà tôi cũng thấy vậy (gióng như cái búp nhỏ của lá đầu bị khô trong chậu ông), mà ngắn hơn. Mà hình như thiếu nước một ít đó,
phần trên của lá đầu bị khô.

Bây giờ là mùa mai và đào. Cây mai và đào của tôi đang ra búp, có vài cái nở hoa rồi. Còn hai tuần nữa Tết, để xem lúc đó ra sao.

Ông dùng nụ cười để tránh né đó ông ơi :).

Thợ Điện
05-02-2015, 01:09 AM
Trước khi chết mà làm được 1 chuyện tốt nghe nói là coi như đã tu hơn nữa kiếp :D . Em sưu tầm thôi, chắc là không đúng đâu bác Lâm ha :)
Đúng đấy! Lần này ông sưu tầm đúng mà lại cho là sai .Phạt ông Tý tội hàm hồ

Bản nhạc nghe đã mê nhưng xem phim Ghost quá buồn .Patrick tài tử chính đã ra đi vài năm trước đây ,người soạn nhạc Alex North và Hy Zaret.cũng khuất bóng ,The Righteous Brothers ban nhạc thần sầu với tiếng hát Bobby Hatfield cũng chỉ là kỉ niệm

Riêng ông D lại được bản nhạc mới gọi là

Đạp phá thiết hài vô mịch xứ
Đắc lai toàn bất phí công phu

Đi mòn guốc sắt tìm không ra ,đến khi gặp được lại chẳng mất tí công phu nào

ZoEwR9_Sy_M

https://html2-f.scribdassets.com/8fr83k7qbk3ez3jw/images/3-a928e3eac8.jpg

https://html1-f.scribdassets.com/8fr83k7qbk3ez3jw/images/4-4de476ad0f.jpg

Paschoito là tay soạn nhạc Brasil nổi tiếng .Nhiều người soạn bài này nhưng chỉ riêng ông mới là Tuyệt diệu hảo từ .Phần bè Bass rất dễ thương ông coi thằng nhóc Brasin đàn bài này làm mẫu để tập Nó đàn không hay lắm nhưng người soạn thì tuyệt .Khi tập ông sẽ thấy sướng cả tâm sinh lý khoái lắm Toàn những tuyệt tác không đó ông nhạc classic của Tarrega ,Sor ,Bach ông chỉ cần lên thầy Dũng là có hết nhưng những món đạc sản này thầy làm gì kiếm ra .Ông chỉ cần chơi 10 bài tôi cho ông lai rai là khối đứa sa ngã với ông, cùng ông hư hỏng .Chỉ sợ càng chơi càng mê đàn chứ không mê người .Chẳng biết là phúc hay hoạ vì rồi càng ngày ông sẽ không còn chịu nổi bạc nhạc .Thế giới cổ điển đẹp đến xót xa ,điều tuyệt vời nhất là khi vào mình sẽ được giao lưu với những người cách mình rất xa

Nghe nhạc không thì rồi có lúc sẽ chán vì đó là thưởng thức thụ động ,nhưng nghe rồi chơi nữa thì sướng lắm , cái gì mình thò tay vào được mà không sướng .Ngắm quả tuyết lê làm sao mà run lên cho bằng quả ấy đã vừa trong lòng một bàn tay

5RZJsyyq3HQ

kt22027
05-02-2015, 01:11 AM
Cám ơn hai bác Aty và bác Gió.

Trời ơi có quà mà tôi không biết! Tôi nhớ bác Aty nói là nhờ cháu mang sang Mỹ tặng tôi nhưng vì tôi thấy bất tiện cho cháu nên tôi khất là nhận gấp đôi khi có dịp tốt. Có ngờ đâu là bác âm thầm nhờ bác Gió chuyển giùm, lại thêm bác Gió cũng âm thầm luôn nên tôi không ghé hộp thư lâu lắm rồi.

Lúc trước còn buôn bán online nên tôi ghé hộp thư thường xuyên, gần một năm nay tôi đổi tông qua làm thêm contract nên mới ra thế này. Cá từ Na Uy chắc chắn là ngon rồi, nhờ bác Gió cứ gửi thêm một lần nữa cũng địa chỉ đó. (Chưa mãn hạn hai tuần nhé, sorry. hehe)

@bác Gió
Tôi có theo dõi vụ "nut rage". Nghĩ cũng đáng đời cô này, đây là bài học cho các cô chiêu cậu ấm đừng lộng quyền mà mang hoạ vào thân. Hình như cô sắp vào tù ngồi ăn nut rồi thì phải.

@Bác CKD
Nếu được như cái ổ cứng thì sướng quá rồi. Những nổi buồn, mất mát hay lầm lỗi trong cuộc đời cứ đem ra format reinstall hay restore là xong hết hehe. À Microsoft sắp ra Windows 10, tôi khoái nhất là nó cho free nếu dùng máy Rasberry Pi. Máy này khá mạnh mà chỉ có $35.00 thôi, vậy là những người trong ngành bác tha hồ thí nghiệm. http://www.theverge.com/2015/2/2/7954617/raspberry-pi-2-announced-on-sale

@bác Lâm
Nghe bác sắp được đi chơi tôi mê quá, phải tranh thủ làm lẹ lẹ về hưu sớm để được ngao du thiên hạ như bác. Tuy bị đình trệ nhưng contract tôi nhận vẫn làm xong, nên bây giờ có chút thời giờ. Tôi vừa lôi đồ nghề ra sân sau build cái hồ 2 mét vuông cao 1/4 mét. Định thả tép, ốc và trồng sen, súng. Bà xã cứ nhìn lắc đầu thở dài sợ tôi chia giờ cho tép mất giờ cho con bé. Tôi cũng chỉ cười nói lơi đi là tôi định trồng một thứ thuốc trường bổ thọ (nói thật chứ không nói láo nhé, làm việc mình thích là thuốc bổ đó).

kt22027
05-02-2015, 01:20 AM
...Nghe nhạc không thì rồi có lúc sẽ chán vì đó là thưởng thức thụ động ,nhưng nghe rồi chơi nữa thì sướng lắm , cái gì mình thò tay vào được mà không sướng .Ngắm quả tuyết lê làm sao mà run lên cho bằng quả ấy đã vừa trong lòng một bàn tay
...

Đúng quá bác Lâm, đây cũng chính là lý do tôi tập chơi đàn, tuy không đàn giỏi như ai nhưng rất khoái. Một bản nhạc tôi thích lắm cũng nghe vài lần, còn nếu tôi hát theo người đó và tưởng tượng là mình đang biểu diển thì tôi nghe lâu lắm mới chán. Bởi vậy những bản hay được tôi để dành nghe và ca là lúc... đang tắm mà thôi hehe. Tôi nghĩ lý do tôi thấy bài đó hay là đến khi mình chơi mình mới biết là muốn diễn đạt tới mức đó rất khó.

Aty
05-02-2015, 02:03 AM
Đúng đấy! Lần này ông sưu tầm đúng mà lại cho là sai .Phạt ông Tý tội hàm hồ
...

Đi mòn guốc sắt tìm không ra ,đến khi gặp được lại chẳng mất tí công phu nào




Dạ em xin chịu phạt bác. Em nghĩ hôm bác gặp ông D rồi thì bác đưa cho ổng chừng 10.000 usd, nói là lần sau Aty về phạt hắn phải xài hết số này mới đượpc trở lại Na-uy. Bác cho qu2a nhiều người lắm mà em thì vẫn cứ chờ, hic !
Lúc đó em sẽ ca bài: cày mòn găng sắt mà không thấy, trở về cố hương kiếm.. ông D.

Aty
05-02-2015, 02:26 AM
@ bác KT
Hi hi, có chút quà mọn hà. Hôm trước nghe ông ông Wind nói nhận thùng quà trả lại làm tôi cứ nghĩ cái thùng này phải vài chục ..kg chứ đâu dè có chút xíu hà :)

@ ông Wind
Tôi đề nghị lần sau ông ra thời gian là 48h thôi, chứ ai mà ra tới 2 tuần người ta đi du lịch về cũng còn kịp :))
Ông có hoa đẹp nhớ chia cho tôi vài.. tấm nhé.


Tôi có nghe bài thơ gì mà có câu như:

" Nguyệt lai môn hạ nhàn
............... "

Hôm nay thấy ánh trăng bên ngoài đẹp quá nhưng tiếc là nhiệt độ là âm 13 độ C nên đành chụp qua cửa sổ. Nguyệt đến ngay cửa, muốn giử lại khoảnh khắc này không nhàn tí nào.

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/060.jpg

roamingwind
05-02-2015, 05:08 AM
ok KT. Sẽ gữi mai hoặc mốt. Vì lúc đó ông biến mất tiêu nên tôi không báo tin cho ông biết, chắc ông vào đại định. Tôi cũng nghĩ, theo kinh nghiệm mình, là khi có thơ đến họ gọi báo cho ông biết nên tôi cũng không lo. Ai ngờ chổ ông họ không gọi báo tin.

Làm tôi hôm qua đến giờ nhìn thèm thuồn, ăn chắc là sẽ có cá Na-Uy ăn Tết này :).

Ông Tý. Hình trăng nhà ông đẹp.

Thợ Điện
05-02-2015, 07:28 AM
Đọc mà thấy bồi hồi .Xưa trong Kinh nói Ngài Ma Ha Ca Diếp vẫn tiếp tục nhập định trong dãy Himalaya cho đến khi nào tới vận hội của Ngài Di Lặc mới xuất định .Phật Pháp nhiệm mầu quá

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2015/02/04/150204150835_monk_624_credit.jpg

Nhà sư được tìm thấy mang trang phục sư sãi Phật giáo truyền thống

Xác ướp của một nhà sư được bảo quản nguyên vẹn và được phát hiện tại Mông Cổ tuần trước đang khiến những người tìm thấy ông kinh ngạc và bối rối.

Các phật tử nói nhà sư này, được tìm thấy trong tư thế ngồi hoa sen, đang trong thể trạng thiền rất sâu chứ không phải đã chết.
Kiểm tra pháp y đang được tiến hành với xác được tìm thấy quấn trong da trâu bò ở mạn bắc miền trung Mông Cổ.
Các nhà khoa học còn phải xác định xem làm sao nhà sư này đã được bảo quản tốt như vây, mặc dù thời tiết lạnh của Mông Cổ có thể là lý do.
Thế nhưng bác sĩ Barry Kerzin, một bác sĩ của lãnh tụ tinh thần Tây tạng, Đức Dalai Lama, nói với tờ Thời báo Siberia rằng vị sư đó đang ở một trạng thái thiền rất hiếm có tên gọi là “tukdam”.
“Nếu người ngồi thiền này có thể tiếp tục duy trì trạng thái thiền định này, ông có thể trở thành một đức Phật," bác sĩ Kerzin nói.
Vị sư được tìm thấy sau khi bị một người đàn ông đánh cắp với dự định sẽ bán ra chợ đen.
Cảnh sát Mông Cổ đã bắt người đàn ông ăn cắp và vị sư nay được bảo vệ tại Trung tâm Quốc gia về Giám định pháp y.

Thờ phượng vĩnh viễn

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/625/amz/worldservice/live/assets/images/2015/02/04/150204151017_monk_insidemummy.jpg

Nhà sư này được tìm thấy khi sắp bị kẻ đánh cắp đem đi bán ở chợ đen

Danh tính của nhà sư hiện vẫn chưa được xác định mặc dù có đồn đoán ông là thầy của Lama Dashi-Dorzho Itigilov, người cũng được tìm thấy đã được ướp xác.
Năm 1927, Dashi-Dorzho Itigilov, từ vùng láng giềng Buryatia mà khi đó thuộc Liên bang Xô Viết, được cho là đã nói với đệ tử của rằng ông sắp chết và rằng họ phải đào xác ông lên sau 30 năm.
Đức Lama này bắt đầu ngồi thiền ở tư thế hoa sen và viên tịch.
Khi người ta đào xác ông lên, tương truyền rằng xác ông vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.
Do sợ bị chính quyền Xô Viết can thiệp, những tín đồ của ông lại chôn ông xuống cho tới năm 2002. Người ta đào xác ông lên với nhiều thủ tục ồn ào và khi đó thi hài ông cũng vẫn nguyên vẹn.
Vị Lama này sau đó được đặt tại một ngôi đền Phật giáo để được thờ cúng vĩnh viễn.

ChienKhuD
05-02-2015, 12:51 PM
He he cảm ơn bác Lâm. Cứ như tôi là Quách Tĩnh cứ gặp hết kỳ duyên này đến kỳ duyên khác, hết cao nhân nọ đến cao nhân kia. Đã thật.

Bác KT: ổ cứng format rồi vẫn không mất hết data mà bác. Có những dữ liệu cứng đầu đến nỗi cái ổ cứng tanh banh không còn gì mà nó vẫn sờ sờ đó. Vì thế mới có công nghệ huỷ tận gốc dữ liệu kiểu băm ra như giấy rồi đem đi đốt, ngược lại cũng có công nghệ cứu dữ liệu bằng cách đi dò từng ngóc ngách rồi ghép lại.

ChienKhuD
05-02-2015, 01:29 PM
Đọc mà thấy bồi hồi .Xưa trong Kinh nói Ngài Ma Ha Ca Diếp vẫn tiếp tục nhập định trong dãy Himalaya cho đến khi nào tới vận hội của Ngài Di Lặc mới xuất định .Phật Pháp nhiệm mầu quá

Tôi có cùng cảm giác. Bồi hồi khó tả thật.

kt22027
05-02-2015, 01:40 PM
@Bác Gió
Cám ơn bác. Nếu cá bác Aty tặng ngon quá mà tôi tìm được bên này thì tôi sẽ tặng bác sau, đền công cho bác nhọc nhằn gửi đến 2 lần hehe.

@Bác Lâm
Lúc trước tôi nhớ có cùng bác nói về các nhà sư tự ướp xác từ lúc còn sống đến lúc chết luôn. Xác vị sư này nhìn khá tốt chắc do các tính đồ ướp sau khi chết, chứ các xác tự ướp nhìn ghê lắm.

@bác CKD
Óc người mà format cho mất luôn thì tiêu luôn bác ơi hehe, format cho quên thôi nhưng các sợi dây và tế bào phải còn đó chỉ cần không nhớ được nữa là ok rồi. Ổ cứng bị chết rồi thì chắc phải bâm ra, chứ còn chạy bác đưa tôi tôi format một phát là không còn data nữa bác ơi. Command prompt mới có switch /p bữa nào bác thử xem hehe.

ChienKhuD
05-02-2015, 06:26 PM
Cách đây 2 năm có lần bác Thợ nức nở về giọng ca mộc mạc quê mình. Biết anh Tý chỉ mê Ngọc Lan, Ý Lan nay anh mời anh nghe lại giọng hát cô này. Nghe xong lại thay đổi sở thích không chừng.



https://www.youtube.com/watch?v=BFJKQhzEAXg


Ngày mình yêu anh đâu hai tình ta doang dưở
Để bước phang trần the hương
Em khóc cho đời viễn xứ
Về lờm chi rồi anh lạng lẽ ra đi
Gom góp yêu thương quê nhà
Dâng hết cho người tình xa...

roamingwind
05-02-2015, 10:42 PM
@Bác Lâm
Lúc trước tôi nhớ có cùng bác nói về các nhà sư tự ướp xác từ lúc còn sống đến lúc chết luôn. Xác vị sư này nhìn khá tốt chắc do các tính đồ ướp sau khi chết, chứ các xác tự ướp nhìn ghê lắm.

tự ướp xác !? Lạ vậy.

Tôi thì nghĩ chết rồi thì đi luôn đi, ướp làm gì.

Thợ Điện
05-02-2015, 11:37 PM
tự ướp xác !? Lạ vậy.

Tôi thì nghĩ chết rồi thì đi luôn đi, ướp làm gì.


Tự ướp hay bị ướp đâu có ghê biết đâu đời sau có thể có chút ích lợi gì từ cái xác khô của mình chăng ? như trong bài trên tí nữa thằng ăn trộm vớ được của bở bằng cớ là nó tính mang đi chợ bàn nhưng không may bị công an bắt

Tự ướp mình bằng những huyền thoại giả tạo mới ghê ,cái đó khi bị khám phá ra thì thật là bẽ bàng ,có gì dấu mãi được đâu ? Trách nhau như thơ Bùi Giáng sau đây ông đã đọc chưa ?

Câu chuyện ấy một lần em đã rõ
Để bây giờ không thể lại phanh phơi

Một buổi trưa
Bùi Giáng

Một buổi trưa nắng vàng in trên tóc
Mây trên trời xuống phủ ở trên vai
Màu phương cảo pha mờ trên nét ngọc
Bước ngại ngùng nẻo mộng mấy lần sai.
Em có định sẽ cùng ai kể lể
Một nỗi đời hư huyễn giữa chiêm bao
Vừng hiu hắt nguyệt hờn mây nhỏ lệ
Một mùi hương nồng tụ ở nơi nào
Câu chuyện ấy một lần em đã rõ
Để bây giờ không thể lại phanh phơi
Đường đi xuống khung trời sương lổ đổ
Hờn dung nhan em có sợ bên người?
Con mắt ấy vì sao em khép lại
Làn mi kia em thử ghé lên nhìn
Vòng tay đẹp như cành xuân thơ dại
Ngón la đà sao chẳng chịu đưa tin
Một buổi trưa nắng vàng in trên tóc
Lùa chân mây về ở dưới chân trời
Bước vội vã một lần nghe gót ngọc
Giẫm trang đời lá rụng uá thu phai

http://marisolroman.files.wordpress.com/2013/07/seven-a-m.jpg

Aty
05-02-2015, 11:54 PM
Ông Wind nhìn hay thật. Tôi cứ tưởng là cây Quỳnh thay lá ( từng phần ). Nghe lời ông tôi châm vào hơn 1 lít nước, vẫn không thấy hồi âm, nhưng tôi không dám châm nhiều quá.

roamingwind
05-02-2015, 11:59 PM
Tự ướp hay bị ướp đâu có ghê biết đâu đời sau có thể có chút ích lợi gì từ cái xác khô của mình chăng ? như trong bài trên tí nữa thằng ăn trộm vớ được của bở bằng cớ là nó tính mang đi chợ bàn nhưng không may bị công an bắt

thì tạo lòng tham cho người sao đó !!
Tham lợi, tham huyền thoại.




Tự ướp mình bằng những huyền thoại giả tạo mới ghê

đúng rồi.

roamingwind
06-02-2015, 12:11 AM
Ông Wind nhìn hay thật. Tôi cứ tưởng là cây Quỳnh thay lá ( từng phần ). Nghe lời ông tôi châm vào hơn 1 lít nước, vẫn không thấy hồi âm, nhưng tôi không dám châm nhiều quá.

ông trồng trong nhà, mùa đông ông mở máy sưởi, không khí khô.
Chắc ông nên cho nước nhiều thêm. Nhưng dĩ nhiên là không nên nhiều quá. Phải xem chừng nó thôi.

Aty
06-02-2015, 12:27 AM
Cách đây 2 năm có lần bác Thợ nức nở về giọng ca mộc mạc quê mình. Biết anh Tý chỉ mê Ngọc Lan, Ý Lan nay anh mời anh nghe lại giọng hát cô này. Nghe xong lại thay đổi sở thích không chừng.
Ngày mình yêu anh đâu hai tình ta doang dưở
Để bước phang trần the hương
Em khóc cho đời viễn xứ
Về lờm chi rồi anh lạng lẽ ra đi
Gom góp yêu thương quê nhà
Dâng hết cho người tình xa...

Ca sĩ có chất giọng Quãng Nôm của ông D làm cho tôi nhớ lại ngày tháng đã qua ở Đà Nẵng với những quán cà phê buổi sáng và buổi tối, sông Hàn thơ mộng để câu cá Hanh, Đếm, Chình, Sơn, Dìa, Nâu, Mú, Căn ( cá nước lợ ) và những con Hào bám vào trụ cầu tàu. Bãi biển Thanh Bình câu cá Đục và Mỹ Khê thì nước trong xanh thả sức mà bơi.
Mỗi khi tết về thì các nam thanh nữ tú kéo nhau đi chùa Ngũ Hành Sơn - Non Nước leo 108 bậc thang rồi khi lên đến đỉnh thì nhìn thấy cả khu Điện Bàn rộng lớn và bải biển. Tiếc là tôi chưa đi Hội An lần nào.
Hướng về Tam Kỳ cách Đà Nẵng chừng 50 km sẽ có đường rẽ lên xứ Tiên, mà thủ phủ là Tiên Phước, rồi thì Tiên Lãnh, Tiên Cảnh, Tiên Châu, Tiên Mỹ,... với các nàng Tiên Nữ rất Quãng Nôm làm món mì Quãng không chê vào đâu được. Đi xa lên thêm 1 chút nữa là Trà My. Ở đấy tiếng Quãng có phần hơi nẹng nên tôi phải nghe 1 thời gian mới lồm quen được.
Lại nhớ về Trà Kiệu có cầu Chim Sơn mà mỗi lần tôi muốn về Đà Nẵng chơi thì ra ngay chân cầu chờ tàu lửa chạy qua là alê hấp nhảy lên tàu đi ké. Còn nhiều lắm những kỉ niệm của xứ Quãng, nhưng kỉ niệm về gái thì he he phải giấu kín thiệt kín.

Aty
06-02-2015, 12:34 AM
ông trồng trong nhà, mùa đông ông mở máy sưởi, không khí khô.
Chắc ông nên cho nước nhiều thêm. Nhưng dĩ nhiên là không nên nhiều quá. Phải xem chừng nó thôi.

Vâng, tôi sẽ bỏ thêm chút thời gian cho nó xem sao. Hy vọng năm sau tôi có được vài cái bông trình làng. Nghĩ đến bông Quỳnh của tôi tự nhiên thấy lòng nó rộn ràng ghê ông wind ơi.

Thợ Điện
07-02-2015, 12:17 AM
Sắp đi chơi rồi tặng ông D bản nhạc Tango .Khi nào về mới post lại .Còn bây giờ phải chơi cho mê mẩn ,mấy ông bạn gọi qua nói -Làm gì thì làm ông phải qua đây trước khi ông Táo
Bản nhạc này do Rego người phụ nữ Argentina chơi .Cô có lẽ là người phụ nữ chơi Tango guitar hay nhất thế giới ,ngó coi đánh bình thản nhưng ra nét Tango đâu phải chuyện chơi .Tôi có hầu hết những bài Tango cô chơi và soạn .Tôi chỉ chơi một số mình thích còn phải chơi loại khác nữa cho nó đã ,cho nó lút cán .Cô bây giờ đã đứng tuổi nhưng hồi trẻ cũng là một nhan sắc chứ ông tưởng .Bài này lời lẽ trữ tình ong bướm của hai kẻ hẹn hò ái ân trên căn gác trọ ,con méo sứ không biết cười lên trong cuộc ái ân này

Nghe mê quá sức

http://www.guitarrapetrer.com/files/images/DSC_2423.jpg

RnL3GzCNLrY

https://html1-f.scribdassets.com/1raxl53ybk3vrtry/images/1-4030853457.jpg

https://html1-f.scribdassets.com/1raxl53ybk3vrtry/images/2-15b3253ae5.jpg

IczbYSr0qtk

ChienKhuD
07-02-2015, 02:11 PM
Hay quá giờ tôi chưa đánh tango được do tay trái còn chậm chưa thể nhấn-nhả nhịp nhàng. Bác Thợ sắp xếp sao cho mấy chú khuyển nhà rồi ạ. Đi nhiều chỗ chắc không thể dắt theo được.

Aty
07-02-2015, 03:46 PM
RnL3GzCNLrY



Đoạn cuối của bài này tuy hơi ngắn nhưng những cái vuốt tay và ánh mắt ôi mê ly tự nhiên tôi thấy đời đẹp quá :D

Aty
08-02-2015, 06:28 PM
Phải là thế này, ... như vết thương đau ngủ buồn...


https://www.youtube.com/watch?v=8TG6OjHsqxM

roamingwind
11-02-2015, 01:09 AM
@KT. Đã gửi thùng đồ cho ông hôm nay.

Ông Lâm đi chơi. Ông Phi dạo thế giới ảo. Ông Đ. luyện nhạc.
Ông Tý chắc đang nghe nhạc. KT thì lo làm ăn.

Cô Huyền có chuyện gì vui không?

huyenmapu
11-02-2015, 07:09 AM
Bác Gió ah. Ngày hôm nay em ngồi xem bộ phim tư liệu Last days in Viet Nam được đề cử giải Oscar mà khóc nước mắt ngắn nước mắt dài. Cảnh máu đổ, cảnh chia lìa, cảnh rời xa tổ quốc khiến tâm trạng em lúc đó thật ngổn ngang. Rất muốn nói lên những suy nghĩ trong lòng nhưng tốt nhất em nên ra bên cửa sổ phòng bếp nơi trồng vài chậu bông tưới tắm cho chúng đầy đủ, chăm sóc cho chúng nở hoa thật đẹp để dịp lễ tới có hoa chơi trong nhà.
Tâm trạng ngày hôm nay của em chắc không được tốt, em vào đây ngày vài bận chỉ để nghe các bác đàm đạo vậy mà em cũng nhận ra như bác Gió. Ai cũng có việc bận hết rồi chỉ còn mỗi em và bác ở đây thôi ạ.

roamingwind
11-02-2015, 10:25 AM
À cám ơn cô Huyền, tôi sẽ đón xem phim The Last Days in VN. Bây giờ cô Huyền có cơ hôi lâu lâu kiếm những tài liệu để xem. Đối với tôi thì cũng không phải đế đưa kết luận đúng sai, mà là để có cái nhìn toàn diện hơn về một khoản thời gian rất quan trọng trong lịch sữ.

Kiem_Nhat
11-02-2015, 09:42 PM
Tình yêu Mùa Xuân!

Đào Miền Bắc

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/02/03/22/48/3124962909_1540249386_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3124962909)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/02/03/22/48/3124962910_830320270_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3124962910)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/02/03/22/48/3124962899_498317865_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3124962899)

Mai Vàng miền Nam

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/02/03/22/48/3124962893_732420868_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3124962893)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/02/03/22/48/3124962904_1391021787_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3124962904)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/02/03/22/48/3124962912_933703262_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3124962912)

Chàng mèo mướp hết sức chăm sóc cho cô nàng mèo kia, mà cô nàng kia hờ hững suốt

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/01/08/00/07/3115338913_1999926623_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3115338913)

chàng bèn lên Gu go tặng nàng mấy câu thơ này:

"Cậu cho tớ chữ Đợi _ để tớ đánh vần chữ đau - nhưng chắc chắn những ngày tháng về sau _ Cậu sẽ mất rất lâu , để học về chữ Tiếc".

-st-

(anh em đọc cho đỡ buồn,)

Mời anh chị em quay trở lại vườn hoa mùa xuân của bà hàng xóm nhà em: nhờ bà chăm sóc , tưới bón; Cây đã trổ bông, nhưng còn nhỏ và non nớt quá. Ông chú có về mời bà đi ăn tối đôi ba lần, lần nào cũng dặn dò đỡ đần phụ bà cô những việc nặng...
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/02/11/22/08/3127735447_792287192_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3127735447)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/02/11/22/08/3127735456_817464756_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3127735456)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/02/11/22/08/3127735459_1025219271_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3127735459)

Em có dành 5, 6 cái cn gì đó, xây phụ bà một bể cá kiểng nhỏ, phía dưới những chậu cây. Nuôi cá vàng, bảy màu , lia thia, một con lau kiếng lớn; bỗng nhiên tháng rồi xuất hiện một con lau kiếng nhỏ trong hồ nữa.

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/02/11/22/08/3127735500_1094415169_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3127735500)

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/02/11/22/08/3127735486_1275419014_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3127735486)



Bon bảy màu đực , cứ 2, 3 con thì ve vãn tò te với 1 con cái! (cái này em phải quan sát kỹ lắm mới thấy); Bơi theo , lúc nào cũng kè kè, kè ke... Mấy sáng nay làm ly cà phê đen, ngồi ngắm bọn nó bơi cũng thú lắm!

Mấy bác hàng xóm rảnh rang, cũng biết về hoa cỏ, thấy bà dời các giỏ lan của em (để dành tặng anh Thợ và anh Aty) liên tục trên các bức tường quanh nhà, ở đâu xông xông đến , khen nức nở, mong bà một ngày nào đó tặng mình.

Đấy thế đấy các bác ạ! 2 anh làm ơn về nhanh nhanh để em kính biếu, chứ để tình trạng như vậy thì các ông ấy hiểu lầm chết: Ủa sao cho thằng KN được hết vậy. Mà em cũng đôi lần nhắc khéo bà cô, đưa qua đưa lại nhiều như vậy, dễ hư bông lắm!.

Aty
12-02-2015, 12:14 AM
@ ông Wind
Mấy hôm rồi tôi cũng có ghé vào quán nhưng không thấy ai lên tiếng, cứ tưởng mọi người chăm cho cái tết sắp đến nên bận bịu. Tôi tính cuối tuần này giới thiệu với ông món cá mòi do bà xã làm. Ngon không thua gì hàng của Stabburet ( Norway ) . Xương cá mềm như bột do nấu với nồi áp suất. Tôi đang chờ hình cá Mackerel của Mỹ để ghép vào. Nếu không có thì đành lấy hình cá tôi câu vậy.

@ Kiem_Nhat
Vò lan ra bông đẹp quá, tôi nhìn thấy là thèm ngay, nhưng tôi không chắc chắn ngày nào về để xin ông được. Vì kế hoạch là năm nay có thể đi Bỉ và cuối năm sau là thăm xứ của bác Lâm. Ngoại trừ những chuyện biết đâu.. thì không nói trước được. Và tôi xin cám ơn KN nhiều. Nếu các bác các ông hàng xóm thích quá mà KN thấy biếu được thì nên biếu. Bảo kiếm tặng anh hùng là đúng sách rồi :) . Với lại muốn vận chuyển 1 vò lan qua đường máy bay thì khó khăn trăm bề. Cơ hội cho cây lan bị gãy lá là rất lớn, chưa kể gặp các ông hải quan không cho mang vô nước sở tại thì cũng có thể.

Kiem_Nhat
12-02-2015, 04:16 PM
Các anh vui quá! đi lại cứ như chim trời cá nước. Thôi, dù ở nơi đâu , cứ online vài ba chục phút, gặp nhau ở đây là vui rồi!

ChienKhuD
12-02-2015, 04:52 PM
Cùng hát theo...


https://www.youtube.com/watch?v=tN4Ek2dQYHM

kt22027
13-02-2015, 08:39 AM
Xin chúc tất cả các bác và toàn thể ACE TLKD một năm mới đầy niềm vui và nhiều sức khỏe.

@bác Aty
Cám ơn bác, đã nhận được quà rồi. Hiệu này tôi cũng thích, lúc trước tôi thường ăn hiệu này, sau này tôi thích hiệu Matiz Gallego hơn.

@bác Gió
Cám ơn bác đã chuyễn giùm. Bác muốn thử hiệu bác Aty vừa gửi, bác vào Walmart tìm nó có bán. Hiệu Matiz tôi chỉ còn vài lon, sẽ order thêm, khi nào hàng về tôi sẽ gửi bác vài lon Matiz để bác thử.


À cám ơn cô Huyền, tôi sẽ đón xem phim The Last Days in VN. Bây giờ cô Huyền có cơ hôi lâu lâu kiếm những tài liệu để xem. Đối với tôi thì cũng không phải đế đưa kết luận đúng sai, mà là để có cái nhìn toàn diện hơn về một khoản thời gian rất quan trọng trong lịch sữ.

Thấy vậy mà bác Gió viết chữ Việt hay quá, tôi rất thích câu bôi đậm trên.

@cô Huyền
Tôi xem phim đó rồi. Thật ra những cảnh buồn trong phim chỉ là một phần rất nhỏ của thực tế. Vì những đoạn phim đó được quay ở một phạm vi rất nhỏ và trong một khoảng thời gian ngắn. Những gì xảy ra ngoài ống kính, trước đó, và sau đó, còn buồn hơn trong phim nhiều.

roamingwind
13-02-2015, 10:40 PM
Tết sắp đến rồi, cô Việt kiều Huyền có nhớ nhà không?
Năm nay là năm đầu tiên không có hoa đào HN, bánh tét bánh chưng. Cảm giác cô Huyền thế nào?

Aty
14-02-2015, 03:44 PM
Các anh vui quá! đi lại cứ như chim trời cá nước. Thôi, dù ở nơi đâu , cứ online vài ba chục phút, gặp nhau ở đây là vui rồi!

He he ông Kiem, ở VN mình đi mỗi ngày, cứ chiều tối ta đèo em đi chơi, uống nước mía, cà phê, ca nhạc....Bên này thì không được như vậy, cả năm trời có khi chỉ đi được 1 hay 2 lần, cho nên phải đi ...xa 1 chút :)

Aty
14-02-2015, 03:51 PM
@ bác KT
He he, biết bác không lạ với cá đó thì tôi phải kiếm thứ khác rồi :) .
Cũng loại cá đó hôm tháng 9 tôi câu được 1 mớ. Con hơi lớn, ăn ngon lắm nhưng tôi để dành cho mùa câu cá Mackerel năm nay.

@ ông D
Đang ở nhà ngoại gói bánh tết hay sao mà thấy ghé vào chiếu lệ rồi lặn mất tăm ;)

Aty
14-02-2015, 04:15 PM
Sáng nay vừa ngủ dậy là làm ngay ( bà xã làm :) )cá mòi điểm tâm.

Mấy con cá tôi câu năm rồi để đông đá ăn dần. Cá này ở Việt Nam mình cũng có, trong siêu thị gọi là cá Sapa Nhật, Mình cá ngắn hơn cà cái bụng lớn hơn. Tính gởi hình cá của Mỹ nhưng không có.

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/037.jpg


Xào hành tây thơm rồi cho cà chua xay ( đồ hộp ) và cà chua xay ( loại dùng cho hotdog - xúc xích ) mỗi thứ 1 nữa và nêm nếm gia vị tiêu, đường, bột ngọt, nước tương, muối, vừa đủ cay mặn ngọt, vưà ý người dùng :) .


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/039.jpg


Nồi áp suất nấu nhừ xương mau lắm. 40 phút lưả riu riu thì xương cá mềm sụm. Nấu nồi thường sẽ mất thêm ít thời gian xương cá mới mềm. Thành phẩm ăn chung với bánh mì, cơm....



http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/048.jpg


Mọi người thử làm 1 lần nhé.

huyenmapu
14-02-2015, 10:16 PM
Tết sắp đến rồi, cô Việt kiều Huyền có nhớ nhà không?
Năm nay là năm đầu tiên không có hoa đào HN, bánh tét bánh chưng. Cảm giác cô Huyền thế nào?

Tết âm lịch của Việt Nam năm nay lại trùng với lễ cuối đông của thành phố nơi em ở, vì vậy ở đây cũng có lễ hội và nhiều trò chơi cho trẻ con đang diễn ra tại đây ạ. Trẻ con được nghỉ và chồng em là thầy giáo cũng nghỉ nên đây cũng như tuần nghỉ Tết của gia đình em năm nay.
Háo hức cũng có nhưng không rộn ràng như Tết Dương lịch bác ạ, em chỉ cảm nhận từng ngày từng ngày theo thông tin của người thân ở VN. Còn ở nơi em sống vì làm cho nhà hàng Việt nên các tổ chức Tết cổ truyền Việt Nam cũng được thực hiện để tri ân khách hàng một năm qua với thực đơn đặc biệt.

Hoa Đào HN thật khó kiếm, bánh Tét bánh Chưng cũng phải tự làm với các nguyên liệu tìm mua bên này ạ. Chỉ mỗi tội em phải lên trung tâm mới có chợ bán đồ Việt từ nơi em ở lên đó cũng 60km , còn không sang bên Pháp cũng 30km. Em chưa thành thạo đi tàu điện nên không dám đi, chỉ có dịp chồng em nghỉ đèo đi mới đi xa được. Chắc bên chỗ các bác chợ Việt cũng nhiều hơn nên thuận tiện và dễ dàng hơn nơi em sống nhiều ạ.

Tâm trạng đan xen nên nhiều lúc nhớ nhà, nhiều lúc trấn an vài tháng nữa đã về rồi thời gian trôi nhanh quá các bác ạ.

roamingwind
17-02-2015, 11:23 PM
Năm nay cây đào sau vườn ra bông quá ít. Tôi vẫn cho ăn uống đàng hoàn; không biết lẩy chuyện gì.

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2709_zpsedf8d147.jpg



Cây chuối trồng 2 năm rồi bắt đầu ra trái; nhưng không biết trời coa nóng đủ cho nó nảy nở không.

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2707_zps1bb447d9.jpg


Chậu lan đất. Có 5 chậu, mỗi chậu ra chừng 3, 4, nhánh. Cũng không nhiều.

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2701_zpsaf64b20d.jpg

CHỉ có là vì trồng nhiều nên tụi nó cứ từ từ mà ra nên lúc nào cũng có hoa để nhìn.


Cô Huyền ráng tập di chuyển tự mình: lái xe, metro, xe lửa. Đừng sợ nhé. Sợ cũng làm tuốt. Còn nhớ năm ngoái cô Huyền ngồi tại HN lưỡng lự e ngại, toan tính tới luôi. Bây giờ mọi việc êm xui. Cái gì cũng vậy, làm riết là quen thôi.

ChienKhuD
18-02-2015, 12:55 PM
Vận đen đeo bám cả những ngày cuối năm. Bỗng dưng bị PayPal khóa mất 2 accounts với lý do tiền tăng đột biến. Cuối năm tranh thủ kiếm "đạn" đi chơi mà bị khóa 6 tháng thật khó chịu. Năm mới phải chuyển sang xài Payoneer chắc may mắn hơn :).

roamingwind
18-02-2015, 10:50 PM
Tôi không dùng paypal nên không biết, "tiền tăng đột biến" lad sao ông Đ ?

Ông có tin tức gì về bác Lâm không?

ChienKhuD
19-02-2015, 08:44 AM
Nghe thầy Dũng bảo ông Thợ đang đi chơi ở châu Âu đấy ông Roam. Cuối năm tôi nhận nhiều dự án nên tiền về cao hơn trung bình vài lần thằng Paypal nó nghi mình rửa tiền khoá account 6 tháng. Tức ghê tự dưng tiền mình bị treo. Dùng nó nhận tiền hay bị vậy lắm nên tụi IT tẩy chai chỉ dùng Payoneer.

Aty
20-02-2015, 12:47 AM
Ông Wind trồng cây quá hay. Cái bắp chuối đẹp không thua gì bông lan :D.

Ông D thì có nhiều tiền quá, canh chừng nào tài khoản của ổng mở lại thì tôi phải dù 1 chuyến để giúp ổng xài chứ để mình ổng xài biết chừng nào hết :|

roamingwind
20-02-2015, 10:28 AM
Ông Wind trồng cây quá hay. Cái bắp chuối đẹp không thua gì bông lan :D.



Ông baay giờ cũng gióng ông Lâm hé. Nói một câu không biết khen hay chê :).

Hôm nay vợ không có nhà tôi đi dạo phố một mình. Có vợ lâu lâu mới có sự thú vị dạo phố một mình. Tôi nghĩ vì vậy mà ông Tý thích đi câu ?

Aty
21-02-2015, 01:33 AM
Ông baay giờ cũng gióng ông Lâm hé. Nói một câu không biết khen hay chê :).

Hôm nay vợ không có nhà tôi đi dạo phố một mình. Có vợ lâu lâu mới có sự thú vị dạo phố một mình. Tôi nghĩ vì vậy mà ông Tý thích đi câu ?


He he, ông này nghi ngờ hay thiệt. Thấy ông tập chụp hình bằng điện thoại mà mấy tấm hình nét quá như vậy đúng là cao thủ rồi. Tôi khen còn không hết lời, dám đâu chê :) .

Đi dạo phố 1 mình không vướng bận kể cũng là cái thú của tôi. Tha hồ mà cà kê, ngắm nghía ngang dọc, đủ thứ. Cầm lên bỏ xuống 8 cho 9 mới chịu mua. Mua xong món hàng thường là tôi làm quen ngay với người bán :)) . Hôm nay đang làm chưa xong việc thì con gái gọi. Ba chở con đi chơi lúc 4:30 chiều được không ? Chừng 20 phút nữa. OK. Lật đật dẹp đồ vèo về chở con đi liền. Bà xã theo đi mua đồ làm phở cuối tuần. Vừa tới nơi con gái lại thêm 1 câu: tối nay rước con luôn, chừng 9 giờ tối. Đâu có từ chối được, vui vẻ mà ok. Đang đi chợ thì điện thoại reo, thằng bạn cần giúp. Hẹn nó 45 phút có mặt. Thì ra nó mang xe đi sữa cần người chở về. Xong việc đâu đó nó kêu vào nhà ăn tối luôn. Tôi hẹn bữa khác, vù về tắm rồi ăn xong là vào quán ngay. Quán vẫn vắng như ... 3 ngày tết.

Tôi đi câu 1 mình vì bà xã không chịu câu cá, ông Wind đừng nghĩ tôi len lén đi câu 1 mình nhé :D

roamingwind
21-02-2015, 10:28 PM
Mấy hình đó vợ chụp đó ông Tý ơi. Dùng máy nhỏ, Canon s90.

Aty
23-02-2015, 12:43 AM
Mấy hình đó vợ chụp đó ông Tý ơi. Dùng máy nhỏ, Canon s90.

Máy S90 hèn gì tôi nhìn tấm hình thấy không giống mấy tấm trước.
Tết này ông Wind đã phát tài chưa?
Bác Tôn, KT, bác Phi, ông D ...mọi người lo phát tài mà không thấy ai vào uống cà phê hết. :(
Chúc mọi người 1 năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Kiem_Nhat
23-02-2015, 09:11 PM
Máy S90 hèn gì tôi nhìn tấm hình thấy không giống mấy tấm trước.
Tết này ông Wind đã phát tài chưa?
Bác Tôn, KT, bác Phi, ông D ...mọi người lo phát tài mà không thấy ai vào uống cà phê hết. :(
Chúc mọi người 1 năm mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Chúc anh Aty, Bác Tôn, KT, bác Phi, ông CKD , nhachoa... và mọi người mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống! Tết xong rồi, anh em có gì mới vào thông báo cho người cùng chia vui. Không thấy tin tức gì của bác Lâm cả? Không biết có sao không?

Ngày mai, mùng 6 Tết, mọi người ở Sg kéo nhau lên Biên Hòa, khai trương một sòng cờ mới.

Thèm không khí Tết ở Hn quá, cho đến tối nay, vẫn còn tụ tập chè chén

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/02/23/20/45/3132421416_977940655_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3132421416)

roamingwind
24-02-2015, 11:30 PM
Tin tức cà phê.

Hôm qua tại tiểu bang New Jersey có một người vào một nhà bank chỉa súng đòi tiền. Cầm được 4000 đô hắng ta tẩu thoát, nhưng chắc là dân ghiền cà phê nên phải dừng lại tại một tiệm Dunkin Donuts (một thương hiệu bình dân bên Mỹ) gần đó. Cảnh sát bắt trong lúc tội phạm đang thưởng thức ly cà phê.

Muống ăn cướp nhà bank làm ơn uống 3 ly cà phê trước.


Cà phê nước miếng Yến.

http://fm.cnbc.com/applications/cnbc.com/resources/img/editorial/2015/02/23/102448618-450154250.530x298.jpg?v=1424732606

các công ty bán tổ yến Á Châu đang muốn bành trướng thương hiệu là cho yến sào vào cà phê. Tôi thì không ham, có đủ nước miếng của mình rồi.


Starbucks Hà Nội

http://k14.vcmedia.vn/thumb_w/600/YFMU4phyIeiN1VQB5zBGRZ768aPI9/Image/2014/07/10565073_793902213983606_6682320718270139027_n-da765.jpg

Tôi phải làm sao kiếm được hai ly starbucks có chử "Hanoi" và "Ho Chi Minh City". Ly "Vietnam" thì có rồi.

Aty
25-02-2015, 01:45 AM
@ Kiem_Nhat

Cám ơn K_N nhiều. Vào đầu năm tôi có phát được 1 chầu nhậu tới qua nữa đêm với 1 ngừoi em bên này. Hy vọng năm nay cứ thế mà lai rai dài dài. Mồi ngon rượu nồng mà có bạn hiền thì không uổng :) .

Aty
25-02-2015, 01:58 AM
Tôi phải làm sao kiếm được hai ly starbucks có chử "Hanoi" và "Ho Chi Minh City". Ly "Vietnam" thì có rồi.

Dể ợt hà ông Wind. Theo tôi thì thế này ông coi được không ?.

1. Ông mời bà nhà đi du lịch các nước Đông Nam Á đại khái Indonesia, Malaysia, Singapore, rồi Việt Nam. Đến Việt Nam thì chủ yếu là Sài Gòn và Hà Nội. Thế mà không kiếm được thứ ông muốn thì tôi không tin.

2. Như tôi thường làm đó. Nghĩa là nhờ người giúp. Thế này thì hơi khó với ông. Chưa thử thì không bao giờ được.

3. Đặt hàng mua online. Hàng này có bán không thì tôi không biết nữa :) .


P/S . Nếu ông muốn thì tôi có thể nhờ người kiếm cái ly starbucks có chử Ho Chi Minh City. Không có gì phải ngại ngùng nhé.

roamingwind
25-02-2015, 03:35 AM
Dể ợt hà ông Wind. Theo tôi thì thế này ông coi được không ?.

1. Ông mời bà nhà đi du lịch các nước Đông Nam Á đại khái Indonesia, Malaysia, Singapore, rồi Việt Nam. Đến Việt Nam thì chủ yếu là Sài Gòn và Hà Nội. Thế mà không kiếm được thứ ông muốn thì tôi không tin.

vì cái ly mấy đồng bạc mà chi một mớ tiền. Không ham.


2. Như tôi thường làm đó. Nghĩa là nhờ người giúp. Thế này thì hơi khó với ông. Chưa thử thì không bao giờ được.

ai nói ông Tý này vô tư chỉ biết cười không biêt gì?
Ông cũng biết tánh tui không thich nhờ vã hé.

Nhưng ông cứ nhớ là ông vẫn còn thiếu tui một lần nhờ đó nhe. Cái đó tui không quên đâu.


3. Đặt hàng mua online. Hàng này có bán không thì tôi không biết nữa :)

chắc không có đâu.



P/S . Nếu ông muốn thì tôi có thể nhờ người kiếm cái ly starbucks có chử Ho Chi Minh City. Không có gì phải ngại ngùng nhé.

đâu dễ thoát vậy ông :). Khi nào tôi nhờ ông là phải đáng cái nhờ :). Ông cứ đợi đi ... :)

Nói chứ sẽ có người trong gia đình về VN sắp tới. Tôi sẽ nhờ họ.


À, ông có biết khoản thời gian nào bên xứ ông xem northern lights là tốt nhất không?


Quá đã !!

http://www.visitnorway.com/ImageVaultFiles/id_12336/cf_12/Hurtigruten_northernlights_194.jpg

http://www.northernlightscentre.ca/images/northernlights.jpg

Aty
26-02-2015, 12:12 AM
ai nói ông Tý này vô tư chỉ biết cười không biêt gì?
Ông cũng biết tánh tui không thich nhờ vã hé.

Nhưng ông cứ nhớ là ông vẫn còn thiếu tui một lần nhờ đó nhe. Cái đó tui không quên đâu.

He he, thiếu ông thì tôi nhớ chứ. Nhưng mà ông cũng làm ơn cho tui trả sớm đi. Kẻo không tui đổi địa chỉ và số điện thoại thì ông mất dấu đó. Thời hạn ông đến cuối năm 2015 mà vẫn cứ cho tui cái ..nợ treo là tui chuyển nợ vào tài khoản " không không.. biết " , tức là tài khỏan " nợ khó đòi " ông nhé, ngày xưa ông ra hạn cho ông KT có 2 tuần mà ha.
Nhớ những năm 1987-89 tui học kế toán với 99 tài khoản chính . Từ 01: bất động sản,....25/26/27 ngon lắm, có tên là : chi phi công tác, quản lí ... rồi 69 : tiền lương. Hình như 69.a là tạm ứng và 69.b là thu tạm ứng...
Ngày đó tui mời cô giáo đi uống nước coi ca nhạc hồ Kỳ Hòa và ăn kem Nguyễn Đình Chiểu mấy lần. Trong lớp ai cũng xầm xì.... Nhưng... . :(




đâu dễ thoát vậy ông :). Khi nào tôi nhờ ông là phải đáng cái nhờ :). Ông cứ đợi đi ... :)

Ông làm kiểu này thì làm sao tôi ngủ yên đây. Nữa đêm thức giấc là bật máy coi ông có gì dặn dò. Làm ơn cho tôi biết asap nghen.




À, ông có biết khoản thời gian nào bên xứ ông xem northern lights là tốt nhất không?

Nói về northern lights thì miền bắc Na-uy lúc nào cũng có. Dể thấy nhất là từ tháng 9 tới giữa tháng 4 năm sau.
Lý do là màn đêm phải tối mới dể thấy. Ánh sáng của northern lights bị ảnh hưởng bởi ánh trăng, mây che và ánh sáng của đèn điện thành phố.

Nếu ông bà có dự định đi coi 1 lần cho mãn nhãn thì cho tôi biết để coi tôi có phụ được gì :) . He he, tôi rất xuất sắc trong vai : tì nam, ông yên tâm. Được cái nữa là chịu khó này, siêng năng này, vv... và v.v... Nói chung là ok lắm :))

roamingwind
26-02-2015, 10:15 AM
Định xem thì có định, ông Tý. Đẹp quá mà không xem cũng uổng đời hoa của tui. Đang nhìn qua nhìn lại chuyện này, tuy nhiên cũng chưa biết nữa. Nhớ năm ngoái đã sữa soạn tùm lum leo núi lần nữa, thời khoá biểu hành trình có rồi, hỳ hục vào gym đi bộ, leo cầu thang; rồi lại không thành. Vậy mà hên, qua bên Nepal tháng 10 năm ngoái là có chuyện lớn rồi, ôm mặt máu chạy về (nếu có chạy về) viết bản tường trình "Tôi, và vợ, phải sống" cho các ông đọc.

Mấy hôm trước hỏi vợ muốn đi Turkey không, vợ trừng mắt nạt: bộ muốn Isis chặt đầu hả ?. Vợ cứ càm ràm hình như tôi chán đời, chổ nào có nguy hiểm là xem ra tôi muốn chui đầu vào. hihi...
tôi đâu có chán đời đâu, chỉ nghỉ là bây giờ đi Turkey chắc rẽ lắm :) vì không ai đi.

Aty
26-02-2015, 11:51 PM
Định xem thì có định, ông Tý. Đẹp quá mà không xem cũng uổng đời hoa của tui. Đang nhìn qua nhìn lại chuyện này, tuy nhiên cũng chưa biết nữa. Nhớ năm ngoái đã sữa soạn tùm lum leo núi lần nữa, thời khoá biểu hành trình có rồi, hỳ hục vào gym đi bộ, leo cầu thang; rồi lại không thành. Vậy mà hên, qua bên Nepal tháng 10 năm ngoái là có chuyện lớn rồi, ôm mặt máu chạy về (nếu có chạy về) viết bản tường trình "Tôi, và vợ, phải sống" cho các ông đọc.

Chổ ông sẽ đến để coi nằm cách Oslo chừng 2000 km. Như vậy là phải lấy máy bay nội địa thêm 1 chyến nữa. Đến đó thì ông bà sẽ ở khách sạn vài ngày đêm là coi đủ rồi. Tất nhiên là sẽ đến vào những đêm cuối tháng âm lịch là phù hợp. Có thể tôi sẽ kiếm hỏi những người đã từng đi để biết thêm chi tiếc.
Nhà tôi cách Oslo gần 100 km. Nếu ông đến thì cho tôi biết để sắp xếp thời gian vài ngày giới thiệu với ông mấy cảnh du lịch ở Na-Uy. Có bải biển phơi nắng tuyệt lắm, nhưng chỉ thích hợp cho.. tui :)) . He he, bên này thèm nắng lắm ông ơi. Cả năm có được mấy tháng thấy mặt trời mà thôi.



Mấy hôm trước hỏi vợ muốn đi Turkey không, vợ trừng mắt nạt: bộ muốn Isis chặt đầu hả ?. Vợ cứ càm ràm hình như tôi chán đời, chổ nào có nguy hiểm là xem ra tôi muốn chui đầu vào. hihi...


Hi hi, bà trừng mắt là ông tái mặt liền phải không? Chuyện này với tôi cũng gặp thường, ha ha.

Thợ Điện
27-02-2015, 01:06 AM
Định đi thẳng luôn Sydney nhưng chợt đổi ý vì nhớ nhà ,bảo thế cũng đúng nhưng chắc nhớ quán Mì của một lão già người Hàn .Mùa Đông tôi rất thích ghé đây ăn .Quán chỉ có một chủ một tớ ,tớ là một gã trai trẻ người Puerto Rico kiêm bồi bàn,quét dọn ,rửa chén ,nói chung là mọi việc tạp vụ .Chủ là một gã lính về hưu kiêm đầu bếp ,xưa ở sư đoàn Bạch Mã từng tham chiến VN ,những mặt trận lớn y đều có tham gia .Đức Cơ ,Đồng Xoài ,Bình Giã ,giỏi võ ,vốn sống phong phú ,nói chuyện dễ mến ,cùng chung một kí ức chúng tôi dễ hợp nhau

Quán chỉ độ 5 cái bàn bên trong ,bên ngoài 3 cái bàn sắt có dù che để dân thích hút thuốc ngồi .Gọi là quán nhưng thật ra là nhà sửa sang lại bày ra mua bán cho vui vì tuổi già chứ lời lỗ là bao .Khách gọi tô mì chủ loay hoay nấu cả nửa tiếng mới bưng lên ,nhưng mì rất ngon nhất là món mì tương thật đặc sắc

Tôi hay ngồi ở ngoài vì thích không khí lạnh ,thời tiết thế mà ăn bát mì cực nóng cay xè thật thú vị ,buổi chiều êm ả ngó xéo qua là ngôi giáo đường quanh năm suốt tháng đóng cửa im ỉm chỉ mở chút xíu vào sáng Chủ Nhật cho các con chiên Hàn tới xưng tội ,mà có tội lỗi gì đâu mà xưng ,ngoại tình lang chạ thì thuộc về sự riêng tư ai ngu gì xưng tồng ngồng ra đây .Văn hoá khác nhau ,chỗ này tội lỗi chỗ kia lại là khoái cảm

Xuống phi trường là bắt taxi chạy thẳng đến đây ,không hiểu tại sao trong sâu thẳm mình hết sức quyến luyến với vùng đất này hay tiền kiếp chính là gã da đỏ lang thang trên miền đất cổ

Phật bảo A la hán thấy được 500 kiếp ,Bồ tát soi 8000 kiếp .Hỡi ơi mình căn cơ thấp kém có một kiếp mà vẫn mù mờ bất định

Đi đâu cũng mong mau về nhà ,lúc máy bay nghiêng cánh sắt ,phía dưới freeway xe chạy vi vút là lại lẩm bẩm hát Home sweet home
I'm on my way
I'm on my way
Home sweet home...
Tonight, tonight
I'm on my way
Just set me free
Home sweet home...

Tôi xưa nay vốn không thích chụp ảnh vì bản tính chẳng muốn lưu giữ cái gì ,vui buồn ,được mất đều cho qua vèo vèo tuốt luốt.Trăm năm còn có gì đâu ,nhưng hôm nay quán buồn thấy lòng xao động gửi đến các ông vài tấm bâng quơ

Con đường quẹo vào quán trên đường Long point


http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG_0006_zpsmizfxqr9.jpg

Ngôi nhà chơ vơ ,lá cờ Mỹ treo ủ rũ sau gốc cây

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG_0004_zpscez3xadv.jpg

Ngôi giáo đường tôi nói ở trên ,hôm nào khách đông chạy xe qua đây đậu đỡ

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG_0003_zpst5ipgpxz.jpg

Góc chỗ tôi ngồi ăn mì ,mùa Đông không nắng nên dù đã cụp xuống

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG_0002_zps1rbsvr6k.jpg

Quán đây ,ông nào có dịp ghé ăn ,cửa chính có giờ mở cửa ,có thể trả bằng Visa hay Master card đều ok không cần cash

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG_0001_zpslwi6sb8l.jpg

Ở nhà một tuần rồi lại lên đường ,may quá có vợ chồng một người mới ở VN qua ,gia đình ông anh bảo lãnh nhưng hất hủi cho ở ngoài gara .Sư bố chúng nó vậy thì bảo lãnh người ta làm gì .Tôi thương quá mang về nhà cho ở ,họ chỉ trông giúp tôi mấy bạn chó ,cho đi ị ,cho ăn ,2 tuần một lần tôi lại nhờ ông bạn chạy qua dẫn đi chợ mua thức ăn .Tôi đi chơi đã khi nào về sẽ tìm việc giúp ,ổn định xong nếu họ muốn ra riêng cũng được còn không cứ ở vô tư

Aty
27-02-2015, 01:34 AM
Liveshow Lệ Thu tại Việt Nam coi hay quá.

roamingwind
27-02-2015, 10:49 PM
Quán chỉ độ 5 cái bàn bên trong ,bên ngoài 3 cái bàn sắt có dù che để dân thích hút thuốc ngồi .Gọi là quán nhưng thật ra là nhà sửa sang lại bày ra mua bán cho vui vì tuổi già chứ lời lỗ là bao .Khách gọi tô mì chủ loay hoay nấu cả nửa tiếng mới bưng lên ,nhưng mì rất ngon nhất là món mì tương thật đặc sắc

mì tương này phải không bác Lâm.

https://sneakertherapy.files.wordpress.com/2013/04/0077.jpg

tôi cũng thích món đó. Thích hơn là mấy món canh đậu hủ của họ

http://mybeautifulair.com/wp-content/uploads/2012/12/P1014491.jpg

Kiem_Nhat
27-02-2015, 11:04 PM
Mời các bác thưởng thức thế cờ sau: (bố trí thêm một bàn cờ, lâu lâu lấy ra chơi )

Đỏ đi Tiên thắng

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/02/27/21/13/3133721424_283366659_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3133721424)

Thợ Điện
27-02-2015, 11:19 PM
Đúng rồi ông Gió mì tương đó ngon lắm .Thịt bò bằm nhuyễn cho vào nước sốt ăn mê ly .Tết nhất ra sao ? chắc ông vẫn đi làm như thường hả .Bây giờ Sydney nóng lắm uống bia là nhất .Ông phải rong chơi, đi đâu cũng được vì e rằng sẽ có lúc không đi được nữa thì buồn lắm
-Ông trinhson .Tôi chắc cũng sắp về khi nào tôi về sẽ cho ông số phone ông có thể gọi tôi và tôi sẽ trả lời giúp ông ,trả lời đây e không tiện .Tôi không quên đâu

Hehe quán thưa thớt quá chắc các ông và con bé Huyền đang hạnh phúc nên không thấy chia sẻ gì ,thường thì khi nào buồn ,kỉ niệm ngập tâm tư người ta có khuynh hướng tìm đến nhau cho vơi sầu

Tặng ông D câu này

"While you try to master classical guitar, prepare for a slave's life: the guitar will forever be your master and you its slave".

Truyện ngắn về cờ này vui quá các ông xem chơi


Mình thích nhất lúc ra Tết, ngày 4 trở đi. Lúc đó tha hồ có các hội làng khắp nơi để đi xem. Nếu không đi hội thì cũng thoải mái cờ bạc ở mọi nhà. Đúng như ca dao, tục ngữ nói tháng một là tháng ăn chơi.

Lúc choai choai, có tiền thì đi chơi hội, xem đánh gà chọi, đấu vật. Tiền để mua nước ngọt si rô toàn phẩm mầu và đườn hoá học, mấy cái bánh nếp, tẻ và dư chút thì mua sổ xố vui chơi có thưởng tại chỗ, tức loại '' cò quay '' bịp bợm đầy rẫy các hội.

Lúc choai choai 15 hay 16 là khó nhất, chả có tiền mấy. Nên ít đi hội và cũng ít ngồi đánh bài. Xe cộ lại chẳng có nữa, đến cái xe đạp cũng còn khó đừng nói xe gắn máy.

Trò tiêu khiển Tết của tuổi ấy ít tốn kém nhất là ra xem mấy ông cụ già đánh cờ giữa ngõ, thỉnh thoảng được ké hầu một ván.

Ông Bộ ở nhà 36 và ông Phúc ở nhà 34 là cặp kỳ phùng địch thủ, đánh cờ liên miên hết ngày này qua ngày khác, đánh từ sáng rồi nghỉ trưa, chiều 2 giờ đánh đến giờ ăn cơm, tối vác ra chân cột đèn công cộng giữa ngõ đánh tiếp đến khuya.

Năm đấy ông Bộ ngoài 60, còn ông Phúc cũng ngoài 70. Ông Phúc vừa chơi vừa nói liên mồm, ông Bộ thì ít tuổi nhưng lại dề dà, chậm rãi. Ông Bộ đi rồi là thôi, ông Phúc đi rồi thấy chưa được lại giật lại đi nước khác. Tính ông Bộ sau mỗi nước đi của ông Phúc là nghĩ một hồi, có khi vừa nghĩ ra cách đi đối phó thì ông Phúc đã hoãn, giật quân cờ về đi nước khác.

Một hôm ông Bộ ốm, ông Phúc bày cờ ra ngoài cửa nhà ông Bộ gọi mãi không được, thấy mình bèn bảo.

- Mày vào đây tao mày làm một ván.

Mình chơi với ông Phúc, ván thứ nhất đánh tan tác , ăn sach trơn,, ông định đi quân cờ nào là mình chỉ nước mất quân. Ông bực quá chửi.

- Đm mày, mày ăn mẹ mày đi, cứ phải doạ.
- Vâng, ông cho thì cháu xơi, cám ơn ông mừng tuổi con ngựa.

Ông Phúc đi tiếp con pháo, mình lại xơi, ông đi tiếp xe, mình xơi xe. Ông xoá bàn cờ kêu thua bày ván khác.

Ván sau mình cố hạn chế ăn quân, cờ hai bên còn đầy quân mà ông Phúc bị thua, hoãn lại mấy lần mà vẫn thua. Mình chép miệng

- Đau, cờ còn đầy quân mà thua, thế mới đau. Thôi ván sau cháu cất một xe, đánh cho bằng phân ông nhé.

Ông Phúc lầu bầu.

- Ừ, đm mày cứ thử một xe xem có tài được không.?

Mình cất xe, đánh vẫn thắng. Khi xếp cờ ván mới, mình hỏi.

- Hay cháu chấp thêm xe nữa nhé.

Nói thật thì mình chỉ đùa, cờ làm sao mà chấp nổi hai xe. Mình chỉ đùa thế chứ không nghĩ ông sẽ đồng ý. Ông Phúc nghe thấy mình nói vậy,bất ngờ tung thẳng luôn quả đấm vào mặt mình. May đúng lúc mình cúi xuống xếp cờ, nên quả đấm của ông chỉ vào trán mình, quả đó vào mặt thì cũng hộc máu mũi chứ chả chơi. Mình bị ăn quả đấm vào đầu, rạp người né sang bên theo bản năng, đúng lúc một cú đá nữa vèo qua vai. Không nhanh đúng là lại vào cằm, cổ như chơi. Tiện nhoài người mình nhoi chạy ra xa. Ông Phúc đứng chửi.

- Đm thằng ranh con nhớ mặt tao, mai bố mày mang quả đấm sắt thoi chết mẹ mày.

Mình biết ông Phúc nói thật, thời thanh niên của ông hồi Pháp thuộc ông cũng là dạng máu mặt, quả đấm sắt mình nhìn thấy ông có, đó là những cái vòng nhỏ liền nhau đeo vào bốn ngón tay, mặt trên là sắt gai.

Hôm sau mình rón rén ra xem ông Bộ và ông Phúc chơi cờ, mình thỉnh thoảng chỉ nước cho ông Bộ. Ông Phúc thua, ông cười hè hè, giả vờ tìm thuốc lá trong túi, hoá ra ông lần sờ để móc tay vào quả đấm sắt. Mình nhìn thấy tay mò mò túi lâu lâu đã nghi nên đề phòng, ông vừa moi ra là mình chạy biến.

Đến chiều hai ông đánh cờ, mình lò dò đến, cẩn thận đứng sau lưng ông Bộ. Ông Phúc ngẩng đầu lên thấy mình, mặt đanh lại, mình rối rít van xin, bảo cháu chỉ xem thôi, không nói gì. Ông Phúc chỉ mặt nói.

- Mày mà láo nữa tao cho mày không còn răng đâu con ạ.

Mình vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn ngồi xem. Lúc ông Phúc thắng thế, mình lừa lừa lấy cắp luôn con ngựa 8 bình 9 sát mép bàn của ông, hất ra ngoài vào chỗ quân ăn ra. Lúc sau ông Phúc định điều con ngựa ấy đi, nhìn không thấy, hỏi đâu rồi. Ông cứ loay hoay tìm mãi mới nhìn ra nó ở phía quân ông Bộ ăn ra để bên ngoài. Ông hỏi sao nó ở đây, ông Bộ lớ ngớ không trả lời, mình nói hình như bị ăn từ lúc nãy. Ông Bộ được thể cũng bảo bị ăn rồi. Ông Phúc cãi không được đành chịu, miệng ông lại lầu bầu.

- Đm cờ bạc kiểu ăn cắp.

Vừa nói ông vừa liếc sang hằm hè mình. Được một lúc mình lại lấy con ngựa mà ông Phúc ăn của ông Bộ, lén ra về sắp lại mấy quân cờ ngay ngắn giúp các ông, đặt luôn con ngựa của ông Bộ lên bàn.

Tức là mình đã lấy con ngựa bên ông Phúc bỏ ra ngoài, lại lấy con ngựa của ông Bộ bên ngoài bỏ vào trong. Cờ ông Bộ lợi gấp đôi. Ông Phúc thua, ông sắp bàn cờ lại ván mới mà vẫn suy nghĩ hậm hực. Bỗng ông vùng dậy lôi quả đấm sắt ra thọi mình. Nhưng mình cảnh giác cao đô nên nhảy ra tránh được, chạy luôn ra xa. Ông Phúc chửi theo.

- Đm mày ăn cắp quân của ông nhé, ông nhớ ra là con ngựa của ông gác chân tượng, con nào ăn thì tượng ông đã ăn rồi. đm thằng mất dậy, ăn cắp. Mày mà bén mảng đến đây nữa ông cho mày chết.

Hôm sau mình lại mò ra bàn cờ, thấy có người nhấp nháy từ xa, mình đứng lại không đến gần. Anh Xuân người nháy mình lẻn ra bảo.

- Mẹ mày, ông ấy thấy mày chạy nhanh không đấm được, hôm nay ông thửa hòn gạch to lắm, để bên cạnh , mày mà ra nói gì ông ấy phang luôn.

Mình bàn với anh Xuân, bảo anh nói khó ông ấy là em sẽ không lấy quân, không mách nước cho ông Bộ, em đứng trên cao xem. Anh Xuân đi ra nói thôi cụ chấp gì nó, để con cấm nó không được ngồi gần bàn cờ, không được mách nước cho bên kia, có mách thì mách cho cụ thôi. Ông Phúc nghe xong gật đầu nói

- Được.

Anh Xuân vẫy tay, mình lại gần xem bàn cờ mấy ván, bình luận vu vơ không chết ai. Giả bộ sợ rồi, lừa lúc ông Phúc không để ý, mình lấy luôn hòn gạch ông ấy để bên hông, thay vào chỗ đó hòn sỏi bé tí. Thấy yên tâm, mình bắt đầu mách nước cho ông Phúc, nhưng mình mách kiểu đểu. Ông Phúc đi cây xong rồi mình mới bảo.

- Đáng nhẽ ông phải tiến con này, để đuổi con kia. Chứ ông đi thế này, người ta bình xe đây chiếu, rồi quăng mã chiếu là ăn được pháo ông.

Ông Bộ dẫu có chậm thì cũng nghe được, thế là ông chỉ việc bình xe chiếu, rồi quăng mã chiếu ăn pháo ông Phúc. Ông Phúc mất cây mà vẫn gật gù.

- Ừ nhỉ, mình dại quá, lẽ ra phải tiến con xe đuổi mã nó trước thì không mất pháo.

Mình cứ để ông Phúc đi rồi , mới lại mách kiểu ông đi thế này dở quá, người ta mà thế này, thế kia ông thiệt. Ông Bộ cứ vậy làm theo, một lúc ông Phúc mất sạch cây, ông bừng tỉnh chửi.

- À, đm thằng này mách nước đểu cho mình, hoá ra là cho bên kia.

Ông quay ngoắt sang vớ chỗ mà ông nghĩ là hòn gạch, ông vớ mãi hẫng hụt trong lòng bàn tay viên sỏi nhỏ bằng ngón tay út. Mình giơ hòn gạch của ông ra bảo.

- Ông tìm cái này à, to thế ông ném xa sao được, ném hòn bé kia thôi.

Ông Phúc bật dậy gầm lên

- Đm hôm nay tao giết mày.

Ông chạy về nhà, anh Xuân bảo mình.

- Mày biến nhanh, cụ về vác dao đấy.

Mình té luôn, nấp ở hàng nước bà Chu , thấy ông Phúc cầm dao đi ngó nghiêng tìm mình, miệng chửi thề quyết băm nát xác mình. Tóc ông bạc phơ, người ông nhỏ nhắn, con dao bài ông cầm chỉ gang tay, lưỡi mỏng, đầu bằng. Dao ấy thì thái đậu phụ.

Nhưng đúng lúc ấy mình bắt đầu thấy sợ. Sợ vì cái quả quyết, sẵn sàng chơi tới bến của ông. Cơn tức của ông do mình trêu chọc chỉ từ sáng đến chiều là tan. Nhưng nếu vài hôm sau ông chưa tan thì sao, mình nghĩ lạnh người. Vì mình chỉ đề phòng được một hôm chứ làm sao mà đề phòng đến mấy hôm. Nghĩ đến mấy hôm sau ông còn tức, ông vờ quên rồi thấy mình lơ là cho hòn gạch vào đầu mà lo thực sự đến run người.

Mình tránh luôn ông đến vài tháng, lúc vào hè mọi chuyện đã lâu. Mình ngồi xem, nhưng chả nói gì nữa. Lúc hai ông đánh xong còn xếp cờ cho hai ông lại ván mới. Ông Phúc khen.

- Thằng này ngoan, mày đi học đã vào đoàn chưa con mà ngoan thế.?

Mình trả lời.

- Cháu vào đoàn có khi hư thêm, cháu ngoan là nhờ đoàn dao thôi ông ạ.

Ông Phúc hỏi đoàn dao là đoàn nào.?

Mình đáp.

- À cháu nói là đoàn dao thông vận tải ý mà, cháu sợ cái đoàn ấy, gặp nó thì đi xa lắm, gần thì Việt Đức, xa thì Văn Điển luôn ông ạ.

Ông Phúc cười vui vẻ, miệng chửi yêu.

- Mẹ cái thằng nói ngọng, đoàn giao lại nói là đoàn dao.

roamingwind
27-02-2015, 11:43 PM
[I]Đúng rồi ông Gió mì tương đó ngon lắm .Thịt bò bằm nhuyễn cho vào nước sốt ăn mê ly .Tết nhất ra sao ? chắc ông vẫn đi làm như thường hả .Bây giờ Sydney nóng lắm uống bia là nhất .Ông phải rong chơi, đi đâu cũng được vì e rằng sẽ có lúc không đi được nữa thì buồn lắm


Thế kỷ 21 này công nghệ kinh thật. Tôi lấy số "1415 long point" bỏ vào google map, và lòng vòng một chút là hiện ra hình cái quán Đại Hàn bác Lâm nói. Thấy luôn anh chàng PuertoRico đang đứng trước quán khi satelite chụp hình (tháng 10 năm ngoái). :).

Nhìn vòng vòng google map cái quán, thấy tình cảm của mình. Nơi đó có bác Lâm lui tới. Mẹt, chả bao giời gặp mặt, vào đây nói bâng quơ vài câu, lâu lâu chửi qua chửi lại. Vậy mà có tình cảm. Kinh thật !!

Vâng, cũng phải đi chơi tiếp bác Lâm. Đang bài trò cho năm 2015 tiếp đây.

ChienKhuD
28-02-2015, 04:40 AM
Mừng bác Thợ về nhà dưỡng sức. Chuyến đi vừa rồi có vui không bác Thợ?

Có thằng bạn hồi đại học ở cứ rủ đến nhà hắn nhậu. Nhớ hồi sinh viên hắn đi học guitar để cua gái, mua dây sắt về gắn vào cây classic vài lần cây đàn banh luôn. Dại thật. Nhưng mà được cái là hắn cua được ghệ (là vợ hắn giờ). Vợ chồng hắn mua nhà ở BD được mấy năm rồi. He he chơi được có mấy bài mà cứ được mời nhậu riết coi như có chút thu hoạch :).

Thợ Điện
28-02-2015, 05:29 AM
Vừa vui vừa buồn ông D .Vui nhất là gặp được cả đám bạn cũ ,nhiều thằng cứ níu kéo qua đây ở luôn đi .Tụi mình giờ còn có vài thằng thôi gần nhau được ngày nào quí ngày đó chứ lỡ có chuyện gì sao gặp được nhau

Qua tôi ở quận 13 tả ngạn sông Seine ,khu này đông người Việt lắm giống như Cali mình vậy ,phở rất kém ,cái gì cũng chút chút

Buồn là chẳng hẹn hò gì nữa ,tuổi tác này chẳng dám nói lần sau ,lần nào cũng là lần cuối .Cái đẹp bi tráng của hoa phù dung sớm nở tối tàn thật quyến rũ .Hoa nở lâu thường là loại xoàng

Thấy các ông đa cảm Tôi chọc các ông ấy bằng cách đọc lại đoản văn của Dostoievski trong Hồi kí viết dưới hầm (Notes from underground)

Bây giờ tôi đã có thể đứng thẳng lưng giơ một ngón tay lên chỉ thẳng vào mặt các ông mà bảo rằng -Hỡi những thằng già khoẻ mạnh ,thằng già đẹp lão. Tôi có thể bảo thẳng các anh một điều là .Sống trên 40 tuổi các anh đều là một lũ vô liêm sỉ vì trong các anh chẳng còn chút tình người nào mà chỉ còn thói quen tính toán lạnh lùng hơn băng tuyết

Tôi nói ông ấy nói đúng đấy -Tôi và các ông trông đàng hoàng đạo mạo thế này chứ thật ra là một lũ vô liêm sỉ ,thật đáng hổ thẹn

Các lão cười văng cả phở ra ngoài

Thợ Điện
01-03-2015, 11:51 PM
Ông Gió Kì này về tôi mua 2 cái ly cho ông ,hơi sức đâu nhờ người khác ,nếu phải làm phiền thì phiền bạn mình sướng hơn vì đã có với nhau nhiều ân oán .Ông bà cứ tự nhiên muốn gì nói đó xin đừng ngại

Tôi vẫn có câu châm ngôn mà theo đuổi từ xưa -Không làm phiền nhau tất không phải bạn bè -mà kì lắm ông không phải bạn bè nhờ một tí là mình đã thấy ngại ,còn bạn mình nó nhờ ít thì lại bực mình vì sao nó không chịu nhờ nhiều thêm

Thủ pháp vận lực của người vũ nữ này thật đáng nể ,vận sức từ hông và cột sống mà rung được ngực theo chiều dọc trong khi vai bất động .Cái hay là cô đã tập đến mức làm chủ từng bộ phận không bị những cơ liên hệ khống chế .Mời các ông xem ông nào chỉ thấy nghệ thuật mà không bị tính dục chi phối xem ra đã là bậc thượng thủ trong Thiền tông .Tôi căn cơ còn kém nên hai cái dâng lên song song .Tiếng trống và tiếng lục lạc điêu luyện quá ông ơi

bBYwMxarFH0

trung_cadan
02-03-2015, 12:04 AM
Món này chắc có bổ sung thêm cả skin cao của môn Yoga phải không bố già !!!

roamingwind
02-03-2015, 12:31 AM
Hai cái lên song song, hay là một cái chờ một (hoặc nhiều) cái lên, bác Lâm?

Aty
02-03-2015, 12:47 AM
Ông Phi có đi xem lễ hội cờ tướng mừng xuân Ất Mùi tổ chức ở Hà Nội không vậy. Tôi thấy đài chiếu 1 đoạn phỏng vấn ngắn thì hình như anh Trung nhà mình diện vét đen + sơ mi trắng thì phải. Lại đúng lúc đang kéo cái quần phần bụng và phần lưng lên :))

Lâu lắm rồi từ ngày sau bài viết ( ngắn ) của bác Lâm tôi đã không thấy ông vào còm kèm vài bài cho vui ba ngày xung bốn ngày xẹp. ( 3 ngày xuân )

He he, khi con người đã có thành kiến rồi thì trong 1 khoản thời gian nào đó họ cứ khư khư ôm giữ cái thành kiến ấy và cho là đúng ;) . Đời có gì là tuyệt đối đâu, tôi nhớ có lần ông nói đại khái là nhìn người ta đi nước cờ sai mà mình nghĩ thấy vui vui thế nào ấy. Cũng như tôi đã/đang thấy có người nghĩ sai và nói sai, nhưng đấy cũng làm cho tôi thấy vui ông ạ. Và có người lớn nào nghĩ/làm sai mà nhận mình sai không ta ?. Ha ha, tôi đã có khi phải nói với đứa con tôi là : ba lần này đã nói sai rồi, xin lỗi con nhé. Nói bằng tiếng Việt. Lí do là tôi biểu tụi nó chạy về đường củ trong khi đường mới đã thông xe và chạy ngắn hơn mấy trăm.. mét.

Không biết ông đã kiếm được em xe nào ưng ý chưa?, chúc ông 1 năm mới sức khỏe dồi dào và đạt thành mọi ý nguyện.

huyenmapu
02-03-2015, 01:10 AM
Nghe bác Lâm nói cháu có niềm vui nên không thấy nói gì, thực ra tết nhất chỉ ở VN và trong tâm những người Việt xa sứ. Cuộc sống của cháu giờ đúng thật đang khá bận bịu với công việc và trận cảm cúm tại cửa hàng vừa rồi đã đốn ngã không ít người làm việc trong đó có cháu, nên công việc càng chất đống nhiều hơn. Mấy tháng đầu khá là khó khăn cho người mới, cái gì cũng phải học và lúc nào cũng là học.
Đến giờ cũng dễ thở hơn với công việc và ngôn ngữ ở đây ạ, cháu vẫn luôn có nhiều tâm sự so sánh mỗi ngày đi làm. chắc do cái tính hay soi xét và để ý tỉ mỉ của cháu nên những vị khách ở nhà hàng là những đối tượng của cháu hiện giờ.
Một tật xấu cháu đang tìm cách loại bỏ để không vướng bận quá vào khách hàng khi họ vui hay họ buồn không làm tâm trạng cháu bị phụ thuộc. Ai đời khách hàng xúc động khóc cháu cũng rơm rớm nước mắt, khách hàng cười hay buồn tủi cũng làm cho cháu theo vậy. Trong khi họ đâu có vui hay buồn với cháu đâu, chắc do tâm cháu hiện giờ bất ổn và dễ xúc động quá .
Cháu giờ đang cố gắng cày cuốc làm việc và học hỏi thôi ạ, nên lúc nào có thời gian nhiều là chạy vào đây hóng chuyện Bác và chú cho vui.

Thợ Điện
02-03-2015, 01:36 AM
@ Ô Trung -Ông chỉ thích múa cái phần trên bụng thôi .Tôi hiểu ,cũng chẳng trách ông được .Ai thấy mà chẳng thích

@ Ông Gió .Hỏi khó quá ,bắt bí một kẻ già nua làm gì ông ơi

@ Ông D ông có để ý khi tiếng trống crescendo cô vũ nữ cũng tăng tốc lên rung cho đúng nhịp không ,phục quá ông ơi

@ Huyền đa cảm là tốt cháu ạ ,còn họ có vui buồn gì với mình cũng chẳng quan tâm .Bởi vì đời sống vốn vô tình ,thích là phút ấy mình đã trọn vẹn .Thế là đủ !Sống bên này lâu cháu sẽ dần quen với cách vừa thiết tha vừa lãnh đạm .Có thế mới trải hết cảnh đời cháu ạ
Cụ Nguyễn Du xưa đã nói

Đang khi chắp cánh liền cành
Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên

Yêu là thế mà cũng khinh là thế .Cháu có thấy là quá đã không ! thời gian vi vút bác cháu mình cụng ly sắp tròn năm rồi .Kì này không có cháu ,không ai ngăn cản bác sẽ đến chốn cũ phá cái thành sầu bằng 5 lít bia Tiệp vị chi là 10 ly cháu yêu quí ạ

roamingwind
02-03-2015, 08:58 AM
Một tật xấu cháu đang tìm cách loại bỏ để không vướng bận quá vào khách hàng khi họ vui hay họ buồn không làm tâm trạng cháu bị phụ thuộc. Ai đời khách hàng xúc động khóc cháu cũng rơm rớm nước mắt, khách hàng cười hay buồn tủi cũng làm cho cháu theo vậy. Trong khi họ đâu có vui hay buồn với cháu đâu, chắc do tâm cháu hiện giờ bất ổn và dễ xúc động quá .

Có tình cảm là tốt vì mình không bị vuộc sống chi phối thành người máy, thành gỗ đá. Nhưng đừng bị luỵ vì tình cảm. Nên khám phá ra rõ ràng tại sao những cái đó làm mình buồn khóc.


Cháu giờ đang cố gắng cày cuốc làm việc và học hỏi thôi ạ, nên lúc nào có thời gian nhiều là chạy vào đây hóng chuyện Bác và chú cho vui.

hóng chuyện thì tốt, bàn chuyện thì tốt hơn :). Ai cũng hóng chuyện hêt riết chỉ có vài mạng bàn chuyện.

roamingwind
02-03-2015, 09:03 AM
Ông Phi có đi xem lễ hội cờ tướng mừng xuân Ất Mùi tổ chức ở Hà Nội không vậy.

ông Phi biến mất tiêu rồi còn đâu mà nói chuyện với ổng.

Ai bảo ông Tý này vô tư chỉ biết cười không biết gì ? :)

roamingwind
02-03-2015, 09:23 AM
Ông Gió Kì này về tôi mua 2 cái ly cho ông ,hơi sức đâu nhờ người khác ,nếu phải làm phiền thì phiền bạn mình sướng hơn vì đã có với nhau nhiều ân oán .Ông bà cứ tự nhiên muốn gì nói đó xin đừng ngại

Bác Lâm có ý thì Gió không dám từ khước, nhưng có một điều kiện :). Yes, độ rài chảnh lắm !! Muốn tặng phải có điều kiện à nhe.

Điệu kiện là bác Lâm thiều Gió một lần biếu quà. Gió được quyền gởi bác Lâm một cái gì đó, bác nhận rồi không thích cứ việc liệng thùng rác hoặc cho gia
đình VN mới định cư, hoặc cho Goodwill.

Hì hì ... có một lần lâu lắm rồi lúc còn xuân, thương một người rất là thương. Sau này họ bỏ mình đi tìm niềm vui khác. Thời gian đó buồn lám. Một hôm đi qua một tiệm bông, lại càng thấy buồn. Tự nhiên ggộ ra là mình không còn được thú vui gởi bông cho người ta. Ngộ ra là, mẹt, mình buồn vì mình mất vui chứ có thương mẹ gì ai đâu !!

Cho nên ông có vui tui cũng phải có vui ... hihi...

Thợ Điện
02-03-2015, 10:09 AM
Ai bảo ông Tý này vô tư chỉ biết cười không biết gì ? :)


Ông ấy đang dỗi .Tôi sợ lém không dám nói gì dù rằng ông ấy đổ thừa tại tôi nên ông Phi không vào .Thôi thì ai dỗi cứ dỗi mình giỡn cứ giỡn .Tôi giỡn ông Gió nặng vậy ông ấy mắng lại thật là vui hết cỡ
Họ nhà chuột thù dai lắm ông ơi

Tôn Quyền mất nhiều năm trời trù bị để cuối cùng được nếm "quả ngọt" với chiến dịch kinh điển của Lữ Mông, đoạt lại Kinh Châu từ tay Lưu Bị, tiêu diệt danh tướng Quan Vân Trường.


Năm 219, Lưu Bị đánh chiếm được Đông Xuyên từ tay Tào Tháo, lại đánh lui được đại quân Tào, tự xưng là Hán Trung vương.
Trên đà thắng lợi, Lưu Bị sai Quan Vũ đang trấn thủ Kinh châu đem quân bắc tiến. Tháng 7/219, Quan Vũ khởi đại quân bắc phạt đánh Tào Tháo.
Ông vây hãm thành Tương Dương, sau đó lại vây đánh Phàn Thành do Tào Nhân trấn thủ, giành được thế thắng áp đảo trước Tào Ngụy.
Tào Tháo vừa chống trả với Quan Vũ, vừa sai người "hứa cắt đất Giang Nam phong cho Tôn Quyền", đề nghị Đông Ngô tập kích hậu phương Kinh Châu của Quan Vũ, giúp Ngụy giảm bớt gánh nặng.
Lời đề nghị của Tào Tháo vừa đúng với ý định chiếm lại Kinh Châu từ tay Lưu Bị, điều mà Tôn Quyền mưu tính đã lâu.
Chiến dịch "chấn động thiên hạ" của Lữ Mông
Đại đô đốc Đông Ngô Lữ Mông khi tới Lục Khẩu thì phát hiện Quan Vân Trường mặc dù đem quân chinh phạt Phàn Thành, nhưng vẫn để lại lực lượng phòng thủ hùng hậu, khiến quân Ngô khó đạt được bước đột phá đáng kể.
Lữ Mông bèn "tương kế tựu kế", bàn với Tôn Quyền đưa một nhân vật "không có tiếng tăm" lên thay mình, nhằm làm Quan Vũ lơi lỏng giới bị.
Người được Lữ Mông giới thiệu là Lục Tốn "tài cán hơn người, mà danh tiếng chưa vang xa, không khiến (Quan) Vũ cố kỵ".
Khi Lục Tốn vừa tới Lục Khẩu (Hồ Bắc) liền gửi thư "ca ngợi" Quan Công - "Trận Phàn Thành khiến Vu Cấm đầu hàng, mọi người gần xa đều bái phục Quan tướng quân, có thể nói là lưu danh muôn đời.
Dù là Tấn Văn Công hay Hàn Tín năm xưa cũng khó lòng so sánh với tướng quân.
Nhưng Tào Tháo mười phần lợi hại, nhất định không cam chịu thất bại mà sẽ tăng binh ứng chiến. Mong tướng quân không nên khinh địch.
Tốn chỉ là kẻ thư sinh, không có bản lĩnh nắm giữ trọng trách (ở Kinh Châu), cũng may gặp được ’láng giềng tốt’ như Quan tướng quân, chỉ có vài ý kiến nhỏ, xin tướng quân chỉ giáo".
Trúng phải "công tâm kế" của Lục Tốn, Quan Vũ bắt đầu rút dần quân đội từ miền Đông để điều lên chiến trường Phàn Thành.
Lữ Mông sau khi nhận được tin tức thì lập tức tới Tầm Dương. Nhằm che mắt quân đội Kinh Châu mà Quan Vũ bố trí bên sông, ông cho hóa trang thuyền chiến thành thuyền buôn, bộ đội tinh nhuệ đều mặc áo trắng đóng giả làm thương nhân.
Toàn bộ quân đội của Lữ Mông đã vượt qua phòng tuyến tuần tra của Quan Vũ mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào.
Đây chính là chiến dịch "bạch y độ giang" kinh điển đã ghi danh Lữ Mông vào sử sách.


"Bạch y độ giang" là chiến thắng chấn động Trung Nguyên của Lữ Mông.
Trong khi đó, Quan Công ở tiền tuyến miền Bắc không hề hay biết về động thái quân sự cực lớn này. Quân Lữ Mông Tây tiến theo sông Trường Giang đến tận thành Kinh Châu.
Lực lượng Thục Hán tại Kinh Châu lúc này do Mi Phương thủ Giang Lăng, Phó Sĩ Nhân thủ thành Công An. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Quan Vân Trường và 2 tướng này đều rất tệ hại; ông từng phê bình và đe dọa sẽ trừng phạt Mi, Phó khi trở về.
Sự rạn nứt trong nội bộ quân Kinh Châu nghiêm trọng đến mức ngay khi quân Lữ Mông áp thành, Mi Phương và Phó Sĩ Nhân đều không đánh mà lập tức treo cờ trắng đầu hàng.
Lữ Mông và Lục Tốn thừa thắng tấn công chiếm nhiều cứ điểm quan trọng như Nghi Đô, Tỷ Quy... sau đó đưa quân về thủ tại Di Lăng, đề phòng Lưu Bị phát binh cứu Quan Vũ.
Khi Quan Vũ còn chưa kịp trở tay, hai đại tướng Đông Ngô đã gần như quét sạch thế lực Thục Hán ra khỏi miền Nam Kinh Châu, "cờ hiệu trên các thành trì đã đổi màu trong chớp mắt".
Ngay từ thời kỳ trù bị của chiến dịch này, Lữ Mông đã quán triệt mục đích "triệt tiêu quân đội của Quan Vũ".
Khi tới Kinh Châu, ông không tơ hào chút báu vật nào trong phủ Quan Vũ, mà đem xung công tất cả. Ông cũng thực thi hàng loạt chiến thuật tâm lý: úy lạo người dân, phát tiền cho người nghèo, cho phép gửi thư cho người thân ở tiền tuyến...
Chỉ một thời gian ngắn sau khi đoạt được Kinh Châu, Lữ Mông đã tạo được tín nhiệm lớn tại Kinh Châu, khiến Quan Vũ không chỉ bị mất hậu phương, mà ngay cả tiền tuyến cũng dao động nghiêm trọng.
Cái chết của Quan Vân Trường
Để đảm bảo chiến dịch "hất cẳng Lưu Bị" thành công tuyệt đối, Tôn Quyền đích thân tới Công An chỉ huy cuộc "đi săn" Quan Vân Trường, đồng thời gửi thư "hy vọng Tào Công bảo mật, tránh Quan Vũ kịp có phòng bị".
Lúc này, Tào Tháo đã phái Từ Hoảng tiếp viện Phàn Thành. Đứng trước "điều kiện bảo mật" của Tôn Quyền, đa phần thuộc hạ của Tào chủ trương giữ bí mật, giúp Quyền tập kích thành công.
Nhưng quan Tư không Đổng Chiêu hiến kế - "Chúng ta vờ đáp ứng Tôn Quyền, mặt khác lộ tin cho Quan Vũ và Tào Nhân.
Như vậy, Quan Vũ sẽ bỏ vây về tính sổ với Tôn Quyền, chúng ta thì ngư ông đắc lợi. Nếu giúp Tôn Quyền bảo mật, ngộ nhỡ thành không giữ được, quân ta thiệt lớn".
Tào Tháo nghe theo Chiêu, bèn lệnh Từ Hoảng phóng tiễn đem theo "tin mật" vào Phàn Thành và doanh trại của Quan Vũ, đủ thấy Tào - Tôn dù mới bước đầu "bắt tay", song 2 bên không hề ngần ngại tìm cách lợi dụng đối phương.
Vụ "lộ mật" của Tào Tháo khiến "gió đổi chiều" ở Phàn Thành. Tinh thần quân đội Tào Nhân lên cao, trong khi nước lũ rút đi giúp thành trì kiên cố trở lại.
Trong khi Quan Công còn bất ngờ trước diễn biến mới, thì hung tin Kinh Châu thất thủ ập đến, buộc quân đội của ông phải triệt thoái khỏi chiến trường miền Bắc.
Quan Vũ và Từ Hoảng đều là người quận Hà Đông, từ nhỏ đã quen biết nhau và quan hệ khá tốt. Tuy nhiên, trong chiến dịch Phàn Thành, Từ Hoảng quyết thắng Quan Vũ.
Hoảng dương đông kích tây, phao tin đánh đồn Vi Trủng nhưng kỳ thực đánh đồn Tứ Trủng. Quan Vũ mắc mưu nên bị thua nặng.
Ông phải hạ lệnh giải vây Phàn Thành rút lui, quân Thục Hán bị rơi xuống sông Hán Thủy, tổn thất vô số.
Quan Vũ chạy về nửa đường mới biết Giang Lăng và Công An đã mất nên đành chạy về Mạch Thành.

http://www.xaluan.com/images/news/Image/2015/02/25/ngay-tan-cua-quan-van-truong_1.jpg

"Gió đổi chiều" tại Phàn Thành - Tương Dương và Kinh Châu khi Tào Tháo - Tôn Quyền bắt tay đánh bại Quan Vũ, buộc ông chạy về Mạch Thành những ngày cuối đời.
Ông gửi thư cầu cứu Lưu Phong, Mạnh Đạt ở Thượng Dung, song 2 tướng này "quan hệ bình thường" với Quan Vũ nên không phát binh cứu ông.
Đến Mạch Thành, Quan Vân Trường lại biết tin Lục Tốn đã đánh chiếm được Nghi Đô.
Tháng 12/219, Tôn Quyền sai người dụ hàng ông.
Quan Vũ biết không thể dùng lực lượng ít ỏi còn lại để kháng cự, nên sai một số quân ở lại giương cờ trắng trên thành, còn mình dẫn hơn 10 quân kỵ theo đường nhỏ đổi hướng chạy lên phía bắc, hy vọng theo đường núi để phá vây để về Ích châu hoặc Hán Trung.
Khi Quan Vũ chạy tới Lâm Thư thì bị tướng Ngô là Chu Nhiên và Phan Chương chặn đường. Ông bị bộ tướng của Phan Chương là Mã Trung bắt được mang về.
Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền đều từng trải qua thất bại, nhưng lực lượng của họ không sụp đổ hoàn toàn mà vẫn có khả năng vãn hồi, điều quan trọng nhất chính là nhờ thế lực ủng hộ họ đủ lớn.
Nhưng đối với Quan Công, thời điểm ông chiến bại, những mâu thuẫn trong nội bộ thế lực của ông cũng bùng phát và quật ngã ông hoàn toàn, khiến Quan Vân Trường không còn cơ hội "trở mình".
Cùng tháng 12/219, Tôn Quyền chém đầu cha con Quan Vũ.

Triệt hạ Quan Vũ và đoạt lại Kinh Châu là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Tôn Quyền.
Lữ Mông qua đời
"Bạch y độ giang" là một trong những chiến dịch quân sự kinh điển thời Tam Quốc, đồng thời cũng là chiến công huy hoàng nhất của Lữ Mông.
Sau đại thắng này, Đông Ngô hoàn toàn đoạt lại Kinh Châu mà Lưu Bị đã "mượn" 10 năm trời, lãnh thổ mở rộng về phía Đông Tam Hiệp, phía Nam Trường Giang.
Thế nhưng, trong khi Lữ Mông còn chưa kịp nhận phong thưởng thì ông đã bệnh mất. Đại quyền quân sự vùng thượng lưu Trường Giang được trao về tay Lục Tốn.

ChienKhuD
02-03-2015, 10:50 AM
Hay quá bác Lâm. Xem vừa đã mắt lại vừa đã tai :). Đêm qua có xem nhưng không bật tiếng vì lúc đó tầm 1 giờ sáng mọi người đang ngủ.

Đọc báo thấy có ông cụ 85 tuổi hằng ngày chăm sóc miếng ăn giấc ngủ cho mẹ 113 tuổi. Chợt thấy thẹn quá khi nhìn lại mình, nhất là những khi mình sợ vợ.

http://media.ngoisao.vn/resize_580x1100/news/2014/10/06/chamme113tuoi-2.jpg

http://media.ngoisao.vn/resize_580x1100/news/2014/10/06/chamme113tuoi-9.jpg

http://media.ngoisao.vn/resize_580x1100/news/2014/10/06/chamme113tuoi-15.jpg

nhachoaloiviet
02-03-2015, 02:22 PM
Em chào cả nhà hi, đến hôm nay mới vô hầu chuyện năm mới với các bác các anh dc, dịp Tết này em bận bịu lo việc tiếp đón ng ta bên Úc về làm việc với mình, lo tiền lo đủ thứ hihi chóng hết cả mặt. Gặp phải cô bạn này người Long Khánh ,Đồng Nai. Single mom lâu ngày nên tính khí khó đoán vô cùng, hôm rồi ng ta nói lúc mới gặp anh( tức là em) em thấy ghét lắm, định không muốn làm việc luôn ớ, nhưng bi h thì hơi quý rồi. Hic mình đã mê nhậu ,gặp bả còn khiếp hơn...Cả tháng trời phải chiều ý ng ta ma em như ng trên mây
Gia đình mình vẫn khỏe chứ, lão gia nhân vừa rồi về VN có vui không? Lão đi những đâu vậy

roamingwind
02-03-2015, 09:30 PM
Ông ấy đang dỗi .Tôi sợ lém không dám nói gì dù rằng ông ấy đổ thừa tại tôi nên ông Phi không vào .Thôi thì ai dỗi cứ dỗi mình giỡn cứ giỡn .Tôi giỡn ông Gió nặng vậy ông ấy mắng lại thật là vui hết cỡ
Họ nhà chuột thù dai lắm ông ơi

Ông Ty mắng bác là chuyện nhân quả của bác thôi :). hihi...

Mà bác giởn tui chuyện gì nặng vậy ? Cái câu của Dostoyevsky hả ? Ôi, ông ấy lầm lẫn lắm lắm.

À, về cái ly. Bác khỏi cần mua đi. Sắp tới không chắc vào đây thường. Bác mua về không biết tui đâu mà gởi.

Thợ Điện
03-03-2015, 12:22 AM
À, về cái ly. Bác khỏi cần mua đi. Sắp tới không chắc vào đây thường. Bác mua về không biết tui đâu mà gởi.

@ Ông Gió người mua cứ mua ,người đi vắng cứ việc đi vắng .Hai chuyện chẳng ăn nhập gì tới nhau .Giữa nó là chữ duyên ,duyên không còn gặp nhau hằng ngày vẫn thấy lạnh ngắt .Ông không phải lo chỗ đi về của cái ly ,nó cũng có cái duyên của nó .Thật ra bản lai vô nhất vật .Ai mà gửi được cho ai cái gì


@ Ông Hoa .Ông đúng là bị chuốc rượu lên mây .Tôi đã về đâu mà ông hỏi đi chỗ nào .Mong ông thành công ,rất mừng nếu gặp ông bên này .Gải mà uống được rượu nhiều ắt thuộc hạng tửu nữ ,loại này rất hiếm hoi trong thời mạt pháp ông công đức thật vô lượng mới có được đứa kỳ nữ bằng lòng chim chuột với ông

Thơ kẹo kéo mà sao buồn quá ,bây giờ tôi ít thấy những cô gái mặc quần áo xanh đỏ đi bán kẹo kéo nữa .Người làm bài thơ này cũng qua đời .Hôm nay tôi nhớ ông quá thi sĩ Trần đức Uyển ,lần cuối thăm ông ở Đà Lạt ông bị Alzheimer nên không còn nhận ra mình nữa ,chỉ ngồi đó với nụ cười ngô nghê .Vợ hỏi ông nhớ ai không ? ông trả lời -Biết .vậy thì ai thế ? đỗ văn Bảy chủ tịch huyện Từ Liêm .Than ôi một gã chủ tịch vớ vẩn nào đấy mà lại còn sót trong kí ức ông ,trong khi mình thì biến thành vô danh

Khá khen hai gái má hồng
Tuổi xuân mơn mởn đã chồng hay chưa?
Tuổi xanh nghị lực có thừa
Đẩy xe kẹo kéo, nhạc khua phố phường
Người rằng thương, ta rằng thương
Gót chân liệu chấm cổng trường bao lâu?
Me cha nay đã bạc đầu?...
Có chăng vất vả thân trâu kiếp lừa?
Hay là nặng nhọc sớm trưa
Bảo nhau khuất bóng, bây giờ mồ côi?
Này hai cô bé kia ơi!
Thoáng nghe tiếng nhạc, tim người nhói đau
Đời này vàng lẫn với thau
Tim càng hãy giữ bền lâu với đời
Nàng đi kéo kẹo cho đời
Tơ tầm ta kéo dâng lời thủy chung

Aty
03-03-2015, 01:22 AM
Ông Wind nói cho vui thôi, chứ tôi làm sao dám mắng bác Lâm. Dầu tôi vẫn thấy bác ấy bậy thiệt là vậy đó. Nếu là ông thì tôi đã hài tội rồi, nhưng bác là vai lớn mà, nên tôi thử ngậm bồ hòn coi đắng tới cở nào, he he.
Bác Lâm mà không đóng tôi vài nhác thì đâu còn ai ở đây cho bác đóng chứ. Tôi có cảm tưởng mỗi lần bác ấy đóng được tôi vài nhác thì bác ấy sướng hơn.. gì ..ấy..:) nữa. Nghĩ tới khuôn mặt của bác lúc ấy là tôi thấy thoải mái sung sướng chi lạ, khà khà khà.

Nghe người ta nói rằng: tình yêu là cho ra tất cả mà không nghĩ tới gì ấy. Hi hi, nói mà, ai nói gì lại không được nhỉ. Cho nên nói cứ nói, làm thì nhường cho người khác.

Mỗi lần đọc bài bác Lâm như có lời châm chích tôi mà tôi không lên tiếng thì có khi ai đó nghĩ tôi có lổ tai trâu. Mà phản ứng thì có người nói tôi trả thù. He he, quả đúng với câu : đời đâu đẹp, đổ đinh đổ đá đầy đường đạp đau điếng.

Mỗi khi vào quán là mong được thư thái mà hóng, mà 8, mà thu thập thêm, mà chia sẻ những gì dù có khi sai, mà nhiều thứ nữa. Nhưng có lẽ do bác Lâm nghĩ sai về tôi lúc đầu là tôi nói dối với bác tôi ở Việt Nam chăng? Thực ra tôi chưa bao giờ nói tôi ở đâu cả. Chỉ nói là xin bác Lâm 200gram trái chà là của Mỹ trong dịp bác ấy về noel năm 2013, vì lúc đó tôi cũng dự định về chơi rồi gặp bác ở Việt Nam cho biết. Ai dè trước đó bác nghĩ tôi ở VN rồi tính cho tôi cái áo cá sấu, vì bác thấy tôi up mấy con cá sấu lên thì bác nói là hàng dỏm. Vì hàng của tôi mua ở bên này cho nên tôi không lên tiếng để rồi bác nghĩ là tôi bắt ruồi nhổ chân... . hay cho người già đi tàu bay giấy...

He he, tính tham hay xin xỏ nhờ vả nay gặp họa rồi.

Nhớ hôm trước tính gặp cô Huyền ở Bỉ rồi nhờ cô Huyền mang về Việt Nam ít hàng, chỉ là mấy hộp cá mòi của bên này tặng nhà cô Huyền làm quà châu âu, ( 1 hộp 170gr x 20 = 3,4 kg )vậy mà bác Lâm cũng quăng cho mấy cái còm kèm đọc rất khó nghe ;). Có ai nghĩ tôi nhờ cô Huyền mang gói hàng về Hà Nội lại gởi về SG nhỉ :botay .com ,rồi ông D đòi mở tung cái hộp cá ra thì chỉ có bỏ luôn, mà tôi cũng phải cười vì chắc chắn ông D không biết. Và ông Tab thì nói là hải quan làm khó này nọ. Ông Tab không biết tôi mỗi lần mang theo 100 hộp là chuyện thường ngày ở huyện :)) .

Trong cuộc sống gặp chuyện này chuyện kia là không thể tránh khỏi. Ai cũng mong gặp chuyện vui nhiều hơn, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng, đúng đó, đinh đá đổ đầy đường đạp đau điếng :D

Thợ Điện
03-03-2015, 07:58 AM
Ông D bà này già già rồi mà sao đàn hay quá .Bài này tôi tập rồi
coi vậy chứ khó thấy mồ bà chơi Jazz quá tuyệt

FZOx-eCnI4s



Ám sát Trương Phi
Trương Phi bị ám sát bởi tính cách bạo ngược khiến binh sĩ của ông bất mãn, nhưng thực tế, đằng sau sự bạo ngược của vị tướng này là một âm mưu được sắp đặt nhiều năm.
Nhà nghiên cứu Trung Quốc Uông Hoành Hoa chỉ ra, trong "Tam Quốc diễn nghĩa", tác giả La Quán Trung đã thực hiện một số "thủ thuật che đậy sự thực", nhằm phù hợp với quan niệm chính thống "Lưu chống Tào".
Theo ông Uông, trên thực tế, cái chết của Trương Phi do bị ám sát, bên cạnh nguyên nhân từ bản thân Phi là "bạo mà vô ơn", thì Lưu Bị và Gia Cát Lượng được cho là những "hung thủ giấu mặt" sắp đặt âm mưu trong một thời gian dài.
Nhằm giúp cho Lưu Thiện được thuận lợi đăng cơ, bảo vệ thiên hạ của Lưu gia, Lưu Bị đã quyết định "qua cầu rút ván", thanh trừng các "anh em" khác họ là Quan Vũ, Trương Phi.
Lưu Bị đã âm mưu loại trừ Quan Vũ, liệu có khả năng sẽ bỏ qua Trương Phi?
Sau khi cục diện "Tam Quốc đỉnh lập" được định hình, giữa Lưu Bị và Quan Vũ đã phát sinh phân cực về chính kiến.
Lưu Bị muốn làm Hoàng đế Trung Hưng, trong khi Quan Công chủ trương khôi phục triều Đông Hán.
Lục đục nội bộ khiến thế lực Thục Hán mất đi ưu thế "nhân hòa", vốn được duy trì khá tốt trong giai đoạn trước đại chiến Xích Bích.
So với Lưu Bị và Quan Vũ, Trương Phi không có lập trường chính trị rõ ràng. Ông không có xuất thân bần hàn như Lưu Bị, cũng không có tư tưởng diệt cường hào như Quan Vũ. Trương Phi tòng quân thuần túy vì tinh thần "nhiệt huyết hào tình", cho rằng đại trượng phu thì nên ra giúp nước. Thực tế, Trương Phi trung thành "với tất cả tông thân Hán triều", bao gồm Lưu Bị. Khi Bị "từ chối" xưng Hán Trung Vương, Phi cũng khuyên - "Kẻ khác họ đều mong xưng đế, huống gì đại ca là chính tông của Hán triều.Đừng nói làm Hán Trung Vương, cho dù làm Hoàng đế cũng có gì không phải!"


Có thực Lưu - Quan - Trương "cộng hưởng" thiên hạ?
Tuy nhiên, học giả Uông Hoành Hoa đánh giá con người Trương Phi "quá mức đơn giản". Ông lầm tưởng rằng con cháu của mình cũng cam tâm ở "chiếu dưới", vĩnh viễn trung thành với gia tộc họ Lưu.
Ông cũng lầm tưởng rằng "anh cả" Lưu bị sẽ mãi mãi giữ trọn lời thề nhân nghĩa, coi ông là "huynh đệ khác họ".
Trên thực tế, mô hình huynh đệ kết nghĩa "đồng sinh cộng tử" như La Quán Trung xây dựng chỉ phù hợp với thời đồng tâm hiệp lực đánh thiên hạ, không hợp với thời Hoàng đế chuyên quyền nắm thiên hạ.
Nếu Lưu - Quan - Trương đã "cùng nhau" dựng nên triều đình Thục Hán, thì hậu duệ của bọn họ về lý thuyết phải cùng hưởng quyền kế thừa Hoàng vị, chỉ cần tuân thủ nguyên tắc "lập trưởng không lập ấu, lập hiền không lập ngu".
Nhưng về sau này, Quan Hưng và Trương Bào lại quay sang đấu đá nhau, cho thấy thế hệ sau hoàn toàn không "mù quáng" đi theo sự sắp đặt của mối quan hệ huynh đệ từ đời trước, mà dựa vào sức mạnh để giải quyết.
Lưu Bị trong vai trò là huynh trưởng, đồng thời cũng là người có lợi ích bị đe dọa trực tiếp, đương nhiên sẽ không để mô hình chính trị "lý tưởng" đó uy hiếp quyền kế vị và thống trị của Lưu Thiện, phá hủy huyết thống "Hoàng gia chính tông" của ông.
Chưa cần nói tới việc đăng cơ làm Hoàng đế Trung Nguyên, cho dù chỉ dừng ở ngôi Hán Trung Vương hay Hoàng đế Tây Thục, khả năng Lưu Bị chia sẻ thiên hạ với 2 họ Quan, Trương cũng không thể xảy ra, nhất là khi Lưu Thiện hoàn toàn không có năng lực cạnh tranh.
Vốn đã có sẵn ý đồ thoát khỏi mô hình "chính trị huynh đệ", Lưu Bị đã ngấm ngầm mượn tay Đông Ngô triệt hạ Quan Vũ, rồi dùng danh nghĩa "tầm thù" để hóa giải lời thề "đồng sinh cộng tử".
Như vậy, minh ước kết nghĩa tự nhiên được giải trừ, mà Bị lại đường hoàng thâu tóm triều đình Thục Hán.
Giống như tổ tiên của mình là Hán Cao Tổ Lưu Bang, Lưu Bị cũng phải "tận diệt" những mối đe dọa đối với bản thân, rồi mới tính chuyện công phạt Đông Ngô.
Lưu Bị là cao thủ dùng người. Ban đầu, Bị mượn tay Quan Vũ, Trương Phi để "cất cánh". Đến khi đại công sắp thành, lại muốn mượn tay người khác để loại trừ hậu hoạ.
Người được Lưu Bị "chọn mặt gửi vàng" không ai khác ngoài quân sư Gia Cát Lượng.
Đòn hiểm của Khổng Minh
Gia Cát Lượng cũng không phụ sự kỳ vọng của Lưu Bị. Với sở trường "tâm lý chiến" của mình, ông đã khuếch đại khiếm khuyết trong tính cách của Quan Vũ và Trương Phi bằng những "viên đạn bọc đường".
Khổng Minh hiểu rõ, muốn giúp một người thành công thì chỉ cần phát huy sở trường của họ. Ông cho Quan Vũ "cơ hội" chặn Tào Tháo ở đường Hoa Dung, mục đích để Quan Công thả Tào Tháo, được tiếng "nhân nghĩa thiên hạ".
Với Trương Phi, Khổng Minh cho ông lĩnh quân mai phục, diễn màn "tiếng thét trên cầu Đương Dương đẩy lui trăm vạn Tào binh", chính là giúp Phi khoe được cái "dũng" của mình.


Trương Phi tự xưng "tửu thần", nhưng không ngờ đó là điều nằm trong toan tính của Lưu Bị và Khổng Minh.
Đến khi Khổng Minh muốn "diệt" Quan Vũ, Trương Phi, ông chỉ cần "thổi phồng" cái Tôi của 2 vị danh tướng này lên.
Khi Quan Vân Trường nhận được địa vị "ngũ hổ thượng tướng đệ nhất dũng" mà Lượng phong tặng đã nói - "Kẻ hiểu ta chính là Khổng Minh".
Nhưng Quan Công không ngờ được đó chính là "độc dược" mà Gia Cát Lượng gieo vào đầu ông, mà tưởng rằng bản thân đích thực là uy chấn thiên hạ rồi.
Trương Phi nhận được 3 xe rượu ngon của Gia Cát Lượng gửi tặng, cũng tưởng rằng bản thân là "trí thần - tửu thần" vô địch thiên hạ, đánh đâu thắng đó.
Thực chất, cả Quan Vũ và Trương Phi đều đã vui vẻ bước vào "con đường diệt vong" mà Khổng Minh bày sẵn rồi.
Trương Phi chết vì chính thói "ham rượu"
Trong cả quá trình mưu hại Trương Phi, Lưu Bị không phải là kẻ đứng nhìn, mà còn tham gia "sâu" hơn vụ thanh trừng Quan Vân Trường.
Bề ngoài, Bị tỏ ra không tán thành Khổng Minh tặng rượu cho Trương Phi "để tránh Phi ham rượu mà để lỡ đại sự", nhưng không ngăn Gia Cát Lượng mà chỉ phái Ngụy Diên "trợ lực Trương Phi".
Lưu Bị xưng đế 3 năm không hề nhắc đến chuyện báo thù cho Quan Vũ, khiến Trương Phi "mất phương hướng", rồi đến một ngày đột nhiên hạ chỉ phát binh phạt Ngô.
Trong 3 năm đó, Trương Phi đã sớm trở thành "sâu rượu", ý chí tiêu tán, đâu còn là đại tướng lẫy lừng của Thục Hán.
Việc Lưu Bị "nuôi" Trương Phi thành một kẻ nát rượu rồi ra lệnh "cấm rượu" trước ngày phạt Ngô được các học giả hiện đại đánh giá là một "đòn độc" rất cao tay.
Trương Phi là người "ưa mềm không ưa cứng", lệnh cấm của Lưu Bị chỉ khiến Phi càng ham rượu, mà Trương Phi càng ham rượu thì càng lộ rõ tính bạo ngược.
Theo nhiều học giả Trung Quốc, việc Trương Phi bị ám sát trong quân chỉ là màn cuối trong vở kịch mà Lưu Bị và Khổng Minh đã dựng sẵn, khiến Trương Phi "vì ngu dốt mà tự hại mình".
Còn Lưu Bị khi nghe tin thì "òa khóc", có lẽ là khóc vì quá vui mừng.

roamingwind
03-03-2015, 01:35 PM
Ông Wind nói cho vui thôi, chứ tôi làm sao dám mắng bác Lâm. Dầu tôi vẫn thấy bác ấy bậy thiệt là vậy đó. Nếu là ông thì tôi đã hài tội rồi, nhưng bác là vai lớn mà, nên tôi thử ngậm bồ hòn coi đắng tới cở nào, he he.

ông được quyền cầm lên bỏ xuống ý nghĩ "bác là vai lớn" mà :).

Khi cần thì "bác Lâm mua dùm em ly cà phê Starbucks nhe".

Khi lên cơn thì "mẹt ông già ó đâm, tôi gửi đồ biếu cô Huyền và gia đình".

Ngậm bồ hòn làm chi cho khổ thân vậy ?

ChienKhuD
03-03-2015, 06:19 PM
Bài này hay quá bác Lâm. Đúng gu đam mê của tôi nên bổ sung vào bộ sưu tập. Nghe sáng giờ vẫn thấy đã. Bà này già nhưng nội công thâm hậu chơi êm và cảm xúc như vậy.

PhiHuong
04-03-2015, 01:58 AM
Mới Tết ra quán cà phê đã nhộn nhịp rồi.
Chúc mọi người khỏe mạnh an khang và quán xá thịnh vượng !



Ông Phi có đi xem lễ hội cờ tướng mừng xuân Ất Mùi tổ chức ở Hà Nội không vậy ... Lâu lắm rồi từ ngày sau bài viết ( ngắn ) của bác Lâm tôi đã không thấy ông vào còm kèm vài bài cho vui ba ngày xung bốn ngày xẹp. ( 3 ngày xuân )
Ông Tý, Tết đến trong Văn Miếu nhiều người đi xin chữ thư pháp và xem đấu cờ rất đông, vườn hoa bên hồ Hoàn Kiếm có giải cờ lão tướng và Chùa Vua có giải cờ xuân cũng rất náo nhiệt. Tôi cũng định đi xem nhưng ngày Tết nhiều việc nên quên.



He he, khi con người đã có thành kiến rồi thì trong 1 khoản thời gian nào đó họ cứ khư khư ôm giữ cái thành kiến ấy và cho là đúng ;) . Đời có gì là tuyệt đối đâu, tôi nhớ có lần ông nói đại khái là nhìn người ta đi nước cờ sai mà mình nghĩ thấy vui vui thế nào ấy. Cũng như tôi đã/đang thấy có người nghĩ sai và nói sai, nhưng đấy cũng làm cho tôi thấy vui ông ạ.
Hì hì, cảnh đời chồng chéo tôi có thể hiểu và hình dung ra. Vì theo nếp nhà nho lạc hậu nên lúc nhỏ được học câu mà thánh hiền đã dạy: “Muôn vật chẳng đủ quý”, thế thì cái mớ tinh thần hỗn độn kia cũng vậy. Cho nên các dòng tu đạo đều chú trọng đến đức tín, thiếu nó thì lẽ đời nhạt nhẽo lắm !.

Sai đúng cũng chỉ là sự thay đổi giữa dạng này sang dạng khác, như ông xưng hô với tôi là ‘ông – tôi’, xưng hô với ông Lâm là ‘bác – em’. Sự biến hóa thú vị như vậy thì đính chính làm gì mà khách hôm trước chắc gì hôm sau đã vào xem để biết.

Trong năm ông nói sáu tháng thất nghiệp phải loay hoay tìm việc cũng làm cho tôi thấy lo về những dự định của mình, một số người chơi cờ thường thất nghiệp quanh năm ngày tháng đấy ông ạ. Ở trong ngõ (hẻm) lắm sự phiền nên tôi muốn chuyển ra nhà mặt phố, nhưng rong chơi nhàn hạ quen rồi liệu niềm tin có còn vững chăng ?. Xưa kia nhà tôi ở mặt phố, trải qua thăng trầm bây giờ có cơ hội nên phải suy tính ít vào đây là vì vậy.




Không biết ông đã kiếm được em xe nào ưng ý chưa?, chúc ông 1 năm mới sức khỏe dồi dào và đạt thành mọi ý nguyện.
Ông Tý, xuân đến muôn loài hân hoan khoe sắc, tôi chúc ông và toàn gia khỏe mạnh, an vui, công việc nhiều may mắn tốt đẹp.

He he, tháng chạp vừa rồi chán em ‘bình bịch’ nên khi thấy em ‘phành phạch’ này tôi liền ưng ý mua về.
Trên đường tiếng pô của em nó ‘chanh chua’ khiến bao người phải ngoái nhìn, tiếc rằng nhan sắc em nó lòe loẹt quá !.

http://i936.photobucket.com/albums/ad201/PhiHuong/69b2dfd4-df48-46ed-b677-8087e0cee5cc_zpslke3rp5o.jpg

(Tôi định úp bốn cái ảnh lên đây nhưng ba cái bị ngược, sửa mãi vẫn không được nên thôi).

Aty
04-03-2015, 02:12 AM
ông được quyền cầm lên bỏ xuống ý nghĩ "bác là vai lớn" mà :).

Khi cần thì "bác Lâm mua dùm em ly cà phê Starbucks nhe".

Khi lên cơn thì "mẹt ông già ó đâm, tôi gửi đồ biếu cô Huyền và gia đình".

Ngậm bồ hòn làm chi cho khổ thân vậy ?


Cám ơn ông Wind nhắc nhở. Chỉ là với tôi thì điều khó nghe tôi ít khi nói ra, chỉ nghĩ thôi :D.

Bồ hòn, he he, nghe nói tròn tròn, hình như hơi đăn đắn, có khi lấy giặt aó quần. Tôi tưởng tượng là đang ngậm nó. Ai cho gì thì tôi nhận, vui vẻ. Cuộc đời là vậy mà, khì khì.

À, nghe nói ông tính đi đâu đó 1 thời gian. Chúc ông bình yên trong thời gian đó. Để rồi khi ông trở về, mọi thứ .. không biết thế nào nữa :)

Không biết ông có cảm giác như thế nào khi nghe 1 bài nhạc. Tiết tấu, hoà âm phối khí, lời nhạc, ca sĩ mình yêu thích, bài nhạc đó đã sống chung với bản thân qua vài kỉ niệm buồn vui nào đó..? Đương nhiên có những bài nhạc không lời vẫn mang đến cho tâm hồn ta giây phút ngây ngất. He he, cũng nên nhắc đến dàn âm thanh đáp ứng theo nhu cầu như thế nào nữa. Rồi thì không gian, thời gian, ôi thôi rối lên hết rồi.



https://www.youtube.com/watch?v=jj8Uj_lZMIA

Aty
04-03-2015, 03:17 AM
@ ông Phi
Tôi xin cám ông lời chúc tốt đẹp.
Chúc mừng ông, năm mới vừa lựa được 1 em xe ưng ý. Em này trông ra dáng đấy chứ. Bản tính tôi không dám nói là trung thành, nhưng tôi thích những đồ vật trung thành ông ạ. Tôi chạy chiếc xe củ mèm, trăm thứ chê, nhìn vào thì ai dù dể tánh cũng có điểm để chê. Thế mà tôi lại thích chiếc xe này, vì tôi có nhiều kỉ niệm đẹp với nó. Cho đến hôm cuối năm mang em đi kiểm tra lệ thường mỗi 2 năm. Thằng bạn làm trong tiệm nói chơi với tôi sau khi kiểm tra: mày ơi, xe mày chạy thẳng vào nghĩa địa là được rồi. He he, tôi biết chứ. Trăm thứ bệnh mà. Đành phải đi kiếm em khác thôi. May quá, tôi cũng kiếm được 1 em rất vừa ý. Nhưng tôi vẫn xài em củ thêm 2 tháng nữa. Thế là đứa bạn khác chọc tôi: sao không xài em mới mà cứ ôm em củ hoài. Tôi nói vì tôi đang thích em này. Em mới trước sau gì cũng đến lượt mà, rồi cả đám hô hố nhảy vào chọc tôi tưng bừng buổi nhậu. Đồ vật mình có cảm tình với chắc là nó cũng thích mình ông nhỉ :)

Như vậy là ông đã chuyển nhà rồi ha ? Thích thì làm ông à. Đương nhiên phải có tính toán cẩn thận. Mọi chuyện trên đời với tôi thì luôn nghĩ : hay không bằng hên. Tôi cũng mới chuyển nhà 2 năm nay. Ngoài chuyện thất nghiệp 6 tháng trong năm rồi thì mọi việc khác đều tốt ông ạ. Có điều mấy việc nhỏ nhỏ cứ theo tôi suốt, nghĩa là tôi có việc làm ( loại không có lương ấy ) đều đều. Từ thứ 2 tới thứ.. 2 tuần sau. Hôm qua, đứa con gái hỏi tôi làm xong việc chưa? ( lúc đó khoản 8 giờ tối ). Tôi nói việc hôm nay xong rồi, việc ngày mai mai sẽ làm. Và vừa rồi tôi thay nhớt máy cho xe con gái. Chuyện dể ợt hà, nhưng mất thời gian chừng hơn tiếng đồng hồ.

Còn về màu sắc mà ông. Hãy vui vẻ với nó để mình dành thời gian cho việc khác. Quan trọng là chổ nào sáng phải sáng, chổ nào bóng phải bóng, theo tôi thôi, hi hi.

ChienKhuD
04-03-2015, 10:46 AM
Hôm nay đi học nghe thầy bảo có người bạn rất thân của thầy và bác Thợ mới bỏ cuộc chơi. Chắc bác thợ chưa hay tin...

Thợ Điện
04-03-2015, 12:29 PM
Tôi gọi bây giờ ...Đã biết ,tôi có trách thầy sao không cho tôi biết tin ,ông ấy nói tôi đang đi chơi không muốn báo sợ tôi buồn
Anh Nam ngoài 70 ông hơn tôi vài tuổi ,tụi tôi uống với nhau hằng ngày .Tôi rất hụt hẫng mắt mình khô ráo Muốn gọi điện thoại an ủi đứa con gái anh ấy ,cháu nó đang ở New York tháng này nó thi tốt nghiệp Master piano ,không biết nó còn đủ sức đánh đàn để thi không

Tưởng kì này về lại cùng nhau uống rượu ,cùng nhau cười đùa .Nào ngờ ,bạn mình đã là thiên cổ ....Cám ơn ông D không có ông tôi mù tịt .tụi tôi dù rất thân nhau nhưng không bao giờ liên lạc lúc nào gặp là gặp thôi .

Tôi đi chuẩn bị rượu đây .trong vòng 49 ngày chắc ông chưa kịp đi đâu mong đêm nay ông về đối ẩm với mình

QuangHuy2009
04-03-2015, 02:46 PM
Bác PhiHuong cần chỉnh sửa ảnh cho quay đúng chiều gửi vào email: tuantc75@gmail.com em chỉnh lại cho nhé !

roamingwind
04-03-2015, 10:51 PM
Hôm thứ hai đi đám tan, ba người bạn vừa mất. Bước vào nhà thờ, tình cảm của họ chạy vào mình, con mắt chớp một cái.

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/photo%202_zpsg55jmfsu.jpg


Yj7Rmk9pW8Y

roamingwind
04-03-2015, 10:55 PM
Cám ơn ông Wind nhắc nhở. Chỉ là với tôi thì điều khó nghe tôi ít khi nói ra, chỉ nghĩ thôi :D.

Ông cứ nói bừa ra đi, để rồi không cần nghĩ.


"Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?"
Khi cần nói lời khó nghe tôn sư sẵng sàng nói mà.

roamingwind
04-03-2015, 11:19 PM
(Tôi định úp bốn cái ảnh lên đây nhưng ba cái bị ngược, sửa mãi vẫn không được nên thôi).

Ông Phi. Trong photobucket sau khi up hình lên rồi ông có thể quay (rotate) hình qua trái hoặc phải. Ôn làm thế này:

1) Ông để con chuộc lên hình mà ông muốn quay (rotate)
2) Ông sẽ thấy trên màn ảnh hiện lên một dãy năm cái icons. Ông chuyển con chuột qua cái hình chót nhất (có hình con óc tròn).
3) Ông sẽ thấy hiện ra thêm một cột. Tring đó có hai hàng "Rotate right" (quay bên mặt), và "Rotata left" (quay bên trái). Ông cứ ấn vào cái ông cần là nó sẽ làm theo ý ông.

Ông đi chơi vui vẽ.

PhiHuong
04-03-2015, 11:23 PM
QuangHuy2009
Bác PhiHuong cần chỉnh sửa ảnh cho quay đúng chiều gửi vào email: tuantc75@gmail.com em chỉnh lại cho nhé !

Cảm ơn bạn QuangHuy đã có nhã ý sửa ảnh giúp, nhưng bạn làm hộ thì lần sau tôi vẫn không biết làm. Hôm qua ảnh trên photobucket thẳng mà khi úp lên diễn đàn lại bị nghiêng, tôi sửa ảnh (nghiêng - ngửa) trên photobucket rồi úp lại vẫn thấy nghiêng, như vậy là thiếu thao tác nào đó. Mới rồi gọi đứa cháu sang hỏi và úp thử thì lại được mà thao tác làm vẫn như hôm qua. He he, chẳng hiểu tại sao nữa.


ATy
Như vậy là ông đã chuyển nhà rồi ha ? Thích thì làm ông à. Đương nhiên phải có tính toán cẩn thận. Mọi chuyện trên đời với tôi thì luôn nghĩ : hay không bằng hên. Tôi cũng mới chuyển nhà 2 năm nay. Ngoài chuyện thất nghiệp 6 tháng trong năm rồi thì mọi việc khác đều tốt ông ạ.

Đấy là dự định nửa cuối năm nay nhưng đã thấy cơ thay đổi từ giữa tháng chạp, người thuê địa điểm kinh doanh dọn đi mà chuyển ra sớm thì chưa thuận. Hai bức ảnh dưới là tôi chụp ở đấy.

http://i936.photobucket.com/albums/ad201/PhiHuong/c740f8c0-82e5-409c-8b40-8d56890a44c2_zpsmbtan87z.jpg

http://i936.photobucket.com/albums/ad201/PhiHuong/4d2fda95-e1d6-43a9-add0-2caf36e6d5c4_zpsyfxrogrh.jpg


ATy
Chúc mừng ông, năm mới vừa lựa được 1 em xe ưng ý. Em này trông ra dáng đấy chứ. Bản tính tôi không dám nói là trung thành, nhưng tôi thích những đồ vật trung thành ông ạ. Tôi chạy chiếc xe củ mèm, trăm thứ chê, nhìn vào thì ai dù dể tánh cũng có điểm để chê. Thế mà tôi lại thích chiếc xe này, vì tôi có nhiều kỉ niệm đẹp với nó.....May quá, tôi cũng kiếm được 1 em rất vừa ý. Nhưng tôi vẫn xài em củ thêm 2 tháng nữa.

Hì, Tuy có xe mới nhưng tôi vẫn giữ chiếc Friendly (uây tàu) mua năm 2000 màu xanh trong ảnh dưới. Đồ cũ chỉ nên giữ lại một thời gian gọi là 'có lòng' với nó, bởi dù có lưu luyến chẳng cũng có gì mãi mãi.
Đây là ngôi nhà tôi đang ở.

http://i936.photobucket.com/albums/ad201/PhiHuong/9f793c28-d57f-4f81-9d9b-0b13003678bc_zps2z6nkpjw.jpg

roamingwind
04-03-2015, 11:33 PM
http://i936.photobucket.com/albums/ad201/PhiHuong/9f793c28-d57f-4f81-9d9b-0b13003678bc_zps2z6nkpjw.jpg

thích cái này, vì có cái tủ cổ đứng sau làm phong. Ông dọn cái xe phía sau
và mấy cái cần câu đi chổ khác, rồi chụp lại chắc đẹp lắm.

Thợ Điện
04-03-2015, 11:55 PM
Uống đến hôn mê ,nỗi sầu cũng phải lui .Người chết đã chết ,người sống phải sống ,chỉ tiếc lúc ông còn sống mình sợ ông uống nhiều có hại sức khoẻ nên hay ngăn cản .Nghĩ lại quá ngu biết vậy để ông uống thả cửa ,đằng nào chả chết sớm muộn đôi ba năm cũng chẳng để làm gì

Hôm nay nghe lại Yesterday .Ông D cố gắng tập bài này đôi ba năm nữa ,không phải dễ chơi nhưng chơi được rồi sướng đến hôn mê

https://html1-f.scribdassets.com/9kvedbqzr448uty9/images/1-a0622402da.jpg

https://html1-f.scribdassets.com/9kvedbqzr448uty9/images/2-fdb57cf4d4.jpg

https://html2-f.scribdassets.com/9kvedbqzr448uty9/images/3-05ebd731ea.jpg

Ông chơi bài trên là vừa sức còn bài giai nhân này chơi do Takemithsu soạn .Bài này thì quãng 6 năm nữa ông mới chơi được ,tay phải rất dãn chứ ngón 2 và ngón 3 của ông cứ ríu lại là không xong hehe

D_R3atuiBoE

Aty
05-03-2015, 01:06 AM
Ông cứ nói bừa ra đi, để rồi không cần nghĩ.


"Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?"

Khi cần nói lời khó nghe tôn sư sẵng sàng nói mà.

Hi hi, ông Wind cũng biết tôi rồi, cầm được bỏ được. Dể ợt hà. Nếu khó thì tôi không làm được, hi hi.

Trời mưa, thì mặc trời mưa. Nhưng mà mưa lớn, thì tôi vô nhà, he he.

PhiHuong
05-03-2015, 01:21 AM
thích cái này, vì có cái tủ cổ đứng sau làm phong. Ông dọn cái xe phía sau
và mấy cái cần câu đi chổ khác, rồi chụp lại chắc đẹp lắm.

Chiếc xe mầu xanh phía sau theo tôi 15 năm rồi đấy, với thời gian không còn được chắc chắn như xưa nhưng máy vẫn êm, đề nhẹ cái nổ ngay.
He he, em 'phành phạch' của tôi có bằng em Piaggio của ông không ?.

Aty
05-03-2015, 01:22 AM
Hì, Tuy có xe mới nhưng tôi vẫn giữ chiếc Friendly (uây tàu) mua năm 2000 màu xanh trong ảnh dưới. Đồ cũ chỉ nên giữ lại một thời gian gọi là 'có lòng' với nó, bởi dù có lưu luyến chẳng cũng có gì mãi mãi.
Đây là ngôi nhà tôi đang ở.




Em uây tàu cuả ông vẫn còn sáng bóng thế.
Vẫn biết không có gì là mãi mãi, nhưng có những caí/điều mà tôi vẫn cố gắng giữ nó cho đến khi không thể nữa ông ạ. Khi đó đúng là tận duyên rồi. Thôi thì xuôi theo tự nhiên và đổ thừa cho cái số :) .

roamingwind
05-03-2015, 01:44 AM
He he, em 'phành phạch' của tôi có bằng em Piaggio của ông không ?.

chắc em ông phải là hơn rồi ông Phi ơi. Vì Piaggio của tôi không chạy được.

Hình dáng ra sau thì ra sau, cái dùng được vẫn hơn cái chỉ để nhìn :). Lúc đó tôi mua vì thấy ham,
nhưng mua về mới nhận ra đường xá chổ tôi
quá lớn, chạy xe nhỏ vespa không phê. Phải đem vào thành phố đông đúc, những con đường nhỏ đông xe, lạng qua lạng lại đi vespa mới hay.

Thợ Điện
06-03-2015, 01:43 AM
'Ta nhất định thắng thơ nhất định thua'


TP - Nhà thơ dân gian Nguyễn Bảo Sinh, thuở nhỏ ham chơi, ông bố giận mắng: “Mày sau này chó nó nuôi”. “Một lời là một vận vào”, Bảo Sinh trở thành người nuôi và kinh doanh chó mèo cảnh nổi tiếng. Tự nhận: “Làm thơ nuôi chó chọi gà/ Ba trò chơi ấy làm ta bơ phờ/ Suốt ngày nửa tỉnh nửa mơ/Trông ai cũng thấy nửa thơ nửa gà”, Bảo Sinh lại tỉnh táo và thẳng thắn khi bàn về thơ, về “bệnh làm thơ”, phong trào “người người làm thơ, nhà nhà làm thơ” hiện nay.

Bảo Sinh chia sẻ:

Người người làm thơ, nhà nhà làm thơ, ta nhất định thắng thơ nhất định thua. Ai cũng làm cả thì thơ chỉ có thua! Vì nghèo mà đi làm thơ, làm thơ lại nghèo hơn.

Siêu lừa đệ nhất nàng thơ/Vì nàng từ cõi mơ hồ sinh ra.

Tôi cho rằng đó là cái bệnh của xã hội: Tự do sướng nhất trên đời/Tự lừa còn sướng hơn mười tự do. Bệnh làm thơ càng ngày càng nặng. Vì người ta ngồi trong cảnh thực mà không chịu chấp nhận nên phải hoang tưởng, thì hoang tưởng tốt nhất là làm thơ. Hoang tưởng sướng nhất - nghĩ mình là nhà thơ vĩ đại. Làm gì thì làm, chỉ cần có một câu thơ hay là lưu danh thiên cổ!

Ông nói bệnh làm thơ ngày càng nặng mà xem ra chưa có thuốc chữa, nhưng đã có những kẻ lợi dụng để trục lợi?

Chính vì bệnh làm thơ tràn lan nên có người lợi dụng, đến các phường xã cho người ta giấy chứng nhận nhà thơ đo đỏ, vuông vuông kiếm cả tỷ bạc. Có người được đóng triện công nhận nhà thơ cấp phường, về khao cả làng. In sách năm bảy trăm trang để đăng chân dung các “nhà thơ” cấp phường xã kiếm bộn tiền. Tất cả là một sự háo danh.

Ông nào làm thơ, kể cả ông to đều có tâm lí rất kỳ là nghĩ thơ mình kinh lắm, đụng chạm lắm, nhạy cảm lắm. Có ông chức rất to tôi không tiện nêu tên, nói với tôi: “Tôi làm bài thơ này kinh lắm”. Tôi đọc rồi nói thơ của ông có một vấn đề rất kinh khủng, đó là thơ không hay. Mà vấn đề kinh khủng nhất của thơ chính là không hay, chứ một khi đã hay thì không sợ phạm một cái gì cả.

Tiêu chí thơ hay rất dễ, thơ hay là thơ nhiều người thuộc. Tác giả phải cân đong đo thơ bằng bạn đọc chứ không phải cân đong thơ bằng chính mình. Tất nhiên không phải thơ nào nhiều người thuộc cũng hay. Cho nên: “Nghe bồ đọc thuộc thơ ta/ Sướng hơn được giải gọi là Nobel/Làm thơ được tử tù khen/ Sướng hơn Văn Miếu khắc tên mu rùa”.

Làm thơ chẳng nhẽ “đáng sợ” vậy?

Người làm thơ cũng đáng được thông cảm. Nói cho cùng làm thơ vẫn đáng trân trọng. Người ta thích làm thơ vẫn còn hơn thích nhiều thứ khác.

Ông có ông bố mê làm thơ, đọc thơ kỳ lạ. Ông viết:”Giang hồ tặc tử con không sợ/ Chỉ sợ về nhà bố đọc thơ”, nghe cám cảnh cho thơ quá.

Thì cụ đọc nhiều quá, bắt nghe cả ngày. Ngày nào cũng bắt ăn thịt gà thì anh có sợ không. Cái gì quá cũng sợ.

Có những người thông minh giỏi giang vẫn bị nàng thơ lừa. Thơ đang bế tắc cũng do đời sống tâm linh có nhiều vấn đề. Cho nên bây giờ nhà thơ trẻ của Việt Nam vẫn là Hồ Xuân Hương. Văn minh tiến lên, thơ văn đi xuống.

Thực ra thú chơi cao quý nhất của con người là thơ chơi chữ. Không gì mê ly và thú vị bằng chơi chữ. Nhưng mà chơi đến mức dở hơi dở hồn, trông thấy phải bỏ chạy thì sợ lắm. Tuy vậy cũng là thứ dở hơi đáng yêu đáng tôn trọng, không nên báng bổ. Người nào làm câu thơ dở ơi là dở đọc lên mình cũng nên trân trọng lắng nghe vì đó là cái tâm của người ta.

Bố tôi nói với tôi, anh có làm thơ cũng nên là thơ dân gian. Làm thơ dân gian thì chấp nhận không có bản quyền, đừng bao giờ tranh chấp bản quyền. “Gặp kẻ ăn cắp thơ ta/ Hóa ra người ấy lại là tri âm”. Thơ chỉ cần hay, của ai không quan trọng.

Có người bỏ chạy trước cái gọi là thơ nhưng thơ thực sự phải kết nối và đưa người ta xích lại gần nhau chứ?

Tôi đi nói chuyện thơ cho một công ty truyền thông nước ngoài, họ trả thù lao rất cao. Khoảng 500 người dự mà chỉ có 40 người Việt Nam thôi. Nghe xong cảm động vỗ tay, tiền rất hậu hĩnh, máy bay đi máy bay về. Tôi hỏi tổng giám đốc, thơ này đọc bằng tiếng Việt, các ông có hiểu gì đâu. “Anh nhầm rồi, mấy ông lãnh đạo không cần nghe ông nói, họ nhìn vào mặt những người Việt Nam nghe thơ ông xem họ có cảm động không, nếu cảm động thì các ông ấy biết thơ rất quan trọng trong vấn đề truyền thông”.

Một tập đoàn truyền thông mời tôi nói chuyện thơ ở Nhà hát Lớn. Nói chuyện xong ông chủ tịch tập đoàn bảo: “Tôi nghe bác Sinh nói chuyện xong, vô cùng đau khổ vì sao bác chỉ là người bình thường, nuôi chó làm thơ mà bác nói chuyện hay như thế, mà sao các bạn ngồi đây học hết Đông Tây kim cổ đi truyền thông không thuyết phục được người khác”.

Nghe nói ông là một trong những người hiếm hoi kiếm tiền bằng thơ, trong khi đa số phải bỏ tiền in thơ, thậm chí như bố ông phải trả tiền nhuận tai cho người nghe thơ?

Tôi yêu thơ và làm thơ không nghĩ tới kinh tế thì cuối cùng tôi lại là người làm thơ kiếm được nhiều tiền nhất Việt Nam. Tôi làm cuốn Á kinh siêu sinh tịnh độ, cuốn Tử Thư, nếu chăm chỉ mỗi tháng tôi kiếm được trăm triệu đồng. Đơn giản thôi, tôi viết một bài kinh cầu siêu cho một con chó, cho những người đau khổ vì chó chết, mỗi bài được 4 triệu đồng, đọc trong 5 phút thôi. Thực ra lúc làm thơ này tôi không nghĩ đến tiền, chỉ vì cảm thông với những người có chó cưng bị chết.

Ông nói làm thơ không vì tiền, không vì danh lợi thì vì cái gì?

Tôi viết thế này: “Khi đã ngộ đạo cho mình/ Nếu không chia sẻ sẽ thành vô minh/Tự học lời nói của mình/Đó là cách học trở thành vô ngôn”. Tôi làm thơ để trao đổi với người khác, cũng là một cách học. Quan trọng nhất là được chia sẻ, sẽ nâng tầm nhận thức của mình lên. Tôi cho nhà thơ không cần danh, không cần lợi nhưng cần chia sẻ. Tôi nghĩ tất cả những người ngồi trước mặt ta đều là một bộ kinh vô tự. Tôi: “Vào cửa Phật vẫn chưa chay tịnh/ Ra sòng đời không đủ tinh ma/ Thôi đành về với cỏ hoa”.

Ông vừa làm thơ vừa nuôi chó. Làm thơ trong tiếng chó sủa mèo kêu có cảm thấy ăn nhập lắm không?

Ăn nhập lắm. Tôi làm thơ rồi tôi nuôi chó, hai cái trái ngược với nhau nhưng là một đấy. Một nhà thơ nuôi chó có tính chất thơ. Vấn đề không phải là đối tượng mà là cách mình thực hiện đối tượng đó. Con người ta làm nghề gì thường nhìn cuộc đời bị méo đi một tí theo góc độ nghề nghiệp của mình. Làm bác sĩ, cảnh sát hay cave đều có thể nhìn đời méo mó. Tôi làm rất nhiều nghề. Từng là sỹ quan lục quân, giáo viên, sau đó đi vẽ truyền thần, bốc thuốc, chữa bệnh, đấu quyền anh, nuôi chó, nuôi mèo, nuôi gà... Khi tâm hồn đã có thiền định thì có thể làm lung tung các nghề vì khi thiền thì làm cái gì, chú tâm vào cái đó.

Tôi nhìn cuộc đời trong trạng thái tổng thể, không dính vào cái gì cụ thể. Trong thơ tôi tính chất gì cũng có, đó là cuộc sống của tôi, tôi sống rất nhiều cảnh giới, cảnh giới nào tôi cũng đắm đuối với nó. Cả Phật, cả bồ, cả chó mèo. Phương châm làm thơ của tôi: “Câu thơ khi tỏ khi mờ/ Lý trên bác học, tình thừa dân gian’”. Đơn giản như: “Một ngu làm chẳng nên non/ Ba ngu chụm lại thành hòn núi ngu/ Toàn ngu cả sẽ hết ngu”.

Trong phong trào làm thơ nở rộ hiện nay điều lạ là có nhiều nhà thơ nổi tiếng nhưng rất ít có tác phẩm nổi tiếng. Ông lý giải thế nào về hiện tượng này?

Cái này tôi đã viết: “Biết bao thi sĩ vô danh/ Nhưng vần thơ đã trở thành ca dao/ Biết bao thi sĩ ngôi sao/ Suốt đời chẳng để câu nào cho ai”. Lẫn lộn giá trị.

Phật nghìn tay nghìn mắt, đời mỗi người mỗi ý, nhưng chân lý chỉ có một. Cuộc đời trong chiều dài của nó, công bằng lắm, anh làm thơ hay người ta biết, anh làm thơ không muốn nhận bản quyền lại có bản quyền. Nhân dân vô cùng sáng suốt. Không thể nói sự thẩm định bài thơ qua chắt lọc của thời gian, qua nhiều tầng lớp khác nhau, lại sai được.

Bơ phờ vì làm thơ nuôi chó chọi gà, ông có theo dõi thời sự làng thơ hiện nay và có đánh giá gì không?

Tôi không theo dõi, chỉ bằng trực cảm để đánh giá thôi. Tôi không hiểu sao dân tộc ta xem thơ như tôn giáo mà nền thơ ca hiện nay lại suy thoái như vậy. Có những bài thơ đọc lên không ai hiểu được. Có những người thông minh giỏi giang vẫn bị nàng thơ lừa. Thơ đang bế tắc cũng do đời sống tâm linh có nhiều vấn đề. Cho nên bây giờ nhà thơ trẻ của Việt Nam vẫn là Hồ Xuân Hương! Văn minh tiến lên, thơ văn đi xuống. Cuộc sống hiện tại, người ta chưa định hình được cái gì cả. Tri thức ngày càng xa vô thức thì thơ đi xuống. Nhà thơ tỉnh táo quá, thực dụng quá, mà làm thơ thì phải “Dại gái, dại lợi, dại danh/ Dại ba thứ ấy mới thành nhà thơ”.

Bây giờ người ta còn mắc bệnh giả vờ. “Thà rằng ở với thằng tù/ Còn hơn với thằng tu giả vờ”. Tôi nghĩ con giáp thứ mười ba là con giả vờ. Sống không thật thì làm sao thơ hay?

PhiHuong
06-03-2015, 02:23 PM
Ông Bảo Sinh cũng chạc tuổi ông Thợ, nhà ở Đường Trương Định cách nhà cũ của tôi khoảng 300m.
Xem văn phong có vẻ láu lỉnh, hoạt lợi.

ChienKhuD
06-03-2015, 05:49 PM
Công nhận tay cô ấy dãn thiệt. Tập được ngón 2 và 3 như thế chắc không phải dễ hả bác Thợ. Đang tập đánh bài IF (David Gates) mà nhịp loạn xạ quá đánh cứ nhầm hoài. Nhưng mà khó đánh đúng mới sướng :).

cụ Hồng
06-03-2015, 06:54 PM
xe anh Hưởng đi lúc nào cũng chả sợ bị lỗi mốt, bác dựng cạnh một cái Lamborghini, Maybach hay Bugati cũng chả sợ bị chê, dòng Vespa bác cứ ăn mặc cá tính chút ra đường ối kẻ ngắm nhìn. vì dòng xe này một thời là trào lưu văn hóa của một thế hệ phá cách.

màu đỏ em cũng rất thích vì phong thủy hợp, bác phối với màu quần áo đôi guốc nữa là chuẩn.

Tháng này lễ hội, mưa xuân lách chách, ngồi xếp bằng uống rượu hay đánh chắn là nhất

mấy ngôi nhà cổ như nhà anh Hưởng, nhìn lớp vôi đã úa màu vàng, khó cái là sơn thì không được, muốn sơn phải làm lại mạch vữa, nhà em cũng có cái nhà làm trước năm 54, sửa mãi không được chỉ quét được vôi và ve, mấy lần thử sơn vài tháng mốc xanh hết nhìn như con dở hơi.

ở đây có bác nào hay nhảy đồng và hát trầu văn không? trước chỉ ham nhac Anh nhưng sau mấy lần đi với Xuân Hinh giờ em rất thích

PhiHuong
06-03-2015, 11:22 PM
Cu Hồng nói rất đúng, nhà cũ xây bằng vữa bata chỉ có đập lớp ngoài đi trát lại mới sơn được.
Xe của tôi đời 95 nhưng còn khá tốt, Vespa chỉ đi thanh cảnh chứ đi xô bồ vạ vật thì không bằng Hon Da.
Hì hì, thích nhảy Đồng sao không tìm câu lạc bộ Chầu văn mà tham gia ?.

Aty
07-03-2015, 12:43 AM
Nghe cu Hồng đang ngồi đếm những hạt mưa với bầu rượu. Để tôi lấy hơi tặng cu Hồng 1 bài nè.

ừ hừm, nếu mai thất nghiệp anh về nhà quê để cắm câu. Bắt con nhái bầu, anh đi lên cầu, chờ em đi tới anh thả câu, ự ư ừ. Nếu câu em được mang về làm dâu cho má anh, ự ư ừ.....


https://www.youtube.com/watch?v=ff2sAhOIWKk

Lâu lắm mới thấy cu Hồng ghé quán nhé.

Thợ Điện
07-03-2015, 12:52 AM
Tinh ranh như chồn nhưng lần này gặp xui bị chim gõ kiến đề khí phi thân bay bổng lên trời .Càng sợ chồn càng bấu chặt không thôi bị ngã ,lát sau chim đáp xuống cuộc chiến tiếp tục nhưng cuối cùng chim gỡ được của nợ trên lưng bay thoát

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2015/03/04/150304162327_weasel_pecker_624x351_martinlemay.jpg

Bức ảnh của tác giả Martin Le-May chụp một con chồn cưỡi trên lưng một con chim gõ kiến đã được nhanh chóng chia sẻ sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, và được nhiều hãng truyền thông thế giới đưa tin.
Không phải là đi quá giang nhờ con chim gõ kiến, mà con chồn thực sự vừa đánh chén xong một bữa ngon. Quả là một cảnh có lẽ vô cùng hiếm gặp.
Tiếng kêu quang quác đầy đau đớn, tắc nghẹn và một bóng xanh lướt qua đã khiến Martin Le-May và vợ, Ann, để ý. Khi đó, họ đang tản bộ quanh công viên Hornchurch Country Park ở London.
Núp sau thân cây và quan sát từ xa bằng ống nhòm, hai vợ chồng ông sửng sốt chứng kiến cảnh ẩu đả dữ dội giữa một con chim gõ kiến xanh và một con chồn.
Rồi một điều cực kỳ bất ngờ xảy ra: Chú chim gõ kiến bay lên trong lúc vẫn đang bị con chồn đeo bám trên lưng. Và cảnh tượng kỳ lạ đó đã được ghi lại vào ống kính máy ảnh.

"Tôi chưa từng bao giờ thấy cái gì như thế," Tiến sỹ Stuart Marsden từ khoa Sinh thái học của Đại học Manchester Metropolitan, Anh quốc nói. Ông là người nghiên cứu chuyên sâu về chim gõ kiến xanh.
Chồn là loài thú săn mồi hung dữ. Chúng thường tấn công các loài động vật có vú. Chúng có thể bắt được các con mồi lớn hơn chúng, thậm chí săn cả thỏ. Nhưng chúng rất hiếm khi tấn công các con chim.
"Tôi không nghĩ là chim gõ kiến hay bị chúng tấn công," Tiến sỹ Marsden nói. Tuy nhiên, chim gõ kiến là loài sống trên mặt đất, còn chồn thì hay tìm ăn trứng và con non của loài chim này; đôi khi các con chim bố mẹ tìm cách đánh lại để bảo vệ tổ.
Ông nghĩ rằng chim gõ kiến có lẽ đang kiếm ăn trong bụi cỏ thì bị phục kích. Thức ăn chủ yếu của loài chim này là kiến.
"Không giống như các loài chim khác, chúng chủ yếu bỏ thời gian kiếm mồi trên mặt đất, tìm thức ăn ở các tổ kiến."
"Con chồn sẽ ngồi rình và chờ cơ hội để săn được bất cứ con mồi nào nó ăn được. Chúng thực sự giảo hoạt và thông minh."
"Thật không may là trong trường hợp này, nó đã bị cho 'thăng thiên'," ông nói


Bị chồn cưỡi còn dễ thoát chứ bị Putin cưỡi thế này thật không biết xoay sở ra sao


http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/625/amz/worldservice/live/assets/images/2015/03/04/150304162758__81377235_birdputin.png

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/625/amz/worldservice/live/assets/images/2015/03/04/150304163318__81377408_birdtrav.png
Tài tử điện ảnh John Travolta cũng xuất hiện cùng "cặp đôi" chim-chồn

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/625/amz/worldservice/live/assets/images/2015/03/04/150304163133__81377231_birdmotor.png


http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/625/amz/worldservice/live/assets/images/2015/03/04/150304163030__81377233_birdbears.png

Iolo Williams, nhà tự nhiên học đồng thời là một người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông nói với BBC: "Đây quả thật là những bức hình tuyệt vời. Nên nhớ là chồn rất phàm ăn - tôi đã từng chứng kiến cảnh chúng săn được cả những con thỏ trưởng thành."
"Chúng là những con thú săn mồi rất đáng gờm, cho nên tôi không nghĩ là việc nó săn một con chim gõ kiến thì lại là chuyện đáng nói."
"Điều đáng nói ở đây là chuyện những gì diễn ra đã được ống kính máy ảnh ghi lại."
So sánh giữa chồn và chim gõ kiến
Chim gõ kiến xanh khi trưởng thành thì đạt khoảng 32cm chiều dài, còn chồn đực khoảng 20-22cm và chồn cái 15-18cm.
Về trọng lượng, chim gõ kiến xanh nặng từ 180g đến 220g, còn các con chồn trưởng thành thường nặng từ 106g đến 131g, nếu là chồn đực, và 55-69g nếu là chồn cái.
Tiến sỹ Marsden nói với BBC Earth: "Với một con chim như thế thì việc bay được lên khỏi mặt đất với một trọng lượng nặng như vậy trên lưng thì quả là rất ấn tượng."

cụ Hồng
07-03-2015, 12:10 PM
cám ơn anh Aty tặng i hát miền tây em rất thích, nơi đờn ca tài tử lênh đênh sóng nước miệt mài, bà cô ở mạn đó hồi sinh viên trốn vé tàu Hà Nội - Sài gòn vào đó chơi tuần mới về, nhớ có lần các thầy soát vé, em chạy vào nhà vệ sinh cũng không thoát vì có chú trực ở đó, bắt em tụt hết quấn ra khám chả có gì, chú ấy còn hỏi đã ăn cơm trưa, sau chú ấy cho cái vé ăn trưa. Hối ý thích đi thế chứ chẳng phải không có tiền, đi đàng hoàng vé máy bay hai chiều qua ông già em xin cái là được.

cụ Hồng
07-03-2015, 12:18 PM
trốn là chuyến tàu chậm 48 tiếng chứ tàu nhanh 36 tiếng có trốn được con kac, bọn tàu nhanh lúc nào cũng có mấy chú chặn cả hai đầu, chứ chậm nhìn thấy xe thức ăn chuyển là đến lúc soát vé, nhìn các chú gần đến là giả vờ đi đái ngược lại đầu tàu.

Sinh viên hồi ấy vẫn giá trị nhưng không bạc béo như bây giờ, có bị lộ vẫn được tha thứ, chứ không bị ăn đấm như bây giờ.

Kỹ thuật nhảy tàu khi đến ga xép cũng phải có nhé, lúc đến gần đến ga tốc độ bao giờ cũng nhanh nhưng gấn đến bốt nó giảm trong thời gian nhất định phải tính chuẩn rồi nhày, không cẩn thận vỡ mặt như chơi, phải bám vào cửa, để một chân chạm đât chân kí tiếp đất phải chạy ngay, tránh ngã hoặc bị hút vào gầm tàu.

cụ Hồng
07-03-2015, 12:27 PM
cụ Lâm có bài hát nào hay post lên em xem, mưa buồn quá, vừa đi làm mấy xị về, tuấn sau về Hà Nội chơi mấy ván cờ lại sang Lào công cán, chuyến này ngon khéo cụ thành Minh Đức Đoan chứ chả vừa, rỗi toàn vào hóng best speed, Fastest Cars In the World mà đéo có tiền mua he he!!!

cụ Hồng
07-03-2015, 01:54 PM
ông Thợ Điện với ông Hương đơt này thế nào ấy nhỉ? mọi khi hai anh lên là chào hỏi bắt tay âu iếm lắm mà, bác Phi lâu lắm mới quay lại diễn đán bác Lâm cũng có mặt ở đấy má chả hỏi han lấy một câu, các bài post anh Hưởng bác Lâm cũng chả like lấy một cái.

mấy ông già cũng như con gái 13 < X> 16 sớm nắng chiều mưa chẳng biết thế nào mà lần.

kể chuyên cờ đây, hai sư phụ em đều tầm tuổi các bác đấy, nhà ở hai đầu cắt của một con phố, thế mà dạo này hai ông này đéo thèm nói chuyện nửa câu với nhau . thừa sức biết là chiện gì rồi- chả có gì to lớn cả, chuyện rất nhỏ trong giải cờ lễ hội hai thầy cãi nhau về cái luật trường tróc quân, ông thì theo luật cờ tướng Việt Nam và Trung Quốc, không được tróc liên tục một quân khi không có căn, ông kia thì thẩm cái hình cờ phức tạp, quân xe nó liên tục thí nếu không thí thì có cục trong khi con xe không có căn,

thế thôi thì không sao, nhưng giữa đông đủ bá quan văn võ hai ông lại đá xéo nhau mấy câu nữa.

nay tôi qua nhà thầy thứ nhất can rồi mà ông ấy cũng đéo chịu hàn gắn tình cảm lại với ông thấy kia của tôi
thôi chờ mấy hôm nữa vậy

cụ Hồng
07-03-2015, 02:11 PM
những con người thiên về tình cảm nội tâm thường bị lý trí chế ngự, yêu âm nhạc, thích màu tím thủy chung hay bổng dưng khóc khi xem phim Hàn Quốc he he! những ông này thường không làm to được, nên đi sâu vào những ngành như thơ ca, nhạc, vẽ ...

Đối lập lại người thiên về lý trí - mẫu người như Lưu Bị, Tào Tháo, Câu Tiễn, hay ở mình như Lê Thái tổ, Trịnh Tùng, Gia Long vvv, người ta chỉ quan tâm đến cấu trúc kết quả của mỗi bài toán. những ông này tuy đứng đấu một xứ, nhưng cuối đời luôn cô độc vì không có bạn bè

cụ Hồng
07-03-2015, 02:20 PM
lại nói chuyện nhạc và cờ .

về Nhạc các cô thử nghe ca khúc Phút cuối, của hai ca sĩ nổi tiếng Tuấn Vũ và bằng Kiều nhớ nghe Live không qua phòng thu nhé, rồi đánh giá , Tuấn Vũ trường thành từ năng khiếu ít qua đào tạo căn bản về nhạc lỹ cũng như xuất thân, nhưng xem ca khúc này các ông đánh giá ra sao?

cũng về cờ - điều tôi muốn nói ở đây là cờ vua - ông Road thử so sánh hai trường phái cờ Xô Viết trước đây với nhưng danh thủ lẫy lừng từ Cu Ba và Anh Quốc, Mỹ, không qua đào tạo gà nòi tôi xem sao?

về Cờ

cụ Hồng
07-03-2015, 02:28 PM
bác Chiến cho hỏi dòng Smartphone của Oppo thế nào? sao nó liều thế ngoài cạnh tranh ở dòng Smart tầm trung thế mà nó dám đối đầu cả với SamSung, Apple, MicroSoft- Nokia ở tầm thương lưu vậy mặc dù khả năng của nó chưa thể so sánh được với Lenovo, cấu hình của nhưng Smart, Tablet này thực sự có phải là ảo không khi so sánh chạy trên cùng một ứng dung

PhiHuong
07-03-2015, 10:54 PM
ông Thợ Điện với ông Hương đơt này thế nào ấy nhỉ? mọi khi hai anh lên là chào hỏi bắt tay âu iếm lắm mà, bác Phi lâu lắm mới quay lại diễn đán

He he, Mấy hôm nay giời mưa nên cu Hồng nói chuyện hâm quá, tôi đang có dự định cần nhiều thời gian chuẩn bị nên ít vào đây. Việc thay đổi với những người đã trót chơi cờ nhiều năm khá khó khăn nhất là lại chơi cờ kiểu ‘đơn thương độc mã’, trước tôi đã từng di cư vài lần thậm chí tường chưa kịp mọc rêu. Nay đang sửa quyển sách và một số việc linh tinh, khi nào rảnh rỗi tôi lại vào đây tán chuyện.

cụ Hồng
07-03-2015, 11:41 PM
bác Hưởng hóm thật gọi em là cu nhé, em hay tếu táo nhưng mấy bậc chú bác như bác Hưởng bác Lâm chả bao giờ dám láo đâu he he, thỉnh thoảng vào nhòm cồng xem có ông nào cãi nhau thì kick bốc mấy câu ở ngoài cười vui chuyện của mấy bác già thôi

Thợ Điện
07-03-2015, 11:43 PM
Ông Tab .Khi người ta gặp quá nhiều chuyện buồn thì ít còn tha thiết cái gì lắm ông à .Dạo sau tôi ít quan tâm cả người lẫn vật càng lúc càng thờ ơ ,con cái gọi hỏi thăm cũng không buồn trả lời .Sau này ông đến tuổi tôi cũng thế thôi ,cũng may trong lĩnh vực nghệ thuật là mình còn đôi chút hăng hái .Vì nghệ thuật vốn không có tuổi .Các ông mà không chơi một môn nghệ thuật nào hoặc không từng hành trì thiền định về già sẽ bị trầm cảm trầm uất rồi sinh đủ thứ bịnh và sẽ chết trong đau khổ .Đấy là kinh nghiệm của tôi ,khi có chơi nghệ thuật ông lấy lại thăng bằng rất mau ,nhìn đời như một cuộc chơi vô tận

Ông D .Nói đến Tango người không phải ở trong dòng chính thường chỉ thích có một vài bài thông dụng như Jalousy,El choclo,La cumparsita

Nhưng đào sâu vào là cả một khu vườn đầy kì hoa dạ thảo ,đầu tiên tôi cũng không biết nhiều sau chơi với Rego cô ấy mới khai nhãn cho mình thấy hết vẻ đẹp của Tango ,một điệu nhảy của những kĩ nữ bên dòng sông loáng bạc .Hôm nay cuối tuần mời các ông thưởng thức một số bản của vua Tango Carlos Gardel .Tên tuổi của ông là biểu tượng cho sự trữ tình say đắm
Đầu tiên là bản El dia que me quieras Ngày đầu tiên em biết yêu .Bài này do Marisa guitarist của Argentina chơi sau đó là tiếng hát của Cigala

WoM26FY_dyg

4qISQJKLJtk

Troilo viết bài này sau mối tình đầu tan vỡ với Maria

RkoTOYLJazc

Caminito với Cacho Tirao ,bây giờ chỉ còn nghe đĩa ông đã mất cách đây vài năm

KkBdGW5OWw8

vzapWdhD4wE

roamingwind
08-03-2015, 12:00 AM
Dạo sau tôi ít quan tâm cả người lẫn vật càng lúc càng thờ ơ

coi chừng có vấn đề đó bác Lâm ơi.

cụ Hồng
08-03-2015, 12:09 AM
nhiều người chả đoc cuốn sách nào quá 3 trang, nửa nốt nhạc không biết mà sao họ vẫn sống vui vẻ đó chứ, ông bà em chữ còn chẳng biết, làm quần quật cả ngày tối xoa chân lên giường ngủ mà vẫn thọ hơn trăm tuổi, có biết Stress là cái gì đâu?

Aty
08-03-2015, 01:41 PM
Stress đó cụ Hồng. Là cụ chạy nhanh hơn cụ có thể. Là cụ làm quá sức rồi. Có khi cụ chống 2 cây gậy để đi thăm cô Hến đó :)) . Là cụ ...nói chung là cụ không thể stress đâu. Ha ha. Vậy thì cứ chầm chậm mà hưởng thụ. Nhàn là chính. Như là đang nhấp nháp từng ngụm từng ngụm, cụ nhé, khè .

PhiHuong
08-03-2015, 07:09 PM
Mưa xuân lất phất buồn ! vào trang web xưa thấy bài Về đâu mái tóc người thương Hoàng Oanh vs Phương Dung mà úp mãi lên đây không được, mặc dù đã 'Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng'.

Thợ Điện
08-03-2015, 08:45 PM
coi chừng có vấn đề đó bác Lâm ơi.

Muốn tránh cũng chẳng được ông Gió ,thôi kệ .Up hộ ông Phi .Giờ này mà ông vẫn còn trăn trở mái tóc người thương thì lãng mạn thật .Nhưng thôi, ông đang ở tuổi hồi xuân ,ai chẳng có lúc

Bgvnjbvklno

PhiHuong
08-03-2015, 10:12 PM
Hì hì, Ông Thợ, tôi vào trang web xưa thấy người bạn cũ vẫn lang thang một mình chợt thấy buồn, ngày trước có vài người trành chọe trêu chọc nhau nhưng rồi vì công việc nên bèo dạt mây trôi hết cả. Cô ấy trẻ tuổi đầu 02 mà cứ mê muội kinh với kệ, vì không đồng trang lứa nên tôi chỉ đứng ngoài xa nhắc khéo mà hôm nay vào vẫn thế. Tôi quay lại TLKD tìm bài Hoa Thạch Thảo để post sang bên ấy nhưng tìm mãi không ra, sau suy nghĩ nhớ lại được nhưng thay đổi post bài thơ xuân cho có khí thế Tết. Clip bài hát này là của một người bạn trong đám ấy úp vào trang thơ riêng của tôi.
Ông Dê và Nhật Nguyệt hình như cũng mê kinh kệ bến ấy lắm.

cụ Hồng
08-03-2015, 11:27 PM
bác Thợ và bác Phi Hưởng kể chuyện chim gài đi, khoản này em gà lắm. chả biết gì hết.

nay ngày Quốc tế phụ nữ, chắc ai cũng nhớ về những người phụ nữ mình yêu quý, họ là mẹ, chị, vợ, người tình, em hay con gái mình

pha cốc trà cúc hóng

Thợ Điện
08-03-2015, 11:33 PM
Hôm qua tình cờ lục lọi trong đống đồ cũ có bộ cờ ngày trước tôi rất khoái .Nó là ngà voi thật do tôi mua được một khúc của người dân tộc ,đem về thuê thợ tiện quân cờ xinh xinh bằng đầu ngón tay cái ,định bụng tìm gỗ tốt làm thêm cái bàn để dành nghiên cứu tàn cuộc
Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người ,cái thằng tiện xong lại bị mất một quân bây giờ tìm đâu ra ngà để tiện thêm quân nữa đây,đành thuê người khắc thiếu một quân nghĩ bụng thôi thiếu con tốt cũng được .Cờ tàn dễ gì 5 tốt còn đủ .Nhưng thằng chạm khắc lại không chuyên, nét khắc ngờ nghệch xấu xí thô vụng

Tôi chán quá không làm bàn nữa ,sau này dùng những con cờ ấy trong nghi thức Mandala suốt ngày sờ chúng nên nó lên nước vàng óng cùng những vết nứt coi rất cổ kính

Mới hay đời phải có khiếm khuyết ,cái gì cầu toàn quá khó được,Khi nào về
tôi gửi thằng Trang mang cho ông Phi nhé hay tổi gửi tới quán TLKD rồi ông tới lấy

Chưa kịp nghiên cứu tàn cuộc mình cũng sắp tàn đời .Ôi đầu bạc như hoa gáo chỉ còn rong chơi thôi chứ làm gì bây giờ

Hoa gáo hay mọc ở nhà quê mời các ông xem bên trong nó vàng ngoài bạc trắng

https://yeumoitruong.vn/attachments/gao-1-jpg.5504/

ChienKhuD
09-03-2015, 12:01 AM
Hì hì cứ bị bác Phi trêu hoài. Tôi chẳng mấy khi vào những trang web ấy. Chỉ thích xem tin tức, đọc mấy bài viết về kỹ thuật và vào quán cà phê này tâm sự, nghe nhạc thôi.

Nghe nhạc đã sướng, lại biết được tiểu sử từng bài nữa còn gì bằng. Kho nhạc của ông Thợ từ từ tôi sẽ "xử" hết. Bây giờ tôi vẫn còn nhiều bài tập nên chưa có thời gian để chơi những bài mình thích. Thầy cho một bài nhạc chỉ có giai điệu chính bắt hát cho đúng nhịp. Có bài nhịp treo lơ lửng thật khó chịu nên thầy bắt phải tập hát. Vậy là tôi vừa được học đàn lại vừa được học hát quá lời.

Đăng ký cả tháng mới được tụi Payoneer gửi mail cập nhật địa chỉ. Sau khi xác minh lại tụi nó sẽ làm cho mình cái Master Card có thể nhận tiền từ US. Tụi khách hàng cũng ác, nó chỉ trả tiền qua Paypal hoặc Payoneer thôi. Không theo nó thì kiếm chỗ khác mà làm. Có lần định nhờ mấy bà dì vợ bên Mỹ nhận tiền giùm nhưng suy đi nghĩ lại không biết mấy bả có bị điều tra thu nhập không nên thôi luôn hì hì.

@ông Tab: Công nghệ mà ông. Phải có tư tưởng khác biệt thì mới có chỗ đứng. Ngay như ông nói nó liều thì thật ra nó đã gây ấn tượng cho ông rồi. Thành công bước đầu. Còn muốn xác minh nó có tốt nhưng quảng cáo hay không thì chỉ có nước mua về dùng thử. Vậy là nó thành công bước kế tiếp :). Bạn bè tôi dùng Oppo cũng nhiều, tôi thấy khá tốt. Riêng tôi chỉ dùng những thiết bị mà khách hàng yêu cầu test thôi dĩ nhiên là chưa có Oppo.

cụ Hồng
09-03-2015, 12:06 AM
năm nay hàng Thái Lan nhiều, nhớ lại hồi trước được cái quần đùi Thái, quần bò Levis, đôi tỏng mà mặc nhất. tết bà già mua được ít hương của Thái. đốt thơm sực cả phòng, anh hương trầm của mình cũng thơm nhưng phải nhẹ chứ sực lên là toàn hàng Tàu, nhức đầu lắm.

tối vvào phòng đọc sách thắp 1 vòng sáng hôm sau vẫn chưa cháy hết, làm ấm trà cúc nữa, mấy con mèo lẽ chúng nó nghiện mùi hay hương ấm mà tụi nó mò vào chực

PhiHuong
09-03-2015, 12:09 AM
Ông Thợ về mà có ra Hà Nội thì tôi cũng ở HN chứ xa xôi gì mà phải gửi, thế nghi thức Mandala ông lấy gì mà lần 'tràng hạt'.
Ông Tab thạo việc chim cò tới bây giờ vẫn còn nuôi ai hơn ông được, ông cũng thạo sử sách lắm như nhà Lê, nhà mạc, hay những cung tần mỹ nữ.

cụ Hồng
09-03-2015, 12:18 AM
chuyện trai gái lứa tuổi bọn em nghiêm túc lắm bác Phi ạh, một cái nhìn, cầm mấy ngón tay hồi đi học đã là quá lắm, đến giờ nghĩ lại vẫn xao xuyến lạ lùng. học kém tuổi mấy đứa con gái toàn xưng chị mới chán. đang chat với bà chị he he

ChienKhuD
09-03-2015, 12:18 AM
Ôi bác Thợ nhắc tới hoa gáo làm nhớ bến sông ngày xưa quá. Có một cây gáo rất to mọc nghiêng ra lòng sông chiều nào đi học về cũng trèo tút lên ngọn nhảy ùm xuống tắm. Hoa gáo rất đẹp lần đầu nhìn tưởng đâu trái chôm chôm. Đám trẻ ngày ấy rất nghịch tắm xong thường bơi tận qua sông ăp cắp mía.

PhiHuong
09-03-2015, 12:36 AM
Theo tôi thấy bộ quân cờ ngà ông Thợ nên giữ lại để khi thiền định có cái dùng, hành thiền với ông là công việc hằng ngày mà lần tràng đã quen tay không nên thay đổi. Bộ cờ ông tặng cũng chỉ để trong tủ vài tháng mới chơi một lần khi có bạn cờ thôi.

cụ Hồng
09-03-2015, 12:39 AM
Ký túc xá nam và nữ hồi đó cùng đơn nguyên, trai gái cạnh phòng nhau, vừa chat hỏi hồi ấy bà có yêu tôi không? được trả lờ là gét lắm, chết cười giờ toàn sắp có con đi lấy chồng rồi mà còn làm trò.

con bé này, trước toàn dẵm vào chân mình, nó học giỏi còn tôi là học sinh cá biệt nên cô giáo xếp ngồi cạnh nó, nó to cây hơn nên đông cái là nó cấu cho phat.
thế mà vào đại học lại cùng trường, cùng kỳ túc xá, nhớ có lần đang nửa đêm con bé nó ốm thằng nằm giường tầng gọi dậy, xuống phòng y tá, mua cho nó bát cháo ăn thì không mua lại lấy cái đàn ra hát hòng làm nó đỡ, hồi đó suốt ngày gẩy bài How can I tell her - thì phải.

Aty
09-03-2015, 02:40 AM
Ừm, hôm nay 8/3 nói là sẽ mua hoa tặng bà xã mà loay hoay suốt ngày sao lại quên rồi. Mà cũng không nghe ai nhắc nữa. Đọc bài ông Tab mới chợt nhớ ra là mình quên ;) .

Hôm nay các ông có ai mua hoa tặng không nhỉ ?

Aty
09-03-2015, 02:45 AM
Bà này vào ngày 8/3 trông y như bà vậy


http://1.vgc.no/drpublish/images/article/2015/03/08/23410565/1/990/Rybak2.jpg

cụ Hồng
09-03-2015, 11:30 AM
bác Chiến ngó hộ tôi cái điện thoại này Nokia RM- 924 500 màu đỏ, định mua cho con gái, yêu cầu của nó là chơi được games nhẹ, như hoa quả nổi giân, nấu ăn, kích thước không quá 3 Inches, có Wifi, chụp ảnh trung bình khá, tôi thích cái máy này vì thương hiệu của Nokia nhưng thấy Ram có 64, liệu chạy các yêu cầu trên có ổn không? nó chỉ thích lướt Web, chơi Games thôi. giá cái này chấp nhận được hơn triệu tý, hơn là tôi không có điều kiện

ChienKhuD
09-03-2015, 01:19 PM
Thành thật khuyên ông Tab chỉ sử dụng điện thoại Symbian cho việc nghe-gọi mà thôi. Tôi đã test hệ điều hành này nhiều và rất khó chịu với nó: wifi không ổn định, lướt web ì ạch... Bây giờ RAM 512 còn lướt web không nổi nói chi RAM 64. Đặc biệt hệ điều hành này đã lỗi thời nên rất ít ứng dụng, gem/git chẳng có bao nhiêu. Tốt hơn hết ông mua cho cháu một smartphone sử dụng hệ điều hành Android ông nhá. Tùy hầu bao mà ông có thể chọn thương hiệu phù hợp: HTC, LG, Samsung...

Thợ Điện
09-03-2015, 01:52 PM
Chừng ít hôm nữa tôi đi Sydney .Tôi cũng không biết thằng mẽo về trước hay sau tôi .Hỏi nó thì nó cứ ậm ừ là chưa xin được phép ,tôi đã cho nó số phone của ông just in case .Ông cũng phải chờ thôi vì là duyên cả

Uống dạo này thấy không ngon và cũng không say . nghe Arias chơi cứ thấy buồn buồn .Sao dân Argentina viết giai điệu Tango nức nở đến thế

lD1bMgT_gO0



Tango chơi thế này ,rượu say vào chỉ muốn la làng vì chịu không thấu

z16a5jjDioQ

nhachoaloiviet
09-03-2015, 11:49 PM
Hôm qua tình cờ lục lọi trong đống đồ cũ có bộ cờ ngày trước tôi rất khoái .Nó là ngà voi thật do tôi mua được một khúc của người dân tộc ,đem về thuê thợ tiện quân cờ xinh xinh bằng đầu ngón tay cái ,định bụng tìm gỗ tốt làm thêm cái bàn để dành nghiên cứu tàn cuộc
Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người ,cái thằng tiện xong lại bị mất một quân bây giờ tìm đâu ra ngà để tiện thêm quân nữa đây,đành thuê người khắc thiếu một quân nghĩ bụng thôi thiếu con tốt cũng được .Cờ tàn dễ gì 5 tốt còn đủ .Nhưng thằng chạm khắc lại không chuyên, nét khắc ngờ nghệch xấu xí thô vụng

Tôi chán quá không làm bàn nữa ,sau này dùng những con cờ ấy trong nghi thức Mandala suốt ngày sờ chúng nên nó lên nước vàng óng cùng những vết nứt coi rất cổ kính

Mới hay đời phải có khiếm khuyết ,cái gì cầu toàn quá khó được,Khi nào về
tôi gửi thằng Trang mang cho ông Phi nhé hay tổi gửi tới quán TLKD rồi ông tới lấy

Chưa kịp nghiên cứu tàn cuộc mình cũng sắp tàn đời .Ôi đầu bạc như hoa gáo chỉ còn rong chơi thôi chứ làm gì bây giờ

Hoa gáo hay mọc ở nhà quê mời các ông xem bên trong nó vàng ngoài bạc trắng

https://yeumoitruong.vn/attachments/gao-1-jpg.5504/

Lão gia chụp ảnh bộ cờ voi lên cho mọi người chiêm ngưỡng đi. Dạo này đồ đệ chăm chỉ học cờ lắm he he

Thợ Điện
10-03-2015, 03:15 AM
Thằng chạm bên hông có con rồng uốn quanh là chạm máy nên đều tay còn thằng khắc mặt cờ là khắc bằng tay nên xấu xí ,phí cả công mình tìm ngà làm quân

Ngà voi nay đã bị quốc tế cấm .Hai tay dâng tặng ông Phi mà còn khinh không thèm nhận .bực

Ông sắp qua Úc chưa cái con bợm rượu ra sao rồi ?

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG-20150308-01271_zpsajry66cu.jpg

ChienKhuD
10-03-2015, 06:26 AM
He he không sao ông Thợ à. Tôi chỉ khoái ông về đây đi uống bia ăn bún bò nghe ông kể chuyện thôi. Đàn thì bao giờ đến cũng được vì hiện tại tôi vẫn có nhạc để chơi, có đàn để đánh.

Nhưng tôi cũng phải phạt ông lần này về ông phải đi gặp bạn xưa nhiều hơn.

cụ Hồng
10-03-2015, 08:17 AM
tôi nghe ông Chiến không mua cái Nokia kia nữa, bà cô cho nó cái Iphone cũ, thực ra mấy smartphone nhìn nó cứ ai ái thế nào ấy, xấu xí chả cá tính gì, đàn ông phải chơi em Rim này

http://www.concept-phones.com/wp-content/uploads/2014/06/blackberry-windermere-1.jpg

cụ Hồng
10-03-2015, 08:55 AM
tôi dùng dòng này từ hồi nó mới ra dòng 7 sau đó đến 9000 B tuyệt với cấu hình chíp chưa đến 1G, Ram Sd mà chạy mượt mà, web, mail định vị toàn cầu, trò chiện bốn bên... thích cái hội thoại ở nơi công cộng nghe vẫn rõ. thế mà cũng có lần bị chê, discu bọn nhà quê biết chê gì không, hóa ra chúng nó thích loa lo, các dòng Rim loa ngoài tiếng hơi bé nhưng âm thanh êm dịu chê cái con c...

mấy thị trường khó tánh nhất là Mỹ, Tây âu và Nhật bản nó làm không ra gì thì bán cho chố ah?

nhachoaloiviet
10-03-2015, 10:54 AM
Đợt tới đồ đệ mới tổ chức cưới hihi chắc phải chờ thêm chút nữa hihi Bây h bả vẫn trong Đồng Nai, tuần sau chắc bả bay về Sydney.
Hồi xưa đọc trong sách Bản Thảo Cương Mục gì đó đồ đệ nghe nói ngà voi ngâm nước cam thảo thì sẽ mềm nhũn ra hay sao ấy nhỉ ko biết có phải ko lão gia
Ps : Mà công nhận họ khắc chữ Pháo xấu thật, y như cờ sừng trâu thế hệ 1. Cảm giác như họ ko hiểu cấu trúc chữ Pháo

cụ Hồng
10-03-2015, 12:10 PM
nay hai thầy tôi ngồi với nhau rồi đến khổ, hai ông này cờ cũng bình thường thôi nhưng kiến thức khác thì mười năm sau tôi cũng không bằng.

bọn mẽo chúng nó thực dụng, xe đi cái nào cũng to đoành nhưng tiện lợi, đéo như ở mình anh nào cũng thích mấy con sedan vừa bé, hầm thấp, giá lại đắt mà nhìn có ra gì đâu. như cu Cường đô la mua mấy cái siêu xe về cũng chỉ để trong ga ra chứ có chạy được con cặc, với 1000 mã lực 3 second đã lên tới 100km chạy ở đường mình có mà mơ àh.

sắp tới có đạo luật anh nào uống gụ là bị thu xe đấy, các bác hãy bảo trọng

cụ Hồng
10-03-2015, 12:17 PM
Bi gết giàu thế mà chỉ đi xe rẻ tiền, ăn mặc thì lếch thếch như thằng đầu đường xó chợ, nhưng các bác nhìn vào cái nhà ở của cỏn mới kinh khủng. ngôi nhà thông minh nhất thế giới đấy, các thiết bị toàn automatic hết, giả dụ Bi gết cài đặt pasword bằng mùi vị mình, nhưng trót đi chơi với em Monica Lewinsy (người tình của bác Bill) được em ấy bú K.. thì vẫn có thể dùng tin nhắn gửi tới mã bảo vệ chia sẻ, về đến nhà vẫn ổn

huyenmapu
10-03-2015, 07:51 PM
Nói chung nói chuyện trên này toàn bậc cha chú anh em con trai con gái có đủ cả. Diễn đàn dù sao cũng có quy định về cách ăn nói của các thành viên.
Chửi bậy cũng phải đúng nơi đúng chỗ hay nói tục cũng phải lựa nơi mà nói.

Thợ Điện
10-03-2015, 09:52 PM
Xấu quá ,chuyện trò lủng củng chẳng đâu vào đâu để em nó mắng cho .Lớn thế rồi phải học lại bài Làm anh .Chép vào sổ tay ngay lúc rảnh không chạy xe ôm thì lôi ra đọc



Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải " người lớn " cơ.

Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Anh nâng dịu dàng.

Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn.

Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi

nhachoaloiviet
10-03-2015, 11:11 PM
Bài này nhachoa vẫn thuộc he he

PhiHuong
11-03-2015, 01:46 AM
Cái điện thoại ông Tab úp lên đẹp đấy chứ, sử dụng tuy khó nhưng nhiều tính năng hay, hàng hiệu đấy.

Tặng ông bài thơ này

Làm anh nếu chẳng chiều em
Lì xì tết đến ứ thèm nhận đâu
Còn như vẫn cố cứng đầu
Nói năng bặm chợn trao câu lạnh lùng
Đừng hòng quán xá ngồi chung
Cà phê tí tách ai cùng nữa đây
Kíp mau sửa lỗi chớ chầy
Dẫu trong xa cách bèo mây một hồ.

BKH

Thợ Điện
11-03-2015, 04:51 AM
Ông Tab mau lấy bài thơ bác Phi tặng làm chữ kí để còn răn mình
Bác Phi nói câu này anh em ai cũng đồng ý

Đừng hòng quán xá ngồi chung
Cà phê tí tách ai cùng nữa đây

Cái trách của bậc trí thức rất nhẹ nhàng nhưng thâm thuý .Ngồi chung cũng ngại ai còn dám chuyện trò kết giao .Đức Khổng xưa có nói
- Có lỗi mà sửa được lỗi ấy là người hay vậy

Kinh Thánh còn dậy thêm

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế. Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.


Nếu ông không chịu sửa từ nay tôi coi ông như người thu thuế

Tặng ông Phi và ông D bản bolero này .Hồi đó tôi ở quân trường Chủ nhật không ai lên thăm nghe bài này buồn muốn khóc .May mà kết quả đậu trường đưa lên mới được ra .Có cái buồn nhất là chỉ một buổi sáng thôi ,thằng đậu thì quay về tiếp tục đời sinh viên ,thằng rớt ba lô chuẩn bị ra đơn vị .Ôi cuộc chiến vô nghĩa bao nhiêu bạn bè đã ra đi

rGWUiVH6rcg

cụ Hồng
11-03-2015, 07:25 AM
có thế thôi mà các bác xúm vào trách, biết là ông Phi - Thợ, bé Huyền chả ai ghét tôi đến mức không thèm nói chuyện cả, rồi em sửa nhé

cụ Hồng
11-03-2015, 07:55 AM
tưởng có mỗi mấy ông già nên em mới tán láo ai ngờ Huyền vào lúc nào không biết, thôi từ mai phải tu tỉnh thôi, mấy hôm nay em ê hết cả người vì rượu chè, chén chú chén anh có gì thất thố xin các chư vị hảo hán thứ lỗi. mai là lại vào guồng rồi

PhiHuong
11-03-2015, 05:19 PM
Giọng ca của nghệ sĩ Thanh Lan trong trẻo nhưng lại có vẻ hoang vắng thê lương, hay thật ! Kể cũng lạ, mỗi giọng ca đều có nét hay riêng như giọng ca của Hoàng Oanh, Phương Dung ở bài hát phía trên. Hoàng Oanh hát rất nuột nà chẳng có điểm nào chê nhưng để có cái ngữ điệu ‘lơ lớ quê’ nghe rất thú vị thì phải là Phương Dung, còn ‘Lã bố’ tuy chất giọng không trong nhưng lời ca rất rõ ràng lại như văng vẳng nỗi oán hờn ray rứt mà người nghe không thể hiểu cái sự nức nở ấy vọng lại từ cõi xa xôi nào.

PhiHuong
11-03-2015, 05:22 PM
(Sưu tầm bài thơ hay úp lên để mọi người thưởng thức)

Chợ Tết

Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi,
Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh,
Trên con đường viền trắng mép đồi xanh,
Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.
Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc;
Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon,
Vài cụ già chống gậy bước lom khom,
Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ.
Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ,
Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu,
Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau.

Sương trắng rỏ đầu cành như giọt sữa,
Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh.
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ.
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ,
Để lắng nghe người khách nói bô bô.
Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy đôi bồ,
Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán.
Một thầy khoá gò lưng trên cánh phản,
Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân.
Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm,
Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ.
Bà cụ lão bán hàng bên miếu cổ,
Nước thời gian gội tóc trắng phau phau.
Chú hoa man đầu chít chiếc khăn nâu,
Ngồi xếp lại đống vàng trên mặt chiếu.
Áo cụ lý bị người chen sấn kéo,
Khăn trên đầu đang chít cũng bung ra.
Lũ trẻ con mải ngắm bức tranh gà,
Quên cả chị bên đường đang đứng gọi.
Mấy cô gái ôm nhau cười rũ rượi,
Cạnh anh chàng bán pháo dưới cây đa.
Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha.
Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết,
Con gà trống mào thâm như cục tiết,
Một người mua cầm cẳng dốc lên xem.

Chợ tưng bừng như thế đến gần đêm,
Khi chuông tối bên chùa văng vẳng đánh,
Trên con đường đi các làng hẻo lánh,
Những người quê lũ lượt trở ra về.
Ánh dương vàng trên cỏ kéo lê thê,
Lá đa rụng tơi bời quanh quán chợ.

1939
(Báo "Ngày nay")

Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013

Aty
12-03-2015, 02:23 AM
Chợ tết của ông Phi sưu tầm đã mang tôi về thời 79-80. Cái tết những năm đó tôi ở trên núi thường là đánh domino hay cờ tướng ăn thuốc Đà Lạt Hoa Mai. Rượu chưa biết nấu mà mua thì được 2-3 lần cho mấy ngày tết. Cùng thằng bạn nối khố yểu thọ với những kỉ niệm : cục muối cắn làm đôi, cục đường...lủm hết :)) ..... . He he, ực 1 cái và nhắm mắt hồi tưởng....

Thợ Điện
12-03-2015, 04:44 AM
Giọng ca của nghệ sĩ Thanh Lan trong trẻo nhưng lại có vẻ hoang vắng thê lương, hay thật ! Kể cũng lạ,........‘Lã bố’ tuy chất giọng không trong nhưng lời ca rất rõ ràng lại như văng vẳng nỗi oán hờn ray rứt mà người nghe không thể hiểu cái sự nức nở ấy vọng lại từ cõi xa xôi nào.

Khi đã chơi một món nghệ thuật nào tới bến tới bờ ,những môn khác dù không chuyên nhưng nhận định vẫn có nét đặc thù của một đại cao thủ .Nguyên lí Nhất dĩ quán chi vốn có thật trong cuộc đời này

Đọc còm của ông không bao giờ mà thấy không sướng ,lui tới sà sã vẫn thấy hay .Cái hay hoặc từ một trí tuệ sâu sắc hoặc từ một tâm tình hồn nhiên như bé Huyền .Tôi khoái nó quá câu chữ hồn nhiên như

-Khi nào chồng em ở nhà mới đèo em đi được

Nghe chữ đèo tôi lại nhớ mẹ tôi thường dặn -Đèo em cẩn thận không ngã

Lại nói- Đèn hoa răng khắp phía .Nhớ thuở ở ông Tạ hay ra đầu ngõ mua rưa muối cho mẹ .Có khi cả vài chục năm mới được nghe lại tiếng quê mình

Tình cảm vốn tự nhiên ,thích là thích ngay .Không thì cố lừa mình cũng chẳng được .Tôi như ông lão về quê xa xưa trong thơ Hạ tri Chuơng


Đừng hỏi làm gì sao lúc nhỏ lại đi, sao bây giờ mới về. Hoàn cảnh biết bao nhiêu hoàn cảnh. Chỉ thử hình dung một cụ lạ hoắc bỗng nhiên xuất hiện ở đầu làng. Trẻ làng lạ cụ, mà có thể cụ cũng đang bỡ ngỡ cái chỗ vốn xưa thật quen. "Ngước mắt trông lên trời cũng lạ, làng ai đây chứ phải làng tôi"! Chính nó đấy cụ ơi, sau bao nhiêu nước chảy qua cầu. Thôi, "giọng quê" đã về thì cứ chống gậy đi tìm khắp nơi đi, rồi sẽ gặp lại nhiều ít quê mà...

Nguyên văn

Hồi hương ngẫu thư
Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi
Hương âm vô cải mấn mao tồi
Nhi đồng tương kiến bất tương thức
Tiếu vấn khách tòng hà xứ lai.

Dịch nghĩa
Về quê tình cờ ngồi viết
Xa quê từ lúc còn bé, già mới trở về
Giọng nói không thay đổi, chỉ tóc tai xơ xác
Trẻ con thấy không biết là người làng
Cười hỏi khách từ đâu đến.

Thợ Điện
12-03-2015, 07:09 AM
Ra đi hay trở về con tàu đều ngừng lại trước sân ga. Sân ga cũ bạc màu theo thời gian vẫn còn đó. Biết bao hình ảnh, biết bao mùi vị quen thuộc hòa quyện vào nhau, dường như không thay đổi. Sân ga lưu giữ khối tình si của lữ khách, người đi từ mùa thu xưa, trở về tận cuối thu nay. Sân ga với hồi còi rền rĩ bao giờ cũng khiến một thoáng gió vào làm mắt cay, bao giờ cũng khiến lòng người như tan biến trong khói sương mờ của hàng cây buồn rủ, đứng dọc theo đường rầy hun hút, nhìn sự hợp tan tan hợp có trong đời. Lữ khách bỗng dưng nghe nặng nỗi sầu, hỏi lòng mới biết mái lầu trăng qua. Tiếng còi âm sắc phong ba. Con tàu sương gió đồng ca lên đường. Bụi mờ ga nhỏ viễn phương. Trông lên cõi mộng vô thường buồn tênh! Trên thiết lộ chỉ thấy nương gió hồn mây gọi bóng hình, cành sương lá đọng ảo hồn trinh. Sắc tàn thạch thảo dường tâm định, rủ cánh tàn phai vẫn nặng tình.

J’ai cueilli ce brin de bruyère.
L’automne est morte souvien-t’en.
Nous ne nous verrons plus sur terre.
Odeur du temps Brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends"
"L’Adieu." Guillaume Apollinaire

"Đã hái nhánh kia một buổi nào
Ngậm ngùi thạch thảo chết từ bao
Thu còn sống sót đâu chăng nữa
Người sẽ xa nhau suốt điệu chào
Anh nhớ em quên và em cũng
Quên rồi khoảnh khắc rộng xuân xanh
Thời gian đất nhạt mờ năm tháng
Tuế nguyệt hoa đà nhị hoán tam."
"Mùa Thu Chết." Bùi Giáng dịch

Lìa cành hoa tắt thở. Em dần xa không ngờ. Mùi hương ngàn thương nhớ. Ta còn đây vẫn chờ. Cho dẫu người đã về xưa cùng gió thu xưa. Là quên là thôi không còn nhớ nữa. Nhưng lữ khách vẫn mong có buổi tương phùng. Cung đàn buông lơi. Giòng nhạc bổng trầm. Tiếng hát lên cao, âm vang khuấy động linh hồn kỷ niệm:
"Ta ngắt đi một chùm hoa thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi!
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho.
Mùa Thu đã chết, em nhớ cho.
Mùa thu đã chết, đã chết rồi.
Em nhớ cho! Em nhớ cho.
Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
Trên cõi đời này, trên cõi đời này.
Từ nay mãi mãi không thấy nhau.
Từ nay mãi mãi không thấy nhau…"
"Mùa Thu Chết." Phạm Duy

Hái nhành thạch thảo run tay. Mùa thu đã chết não ngày di hoa. Em đi tỉnh mộng trăng tà. Chiều dương thế lạnh bóng và anh đau!
Có mùa thu nào lá vàng ngưng khô héo. Có mùa thu nào ngọn gió chẳng sắt se. Có mùa thu nào thời gian thôi quạnh vắng. Có mùa thu nào tiếng còi âm sắc phong ba không khiến đường rầy ga nhỏ ngó lui, bóng người sương khói sầu thui đêm tàn. Sự ồn ào tất bật của sân ga, người đến và đi, người lên và xuống, lữ khách nào hay biết. Đôi mắt đăm đắm nhìn vào hư không, chỉ thấy:

"J’ai cueilli ce brin de bruyère
L’automne est morte souvien-t’en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps Brin de bruyère
Et souviens-toi que je t’attends
"L'Adieu." Guillaume Apollinaire

Đã hái nhánh kia tự thuở nào
Ngậm ngùi thạch thảo chết từ bao
Thu còn sống sót đâu chăng nữa
Người đã xa nhau suốt điệu chào."
"Mùa Thu Chết." Bùi Giáng dịch

Từ đáy sâu nội ngã của lữ khách, mùa thu chết chơi vơi:
"Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em. Vẫn chờ… Vẫn chờ…đợi em!"
"Mùa Thu Chết." Phạm Duy.

Mang thần khí linh thiêng của trời và đất, thu vào đời gieo niềm thương nỗi nhớ, khiến cõi người ta không thể nào quên: L’Adieu-Mùa Thu Chết! Thu khúc buồn rơi thấm hồn hoa, vàng khô lá rụng giữa sơn hà. Âm dương cung bậc trầm thăng ngả, phách nhịp lòng son thạch thảo hòa. Biến tấu nào vang cho đêm dài thêm hoài niệm. Dấu lặng nào ngưng để quán vắng hiu hắt sầu giăng. Nửa khuya tàn chậm tình ơi, thời gian bán dạ nhịp đời ngàn thương. Nửa khuya tàn chậm mê đường, chim kêu ảo mộng tầm dương gọi người.

http://1.bp.blogspot.com/-2mgsb19aoJ8/TyNBLynXx1I/AAAAAAAAABs/dq__yhItHgg/s1600/DSC_0028.JPG

"J’ai cueilli ce brin de bruyère.
L’automne est morte souvien-t’en.
Nous ne nous verrons plus sur terre.
Odeur du temps Brin de bruyère.
Et souviens-toi que je t’attends"
"L'Adieu." Guillaume Apollinaire

"Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó…"
"Mùa Thu Chết." Bùi Giáng dịch

"Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi. Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó…" Cung trời sao lạnh sầu đưa, mây hong giọt nhớ dạ thưa cội nguồn. Anh là gió vĩnh hằng luôn, chờ em cõi mộng gieo buồn thi ca. "Et souviens-toi que je t’attends. Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. Vẫn chờ em, vẫn chờ em. Vẫn chờ…Vẫn chờ …đợi em!" Vẫn chờ vẫn đợi, nên những chuyến đi xa mãi mãi là sự trở về. Trở về nghe hồn mở cửa, cho lòng vang tiếng xưa. Trở về cảm ơn tình muôn thuở, thiên thu vẫn yêu người. Hoàng hôn chờ sao đếm, trăng về mơ giấc êm. Đời ta em trấn yểm, chữ tình ngây ngất thêm.
Sân ga cũ bạc màu theo thời gian vẫn còn đó. Biết bao hình ảnh, biết bao mùi vị quen thuộc hòa quyện vào nhau, dường như không thay đổi. Sân ga lưu giữ khối tình si của lữ khách, người đi từ mùa thu xưa, trở về tận cuối thu nay. Biến tấu nào vang cho đêm dài thêm hoài niệm. Dấu lặng nào ngưng để quán vắng hiu hắt sầu giăng. Nửa khuya tàn chậm tình ơi, thời gian bán dạ nhịp đời ngàn thương. Nửa khuya tàn chậm mê đường, chim kêu ảo mộng tầm dương gọi người. Cảm ơn tình muôn thuở, thiên thu vẫn yêu người. Lữ khách nghe hồn mở cửa, cho lòng vang tiếng xưa: L’Adieu-Mùa Thu Chết!

Thợ Điện
12-03-2015, 10:32 AM
4 Giờ sáng mới bay ông D .Cũng không muốn ngủ ,chuẩn bị tí rượu vừa uống vừa xem phim America sniper ,ngoài trời lạnh buốt ,sưởi riu riu ,ăn uống xem cùng lúc kể ra cũng đã
Ông đang tập bài If ? vì giai điệu chính lẫn vào bè đệm arperge nên ông phải to nhỏ để tách nó ra

Theo kinh nghiệm tôi mấy bố classical guitar chuyển soạn không hay vì thiếu ngẫu hứng .Ông hiện nay đang khoái kiểu này ,tôi biết .Nhưng sau này với kinh nghiệm và sự thưởng thức ông sẽ mê những hợp âm Jazz ,những quãng Blues ngang ngang rất thốn chơi mãi không chán. những hợp âm chỉ tìm thấy trong cổ tích

Như rượu mạnh như thuốc lào chịu rồi ai mà nuốt nổi các thứ nước trái cây , thuốc lá bạc hà . .Tặng ông bài If do vua nhạc Jazz Stan Ayeroff soạn Nhạc tôi thầy Dũng mà biết ông ấy chắc sẽ rất thèm nhưng đôi khi bạn bè kể cả chồng vợ cũng phải có chút gì bí ẩn về nhau chứ ,đâu nhất thiết sự thật nào cũng phơi bày .Gặp ông vài tuần nữa Bye

https://html1-f.scribdassets.com/26gsw9e03k3yphzj/images/41-e0e50eef7b.jpg

https://html2-f.scribdassets.com/26gsw9e03k3yphzj/images/42-2307050a33.jpg

PhiHuong
12-03-2015, 04:10 PM
Bài thơ Chợ Tết của thi sĩ Đoàn Văn Cừ hay thật, đầy đủ cả các nhân vật chẳng thiếu lớp người nào. Vậy nên mới lôi ông Tý về với miền sơn cước còn ông Thợ mơ màng với những 'tang bồng dâu bể'.

Hì hì, đúng là không chuyên thật, tôi nhận xét về mấy danh ca ở trên có nhầm lẫn giữa Hoàng Oanh và Phương Dung, cái bà dong dỏng cao mới là Phương Dung. Bà ấy có cái ngữ âm và phong thái rất thú vị, giọng ca rất hay thi thoảng lại chen vào vài từ 'lơ lớ quê' và điệu bộ rất cá tính.

cụ Hồng
12-03-2015, 06:36 PM
@Thợ Điện: hư rượu mạnh như thuốc lào chịu rồi ai mà nuốt nổi các thứ nước trái cây , thuốc lá bạc hà . .Tặng ông bài If do vua nhạc Jazz Stan Ayeroff soạn Nhạc tôi thầy Dũng mà biết ông ấy chắc sẽ rất thèm nhưng đôi khi bạn bè kể cả chồng vợ cũng phải có chút gì bí ẩn về nhau chứ ,đâu nhất thiết sự thật nào cũng phơi bày .Gặp ông vài tuần nữa Bye

câu này hay quá bác Lâm ạh, tết vừa rồi em định thôi khoản rượu mạnh mà tập uống vang mà không được, cơ địa không hợp mà uống là bị đau bụng mặc dù toàn vang hảo hạng mấy người nhà cho, nước hoa quả với sữa nữa thì cực kỵ, trót nghe Rock rồi giờ mà vào quán caphe nào có tý pop, Trịnh Sơn, Chế Linh, Tuấn vũ ngồi lúc đã không khác gì tra tấn cái gì cũng do thói quen cả

Aty
12-03-2015, 11:30 PM
Bài thơ Chợ Tết của thi sĩ Đoàn Văn Cừ hay thật, đầy đủ cả các nhân vật chẳng thiếu lớp người nào. Vậy nên mới lôi ông Tý về với miền sơn cước .

Hi hi, tôi cũng 1 thời với miền sơn cước ông Phi ơi. Lúc ấy cứ nhìn 2 mùa lúa vàng và cái rét hiu hiu là mùa tết đến. Xếp hàng ở cửa hàng hợp tác xã để mua thuốc giá 1 đồng 1 gói là vui trong lòng lắm, vì bên ngoài nó chặt 3 đồng. Nhớ đến món khoai mì ( củ sắn ) và chuối mốc gần chín mang luột rồi giã chung với nhau chấm mắm ( không biết mắm gì luôn ) cùng hạt tiêu xanh tươi tạo thành mùi vị không thể nào quên được. He he, phải khách quý họ mới làm món này. ( Ai không thích hay chưa biết xin đừng chê vì cơ hội rất ít để thưởng thức món này :D ). Tôi thử qua món này ở xứ Tiên Cảnh. Ai ở Tiên Phước hay các xã thuộc quận Tiên Phước chắc cũng biết.

Aty
12-03-2015, 11:37 PM
Kỉ niệm cứ phải là như vầy


https://www.youtube.com/watch?v=M5z5tzz0D2s

Kiem_Nhat
13-03-2015, 09:52 AM
Em thích cặp mắt tròn, to của Như Quỳnh lắm (sau này thêm cái miệng nữa); (kể từ khi nghe cô ấy hát ở rạp Hòa Bình, 92). Như lúc trước ở đây là Q.Như thì phải. Đặc biệt từ khi cô ấy ca bản "Người tình mùa đông" bên đó, lúc đó thường mọi người vẫn thuê băng, em ráng mua luôn một cuốn về xem.

dangtrang90
14-03-2015, 02:45 AM
Đêm sài gòn mình tôi lạnh giá

Cứ lang thang chẳng biết sẽ về đâu

Người xưa giờ chẳng là người xưa nữa

Tôi bây giờ cũng chẳng còn là tôi...

P/s: Tự nhiên giờ nổi hứng thơ ca chú Lâm ơi, chú có ở đó thì gọi cháu nhé, lúc nào cũng mong điện thoại chú mà 2 lần chú gọi cháu đều đang bưng cafe, lúc thấy chuông lấy đt nghe không kịp, gọi lại thì không được. Huhu...

cụ Hồng
14-03-2015, 05:28 AM
đoc những lời chia sẻ của Trang, Hồng thấy cũng buồn cho dù không phải chuyện của mình, tiếc cho cặp trai tài gái sắc nhất làng cờ.

nếu buồn quá thì hãy khóc đi em ạh, con người ta có phải ai cũng đặt được những điều mong ước đâu, nhất là tình yêu nó còn chữ duyên phận nữa, hãy coi sự chia ly như là một kỷ niệm vừa cay đắng và ngọt ngào

dangtrang90
14-03-2015, 07:49 AM
đoc những lời chia sẻ của Trang, Hồng thấy cũng buồn cho dù không phải chuyện của mình, tiếc cho cặp trai tài gái sắc nhất làng cờ.

nếu buồn quá thì hãy khóc đi em ạh, con người ta có phải ai cũng đặt được những điều mong ước đâu, nhất là tình yêu nó còn chữ duyên phận nữa, hãy coi sự chia ly như là một kỷ niệm vừa cay đắng và ngọt ngào

Em cảm ơn bác nhiều, thật ra lúc còn buồn thì không viết được gì đâu anh ạ, nỗi buồn vơi đi nhiều rồi a ah, còn lại một chút kỷ niệm và chac nó sẽ luôn gợi về mỗi khi em lang thang đất Sài Gòn... hii

roamingwind
14-03-2015, 11:27 AM
Tặng Trang Tơ bài thơ dưới đây. Bài thơ củ lắm rồi, mãi tận năm 1970 lận. Nguyên bài tôi nhớ mãi chỉ môt câu "chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể". Đó là sự thật. Những vui buồn, phần nhiều là buồn, sau này kể lại vui hơn chuyện vui.



QUA MẤY NGÕ HOA


chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
về đi thôi o nớ chiều rồi
ngó làm chi mây trắng xa xôi
mắt buồn quá chao ơi là tội

tay nhớ ai mà tay bối rối
áo thương ai lồng lộng đôi tà
đường về nhà qua mấy ngõ hoa
đừng có liếc mắt nhìn ong bướm

có chi mô mà chân luống cuống
cứ tà tà ta bước song đôi
đi một mình tim sẽ mồ côi
tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp

để tóc rối cần chi phải kẹp
nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
buộc hồn o vào những cánh chim
bay lên đỉnh lòng anh ngủ đậu

cứ mím môi rứa là rất xấu
o cười tươi duyên dáng vô cùng
cho anh nhìn những hạt răng xinh
anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại

mi khẽ chớm nghĩa là sắp háy
háy nguýt đi giận dỗi càng vui
gót chân đưa guốc mộng bồi hồi
anh chợt thấy trần gian quá chật

không ngó anh, răng nhìn xuống đất
đất có chi đẹp đẽ mô nờ?
theo nhau từ hôm nớ hôm tê
anh hỏi mãi răng o không nói

tình im lặng: tình cao vời vợi
hay nói ra sợ dế giun cười
sợ phố ghen đổ lá me rơi
sợ chân bước sai hồi tim nhịp?

cứ khoan thai rồi ra cũng kịp
vạn mùa xuân chờ đón chung quanh
vạn buổi chiều anh vẫn lang thang
vẫn theo o về giờ tan học

từ bốn cửa đông tây nam bắc
tới bốn mùa xuân hạ thu đông
theo nhau về như sáo sang sông
như chuồn chuồn có đôi có cặp

chim chìa vôi chuyền cành múa hát
trên hư không ve cưới mùa hè
o có nghe suốt dọc đường về
sỏi đá gọi tên người yêu dấu

hoa tầm xuân tím hoang bờ dậu
lòng anh buồn chi lạ rứa thê!
nón nghiêng vành nắng chết đê mê
anh mê sảng theo chiều tắt chậm

chiều đang say vì tình vừa ngấm
hai hàng cây thương nhớ mặt trời
chiều ni về o nhớ thương ai
chiều ni về chắc anh nhuốm bệnh

thuyền xuôi dòng ngẩn ngơ những bến
anh như là phố đứng trông mưa
anh như là quế nhớ trầm xưa
sợ một mai o qua mất bóng

một mai rồi tháng năm sẽ lớn
o nguôi quên những sáng trời hồng
o sẽ quên có một người mong
một kẻ đứng dọc đời trông đợi

còn nhớ chi ngôi trường con gái
lớp học sầu, ô cửa, giờ chơi
cặp sách quăng mô đó mất rồi
vì o bận tay bồng tay bế

chuyện hôm nay sẽ thành chuyện kể
những lúc chiều đem nắng sang sông
o bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
mình nhớ ai mà buồn chi lạ!

chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
về đi thôi o nớ chiều rồi
ngó làm chi mây trắng xa xôi
mắt buồn quá chao ơi là tội!

MƯỜNG MÁN

dangtrang90
14-03-2015, 12:37 PM
Cảm ơn bác roamingwind nha! Bài thơ rất vui ạ... hihi

roamingwind
14-03-2015, 12:47 PM
P/s: Tự nhiên giờ nổi hứng thơ ca chú Lâm ơi, chú có ở đó thì gọi cháu nhé, lúc nào cũng mong điện thoại chú mà 2 lần chú gọi cháu đều đang bưng cafe, lúc thấy chuông lấy đt nghe không kịp, gọi lại thì không được. Huhu...

ông ấy có tật lạ. Ổng tin vào chử duyên; nhưng không chịu thấy chử nhân.
Như tôi, gọi mọt lần không được gọi hai lần, gọi hai lần gọi ba lần. Môĩ tiếng đồng hồ gọi một lần là phải được thôi :).

Aty
14-03-2015, 04:50 PM
Em thích cặp mắt tròn, to của Như Quỳnh lắm (sau này thêm cái miệng nữa); (kể từ khi nghe cô ấy hát ở rạp Hòa Bình, 92). Như lúc trước ở đây là Q.Như thì phải. Đặc biệt từ khi cô ấy ca bản "Người tình mùa đông" bên đó, lúc đó thường mọi người vẫn thuê băng, em ráng mua luôn một cuốn về xem.


He he, anh Kiem_Nhat để ý hay nhỉ.
Ca sỹ Như Quỳnh ca đến cuối câu thì giọng ca và cái môi phải rung rung đồng nhịp mới đúng là Như Quỳnh.

cobra
14-03-2015, 09:17 PM
Đêm sài gòn mình tôi lạnh giá

Cứ lang thang chẳng biết sẽ về đâu

Người xưa giờ chẳng là người xưa nữa

Tôi bây giờ cũng chẳng còn là tôi...

P/s: Tự nhiên giờ nổi hứng thơ ca chú Lâm ơi, chú có ở đó thì gọi cháu nhé, lúc nào cũng mong điện thoại chú mà 2 lần chú gọi cháu đều đang bưng cafe, lúc thấy chuông lấy đt nghe không kịp, gọi lại thì không được. Huhu...

Cách đây gần 30 năm,anh cũng có tâm trạng này,người bạn thân đọc cho bài thơ trong sổ để an ủi. Nó xui anh gửi cho cô ấy, tiếc rằng hồi đó anh còn "ngây thơ" nên không gửi. Nên thật không may cho cuộc đời anh, giờ cô ta là vợ của anh.

Nắng chỉ cạn những ao hồ bé nhỏ
Mưa chỉ trôi những cát lở đất mềm
Em cứ tưởng như mỗi vì sao vỡ
Là đất trời vũ trụ sẽ tiêu tan

Em không yêu đời anh không cô quạnh
trăng vẫn tròn trái đất chẳng ngừng quay
Em cứ tưởng lìa tôilaf tôi chết
Ôi điên cường điên dại biết bao nhiêu

Thuyền viễn sử không nằm trong lạch nhỏ
Mặt trời hồng không mọc ở hang sâu
Kìa biển lớn vẫn ngày đêm sóng vỗ
Và núi cao vẫn sừng sững hiên ngang.

doshaku
15-03-2015, 09:15 PM
Đêm hôm ấy mưa, thay vì uống rượu thì dắt nhau vòng vèo đường phố, qua nơi nọ nơi kia chợt nhớ người này người khác, nhớ trò nọ trò kia mà ngày trước đã từng hay nghịch ngợm vu vơ. Bạn ở trong đó ra thăm quê, bạn buột miệng than: lắm kỷ niệm quá, mình già rồi chắc? ngày trước mình đi suốt những con đường này, có thấy kỷ niệm nào đâu, có lẽ lúc đó mình trẻ, nên mọi thứ chưa kịp thành kỷ niệm...
Chợt nghĩ, ở tuổi này thì những việc của tuần trước, tháng trước ắt đã là kỷ niệm - mình đã là dĩ vãng trong suy nghĩ của người khác... Nên có nhớ nhau chăng, cũng chỉ tặng nhau được một thứ lời câm lặng. Vậy ư, câm lặng là món quà được sao?

nhachoaloiviet
15-03-2015, 11:13 PM
Mình cũng mới biết của Trang tơ thôi, và thấy Trang làm mấy câu thơ tâm trạng mình cũng thấy bùn bùn, cũng nhớ lại hồi xưa mình cũng bị như vậy he he CŨng mất khá lâu để hoàn hồn. Trong lúc gặm nhấm nỗi bùn thì nghiệm ra giống như kiểu à , người đó đi qua cuộc đời mình không phải để làm bạn đời, mà chỉ để dạy cho ta một bài học về chữ yêu he he hoặc hay như là người đó chính là một tờ vé số ,mình soi ko kỹ cứ tưởng là trúng độc đắc , sướng cả đêm không ngủ nổi. Nhưng hôm sau đem ra lãnh thì chỉ trúng giải khuyến khích 2 số cuối ha ha

Ps : nhưng dù sao nó cũng làm cho ta sướng vui trong một khoảng thời gian. Còng hơn không có gì hihi

nhachoaloiviet
15-03-2015, 11:16 PM
À lâu lâu em ko đọc sách, vừa rồi mua cuốn Hành Trình Về Phương Đông tính đọc. Các bác các anh có ai đọc rồi xin mở lối dùm hi

tinhlahan702
16-03-2015, 12:05 AM
Không liên quan gì cả :)
Nhiều năm không gặp, tưởng là muôn đời ly biệt. Tình cờ tao ngộ không nói nên lời. Thật tình cảm khái.
Bát Cảnh Cung thánh nhân đã nói 'Nhân sinh hà xứ bất tương phùng'. Hậu sinh muôn phần bái phục.
Xin lỗi anh em vì lảm nhảm đêm khuya :)

cụ Hồng
16-03-2015, 09:39 AM
bác Lâm và bác Hưởng mấy hôm nay đi đâu nhỉ, vào đây thiều hai sư phụ uống cốc cà phê cứ nhạt thế nào ấy

Cuốn sách của Nhạc Hoa tôi được tặng, nhưng chỉ lướt qua các tít, càng già càng chán đọc sách, đọc các cuốn sách mới bây giờ cứ thấy quen quen ở đâu đó. nhưng thấy ông Hoa giới thiệu chắc hay, khi nào tâm hồn rộng mở tôi xin phép đọc

cụ Hồng
16-03-2015, 10:03 AM
bác Chiến: tôi dùng Smartphone từ hồi cái đầu tien nó ra lò, công nhận tiện dụng, nhưng chán cái là dùng cái anh này đôi khi quyền riêng tư bị xáo trộn nếu mình không để ý. ví dụ: sơ ý là bị cài phần mềm nge lén, Smartphone nó định vị khá chuẩn vì thông qua sóng vệ tinh, bác ở đâu người ta cũng biết nếu lỡ chia sê option trên các ứng dụng. anh nào đang dùng nhớ disable các Tab nhậy cảm đi nhé, không muốn nói dối vợ, hoặc đối tác mà người ta vẫn biết he he.

Os Androi nó có tính tương tác khá cao, lại là của một ông lớn không lo sau này bị bỏ update trên các thiết bị đã cũ, thằng Microsoftphone khi thâu tóm được Nokia tôi đã dùng thử trên các điện thoại Lumia thấy khá ổn đấy, thông minh tiện dụng đối với những người quen làm việc với máy tính, Mac, Androi không cẩn thận hít khói đấy

nhachoaloiviet
16-03-2015, 11:14 AM
Cụ Hồng ạ, cháu nghĩ người nhiều trải nghiệm như cụ chắc đọc cuốn này thấy như nó tự có sẵn trong người mình rồi he he, sách này chỉ dành cho tầm tuổi như cháu thôi,

cụ Hồng
16-03-2015, 01:24 PM
@Tình Hận: Không liên quan gì cả :)
Nhiều năm không gặp, tưởng là muôn đời ly biệt. Tình cờ tao ngộ không nói nên lời. Thật tình cảm khái.
Bát Cảnh Cung thánh nhân đã nói 'Nhân sinh hà xứ bất tương phùng'. Hậu sinh muôn phần bái phục.
Xin lỗi anh em vì lảm nhảm đêm khuya :)

bác coment em chả hiều cái gì cả, nói thật nếu mình không phải là tay chuyên trên lĩnh vực nào đó, mình chỉ nên nói một cách hài hước,để ngưởi đọc người ta biết là ông này chém gió chứ không phải nói cách hàn lâm, " ăng ca đờ mi" - bác đừng tưởng trên Web này khá nhiều người hiểu sâu về các lĩnh vực đấy, Tiếng Hán - Việt tuy không khó bằng tiếng Anh, ít nguoii theo đòi học hành tử tế, nhưng nhiều người chơi cờ, họ có kiến thức khá đỉnh đấy, nhưng họ ít chia sẻ trên diễn đàn. mình là ai kia chứ, tóm lại cách nói chuyện cũng phải có cách chú cứ lêu têu mấy câu mình còn chả hiểu nói chi đến member khác trên diễn đàn.

@nhachoa: cụ gì làm nick này vì thích nhà văn Nguyên Hồng, tôi hơn ông hai ba tuổi thôi

tinhlahan702
17-03-2015, 09:09 AM
Không sao, mỗi người một quan điểm. Một vài câu nói cũng gây được cảm xúc thì phần nào cũng là thành công của người phát biểu (ở một khía cạnh nào đó). Hơn là không ai đoái hoài, hì hì :D

6789
17-03-2015, 01:38 PM
Đêm sài gòn mình tôi lạnh giá

Cứ lang thang chẳng biết sẽ về đâu

Người xưa giờ chẳng là người xưa nữa

Tôi bây giờ cũng chẳng còn là tôi...


Tao hỏi thật từ hôm vào SG tới giờ đêm nào mày cũng ngủ cạnh tao, hoặc với con cá (lang thang bao giờ??), hay là mộng du :lolz

Còn lên dd than thở thơ thẩn ngớ ngẩn... Nhớ thì cứ nói thẳng mịe là nhớ cho xong còn màu mè lắm chuyện. Bài này được này, tặng mày :tlkdcuoi


pWVEkhb9wbI

ChienKhuD
18-03-2015, 06:10 PM
@ông Roam: Tôi đã làm xong cai Payoneer để nhận lương. Tụi này "hút máu" cũng dữ thật mỗi khi giao dịch đều tính %, lại phải đóng phí thường niên, shipping... Thôi kệ làm ăn lâu dài nên cần có dịch vụ ổn định để giao dịch. Nó đang ship cái MasterCard về đây với giá 50$ với thời gian cam kết là 4-7 ngày. Nếu ship free thì mất khoảng 1 tháng.

ChienKhuD
19-03-2015, 01:10 AM
Anh Tý dạo này chuyển sang ngành điện nặng sao rồi anh? Nặng nhưng có nhọc lắm không?

Aty
20-03-2015, 12:20 AM
Cám ơn CKD nhiều. Anh vẫn cứ tà tà. Với tiêu chí là không có gì gấp gáp, cứ phải làm xong asap là tốt :D.
Công việc mới này thì cũng ok CKD. Làm tay chân và đầu óc 50/50. Làm xong thì có phần nặng do phải khiên cái thùng xuống để gói nó lại, thường thì 1 tuần 1 lần, nhờ mấy bạn trẻ Na-Uy là tốt nhất :) .

Bác Lâm chắc là đang chu du Châu Đại Dương nhâm nhi bia xứ con chuột :))

Thợ Điện
20-03-2015, 07:16 AM
Ông D .Tôi gặp rắc rối về Tax không biết có về được không ráng giải quyết cho xong .Tụi nó audit là bỏ mẹ

Ông Tý không dỗi là tôi vui rồi .Nói vậy chứ bạn bè tức thì chửi um lên chứ sao bỏ được .Châm chọc nhưng lúc nào cũng mến ông hết .Từ nay không chọc nữa đôi khi quá đà bạn buồn

Thợ Điện
20-03-2015, 07:23 AM
Cách đây gần 30 năm,anh cũng có tâm trạng này.

Gọi Trang mà không được thôi ráng thu xếp chú cháu mình uống bia khoảng tháng 5 nhé .Ối hơi sức đâu mà buồn ,chẳng qua cô ấy biết chơi cờ rồi giang hồ đồn thổi chứ chú thấy cũng trung bình thôi

Nhưng cháu nghe anh Cobra đi điều mình đạt được chắc gì đã là hạnh phúc .Ông ấy phải qua cái tuổi tri thiên mệnh mới chợt khám phá ra .Rằng thua cuộc lắm khi lại là phước lớn trong đời .Gia đình một người mê cờ đã lao đao đằng này một cặp thì chỉ có chết

cụ Hồng
20-03-2015, 07:30 AM
Nhà Sư hổ mang Cobra sát nhà Trang tơ đấy bác Lâm, con này lắm tuổi nhưng quăng tục thì em cũng phải khâm phục he he! đùa thôi chứ không ông ấy hông biết người quen chửi thì dông cả tháng nay mồng một mà

ykm
20-03-2015, 10:24 PM
Xin lỗi cả nhà vì “có vẻ” không ăn nhập với nội dung ở đây… hehe…he!!!

Tối hôm wa xem tivi, bật kênh “Thể Thao TV” thấy Mr. TRUNG nhà mình hehe… Ở đâu ra dzậy trời… hehe, la làng lên với cả nhà là “ba biệt chủ ni” hehe…ee (mà chắc chắn “chủ ni không biệt ba” hahaha…).
Khẩu hiệu: Xã hội hóa Cờ Tướng, từng bước có nền móng vững chắc – Cảm giác: miệng cười mà nước mắt rơi!!!

Không “bít” nói ‘rì” hơn: TIA (Thanks In Advence) hihihiii…

nhachoaloiviet
20-03-2015, 11:45 PM
Nhachoa có một băn khoăn nhỏ là giữa Trang và Thanh thì nội công ai thâm hậu hơn, và hai người đã từng quyết đấu lần nào chưa. Lão gia chắc cũng phải có để ý về điều này rồi chứ ạ, lão gia thử góp lời xem?

Aty
21-03-2015, 12:35 AM
Ông Tý không dỗi là tôi vui rồi .Nói vậy chứ bạn bè tức thì chửi um lên chứ sao bỏ được .Châm chọc nhưng lúc nào cũng mến ông hết .Từ nay không chọc nữa đôi khi quá đà bạn buồn

Hi hi, em vẫn biết là bác chọc thằng em cho vui mà :) .


Hôm nay 20.03.2015 tại Na-Uy coi Nhật Thực Toàn Phần, nhưng cũng có chút khác nhau do góc độ cho nên phải ở ngay miền bắc mới coi được 100%. Các tỉnh, thành phố khác thì 99% trở xuống.

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/NT_1.jpg


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/NT_2.jpg


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/NT_3.jpg


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/NT_4.jpg

Hiện tượng này xãy ra trong vòng 147 giây. Hình của nhật báo VG.



Tôi có coi, chụp hình, nhưng lúc đó tuy mặt trời chỉ còn thấy như cái lưởi liềm mỏng, mà hình chụp được chỉ có 1 vùng sáng :D .

Aty
21-03-2015, 12:48 AM
Đây là link có vài video cuả Nhật Thực Toàn Phần ( phía dưới ), mời mọi người nhé:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/astronomi/her-er-solformoerkelsen-fullstendig/a/23418598/

Thợ Điện
21-03-2015, 06:04 AM
Nhachoa có một băn khoăn nhỏ là giữa Trang và Thanh thì nội công ai thâm hậu hơn, và hai người đã từng quyết đấu lần nào chưa.

Quá chán ông thảo nào cái con Borracha ( bợm rượu gái) Long khánh thuở ban đầu không thèm để mắt đến ông

Cao cô nuơng về sáng tạo xông xáo còn thua Hoàng Yến ,sâu xa biến ảo dưới cơ Lan Huơng ,trầm tĩnh mưu sâu cũng chưa bì được với Thuỳ Dung .Mặc dù đã có lần vô địch nhưng phong độ của cô cũng thất thường .đỉnh cao của nữ thông thường dưới nam khoảng 2 nước cho tới 2.5

Trang tơ là một tài năng ,chiến đấu với người càng hay nước cờ càng xuất sắc .Các danh thủ đầu đàn bại tướng dưới tay hắn không ít .Vài nhời như thế ông tự rút ra kết luận .Còn ông hỏi tôi về trận quyết đấu ngoài cờ thì lại thuộc chuyện riêng tư tôi làm sao biết được .Khổ thay !người hỏi lại không biết cách hỏi

huyenmapu
21-03-2015, 07:23 AM
Hôm nay buồn quá các bác ạ. Dạo gần đây cháu để ý đến cu con nhà cháu, một đứa trẻ 10 tuổi mà lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Chuyện chết chóc luôn ám ảnh trong đầu cu cậu, nên thi thoảng lại hỏi mẹ nếu mẹ chết con sẽ ra sao. Nếu con chết mẹ sẽ thế nào, hoặc tự nhiên thấy bạn cháu đang dỗ con mà con nín. Cu cậu lại nghĩ bạn cháu cầm dao đâm con cho con không khóc nữa. Mọi thứ như vậy bắt đầu từ ngày sang đây cùng cháu, có thể do môi trường thay đổi. Bạn bè không có và người thân không có ai khác ngoài mẹ và hai người bạn của mẹ. Biểu hiện của một đứa trẻ 10 tuổi như vậy hoàn toàn không bình thường, cháu đã cố dành thời gian để nói chuyện và tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này nhưng thật sự hiện tại cháu thấy lo quá.

cụ Hồng
21-03-2015, 08:48 AM
chả vấn đề gì đâu Huyền ah, lứa tuổi chuyển tiếp từ nhi đồng sang thiếu niên chúng nó thích khám phá hơn thôi, quan tâm và thượng yêu nó nhiều hơn là được. chỉ có thế thôi hơi đâu mà hỏi người này người nọ, các ông ấy chỉ rệu chém gió là tài chứ biết gì, anh cũng thế he he

chúc mẹ con tiểu muội bình yên!

Thợ Điện
21-03-2015, 09:23 AM
tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này nhưng thật sự hiện tại cháu thấy lo quá.

Không việc gì phải lo Huyền ,trẻ con có những khuynh hướng đôi khi siêu hình ,đôi khi trừu tượng có sao đâu .Chết là cái ai mà chẳng quan tâm ,có điều người ta hoặc tìm cách này hay cách khác để chạy trốn thôi .

Cháu cứ từ từ phân tích ,rõ ràng tình trạng thằng bé không làm cho cháu đau buồn nhưng chính mối bận tâm về con cái cộng thêm chút tưởng tượng làm cho cháu khổ sở .Xét cho cùng thì cháu cứ để tự nhiên rồi đôi ba năm nữa đến cái tuổi .Trai nằm sấp gái thở dài là hết siêu hình ,là hết ám ảnh cháu ạ

Hư vô là cái ám ảnh trực tiếp của đời người .Cháu cũng thế thôi có nhiều lúc buồn đến thẫn thờ chỉ muốn chết cho rồi mà vẫn không hiểu được nguyên nhân .Chỉ biết một nỗi u uẩn nào đó ùa tới khiến mình thắt cả tim

Và thế là người ta tìm cách chạy trốn ,vào rượu chè,vào trai gái,vào công việc ,vào thú chơi .Nhưng, có trốn được đâu rồi nó sẽ lại trở về một hôm nào đó

Vậy nếu trốn không được thì trốn làm gì chi bằng đứng lại nhìn thẳng vào nó ,đi sâu vào lòng mình rồi một lúc nào đó giải pháp sẽ hiện ra .Chúc cháu tìm được thăng bằng trong cuộc sống mới

Tontu
21-03-2015, 02:45 PM
Quý bác và anh em thân mến,

Trước hết phải xin lỗi quý bác và anh em một tí. Thời gian sau này mình bận quá nên ít có giờ vào thăm. Quý bác và anh em thông cảm nhé!

Bác Lâm: Tôi có lướt thoáng qua một số trang của diễn đàn, thật lòng tôi rất ngưỡng mộ tấm lòng vàng của bác Lâm. Sống ở xứ Mỹ này, kể ra cũng không mấy ai có được nghĩa cử cao quý ấy. Tôi cầu chúc cho Huynh những điều tốt đẹp nhất, luôn đồng hành với Huynh ở mọi nơi và mọi lúc.

Bác Phi: Mình thích đọc những áng thơ hay của bác gửi cho diễn đàn lắm! Khi rảnh, bác ghé vào chơi với anh em nhé!

Bác K: Tết vẫn phải làm bác ơi, hihi. Bác có được những ngày nghỉ đi chơi Tết thật đáng vui. Bác K có chuyện gì vui kể anh em nghe nhé! Có nhiều bản tin Khoa Học thú vị lắm! Bác K chắc là đang bị những bản tin Khoa Học lôi đi mất tiu rùi :)

Bác Tý, Gió và ông D là 3 trong số những người hiền nhất trong này. Cứ xem những mẫu đối thoại giữa bác Tý và bác Gió thì khó nhịn cười được, hihi. Bác Gió dạo này chắc bận, ít thấy vào hơn trước...

Cô Huyền: Để chia sẻ với mối ư tư của cô, tôi sẻ có một bài viết gởi cho cô và cháu bé. Tôi sẽ chia sẻ trong này. Cô đón đọc nhé! Chúc cô và cháu vạn sự tốt đẹp!

Aty
21-03-2015, 10:41 PM
Lâu lắm mới thấy bác Tôn. Tôi chờ đọc bài của bác muốn dài cuống họng ra đây rồi. Bác vẫn khoẻ và vẫn bận rộn như mọi ngày ha. Cố gắng bỏ ra chút vàng bạc đá qúy kim cương tiền ĐÔ tiền MỄ... ( thứ gì tôi cũng không chê vì tôi có lòng tham mà :) ) cho tôi vài dòng đọc đở ...nhớ nhé bác . Hỏi bác cái này khi nào có vàng bạc... thì bác trả lời tôi cũng được. Số là tôi đang uống gừng mỗi ngày. Chừng 30gr với 2 lít nước. Châm vào 1/2 lít nước nóng, rót ra thêm nước lạnh vào uống, làm vài lần, uống chừng 2 lít thì không còn thấy mùi vị gừng nữa. He he, không biết có bị độc hay không mới hỏi bác đấy. Chúc bác năm mới rãnh tay đôi chút, hi hi.

Aty
21-03-2015, 11:07 PM
Hôm nay buồn quá các bác ạ. Dạo gần đây cháu để ý đến cu con nhà cháu, một đứa trẻ 10 tuổi mà lúc nào cũng nghĩ đến cái chết. Chuyện chết chóc luôn ám ảnh trong đầu cu cậu, nên thi thoảng lại hỏi mẹ nếu mẹ chết con sẽ ra sao. Nếu con chết mẹ sẽ thế nào, hoặc tự nhiên thấy bạn cháu đang dỗ con mà con nín. Cu cậu lại nghĩ bạn cháu cầm dao đâm con cho con không khóc nữa. Mọi thứ như vậy bắt đầu từ ngày sang đây cùng cháu, có thể do môi trường thay đổi. Bạn bè không có và người thân không có ai khác ngoài mẹ và hai người bạn của mẹ. Biểu hiện của một đứa trẻ 10 tuổi như vậy hoàn toàn không bình thường, cháu đã cố dành thời gian để nói chuyện và tìm hiểu nhiều hơn về vấn đề này nhưng thật sự hiện tại cháu thấy lo quá.

Chà, cái này coi bộ khó đây.

Với tôi thì luôn nghĩ như thế này. Tất cả mọi sự việc đều có điểm khởi đầu cuả nó. Ví dụ như:
Hôm nay tôi đang yêu cô tên A. Tình yêu đó bắt đầu ( không phải khởi đầu ) từ lúc tôi trú cơn mưa lớn tại chợ Bến Thành và cô A dẫn chiếc xe bị xẹp lốp vào trú mưa và chờ vá lốp. OK, tới đây thì nói về điểm khởi đầu, không biết là do ông Trời mưa hay do ông D rải đinh cách đấy không xa để rồi .......

Trở lại vấn đề của cháu. Tôi nghĩ cô nên quan sát cháu:
- Bạn bè trên lớp cháu học có ai có cùng ý tưởng như vậy không?
- Cháu có coi những phim ảnh mang tính chất chiến tranh?
- Cháu có chơi những game bắn súng.... ?
- Lúc cháu hỏi cô thì ánh mắt cuả cháu tỏ ra quan tâm về câu trả lời cuả cô ra làm sao?
.... Phần tiếp theo nữa là cuả bác Tôn.

Nói chung là con nít không nói láo như ... tôi đâu. Vậy cô cứ tìm hiểu nhẹ nhàng và giải thích theo chiều hướng gần guỉ. Hy vọng cô sẽ qua khỏi sự lo lắng này trong nay mai.

cụ Hồng
22-03-2015, 11:27 AM
tư vấn này các bác bác có mà trả lời đùng được khối, Huyền nó người trong cuộc có cách tốt nhất, Huyền nó nhờ giải bài toán, hoặc tư vấn máy tính phần mềm ông D, hoặc tôi có câu trả lời đúng 100% luôn, khoa học cơ bản luôn có câu trả lời làm mọi người hài lòng. chứ như trường hợp này em Huyền hỏi Giáo sư tiến sĩ chúng nó cũng chỉ nói chung chung, em vừa mất phương hướng lựa chộn mà nhời cửa chúng nó cũng chả giải quyết được cái đéo gì.

Ông Lâm,ông Phi, ông Tý thì hiểu đời, con nào muốn nên người tử tế thì cắp sách mà theo hầu, những đúc kết kinh nghiệm lẽ sống không phải các em hoc ở trường mà được đâu.

còn về Y khoa - con nào sợ mất tiền lên mạng hỏi cách chữa về mà áp dụng toàn là lũ nghu cả, hởi cho vui nhờ lời động viên còn được.

Thầy thuốc cho đơn thuốc ngoài tay nghề rắn người ta phải ở đấy xem các biểu hiện, căn cứ vào kinh nghiệm và học thuật mới chó được thang thuốc, nhờ thằng ất a ất ở ở tận đéo đâu mà nó chữa được bệnh àh, hài đéo chịu được

cụ Hồng
22-03-2015, 11:34 AM
Những bản tin Kinh tế, Y học, rồi toán học, Hóa học, Sinh học - trên các báo chỉ đọc diết thời gian thôi, căn cứ vào đó mà chắt lọc được cái gì á, có được cái L... ý. con nào tay chuyên giả dụ về Vật ký như cu Taotung trren diễn đàn này, muốn hỏi cái gì thì nó nhờ giáo sư hướng dẫn, hoặc vào các trang Web đơn ngành.

Mấy giờ rồi mà vẫn có nhiều người đòi chả cần học hành cơ bản, hay bỏ công sức ra mà đọc mấy cái tin ba dòng chữ để thành người siêu hố hố...

cụ Hồng
22-03-2015, 12:09 PM
Huyền chịu khó đi gặp cô giáo của cậu bé nhé! lứa tuổi này toàn nge lời cô giáo, hoặc những người chúng nó co làm thần tượng, như ông dạy đàn, cô dạy vẽ, chứ ít nghe lời bố mẹ đâu. điều này đã được nhiều người làm cha làm mẹ đúc kết rồi.

nói chung chả vẫn đề đéo gì hết, nhóc nhà anh hồi trước anh nói bố đẻ ra nó chứ không phải mẹ, thế mà giờ nó tự tiềm ra câu trả lời là đẻ từ mẹ, bố chỉ hỗ trợ phần nào ấy thôi, hãy coi chúng nó như những người bạn, không dùng roi vọt mà bằng những cau nói nghọt ngào dần dần tụi no ngoan ngay

trung_cadan
22-03-2015, 10:08 PM
Đã mệt mỏi ức chế thì chớ vào dòm ngay thấy rác .Nói bậy chắc tôi cũng hàng top nhưng lên diễn đàn toàn anh em chú cháu trước khi enter thì nghĩ 1 tí .3 cái xu rượu 10 nghìn xích lô ...

Thợ Điện
22-03-2015, 10:55 PM
Đấy cụ Tab thông thái lại vào quán chửi bới văng tục rồi đấy:lolz


Ông không nên trách ông ấy .Tâm sinh lý ông ấy đều bị tổn thuơng trầm trọng ,chẳng ai muốn làm bạn ,chẳng ai muốn vào quán không phải vì họ ghét ông ấy mà vì chán ,thế giới ảo ghét nhau làm gì .Nhưng chán ,quá chán .Ngoại trừ tôi thi thoảng còn đối thoại với ông ấy chứ có ai buồn để ý đâu

Cái sâu xa nó nằm ở nguồn gốc .Ông cũng thuộc con nhà thư huơng nhưng ra đời không thành công phải chen vai thích cánh với đám lục lâm đạo tặc để kiếm sống ,lâu ngày thâm nhập một số nết xấu

Rơi vào cảnh khốn .Ông sinh ra rượu chè ,càng sầu càng uống ,càng uống hệ thần kinh càng hư hỏng .Tuổi còn trẻ nhưng đã mất hết chí khí nghị lực để vươn lên đành về nuôi chó kiếm sống qua ngày .Ông nuôi chó ,Chó cũng chẳng phụ ,cũng nuôi lại ông .Người và vật nuơng nhau sống giữa buổi tao loạn ,giữa thời mạt pháp

Ông lại bị một bất hạnh lớn nhất đời người đàn ông là sự bất lực ,vì thế sự ẩn ức tình dục khiến ông cứ phải kêu ra thành ngôn ngữ cho vơi bớt ,nhẹ bớt .Chữ nghĩa ông chỉ loanh quanh những bộ phận sinh dục của đàn ông và phụ nữ vì ông có còn nghĩ được điều gì hơn thế nữa đâu

Các ông xem phim Tầu Truyện Tầu nhiều tất thấy các quan thái giám bầy trò tinh quái thế nào

Ông mang một số phận bị trù ếm đến cùng cực .Tôi mong các ông đừng trách gì ông ấy .Nếu không cảm thông được xin im lặng .Những bí ẩn đời người được bộc lộ qua chính họ .Tôi biết vì các ông không ai thèm đọc com ông ấy nên không hiểu đó thôi
Riêng tôi dù những dòng vô nghĩa ,những chữ tục tằn cũng cố gắng đọc để tìm hiểu đằng sau những con chữ tầm thường đó là cả một cảnh đời bi thảm

Tặng ông Tab bài nhạc này

Sầu mà chi em ...
Lúc non sông cần trai hùng
Buồn mà chi em ...
Mai anh về trong nắng êm
Đừng vì chia ly
Làm nản chí nam nhi
Vui lên đi cùng ước thề
Rồi ngày mai anh sẽ về.

SezGDFPDuIY

roamingwind
22-03-2015, 11:24 PM
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_1424_zpsjzwihjro.jpg

Vài tháng nay là mùa lan, cô Huyền và ông Tý có trồng lan trong nhà không?

Hôm qua gặp một bác gái lớn tuổi rồi, ngoài 70, chở bác ấy đi công chuyện dùm. Bác ấy ở bên Mỹ lâu rồi, từ năm 75, nói là hồi về VN chơi đường phố đông đúc xe chạy loạn xạ có lần băng qua đường đứng hoài không biết làm sao qua; cuối cùng phải nhờ ông xích lô dẫn qua. Tôi cười hô hó nói tôi thì lấy honda chạy như họ thôi, họ ẩu tôi cũng ẩu, còn đèo vợ chạy vòng vòng nữa. Nói lan man đến chuyện tiếp đãi của những quán ăn, có nói về phở Hà Nội, bác ấy kể có nghe nói người Bắc không ăn giá như người Nam, có người ra Bắc vào tiệm phở xin thêm miếng giá bị nạt "muốn giá thì vào SàiGòn mà ăn" :).
Tôi thật sự không biết hư thật ra sao, nhưng quả là Phở Hà Nội có tiếng tiếp
đãi không được lich sự, nhiều chuyện nghe cười bể bụng. hihi ... đụng chạm tới thành phố của bác Phi nhà ta :).

Có nhiều người, như bác này, ở xứ ngoài lâu rồi quen lối sống nề nếp đâu vào đó, xa lộ thẳng băng, con người vì hoàn cảnh thuận lợi nên không phải chen chúc nhau mà sống, họ đi những xứ Á Châu không thấy thích hợp. Đi trở về vì một mớ hình ảnh lúc xưa còn trong đầu, nhưng phải đi tour.


Cô Huyền có sẽ như vậy không :) ? Nếu có thì cũng không sao, không phải chuyên để trách. Nhưng cu con của cô Huyền chắc chắn là sẽ thay đổi, mặt dầu cô Huyền sẽ cố đem nó về VN thường. Thằng nhỏ đã chọn cô để sống xứ ngoài chứ không phải sống tại VN. Mà nó chọn cô cũng vì cô có ít nhiều tâm tánh phù hợp với nó. Không ai chọn cái gì mà không giống, hoặc phù hợp với mình. Thành ra muốn hiểu nó cô Huyền nên tìm thấy mình trước. Những âu lo đó có trong mình không? Có từ đâu, và ảnh hưởng mình thế nào ? Đôi khi nó là thể hiện của nổi lo sợ xa cách, chia ly, một mình. Bị bứng rễ một lần, cái đó ảnh hưởng tâm thức nhiều lắm. Cô Huyền phải tự lần mò thì nó sẽ ra hết thôi.

Ôi chuyện này nói hoài không hết. Thôi nói chuyện khác.


Bác Lâm, bác làm gì gian xảo mà phải sợ sự phát xét cúa đấng linh thiên IRS ? :) Tôi cũng vừa làm thuế hàng năm xong, chưa nộp, còn đang kiểm lại. Xem coi có cách nà giãm thuế không hihi... Tôi có người quen làm ăn buôn bán, một năm kia bị đấng linh thiên IRS (cho các bác tại VN, IRS là bộ khai thuế của chính phủ Mỹ) gởi thơ triệu đi hầu. Tái xanh mặt mài. Họ mướn luật sư và trả tiền thêm cho một hai nhân vien làm việc trối chết để giấy tờ đàng hoàn đâu vào đó. Ngày luật sư ra trình diện với IRS, đấng linh thiên phản phải trả võn vẹn hai 2, 3 ngàn đô gì đó. Quá rẽ. Tiền họ bỏ ra mướn luật sư và nhân viên lo chuyện đó cũng gần 10 ngàn đô. Nếu biết trước thì đã trả mẹ 3 ngàn đô, đở tốn một mớ thời giờ, một mớ lo sơ.


Nói chuyện khai thuế, Ông Đ., mấy hãng mướn ông mà trả qua internet như vậy không biết họ khai thuế thế nào với quốc gia họ. Tôi biết có người làm chức cao tại VN (nhưng khổ là không làm cao đủ để có những mánh khoé trốn thuế), họ nói tôi chánh phủ VN chặc đẹp tiền lương họ. Vì làm có giấy tờ hẳn hoi nên chánh phủ VN cứ tính vào đó mà chặc thôi. Xứ nào cũng vậy, thuế và chết. Hai sự thật không thể tránh.


Ông Tý. Mấy cây quỳnh tôi đã bắt đầu ra búp. Cây trong nhà ông thế nào rồi ?

Thợ Điện
22-03-2015, 11:44 PM
Cũng có gian xảo đấy ông Gió ơi .Thì cũng phải làm này làm kia để vơi bớt nỗi buồn của người già .Nhưng già này lại tham lam vô độ vì thế mới phải chịu cái hoạ hihihi .Tôi che chắn cũng khéo nên phải qua thôi

Cái quan trọng không phải sự thật mà là sự hợp lí .Nắm được điều này mới đấu với IRS được .Mà hợp lí tức là ông đưa nó vào tiến trình ai cũng phải chấp nhận

Aty
23-03-2015, 01:25 AM
Lan ông Wind đẹp lắm. Ông này có tay trồng hoa rất hay. Đúng là người sợ vợ nhất rồi. Tôi nghe nói thôi nhé. Đàn ông trồng hoa đẹp luôn là người sợ vợ :)

Hôm nay vừa chụp xong mấy tấm hình định là khoe với ông Wind. Không dè ông đã hỏi thăm.

Cây quỳnh cuả tôi thì đẹp lắm rồi. Ông Wind coi giúp khi nào em nó có thể cho hoa nhé :D

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0139_1.jpg

Lan của tôi ngoài những cây đang cho hoa thì cây này đang chuẩn bị.


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0129.jpg


Tiện đây tôi cũng phe ( khoe )hàng với ông Wind chiếc ly cà phê STARBUCKS COFFEE tai Na-Uy:


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0126.jpg



http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0119.jpg

huyenmapu
23-03-2015, 04:16 AM
Cháu cảm ơn Bác và các chú đã nêu những vấn đề cháu cần tìm hiểu. Nhóc con nhà cháu cũng là một đứa trẻ hay nghĩ và âm thầm, nó rất yêu quý trẻ nhỏ và thường dành thời gian chơi với các em họ.
Lựa chọn sang đây cùng mẹ cũng là cháu tự lựa chọn vì phải có sự đồng ý của bố mới đi được, Nhưng vấn đề tự lựa chọn với chấp nhận thực tế nó khác nhau hoàn toàn ạ. 2 tháng đầu tiên đặt chân sang đến đây thật sự là một thay đổi quá lớn với hai mẹ con cháu, từ cách sống và sinh hoạt hoàn toàn khác đến ngôn ngữ tiếng nói, bạn bè, thức ăn. Chồng cháu anh cũng giúp đỡ và bảo ban hai mẹ con rất nhiều nhưng với cháu là người lớn sẽ hòa nhập và cố gắng nhanh hơn, còn nhóc nhà cháu ngày càng buồn sỉu đi vì không có bạn.
Ở VN cháu sống cùng mẹ và anh trai nên nhóc con nhà cháu lúc nào cũng có 4-5 chị em chơi đùa cùng hàng ngày, giờ sang đây lúc nào cũng chỉ có một mình. sau tháng đầu tiên lúc nào cũng đòi về VN, tháng thứ ba đỡ hơn một chút vì đã đến trường. Nhưng tại trường vì là học sinh mới không biết tiếng Pháp chỉ nói được tiếng Anh nên bị các bạn bắt nạt, nói với cô giáo cũng không được nên tâm lí thật sự rất tồi tệ. sang tháng thứ 5 nhóc nhà cháu đã có thể hiểu được chút và có một vài bạn ở trường, còn về nhà cũng chỉ biết xem hoạt hình và internet.
cháu cũng biết được tại có quá nhiều biến đổi trong cuộc sống dẫn đến việc trong đầu nhóc con luôn nghĩ đến điểm chết. một phần lo sợ mẹ chết còn lại một mình với dượng nơi đất khách, nếu con chết mẹ có ở lại đây không hay về VN. Nếu dượng chết mẹ con mình có về VN không hay vẫn ở trong ngôi nhà này. những câu hỏi như vậy luôn lặp lại nhiều lần đến khi cháu phải nói mẹ không muốn con nghĩ đến cái chết nữa, cả nhà đang sống rất tốt và khỏe mạnh nên điều đó con không nên nghĩ đến. nhóc nhà cháu mới hạn chế hỏi, nhưng mỗi lần nói chuyện với người lạ là lại hỏi đến những vấn đề như cái chết.
đến hôm trước cháu và con sang nhà bạn cháu chơi, cháu đi làm về qua đó ăn cơm và đón con. trong bữa ăn tự nhiên nghe cu con kể lại lúc chiều bạn cháu đang dỗ con vì con bé khóc quá, tự nhiên thấy hết nín nên Nhóc con nhà cháu tưởng là bạn cháu cầm con dao nhọn giết chết đứa con của cô ấy để em bé không khóc nữa.
chỉ là tưởng tượng nhưng khi cu cậu nói ra khiến cả nhà lúc đó lo sợ rất nhiều, ai cũng nói vấn đề tâm lí bất ổn của một đứa trẻ 10 tuổi không thể nghĩ đến những chuyện chết chóc và giết người như vậy. một đứa trẻ 10 tuổi đang tuổi ăn tuổi chơi vô tư và vô nghĩ.
đến cu con nhà cháu cũng tự nói với mẹ rằng " con không biết tại sao con lại luôn suy nghĩ nhiều thế, trong khi tụi bạn của con tụi nó vô tư lắm mẹ ạ "
Ngay tối hôm đó lo quá cháu mới lên đây ngay để hỏi chuyện mà không suy nghĩ gì cả. Làm Bác và các chú cũng phải bận tâm theo. cháu thật xin lỗi ạ.

Thợ Điện
23-03-2015, 04:58 AM
Làm Bác và các chú cũng phải bận tâm theo. cháu thật xin lỗi ạ.

Đừng nói thế cháu , những gợi ý của Bác Tý ,Bác Gió hay chính bác cũng không biết hiệu quả đến đâu .Nhưng mục đích chính là để cháu yên tâm .Người mẹ trẻ với đứa con nhỏ ở xứ lạ quê người có cả trăm ngàn mối lo .Tuy nhiên cái gì cháu cũng để tâm đến thì cũng dễ rơi vào cái mê cung do mình tự tạo .Ai cũng thế cháu ạ ,thuở ban đầu ngày nào bác cũng ra cây dừa nhìn sóng chập chùng là ứa nước mắt vì không biết bao giờ mới gặp lại mẹ .Còn cháu sắp về thăm nhà rồi động viên cu con lên .Bác nhớ không lầm Cu con yếu thần kinh từ khi còn ở VN mà ,hay thấy ma,hay mê sảng ,lại tê chân .cháu cũng yếu thần kinh lắm năm ngoái cũng gặp ma tơi bời đó thôi .Bác nhớ Huyền lắm lúc nào cũng lậy trời cho cháu gặp may mắn

Mọi người ở đây đều quí mến cháu hết nên vấn đề của cháu ai cũng quan tâm là lẽ tự nhiên .Bác tin nhất định cháu sẽ thành công ,chân thành ,nhiệt tình sống ở đâu rồi cũng có người giúp .Mùa Hè này anh Tý chắc ghé thăm cháu rồi hai anh em có dịp gặp nhau trò chuyện chắc cháu sẽ vơi bớt

Tontu
23-03-2015, 11:37 AM
Cô Huyền: Tối qua chú định viết trong này, nhưng thôi thì viết cho cô Huyền qua mục nhắn tin riêng cho tiện. Khi cần, cô Huyền cứ tự nhiên gởi cho tôi, không có gì phiền cả cô Huyền ạ. Cô cứ tự nhiên biên thơ cho tôi, xin đừng ngại! Chúc cô và gia đình mọi sự như ý!

Bác Tý: Bác cứ uống vô tư. Chỉ có một ít gừng thôi có sao đâu. Thỉnh thoảng mình cũng thích uống trà gừng bác Tý ạ! Thấy bụng có dấu hiệu không được ổn, làm một ly trà gừng nóng cũng ngon phết. :)

Ông Nhạc: Nhạc tìm thêm cuốn "Minh Triết Trong Đời Sống" mà đọc. Cuốn này đọc cũng thích lắm! Tác giả gửi gắm những Triết Lý gần gũi với cuộc sống cũng rất hay! Cuốn "Hành Trình Về Phương Đông" được dịch giả Nguyên Phong phỏng theo cuốn "Life and Teaching of the Masters of the Far East" mà viết ra. Riêng cuốn "Hành Trình Về Phương Đông" có một chương bàn về các cõi giới khá thú vị. Ông Nhạc cứ xem cho biết. Nếu có điều chi thắc mắc, anh em mình cùng thảo luận cho vui.

cụ Hồng
23-03-2015, 11:43 AM
biết ngay thế nào cũng bị phê bình, nhưng điều đó đúng làm sai thì bị chửi là đúng rồi, chả tránh các bác gì cả.

Nick Oze lại còn cám ơn he he, tôi xin bạn đừng làm cái trò trẻ con đó nữa, tôi xấu xí hay dốt nát thì bạn nên nói thật, chửi bới tôi cũng chả vãn đề gì, nhưn tôi gét nhất sự giả dối, trên mạng này còn thế ra ngoài đời sẽ ra làm sao?

Tôi già rồi, mọi thứ dều coi như phù dung, tiền, tài, sắc đẹp chẳng ham hố, ăn rau, uống nước lã, lên núi đánh cờ với tiên ông là sở thích thế thôi.

thỉnh thoảng quăng tục tý thí chết ai mà các bác chỉ trích em quá đáng thế, em nói bậy ăn vàng ăn bạc nhà các bác àh

cụ Hồng
23-03-2015, 12:06 PM
Như Huyền nói anh bắt mạch đúng một trăm phần trăm luôn, có thể mới sang chưa kết bạn được với người bản xứ vì ngoại ngữ chưa tốt, bổ xung dạy ngoại ngữ cho cậu bé, chơi với trẻ con Tây âu chả thích bỏ xừ vì chúng nó có nền giáo dục tốt, văn minh và trách nhiệm.

mấy đứa cháu nhà anh sang đó đợt đầu cũng có biểu hiện như vậy, nhưng giờ thì ổn rồi, học hành ở đó thích bỏ xừ, chơi và giải trì là chính đến lứa tuổi trưởng thành - cấp 3 mới đi vào guồng, trẻ con có một số điểu chúng dấu diếm, em là mẹ gạn hỏi dấn là cu cậu chia sẻ ngay ấy mà