View Full Version : Cà Phê đen IV
cụ Hồng
23-03-2015, 12:19 PM
Nước Bỉ là nước văn minh già cỗi như Pháp, Ý, Anh, Đức, Hà Lan... có điểm khác biết với Đức, Nga, Bỉ hồi xưa có rất nhiều thuộc địa, nên quốc gia bây giờ có khá nhiều chủng tộc, đừng có lo về tệ nạn phân biệt chủng tộc ở đó, Pháp và Bỉ có công huân từ mấy năm trước qui định rõ ràng về phân biệt chủng tộc, tội to lắm, nhìn vào đội tuyển bóng đá của Pháp và Bỉ nhieu người da máu ấy chứ.
cái lỗi của các bà mẹ đưa con cái sang nước ngoài là không tìm hiểu kỹ văn hóa của nước định cư. mấu chốt ban đầu là học tiếng và tìm hiểu văn hóa của họ trước đã
cụ Hồng
23-03-2015, 12:28 PM
bọn tây không bao giờ ghét dốt, chúng chỉ ghét sự giả dối và không cố gắng.
cụ làm cho bọn Mẽo từ hồi mới ra trường, oách phết mới đầu được giao chạy con xe Camry 2.4, mỗi lần đổ xăng cụ bớt 1 ít, các hóa đơn mua hàng bao giờ cũng cố gặm được chút, hàng hóa đổi bảo hành mua tại chính quốc, nhưng cố găng cùng anh em bổ xung bằng hàng hóa bên ngoài. Nhưng giờ nghĩ lại làm như thế chả ra cái gì, nhưng hoàn cảnh hồi ấy không làm vậy cũng khó trụ. làm mà không đủ nuôi bộ phận mình phụ trách thì chúng nó cũng tìm mưa kế làm mình bắn xới, thế mới khó.
Tontu
23-03-2015, 01:15 PM
Các bậc cao sĩ thời xưa, không ít thì nhiều có tính "ngông" rất đáng quý. Cái "ngông" của họ chính là một phương thức để khẳng định nhân cách, bản lĩnh của cá nhân trước một cuộc đời mà họ nhận thấy nó “ở dưới tầm mắt”. Những kẻ chẳng có gì để mà ngông thì cũng chẳng bao giờ biết ngông, và cũng chẳng ngông được với ai! Bằng cái ngông đó, họ thể hiện sự bất bình của cá nhân đối với xã hội đương thời. Đó chính là thái độ “ngất ngưởng”, khinh thế ngạo vật, chống đối cái thế cục đáng tởm, đang phơi bày trứơc mắt: những phi lí, bất công, lố lăng của cuộc đời, tình trạng những con người tài năng, đức độ bị cả “bề trên” lẫn những kẻ bất tài vô dụng ức hiếp...
Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp,
Trong thú yên hà mặt tỉnh say.
Liếc mắt coi chơi người lớn bé,
Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay.
Bậc quân tử phải luôn giữ cái lý tưởng sống cho mình: “phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”. Cụ Nguyễn Công Trứ là một đại diện cụ thể. Mặc dù thời thế có lúc làm ông phải lên voi xuống chó, nhưng ông không bất lực, không thoái thác đối với kiếp người. Ông dùng hình ảnh cây thông để nói lên cái "chí" của mình. Ông muốn làm cây thông vì thông chịu đựng sương gió, có thể sống trên những vùng đất khô cằn và sỏi đá. Hình ảnh cây thông như muốn nhắc nhở con người phải biết vươn lên, vượt qua mọi thử thách, để sống vững vàng và bản lĩnh trong trời đất này. Đã mang lấy kiếp con người thì phải luôn giữ những phẩm chất cao quý, sống hết mình cho lẽ phải, và làm cho hết sức. Có sống trong gian khổ mới làm được người thượng nhân.
“Ngồi buồn mà trách ông xanh,
Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười.
Kiếp sau xin chớ làm người,
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Giữa trời vách đá cheo leo,
Ai mà chịu rét thì trèo với thông.”
doshaku
23-03-2015, 08:40 PM
Nhiều khi vào cơn vận bĩ, đọc thơ cụ Nguyễn Công Trứ được phấn khởi nhiều.
Tôi xin ké nguyên một bài copy chia sẻ với ông bạn tôi, hình như cùng tuổi.
Đường công danh
Cùng đạt (1) có riêng chi mệnh số
Hành tàng (2) nào hẹn với văn chương?
Đường công danh sau trước cũng là thường
Con tạo hoá phải rằng ghen ghét mãi?
Duyên ngư thuỷ còn dành cơ hội lại
Quyết tang bồng cho phỉ chí trượng phu
Trong trần ai, ai kém ai đâu?
Tài bộ thế, khoa danh, ờ, lại có!
Thơ rằng: Độc thư thiên bất phụ
Hữu chí sự cánh thành (3)
Giang sơn đành có cậy trông mình
Mà vội mỉa anh hùng chi bấy nhẽ?
Đã sinh ra ở trong phù thế
Nợ trần ai đành cũng tính xong
Nhắn lời nói với non sông
Giang sơn hầu dễ anh hùng mấy ai?
Thanh vân (4), trông đó mà coi
roamingwind
23-03-2015, 10:04 PM
Cây quỳnh cuả tôi thì đẹp lắm rồi. Ông Wind coi giúp khi nào em nó có thể cho hoa nhé :D
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0139_1.jpg
hm.... chưa có vẽ gì ra búp hết ôn Tý ơi. CÓ búp thì nó như vầy:
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20150321_123234_zpsjz9eyjx4.jpg
cây tôi lúc mới xin về vào chậu cũng phải 2 năm sau mới ra bông. Chắc ông phải đợi thêm thời gian.
Lan của ông tôi nghĩ sẽ ra đẹp. Chắc sẽ được 7 bông nở cùng một lúc.
À, ông thật là không vô tư chỉ biết cười không biết gì. Tôi cứ nghe ông Lâm và ông Đ nói ông dụ dỗ cô này cô kia tôi bán tính bán nghi. Bây giờ tôi biết ít nhất là ông biết dụ ... tôi. Ông thấy tôi thích mấy ly cà phê Starbucks ông đem hình lên dụ. Tôi ông còn dụ thì đàn bà con gái thì thế nào ??
Thôi tôi xiu lòng (bao nhiêu cô đã phải nói với ông câu này rồi ??). Ông mua dùm cái ly Starbucks Oslo, xem như ông hết món nợ với tôi. Chịu không ? Mà đừng bỏ tiền ra gởi từ bên đó qua đây. Cứ đợi đó. Khi nào có ai qua lại nhờ họ cũng được.
Tôi cũng nghĩ là Quỳnh nhà tôi ít cũng phải 2 năm nữa mói hy vọng thấy bông. Cái này ông Wind đóan đúng rồi. Cho tới hôm nay mà tôi thấy cây còn xanh là tôi mừng lắm rồi đó :) . Có lẽ tôi có hoa tay trồng Lan hơn chăng ?
Còn cái phần ông Wind đoán tôi cua gái này nọ thì tôi chối, chối dài luôn. Đánh chết không khai, ông đừng có mà dụ cho tôi khai ra. Tôi là người thật như đếm ông cũng thấy rồi, he he. Ông mà tin lời bác Lâm và ông D thì có ngày bán hết hoa Lan Quỳnh cây ớt cây chuối, ừ, chuối cuả ông ra trái chưa vậy ? Làm vài tấm cho tôi coi với.
Về cái ly cà phê thì chắc là tôi gởi bưu điện thôi, chứ chờ người đi có khi lâu quá. Mà nói như bác Lâm thì cái gì nóng mới ngon. Để trong tuần này tôi tranh thủ. Bên này họ lấy cước rẻ lắm, ông đừng ngại :)
cụ Hồng
24-03-2015, 01:59 AM
bác Lâm nói thế mọi người biết em sống nhờ chó he he, nuôi cho vui thôi anh ạh, bọn nó ăn khỏe lắm đang tính bán đi 1 con, nuôi chó chim cảnh vì ham thôi tính chả lãi được đồng nào, trước con Beg 3 tháng tuổi mua hơn chục chết em buồn cả tháng.
Thấy các bác sến sẩm nhiều quả thỉnh thoảng múa vài đường đao cho khác bọt thôi, chả ai trách hay giận gì các bác, kể cả bác Oze cũng thế, tôi hay đùa nhưng tấm lòng trong trắng, ngây thơ, hôm nào các bác thích sến sẩm em up mấy bài hát trầu văn em vừa gảy đàn vừa hát cho các bác xem.
ChienKhuD
24-03-2015, 07:51 AM
Vụ tax của ông Thợ sao rồi? Tranh thủ bịt cho kín để còn về bia-bún-bò chứ ông. Trước làm ăn với tụi Finland tôi cũng đôn đáo vụ này, nếu khai báo thật thà thì còn gì đâu ăn. Tiền tụi nó chuyển về tôi bắt chia làm 2 phần, phần 1 chuyển vào tài khoản công ty để khai báo thuế, phần 2 chuyển vào tài khoản cá nhân qua đường kiều hối. Tất nhiên phần 2 không phải chịu thuế và chiếm hơn 80% phần 1 :). Không hiểu luật nước nó thế nào mà nó vẫn chuyển tiền về đây đều đều. Hồi đó nó chần chừ ký hợp đồng tôi bảo OK mầy chỉ cần trả cho tụi tao trước 6 tháng lương, mầy hết dự án thì tụi tao nghỉ, còn tiền dư đó thì coi như tiền bồi thường. He he vậy mà cũng sống được gần 4 năm. Bây giờ tôi làm freelancer/outsourcing cho công ty của Mỹ mỗi tháng cũng chỉ trên dưới 1K nhưng nhàn hạ đỡ phải lo nhiều.
Ông Tab coi mạnh miệng vậy mà sợ ma ghê nhỉ. Tôi ngủ phải tắt đèn hoặc dùng đèn ngủ loại mờ chứ để đèn sáng trưng thì không chợp mắt được
Thợ Điện
24-03-2015, 11:05 AM
@ Ông Gió .Ông thấy tôi nhận định đâu có sai .Ông Tý biết ông thích ly Starbucks ,lúc anh em khoe ly cà phê ầm ĩ ông cứ im lìm như không .Rồi bất thình lình tung ra biết ông chịu đâu có thấu nên phải ngỏ lời thôi .Ông ấy ma mãnh lắm gài cho mình sụp bẫy rồi ngồi cười khoái trá .Đầu tiên giả bộ ở VN ,mua áo cá sấu ở Diamond Plaza dụ cho anh em đoán .Mọi người đâu cần đoán liền kêu ...giả ..giả
Vì nghĩ bụng mua ở VN làm sao thật đoán chi cho mệt .Xong rồi ông mới nhỏ nhẹ nói -Kì thật, mua ở Macy Arizona mà cũng bị giả sao ? cho mọi người bẽ bàng chơi .Ông Tôn ngượng quá trốn biệt mấy tháng .Vạch tội ông thế đã rõ ràng chưa hay còn cảm thấy mình oan Tình bạn online mong manh như tơ trời nhưng để trở thành một tình bạn vững bền .Nhất định nó phải được xây dựng trên niềm tin .Mạng càng ảo niềm tin lại càng phải thật .Ông phải hứa là dù cho có giỡn chơi cũng không được gạt người già nhe .Đời mà ! Ông có ly Olso thì tôi có ly của Tây lại 1 cặp .Ông Gió chê thì tôi tự uống .Nay tôi tặng ông Tý một bài
Ông D đang cố gắng đây .Phải trời yên bể lặng mới đi được
http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/KHkAAOSwEeFVB7gb/$_57.JPG
Bốn cách đơn giản để gây dựng lòng tin
http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2015/03/03/150303144407_trust_eye_motion_640x360_alamy_nocredit.jpg
“Tin tôi đi.” Cụm từ này được sử dụng quá thường xuyên nên nó trở thành gần như vô nghĩa. Tất nhiên ai cũng muốn được tin tưởng. Các công ty muốn bạn tin họ. Các đồng nghiệp muốn có và cần đến sự tin tưởng của bạn để làm xong công việc của họ.
Bằng nhiều cách, lòng tin là chất gắn kết chúng ta với nhau đồng thời làm cho quan hệ tương tác trôi chảy hơn.
Chúng ta mua và bán đồ cho người khác thông qua eBay và các giao dịch là dựa trên niềm tin.
Chúng ta vào xe của người khác với dịch vụ như Uber hoặc để cho người lạ ở trong nhà chúng ta với dịch vụ Airbnb, và việc làm này yêu cầu có một bước lớn về lòng tin.
Chúng ta cung cấp những số liệu rất riêng tư về bản thân cho các công ty như Fitbit hoặc Apple và tin tưởng họ giữ những dữ liệu này an toàn và bảo mật. Chúng ta làm việc trong các nhóm cộng tác tại cơ quan và tin tưởng rằng các đồng nghiệp cùng góp sức và làm tốt công việc.
Gần như bất kỳ khi nào chúng ta tương tác với nhau thì điều đó cũng đi kèm một sự tin tưởng nhất định rằng những người hoặc những công việc mà chúng ta đang giải quyết hoặc xử lý là đáng tin cậy.
Nhưng lòng tin có được là thông qua lao động cực nhọc và hành động, không đơn giản qua ý định tốt.
Việc chứng minh độ tin cậy phải là một phần của chính DNA của một công ty. Nó phải được chứng minh không chỉ ở lời nói mà cả ở hành động, đi từ ban giám đốc và đội ngũ điều hành cho tới mặt tiền cửa hàng, tới phân xưởng, và tới người đứng ra chào mời đội ngũ nhân viên và khách hàng khi khách hàng bước vào công ty.
Làm sao để bạn làm cho câu “hãy tin tôi” có ý nghĩa? Những nguyên tắc đối với doanh nghiệp là tương tự như đối với cá nhân con người.
Đừng nói suông, hãy hành động
http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/625/amz/worldservice/live/assets/images/2014/10/01/141001110021_blog_ebay_paypal_640x360_reuters_nocredit.jpg
Hành động có ý nghĩa lớn hơn lời nói. Chỉ nói một cách đơn giản “hãy tin tôi” hoặc có bản mục tiêu và nhiệm vụ của công ty được soạn thảo kỹ càng là không đủ.
Những cử chỉ to tát dễ được nhận biết, nhưng trong thực tế chính những hành động nhỏ lại có những tác động lớn nhất sau một thời gian.
Khi đội ngũ chuyên viên điều hành nói với ban lãnh đạo “chúng tôi cam kết là những công dân môi trường tốt” thì tôi muốn biết những chi tiết của chương trình mà họ đang thực hiện, và tôi muốn biết kết quả của những hành động đó để biết rằng họ không nói đãi bôi.
Đối với cá nhân, đến làm việc đúng giờ, đáp ứng đúng hạn chót của công việc, trả lời thẳng vào câu hỏi, đó là những việc gần như không dễ nhận biết mà chúng dần dần xây dựng lòng tin đối với đồng nghiệp và khách hàng.
Điều giống như vậy cũng đúng với doanh nghiệp, doanh nghiệp phải theo đuổi đến cùng những cam kết kinh doanh, phải rõ ràng trong quan hệ làm ăn và phải chứng minh qua việc làm hàng ngày rằng tổ chức của mình là nơi có danh dự.
Minh bạch
http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/625/amz/worldservice/live/assets/images/2015/02/15/150215080559_cn_hsbc_geneva_640x360_gettyimages.jpg
Một trong những rào cản lớn nhất cho việc xây dựng lòng tin là việc giữ bí mật hoặc che giấu. Không nghi ngờ gì là một số thứ phải được giữ bí mật trong kinh doanh nhưng có nhiều cách để một công ty có thể rõ ràng trong hoạt động thực tiễn mà không tiết lộ thông tin bí mật.
Nếu bạn muốn người ta tin bạn hoặc công ty bạn thì bạn phải sẵn sàng chia sẻ ít nhất một số thông tin trong những thông tin đã giúp bạn đưa ra những quyết định. Việc sẵn sàng trả lời các câu hỏi một cách lịch sự và cho phép người ta chất vấn chút ít sẽ giúp xây dựng được lòng tin.
Nếu như, thay vì làm như vậy, mà bạn phản ứng theo cách tỏ ra khó chịu hoặc thế thủ - “Sao cơ, ông không tin tôi à?” thì điều này sẽ làm họ bực mình và nghĩ, dù đúng hay không đúng, rằng bạn đang che giấu điều gì. Những thành viên ban lãnh đạo mà họ nêu câu hỏi mang tính thăm dò là chứng tỏ họ có trách nhiệm quản lý cao. Khi người tiêu dùng/khách hàng mà hỏi như vậy là họ cho thấy họ đã quan tâm và đã tìm hiểu về một sản phẩm hoặc dịch vụ rồi.
Tính minh bạch là đặc biệt quan trọng khi ta cần xây dựng lại lòng tin. Thí dụ ngành ngân hàng gần đây có tuyên bố ầm ĩ về những cải cách sắp tới, nhưng cách hành xử của họ tiếp tục đi ngược lại với nhiều điều chính họ đã hứa.
Gần đây nhất chúng ta đã thấy ngân hàng HSBC bị báo chí phanh phui vì bị cho là đã giúp khách hàng của mình trốn thuế. Lối hành xử này tiếp tục làm xói mòn lòng tin và xây dựng lại nó trở nên ngày càng khó khăn.
Người ta cần thấy hành động thực chất và nhất quán và cần biết những con người đang chịu trách nhiệm về những điều xấu xa và sao nhãng trong giám sát phải bị xử lý thực sự và rằng tập quán kinh doanh phải thực tế thay đổi tương ứng.
Ngay cả khi đó, sẽ phải mất nhiều thời gian và nỗ lực có phối hợp để xây dựng lại lòng tin đã bị mất do hành động bất cẩn trong quá khứ.
Đừng chỉ vì kết quả mà quên đi thứ khác
http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/625/amz/worldservice/live/assets/images/2012/02/22/120222154733_foxconn_640x360_other_nocredit.jpg
Đã có một thời các nhà lãnh đạo kinh doanh nghĩ rằng mục đích cuối cùng biện minh cho mọi biện pháp. Miễn sao các công ty có được kết quả cho các cổ đông và kết quả tài chính tốt là được, không cần quan tâm đến việc làm thế nào để đạt được điều đó. Tổn hại đến môi trường, tiền công thấp, quản trị tồi tề, mọi thứ đều xem là được.
Người tiêu dùng, khách hàng và các cộng đồng hiện không còn muốn chấp nhận điều đó.
Việc xây dựng lòng tin nay yêu cầu các công ty phải là các công dân tốt và có một cam kết thực sự đối với trách nhiệm xã hội.
Các nhà đầu tư, người tiêu dùng, khách hàng và đối tác quan tâm lo lắng sâu sắc khi họ nghĩ rằng các công ty có kết hợp sử dụng nhân công rẻ mạt, như ta đã thấy trong việc quan tâm lo lắng về liên lụy của Apple với Foxconn hoặc vụ các công ty được cho là đã không thanh toán đúng phần thuế như cuộc tranh cãi ở châu Âu về Starbucks và gần đây là McDonalds.
Điều giống như vậy cũng đúng đối với cách ứng xử cá nhân. Tôn trọng và quan tâm đối với đồng nghiệp và khách hàng là cách duy nhất để thực sự có tiến bộ. Ngay cả những người mới đầu có vẻ như thăng tiến với hành vi thiếu đạo đức rồi cuối cùng cũng sẽ thấy cần tới các đồng nghiệp và nhận ngay rằng không có ai muốn ủng hộ họ.
Trách nhiệm giải trình
Vấn đề này cũng khá rõ ràng. Nếu bạn làm điều gì sai trái, hãy nhận lấy trách nhiệm, cả với tư cách cá nhân cũng như với tư cách một doanh nghiệp. Nó thực sự chỉ đơn giản thế thôi.
Người ta thường sẽ tha thứ cho một sai phạm nếu như con người hoặc tổ chức nhận lỗi và có hành động để sửa chữa một cách nhanh chóng. Hãy làm việc đó một cách rõ ràng và minh bạch, điều đó sẽ mang lại sự bền vững và tăng lòng tin.
Bản mục tiêu nhiệm vụ của công ty và cam kết thực hiện có thể cho thấy kế hoạch của bạn. Tuy nhiên chỉ có việc giám sát và thực hiện đến cùng bằng những hành động minh bạch mới xây dựng được lòng tin. Điều này được thực hiện hoặc bằng việc phát triển mối quan hệ chặt chẽ và trung thực với các đồng nghiệp hoặc thông qua mối quan hệ lâu dài với khách hàng và cộng đồng.
Có được lòng tin và để giữ được lòng tin cần phải cố gắng liên tục, nhưng đó và việc đáng làm.
roamingwind
24-03-2015, 12:02 PM
Mặt dầu thấy bác Lâm đai nghiến ông Tý nhiều lần tôi cũng sót cho ông ấy, nhưng cũng phải nói là ông Tý có tánh thích bí mật.
Chuyện muốn tặng quà cho gia đình cô Huyền là một thí dụ, làm chuyện nhỏ thành chuyện lớn.
@Bác Lâm, thì tuỳ bác bác muốn hai ly bên Tây , hoặc hai ly bên VN như bác nói hôm trước. Cái nào cũng hoan hỷ nhận. Nhưng nhận một trong hai thôi nhe.
Sẽ PM cho bác và ông Tý địa chỉ mới sao.
Collection ly cà phê Starbucks của tôi, những ly quốc ngoại (cũng có vài ly trong các tiểu ban Mỹ, nhưng không chụp).
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20150323_212206_zps8fw0umhc.jpg
Cái khăn trải bàn là cái sà-rong mua bên Bali, qua đó vào các đền thờ có nhiều cái bắt phải bận sả-rong. Đem về đây làm khăn bàn.
@ông Tab. Đọc ông có cái thú vị là không mở bài thân bài kết luận gì hêt. Ông muốn đem cái gì vào thì đem, lúc nào đem cũng được. Cũng là một nét riêng tư. Vợ ông chịu ông được cũng hay :).
Chỉ có một ít gừng thôi có sao đâu. Thỉnh thoảng mình cũng thích uống trà gừng bác Tý ạ! Thấy bụng có dấu hiệu không được ổn, làm một ly trà gừng nóng cũng ngon phết. :)
Hi hi, cám ơn bác Tôn. Vậy là tôi cứ tà tà mỗi ngày chừng 50 gram gừng tươi với 2 lít nước, mong ...thoát bệnh .
Ông ấy ma mãnh lắm gài cho mình sụp bẫy rồi ngồi cười khoái trá .
Dạ bác, trăm lỗi là em. Bác Tôn 1 thời gian không ghé quán là tại em. Híc, bác và bác Tôn thông cảm cho em. Sẽ không có lần sau bác nhé.
Mặt dầu thấy bác Lâm đai nghiến ông Tý nhiều lần tôi cũng sót cho ông ấy
Là tại tôi hết thảy. Cám ơn ông Wind đã thất xót cho tôi, nhưng phải như ông D mới đúng. Tôi biết ông D đang nghĩ: cho ông Tý chừa cái tội dối trá, hi hi.
He he, nhìn cây Quỳnh ông Wind thấy cây rất mập. Cây Quỳnh của tôi không biết diet hay sao mà mỏng mảnh như tờ giấy. Chắc là phải cho thêm chút chất dinh dưỡng ông Wind nhỉ.
Vụ tax của ông Thợ sao rồi? Tranh thủ bịt cho kín để còn về bia-bún-bò chứ ông. Trước làm ăn với tụi Finland tôi cũng đôn đáo vụ này, nếu khai báo thật thà thì còn gì đâu ăn. Tiền tụi nó chuyển về tôi bắt chia làm 2 phần, phần 1 chuyển vào tài khoản công ty để khai báo thuế, phần 2 chuyển vào tài khoản cá nhân qua đường kiều hối. Tất nhiên phần 2 không phải chịu thuế và chiếm hơn 80% phần 1 :). Không hiểu luật nước nó thế nào mà nó vẫn chuyển tiền về đây đều đều. Hồi đó nó chần chừ ký hợp đồng tôi bảo OK mầy chỉ cần trả cho tụi tao trước 6 tháng lương, mầy hết dự án thì tụi tao nghỉ, còn tiền dư đó thì coi như tiền bồi thường. He he vậy mà cũng sống được gần 4 năm. Bây giờ tôi làm freelancer/outsourcing cho công ty của Mỹ mỗi tháng cũng chỉ trên dưới 1K nhưng nhàn hạ đỡ phải lo nhiều.
Ông D bây giờ chịu khai rồi. Bởi tôi nhìn ông thì cứ nghĩ ông là đại gia Bình Dương. Chỉ là ông không nói thôi :)) . Mỗi tháng 1K của ông Wind thì dể mấy ai. Lần tới là đến phiên ông dẫn tôi đi chơi này nọ đó.
ChienKhuD
25-03-2015, 09:18 PM
He he anh Tý về đây. Em sẽ dắt anh đi ăn dế chiên giòn ở vỉa hè, uống những ngụm bia mát lạnh khi bụi đường phả vào mặt. Để anh nhớ lại một thời bụi bặm tuổi trẻ khá dữ dội của mình.
Kiem_Nhat
25-03-2015, 09:40 PM
He he anh Tý về đây. Em sẽ dắt anh đi ăn dế chiên giòn ở vỉa hè, uống những ngụm bia mát lạnh khi bụi đường phả vào mặt. Để anh nhớ lại một thời bụi bặm tuổi trẻ khá dữ dội của mình.
Ông D tả thực toàn món ngon thế , bụi đường cũng đã :D. Tôi đánh úp ở Vỉa hè cũng quen rồi, nên một số nơi tiện nghi hơn thấy cũng không hợp ! Lại thất nghiệp rồi, nên đi kiếm sòng úp đêm, bụi bặm, vỉa hè để đánh đây! Ông biết chỗ nào (đánh cờ) giới thiệu cho tôi với!
Thợ Điện
26-03-2015, 12:02 AM
Nghe lại Beatles bao giờ cũng thấy hay nhất là hát theo lối Jazz,tiếng Saxo lững thững lan toả hết ý .Ông tab bị cấm rồi thấy quán sạch sẽ và nhẹ người .Chúc ông tìm vui chốn khác và hạnh phúc hơn .Vì đời sống có chỗ này chỗ nọ mà Here there everywhere
kG4XqMZButI
Ông D ráng sau này tập bài này
2HxSjZPd52k
Coi nó đánh nhẹ nhàng vậy chứ mà rất phê ,nốt chằng chịt ,bấm dạng ngón chết luôn
https://html2-f.scribdassets.com/66c7psucao1nbtw4/images/1-5d96177864.jpg
https://html1-f.scribdassets.com/66c7psucao1nbtw4/images/2-ac55cdff80.jpg
https://html1-f.scribdassets.com/66c7psucao1nbtw4/images/3-873c444012.jpg
Chơi không được cũng phải ráng chơi ,chứ chơi bài sang rồi chịu sao nổi bài hèn như thằng này
BI1nut8VLRA
Kiem_Nhat
26-03-2015, 12:29 AM
Anh có về chơi, em đưa anh đi thăm nơi này , thoáng mát và tĩnh lặng giữa lòng tp
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/03/25/15/21/3141734662_536185381_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3141734662)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/03/25/15/24/3141735049_93732186_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3141735049)
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/03/25/15/24/3141735174_1250870813_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3141735174)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/03/25/15/21/3141734552_1769280719_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3141734552)
Uống cà phê, ngắm cá, mệt quá thì có chỗ ngả lưng
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/03/25/15/21/3141734619_1307631513_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3141734619)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/03/25/15/21/3141734607_3842174_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3141734607)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/03/25/15/21/3141734644_1683722022_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3141734644)
He he anh Tý về đây. Em sẽ dắt anh đi ăn dế chiên giòn ở vỉa hè, uống những ngụm bia mát lạnh khi bụi đường phả vào mặt. Để anh nhớ lại một thời bụi bặm tuổi trẻ khá dữ dội của mình.
Bạn mình cứ thản nhiên mà chờ đấy. Thời gian qua mau lắm, hy vọng đến ngày ấy quán dế vẫn còn để mình có lúc ôn về dĩ vãng, he he.
@Kiem_Nhat
Tôi cũng mong lắm nhưng kế hoạch thì chưa lên ( là bx tính đó :) ) cho nên cứ phải chờ .
Kiem_Nhat
26-03-2015, 01:13 AM
Anh Ty, Anh Lâm hay ai về cứ đt cho em, bề bộn với cuộc sống thường nhật chút thôi , chứ rảnh rang ra , em cũng hay đi tìm hiểu, thăm thú nhiều nơi.
ChienKhuD
26-03-2015, 01:59 AM
Đã quá. Rõ là duyên phận người ta đi tìm đỏ mắt không ra nào ngờ trong quán cafe nhỏ bé này chứa biết bao cầm phổ quý. Nhưng mà đánh được đàng hoàng đâu phải dễ. Phải chơi thì mới cảm nhận được cái sướng khi tự tay mình tập luyện gian khổ. Như xem bóng đá thấy đội mình ghi bàn đã sướng nhưng tự mình sút vô lại có cái sướng khác.
Ông Kiếm: Tui chỉ biết test phần mềm thôi chứ cờ thì chẳng biết gì đâu ông à.
Thợ Điện
26-03-2015, 02:56 AM
Trước đây khi còn trẻ ,tôi quen một thiếu nữ con nhà quan ,guơng mặt khá cân đối và đẹp .Mỗi khi đến Hè lòng man mác buồn .Hè đến chúng tôi tập luyện văn nghệ để hát chia tay nhau ,nhờ có tí tài vặt nên tôi được các em cưng chiều ,chẳng phải quí báu gì mình nhưng muốn mình đệm nhạc cho hát để khoe giọng
Em nói ở trên bình thường chẳng quan tâm gì tôi nhưng cuối năm cũng tỏ ra có tí tình cảm với mình .Đêm hôm ấy ngồi trong lớp về trễ để tập nhạc .Em cất cao tiếng hát lanh lảnh .Chúa ơi ! Hát dở kinh khủng giọng như đấm vào tai ,sai nốt lại còn luyến láy thật không biết ngượng .Sau hôm đó tôi chạy luôn .Hôm nay tặng anh Tý một bài về hát hay
“Hát hay không bằng hay hát!” Chúng ta vẫn thường nói như thế, nhưng người nào hát thì cũng muốn mình hát hay, và người nào nghe hát thì cũng muốn nghe những tiếng hát hay. Nhưng hát như thế nào là “hát hay”?
Trước hết, tôi muốn mời các bạn cùng thưởng thức tiếng hát thuần khiết không nhạc đệm (a cappella) của Tania Libertad (1952~), nữ danh ca nhạc pop ở Mexico (người gốc Peru), qua ca khúc Alfonsina y el Mar (“Alfonsina và Biển”), nhạc và lời của Ariel Ramírez và Félix Luna. Ca
khúc này diễn tả cái chết của Alfonsina Storni (1892-1938), nữ thi sĩ lừng danh trong văn chương Argentina và châu Mỹ-Latinh. Tương truyền rằng lúc 1 giờ sáng ngày 25 tháng 10 năm 1938, Alfonsina Storni đã đi ra khỏi nhà, đến bờ biển La Peria, rồi bước một cách chậm rãi vào nước biển cho đến khi chìm khuất vào đáy nước.
Tôi cho rằng Tania Libertad đã hát bài Alfonsina y el Mar (“Alfonsina và Biển”) một cách tuyệt vời, và hiếm có ca sĩ khác hát được như thế.
vXe7fEofNxw
Sau khi nghe Tania Libertad hát bài “Se equivocó la paloma” (thơ của thi sĩ Tây-ban-nha Rafael Alberti do nhạc sĩ Á-căn-đình Carlos Guastavino soạn thành ca khúc), văn hào Bồ-đào-nha José Saramago (Nobel Văn Chương 1998) viết: “Lần đầu tiên tôi nghe Tania Libertad hát, đó là một sự mặc khải đến từ trên cao - từ một nơi mà chỉ có một tiếng hát thuần khiết mới vươn đến được, riêng một tiếng hát trên thế giới, không có một nhạc cụ nào đệm theo. Tania hát bài ‘Con bồ câu’ của Rafael Alberti không có nhạc đệm (a cappella), và mỗi nốt đã chạm vào một sợi dây trong tâm hồn tôi cho đến khi tôi hoàn toàn choáng váng trong ánh sáng chói ngời.”
Tania Libertad là một tiếng hát tuyệt vời trong lĩnh vực âm nhạc phổ thông, còn trong âm nhạc cổ điển thì nữ danh ca opera Montserrat Caballé nói về tiếng hát của nữ danh ca opera Maria Callas (1923-1977) như thế này: “Bà đã mở ra một cánh cửa mới cho chúng tôi, cho tất cả ca sĩ trên thế giới, một cánh cửa xưa nay vẫn khép kín. Sau cánh cửa đó, không chỉ những nhạc phẩm tuyệt vời mà cả sự diễn đạt tuyệt vời xưa nay đã ngủ say. Bà đã trao một cơ hội cho chúng tôi, những người hậu sinh, để chúng tôi có thể làm được những điều trước kia dường như bất khả.”
Đó là những lời ca ngợi dành cho những tiếng hát tuyệt vời nhất. Thế nhưng, những lời ca ngợi ấy vẫn không cho chúng ta thấy rõ thế nào là “hát hay”. Montserrat Caballé chỉ diễn tả sự phong phú ngoại hạng của tiếng hát Maria Callas, một tiếng hát đã khai mở những cách diễn đạt vô cùng mới mẻ và làm sống lại những nhạc phẩm tuyệt vời đã bị quên lãng trong quá khứ. José Saramago chỉ nói đến sự truyền cảm sâu sắc tột bậc trong tiếng hát a cappella của Tania Libertad. Đọc những lời này, chúng ta lại càng thắc mắc hơn nữa: thế thì họ đã diễn đạt như thế nào trong tiếng hát của họ khiến cho ai cũng phải công nhận rằng họ hát hay, và liệu những người khác có thể hát hay như họ nếu hiểu được những bí quyết của họ?
Nếu chúng ta đến hỏi những giáo sư thanh nhạc: “thế nào là hát hay?” thì có lẽ chúng ta sẽ nghe họ trình bày một số những điều kiện căn bản của một tiếng hát hay, đại loại như thế này: tiếng hát có khả năng thể hiện chính xác cao độ, cường độ, trường độ và tiết tấu của những nốt nhạc; tiếng hát có âm vực rộng hơn hai bát độ và có khả năng di chuyển dễ dàng, nhạy bén và chính xác giữa các quãng cao thấp khác nhau của giọng hát, từ giọng ngực đến giọng óc và ngược lại; tiếng hát đầy đặn và có độ vang tốt như một nhạc cụ tốt; tiếng hát có khả năng làm chủ và sử dụng hơi thở một cách thích nghi; tiếng hát có khả năng thay đổi âm sắc một cách tinh tế tuỳ theo nhu cầu diễn tả cảm xúc của lời ca; tiếng hát có khả năng sử dụng hơi rung (vibrato) một cách thích nghi; tiếng hát phát âm những lời ca một cách chính xác và rõ ràng; tiếng hát làm chủ những kỹ thuật tạo âm khác nhau và ứng dụng những kỹ thuật ấy một cách tự nhiên, dễ dàng; tiếng hát có độ bền (có thể hát liên tục nguyên một buổi độc diễn, và tiếp tục hát trong những ngày sau đó một cách hoàn hảo, mà phẩm chất âm thanh vẫn nguyên vẹn); tiếng hát có khả năng trình diễn trong nhiều loại âm nhạc khác nhau, nhiều phong cách khác nhau, với một nhận thức mỹ học vững vàng và tinh tế; ... vân vân và vân vân.
Nghe xong một số những điều kiện căn bản như thế, chúng ta vẫn có thể tiếp tục thắc mắc và nêu ra hàng loạt câu hỏi, chằng hạn: Vì sao có những ca sĩ chỉ hát trong một phong cách và một loại âm nhạc, nhưng vẫn được nhiều người khen là hát hay? Vì sao những ca sĩ lừng danh như Astrud Gilberto, Sade Adu,... hát không có hơi rung mà vẫn được hàng trăm triệu người say mê? Vì sao một tiếng hát khàn, rè và thô như tiếng hát của Louis Armstrong (1901-1971) mà vẫn được thế giới xem như một trong những tiếng hát bất hủ? Ngược lại, vì sao có nhiều người đã tốt nghiệp thanh nhạc từ các nhạc viện, nghĩa là đã trải qua ít nhiều những điều kiện căn bản của một tiếng hát hay, nhưng khi đi trình diễn trước công chúng thì vẫn không thể chinh phục được khán thính giả? Và vô số những câu hỏi khác... vân vân và vân vân.
Thật ra, để giải đáp những câu hỏi như thế thì không khó: Người ta vẫn có thể hát hay trong một phong cách và một loại nhạc; nếu người hát xác định được thế mạnh của mình trong một phong cách và một loại nhạc nào đó, và họ chú tâm rèn luyện tiếng hát của mình riêng trong giới hạn đó, thì họ vẫn có thể trở thành những ca sĩ tuyệt vời. Hát có hơi rung hay không (và rung nhanh hay chậm, nhiều hay ít) thì tuỳ thuộc vào nhu cầu diễn tả cảm xúc của mỗi bài hát. Những bài hát có phong cách nhẹ nhàng, thân mật, như những lời thầm thì tâm sự, mà đem hơi rung vào thì nhiều khi nghe như một thứ cảm xúc giả tạo; ngược lại, khi hát những bài chứa đựng cảm xúc dâng trào mạnh mẽ, mà hát thiếu hơi rung thì có thể trở thành nhạt nhẽo. Ở một phương diện khác, tiếng hát của mỗi người thì cũng tương tự như một thứ nhạc cụ; có những nhạc cụ có tiếng rung (vibrato) và có những nhạc cụ không có tiếng rung; và nhạc cụ nào cũng có thể tạo ra âm nhạc tuyệt vời nếu nhạc sĩ biết khai thác tối đa những khả năng của nó. Một tiếng hát không có hơi rung, hay một tiếng hát khàn, rè và thô, vẫn có thể tạo ra âm nhạc tuyệt vời nếu người hát biết sử dụng nó một cách đúng mức trong những bài hát thích hợp với nó. Louis Armstrong đã chinh phục thế giới qua bài hát What A Wonderful World (nhạc và lời của Bob Thiele [George Douglas] và George David Weiss) vì ông đã sử dụng tiếng hát khàn, rè và thô của riêng ông để diễn tả những cảm xúc và ý tưởng của bài hát một cách vô cùng sâu sắc và chân thành.
E2VCwBzGdPM
Trong khi đó, rất nhiều ca sĩ tốt nghiệp thanh nhạc, với giọng hát rất mượt mà, trau chuốt, lại thất bại trước công chúng, vì họ chỉ trình bày những màn khoe giọng và khoe kỹ thuật, chứ tiếng hát của họ chưa chạm đến những chiều sâu và những góc cạnh vi tế của cảm xúc trong bài hát mà họ cần diễn đạt.
Nói tóm lại, những điều kiện căn bản mà các giáo sư thanh nhạc nêu ra như trên đây chỉ là những điều kiện mà chương trình giảng dạy thanh nhạc cần đem vào việc rèn luyện ca sinh. Những điều kiện ấy có thể chưa đủ để tạo nên những tiếng hát ngoại hạng, nhưng lại có thể quá thừa để tạo nên những tiếng “hát hay” (riêng trong một phong cách nào đó, một loại nhạc nào đó, hay một bài hát nào đó).
Để nói thế nào là “hát hay” một cách tổng quát thì cần phải nói khá dài dòng, nhưng để nói thế nào là “hát hay” khi hát một bài hát nào đó thì có lẽ dễ nói hơn. Có thể nói thế này: Hát một bài hát cho “hay” thì phải biết cách làm chủ và sử dụng tiếng hát của mình để diễn đạt bài hát, mà sự diễn đạt của mình thì thích nghi với ý tưởng, cảm xúc và phong cách thẩm mỹ của riêng bài hát đó.
Nói như thế thì có vẻ đơn giản, nhưng để thực hiện thì không phải là dễ dàng. Trước hết, người hát phải biết đọc nhạc, phải có kiến thức căn bản về nhạc lý, vì nếu chưa biết mình hát đúng hay sai nốt nhạc ở chỗ nào, thì chưa có thể nói đến chuyện “hát hay”. Biết đọc nhạc và có kiến thức căn bản về nhạc lý rồi, thì người hát cần phải biết rõ phẩm chất của giọng ca của mình và giới hạn của nó để có thể rèn luyện nó, sửa chữa những khuyết điểm của nó và nâng cao những ưu điểm của nó. Khi đã biết rõ giọng ca của mình rồi, thì người hát mới có thể chọn cho mình những bài hát thích hợp. Khi đã chọn được cho mình những bài hát thích hợp rồi, thì người hát phải đọc rất kỹ cả phần nhạc và phần lời ca của từng bài hát để tìm ra mối liên hệ giữa nhạc và lời trong việc diễn đạt. Riêng về phần lời ca, người hát phải cảm nhận được tính văn chương của nó trong từng câu, từng chữ, vì nếu chưa cảm nhận được tính văn chương của lời ca, thì chưa có thể diễn đạt đúng tầm ý tưởng và cảm xúc của bài hát. Rồi cuối cùng, người hát phải dùng giọng hát của mình để diễn đạt cả nhạc và lời qua một phong cách thẩm mỹ vừa thể hiện được bản sắc của cá nhân mình, vừa thích ứng với tác phẩm.
Tất nhiên, những điều trên đây không có điều nào là đơn giản. Mỗi điều đều có những chỗ khó khăn mà người hát sẽ phải trải qua, và còn nhiều điều khác nữa, trước khi có thể hát một bài hát cho “hay”
Thợ Điện
26-03-2015, 11:53 PM
Mối tình Dao Ánh và Trịnh Công Sơn đã được viết thành sách vừa xuất bản gần đây có tên “Trịnh Công Sơn- thư tình gửi một người”. Cuốn sách in hàng trăm thư tình Trịnh Công Sơn gửi cho Dao Ánh, mối tình kéo dài từ năm 1964 cho đến 1967. Lúc đó, Trịnh Công Sơn đang đi dạy trên B’lao (Lâm Đồng) mới 25 tuổi sau khi tốt nghiệp Sư phạm Quy Nhơn và Dao Ánh đang là cô nữ sinh 16 tuổi học tại Huế. Nhiều ca khúc nổi tiếng được Trịnh Công Sơn viết tay tặng riêng cho Dao Ánh trong thư như Còn tuổi nào cho em, Tuổi đá buồn, Mưa hồng...
Mới đây, bà Dao Ánh đã gửi tặng Gác Trịnh (Huế) bức thư tình của Trịnh Công Sơn gửi bà năm 1965. Trịnh Công Sơn với vốn ngôn ngữ tài hoa đã làm rung động tận tâm can bao nhiêu thế hệ nghe nhạc. Một lần nữa, những ngôn ngữ tài hoa ấy lại chảy tràn trên những trang thư tình lãng mạn.
B’lao, 23 tháng 9/ 1965
Ánh
Buổi trưa anh không ngủ được nên lang thang ra phố. Mưa nhỏ rồi lớn dần đuổi anh về đây. Anh đang ngồi ở câu lạc bộ sát bờ hồ. Bờ hồ bây giờ đã điêu tàn lắm. Người ta đã chặt bỏ những cây khô sống bao nhiêu năm nay trong hồ. Có một vài chỗ nước rút xuống chỉ còn bùn đen.
Buổi chiều gió thật lạnh. Anh đã mặc áo ấm suốt ngày ở đây.
Anh nhớ Ánh lắm mà ngôn ngữ thì quá chật hẹp, quá cũ kỹ không chuyên chở nổi sự nhớ nhung này. Nên anh đã nói đã nhắc mãi mỗi ngày mà vẫn chưa đỡ nhớ tí nào.
Ngồi ở đây nhìn ra từng ô cửa kính rất lớn anh mơ hồ thấy mình như lạc về một vùng đất nào mới sơ khai. Cả thành phố chỉ xanh rì những cây cối và từng khoảng đất đỏ.
Hiện giờ ở Tỉnh đang có một buổi văn nghệ sẽ tổ chức vào cuối tháng. Anh phụ trách chương trình này nên bây giờ vẫn còn được rỗi rảnh không làm việc gì cho đến cuối tháng.
Anh nhớ Ánh lạ lùng đó Ánh. Mà Ánh thì chỉ mong anh chóng đi xa, anh nghĩ thế. Mùa thu hầu như không có trên miền này. Ở đó lá đã bắt đầu vàng chưa Ánh.
Những bụi bờ dọc theo những con dốc đất đỏ ở đây anh vừa đi qua ban sáng và thấy lá của hoa mặt trời xanh um. Anh ngắt gửi về Ánh một ngọn. Hoa thì vẫn chưa nở. Có lẽ đợi hôm nào có mặt trời thì hoa mới bắt đầu hiện diện và cũng là mùa mà anh đã gọi là mùa sinh nhật của hướng dương.
Anh đang nhớ thầm về những buổi chiều thứ năm ở đó. Chỉ mới có vài ngày mà tưởng chừng như ngàn đời qua đi trên anh. Anh chợt nghĩ rằng cuộc đời buồn bã như thế này sao chúng mình không tha thiết với nhau hơn.
Những ai chưa bao giờ đi, chưa bao giờ sống qua nhiều nơi, sống qua những ngày mưa ngày nắng trên bao nhiêu vùng đất khác nhau, chưa bao giờ nhìn sâu vào bên sau của con người thì hẳn mới còn đua đòi vào những hời hợt nhạt nhẽo của đời sống được.
Buổi trưa trời âm u và hơi lạnh.
Anh vẫn không thể nào không thấy sự lạc lõng của mình nơi đây.
Ở trường Đồng Khánh giờ này chắc Ánh đang mài miệt với những bài vở mới. Sân trường đã có những cây hoa vàng, tím mọc nhoi lên trên từng bãi cỏ xanh. Đúng không. E cũng phải mất đến hằng mấy tháng anh mới tạm ổn mình được vào với thành phố này lại.
Bây giờ anh không còn làm người gác hải đăng, Ánh cũng thôi làm người mang lửa. Chúng mình làm sao níu cho được tay nhau trong suốt mùa Đông này?
Cơn mưa như thác đổ ngoài trời. Đồi trà bây giờ mù mịt không còn thấy gì.
Anh đang có Ánh – tuổi – nhỏ trước mặt trong chiếc hộp nhỏ anh mang theo đó.
Mưa rất buồn. Như một điệp khúc dai dẳng trong mấy tháng mùa Đông này.
Ánh ơi
Nếu còn sự yêu thương và nhớ nhung nào trong Ánh thì hãy gửi làm quà cho anh để anh coi thường những tháng ngày ẩm mục nơi đây
Nhớ vô ngần
Thân yêu, yêu dấu
Trịnh Công Sơn
b2J1vRR_dqE
trung_cadan
27-03-2015, 02:59 AM
Em đêm hôm quáng gà bấm nhầm nút không thích , hí hí !!!
roamingwind
27-03-2015, 11:22 AM
http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2015/03/25/15/24/3141735174_1250870813_574_574.jpg
WC là cõi tạm. Tiêú lâm thật.
Không biết có phải tại mình nói không, mà ông Tab xoá nick biến mất rồi. Đôi khi giởn quá cũng không tốt. Mình chỉ muốn nói là đọc ông Tab có cái thú vị riêng của nó.
cu Tý
27-03-2015, 04:29 PM
WC là cõi tạm. Tiêú lâm thật.
Không biết có phải tại mình nói không, mà ông Tab xoá nick biến mất rồi. Đôi khi giởn quá cũng không tốt. Mình chỉ muốn nói là đọc ông Tab có cái thú vị riêng của nó.
Không ai trách bác Road làm gì đâu he he! thấy các bác nhắc nhiều nên em chuyển sang hóng thôi, còn bỏ nói tục thì khó khăn ra phết, lúc đó em chẳng còn là bản thân mình nữa nên kệ,
Ở Ngoài ăn nói lịch thiệp- nói chuyện còn nhìn vào mắt người khác xem họ có gì băn khoăn không, nhưng tren mạng thì lại thế he he
đợt này tôi cũng bận mặc dù toàn việc chả ấm vào bản thân mình mấy, các bác cứ vui vẻ mjanh khỏa là em mừng.
Cho người mượn nợ cứ canh cánh làm sao mà đòi cho lẹ. Bây giờ có nợ chưa trả lại lo thêm mấy phần. Ông Wind xây nhà trái phép hay sao mà khó đăng ký địa chỉ vậy ta ;) .
roamingwind
28-03-2015, 08:47 AM
Bác Lâm có đọc bài bình này về bản dịch qua tiếng Anh tác phẩm "Ếch" của Mạc Ngôn chưa ?
http://www.themillions.com/2015/03/literary-prowess-lost-on-mo-yans-frog-and-the-trouble-with-translation.html
thấy thú vị vì cách Mạc Ngôn dùng chử "Oa" cho ếch và thai nhi, mà dịch qua tiếng Anh không thể nào diễn tả được. Vấn đề
dich thuật cũng thú vị.
Ông Tý ơi, đợi vài ngày nữa nhe. Tuần này chưa có thời giờ ra lấy địa chỉ mới. Tôi đã tính vào đại định nhưng vì cái thùng cá mồi của ông nên mới ló đầu ra, cho nên lúc đó đá cắt chuông chùa, bây giờ phải đi nối dây khác lại.
Ông Wind, đợi thì tôi chắc chắn phải đợi rồi. Nhưng không sao, ông cứ từ từ. Tôi tính là kỳ hạn đến hết ngày 31 năm nay ( 2015 ) và vẫn chưa nhận được địa chỉ của ông thì phải sung.... tư món hàng đó. Ông thấy được không :) . Nếu ông vào đại định thì tôi không dám quấy nhiểu, sẽ mang tiếng quỷ phá nhà chay đó :D
roamingwind
29-03-2015, 12:48 AM
Cây này vài năm trước nó nằm lây lất gần chết, tôi nuôi sống lại. Năm nay đầu tiên ra bông, 8 bông một lượt. Chắc cây lan của ông Tý sẽ ra như vầy.
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_1440_zpskyewbwn5.jpg
Thợ Điện
29-03-2015, 01:52 AM
Bác Lâm có đọc bài bình này về bản dịch qua tiếng Anh tác phẩm "Ếch" của Mạc Ngôn chưa ?
.
Trước đây rất thích xem Mạc Ngôn ông Gió Sau này đọc tác phẩm Ma Chiến Hữu thấy cha này vẫn còn óc cục bộ địa phương nên không thích nũa
Càng già càng ít đọc ,có lẽ ít còn bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì .Người già thường ngoan cố ,bảo thủ ít chịu tiếp thu cái mới Xưa nay vẫn nghe người ta nói vậy ,loay hoay tìm hiểu khi già rồi mới hiểu .Đó là do áp lực của thời gian ,giống như ông sắp tiêu hết tiền rồi thì phải mau mau đi kiếm tiền chuyện khác tính sau
Có những quyển sách trong đời người phải đọc đúng lúc mới hay ,mới đã .Giống như đang khao khát yêu gặp người trúng ý ,tình yêu đó giúp ông thăng hoa mãnh liệt
Lâu, trong giấc mơ không còn thấy bóng dáng đàn bà ,chỉ còn gặp những con sư tử Phi châu đang đùa giỡn dưới ánh trăng
Ông còn thiết gì nữa không ?
huyenmapu
29-03-2015, 06:11 AM
Mấy nay em bận quá cứ chạy vào chơi hóng chuyện xong là chạy ra công việc, rất mong các bác thứ lỗi cho tính đểnh đoảng của em ạ.
Bác Gió có hỏi em từ mấy hôm rồi mà đến hôm nay em mới chụp được vài tấm hình, chuyển sang này nọ rồi mới đưa lên đây được. Đúng là thời buổi Facebook làm em bị lười đi nhiều với cách up ảnh lên diễn đàn, up ảnh lên face chỉ cần một cái kích chuột là xong :( .
Đây là mấy cây lan từ ngày em sang, được ba mẹ bạn bè gửi tặng. Đã hết hoa từ đợt trước Tết nhưng đến nay hơn hai tháng giờ đã nhú mầm. em cũng có tay trồng hoa đó chứ ạ :D .
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/03/29/05/43/3142779292_533247423_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/yeutinhmapu/3142779292)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/03/29/05/43/3142779319_703106948_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/yeutinhmapu/3142779319)
Ảnh em chụp hôm nay thời tiết xấu quá cứ tối um, với em chụp bằng điện thoại thôi ạ.
Còn đây là cây Su Su ạ. chả là trước tết em để quên mất một quả chưa kịp ăn, đến khi nhớ ra thì đã có một ngọn dài tầm 30cm. Em cứ nghĩ có thể mang ra ngoài sân vì thời gian này thời tiết cũng khá hơn, nhưng được 3 ngày thì hỏng hết ngọn. Em lại mang vào nhà để , may sao nó đẻ thêm mấy nhánh từ gốc nên giờ không biết làm thế nào để tạo giàn cho nó trong nhà. Nó leo ra vươn mà chả có cái gì bấu víu vào thành ra lại tụt lại không phát triển nữa. Mong là sang tháng trời ấm hơn em có thể mang nó ra ngoài sân nơi mấy giàn Nho dại để trồng. Loại này vừa ăn được ngọn lá và quả nên em cũng mong trồng được dễ dàng.
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2015/03/29/05/43/3142779308_738259612_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/yeutinhmapu/3142779308)
Thợ Điện
29-03-2015, 07:17 AM
Tôi thích quán cà phê này vì có bạn bè chia xẻ những điều rất riêng tư thật thú vị .Đến quán chỉ mong có thế ,chống gậy lê khắp giang hồ chỉ mong gặp được tí tình cảm .Thích nhất chia xẻ của Huyền của ông Gió ,ông Tý ông D ông K và nhóc Trang về những đời thường .Sợ nhất gặp còm ông tab .Quan tâm đến thân mình và bạn bè đã hết cả tâm tư rồi ai buồn lưu ý tới Gates bảo này Obama bảo cái kia ,hoặc người này người nọ .Chao ơi là nhạt và chán như chủ quán trong truyện Lục vân Tiên của cụ Đồ Chiểu
Quán rằng ghét chuyện tầm phào
Ghét cay ghét đắng ghét vào tới tim
Các bạn yêu cây tặng các bạn bài này ,tác giả viết thiết tha quá .Tôi chẳng ở Hà Nội mà đọc cũng thấy cay cay mắt
Mùa Xuân Có Bão.
Hinh như đấy là tên một cuốn sách tôi đọc hồi nhỏ, cuốn sách in bằng thứ giấy xấu. Hình như nó là cả tập truyện ngắn thì phải. Có rất nhiều truyện trong đó, kể về muôn thứ trong cuộc sống. Tất cả những gì tôi nhớ được đến giờ trong hai tập truyện ấy là chi tiết món ăn và cây.
Sở dĩ nhớ vì nó ấn tượng nhất lúc đấy. Hồi đói khổ vậy, trang sách lại tả món ăn. Tả những kẻ con buôn, phe phảy, mánh mối sáng ra chúng ăn bát xôi trắng ấp miếng giò, rồi bát phở gà đập trứng, bát phở bò xin chan thêm ít nước béo...khỏi nói thì các hình ảnh ấy ấn tượng thế nào đến bộ não trẻ thơ của tôi.
Tôi không biết kể thế nào để các bạn trẻ hiểu được miếng ăn lúc đó khiến tôi thèm khát thế nào. Có lẽ chẳng phải tôi mà còn bao người khác hồi ấy cũng thèm, có khi ngay cả cái ông viết truyện đó cũng thèm. Đói, thiếu thốn, thèm từ một lát dừa kho với chút xì dầu, cho thìa mỡ dính loáng bóng là ăn trôi được cả bát cơm rồi. Huống chi là khoanh giò lụa với bát xôi trắng, bát phở gà thơm phức.
Tuổi thơ tôi đói, lớn lên đi bộ đội cũng đói. Mỗi bữa ở đơn vị chỉ được hơn bát cơm là cái chậu cơm hết sạch, chỉ một chút rau, một miếng thịt lợn bằng nửa ngón tay út. Ngày tập lăn lê bò toài, đội ngũ, leo trèo, hành quân. Tối đến nằm quằn quại chống cự cơn đói trong tấm chăn chiên mỏng giữa mùa đông. Rồi hết bộ đội, đi tù lại càng đói hơn, hầu như chỉ có cơm với muối.
Chẳng phải tôi kể khổ, khổ như vậy khối người Việt Nam thời bao cấp cũng khổ, cũng đói, cùng thèm khát những vật chất tầm thường như miếng ăn giống tôi.
Người ta bảo có thực mới vực được đạo, người ta lại nói cơm no , áo ấm. Chúng tôi được dạy thế, thực tế của chúng tôi cũng nói thế. Cái ăn cứ phải trước đã, vật chất trước đã, cái bỏ vào mồm trước đã rồi mới đến tinh thần.
Thế nhưng tôi vẫn nhớ chi tiết thứ hai mà tôi ấn tượng trong quyển sách, cùng với những món ăn khiến tôi thèm khát, đó là những cái cây. Câu truyện kể về một gã rất cơ hội, gã làm ở công ty cây xanh. Một hôm cây ở công viên đổ, hắn đến cưa cắt dọn đi. Tình cờ hắn nghĩ ra người làm mộc đóng bàn ghế, hắn tìm đến gạ mua. Thế là hắn bán được cái cây đổ. Có tiền hắn mua chai rượu Lúa Mới, bao thuốc Thăng Long đến biếu nhà ông giám đốc công viên. Từ đó cứ mỗi năm đến mùa mưa bão, thế nào cũng có vài cái cây đổ mặc dù cơn bão chả là cái gì với chúng. Được vài mùa, nhân vật chính bắt mối thịt cây đường phố....sau đó hắn có vốn buôn gì đó nữa...cái này tôi không nhớ.
Đôi khi tôi hoài nghi một điều, không phải lúc đói khát người ta chỉ nghĩ đến miếng ăn. Dù đúng là người ta nghĩ đến miếng ăn thât khi đói khát, thiêú thốn , nhưng có thể con người vẫn nghĩ đến một thứ gì đó mơ mộng, dù thứ đó chả ăn được.
Tôi vẫn hay xem xét lại những ấn tượng của mình về điều gì. Ví dụ về chi tiết miếng giò, bát phở..tôi nhớ được vì tôi quá đói. Thế còn chi tiết cây xanh bị tên gian manh kia chặt...tại vì sao tôi nhớ. Trong khi cả tập truyện còn bao nhiêu thứ nữa tôi chả thể nhớ nổi.
Mẹ tôi bán dép rong, hay bán ở khu vực xung quanh Cung thiếu nhi, các phố Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, vườn hoa Chí Linh ( bây giờ là vườn hoa Lý Thái Tổ, hình như lúc trước còn đổi tên là vườn hoa India Ganđi gì đó thì phải). Mùa hè tôi đi theo phụ mẹ bán hàng. Những gốc cây là nơi trú nắng và bán hàng lý tưởng. Hồi ấy chim sâu, chim khuyên nhiều lắm, cả sáo, chào mào, chèo bẻo cũng về Hà Nội ríu rít trên cành cây. Mỗi sáng ra dưới đám đất sát gốc cây lại có những ụ đất đùn lên, đó là tổ dế. Còn tối muộn dưới gốc cây là những con ve sầu lột xác. Cả một thế giới kỳ thú ở một cái cây, có tán lá xanh che bóng mát, có chim đủ thứ hót, có ve sầu, dế mèn và có cả những vẻ đẹp thanh bình, lao xao những giai điệu âm thanh báo hiệu gió mát trong buổi trưa hè.
Vậy tôi có tâm hồn yêu thiên nhiên từ bé, bởi thế tôi mới nhớ được đến chi tiết kẻ chặt cây trong truyện.
Tâm hồn yêu thiên nhiên là cái mẹ gì ở thời đại xã hội này, sến bỏ mẹ. Tiền, quan trọng là tiền, tiền để sắm xe đẹp, nhà đẹp, ăn nhậu, quần áo hàng hiệu, đi du lịch...cái đó mới là quan trọng. Tâm hồn là thứ đã sến, lại còn thứ tâm hồn yêu thiên nhiên nữa thì càng sến và dở hơi.
Nhà tôi có khoảng sân thượng nhỏ, tôi thích cây lắm. Tôi xin những bình ắc quy cũ về, ra sông Hồng lấy đất thịt. Rồi xin tiền mẹ nhảy tàu điện xuống phiên chơ Mơ mua được cây nho. Bố làm cho tôi cái giàn, cây nho lớn dần phủ kín giàn. Mẹ tôi đưa tôi đi tàu điện đến phiên chợ Bưởi mua cây thiên lý. Khoảnh sân thượng nhà tôi nhỏ có giàn nho và thiên lý cuốn nhau. Rồi bố lại mua cây hoa giấy hai màu, mẹ mua cây hoa đại. Tôi dặm thêm mấy nhánh cây vạn niên thanh để nó rủ xuống trước hiên nhà. Hàng chiều tôi xách xô nước lên trên sân thượng tưới cây. Nhà tôi phủ bóng xanh của nhiều loại cây.
Bây giờ thì hình như chả còn cây nào, nhưng cái cây nhà hàng xóm đã lớn mang màu xanh lại cho cái sân thượng nhỏ bé của nhà tôi. Ngôi nhà ấy để cho em trai tôi ở, và nó thì chả thích cây, nó thích tiền mặt, tiền tươi, ăn nhậu, cờ bạc hơn.
Tôi đi tù, ở đội rau. Trong tù thì làm gì có chỗ nào dành cho tình cảm lãng mạn như yêu cây với cối. Chỉ có đâm chém, thủ đoạn, tàn bạo, hối lộ và nịnh nọt để tồn tại . Có vị trí để cướp đoạt miếng ăn của người khác. Thế nhưng một điều lạ lùng là chỉ vì thứ tâm hồn yếu đuối, lãng mạn yêu cây cối mà người quản giáo cho tôi làm đội trưởng. Một cái vị trí lẽ ra phải mua bằng rất nhiều tiền.
''Hắn đến ngồi bên rẻo đất nhỏ sát bờ rào và hàng tre, nơi hắn trồng sả, tía tô, ngải cứu… những thứ lá dùng trong nồi lá xông. Chỉ thiếu một hai thứ như lá bưởi có thể vào nhà dân xin. Quản giáo và bạn tù vẫn trêu hắn là mày có thịt chó hay thịt gà hay sao mà trồng những thứ linh tinh thế. Hắn chỉ cười nói trồng cho đỡ buồn.
Mà đúng hắn đỡ buồn thật khi trồng, khi nhìn những thứ lá dùng trong bó lá xông. Hắn lại thấy sự an ủi, thấy được tình cảm của người thân, thấy tuổi ấu thơ, thấy mái nhà của mình… Những tình cảm đó khiên hắn không bị sa ngã, bị cuốn theo lối sống bi quan như nhiều phạm nhân khác. Chúng là bạn của hắn trong những năm tháng đọa đày.
Mỗi khi rảnh rỗi chăm sóc chúng, hắn thường nói chuyện thầm thì với từng khóm cây. Hắn yêu nhất cây tía tô lá hình răng cưa mặt màu tím, mặt màu xanh. Vì hồi ở nhà, khi nào mẹ hắn ốm, mẹ sẽ bảo hắn nấu cháo trứng gà với nhiều lá tiá tô. Lá tía tô hắn trồng dày và mượt mà, giá như gửi về cho mẹ được một ít nhỉ. Hắn tự hỏi từng ấy năm hắn đi tù, ở nhà mẹ ốm ai nấu cho mẹ cháo trứng gà với lá tía tô…''
Mấy chục năm lăn lộn với cuôc đời, sự thăng trầm không biết kể thế nào cho hết. Nhưng chỉ có điều này tôi muốn nói cho các bạn. Đừng nghĩ sự yêu mến cây cối là thứ tình cảm phù du, sến, vô tích sự. Những tình cảm ấy nếu còn sống ở trong bạn, lúc bạn lầm lỡ, sa ngã nó là vị thuốc để chữa cho bạn vượt qua. Những vị thuốc vô giá mà không có đồng tiền nào mua được.
roamingwind
29-03-2015, 07:39 AM
Cuối tuần này nhiều chuyện trong quán để đọc quá hé.
Trưa nay tôi đang trên lầu lo chuyện thuế má xem đi xem lại giấy tờ có đầy đủ không; kẻo không đấng linh thiên IRS gọi là có chuyện. Trong khi đó vợ dưới nhà đợi hoài không thấy tôi xuống nên nấu bửa cơm trưa, và tự khui chay rượu độc ẩm. Rượu vào thấy hứng thú bả đem đem máy chụp hình ra chụp.
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_1465_zpsez3xqsn4.jpg
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_1463_zpsfq5htjat.jpg
Lan của cô Huyền cũng sẽ ra đẹp đó, đếm được 8 búp. Chúng ra được cùng lược sẽ rất đẹp. Cây tôi còn một búp nhỏ nữa, không biết nở kịp với 8 cái kia không.
Bao nhiêu công phu võ học bây giờ chỉ để làm vườn cho khỏi mõi lưng :)
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_1157_zpsqwznrbuf.jpg
Nhớ đoạn truyện Cổ Long khi Lý Tầm Hoan ghé thăm bạn hiền đã lấy vợ lâu ngày không gặp, đứng ngoài cửa thấy anh ta lao bàn dọn ghế mà buồn cho một kiếm sĩ ... hihi.
Bác Lâm hỏi tôi còn tha thiết gì không ? Còn vợ bác ơi.
Thợ Điện
29-03-2015, 09:14 AM
Đầu gối ông Gió xoạc ra xa ,hông vẫn dẻo ,đoán là ông có tập ngồi thế Hồ Điệp nhiều nên công phu hạ bàn chắc quá
Ông tập sau mà chịu khó thật ,các bộ phận rời nhau tất nhiên lỏng dữ .Chúc mừng
toan2324
29-03-2015, 09:36 AM
Bác Gió có hỏi em từ mấy hôm rồi mà đến hôm nay em mới chụp được vài tấm hình, chuyển sang này nọ rồi mới đưa lên đây được. Đúng là thời buổi Facebook làm em bị lười đi nhiều với cách up ảnh lên diễn đàn, up ảnh lên face chỉ cần một cái kích chuột là xong :( .
Em có thể lấy ảnh từ facebook cho vào diễn đàn được bằng cách click chuột phải vào cái ảnh rồi chọn "Copy Image URL" (vời chrome), "Copy Image Location" (với firefox) sau đó paste vào cái thẻ ảnh trong bài viết của diễn đàn là ok.
cu Tý
29-03-2015, 10:21 AM
đang bị ốm đây nằm viện mấy ngày rồi, Nick cụ Hồng là em tự del đi chứ ai xóa đâu. Cá rán,Toàn râu, anh Gà thím Sáu ... bực lắm cũng chỉ chửi em chứ ai xóa nick.
lão thợ điện không biết em cần gì chia sẻ cái gì nữa, anh em bạn cờ có gì chúng nó chả biết hết rồi, nhắc lại là lần nữa khong bố thợ điện bảo em nói linh tinh, em sinh giờ dần tháng tuấn mới chóa, hơn 40 rồi vẫn trên răng dưới cát tút, nhưng được cái vui vẻ vì tự tiềm được.
roamingwind
29-03-2015, 12:15 PM
Aaron Neville mặt mài tướng người như một truck driver (lái xe vận tải), nhưng tiếng hát kinh thật.
-F87AZ40EwQ
Vâng, có tập Hồ Điệp nhiều bác Lâm. Bác hay thật nhìn là biết hết. Nhưng không phải là chọn thế đó tập riêng mà vì thầy Thái bỏ thế đó vào bộ nhiệt thân pháp (warm up); tôi thì rất tâm đắc bộ nhiệt thân pháp của thầy Thái (trong đó thầy bỏ nhiều thế tập chân của bạch hạc vào). Hình đó chụp sau khi đi leo núi Nepal về nên còn phong độ. Hơn năm nay không tập tành gì hết bác ơi.
Alent_Tab
29-03-2015, 01:53 PM
Đừng nhìn tôi, tôi liền gượng cười để anh không nhận ra
Những thứ tôi muốn, những điều tôi cần,
Và mọi thứ lẽ ra nên như thế.
Tôi cá là cô ấy cũng rất đẹp,
người mà anh hay nhắc tới.
và cô ấy có mọi thứ mà tôi chẳng có.
Drew hàn huyên cùng tôi, tôi bật cười vì thật nực cười
Vì tôi chẳng thấy một ai khi anh bên tôi.
Anh nói anh yêu mất rồi, và anh chắc chắn điều đó.
Tôi lại băn khoăn liệu rằng nh biết anh là những gì tôi nghĩ đến suốt đêm dài.
xKCek6_dB0M
huyenmapu
29-03-2015, 04:02 PM
Em có thể lấy ảnh từ facebook cho vào diễn đàn được bằng cách click chuột phải vào cái ảnh rồi chọn "Copy Image URL" (vời chrome), "Copy Image Location" (với firefox) sau đó paste vào cái thẻ ảnh trong bài viết của diễn đàn là ok.
Em cám ơn. Sẽ mày mò học ngay anh ạ.
Phải công nhận ông Wind có dáng đứng..tưới nước theo tôi nghĩ có thể đặt tên : hạc xoè giò cụp cánh :)) . Rất đẹp. Tôi khâm phục lắm.
Hồi xưa tôi có chụp hình chiếc ghe như hình trong cái ly STARBUCKS COFFEE, nhưng bây giờ phải lên mạng để kiếm lại. Gởi ông Wind coi chơi.
Tấm hình lấy đưa thẳng vào không được, đành phải lấy xuống rồi đưa vào photobuket, hic.
http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/Viking.jpg
Cây Lan ông Wind hình như đang cho bông đợt 2. Nếu đúng vậy tôi nghĩ ông nên chờ bông này tàn thì cắt nhánh bông cho cây dưỡng sức 1 thời gian rồi ra bông mới. Hồi mới dọn về đây con gái tôi mua cho 1 cây màu xanh ( người ta nhuộm bông ), hết đợt đó thì nhánh bông liên tục cho ra bông màu trắng trong gần 2 năm. Cuối cùng thì cậy kiệt sức lá vàng, sau đó 1 đi không trở lại. Dù tôi cho ăn kiểu gì cũng không cứu được.
roamingwind
29-03-2015, 10:13 PM
Cây Lan ông Wind hình như đang cho bông đợt 2. Nếu đúng vậy tôi nghĩ ông nên chờ bông này tàn thì cắt nhánh bông cho cây dưỡng sức 1 thời gian rồi ra bông mới.
Đúng rồi. Cây lan xanh là họ cho tôi, nó nở cũng 3, 4 đợt rồi. Tôi đang đợi nó nghĩ để tôi ra chậu mới cho nó, mà nó sung quá. Như vầy là mấy người bán cho thuốc quá mạnh rồi. Cám ơn ông nhắc.
Cái hình tôi để lên là để gợi ý cho ông đó :). Thấy ông lo cho cơ thể quá, bây giờ chuyển qua uống gừng, thôi ông kiếm cái gì tập thân đi. Về lâu về dài nó tốt hơn là dùng thảo dược, và chơi với thân của mình cũng thú vị lắm. Nói vậy chứ biết ông đam mê cảm giác bảo ông đứng lên xoè chân xoè tay mõi mệt chắc gì ông làm.
He he, cám ơn ông đã cho tôi ý hay. Nhưng ông phải dạy cho tôi trọn bộ như thế nào chứ. Có 1 kiểu đứng tấn khom làm sao tôi hiểu được :). Nói cho ông vui là tôi mổi ngày đi được hơn 10.000 bước đó. Cái máy đếm không biết có đếm sai hay không mà có khi nó nhảy qua 11.000 :)) . BX thì nói cái máy có vấn đề nhưng tôi vẫn cứ tin cái máy hi hi.
Thợ Điện
29-03-2015, 11:29 PM
Đúng rồi. và chơi với thân của mình cũng thú vị lắm.(Phải hành trì công phu mới thấy thấm thía điều này) Nói vậy chứ biết ông đam mê cảm giác bảo ông đứng lên xoè chân xoè tay mõi mệt chắc gì ông làm(Ông khéo nói quá sao không nói thẳng người ta chỉ thích nằm ,mà nằm một mình thì thú vị gì )(.
http://tienve.org/home/images/mariacallas-houstonrogers.jpg
Maria Callas, giọng hát opera tuyệt đỉnh.
Những năm gần đây, báo chí ở Việt Nam rất sính dùng chữ “diva” để ca tụng những nữ ca sĩ “nổi tiếng” trong lĩnh vực ca nhạc quần chúng. Chữ “diva” có sức hấp dẫn đến mức gây ra những cuộc tranh cãi “ai xứng đáng là diva”, và thậm chí người ta còn phát động một cuộc bình chọn “Diva thế hệ mới” và kết quả là ... hàng loạt cuộc tranh cãi khác.
Thế nhưng, “diva” có nghĩa là gì vậy?
Chữ “diva” đã được báo chí tiếng Anh dùng từ năm 1883, mượn từ chữ “diva” trong tiếng Ý, nghĩa là “nữ thần”, để gọi những những nữ danh ca opera, đặc biệt cho giọng hát soprano (còn nam danh ca opera giọng tenor thì được chuyển sang giống đực là “divo”). Trong thế kỷ 20, khi nói “diva”, người ta liên tưởng ngay đến những giọng ca tuyệt đỉnh như Maria Callas, Joan Sutherland, ...
Dần dần, giới báo chí thương mại đã làm cho chữ “diva” lan sang lĩnh vực điện ảnh và nhạc phổ thông, rồi còn lan sang cả những lĩnh vực khác nữa, chẳng hạn: “tennis diva”, “boxing diva”, “running diva”, “cooking diva”, vân vân, thậm chí... “pole dance diva” (nữ thần múa cột)!
Cái kiểu dùng chữ “diva” càng ngày càng lệch lạc này đã bị báo Time phê phán. Ngày 21/10/2002 , báo Time khẳng định: “By definition, a diva was originally used for great female opera singers, almost always sopranos.” (“Theo đúng định nghĩa, chữ diva đầu tiên được dùng cho những nữ danh ca opera, hầu như luôn luôn là những giọng hát soprano”).
Thế nhưng, chữ “diva” lại còn có thêm một nghĩa mới nữa, nhưng là nghĩa xấu. Theo Từ điển Oxford, nghĩa mới của “diva” là “a woman regarded as temperamental or haughty” (“một người đàn bà bị xem là có tính nết cáu kỉnh hay ngạo mạn, khinh rẻ nhân gian”).
Ngày 20/12/2012, trang blog “Oxford Dictionaries” có đăng bài “Word in the news: diva” của nhà từ điển học Allison Wright (biên tập viên của những ấn bản từ điển tại Hoa Kỳ). Allison Wright giải thích rằng danh hiệu “diva” thời bây giờ đã trở thành một sự ca ngợi lẫn sự xúc phạm, vì cái nghĩa “một người đàn bà bị xem là có tính nết cáu kỉnh hay ngạo mạn, khinh rẻ nhân gian” thì ngồi sát bên cái nghĩa mang tính âm nhạc nhiều hơn của nó (being classified a diva has become both praise and insult, where a sense like “a woman regarded as temperamental or haughty” sits comfortably next to its more musical definition.) Vì thế, Allison Wright nhận định rằng khi ta gọi một người nào đó là một “diva” thì giống như ta vạch ra một đường chỉ rất mỏng để bước đi lên đó, và đường chỉ ấy có rất nhiều hậu quả mang tính ngữ nghĩa (Calling someone a diva is a fine line to walk and one that has vast semantic consequences.)
Chưa hết, trong những thập kỷ gần đây, tiếng lóng ở các đô thị nói tiếng Anh còn dùng chữ “diva” với một nghĩa rất ư là kinh khủng. Urban Dictionary định nghĩa “diva” là “female version of a hustler”, nghĩa là... gái điếm. Ngoài ra, cái nghĩa “một người đàn bà bị xem là có tính nết cáu kỉnh hay ngạo mạn, khinh rẻ nhân gian” thì được Urban Dictionary diễn dịch ra thành: “một mụ cáu kỉnh, ngạo mạn, luôn luôn muốn ai cũng làm theo ý mình; mụ thường ăn nói thô lỗ và khinh rẻ những người khác, mụ cứ tưởng rằng mụ được thiên hạ ưu ái tột bậc, nhưng thực tế không phải vậy; mụ là loại đàn bà ích kỷ, hư hỏng, và lúc nào cũng ra vẻ kịch tính quá trớn” (“a bitchy woman that must have her way exactly, or no way at all; often rude and belittles people, believes that everyone is beneath her and thinks that she is so much more loved than what she really is; she is selfish, spoiled, and overly dramatic”.)
Trong xã hội Âu Mỹ hôm nay, song song với kiểu báo lá cải hay gán nhãn hiệu “diva” bừa bãi với mục đích thương mạì, chữ “diva” cũng thường được dùng theo nghĩa xấu để mô tả thái độ ứng xử tồi tệ của giới ca sĩ và diễn viên. Do đó, rất nhiều ca sĩ lừng danh ở các nước Âu Mỹ không muốn bị gọi là “diva”. Thử nêu vài ví dụ:
- Đại danh ca Patti LaBelle (69 tuổi, hai lần đoạt giải Grammy) không muốn bị gọi là “diva”. Bà nói: “Tôi luôn luôn thấy mình như một người đàn bà hát bằng cả tấm lòng và hiến tặng 120 phần trăm. 'Diva' là một chữ mà tôi không muốn gọi chính mình, vì nó bị lạm dụng một cách quá bừa bãi. Nó chẳng còn hay ho gì nữa.” [“Patti LaBelle Slams Today's Divas as ‘Little Heifers Who Can't Sing’”, báo Us Today, 24/01/2014]
- Nam ca sĩ Christopher Maloney cảm thấy sốc khi bị gọi là “diva”. Trong trường hợp này, chữ “diva” (với nghĩa xấu, dành cho phái nữ) lại bị áp dụng cho phái nam. [“'X Factor' Christopher Maloney shocked by James Arthur 'diva' comments”, Báo DigitalSpy, 20/11/2012]
- Vì thái độ ứng xử tồi tệ, Kenya Moore bị gọi là “diva” trong thời gian quay cuốn phim Celebrity Apprentice [“The real reason behind Kenya Moore's diva behavior”, báo Examiner, 20/04/2014]
- Báo Celebitchy gọi ca sĩ Lorde “đích thực là một mụ diva và đạo đức giả, bị ám ảnh bởi bề ngoài” [“Lorde is a ‘total diva & hypocrite, she’s obsessed with her looks’”, báo Celebitchy, 17/01/2014]
- Vì thái độ ứng xử tồi tệ, Jennifer Aniston bị gọi là “diva” trong thời gian quay cuốn phim mới [“Jennifer Aniston a 'Diva' on Set of New Film? Cast Complains”, báo Christian Post, 26/02/2013]
- Nữ danh ca Jennifer Lopez cố gắng chứng tỏ mình không phải là “diva” [“Jennifer Lopez Sets Out to Prove She's No Diva”, báo Eonline 23/04/2010].
- Nữ danh ca Mariah Carey bị sốc và cảm thấy kinh tởm khi bị gọi là một “diva” [She said: 'I am baffled, shocked and appalled when I am called a diva”, báo Daily Mail, 24/11/2009].
*
Đến đây, một câu hỏi rất cần được nêu lên cho người Việt: Tiếng Việt đã có thừa từ ngữ hay ho và chính xác để mô tả những giọng ca tuyệt vời, thì tại sao lại không dùng, mà lại đi mượn chữ “diva” có nhiều nghĩa lằng nhằng dễ gây hiểu lầm của nước ngoài để mà dùng?
Không chỉ vay mượn một cách thiếu sáng suốt, báo chí ở Việt Nam còn dùng chữ “diva” một cách rất... lạ lùng. Trên trang Wikipedia tiếng Việt có một mục gọi là “Diva Việt Nam”. Mục này giải thích rằng chỉ có 4 ca sĩ Hà Nội được xem là “Diva Việt Nam” (gồm Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, và Trần Thu Hà). Mục này còn giải thích rằng “khái niệm diva thường chỉ được báo chí nhắc tới với những ca sĩ của tân nhạc Việt Nam đương đại, chứ không dùng cho các ca sĩ thế hệ trước như Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Lê Dung hay của các dòng nhạc khác như Ánh Tuyết, Khánh Hà, Ngọc Hạ...”
A ha! Tại sao chỉ có “những ca sĩ của tân nhạc Việt Nam đương đại” thì mới được gọi là “Diva Việt Nam”? Tại sao Thái Thanh, Khánh Ly, Lệ Thu, Lê Dung thì không phải là “Diva Việt Nam”? Tại sao Ánh Tuyết, Khánh Hà, Ngọc Hạ, ... thì không phải là “Diva Việt Nam”?
Trong thực chất, ở Việt Nam, cái trò dán nhãn “diva” rõ ràng chỉ nhắm vào mục đích thương mại, chứ chẳng có một chút gì hợp lý và chẳng dựa trên một tiêu chí khả tín nào cả. Càng ngày cái trò ấy lại càng thêm nhảm nhí đến mức có hàng loạt bài báo ca tụng những ca sĩ “xinh đẹp bốc lửa thể hiện đẳng cấp diva” với bộ áo thời trang “khoe trọn tấm lưng trần thon thả cùng làn da trắng nõn ngọc ngà, làm ngây ngất trái tim người hâm mộ bởi vẻ đẹp ngọt ngào, lôi cuốn”, chứ chẳng màng đến giọng hát.
Khi chữ “diva” đã trở thành một chữ càng ngày càng trở nên nhảm nhí và mang những ý nghĩa xấu như thế, thì ai còn muốn mình là “diva” nữa? Ấy vậy mà gần đây, nhân sinh nhật thứ 80 của Thái Thanh, báo Thế Giới Tiếp Thị cho rằng “Thái Thanh có lẽ là người duy nhất xứng danh diva trong âm nhạc Việt.” Chắc hẳn họ muốn dùng chữ “diva” với nghĩa tốt để ca ngợi Thái Thanh, thế nhưng, như nhà từ điển học Allison Wright đã nhận định, “khi ta gọi một người nào đó là một ‘diva’ thì giống như ta vạch ra một đường chỉ rất mỏng để bước đi lên đó, và đường chỉ ấy có rất nhiều hậu quả mang tính ngữ nghĩa”, thế thì, thay vì dùng chữ “diva”, tại sao không dùng tiếng Việt rất phong phú và đẹp đẽ của chúng ta để ca ngợi Thái Thanh như một “đại danh ca” hay “ca sĩ thượng thặng”, hay “tiếng hát vượt thời gian”?
Hi hi, bác Lâm dịch ý của ông Wind hỏi ông Google ổng nói: không sai không sai :)
Thợ Điện
31-03-2015, 07:47 AM
http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/270/amz/worldservice/live/assets/images/2015/03/29/150329041023_lee_kuan_yew2_640x360_getty.jpg
Trong những ngày qua báo chí quốc tế đã có rất nhiều bài viết, bình luận về ông Lý Quang Diệu. Tất cả đều khen ngợi vị Thủ tướng đầu tiên của Singapore.
Dù không đồng ý với ông về một vài vấn đề, như nhân quyền, giới truyền thông và nghiên cứu tại các nước phương Tây cũng phải thừa nhận rằng ông Diệu là một lãnh đạo tài giỏi, một chính khách lỗi lạc và một chiến lược gia tầm cỡ.
Các nguyên thủ quốc gia – từ Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron đến Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình – đều đánh giá cao tài năng của ông.
Dư luận và báo chí Việt Nam cũng dành cho ông một sự ngưỡng mộ đặc biệt.
Hiếm có một chính trị gia nào nhận được sự khâm phục như vậy từ dư luận, báo chí quốc tế. Cũng ít có một lãnh đạo nào cùng lúc được cả giới lãnh đạo các nước phương Tây và Trung Quốc kính trọng.
Có thể nói, trong số những người lập quốc, thế hệ lãnh đạo đầu và thậm chí hiện tại của các quốc gia từng bị thuộc địa – không một ai sánh được với ông, làm nên được những kỳ công và được mến phục như ông.
Điều gì đã giúp ông Lý Quang Diệu trở thành một lãnh đạo kiệt xuất, được mến mộ như vậy?
Có học vấn cao
Có rất nhiều yếu tố giúp ông Lý Quang Diệu trở thành một chính khách lỗi lạc và học vấn là một trong những yếu tố ấy.
Dù sinh ra trong một gia đình gốc Hoa, ông nói tiếng Anh và được học tại các trường Anh nổi tiếng ở Singapore. Là người thông minh, ông luôn là một học sinh, sinh viên xuất sắc, thường xuyên đứng đầu tại các kỳ thi và được trao nhiều học bổng danh giá.
Ông đã được nhận một học bổng vào học kinh tế, văn chương Anh và toán tại Raffles College – nay là Đại học quốc gia Singapore. Đây cũng là nơi ông gặp bà Kha Ngọc Chi, người vợ tương lai của ông và nhiều đồng nghiệp, cộng sự của ông sau đó.
Việc học của ông bị gián đoạn trong thời kỳ Nhật chiếm đóng Singapore nhưng năm 1946, ông đã sang Anh vào học tại trường kinh tế London và sau đó chuyển tới trường Fitzwilliam, thuộc đại học Cambridge. Tại đây ông đạt những thành tích cao và được trao tấm bằng hạng ưu ngành luật vào năm 1949.
Trong số những người lập quốc hay thế hệ lãnh đạo đầu tiên của các quốc gia hậu thuộc địa, hiếm có ai được đào tạo bài bản, học vấn cao, và có điều kiện tiếp xúc nhiều với giới trí thức, học hỏi được những tiến bộ – đặc biệt liên quan đến chính trị, luật pháp – của các nước phương Tây như ông.
Những thế hệ lãnh đạo Á Châu ít ai được đào tạo đàng hoàng, hay có học vấn cao hoặc theo học tại các trường đại học ở các nước phương Tây.
Được học cao, được đào tạo bài bản tại những trường có uy tín của Anh là một lý do quan trọng tại sao ông Lý Quang Diệu vượt trội các nhà lãnh đạo ở các quốc gia hậu thuộc địa cùng thời với ông hay thậm chí sau ông, về nhiều mặt – đặc biệt về nhận thức, tầm nhìn.
Nhìn xa, trông rộng
Ông Lý Quang Diệu là người 'nhìn xa, trông rộng', thực dụng, khôn ngoan, thức thời mà không giáo điều, cứng nhắc, theo tác giả.
Khi nói về ông Lý Quang Diệu, giới quan sát, nghiên cứu đều cho rằng ông là một người vừa khôn ngoan, nhạy bén, thức thời, vừa rất thực dụng.
Chẳng hạn, dù Singapore cũng từng bị thuộc địa và ông luôn muốn hòn đảo này thoát khỏi sự phụ thuộc, cai trị của Anh, ông không chỉ không phủ nhận mà còn biết tiếp thu, áp dụng những tiến bộ – đặc biệt về kinh tế, công nghệ – của Anh và các nước phương Tây khác.
Mặc dù phần lớn người Singapore – và chính bản thân ông cũng là một – người gốc Hoa, ông không chọn tiếng Hoa mà là tiếng Anh để làm ngôn ngữ chính cho đảo quốc này. Quyết định đó không chỉ giúp người dân Singapore dễ dàng tiếp xúc với các nước phát triển như Anh, Mỹ và học hỏi, tiếp nhận tri thức, công nghệ cao của phương Tây mà còn bắc cầu để những tập đoàn lớn trên thế giới đến với hòn đảo nhỏ này.
Là một trí thức, ông Lý Quang Diệu, rất coi trọng giáo dục, tri thức, trọng dụng người hiền tài. Ông chú tâm phát triển, trọng dụng nhân tài ở trong nước và luôn tìm cách thu hút chất xám, người tài từ các nước.
Một lãnh đạo Việt Nam được biết là rất mến phục ông Diệu và cũng được ông Diệu tôn trọng là cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Điều đó cũng dễ hiểu vì cũng giống như ông Diệu, ông Kiệt là một người nhạy bén, rất coi trọng giới trí thức, văn nghệ.
Hơn nữa, là một người hiểu biết rộng, thông minh ông Diệu không giáo điều, máy móc. Trái lại, ông rất thực dụng. Thay vì dựa vào một chủ thuyết nào đó để giúp Singapore tồn tại, phát triển, ông nhìn thẳng vào chính những điểm yếu, thế mạnh của Singapore và bối cảnh chính trị khu vực và cố phát huy, tận dụng tất cả những điểm đó, biến chúng thành cơ hội, thế mạnh cho đất nước mình.
Một điểm nổi bật khác, đáng trân trọng nữa nơi ông mà không phải nhà lãnh đạo nào cũng có đó là trung thực, mẫu mực, coi trọng luật pháp. Chính điều này đã giúp Singapore trở thành một quốc gia châu Á minh bạch nhất và luôn nằm trong 10 nước ít tham nhũng nhất thế giới. Có thể việc ông theo học ngành luật và tốt nghiệp xuất sắc về ngành này từ một trường đại học danh tiếng cũng tác động rất lớn đến tính cách này của ông.
Ông Diệu có nhiều tính cách, phẩm chất khác giúp ông trở thành một chính trị gia lỗi lạc. Nhưng nhãn quan biết nhìn xa, trông rộng của ông là một yếu tố quan trọng giúp ông làm nên bao điều ‘thần kỳ’ cho Singapore.
Từ một nước nghèo, kém phát triển, thiếu tài nguyên, lại phải đối diện nhiều bất ổn xã hội, chỉ trong một thời gian ngắn Singapore đã trở thành một quốc gia giàu có, văn minh, ổn định, bỏ xa tất cả các nước trong khu vực.
Chẳng hạn, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, vào năm 1960 – một năm sau khi ông lên nắm giữ chức Thủ tướng Singapore tự trị – ước tính thu nhập bình quân đầu người của Singapore là 395 USD. Con số đó ở miền Nam Việt Nam là 223 USD và miền Bắc Việt Nam là 74 USD.
Nhưng năm 2013, thu nhập bình quân đầu người ở Singapore lên tới 55,182 USD trong khi ấy ở Việt Nam chỉ là 1,910 USD.
Cùng chia sẻ xuất phát chung là nước bị thuộc địa hóa, sự khôn ngoan của ông Diệu đã đưa Singapore vượt xa Việt Nam
Là một nước nhỏ, đa số người gốc Hoa nằm bên cạnh hai nước lớn (Indonesia và Malaysia Hồi giáo) và trong bối cảnh một châu Á nhiều xung đột, Singapore không chỉ tránh được chiến tranh, giữ vững được độc lập mà còn trở thành một đối tác quan trọng, không thể thiếu của các cường quốc. Thiết lập được mối quan hệ thân thiện và đặc biệt có lợi cho mình với cả Mỹ và Trung Quốc trong thời kỳ Chiến trạnh Lạnh – hay làm cầu nối giúp hai địch thù, đối thủ này đến với nhau – không phải là một chuyện dễ.
Trong khi đó, Việt Nam đã bị biến thành con cờ, nạn nhân trong các ‘cuộc chơi’, xung đột giữa các nước lớn như Liên xô – Trung quốc và Mỹ - Trung quốc.
Chính những khác biệt này làm không ít người đặt câu hỏi tại sao cùng từng là thuộc địa, kém phát triển Singapore trở nên phồn thịnh, hùng mạnh, trong khi các quốc gia khác trong vùng như Việt Nam, vẫn mãi cứ nghèo, yếu thế?
Những ngày này lãnh đạo các nước trên thế giới sẽ tới Singapore để viếng và tham dự đám tang của ông Lý Quang Diệu – và cũng qua đó, cùng với người dân Singapore, bày tỏ sự khâm phục và ghi nhớ đóng góp của ông.
Đến bao giờ Ta mới có được một vị lãnh đạo được người dân kính trọng và thế giới ngưỡng mộ như thế?
roamingwind
03-04-2015, 10:12 PM
Bà con đi chơi hết rồi, hom nay muốn vào góc cà phê này phải đi kiếm vòng vòng mới ra.
Báo tin cho bác Lâm và ông Tý là tôi đã nối lại được dây chuôn. Địa chỉ như củ không gì thay đổi.
Đời sống ngày càng tiến bộ, bây giờ các máy thiết bị cá nhân (smart device tiếng Việt là gì há ?) ngày càng nhiều và ngày càng liên hệ được với nhau. Hãng này, http://lunasleep.com/, đang chế cái khăn trãi giường có thể chỉnh nhiệt độ giường, đo hơi thở, nhịp tim, khoá cửa, làm cà phê buổi sáng.
Kinh thật. Những người làm kỹ thuật như tôi lớn lên giữa hai thế hệ, tiền Iphone và hậu Iphone, như là những chứng nhân lịch sữ. Có một lần lâu lắm rồi, cuối tuần tôi và sở làm việc, vâng có một khoản thời gian trong lich sử con người nếu cần làm việc cuối tuần hoặc buổi tối phải đi vào sỡ chứ không được bận sì líp lên mạng là nối vào sỡ ngay tại nhà, trưa đó tôi làm xong việc ngồi bật ghế ra tự sướng công trình mình. Chợt có một đại ngộ, bao nhiêu học vấn tìm tòi của các nhà toán học, vật lý, để đúc kết vào cái màng ảnh trên bàn tôi lúc đó.
Vậy mà bây giờ nó còn kinh hoàn hơn. Nó mò vào tới giường ngủ luôn. Càng ngày càng cố phụng sự con người cho thêm thoải mái, thêm sướng. Thế giới đại đồng của ông Tý :).
Vài hôm trước trong lúc ngồi ăn vợ hiền nói -- "em quan trọng đúng sai nhiều quá, luôn muốn mình đúng". Tôi vừa nhai thịt vừa gật đầu. "Nhưng như vậy mình chỉ sống với phân nữa". Nói gì chả hiểu, thịt ngon quá. "Cả cái phần bên kia mình bỏ hết đi". Tôi há miêng ra nhìn, miếng thịn tòn teng.
ChienKhuD
03-04-2015, 10:27 PM
Không biết ông Thợ đã giải quyết xong vụ tax chưa dạo này không thấy lên quán.
Trên đây nhiều ông kỹ thuật quá ông Gió nhỉ. Về máy tính ấn tượng nhất với tôi là... sự xuất hiện ổ USB drive. Trước đó dùng FDD dung lượng có 1.43M khổ gần chết, giá vừa mắc vừa mau hư. Từ hồi có được ổ 16MB đi đâu cũng kè kè bên người :).
roamingwind
03-04-2015, 10:43 PM
Ông Lâm chắc làm thuế xong rồi ông Đ ơi; hôm qua có đọc bên cờ tướng thấy ổng nói sẽ về VN.
Tôi thì không ngờ có một ngày những chử viết tắt như "M", "MB" trong máy tính mà bây giờ ai cũng hiểu.
Hi hi, ông Wind đưa tôi tới sự đại đồng thì tôi chưa dám :) , là vì tôi sân si tôi còn nhiều lắm nè.
Tuần này tôi nói chung là có tí việc chạy đi chạy lại hơi nhiều, tuần Lễ Phục Sinh. Hẹn ông Wind cuối tuần nay tôi sẽ thanh toán nợ nần ông hí. Ngày mai, thứ 7 cả gia đình đi Thụy Điển chơi, 2 ngày tiếp thì bên này ngoại trừ cây xăng, các cửa tiệm nghỉ lễ. Thứ ba đến thứ sáu có lẻ overtime.
Vợ hiền cuả ông Wind luôn đúng, tôi nghĩ ông chắc là luôn... sai. Nhớ hôm trước có người ký chử ký như là cái gì ...lỗi tại tôi.. thì phải :)
ChienKhuD
04-04-2015, 10:02 PM
Đợt trước ông Thợ về có cho tôi 2 USB nhạc. Tôi chép xong lấy luôn làm của riêng. Bạn bè gần thì chép xong data mình trả lại còn ông Thợ thì phải lấy data và ổ cứng luôn mới được.
Chơi solo hoài cũng chán nhất là bạn bè cứ kêu mình đệm cho hát. Ác cái đám bạn hồi xưa ở quê đâu có nhạc gì nghe toàn Chế Linh, Tuấn Vũ... Thế là quyết định tạm chuyển sang đệm hát một thời gian. Tới lúc ông Tý về thì đệm Bolero cho ổng hát được rồi.
roamingwind
05-04-2015, 12:32 AM
Chơi solo hoài cũng chán nhất là bạn bè cứ kêu mình đệm cho hát. Ác cái đám bạn hồi xưa ở quê đâu có nhạc gì nghe toàn Chế Linh, Tuấn Vũ...
ông có vẽ hơi chảnh rồi nhe :). Chơi nhạc sang vài năm nay bây giờ có vẽ chê nhạc sến hé.
Tuần trước có một ngày buổi chiều tôi mở tủ lạnh ra thấy chỉ còn nồi bún riêu để ăn, nói vợ "mới ăn hôm qua rồi mà". Vợ "xìiiii" một cái phán hồi xưa ăn chay một món ăn cả tuần lể bây giờ được vợ nấu mổi ngày nên chảnh quá !!
Đợt trước ông Thợ về có cho tôi 2 USB nhạc. Tôi chép xong lấy luôn làm của riêng. Bạn bè gần thì chép xong data mình trả lại còn ông Thợ thì phải lấy data và ổ cứng luôn mới được.
Chơi solo hoài cũng chán nhất là bạn bè cứ kêu mình đệm cho hát. Ác cái đám bạn hồi xưa ở quê đâu có nhạc gì nghe toàn Chế Linh, Tuấn Vũ... Thế là quyết định tạm chuyển sang đệm hát một thời gian. Tới lúc ông Tý về thì đệm Bolero cho ổng hát được rồi.
Bolero thi tôi hát không rớt nhịp đâu, ông D yên tâm. Tờ rắ tắc tùm tắc tùm tùm tùm. Cứ như vậy mà đếm tơi :)
Hahaha, tôi thì không dám hoỉ như ông Wind rồi. Ai mà chảnh ra mặt như vậy chứ :)) .
Tôi sẽ nói : nồi bún này trông vẫn ngon và hấp dẫn như hôm trước :tlnghiengnga
cu Tý
05-04-2015, 06:33 AM
nhìn ảnh bác Road
http://s956.photobucket.com/user/roamingwind/media/IMG_1157_zpsqwznrbuf.jpg.html
tưởng bác vẫn còn trẻ hóa ra cũng hơn em mấy tuổi rồi
ông chiến sàn sàn với tôi, hồi đó tôi sở hữu cái máy tính đầu tiên cấu trúc ram 32 mb, chip 756 mb chạy win 95, học toán nhưng cày thêm chút tin học hồi ấy cùng team lậo trình phấn mềm quản lý kế toán và trả lời hộp thư tự động, phải học thêm một khóa quản trị kinh tế ngắn hạn nữa. nhành test ở các nước phát triển phân bố 1 kỹ sư lập trình thì có ít nhất 3 người làm việc quản lý sửa lỗi nhưng ở mình vẫn đang hiếm bác Chiến nhỉ.
làm Soft một thời gian cũng có tý ti tôi đi bán máy, máy đông nam á he he, hàng hồi ấy công nhận tốt thật, madein toàn sing, phi, china nhưng chạy mượt mà ít lỗi chứ không như bây giờ
Thợ Điện
05-04-2015, 01:07 PM
Đợt trước ông Thợ về có cho tôi 2 USB nhạc. Tôi chép xong lấy luôn làm của riêng. Bạn bè gần thì chép xong data mình trả lại còn ông Thợ thì phải lấy data và ổ cứng luôn mới được.
Lần này thì ông có tới 2 cái USB nhạc chơi và nghe mệt xỉu
huyenmapu
05-04-2015, 03:29 PM
Bác Lâm đã chuẩn bị về VN chưa ạ ? Bác về dịp này có ở lại lâu không ạ ?...
Bác Aty có cái hẹn với em vào lễ Phục Sinh mà giờ em mới nghe bác nói đi Thụy Điển chơi. Mấy ngày nay trời nắng khá đẹp, bên này tụi trẻ được nghỉ nhiều quá các bác ạ. EM vẫn đi làm đều vào buổi tối các ngày trong tuần, còn ban ngày ở nhà thôi bác nhé.
Bác Lâm đã chuẩn bị về VN chưa ạ ? Bác về dịp này có ở lại lâu không ạ ?...
Bác Aty có cái hẹn với em vào lễ Phục Sinh mà giờ em mới nghe bác nói đi Thụy Điển chơi. Mấy ngày nay trời nắng khá đẹp, bên này tụi trẻ được nghỉ nhiều quá các bác ạ. EM vẫn đi làm đều vào buổi tối các ngày trong tuần, còn ban ngày ở nhà thôi bác nhé.
Hi hi, thành thật xin lỗi cô Huyền. Mấy cháu tụi nó tập trung về vào dịp lễ rồi rủ nhau đi shopping chung vì lâu lắm rồi tụi nó không đi chung với gia đình. Biểu tuị nó cùng đi Bỉ chơi thì có đứa nói chán lắm khi ngồi với người lớn lại không biết nói gì ngoài dạ và cười. Thôi thì tôi xin hẹn cô Huyền dịp khác vậy.
Híc, coi bộ ai cũng có quà cuả bác Lâm. Chỉ mình tôi chờ càng lâu càng ..không thấy gì. Không biết đến hôm nào bác ấy mới í ớ cho tôi quà cáp gì. Nhưng cũng lấy làm yên tâm là tôi nghĩ trước sau gì rồi cũng có. Giành nhau gì em có em không, bác Lâm héng, :)
Cuôí tuần mời mọi người cùng thả hồn vào thế giới huyền ảo của âm nhạc vài phút nhé :D .
https://www.youtube.com/watch?v=IDaJ7rFg66A
huyenmapu
05-04-2015, 10:12 PM
Hi hi, thành thật xin lỗi cô Huyền. Mấy cháu tụi nó tập trung về vào dịp lễ rồi rủ nhau đi shopping chung vì lâu lắm rồi tụi nó không đi chung với gia đình. Biểu tuị nó cùng đi Bỉ chơi thì có đứa nói chán lắm khi ngồi với người lớn lại không biết nói gì ngoài dạ và cười. Thôi thì tôi xin hẹn cô Huyền dịp khác vậy.
Có gì đâu bác, tụi nhỏ mấy khi tụ tập được vui chơi cùng gia đình như vậy. Tại việc bác tính nhờ nên em cứ nhớ, cứ đếm lịch đến lễ Phục Sinh là phải đợi bác Aty để gửi quà hộ. Chúc bác và gia đình lễ Phục Sinh an lành và vui vẻ ạ.
Có gì đâu bác, tụi nhỏ mấy khi tụ tập được vui chơi cùng gia đình như vậy. Tại việc bác tính nhờ nên em cứ nhớ, cứ đếm lịch đến lễ Phục Sinh là phải đợi bác Aty để gửi quà hộ. Chúc bác và gia đình lễ Phục Sinh an lành và vui vẻ ạ.
Xin cám ơn cô Huyền nhiều. Mọi năm tụi nhỏ còn nhỏ thì tụi tôi thường kéo cả gia đình về thăm ông bà Ngoại mấy ngày. Bây giờ tuị nó lớn cả rồi nên về thăm 1 ngày là về tính chuyện khác :D.
Hy vọng tôi có dịp đi thăm vương quốc Bỉ trước khi cô về VN vào mùa hè năm nay. Hi hi, phải coi chử Duyên vậy.
Nghe nói mỗi năm nước Bỉ tồ chức 1 lần xếp mấy tấm thảm hoa rất đẹp. Cô Huyền chụp vài tấm ảnh cho tụi tôi cùng chiêm ngưỡng nhé.
Thợ Điện
05-04-2015, 11:52 PM
Cầm phone định bấm với mong chờ là nghe tiếng -Bác Lâm hả cháu đây ,mong vu vơ thôi chứ biết nó đã ở bên Bỉ rồi nhưng kỉ niệm và hồi ức vẫn có sức sống mãnh liệt của nó
Thấy nhớ cu Trang ,tiền mất tình tan ,thi cử lận đận .Ối nhưng mà đời phải vậy thôi chứ đâu có phải
Gọi em một tiếng tưởng xong
Nào ngờ ai ấp trong lòng trộm nghe
Lúc nào chẳng có trộm ,chẳng có đứa rình
https://www.youtube.com/watch?v=KmzFDEu2RoA
roamingwind
06-04-2015, 06:04 AM
Xin cám ơn cô Huyền nhiều. Mọi năm tụi nhỏ còn nhỏ thì tụi tôi thường kéo cả gia đình về thăm ông bà Ngoại mấy ngày. Bây giờ tuị nó lớn cả rồi nên về thăm 1 ngày là về tính chuyện khác :D.
Ông ráng lo mạng ông đi; tụi nó lớn hơn nữa là biến mất như tui :)
@cuTý. Vâng, nhiều người bảo tôi nhìn trẽ hơn tuổi. Nhưng không biết sau độ rài ra đường mấy cô bắt đầu gọi tui bằng chú rồi. Có lần mét ông bác bạn gia đình chuyện này, ổng nói "rồi sẽ quen con".
cu Tý
06-04-2015, 06:25 AM
bác A tý là sướng nhất thấy lúc nào cũng vui vẻ, bác Phi Hưởng đợt này đi đâu ấy nhỉ? tôi đang tập trồng cây bác Road ạh, rau trồng một thời gian là bị sâu bọ phá hoại, sâu róm và ốc sên, thuốc thực vật không dám dùng tối soi đèn pin bắt mà không xuể, rỗi tôi chỉ thích trồng cây chăm chim, tắm và huấn luyện cho mấy con cún yêu. giờ chả ham hố gì, kiếm sống quanh quẩn bằng nghề ông giáo làng, thực phẩm thì lên rùng đào củ mài củ sắn mà ăn thôi.
cu Tý
06-04-2015, 06:32 AM
vừa kiếm được em Sáo hót hay cực, sơ yếu lý lịch em này cũng buồn cười, dạo dịch H5n1 em ấy bị nhốt trong hầm, tối tăm thế mà em ấy vẫn tồn tại - ông chủ giờ phải nằm điều trị để lại cho tôi, mới có mấy ngày về nhà đã quen hơi chủ tôi rồi, nó nói tục thì thôi rồi - dạy mãi câu chủ về nhà thì nói - Chào cậu ạh mà nó dốt lắm chỉ nhớ được mấy câu tục tĩu học ở đâu về
PhiHuong
06-04-2015, 06:36 PM
Hì, Các ông chém gió, trồng rau, nuôi chim cây, cá cảnh vui nhỉ, tôi còn đang loay hoay với nước cờ bí mà chưa giải được. Trước định nửa cuối năm sẽ thay đổi, nhưng khách trọ đi sớm từ cuối tháng chạp và tôi cũng chán không treo biển cho thuê nữa, Ra đấy ở luôn thì nhà mặt phố cấp 4 chưa được tiện nghi mà phương kế để bù đắp sự thay đổi khó vạch ra. Khi nào rảnh tôi lại ra vào quán góp vui.
cu Tý
06-04-2015, 07:38 PM
học mãi cái tính điềm đạm nhẹ nhàng của bác Hưởng mà mãi không được, em sinh ra đã ăn to nói lớn, trà tàu uống cả bát, chứ không xấp dọng từng ngụm nhỏ như các bác hi hi.
ăn uống cũng thế, ăn ở nhà hàng hay đâu nữa thịt em cứ phải cầm cả tảng như Hứa Chủ, Võ Tòng mới sướng, Rệu thì chả cần gì cốc chén cầm cả vò tu hi hi.
Thấy bác Phi lên là em mừng rồi thỉnh thoàng tung vài chiêu em học nhé
doshaku
14-04-2015, 02:55 PM
nếu ngày ấy nắng không vàng rực rỡ
cỏ không thơm và bướm chẳng lượn bay
nếu ngày ấy ai kia đừng mong nhớ
chắc chúng mình chẳng biết sẽ thiếu nhau?!
ChienKhuD
18-04-2015, 04:43 AM
Quán vắng quá. Bác Lâm thì đang chu du tứ hải không có máy tính. Hôm rồi nhận được phone từ ông Tý. Ở Na Uy ông ấy không vào được quán cafe đã mấy tuần nay. Không biết ông Gió, em Huyền... có vào được không.
https://www.youtube.com/watch?v=N_VQvqhSo1o
congtai
19-04-2015, 03:35 AM
bất kỳ ái biết tiếng Anh đều thích bài này. vì nó là kỷ niệm của một thời hoa đỏ, biết gảy guitar hát cho nàng bài này thì ai chả xúc động, tình yêu mãnh liệt và giản dị như vậy mà
KHÔNG GÌ CÓ THỂ THAY ĐỔI TÌNH YÊU EM DÀNH CHO ANH
Nếu cuộc sống này của em không có anh bên cạnh
Thì tất cả chỉ còn là những chuỗi ngày trống trải
và những đêm dài vô tận..
Với anh, em cảm nhận được sự vĩnh cữu cách rõ ràng
Có lẽ em đã từng yêu
Nhưng em chưa từng cảm thấy mãnh liệt đến thế
Cả anh và em đều biết, giấc mơ của chúng ta chỉ mới bắt đầu
Giấc mơ ấy sẽ dắt ta đến nơi ta muốn
Hãy giữ lấy em,
hãy đến bên em..
Em không còn muốn sống nếu thiếu vắng người...
Không gì có thể thay đổi tình yêu của em dành cho anh
Anh biết chăng em yêu anh biết bao nhiêu
Hãy yên tâm anh nhé
Em sẽ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì hơn tình yêu của anh
Không gì có thể thay đổi tình yêu của em dành cho anh
Anh phải biết rằng em yêu anh biết bao nhiêu
Thế giới này dẫu làm xáo trộn đời em
nhưng cũng chẳng thể nào thay đổi được tình yêu em dành cho anh..
Dẫu con đường phía trước chẳng chút dễ dàng
Tình yêu sẽ đưa lối cho đôi ta
tựa một vì sao dẫn đường
Em sẽ ở nơi đây nếu em cần đến
Chẳng phải thay đổi gì đâu, anh ơi
Em yêu anh vì đó là anh..
Vậy hãy đến bên em và chia sẽ mọi điều
Và em cũng sẽ cho anh thấy được sự vĩnh cữu
Hãy ôm lấy em
giữ chặt lấy em..
Em không còn thiết sống nếu thiếu vắng anh...
kybeq2dWBf8
Kỹ thuật luyến âm trên Video bác Chiến Up khá ra phết nhỉ, bà này chơi chậm nhưng những Note cần đánh bóng bà ấy chơi thật tuyệt với
ChienKhuD
21-04-2015, 02:50 PM
Đôi bàn tay đã khô cứng, đôi mắt đã mờ theo thời gian nhưng người nghệ sỹ vẫn đẹp quá khi ngồi chơi đàn. Những cơn gió lạnh thình thoảng lay nhẹ mái tóc bạc phơ trông vẫn phong trần. Nếu như không có chiếc đàn, chỉ còn là một bà lão lụ khụ ngồi co ro nơi góc vắng không người qua lại...
Hừm, không biết caí máy mắc dịch thế nào mà hơn 2 tuần rồi không vào quán được. Bây giờ vào được là mừng rên lên.
Cuộc sống có nhữgn cái tưởng như nhẹ nhàng nhưng khi thiếu nó tự nhiên người râm rang lên . Cũng may tôi tự đẻ chuyện ra làm suốt chứ không thì phiền lắm.
Hic, khi khổng khi không vô mấy trang web cờ tướng Việt Nam mình mà cứ khôg vô được tức lắm chứ.
ChienKhuD
22-04-2015, 07:09 PM
Hì hì cứ tưởng anh Tý còn giận mình không chịu lên quán lại đổ thừa cho cái máy tính chứ :).
trung_cadan
22-04-2015, 07:10 PM
Mạng vừa rồi bị lỗi phần băng thông quốc tế nên tất cả anh em ở hải ngoại không truy cập được , rất xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này !!!
huyenmapu
22-04-2015, 10:40 PM
Quán vẫn vậy ạ. Em không vào được do lỗi nên cứ đợi và đợi đến nay mới vào đc. Nếu cứ vậy lâu lâu chắc em cũng chết buồn mất. Ngày nào cũng vào ngóng ngóng xem có được không, may sao nay mới đến được đây. Gặp lại các bác em mừng quá :D .
Ông D cứ oan cho tôi. :suynghi1 để tôi kiếm hình phạt nào cho phù hợp với ông :))
Mạng vừa rồi bị lỗi phần băng thông quốc tế nên tất cả anh em ở hải ngoại không truy cập được , rất xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này !!!
He he, thiếu 1 cái tự nhiên thấy buồn buồn ( buồn 2 cái :)) ) đó Trung.
Bác Phi giải nước cờ xong chưa vậy ?. Tôi thì có phần tin dị đoan hơi nhiều. Cho nên chuyện gì tới cứ cho cái số là vậy. Rồi ca bài " mai trời lại sáng ". Hi hi, bớt 1 chút còn nhiều, thêm 1 chút vẫn ít. Cái số toi là vậy rồi mà, bác nhỉ.
PhiHuong
23-04-2015, 08:33 PM
Bác Phi giải nước cờ xong chưa vậy ?. Tôi thì có phần tin dị đoan hơi nhiều. Cho nên chuyện gì tới cứ cho cái số là vậy. Rồi ca bài " mai trời lại sáng ". Hi hi, bớt 1 chút còn nhiều, thêm 1 chút vẫn ít. Cái số toi là vậy rồi mà, bác nhỉ.
Đã qua cái ngày tôi định di chuyển rồi ông Tý, vào việc mới thấy thị trường giao dịch BĐS trầm lắng quá. Nếu chưa được thì đành như cũ ở trong ngõ cho thuê ngoài phố, hoặc ngược lại.
Tôi cũng thường suy luận kiểu dị đoan như ông, nhưng xử ... thì khác nhau nhiều. Bởi ... người chơi cờ 'vô tích sự' và trì trệ lắm !
congtai
24-04-2015, 01:10 AM
bác Lâm đang về Việt Nam chơi hay sao ấy các bác, em quên mấy cái mật khẩu nick khác thế mới đau, vào nhận lại pass bắt xếp mấy cái hình mãi mà chả được he he.
em đang có mấy cái dự án cần làm tính ngon lành rồi nhưng khổ cái vẫn bị rượu và gái nó vật nên chưa làm được. Gái chătng biết nó thích mình ở cái gì, xù xì dân tộc, ăn nói bỗ bã, tiền thì chẳng có, có lẽ được cái mác giai Hà Nội gốc 54 xịn, dù dấu cách nào vẫn nhận ra, các em gái hay nói mình ít nói nhưng chiều sâu, thông mình chẳng biết có phải thế không nữa.
đùa chút còn đi cơm nước cho mấy con Dog yêu, chim chào mào vẹt đã
. Bởi ... người chơi cờ 'vô tích sự' và trì trệ lắm !
Hơ hơ, lâu lắm mới nghe lại cụm từ " vô tích sự ". Nhớ ngày xửa tôi cũng mang tiếng là cái thằng vô tích sự. Đúng là lúc đó thì tôi chưa có sự tích gì. Nhưng mà người ta nói sai 1 chút theo tôi là caí lỗi uốn lưởi. Câu nói đúng nhất không thể chối cải sẽ là: cho tới thời gian này mày vẫn là thằng vô tích sự, cho dù mày đã 10 tuổi. Hi hi, chữ vô tích sự cũng là kỉ niệm cho tôi đó ông Phi, kha kha.
Ông Wind đang bận rộn thế nào mà sao không nghe tiếng tăm gì nhỉ. Lan của tôi đã ra hoa rồi. Ngay mai chụp vài tấm để.. khoe hàng với ông. Lan của cô Huyền chắc là đẹp lắm rồi. ?
PhiHuong
26-04-2015, 10:34 AM
Trận động đất ở Nepal mạnh quá, đường sá, đền đài nứt toác, tan hoang cả. Người dân chạy ra ngoài ngủ đêm trong thời tiết giá lạnh mà không dám vào nhà, du khách cũng náo loạn ở sân bay Kathmandu.
Thiên tai động đất, sóng thần thì những ngôi nhà trọc trời thật đáng ngại !.
huyenmapu
26-04-2015, 09:59 PM
Theo BBC : Vừa có thêm một cơn dư chấn 6.7 độ Richter làm rung chuyển thủ đô Kathmandu của Nepal sau trận động đất lớn hôm thứ Bảy.
Sức rung chuyển của cơn dư chấn này cảm thấy được tại các trại leo núi ở đường lên đỉnh Everest và khiến người dân Kathmandu bỏ chạy khỏi nhà.
Giới chức Hoa Kỳ quan sát địa chấn cho hay điểm xuất phát của đợt mới nhất này nằm ở độ sâu 10 km, gần biên giới Trung Quốc.
Cơn dư chấn cũng gây ra thêm các trận tuyết lở nguy hiểm.
Mấy nơi này khá nguy hiểm vậy không biết bác Lâm đợt này lịch trình có rẽ qua đó không nữa. Trấn động mạnh có thể dẫn đến những đợt sóng thần giống cách đây vào năm 2004 " Cơn địa chấn Sumatra-Andaman từng kích hoạt một chuỗi đợt sóng thần chết người lan tỏa khắp Ấn Độ Dương với những cơn sóng cao 30m, tàn phá cộng đồng dân cư ven biển ở Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan và nhiều nơi khác. 225.000 người thuộc 11 quốc gia đã thiệt mạng trong thảm họa này " .
ChienKhuD
29-04-2015, 05:37 PM
Sáng loay hoay làm việc kéo hộc tủ đựng đồ lưu niệm chợt thấy quyển Nepal ông Gió tặng cách đây một năm lòng bồi hồi khó tả. Định gọi điện nhờ bác Lâm liên lạc xem ông ấy đang ở đâu nhưng thôi. Nếu ông ấy sang Nepal vào lúc này thì cũng do duyên - nghiệp không sao tránh được.
Số phận con người nhỏ nhoi quá. Trong một chốc từ người thành đạt đến kẻ cơ hàn, từ nhà sư đến tên du côn cướp giật, trí giả, thất phu... tất cả đều bị vùi lấp nằm cùng một chỗ. Thôi tạm gát những lo toan, giận hờn, thù hận đời thường qua một bên mà dành thời gian cho người thân bạn bè của mình. Bởi biết đâu bỗng trong một chốc hoặc ta hoặc họ không bao giờ có thêm cơ hội nào nữa, vì ta chỉ có duy nhất một hiện tại mà thôi.
Ông D nói đúng rồi. Thù hận là sự tàn phá khắc nghiệt nhất cho tâm hồn. Hãy coi nhẹ nó đi vì thù hận không gíup gì cho hiện tại và tương lai cả.
Đã mấy tuần rồi, đã ngóng cổ trông. Vẫn chưa thấy tin gì. Không mong gì hơn, chỉ cầu xin hai chử : bình yên.
Thợ Điện
02-05-2015, 05:47 PM
Ông Tý ,D ,Huyền .Tôi về được vài hôm rồi rất buồn ,tôi tìm hiểu đủ mọi nơi ,gọi ông Gió ngày cả chục lần chỉ có tiếng vi vu đầu dây bên kia .Số người mất tích lại ở chính xác San Jose .Tôi rất tuyệt vọng và hoang mang .Với ông Gió đó không phải là tình cảm bình thường loại bèo mây gặp gỡ có cũng được ,không cũng tốt
Dù hai thế hệ cách nhau nhưng chúng tôi chung trường thuở nhỏ ,chung thầy võ ,chung một niềm yêu thích Nepal ,Tibet và đều có một quãng đời lang thang nơi đó ,chung một tổ quốc thứ hai ,nơi mà chúng tôi đã phục vụ và cũng sẽ yêu thương nó cho đến cuối đời
Nếu phép lạ xảy đến tôi sẽ quì lạy cảm tạ Trời Đất ,nếu bạn tôi biến vào hư vô ,tôi cũng an ủi là ông ấy đã cùng với vợ chung cuộc hành trình .Ông không còn phải đau khổ khi nhìn trăng nhớ người đã khuất
Nơi đây có quá nhiều kỉ niệm của bạn tôi ,Tôi ước ao ngày nào ông chợt xuất hiện khoe đoá hoa hồng để tôi còn hân hoan lui tới .Nếu không, chắc chẳng bao giờ
Ông Tý ,hôm nay chúng ta cùng ngồi xem cầu vồng ,cầu nguyện
aj9brkjrb5Q
Dạ bác Lâm, em vẫn cầu nguyện đây bác. Và em vẫn hy vọng. Tuy em luôn nói là bỏ xuống được, nhưng không thể nói tuyệt đối. Có những điều thấy không nặng lắm, nhưng điều đó lại nằm trong ngăn bảo mật cuả tâm hồn. Từ khi em nghe ông D nói bác đã phone nhiều lần lúc bác còn ở Việt Nam, tự nhiên lòng em bồn chồn lạ.
PhiHuong
02-05-2015, 06:31 PM
Đồi núi tan hoang và số lượng nhà cửa hư hỏng ở Nepal đủ thấy tác hại của động đất thật là ghê gớm ! Lạy Phật, cầu xin hai chữ bình an cho chúng sinh.
Khi đọc báo thấy động đất ở Nepal tôi có gieo Dịch được hào thượng lục quẻ Hằng. Quả cũng có lo vì một sự bất thường lớn lao !.
roamingwind
03-05-2015, 02:47 AM
Hôm nay vào tính khoe bông hoa quỳnh đang nở cho ông Tý mới biết có chuyện lớn.
Thành thật xin lổi bác Lâm và các ông, đã làm các ông quá lo lắng.
Vài năm trước có đưa số điện thoại cho bác Lâm, nhưng không nhớ đưa số nào, hay là số củ? Nhưng mấy năm nay đâu có đổi só phone? Hay là kỳ đó đưa số cho bác Lâm đã viết lộn ? Vì không hề thấy điện của bác Lâm.
Tôi biến không nói năng gì vài tuần nay, nghĩ là cách đây lúc bác Lâm chưa đi VN tôi cũng đã có báo trước là tôi sẽ biến một thời gian. Tôi vô ý không nghĩ chuyện Nepal động đất làm các bác lo cho tôi. Lỗi của tôi.
Vài hàng cho nhanh. Sẽ viết tiếp sau.
roamingwind
03-05-2015, 03:18 AM
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2914_zpsvix1q7r0.jpg
Đến mùa hoa quỳnh rồi. Bông trên là cái thứ ba trong mùa này, nhìn hình sẽ thấy có nhiều búp cũng đang ra. Chừng hai ba tuần nữa chúng sẽ nở cùng loạt. Xem ra năm nay được mùa hoa quỳnh.
Tuy nhiên không biết cây cỏ nhà tôi có qua khỏi mùa hè này không ?
California đang trong tình trạng hạn hán ngặt nghèo, năm nay là năm thứ tư mà tiểu ban không có đủ nước mưa trong mùa Đông. Vài tuần trước thống đốc đã ra lệnh phải tiết kiệm 1/4 nước. Tôi ráng tưới đám quỳnh cho qua mùa hoa này, rồi phải thắt lưng buộc bụng.
ChienKhuD
03-05-2015, 04:25 AM
Tôi vô ý không nghĩ chuyện Nepal động đất làm các bác lo cho tôi. Lỗi của tôi.
He he nghe tiếng ông là mừng rồi. Không lỗi-phải gì ở đây hết nhưng tôi tự cho phép mình phạt ông phải thường xuyên vào quán nhiều hơn.
PhiHuong
03-05-2015, 09:23 AM
Đang định bốc dịch xem ông Wind bao giờ vào khoe ảnh thì lại được ngắm hoa quỳnh nở, ông đúng là người làm vườn khéo tay.
Có ý định thực hiện và đồng quan điểm với ông Tý 'Bớt một chút chưa thiếu'. Ba tháng nay giữ lại ngôi nhà ngoài ai hỏi cũng không cho thuê, nhưng thị trường trầm lắng nhà trong ngõ chưa giao dịch được nên thất thu không nhỏ. Hôm nay đành treo biển cho thuê rồi làm vài việc vặt để khi thay đổi đỡ bận rộn.
5, 6 năm nay không mấy khi ngủ trước 3 giờ, nhiều đêm thao thức phải bật dậy vào mạng xem cờ úp đến sáng, mặt trời đứng bóng con sào mới dậy là rất thường. Có lẽ phải điều tiết lại một số thói quen để giờ giấc sinh hoạt theo nếp bình thường.
roamingwind
03-05-2015, 04:15 PM
Trong khu Dubar tại Kathmandu
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_1379_zpsitcznkoo.jpg
bây giờ là đống gạch vụn
http://www.channel4.com/media/images/Channel4/c4-news/2015/May/01/01_basantapur_g_w--(None)_LRG.jpg
Phố cổ Bhaktapur
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_1438_zps7d803ec2.jpg
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20131019_141839_zps507dd463.jpg
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20131019_142125_zpsea4f38c4.jpg
bây giờ
http://www.aljazeera.com/mritems/images/2015/4/26/150426124808813370_8.jpg
He he, thấy ông Wind ở đây thì đựơc rồi. Tôi nghĩ ông D ra hình phạt như vậy là đúng rồi. Tôi chỉ thêm 1 chút là ông Wind nên up thêm hình nữa có lẻ cũng hợp lí :) .
Để tỏ ra mình cũng biết thương hoa, tôi xin up lên trình với ông Wind cây Lan nhà tôi hôm trước có mấy búp, bạy giờ thì :
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/IMG_0158_zpseplmyleb.jpg
Còn cây Quỳnh của tôi không biết đến thuở nào mới cho hoa đây. Có khi phải ..chục năm nữa không chừng :)).
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/IMG_0150_zpsqsrkaa5w.jpg
roamingwind
03-05-2015, 05:07 PM
Chiến hạm hoa kỳ USS Midway này ra đời năm 1955; giờ được về hưu đậu tại cảng thành phố San Diego, tiểu bang California. Chiến hạm này có duyên nghiệp nhiều với Việt Nam, đã giự phần vào cuộc chiến, và vào ngày 29, 30 tháng 4 1975, trong những tình huốn rất nguy hiểm, đã rước chừng 3000 người VN lên tàu.
https://farm4.staticflickr.com/3603/3557565886_aee2acf2cb_b_d.jpg
Tuần rồi, nhân dịp 40 năm sau, có cuộc lể kỷ niệm trên chiến hạm về hưu này.
1NYsU5ICEnA
Ah, vài tuần vừa rồi nhiều chuyện quá.
Cuộc đời. Cuộc đời.
Thợ Điện
03-05-2015, 06:23 PM
Thôi gặp ông Gió đây là vui rồi .Khi mới đặt chân về VN tôi nói ông D mua cho tôi 2 cái ly cà phê Starbucks theo yêu cầu ông Gió
.Sáng hôm sau gặp ông D chỗ bún cá rô đồng Hải Phòng đã thấy ông ấy treo lủng lẳng ở xe rồi .Chịu cha này lắm ,chuyện chơi mà mà còn chính xác vậy chuyện làm ăn còn OK tới đâu ,thảo nào cha ấy thành công là phải .Với ông D bất cứ yêu cầu nào cũng chỉ được đáp lại bằng nụ cười ,hôm sau mọi việc đã xong
Lại tiếp chuyện ly tách ,khi ra sân bay để về .Tôi đã tần ngần rồi quyết định để nó lại ở VN vì không liên lạc được với ông Gió ,thứ hai chợt rùng mình khi nhớ tới câu nói mang tính định mệnh của ông .Bác đừng gửi ,vì chẳng biết gửi đi đâu .Đành để nó ở lại VN như một lời cầu nguyện
Ông Tý rất sâu sắc khi diễn tả những ngăn bí ẩn trong tâm hồn ,nhưng lạ là lúc bình thường mình không để ý ,chỉ khi nó xuất hiện vì sự cố nào mới thấy hết tác động của nó
Tuổi này vẫn cứ nghĩ là sẽ bình thản với mọi dâu bể trong cuộc đời ,té ra mình sai ,ý tưởng và phản ứng thật sự vẫn là hai điều hoàn toàn khác biệt .Ối nhưng mà cần gì cao siêu cứ sống thật với lòng mình là ok rồi
Hehe lúc khác viết tiếp những ngày bia rượu ở VN đã làm lượng acid uric trong máu tăng vọt ,người ngợm sưng phù lên hết ,cử động rất đau ,phải tĩnh dưỡng công phu lại tí ti
Có ý định thực hiện và đồng quan điểm với ông Tý 'Bớt một chút chưa thiếu'.
He he, là bớt một chút thôi ông Phi, nhiều hơn là phải tính khác rồi.
Nhớ lúc tôi thất nghiệp hồi năm 2014, thì thu nhập cũng bớt đi hơn 30%. May mà số đó không ảnh hưởng gì nhiều cho tôi vào thời điểm đó, vì mấy đứa nhỏ cũng đã biết tự lập. Vào cuối năm thì tôi nhận được công việc mới, tuy lương hướng không cao bằng nhưng cũng ỗn định. Nếu tôi khó khăn hơn về kinh tế, thì chắc chắn phải nghĩ cách, chứ đâu có ung dung ngồi lót đá cái sân và nhảy vào bắt bên này bên kia cuả WC lung tung lên. Cho nên đôi khi trong tôi vẫn mang một chút nào vô tư trong cuộc sống, là vậy đó.
5, 6 năm nay không mấy khi ngủ trước 3 giờ, nhiều đêm thao thức phải bật dậy vào mạng xem cờ úp đến sáng, mặt trời đứng bóng con sào mới dậy là rất thường. Có lẽ phải điều tiết lại một số thói quen để giờ giấc sinh hoạt theo nếp bình thường.
Nghe ông nói mấy năm liền mất ngủ kiểu này, coi bộ không tốt rồi. Nếu để lâu nữa thì không nói được.
Nói về tôi trước nhé ông Phi. Tôi thường ngủ sớm, 9 giờ tối là vô chuồng ngay. Có bưả tham gia cờ tướng thì tối đa 10 giờ. Sáng thì 5 giờ sáng là mở mắt. Và cứ thế cả tuần. Ngày nghỉ cũng không khác. Nhưng mỗi khi đi du lịch, Mỹ hay Việt Nam, do khác múi giờ cho nên ngày đầu tiên là tôi phải thức cho đến giờ ngủ tối luôn. Cho cơ thể tự quen theo thời gian địa phương. Đến khi về lại, thì cũng bị tình trang cơ thể không theo thời gian ở đây. Cho nên tôi lại phải thức tới tối mới được ngủ, cho dù lúc trở về là ban ngày và 2 con mắt muốn sụp rối.
Bây giờ trở lại vấn đề chính. Ông thử thức tới 10 giờ đêm rồi lên giường ngủ thử coi được không?. Nếu sau 10 giờ đêm vẫn còn thức, thì thức tới 10 giờ (hoặc 9 giờ) đêm ngày hôm sau mới lên giường. Trước khi lên giường làm 1 ly ( chừng 100 cc ) rượu đỏ. Cứ thử vài lấn xem sao ông nhé. Mình ép cái đồng hồ sinh học trong cơ thể theo ý mình coi nó chịu nghe hay không. Chúc ông thành công. :)
Hehe lúc khác viết tiếp những ngày bia rượu ở VN đã làm lượng acid uric trong máu tăng vọt ,người ngợm sưng phù lên hết ,cử động rất đau ,phải tĩnh dưỡng công phu lại tí ti
Ha ha, bác Lâm đã thú nhận đây rồi. Bia với rượu hại người ghê đi. Cho nên kì này em quyết định là phải bỏ bớt đi, ít nhất là.... 1 người :)
Đây là tấm hình của nhật báo VG Norway bình chọn là ấn tượng nhất trong tháng 04-2015.
http://imbo.vgc.no/users/bildespesial/images/9041b8ed4fbe2d822d75199ef3f5c751.jpg?t%5B0%5D=crop%3Ax%3D0%2Cy%3D0%2Cwidth%3D4981%2Cheight%3D3706&t%5B1%5D=resize%3Awidth%3D1024&accessToken=5a5876941cee0cdb6cdd943903cfeabd569627312932e1ee39c2801cd19b9bb7
Bà thủ tướng Erna Solberg ( Na-Uy )bắt chuyến tàu đêm từ Hà Nội đến Lào Cai . Bà ngồi trên mép giường trong khoang riêng của mình . Cố vấn chính trị Rolf Erik Tveten đứng bên ngoài và hình như có cô bảo vệ ngồi phía đầu toa xe. Tấm hình là của phóng viên báo VG chụp lúc thủ tướng Na-Uy đi thăm Lào Cai.
roamingwind
04-05-2015, 04:15 AM
Nếu ông ấy sang Nepal vào lúc này thì cũng do duyên - nghiệp không sao tránh được.
Đọc cái này mà phì cười :).
Quen mấy cha nội sư-bỏ-chùa-đi-rong này chán thật !! Nói là tôi
chết mặc tôi ông không lo tới cũng oan cho ông :), nhưng tâm tánh nhà sư của ông thì bảo -- duyên nghiệp :).
Nói ông tôi cũng vậy thôi, tôi có vài người thân mà có người những năm trước trong lúc khủng hoản kinh tế mất luôn cái nhà; vậy mà tôi không hề lo cho họ. Có người tiền một đống mà tôi cứ nghĩ thằng này sau này không biết làm sau nó sống. Người đầu, theo tôi thấy, căn tu quá cao nên làm gì cũng sống yên vui; người sau cái ham muốn nhiều quá chỉ muốn ôm vào không nhả ra, tôi thấy chỉ khổ sau này.
Ông Phi mấy tháng này thất tổn tiền bạc; tôi cũng vứa mất một mớ tiền. Những chuyện nhân quả nó tới hihi.... nhũng việc tôi làm 10 năm trước trong mù mờ, mặc dầu là có tốt tâm, bây giờ nở trái. Tôi lảnh đủ. Cũng lạ, trong lúc tâm thức tôi đang có biến chuyển, chuyện này nó kết thúc. Thôi, như ông Tý nói -- bớt một chút cũng còn đủ.
ChienKhuD
04-05-2015, 03:40 PM
He he nói thì nói vậy thôi chứ sao không lo. Ngồi nghe ông Thợ nhắc đến ông tự nhiên xuất hiện một nỗi buồn xa vắng, một cảm giác mênh mông mà chỉ có ông Thợ và tôi hiểu. Chắc ông cũng cảm nhận được mới vào đây lên tiếng sớm. Dù ở hình thái gì nhưng chắc một điều cái duyên của mấy ông ở đây là rất lớn. Mạng ảo vốn mong manh, chỉ có duyên đủ lớn mới níu mọi người lại với nhau, mới thổn thức và cả dỗi hờn với nhau nữa.
Ông Phi: Thời đi học giờ giấc của tôi cũng y chang như ông, chỉ khác một điều là ban đêm tôi thức còn ban ngày thì thèm ngủ kinh khủng (nhưng không đựoc ngủ), giấc ngủ khi đó ngon hơn bất cứ thứ gì. Có lần vào vào lớp nằm ngủ ngon lành đến khi thức dậy thấy mình nằm ở một lớp nào đó lạ hoắc. Lớp mình đã tan tự lúc nào, lớp khác vào học không ai nở đánh thức mình dậy. Nhiều lần tôi đi xe máy từ Bình Dương vào Sài Gòn. Lên xe đâu chừng được 10 phút là bắt đầu vừa chạy vừa ngủ thế mà không hiểu sao mình vẫn đến nơi được, qua bao ngã 4 đèn xanh đèn đỏ... ghê thật.
roamingwind
04-05-2015, 04:04 PM
Miếng trầu làm đầu câu chuyện.
Câu này xưa lắm rồi, thời nay làm đầu câu chuyện phải là rượu bia, quà cáp gì. Gặp bác Lâm mà đưa trầu ra ổng quát cho mà điết tai !!
Vài tuần nay chắc các ông cũng nghe tin bên Mỹ có bạo động tại thành phố Baltimore, vẫn chuyện cảnh sát hà hiếp người da đen, đến nỗi vệ binh quốc gia (national guard) phải được gởi tới để giử trật tự. Những vụ tương tự này đã kéo dài từ năm trước.
Tình thế đến lúc người dân mất nhiều tin tưởng nơi cảnh sát. Bộ tư pháp Mỹ vừa phát động chương trình "Ly Cà Phê với Cảnh Sát" (Coffe with a Cop) để người dân có thể ngồi tán dóc qua ly cà phê nói chuyện với cảnh sát địa phương. Hầu để hai bên có thể thông cảm nhau hơn.
Hai Ly cà phê Starbucks chắc là ông Đ giủ dùng thôi. Như bác Lâm đã nói, chúng cũng có cái duyên phần của chúng. Hôm thứ bảy tuần trước khi nghe tin Nepal động đất tôi có nghĩ tới ông Đ :), nghĩ là ông không đi Nepal năm ngoái bây giờ trể rồi. Bao nhiêu đền cổ kiến trúc ngã hết rồi. Thật tình không biết nhân quả gì mà vài năm nay xứ đó cứ bị thiên tai. Đã lâu rồi tôi nghi ngờ câu "ở hiền gặp lành", bây giờ tôi càng thấy không phải vậy. Thường thì ở hiền gặp cán búa.
Ông Tý, đã nhận được đồ ông gửi. Hôm qua đem cá mòi ra ăn sáng. Ngon thật. Không phải khen lấy lệ đâu. Vợ hiền đem ra, cắt thêm vài trái cà làm sauce cà, và hành hương cắt mỏng với dấm rắt lên. Tuyệt vời. Cám ơn ông. Vợ hiền bắt tôi phải mua cái gì gửi lại cho ông. Tôi sẽ phải mua cái gì làm đầu câu chuyện với ông đây ?
ChienKhuD
04-05-2015, 04:22 PM
Hai cái tách đó bị đưa vào waiting list rồi sẽ đến với ông vào dịp khác. Riêng tôi, bộ đồ chơi của ông Thợ tôi còn khoái mỗi chiếc cốc bạc. Lần tới ông ấy có về tôi sẽ xin cho bằng được :).
Thợ Điện
04-05-2015, 04:34 PM
Với ông thì 4 cái chứ 1 cái thì ăn thua gì ,mà cần gì chờ tới sang năm khoẻ khoẻ tí tôi đi gửi liền .chẳng sung sướng gì đâu tôi sẽ yêu cầu ông đi đóng nhạc gửi lại cho tôi là huề
Đồ chơi tôi thì có cả đống nhất là accessories cho đàn ông .Tôi làm cho ông một thùng toàn món đặc sản ông chơi sẽ thích
Sáng nay bây giờ phải đi bệnh viện tí cho nó check lại .Nepal chỉ còn trong kỉ niệm .Xứ nào sản sinh ra vĩ nhân muôn đời ắt phải chịu một cái giá nhọc nhằn .Ông coi Do Thái lang thang hàng thiên niên kỉ , Tây Tạng bị đoạ đày bởi quân dã man
Nhưng nghĩ cho cùng Bản lai vô nhất vật ông ạ ,xưa nay có cái gì đâu
.. đã nhận được đồ ông gửi..
Hi hi, vậy là được rồi. Hôm qua tôi mới lục lại cái hóa đơn gởi hàng, đề ngày 14.04. Tôi nhẩm có lẻ tuần này đến. Giờ thì đã yên tâm. Còn chuyện ông mua cái gì để gởi cho tôi ( bà nhà kêu đó nghe :) ) thì tôi nghĩ có dịp ông cho tôi xin 1 ly cà phê Starbucks chính hiệu California nóng thơm vừa thổi vừa uống là tôi mãn nguyện, hi hi.
Xin 1 cái cho 4 cái. Ái chà. Coi bộ ai thiếu cái gì xin bác Lâm là có ngay. Tôi phải suy nghĩ mình thiếu cái gì để xin bác Lâm đây. Mà thiệt là đang thiếu nhiều cái quá.
Bác Tôn và bác KT lâu nay bận rộn quá nhỉ. Thư thả 1 chút các bác ơi. Tuần rồi 1 tháng 5 và 2 ngày cuối tuần tôi cũng phải làm vì hàng phải kịp giao vào sáng thứ hai. Nhưng xong việc là vào thăm quán ngay. He he, vào thường cũng ghiền.
ChienKhuD
04-05-2015, 10:23 PM
Bác Thợ check sức khỏe sao rồi. Chắc không phải nằm viện như lần trước. Gì chứ khu Tô Hiến Thành gần trường BK tụi nó in và đóng sách rẻ mà đẹp lắm. Thời đi học toàn ra đây photo lậu. Thời đó đâu có internet như giờ đói sách dữ lắm. Lâu lâu có ông thầy đi du học về mang theo quyển sách (sách kỹ thuật) là cả đám bu lại mượn đi photo. Dân phtoto cũng có nghề nha bác, nó không copy hết 100% quyển sách đâu, thường là nó sẽ bỏ bớt không in vài trang... để tránh mang tiếng vi phạm bản quyền. Hì hì đằng nào thì chẳng phải ăn cắp mà còn ra vẻ :).
Tontu
05-05-2015, 07:31 AM
Bác Wind làm mấy ông trong này hú hồn, mấy bác trong đây quan tâm cho bác Wind thật nhiều, đặc biệt là bác Lâm.
Không thấy bác Wind vào đây làm mọi người lo lắng, nhưng cá nhân tôi vẫn tin rằng bác Wind bình an vô sự. Tôi chỉ cảm nhận theo cá nhân mình...
Bác Tý: Đang ngồi viết mà miệng còn đang nhai nè, hehe. Biết làm sao được, trách nhiệm của mình thì phải làm cho tốt thôi. Tuy công việc bận rộn, mình vẫn nhớ quý anh em trên diễn đàn này, vì dù sao cũng sinh hoạt ở đây suốt bao năm. Thường thì khi vào đây, tôi muốn chia sẻ một cái gì đó hay, hoặc hữu ích, để anh em cùng học hỏi, và thăng tiến cùng với nhau cho vui vậy thôi. Gặp bác trên này, tôi thật là thích. Nụ cười ý nhị của bác vậy mà sâu sắc lắm à! :)
Quý bác và anh em ở chơi vui vẻ. :)
Kiem_Nhat
05-05-2015, 10:25 AM
xx7oRgE2CJo
Test - 1st lesson
roamingwind
05-05-2015, 04:44 PM
Hi tôi nghĩ có dịp ông cho tôi xin 1 ly cà phê Starbucks chính hiệu California nóng thơm vừa thổi vừa uống là tôi mãn nguyện, hi hi.
Không sao, để tôi gửi thẻ Starbucks cho ông (gift card), khi ông qua California ở đâu cũng mua cà phê Starbucks đươc :) hihi... chừng nào gần qua tôi sẽ gửi cho ông. :)
Ông nhìn lưng tôi hoài chắc chán lắm rồi, phải không ? :)
Bác Lâm chắc đang tinh dưỡng. Ông ấy đem cơ thể ra chơi bây giờ chắc phải ngồi hít thở, rồi đem con Quít ra chạy bộ chung.
Bác Tôn nói gióng ý tôi. Không biết là tôi có quá tự tin không, nhưng tôi có cảm giác là mình sống lâu lắm. Thành ra đi đâu tôi cũng ít lo. Dĩ nhiên cũng phải toan tính dọ tình hình trước, phải có nhiều thứ để đề phòng và lo trước, nhưng cuối cùng trong thâm tâm cũng có chử "không sau đâu". Vợ hiền nhiều khi nhăn mặt nói tôi bạt mạng không lo cho vợ; tôi chỉ biết cười cắt nghĩa là có những người làm ăn lớn bỏ ra vài trăm ngàn làm ăn không hề lo sợ, tôi mà phải bỏ ra vài chục ngàn là đắng đo lo mất lo lổ. Đi chơi đối với tôi cũng vậy, cái khoái đi nhiều hơn cái sợ. Người ta thấy cực thấy khó, tôi thấy hào hứng thấy dể.
roamingwind
05-05-2015, 05:06 PM
Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ
Một chén cơm chiều nên lòng chưa no
Đang nghe nhạc Chế Linh ông Kiếm đăng lên.
Tôi đã thổn thức với bài này lúc còn nhỏ. Bước ra đường thấy họ nghèo quá, nằm lê ngoài đường xin ăn. Chắc là câu hỏi đả nảy ra trong đầu từ những lúc đó. Cho đến bây giờ, dầu là có vài manh mối nhưng vẫn chưa giải quyết trọn vẹn. Cái gì nó ra như vậy ?
Thợ Điện
05-05-2015, 05:07 PM
Trong cái chung vẫn có cái riêng ,trong hoang tàn đổ nát tuơng Phật vẫn nhập định lặng lẽ
http://thuvienhoasen.org/images/file/CgL3pbBT0ggBAHAf/w700/nepal-earthquake-david-ramos-getty-images.jpg
Chỉ còn pho tượng giữa ngôi chùa đổ nát .Bí ẩn đó gọi là Bất khả tư nghì hoạ may có con chim bồ câu đang đứng đó là hiểu
Xác thân có giới hạn của nó bắt đầu thấm rồi ông Gió ơi
http://thuvienhoasen.org/images/file/21_5I9NT0ggBAOpn/w700/nepal-earthquake-04.jpg
PhiHuong
05-05-2015, 07:09 PM
Ông Phi: Thời đi học giờ giấc của tôi cũng y chang như ông, chỉ khác một điều là ban đêm tôi thức còn ban ngày thì thèm ngủ kinh khủng (nhưng không đựoc ngủ), giấc ngủ khi đó ngon hơn bất cứ thứ gì. Có lần vào vào lớp nằm ngủ ngon lành đến khi thức dậy thấy mình nằm ở một lớp nào đó lạ hoắc. Lớp mình đã tan tự lúc nào, lớp khác vào học không ai nở đánh thức mình dậy.
Chứng ngủ dậy muộn của ông Dê giống tôi nhưng căn nguyên lại khác, ông dậy muộn vì thức khuya học bài còn tôi có lẽ do trước kia hay đánh cờ thâu đêm. Người chơi cờ hiếu thắng nhưng phân minh, khi chơi cờ tôi luôn cố gắng chọn nước hợp lý dẫu gặp biến hóa cũng không ảnh hưởng đến đại cục, những nước lập lờ kiểu nếu đối phương biết thì vô ích mà không biết thì chiếm đại ưu không bao giờ dùng.
Phân minh cũng có cái hay, có cái dở, nhưng sự tiến lui cần phải thế.
PhiHuong
05-05-2015, 07:12 PM
Ông Phi mấy tháng này thất tổn tiền bạc; tôi cũng vứa mất một mớ tiền. Những chuyện nhân quả nó tới hihi.... nhũng việc tôi làm 10 năm trước trong mù mờ, mặc dầu là có tốt tâm, bây giờ nở trái. Tôi lảnh đủ. Cũng lạ, trong lúc tâm thức tôi đang có biến chuyển, chuyện này nó kết thúc. Thôi, như ông Tý nói -- bớt một chút cũng còn đủ.
Ba tháng giữ lại để giao dịch trong này xong sẽ chuyển ra gọi là thất thu, nhưng bây giờ phải tính lại vì mọi việc thường không theo thứ tự.
Chăm chỉ mà luôn lắng nghe cái tâm trong mỗi hành động, công việc. Đối với đạo ông Wind cần mẫn như một người làm vườn khéo tay.
PhiHuong
05-05-2015, 07:24 PM
He he, là bớt một chút thôi ông Phi, nhiều hơn là phải tính khác rồi.
Nghe ông nói mấy năm liền mất ngủ kiểu này, ... Ông thử thức tới 10 giờ đêm rồi lên giường ngủ thử coi được không?. Nếu sau 10 giờ đêm vẫn còn thức, thì thức tới 10 giờ (hoặc 9 giờ) đêm ngày hôm sau mới lên giường. Trước khi lên giường làm 1 ly ( chừng 100 cc ) rượu đỏ. Cứ thử vài lấn xem sao ông nhé. Mình ép cái đồng hồ sinh học trong cơ thể theo ý mình coi nó chịu nghe hay không. Chúc ông thành công. :)
Hì hì, Không phải mất ngủ mà là ngủ lệch thời gian, phương pháp sửa giấc ngủ theo nhịp sinh học của ông Tý có thể hiệu quả, nhưng chưa bao giờ tôi ngủ sớm thế. Tửu lượng không cao lại hay đỏ mặt nên tôi hạn chế dùng, mà cũng chưa có thói quen uống rượu mầu. Đã một thời gian dài hạn chế, nhưng rồi năm ngoái chẳng hiểu sao tôi lại kê đơn rồi nhờ người em đi mua dược liệu để ngâm ‘Hồng Nhan tửu’, ngâm xong tôi chỉ lấy phần nhỏ còn lại bảo đem về mà dùng.
Những đêm khó ngủ dậy xem cờ úp lại làm một chén, lúc cao hứng nhảy vào ‘tả xung, hữu đột’ mà thấy đường đao vẫn chưa cùn.
Ông Tý là người sâu sắc nhưng hành xử lại rất mộc mạc tự nhiên đáng tin cậy, nếu cùng theo tu dưỡng chắc ông sẽ tới bờ giác trước tôi.. Lúc ấy có còn ôm bình rượu hay không chẳng biết.
roamingwind
05-05-2015, 08:56 PM
Ông Tý là người sâu sắc nhưng hành xử lại rất mộc mạc tự nhiên đáng tin cậy, nếu cùng theo tu dưỡng chắc ông sẽ tới bờ giác trước tôi.. Lúc ấy có còn ôm bình rượu hay không chẳng biết.
Đợi ông ấy mõi mòn ...
Chỉ mong là sẽ không như vầy :)
Ta đợi em từ ba mươi năm
Uổng hoa phong nhụy hoài trăng rằm
Heo may chớm đã lên mùa gió
Ngăn ngắt chiêm bao lạnh chiếu nằm
Cúc tả tơi vàng mộng xác xơ
Hiên sương ngõ lá vẫn trông chờ
Đêm dài quạnh hé đôi song lớn
Nguyệt đọng vòng tay úa giấc mơ
Ngai trống vàng son lợt sắc rồi
Lòng ta Hoàng Hậu chẳng về ngôi
Hồ ly không hiện người không đến
Chỉ ánh trăng vào khuôn cửa thôi
...
Vũ Hoàng Chương
(Chờ Đợi Hoài Công)
có PM cho ông đó ông Tý.
Thợ Điện
05-05-2015, 10:41 PM
Ông D nhớ p/m cho tôi cái địa chỉ để tiện gửi đồ .Tôi chắc sẽ phải rất lâu nữa mới về VN ,thứ nhất vì buồn quá chịu không thấu ,cứ năm nào bàn rượu cũng vắng đi 1 hay 2 người ,mà vắng là vắng luôn chứ không phải nó chạy mua gói thuốc rồi về ,thứ hai càng lớn tuổi người ta càng lệ thuộc môi trường mình sống .Tuổi trẻ thì sao cũng được ,chịu được hết những thay đổi nhưng tuổi già cái nhỏ nhặt nhất đôi khi lại là vấn đề
Bạn mất rồi mà mình cũng chẳng thích kết giao vì quĩ thời gian ít quá làm gì có thời gian tìm hiểu nhau nữa .Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, như con bé Huyền tôi ngồi với nó vài tiếng cũng không thấy chán
Mạng ảo thật thế mà phải mất vài năm mới tạo thành tình thân .Đời thật khó hơn nhiều
Ông Phi không ngủ được tôi cho rằng ông thiếu một người phụ nữ đưa ông vào khuôn phép ,ông tự do đã lâu nên hình thành một số thói quen xấu chứ chẳng đồng hồ sinh học gì hết .Ông Tý ngủ ngon vì tới giờ là phải vào chuồng ,các ông coi khuê phòng của ông ấy rất đẹp ,tôi thích nhà ông Tý vì cái view rất thoáng và lãng mạn .Sống bên mình một kiều nữ to con hẳn ông rất hạnh phúc
roamingwind
06-05-2015, 03:27 AM
Xác thân có giới hạn của nó bắt đầu thấm rồi ông Gió ơi
bác Lâm ráng giử nó cho đến khi triệt xong, lúc đó muốn dục đâu thì dục.
Híc, tính hầu các các vài cái còm, nhưng tới giờ chạy gấp rồi. Thôi thì khất lại chiều về sớm lao nhanh vaò nhe các bác :) .
ChienKhuD
06-05-2015, 11:53 AM
Đã gửi địa chỉ cho bác Thợ nhưng bác phải nghỉ cho khỏe trước đã. Mấy bữa nay nghe Latin Jazz mà bác gửi sướng quá. Sao mà người ta lại viết ra được những giai điệu đẹp đến thế...
https://www.youtube.com/watch?v=geIrXtopNEQ
roamingwind
06-05-2015, 03:39 PM
Chắc ông Đ phải đợi ít nhất 5 năm nữa, sau khi chính phủ Nepal và Unesco xây lại các đền đài, mới có dịp đi Kathmandu.
wd3Mt8JBBBg
........Nụ cười ý nhị của bác vậy mà sâu sắc lắm à! :)
He he, vậy là tôi phải có lời khuyên đến bác Tôn rồi.Vừa ăn vừa làm việc có khi phải mua thuốc bao tử đó nhé bác. Cái này gọi là múa rìu khơi khơi đây. Hì.
Còn về nụ cười cầu tài của tôi thì :) vẩn như ngày nào. Bác làm tôi nhớ đền nụ cười nheo nheo cuả bác KT rồi.
Hì hì, Không phải mất ngủ mà là ngủ lệch thời gian, phương pháp sửa giấc ngủ theo nhịp sinh học của ông Tý có thể hiệu quả, nhưng chưa bao giờ tôi ngủ sớm thế. Tửu lượng không cao lại hay đỏ mặt nên tôi hạn chế dùng, mà cũng chưa có thói quen uống rượu mầu. Đã một thời gian dài hạn chế, nhưng rồi năm ngoái chẳng hiểu sao tôi lại kê đơn rồi nhờ người em đi mua dược liệu để ngâm ‘Hồng Nhan tửu’, ngâm xong tôi chỉ lấy phần nhỏ còn lại bảo đem về mà dùng.
Những đêm khó ngủ dậy xem cờ úp lại làm một chén, lúc cao hứng nhảy vào ‘tả xung, hữu đột’ mà thấy đường đao vẫn chưa cùn...
Tôi có nghe nói làm 1 ít rược đỏ trước khi đi ngủ thì sẽ dể ngủ. Tôi thì làm xong chai là rất dể ngủ.
Nói về rượu không màu, tính hôm nào ghi lại qúa trình, nhưng đồ nghề phải làm lại mà thời gian naỳ hơi nhiều việc. Hy vọng vào mùa hè sẽ có vài tấm hình gởi đến mọi người cùng cho ý kiến.
Chắc là hôm nào tôi phải học chơi cờ up. Môn này bây giờ coi bộ phát triển mạnh. Mà thời gian thì eo hẹp qúa :( .
Ông Phi nói tôi tu dưỡng thế nào bác Lâm cũng phán: cái thằng đấy là quỷ phá nhà chay chứ tu làm sao bên kiều nữ v.v và v.v . Hi hi, ông thương tôi thì nói nhỏ kẻo bác ấy nghe được. Cũng như tôi xin nói nhỏ và nói riêng với ông thôi, là cứ mỗi lần bác Lâm về Việt Nam thì không ai được đi đón hay đi đưa ra sân bay. Vì sao thì có thể đã có bóng hồng nào đón về đưa đi hay thế nào tôi cũng không biết. :)
roamingwind
06-05-2015, 04:15 PM
Langtang, một làng nhỏ kế chân núi, là một chổ nghĩ chân của du khác đi leo núi
http://www.nepaltouradventure.com/picture/langtang-valley-b.jpg
Bây giờ. Sau khi động đất, bị tuyết lở. San bằng cả làng.
Chúng tôi không còn gì cả
rAdrOK_P6UA
Không sao, để tôi gửi thẻ Starbucks cho ông (gift card), khi ông qua California ở đâu cũng mua cà phê Starbucks đươc :) hihi... chừng nào gần qua tôi sẽ gửi cho ông. :)
Ông nhìn lưng tôi hoài chắc chán lắm rồi, phải không ? :)
Ha ha, đây rồi. Tôi chờ câu này lâu lám rồi. Quả thật chuyện gì đến sẽ đến. Tôi xin cám ơn ông Wind trước.
Để tôi coi ở California có bao nhiêu tiệm Starbucks, mà cứ mỗi tiệm làm 1 ly cho biết mùi thì cũng mất khá thời gian. Ông Wind hớ gởi cho tôi cái gift card to to để không bị níu áo nhé :)
Nói về nhìn cái lưng của ông thì lần cuối cùng tôi nhìn cách nay cũng khoản gần tuần :) . Tôi nhìn cái lưng ông để hình dung khuôn mặt. He he. tôi cảm giác ông đang tưới nước mà lại cười. À ha, người có nụ cười tươi thế kia mà lâu nay trốn biệt đâu nhỉ. Rồi lại nhớ đến lời ông nói với bác Lâm gởi hàng khôgn ai nhận thế nào ấy. Trùng hợp chăng? Trong đây có bác Tôn là còn tỉnh táo để nhìn thấy ... . Ha ha, bửa nào ông mạnh dạn up tấm hinh ông bà hay chí ít thì hình ông lên cho tôi chiêm ngưỡng có phải dung nhan mùa hạ mùa hè hay gì gì tôi cũng cam. Chứ cái tư thế cầm vòi sen đưa lưng tôi coi không chán thì ông D không chừng sẽ thốt lên: ôi chán ôi chán... :) .
Sống bên mình một kiều nữ to con hẳn ông rất hạnh phúc
Câu trên của bác làm thằng em suy nghĩ mãi vẫn cứ chưa thông.
Cuối cùng thì cũng phải đồng ý với bác là:
Ai muốn có hạnh phúc tràn trề nên mau mau kiếm một kiều nữ to con mà gởi gắm. Cứ mà có kiều nữ to con để gởi gắm thì hạnh phúc sẽ ...tràn... qua nhà hàng xóm luôn. Sau một thời gian suy nghĩ, có thể sự giải thích trên là hợp lí nhất, bác Lâm nhỉ :)
Nhớ có lần ông Wind nói là bác Lâm nói một câu mà không biết là khen hay chê. Tôi nghĩ cái độc đáo của bác Lâm là đây ông Wind ơi.
ChienKhuD
06-05-2015, 04:51 PM
Đến được hay không còn phải tùy duyên ông Gió. Tuy chưa đến Nepal, Tây Tạng lần nào nhưng tôi có cảm giác những nơi ấy không hề xa lạ.
Dành cho những ông mất ngủ...
Tiến sĩ đại học Harvard, Andrew Weil, đã tìm ra “kỹ thuật 4-7-8”, giúp chống lại những ca khó ngủ kinh niên. Được biết, khi một người áp dụng cách đơn giản này, chỉ sau 60 giây, cơn buồn ngủ sẽ tự nhiên ập đến.
Tiến sĩ Andrew Weil gọi đó là kỹ thuật thở 4-7-8. Theo lời ông hướng dẫn, đầu tiên ta hít vào trong 4 giây, dành 7 giây tiếp theo để giữ hơi, và sau đó thở ra trong vòng vòng 8 giây. Lặp lại cách hít vào, giữ hơi rồi thở ra theo đúng tỉ lệ thời gian đó đến 3 lần, ta chỉ mất vỏn vẹn 57 giây nhưng cơn buồn ngủ sẽ kéo đến tức thì.
(theo: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3067526/Can-t-sleep-4-7-8-breathing-technique-claims-help-nod-60-SECONDS.html)
Còn ngồi thiền mà thở như vậy thì dễ bị hôn trầm :)
Đợi ông ấy mõi mòn ...
Chỉ mong là sẽ không như vầy :)
Ta đợi em từ ba mươi năm
Uổng hoa phong nhụy hoài trăng rằm
Heo may chớm đã lên mùa gió
Ngăn ngắt chiêm bao lạnh chiếu nằm
Cúc tả tơi vàng mộng xác xơ
Hiên sương ngõ lá vẫn trông chờ
Đêm dài quạnh hé đôi song lớn
Nguyệt đọng vòng tay úa giấc mơ
Ngai trống vàng son lợt sắc rồi
Lòng ta Hoàng Hậu chẳng về ngôi
Hồ ly không hiện người không đến
Chỉ ánh trăng vào khuôn cửa thôi
...
Vũ Hoàng Chương
(Chờ Đợi Hoài Công)
có PM cho ông đó ông Tý.
Ông Wind có cảm thấy se thắt lòng không khi bài thơ diễn tả sự chờ đợi người tình ba mươi năm ?
Theo tôi chờ đợi sẽ có 2 ngày. Ngày hôm nay đang chờ và ngày mai người/việc sẽ đến. Nếu em đi lấy chồng rồi thì... 1 giờ cũng không chờ :)
Tôi trả lời PM rồi ông Wind.
Thợ Điện
06-05-2015, 05:42 PM
Có gì đâu ông Tý chỉ là khi nhìn thấy phu nhân ông rất đường bệ nằm bên chồng trên bãi biển Vũng Tàu .Tôi chợt nghĩ ngày xưa chắc bà phải rất đẹp mới khiến ông bỏ cả nước Mỹ về vùng tuyết lạnh .Giờ đây tuổi tác đã gia cố cho bà ít kí lô nhưng vẫn còn đẹp cứ nhìn con gái ông là biết mẹ thế nào .thế nên cụm từ kiều nữ to con chợt vụt đến trong đầu
Nhớ hôm về đi uống bia với thầy ông D,các em bé cứ rót liên tục làm tôi phải nói -Các cháu cứ từ từ ,đã lâu rồi ta chẳng mơ thấy một người đàn bà
Các em cười ré lên bảo -Sao kỳ vậy ? có cái đó không mơ còn mơ cái gì
Thầy ông D cười sặc sụa bia tràn cả ra cổ nói- Ông thì nói dưới góc độ văn học còn con bé này trả lời dựa trên đời thực của nó .Thiệt quá đã !.
Ông thích nấu nướng hầu ông một bài gọi là Biết ơn cho đúng
Làng tôi ở có tên là Trích Sài (hái củi), nghe đồn ngày xưa là rừng rú, chả biết có đúng không. Làng ngay cạnh hồ Tây, chắc chẳng còn bao lâu sẽ bị cơn sốt phát triển cuốn trôi. Bà con làng này đích thị ở miền quê thanh bình giữa lòng Hà Nội.
Tối tối tiếng rao mua bán rất buồn cười. Ngày xưa người rao, bây giờ là máy rao qua cái loa rè như loa phường “bánh khúc đơi, bánh đa nóng ròn đây”, “ai có tivi, radio hỏng bán đơi”, “mua tủ lạnh tivi cũ, đủ loại, đủ dòng, hỏng nhiều tiền ít, hỏng ít tiền nhiều, kiểu gì cũng chiều…”. Sáng sáng nghe tiếng gà gáy sang canh, chó sủa ầm ỹ, nếu không có tiếng xe máy thì cứ nghĩ mình đang ở Ninh Bình.
Đầu ngõ có chị hàng xóm chuyên bán rau dưa. Chị bán cả ngày may ra được vài chục ngàn, toàn dưa khú, rau héo, trứng ung. Nhưng chị hay cười, thân thiện, thỉnh thoảng đóng giúp tiền điện, tiền nước khi mình đi vắng. Vì biết cái ơn nho nhỏ ấy, mình vẫn mua hàng của chị, nhưng mang về vứt đi quá nửa. Không mua, mình thấy thương thương thế nào ấy.
Hôm trước có vài người bạn tới chơi, họ sai mình đi chợ. Ra ngay đầu ngõ, với lòng biết ơn sâu sắc người hàng xóm, mình khuân từ cà chua, trứng, tỏi, hành, chanh, dưa, bí, rau muống, dễ đến 100.000đ, gần hết gánh hàng của chị. Hí hửng mang về khoe với mấy chân dài đang biểu diễn trong bếp. Các nàng than, anh mua rau từ tuần trước rồi. Rau ôi, trứng thối, dưa khú… như tuổi…anh Cua.
Nói rồi, một nàng bắt mình đi ra ngõ. Đi lòng vòng gặp một cụ bán hàng rất hiền, rau tươi ngon, trông rõ là đồ mới lấy về. Cô bạn bảo, thấy chưa thấy chưa, anh cứ theo kiểu “biết ơn đã giúp đóng tiền điện, tiền nước” thì suốt đời ăn của ôi của người ta thải ra thôi ạ. Từ nay nha, muốn ăn ngon, mặc đẹp, nên đi xa một chút, cứ loanh quanh cái lũy tre làng Sài nhà anh, có mà suốt đời ăn thuốc lú.
Hỏi cụ bán rau có dưa chua để nấu sườn không? Cụ bảo, anh chị đi thêm đoạn nữa đi, cuối ngõ, rẽ phải, có một chị bán dưa vại rất ngon.
Cô bạn lôi mình đi tuốt vào trong ngõ, ngoằn ngoèo một hồi, thấy hai vại dưa thật. Mở vung ra, dưa vàng ươm, nếm thử, ngon tuyệt. Cô bảo, để em mua tặng anh 5 ngàn dưa, đảm bảo anh ăn và nhớ suốt đời. Hôm đó các bạn ăn rất vui, khen mãi món ăn sườn nấu dưa chua rất bình dân của làng Sài.
Chúng tôi đi đến một kết luận, biết ơn ai làm việc gì đó rất quan trọng, nhưng chỉ vì biết ơn mà phải cố mua dưa khú để cho hàng xóm vừa lòng thì sự biết ơn trở thành đại họa trên mâm cơm. Hôm nay là dưa khú, rau ôi, ngày mai là rau quả nhiễm độc, ngày nữa là gì khó ai biết, sự biết ơn đưa đến hậu quả khó mà đoán định.
Biết ơn cũng phải biết làm cho đúng, các bác nhỉ.
PS. Nhân thể cô bạn hướng dẫn nấu sườn với dưa chua qua email. Các bạn thử làm theo và nhận xét là cô này có khả năng nấu ăn không,
Sườn rửa sạch, để ráo. Hai củ hành tím khô băm nhuyễn. Bốn quả cà chua thái kiểu bổ cau. Dưa chua rửa với nước nóng, dùng tay vắt cho khô và để ráo.
Bắc nồi lên bếp, cho vào một thìa dầu, cho nửa hành khô băm vào phi thơm, cho sườn vào xào. Nêm một thìa nước mắm, một chút đường, nhỏ lửa, đảo đều 2 phút cho thịt săn và ngấm gia vị.
Cho vào một bát to nước sôi. To lửa, đun vừa sôi, nhỏ lửa, vớt bọt. Sau khi vớt sạch bọt thì đậy vung he hé, nhỏ lửa, ninh cho mềm.
Bắc chảo, cho một ít dầu vừa đủ tráng chảo. Cho nốt chỗ hành khô băm vào phi thơm, cho phân nửa cà chua vào xào, tiếp theo cho dưa chua vào xào chung. Nêm một xíu đường (nửa thìa cà phê nhỏ) (dưa muối đã mặn nên không nêm mắm, muối). Xào nhỏ lửa, khoảng 7 phút cho dưa và cà chua mềm và ngấm vào nhau. Tắt bếp.
Nồi sườn ninh khoảng nửa tiếng, cho dưa và cà chua đã xào vào. Đun tiếp 15 phút cho dưa mềm và ngấm vị béo ngọt từ nước thịt sườn. Nếm lại độ mặn và nêm thêm tí muối nếu nhạt. Cho nốt chỗ cà chua còn lại vào, đun thêm hai phút, nhắc ra. Vị chua chua, mặn vừa. Thanh.
Ăn với cơm. Sườn chấm với nước mắm ngon, cắt vài lát ớt. Thích hợp trong những ngày nắng nóng và những cụ có tuổi
Phiên bản hai: Sườn có thể cho vào nồi ninh trước, không cần xào qua. Cách này nấu ăn ngọt nước. Sườn xào như phiên bản 1 ăn ngọt thịt và đậm đà hơn.
Yêu cầu: Sườn mềm nhưng không nát. Dưa chua mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn.
Trăm nghe không bằng một thấy//Trăm thấy không bằng một sờ :)
Sau khi nghe, mình nghĩ bụng, làm thử xem sao. Ra mua dưa, sườn, cà chua, mở blog và theo đúng hướng dẫn. Ngon thật các cụ ạ. Những ai sống xa nhà nên đọc đoạn này, nầu canh dưa, ăn mà nhớ quê hương
https://hieuminh.files.wordpress.com/2015/05/dsc_1523-800x534.jpg?w=1178&h=786
https://hieuminh.files.wordpress.com/2015/05/dsc_1526-800x534.jpg?w=1178&h=786
Thành phẩm – Để một cái bát không, nhỡ có khách tới chơ
Món này cuả bác giới thiệu nhìn vào thấy bắt mắt rồi. Tuy không phải hàng đặc sản nhưng em nghĩ nó kết hợp với chai Gò đen thì trên cả tuyệt vời.
PhiHuong
07-05-2015, 08:32 PM
Tôi cho thuê cửa hàng rồi các ông ạ. Hì hì … chưa bao giờ gặp cảnh hai khách tranh nhau thuê như ngày hôm nay. Đang cho người xem thuê làm phòng chơi game thì ngoài cửa có một phụ nữ đi vào, sau khi chào hỏi cô ta ngỏ ý muốn thuê cho đứa cháu ở và bán bánh, rồi rụt rè … “có lẽ bán thêm bún bò Huế”. Tôi liền hỏi “có phải cô bé người Huế mấy hôm trước không ? Tôi cũng biết các cháu đã mua nồi xoong bếp núc nhưng vì cứ lần lữa nên tôi đã từ chối”. Cô ta nói “cháu nó sợ bác giận nên nhờ tôi đến trước, cháu đến sau, nếu được tôi trả tiền và làm hợp đồng luôn”.
Người thuê làm game cũng nói “nếu bác đồng ý tôi cốp tiền luôn sáu tháng”. Hai người họ nhìn nhau rồi cùng nói “thôi để tùy bác chủ, bác chọn cho ai thuê thì người đó thuê”.
Vừa lúc cô bé tới chào rồi đứng nép bên bác mình, tôi hỏi “cháu đã nghĩ kỹ chưa ? chú ngại vắng khách nên muốn cháu thuê chỗ khác đông đúc hơn để tiện cho việc kinh doanh”. Cô bé tự tin nói “chú cứ cho cháu thuê, trước cháu bán trong ngõ vẫn đông khách, ở đây đường sá đi lại thuận lợi lo gì”.
Tôi quay sang người làm game “tôi vốn không thích cho thuê làm quán ăn mà cháu nó lại sai hẹn một lần, nhưng tôi đã nhận lời mấy hôm trước nên dù quán ăn nhếch nhác cũng là cái duyên vậy”. Người làm game vui vẻ chào mọi người rồi ra về.
Sau khi làm hợp đồng tôi có ra lộc cũng coi như mấy ngày chuẩn bị khai trương.
………….
Khi rảnh rỗi ông Tý thử chơi cờ úp đi nhé, hehe,, thú vị hơn cờ tướng mà cũng bực mình hơn cờ tướng rất nhiều. Đây là môn chơi thích hợp với người cơ trí, cờ tướng cũng thế nhưng là cờ mộc, còn đa phần chỉ là do ‘thuộc bài’. Hy vọng gặp ông khi đã là một M của cờ úp trên mạng trực tuyến.
............
Vào mấy trang thơ đã giao lưu trước đây gom lại cũng được khoảng trăm bài, nhớ một lần xướng họa chủ đề Cờ Tướng khi làm đến bài thứ 07 thì có kẻ chõ vào chê…‘Thơ tục tĩu’…thế là rã đám. Lần khác đang tán dóc thì có người nhảy vào comment ‘bác Phi chứ không phải anh Phi đâu, đừng nhầm em nhé’. Đôi khi lên mạng là để tìm chút niềm vui chứ có ăn thưởng, ăn phạt hay giàu nghèo gì đâu mà cũng khó, thậm chí vô cớ phiền lòng, thật buồn !.
Làm được 7 bài ‘Cái Yếm Nâu’, 4 bài ‘Vạn Cổ Tình’, 2 bài ‘Bức Tượng Đầm Tây’ và một số bài thủ đắc. Nay bớt la đà để biên tập lại cái vốn của nghề chơi.
Thợ Điện
07-05-2015, 09:04 PM
Không nhân chỗ cần của người mà bắt chẹt Ông Phi có cách cư xử của kẻ sĩ ,rất đáng ngưỡng mộ
Lui tới được mất đều có lẽ trời .Sự khôn ngoan vặt vãnh của con người sánh sao nổi với trò đùa tai quái của con tạo
Hai tay ghì chặt mồm lu loa liên hồi khi mất vẫn mất .........Cái mất cái mất lấy gì để giữ nó đây ?
Thế nên để lòng vô tư ,không chạy trốn ,không cưỡng cầu ,ngay cảnh giới đó chợt thấy ý nghĩa thậm thâm của Ba la mật .Và sáu cửa động vào Thiếu Thất
Tôi đặt cuốn Duy Ma Cật xuống bên lò sưởi, nhồi thuốc vào tẩu, hít hơi thuốc đầu trong ngày. Hơi thuốc thơm tỏa ấm gian phòng. Bất giác tôi nghĩ đến một mùi hương lạ. Một mùi hương như một phương tiện nói pháp. Mùi hương cõi nước Chúng Hương. Trở lại cuốn Kinh: “Qua khỏi 42 số cát sông Hằng cõi Phật, có nước tên là Chúng Hương, đức Phật thị hiện nơi đó là đức Phật Hương Tích. Mùi hương nước đó so với mùi hương cõi trời, cõi người và cõi Phật ở 10 phương, nó thơm hơn hết. Đức Phật Hương Tích lấy mùi hương làm phương tiện để nói pháp. Chúng sinh cõi nước Chúng Hương nghe mùi hương mà ngộ đạo.”
Biết rồi… nhưng khốn một nỗi, tôi căn cơ thô lậu, tâm thức lại hay lưu luyến tiếng tơ tiếng trúc, cho nên chân tuy đĩnh đạc bước thẳng mà vẫn thất tạt ngang vào nơi ca lâu tửu quán, giọng cất lên muốn bàn câu đạo lý vô tình vẫn họa cùng một điệu với tiếng cười hô hố của đám lãng tử sông hồ. Cũng do vậy mà bao nhiêu Kinh sách bạn vàng gởi đến, thảy đều được trịnh trọng xếp lên giá sách, giữ gìn cẩn thận. Thế thôi. Nhưng ngại đọc. Thản có miễn cưỡng mở ra thì cũng loáng thoáng mấy trang cho đến khi khựng lại trước những danh từ dựng lên chất ngất. Trước mặt, sau lưng, bên tả, bên hữu, trên đầu.
Như một hàng rào nhọn hoắt. Như một tấm lưới trùng trùng. Tôi choáng váng tìm định nghĩa. Tôi đặt vấn đề. Rút cuộc, cuốn Kinh từ giá sách được mở ra trên bàn đọc, lại trở về nguyên vị chỗ cũ, trên giá sách. Miệng phật lại nín thinh. tôi lại lầm lũi trở về cái thế giới chữ nghĩa cũ kỹ ngày xưa.
roamingwind
08-05-2015, 03:27 PM
Đang ngay đó ổng bất giác chạy vào sách, sách nói cũng vậy thôi, ổng chạy tiếp, chạy lung tung. Cuối cùng mệt quá than, thôi về với chử nghĩa củ kỹ.
roamingwind
08-05-2015, 03:42 PM
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/IMG_0150_zpsqsrkaa5w.jpg
có thông tin mới cho ông Tý. Người cho tôi mấy lá quỳnh vài năm trước vừa nói là quỳnh phải trồng chật chật, thoán quá nó không ra bông. Có những loài chúng sinh như vậy đó, phải chật chội chen lấn cố vươn lên mởi nở hoa nở bông, đầy đủ tiện nghi quá thì chúng cứ tà tà.
Nghe vậy nói lại cho ông Tý nghe. Chưa biết có đúng cho đám quỳnh không. Nhưng có thể ông nên kiếm thêm vài nhánh cậm vào chậu.
PhiHuong
08-05-2015, 09:01 PM
Vừa phóng Vespa qua cầu sang bên kia uống cà phê tán dóc với anh bạn, gió sông Hồng hây hẩy mát rượi, thật sảng khoái ! Cô chủ quán lân la góp chuyện rồi nhờ anh bạn xem hộ Tử Vi nhưng mắt thì cứ ngắm anh Phi, … Hehe …, Thế là phải, thích thì ngắm chứ lại cứ giả vờ lờ đi rồi thỉnh thoảng liếc ngang ai mà chịu được.
Nhưng em có biết đâu Phủ, Vũ, Đào hoa cung Khảm phong lưu mà vô duyên !.
Đang soạn lại một số bài viết khi nào thư thả lại la đà tìm cảm hứng mới, thấy bài thơ này tạm được nên úp lên để anh em xem cho vui. Bài này làm theo ý của một bài thơ cổ Đường thi tả cảnh cuối xuân cô gái ngồi xích đu bên bức tường có hoa lựu đỏ, gió thổi làm váy nàng bốc lên khiến chim yến, chim oanh cũng phải lưu luyến.
Thềm Xuân
Ngoài hiên gió thổi lựu xoè bông
Thiếu nữ nhàn đu để váy bồng
Tiếc cảnh hoàng oanh thêm gắng hót
Thương xuân tử yến bớt đòi nhông
Dừng kim lặng lẽ đôi mày nhíu
Tựa cửa mơ màng một cõi không
Ghét kẻ nâng rèm khua tỉnh giấc
Hồn lưu luyến nguyệt chốn tề đông.
Bùi Khắc Hưởng
05/9/2013.
Thợ Điện
08-05-2015, 10:30 PM
Thương xuân tử yến bớt đòi nhông
Câu này bí hiểm phải hỏi ông Tý mới rõ nghĩa vì ông ấy rành xe ắt biết nhông là bộ phận dùng để nhún ,mà nhún thì còn ai hay hơn ông Tý .Trăm ngàn thứ rượu bổ chỉ mong phụ trợ cho cái nhông đó thôi
Nhưng nhong lại là khác .Tích xưa chép rằng
Nhong nhong ngựa ông đã về,
Cắt cỏ Bồ-đề cho ngựa ông ăn.
(Nhong nhong...) nói lên sự mong đợi, lòng hân hoan và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân đối với Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn, những người đã cùng toàn dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến vĩ đại mười năm chống quân Minh hồi thế kỉ XV "
Bồ Đề là nơi Lê Lợi đóng doanh trại năm 1426.
Bồ Đề là tên chung để gọi phần đất phía bên kia cầu Long Biên, vì xưa kia ở đây có hai cây bồ đề to cao, nên những địa danh như bến đò, doanh trại, hành cung, thôn và xã... đều gọi là Bồ Đề, và sông Hồng đoạn qua đây cũng gọi là sông Bồ Đề "
- " Bến Bồ Đề đối diện với thành Đông Quan qua sông Nhị. Tại nơi đây, Lê Lợi sai dựng một lầu cao ngang với tháp Bảo Thiên bên thành Đông Quan để làm chòi quan sát và chỉ huy. Hằng ngày Lê Lợi lên tầng lầu cao nhất để theo dõi hoạt động của địch trong thành Đông Quan. Nguyễn Trãi lúc bấy giờ giữ chức nhập nội hành khiển lại bộ thượng thư, ngồi ở tầng lầu thứ hai, để cùng bàn bạc với Lê Lợi và thảo các thư từ giao thiệp với quân Minh cũng như các mệnh lệnh gửi cho nghĩa quân. Tại đại bản doanh mới này, Lê Lợi, Nguyễn Trãi và bộ tham mưu nghĩa quân trực tiếp chỉ huy việc vây hãm thành Đông Quan và tiến hành cuộc đấu tranh chính trị với địch "
có thông tin mới cho ông Tý. Người cho tôi mấy lá quỳnh vài năm trước vừa nói là quỳnh phải trồng chật chật, thoán quá nó không ra bông. Có những loài chúng sinh như vậy đó, phải chật chội chen lấn cố vươn lên mởi nở hoa nở bông, đầy đủ tiện nghi quá thì chúng cứ tà tà.
Nghe vậy nói lại cho ông Tý nghe. Chưa biết có đúng cho đám quỳnh không. Nhưng có thể ông nên kiếm thêm vài nhánh cậm vào chậu.
Hi hi, cám ơn ông Wind. Tôi sẽ xin thêm mấy nhánh Quỳnh về ươm thêm vào chậu. Nhưng thật tôi cũng hơi ngại khi phải hỏi xin thêm. Vì dây mơ của cây Quỳnh này dài lắm. Kể ra chuyện chắc là mất gần 1 trang của quán mình đó :) . Tôi xin tóm tắt thế này.
Cô Thuỷ là chị chồng hụt của em vợ của tôi cách nay hơn chục năm rồi( cô em vợ này đang sống ở Mỹ với chồng ) xin được mấy nhánh Quỳnh của ai tôi không biết luôn :) . Sau thời gian hơn chục năm, tình cờ cô này bây giờ sống chung với bạn tôi. ( cả hai là độc thạn có con lớn ). Vào 1 ngày ăn nhậu cuối tuần, tôi nói về hoa Quỳnh của ông up lên đẹp qúa, thì cô Thuỷ nói nhà cô ta cũng có, hoa nở vể ban đêm nên phải thức canh để quay phim, nghe nói hoa thơm lắm . Thế là sau nhiều tháng đắn đo, tôi mới dám xin vài nhánh. He he, lúc xin được thấy nhánh hơi dài nên tôi cắt ngắn làm 2, tổng cộng trong chậu là 9 nhánh, và cũng đã ra thêm mấy nhánh con. Tôi thấy hình như có 1 nhánh ra 1 nhánh con, hay là hoa Quỳnh đây ? :) , tôi đã chụp hình rồi, nhưng để hôm nay tôi làm thử món sườn xào chua của bác Lâm rồi up lên chung, để ông kiểm tra coi phải hoa hay không. :angel là hoa thì tôi mừng lắm, vì tôi trồng cây này cũng đã...mấy tháng rồi. Nếu là như nhữgn lần trước, thì tôi sẽ chơi bài : ta vẫn chờ em, trên bao la đồi nương, trong mênh mông..... . Ha ha, em của tôi tên là Quỳnh, không phải tên Gái, cho nên tôi không sợ bác Lâm xuống đòn.
Vừa phóng Vespa qua cầu sang bên kia uống cà phê tán dóc với anh bạn, gió sông Hồng hây hẩy mát rượi, thật sảng khoái ! Cô chủ quán lân la góp chuyện rồi nhờ anh bạn xem hộ Tử Vi nhưng mắt thì cứ ngắm anh Phi, … Hehe …, Thế là phải, thích thì ngắm chứ lại cứ giả vờ lờ đi rồi thỉnh thoảng liếc ngang ai mà chịu được.
Nhưng em có biết đâu Phủ, Vũ, Đào hoa cung Khảm phong lưu mà vô duyên !.
Đang soạn lại một số bài viết khi nào thư thả lại la đà tìm cảm hứng mới, thấy bài thơ này tạm được nên úp lên để anh em xem cho vui. Bài này làm theo ý của một bài thơ cổ Đường thi tả cảnh cuối xuân cô gái ngồi xích đu bên bức tường có hoa lựu đỏ, gió thổi làm váy nàng bốc lên khiến chim yến, chim oanh cũng phải lưu luyến.
Thềm Xuân
Ngoài hiên gió thổi lựu xoè bông
Thiếu nữ nhàn đu để váy bồng
Tiếc cảnh hoàng oanh thêm gắng hót
Thương xuân tử yến bớt đòi nhông
Dừng kim lặng lẽ đôi mày nhíu
Tựa cửa mơ màng một cõi không
Ghét kẻ nâng rèm khua tỉnh giấc
Hồn lưu luyến nguyệt chốn tề đông.
Bùi Khắc Hưởng
05/9/2013.
Đầu tiên, phải nói ông Phi làm thơ hay thiệt. Hi hi, phải tay nâng cốc trà Thái Nguyên đậm và nóng, 3 phần trà 1 phần nước, nhấp ngụm nhỏ và từng chử từng chử nghiền ngẩm cái ý chính của tác gỉa, rồi bâng quơ ( mơ màng, mông lung), quơ ( ôm, vơ vào hồn ) thêm vài cái tưởng nữa. Cuối tuần thế này thì đời còn gì bắng.
He he, mấy con Yến con Oanh này, đuợc mang tên vào trong bài thơ hay của ông Phi, mà con Yến đòi gì không đòi, lại đòi ngay cái ... tôi thích. Thiệt là trớ trêu :)
Ông Phi đi uống cà phê, lúc đi sơ ý mang theo cái vô duyên, bị bà chủ quán nhìn thấy được. Tôi nghe người ta nói : ...vô duyên đói diện thấy thương liền. Hình như cái phớt lờ vô duyên kia, chính là điểm thu hút phụ nữ. Tôi không chắc lắm, có lẽ phải hỏi lại bác Lâm.
Thương xuân tử yến bớt đòi nhông
Câu này bí hiểm phải hỏi ông Tý mới rõ nghĩa vì ông ấy rành xe ắt biết nhông là bộ phận dùng để nhún ,mà nhún thì còn ai hay hơn ông Tý .Trăm ngàn thứ rượu bổ chỉ mong phụ trợ cho cái nhông đó thôi
Hi hi, lần sau em sẽ kiếm bài nào nói về giải nhiệt, nước chanh, cà chua, nước lạnh, nước đá bác héng.
À, mà các bác anh chị em mình có ai thử qua uống mỗi ngày hơn 2 lít nước chưa? Trong 1 thời gian từ khi thức giấc cho đến trước khi đi ngũ khoản 3 tiếng đồng hồ, chia ra để uống 2 lit nước trong. Trong thời gian dài sẽ thấy cơ thể thay đổi theo chiều hướng tốt. Lang băm làng Aty :) nói như vậy đó.
Hôm nay làm được khá nhiều việc. Xong, ăn cơm chiều với món sườn ...hầm cải chua ( dành cho người già :) ) thêm ớt sa tế. Món này nguyên bản cuả bác Lâm, chỉ gia giảm theo ... nguyên liệu có sẳn. He he, cũng ngon tới bến .
Nguyên liệu:
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/004_zpsbrzmajlj.jpg
Thành phẩm, rất mềm, rất ngon, và hy vọng rất bổ dưỡng.
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/011_zpsnv63t4u0.jpg
Và đây là hình của : không biết là hoa Quỳnh :) , hay nhánh Quỳnh :( . Nhờ ông Wind kiểm tra hộ nhé :
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/006_zps2zuaxnqq.jpg
roamingwind
09-05-2015, 04:00 PM
Cái đó là lá đó ông Tý. Thôi, ông ráng đợi thêm năm nữa xem sao :).
Tôi cũng có bài thơ về áo bốc nè ... hihi...
Đêm nay ai đóng cửa trời
Hở vầng trăng khuyết vàng rơi xuống trần
Em ngồi bến nươcs lượm trăng
Khẻ lay vạt áo trắng ngần thịt da
hihi...
Cái đó là lá đó ông Tý. Thôi, ông ráng đợi thêm năm nữa xem sao :).
Tôi cũng có bài thơ về áo bốc nè ... hihi...
Đêm nay ai đóng cửa trời
Hở vầng trăng khuyết vàng rơi xuống trần
Em ngồi bến nươcs lượm trăng
Khẻ lay vạt áo trắng ngần thịt da
hihi...
Thêm một thi sĩ nữa đây.
Bài thơ nói về gì ma trăng khuyết trăng trắng thiệt làm cho tôi.., hi hi... .
vậy là thêm 1 lần nữa tôi mừng hụt. Cứ thấy cái mầm gì ra là tôi hi vọng. Mà tôi thì quen với thời gian đợi chờ, cho nên cừ yên tâm mà chờ đợi thôi.
Thợ Điện
10-05-2015, 10:26 PM
Ông D thân mến .Mãi cho tới hôm nay mà chưa hết rêm người ,tay tôi sưng phù nên từ lúc về tới giờ chưa cầm đàn được .Hehe cũng tại do nơi Nonstop schedule còn biết kêu ai bây giờ .Ông thấy ngồi với ông chút xíu là bị gô cổ đi rồi .Nhưng, nghĩ cho cùng mình như gái bán bar khách kêu phải đi từ chối sao được .
Analia Rego rủ tôi qua River Plata ở Ecunhi coi cô ấy trình diễn
Thèm quá , tay chân mà nhúc nhích được là tôi lên đường ngay
Chương trình mang mtj cái tên cực kì lãng mạn -Khi vắng em (Cuando tú no estas) Bản nhạc nức nở của Vua Tango Carlos Gardel
Mời nghe.Tôi vẫn thích piano version hơn .Nhất là đệm trong phim A man and a woman .Nghe thật chết mất
http://goto-1.net/web_public_shared/image/29049/20150514Ecunhiflyer.jpg
Thợ Điện
10-05-2015, 10:33 PM
a3XCK4LM2AA
ChienKhuD
11-05-2015, 01:26 PM
Hay quá bác Thợ. Nghe nức nở muốn chết được. Kiểu này ông Gió lại bảo tôi ỏng ẹo đua đòi. Biết làm sao khi chỉ vài nốt nhạc vang lên đã chạm tới trái tim của mình.
Hôm nay đi học thầy Dũng hỏi thăm ông Thợ về ấy đi chơi lại chưa. Thầy nghĩ có mệt chắc cũng 1-2 tuần. Dạo này thời tiết ở đây nóng khó chịu lắm. Tôi cũng bị sốc nhiệt do làm việc máy lạnh nhiều mà cứ chay ra chạy vào thay đổi nhiệt độ liên tục.
roamingwind
11-05-2015, 04:45 PM
hihi... dĩ nhiên là phải nói gì rồi. BỎ lở cơ hội đâu được :)
Không phải là ông đua đòi :), nhưng ông lên tỉnh và ở tỉnh luôn rồi. Bây giờ gặp gái quê thì cùng lắm ông khen đẹp, thùy mị. Nhưng ông ghiền cái lẵng lơ, đa dạng của gái tỉnh rồi ... hihi ... Ông uống cà phê espresso thượng hạng của Ý rồi làm sau đi uống cà phê Starbucks đây ? Starbucks bây giờ là ngồi chơi tán dóc với bạn bè thôi.
Từ tôi lúc ấy sang tôi lúc này. Thú vị nằm trong đó. :)
Hic, tu nhien khong viet tieng Viet dduoc. :buon
hihi... dĩ nhiên là phải nói gì rồi. BỎ lở cơ hội đâu được :)
Không phải là ông đua đòi :), nhưng ông lên tỉnh và ở tỉnh luôn rồi. Bây giờ gặp gái quê thì cùng lắm ông khen đẹp, thùy mị. Nhưng ông ghiền cái lẵng lơ, đa dạng của gái tỉnh rồi ... hihi ... Ông uống cà phê espresso thượng hạng của Ý rồi làm sau đi uống cà phê Starbucks đây ? Starbucks bây giờ là ngồi chơi tán dóc với bạn bè thôi.
Từ tôi lúc ấy sang tôi lúc này. Thú vị nằm trong đó. :)
Ha ha, ông làm cho tôi nhớ về nhiều chuyện xưa.
Gái thì tôi thích lắm. Chỉ là không dám hó hén vì sợ bác Lâm :( . Nhưng chắc chắn ông phải cho tôi uống Starbuck rồi :) .
Thợ Điện
11-05-2015, 09:39 PM
Ông Tý cứ làm như tôi ác độc lắm .Gái thì ai mà chả yêu chả thích đấy là món quà của Thượng đế thương xót các gã trai yếu đuối bất lực nên gửi xuống cho chúng ta
Toi biết ông chỉ nói chơi thôi .Gái gú thực sự thì gia đình đâu có yên ấm thế này .Ông có sợ ma không ? hay chỉ sợ vợ thôi hè hè
Tôi thấy Tây phương nghiên cứu về siêu hình đáng phục thật .Họ sắp nghiên cứu khi đến cửa tử sẽ gặp gì .Điều mà trong Bardot (tử thư tây tạng )nói cả ngàn năm trước
Tôi rất phục người Anh .Từ nghiên cứu ,thám hiểm ,tu tập đều ở một trình độ rất cao
http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2015/05/08/150508093731_1_640x360_afp_nocredit.jpg
Sau Đệ nhị Thế chiến, Winston Churchill nói ông đã có một trải nghiệm kỳ lạ trong chuyến thăm Nhà Trắng.
Sau khi ngâm mình trong bồn tắm, hút xì gà và nhâm nhi một ly whisky Scotch, ông bước qua căn phòng ngủ kế bên.
Tại đây, ông bắt gặp hồn ma của Tổng thống Abraham Lincoln.
Không chút bối rối dù đang trần như nhộng, ông nói: “Xin chào buổi tối, Ngài Tổng thống. Có vẻ như ngài đã bắt gặp tôi vào một thời điểm không thuận tiện”.
Linh hồn này đã mỉm cười và biến mất.
Câu chuyện trên đưa Churchill vào danh sách những người tin vào hiện tượng siêu nhiên.
Alan Turing, một nhà khoa học máy tính người Anh, tin vào ngoại cảm, trong lúc nhà viết truyện trinh thám Arthur Conan Doyle từng đối thoại với ma.
Cả ba người đàn ông này đều là những người sắc sảo, thông minh, tuy nhiên họ vẫn tin vào điều tưởng như không có thật.
Thế nhưng họ không phải là thiểu số: Các khảo sát gần đây cho thấy 3/4 người Mỹ tin vào hiện tượng siêu nhiên và gần 1/5 nói họ từng nhìn thấy ma.
http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2014/11/03/141103104933_p029q354.jpg
Nhiều nhà tâm lý học đã bị lôi cuốn trước sự mê tín này và tìm cách lý giải chúng.
Một số hiện tượng siêu nhiên bắt nguồn từ các khuyết điểm trong não.
Nhiều người nói họ đã nhìn thấy các vật thể vô hình di chuyển trong không trung. Tuy nhiên qua xét nghiệm, những người này đều bị tổn thương vùng xử lý hình ảnh trong não.
Một số dạng của bệnh động kinh có thể khiến người ta có cảm giác như ai đó đang bám theo mình trong bóng tối.
Trong vài trường hợp khác, những ảo giác về hình ảnh có thể đánh lừa não bộ và tạo hiện tượng siêu nhiên.
Ví dụ như một bác sỹ trẻ người Ý thuật lại khi thức dậy vào buổi sáng, ông nhìn vào gương và chợt thấy một ông già đang nhìn lại mình.
Qua nghiên cứu, vị bác sỹ này nhận ra ảo giác này là điều thường thấy khi bạn nhìn vào hình phản chiếu của mình trong môi trường không có đủ ánh sáng.
Bộ não khi đó không có đủ thông tin để khắc hoạ toàn bộ nét mặt của bạn và vì vậy, nó tìm cách tự điền các chi tiết khiếm khuyết, dù những chi tiết này không đúng với thực tế.
Như vậy, khi sự mệt mỏi kết hợp với những yếu tố như chất kích thích, chất cồn hay ánh sáng có thể dẫn đến những hiện tượng siêu nhiên như trong trường hợp của Churchill.
http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2014/11/03/141103104650_ghosts_624x351_thinkstock.jpg
Tấm khiên bảo vệ
Các nhà tâm lý học từ lâu đã nghi rằng niềm tin vào hiện tượng siêu nhiên được sử dụng như là tấm khiên bảo vệ con người khỏi sự thật nghiệt ngã trong cuộc sống.
Khi những điều bất hạnh xảy ra, như chết chóc, thiên tai hay thất nghiệp, não bộ chúng ta thường lùng sục khắp nơi để tìm kiếm câu trả lời.
“Nếu điều đó không tìm đến chúng ta, thì chúng ta cũng tự tìm đến nó bằng cách nối những kết cấu quanh mình, cho dù chúng không tồn tại”, Jennifer Whitson, từ Đại hoc Texas, nói.
Thuyết nhân dạng cũng là một trong những cách mà não bộ của chúng ta xử lý một sự kiện, Adam Waytz, từ Đại học Northwwestern ở Illinois, nói.
Ví dụ như khi chúng ta nghĩ rằng một thần linh nào đó đang gây ra bão tố, hoặc bệnh dịch, thay vì thừa nhận rằng chúng ta không thể kiểm soát điều đó. Hoặc khi một nhánh cây đập vào cửa sổ, bạn nghĩ rằng một linh hồn nào đó đang gọi mình.
“Chúng ta tin vào ma quỷ, vì chúng ta không muốn nghĩ rằng vũ trụ là sự kết hợp của những điều ngẫu nhiên”, Waytz nói.
Điều này càng trở nên phổ biến hơn khi chúng ta cảm thấy không thể kiểm soát cuộc đời mình.
http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/624/amz/worldservice/live/assets/images/2014/12/16/141216152247_eu_ghosts_index_624x351_gettyimages.jpg
Nhưng khuôn mặt ẩn náu
Nhà nghiên cứu Tapani Riekki, từ Đại học Helsinki ở Phần Lan, gần đã thực hiện một số thử nghiệm, trong đó yêu cầu người tình nguyện xem các hình ảnh động, trong lúc dùng máy quét theo dõi hoạt động trong não của họ.
Ông phát hiện ra những người tin vào hiện tượng siêu nhiên thường cho rằng có một mục đích và ý nghĩa nào đó đằng sau chuyển động của các vật thể.
Điều này thể hiện qua sự hoạt động mạnh mẽ hơn trong vùng của não bộ chịu trách nhiệm đặt giả thiết và lý giải các sự kiện xung quanh.
Ông Riekki cũng nhận thấy những người tin vào hiện tương siêu nhiên thường nhìn thấy những khuôn mặt ẩn đằng sau những bức ảnh bình thường.
Bên cạnh đó, Riekki còn chỉ ra rằng những người mê tín thường khó gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực hơn những người khác.
Một nghiên cứu khác thì nói họ thường tự tin vào quyết định của mình, dù chúng dựa trên những thông tin mơ hồ.
Nghiên cứu của Whitson cho thấy rất dễ để tin vào những hiện tượng kỳ lạ khi chúng ta cảm thấy lạc lõng.
Tuy nhiên một nghiên cứu gần đây của bà chỉ ra rằng ngay cả khi một hy vọng tích cực nào đó cũng có thể hướng con người đến niềm tin vào những điều siêu nhiên.
Bà cho rằng hy vọng đôi lúc cũng chỉ là điều không chắc chắn và nó khiến bạn đặt nghi vấn về tương lai. Trong khi đó, những cảm xúc như giận dữ lại khiến bạn chắc chắn về sự đúng đắn của mình.
“Rất dễ để nghĩ rằng bạn là người có đầy đủ lý trí. Tuy nhiên cần phải hiểu rằng vào một lúc nào đó, chúng ta sẽ phạm phải những lỗi lầm khiến chúng ta cảm thấy như mình không hoàn toàn kiểm soát cuộc đời mình,” Whitson nói.
“Chúng ta cần sẵn sàng để xem xét mọi giả định một cách thấu đáo hơn”.
Churchill, Turing hay Conan Doyle cho chúng ta thấy rằng ngay cả những khối óc xuất chúng đôi lúc cũng tin vào những điều viển vông.
ChienKhuD
12-05-2015, 08:04 AM
Nhiều chuyện trùng hợp cũng vui. Vừa rồi ở nhà một mình coi phim ma, những thiết bị công nghệ tự dưng hoạt động như có người vô hình điều khiển: điện thoại tự dưng make call, máy tính tự mở rồi gửi mail, đàn piano tự chơi... Đang cười hề hề bỗng cái nexus 7 báo có new email. Vừa mở máy các phần mềm chạy tán loạn như có ma đuổi: mail tự bật rồi xóa, camera tự chụp hình... một lát sau máy treo rồi hiện lên chữ Google khổng lồ. Tức quá không làm gì được đem format mat cái tablet luôn :).
Hi hi, bác Lâm thì không có ác độc gì, nhưng em phải né từ xa, chận đường , rào đón, làm hàng rào. Nói chung là chối đó bác.
Ma có gì phải sợ đâu bác. Em không sợ ma. Người ta nói, đi đêm có ngày sợ ma :D ( gặp là phải sợ ). Em đi đâu cũng ban ngày thôi. Ban đêm ngoại trừ những lúc nhậu xỉn ở nhà bạn còn không là em ngủ nhà :) .
Em có 2 lần coi như là gặp ma rồi. Có thể ảo giác cũng nên.
Lần đầu thì 4 thằng cùng thấy. Một cô gái đứng dưới cổng nhà có dàn cây bông giấy vòng qua. Hic, đi qua khỏi thì 4 thắng cùng.. chạy thôi. Không có đứa nào nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Lúc đấy chừng 3 giờ sáng vào năm 1975.
Lần thứ hai thì chừng 2 giờ sáng, em làm trên núi xứ Tiên Phước Quãng Nam. Đang đêm đi tiểu. Trời mưa nên đứng trong hiên nhà ( là láng trại thôi ). Nhìn ra chiếc xe uỉ cách đấy không xa, chợt có một bóng tóc dài, đi qua đi lại. Híc, không thấy cái chân và cái mặt ra sao hết. Vẫn còn ráng cho xong là vù vào giường ngay. Tim đập nhanh, nhưng nghĩ là không sao.
roamingwind
12-05-2015, 04:22 PM
Động đất Nepal nữa, 7.3 kỳ này.
Nếu như bác Lâm nói xứ nào có vĩ nhân sanh ra phải chịu thảm hoạ thì làm ơn mấy bố đừng ông nào sinh ra vòng vòng tôi. Cám ơn, không thèm. Bình thường như Bill Gates cho tôi có công ăn việc làm là cám ơn rồi.
Thợ Điện
12-05-2015, 05:08 PM
Thì vĩ nhân phải chọn chỗ nào cần mang ánh sáng của giáo pháp đến .Sự thực nói ra sợ bị ông Gió chê là hỗn chứ tôi thấy dân Nepal và Tibet còn sơ khai lắm Họ sùng mộ đạo như một thói quen thôi .Tôi thấy họ chặt đầu dê coi rất man rợ ,cả một thú tính dâng cao
Dân tộc nào ngôn ngữ ít chữ ,sống cạnh núi rừng ,hải đảo ,vất vả kiếm ăn thường do nơi phúc tướng không đủ ,chạy ăn hàng ngày hết hơi rồi thì giờ đâu nghiền ngẫm sâu xa chỗ tinh yếu của Pháp
Hôm vừa rồi ở Nha Trang thuê ghe chạy vòng vòng các đảo ,chỗ nào trong thì nhào xuống tắm uống rượu với bạn bè ,thấy có cái ghe thúng bơi tới gần tưởng bán cái gì ,thì ra lại là ăn xin
Trời đất ăn xin trên đất liền đã khốn khổ rồi ,ăn xin trên biển thì ai có cái gì mà cho .Tôi thấy tội quá nói - Tao chẳng có gì chỉ còn thùng bia chưa khui cho mày mai mang về Nha Trang bán lại kiếm tiền
Có những cảnh đời thiệt không biết nói sao
roamingwind
12-05-2015, 05:30 PM
Thì vĩ nhân phải chọn chỗ nào cần mang ánh sáng của giáo pháp đến .Sự thực nói ra sợ bị ông Gió chê là hỗn chứ tôi thấy dân Nepal và Tibet còn sơ khai lắm Họ sùng mộ đạo như một thói quen thôi .
Chắc bác Lâm cũng có để ý. Gió nói về người Nepal hiền, núi Nepal cao đẹp hùng vĩ, đền cổ Nepal chạm trổ công phu, nhưng chưa hề đá động đến tính ngưỡng của người Nepal.
Nhiều khi nói ra động chạm đến nơi mình đã bỏ một khoản nhỏ thời gian ra thích thú đi loanh quanh những con đường ngõ hẽm, những con người rất bình thường. Thành ra im...
Nói chung trong cuộc sống là phải có sự lệ thuộc. Con người có sự lệ thuộc nhất định nào đó. Muốn thay đổi, có thể, và cần thời gian. Anh nhà giàu, anh ta sẽ lệ thuộc vào sự giàu có để rồi không bao giờ anh ta hưởng được những thứ mà hầu như anh nhà nghèo nào cũng dể dàng có được. Đó là tình cảm cục muối cắn làm đôi.
Giàu đổi bạn, lệ thuộc vật chất rồi.
Sang đổi vợ, anh : comlê mỏlết tay xách cặp táp đi họp thì bà chủ cơm tháng không hợp bằng em chân dài tới nách.
Con vật cũng không khác. Con mèo nhà giàu của ông Vua nghe nói bị ông Trạng bắt về cho ăn cơm nhà nghèo 1 thời gian, rồi thì sau đó không không dám ăn cơm nhà giàu nữa. Con mèo đã lệ thuộc vào cái...nhìn của ông Trạng rồi. :)
Thợ Điện
12-05-2015, 11:02 PM
Đọc com của các ông thật sướng vì nó có cái gì đấy để mình chiêm nghiệm .Ông Tý không sai khi nói cái này lệ thuộc cái kia .Nó là trùng trùng duyên khởi ,có cái nào tự độc lập mà tồn tại đâu ? phải dựa dẫm vào nhau thôi ,thế nên Phật mới thuyết đến thuyết Duyên sinh ,khéo biết vận dụng ngay chỗ sinh đó mà lìa tất tâm thức vắng lặng nhập vào đại định một cách tự nhiên
Ông Gió ví von thật khoái ,mà đúng thật lỡ chơi espresso của Ý rồi chịu sao nổi thứ nước đường Starbucks .Gái quê có hiền ,có đẹp ,vẫn biết thế .Nhưng, bì sao được cái chất điêu ngoa lẳng lơ của gái tỉnh .Chợt nhớ khi ông Trang thất tình có than thở -Hay cháu về yêu gái hàng xóm chú ạ -Tôi đế vào -Mày đã quen với các trò ma của nó ,gái hàng xóm giờ tẻ ngắt hứng thú nỗi gì
Hôm nay tôi hại thêm đời ông D bằng Bolero Nam Mỹ .Các ông để ý sau câu hát đều có những nốt guitar chạy theo bàng bạc rất đã ,hát hay lại gặp đệm khéo cả hai quyện lại đưa thẳng mình lên thiên thai
LS04M9Mz26E
Nghe bài nhạc đượm phần tình cảm trên của bác mà không thấy bác khen cô ca sĩ quá đẹp luôn. Với đoạn nhạc dạo đầu làm cho em nghĩ tới bài này.
https://www.youtube.com/watch?v=_64nc_NLE_I
Thợ Điện
13-05-2015, 05:54 PM
Cám ơn ông Tý ông làm tôi nhớ đến cái thuở thanh binh thập niên 60 nghe nhạc Pháp hồi đó tôi mê Adamo, Herve Villard ,Claude Francois .Johny Halliday .Nhạc Pháp êm đềm nhẹ nhàng rất lãng mạn .Nhất là nghe các em Marỉe Curỉe hát thỏ thẻ bên tai .Trời đất ơi sáng thứ sáu cúp cua vọt hàng rào câu cổ một em bé trường Tây rủ nhau vào rạp Eden hay Vĩnh lợi ,mua ít bánh Pate chaud ở Thanh Bạch hay Thanh thế rồi chui vào rạp xem phim mê chết luôn
Thú thật với ông tôi xem rất nhiều phim nhưng khi lên thư viện học bạn bè hỏi lại thì chẳng nhớ gì hết .Chúng gầm lên -Mày mà coi cái gì chỉ mải mê hôn hít thôi .Tôi nhe răng cười trừ chứ nói gì bây giờ
5ygf8kNSGGM
6HzKlONeJ-Q
Bác Lâm và ông Wind phải nói là giống nhau về cái nhìn cho gái tỉnh. Gái tỉnh là có tội. Cho nên gái tỉnh phải về quê sống thì sẽ không còn lơ lẳng nửa. Mà bây giờ hình như tỉnh nhiều hơn quê, nếu các cô gái tỉnh tràn về quê thì... đưa đến khủng hoảng trai thiếu ngay.
Tôi mà là gái tỉnh, rồi vô tình ghé quán uống ly chanh .. rhum, rồi thì sơ ý coi mấy cái coms cuả các ông gán cho gái , he he còn không chạy mất dép :D .
Kể mọi người chuyện gái tỉnh nhé.
Ngày xưa, cũng xưa lắm rồi, chừng 3...chục năm tròm trèm. Tôi có gởi đi 1 lá thơ, người nhận là 1 cô gái, và cô gái này tôi chưa từng ...quen.
( Híc, mở đầu thế này không biết rồi đây sẽ ra sao :) )
Tôi biết ông D được bác Lâm yêu mến cở nào rồi.Không cần khoe khoang cho này nọ. Có đâu như tôi, cũng muốn xin lắm nhưng :D không biết nếu xin bác Lâm vài thứ, không chừng bác ấy đồi số điện thoại.
ChienKhuD
13-05-2015, 06:57 PM
He he có mấy bài nhạc cứ đem khoe riết ông Tý quở hoài. Tôi để dành tự sướng :).
NhatNguyet
14-05-2015, 02:54 AM
Chào buổi sáng cả nhà. Thấy hay hay nn giới thiệu cuốn sách mà theo nn nên đọc. Mọi người ở quán nếu có thời gian (và chưa đọc qua) thì vừa uống cafe, vừa đọc thư giãn nhé. Tác phẩm The Alchemist (bản tiếng Việt tên gọi Nhà Giả Kim).
Thợ Điện
14-05-2015, 02:14 PM
Bùi Sim Sim là ai mà làm thơ hay quá
MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùnganh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....
Mấy ..tháng? rồi không thấy ông Phi ghé uống cà phê, từ ngày ông để lại bài thơ rồi ra đi biền biệt. Có lẻ ông đang bận bịu với những giòng thơ cũ, hay đang từ ông chủ nhà trở thành người phụ tiệm bún bò mới cũng nên :D . Nhưng cho dù gì thì tôi vẫn ngồi đây chờ ông. Chờ cũng có cái sướng cuả nó ông ạ. Ít ra thì thời gian lặng lẽ trôi đi cũng để lại cho tôi cái gì đó. Cho nên trong ngày tôi chờ nhiều thứ lắm :) .
roamingwind
14-05-2015, 03:30 PM
Hết ý.
Có một lần tôi đăng tin một người sau khi cướp nhà băng, trong lúc tẩu thoát ghé tiệm uống một ly cà phê đở ghiền, và bị bắt tại đó.
Hôm nay đọc tin, hai người làm nhà quàng có nhiệm vụ chở quan tài của một cố trung tá đến làm lể; ghiền cà phê ghé một quán DunkinDonut (thương hiệu cà phê bình dân), lại bị bắt quả tan. Cái này thì không bị tù, chỉ bị đuổi việc thôi.
HnfOVzzZPNI
Lâu quá mới thấy ông Nhật Nguyệt, cuốn đó tôi cũng có nghư qua nhưng chưa đọc.
NhatNguyet
14-05-2015, 03:47 PM
Người cũ mèm không có gì mới nên chỉ vào quán uống cà phê dzòm thui bác Gío!.
roamingwind
14-05-2015, 03:59 PM
Người cũ mèm không có gì mới nên chỉ vào quán uống cà phê dzòm thui bác Gío!.
ông làm cuộc hành trình đi thỉnh kinh mà nói cũ mèm. Phải có mới chứ.
Ngay cả vợ tôi, bao nghiêu năm tôi nhìn qua nhìn lại mà cũng thấy mới.
Sao lạ vậy... hôm nay bả này có chiêu mới làm mình bực mình.
Thú vị thật.
Kiểu này không chừng mở tiệm cà phê to go có lý nhe ông Wind.
Thợ Điện
14-05-2015, 04:12 PM
hay đang từ ông chủ nhà trở thành người phụ tiệm bún bò mới cũng nên :D . .
Ông Gió thấy không ? Bây giờ ông Tý mới trổ tài miệng lưỡi ,không nói tình ý mà chỉ nói phụ bếp .Rất khéo! nhưng cũng rất ác độc .Đó là lí do không bao giờ tôi tin ông ấy là người hiền lành cả
NhatNguyet
14-05-2015, 04:26 PM
Ăn tục, nói phét, cà phê. NGhe thỉnh kinh ghê ghê! thú vị gì đó bác Gío (chiêu mới cuả vợ chăng?... hihi).
NhatNguyet
14-05-2015, 04:37 PM
Ông Tý 30 năm về trước độc hành kinh hành ở miền sơn cước Quảng Nam mà hiền chi bác Thợ.
Ps: 30 năm sâu nơi ý vẫn ít người vãng lai.!
Thợ Điện
14-05-2015, 11:09 PM
Kì vừa rồi về tự nhiên chán đi những chỗ quen thuộc như Lan Anh ,Song,bia Đức .Mà chỉ thích ngồi thâu đêm ở Bờ Kè ,chắc vì không khí hoang dã luộm thuộm ở đó .Quán nào cũng đắt hàng vì thế thức ăn tươi sống rất ngon ,khuya đến lại có những cặp chở nhau có mang theo cái thùng loa đằng sau ,vì không có chỗ nên gái lót khăn ngồi đằng trước .Họ vừa hát vừa bán kẹo chocolate ,giọng hát có khi hay khi dở ,nhạc thì hiện đại thỉnh thoảng chêm vào vài bài trữ tình nhạc vàng
Mỗi phong chocolate 10 ngàn ,lần nào tôi cũng mua mấy phong ,không ăn nhưng cho lại các con bé phục vụ .Dẫu sao, người ta kiếm sống bằng sức lao động đều đáng trân trọng .Hôm nay tình cờ gặp bài cũ post đã 4 năm ,thấy có nhắc đến kênh Nhiêu Lộc , Quận Phú nhuận khoái quá bèn post lại đọc chơi
“Thân mến tặng ông Vương, người đã vắt cạn
tinh lực trên sàn diễn vũ Ba-Lê”
Ngày xưa có anh họ Trương tên Đàn, làm nghề xe ôm dọc phố Võ Thị Sáu, quận Nhất, Sài Gòn. Trương nghèo khổ lắm, gia tài chỉ có độc con xe @ cùng bộ đồ lót mưa nắng che thân, nhưng bù lại khuôn mặt chàng cực kỳ nhu mì xinh đẹp. Ngày ngày Trương lái xe đưa khách qua phố, nghề tuy vất vả nhưng thanh nhã. Những khi vắng khách Trương thường neo xe nơi gốc sấu gần vũ trường Mê Ly cất cao giọng hát. Giọng Trương hơi chua mà ngang tai, nhưng cách ngắt câu nhả chữ rất độc. Tiếng ca bảng lảng bay giữa chiều Sài Gòn...
Có cô Ngọc Yến là cave của vũ trường nhân chiều nhàn ra phố mua me dầm, nghe giọng hát Trương vút cao chợt thấy con tim mình se lại mà da đùi sởn lên. Trương thấy người đẹp mải mê nghe hát, càng dụng tâm nháy câu luyến giọng rung ngân vô bờ. Ngọc Yến cầm lòng không đặng lệ rớt nhạt nhoà phấn son lem luốc. Lát tiếng hát dứt nàng bèn tiến đến dúi vào tay Trương một vật nhỏ, mở ra xem thì là chiếc bao cao su.
Từ bữa ấy Trương tuy tay lái xe mà hồn cứ lãng đãng quẩn quanh tà váy người đẹp. Rảnh khách chàng lại neo xe nơi gốc sấu mà hát, tiếng ca bảng lảng bay giữa chiều Sài Gòn... Qua nửa tháng mới lại thấy mỹ nhân ra, Trương mừng đến thót bụng. Hai người gặp gỡ như tri âm. Ngọc Yến nhân lúc phố vắng mới bảo Trương lấy vật hôm trước ra dùng. Trương thò tay vào túi quần lấy ra chiếc bao, định xé. Tần ngần một hồi lại đút vào túi, ngậm ngùi nói: “Kỷ vật nàng tặng, những khi trống trải ta thường lấy ra ngắm, thấy vật như được thấy người. Nay không nỡ lòng nào xé cho đặng”. Ngọc Yến nghe vậy thì cảm động mà rằng: “Đàn ông nặng tình như chàng thật hiếm. Thiếp muốn cùng chàng cắt tóc se duyên, đợi khi mãn hạn vũ trường sẽ xin má mì hoàn lương, về cùng lái xe ôm, không biết được chăng?”. Trương mừng lắm, hỏi bao giờ mãn hạn. Người đẹp đáp: “Sang năm đúng ngày này giờ này, xin hãy đợi thiếp ở đây”. Đoạn vít cổ Trương mà hôn, nước mắt lã chã. Lại đưa tay lần xuống háng mà sờ nắn thăm dò, một lát khuôn mặt nàng rạng rỡ hẳn lên: “B.. to không lo chết đói, của chàng cỡ thế kia thì đôi ta sau này chắc hạnh phúc lắm”. Nói rồi gạt lệ giã biệt.
° ° ° ° °
Trương sung sướng ngất ngây, ngày ngày cứ dõi vào cổng vũ trường Mê Ly mà cất tiếng hát. Hát rằng:
Gió xuân hây hây
Má xuân hao gầy
Mưa xuân chứa chan
Tay xuân buông màn
Chim xuân rối bời
Bướm xuân chơi vơi...
Giọng hát của chàng bay xa, làm kinh động đến một gã trung niên đương uống cafe ở quán gần đó. Gã họ Quách, vốn có thiên bẩm đặc biệt về thẩm âm, lại là bầu sô có hạng ở Sài thành, giới văn nghệ sĩ vẫn quen gọi là Quách tiên sinh. Nghe giọng hát, tiên sinh bụng bảo dạ: “Giọng dở thế mà vẫn tự tin luyến láy, thật trơ trẽn không biết xấu hổ, người này có thể làm việc lớn được”. Đoạn chạy ngay ra phố, tìm đến gần Trương rồi ngắm nghía kỹ càng, thấy chàng mặt đẹp chân to càng lấy làm khoái. Đợi khi Trương hát xong gã mới lại gần mà nói: “Này con, ta vừa nghe con hát biết không phải hạng thường ca. Con hãy bỏ nghề xe ôm mà theo ta, ba tháng nhất định thành người, sáu tháng thành ngợm, một năm thì thành siêu sao” . Trương vốn mê ca hát nên nghe lấy làm hợp ý, lại cũng muốn đổi đời để cưới Ngọc Yến, bèn nhận Quách tiên sinh làm sư phụ.
° ° ° ° °
Lại nói Ngọc Yến từ khi ước hẹn với Trương trở nên chí thú làm ăn, thái độ dịu dàng, tâm cơ linh mẫn. Khách vừa lòng thường bo cho rất hậu. Thấm thoắt một năm trôi qua. Chiều hôm ấy Yến đến ôm má mì khóc tức tưởi: “Thưa, bấy lâu được má đùm bọc, lại dạy cho bao kỹ năng chăn gối, đến nay phải từ biệt lòng con nhung nhớ vô hạn”. Nàng rút ra một tấm séc trên có ghi một số tiền lớn, điểm chỉ vào phía dưới, đoạn dâng lên mà nói: “Số này đã tính cả vốn lẫn lãi, nay con xin hoàn lại má”. Giờ phút chia ly thật cảm động, má mì cũng nghẹn ngào lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đẹp lắm đeo vào tay cho Ngọc Yến: “Ngoài đời nhân tâm vô cùng hiểm ác” - Má dặn - “Không được tử tế lành mạnh như môi trường của ta, con phải gắng bảo trọng”. Ngọc Yến lạy tạ mà lui.
° ° ° ° °
Đúng giờ hẹn Ngọc Yến ra gốc sấu nơi lần đầu được nghe Trương hát, đã thấy chàng chờ ở đó tự bao giờ. Hai người ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Lúc hôn người yêu, Ngọc Yến thoạt lấy làm lạ bởi lưỡi chàng có vị như sấu dầm me muối, nhưng bản tính vốn thích của chua nên nàng vẫn khoái cảm, nếm mút nhiệt tình. Một lát Trương lại rút tặng vật năm trước xé ra dùng. Cả hai cùng tựa lưng vào thân sấu, ngoắc chân vào gốc sấu, quàng tay vào cành sấu, mê man không bút nào tả nổi... Xong việc, nghỉ ngơi bên nhau, Ngọc Yến mới xin được nghe hát. Trương bèn cất giọng mà hát rằng:
Gió hiu hiu thổi hề
Lá sấu xào xạc ghê
Này ve kêu, này chim hót
Này phút đoàn viên
Này mỹ nhân trở về...
Giọng chàng trầm mà ngọt ngào, lắng nghe như có tiếng ve kêu chim hót, tiếng lá cây xào xạc rất thật, có điều không giống giọng người. Ngọc Yến nghe gịọng ca cảm hứng quá bèn đứng dậy ôm gốc sấu mà múa theo tiếng hát, tư thế mềm mại quyến rũ, thể hiện đất trời xoay chuyển, vũ trụ vần vũ.
Ngọc Yến nói với Trương: “Chàng hát hay thế, em múa đẹp thế, hay đôi ta chạy sô các sàn diễn trong khu vực, thế nào chả dư dả”. Trương gạt đi: “Anh đã bán con @ tậu con đò nhỏ bên bờ kênh Nhiêu Lộc, ngày ta chở khách qua kênh, tối về ca vũ bên nhau, trần gian chắc không còn gì thú hơn”. Ngọc Yến vỗ tay khen phải.
Thợ Điện
14-05-2015, 11:10 PM
° ° ° ° °
Lại nói về Trương Đàn. Từ khi bái Quách tiên sinh làm sư phụ, thời gian đầu chàng thường được thầy dẫn đến các salon, phòng trà có tiếng ở Sài gòn. Tiên sinh giao du rộng lắm, ai ai cũng trọng vọng. Tại những tụ điểm này hai thầy trò người hát kẻ đệm saxophone. Giọng Trương phô mà ngang tai, nhưng tiên sinh thổi kèn rất khéo nên khoả lấp được các khiếm khuyết. Hai sư đồ cứ đêm hát sô, ngày luyện giọng, chỉ ít lâu giọng Trương đã tốt hẳn. Chàng đã đủ tự tin bước lên các sàn diễn tầm trung và có được tên tuổi nhất định trong nền ca nhạc đương đại quận Phú Nhuận.
Chừng nửa năm sau Quách tiên sinh bảo Trương: “Con có muốn đạt tới đỉnh cao trong nghiệp hát không?”. Trương thưa: “Đó là tâm nguyện cả đời con”. Tiên sinh bèn đưa Trương lên núi Liên Thành, cách Sài gòn chừng hai ngàn dặm về phía Nam. Ở đây phong cảnh hữu tình, cỏ hoa tươi tốt. Từ sáng sớm đến tối khuya Trương phải kiên nhẫn toạ thiền trên phiến đá lớn cạnh bờ suối nơi lưng núi, không làm gì ngoài hát. Tiên sinh cầm chiếc roi điện đứng cạnh, hễ Trương nhãng ra là vụt. Lúc đầu chàng phải luyện giọng với tất cả các thể loại âm nhạc từ xanh, đỏ, vàng, tình ca, ballads, rocks, rap, sẩm, quan họ, ca trù, tuồng, chèo, cải lương, jazz, opera..., với tất cả các cung bậc từ Mi thăng trưởng đến Đô giáng thứ, với tất cả các sắc điệu từ Contre-Alto đến Mezzo-Soprano. Đến lúc không còn bài nào tiên sinh bèn bắt chàng hát theo tiếng của thiên nhiên và muôn loài, tiếng gió núi vi vút, tiếng suối reo rì rào, tiếng mấy bà bán hàng chợ Cầu Đông...
Thời gian cứ thế miên man trôi đi. Một ngày, khi đang phải căng người luyện hát theo tiếng mây trôi lãng đãng giữa trời xanh trong vắt, chàng chợt cảm nhận mình bỗng xuất thần như mây, suy nghĩ như mây và hát bằng giọng của mây. Có điều khi hát xong chàng thấy mệt mỏi rã rời, mà sờ xuống thì đũng quần đã ướt sũng tự khi nào. Trương ngượng nghịu thưa với thầy: “Bẩm sư phụ, con vừa lỡ xuất tinh...”. Quách tiên sinh mặt mày rạng rỡ, bế thốc học trò lên cười hô hố mà rằng: “Xin chúc mừng con đã thành tựu! Giờ là lúc ta hạ sơn được rồi”.
Từ dạo ấy, với giọng hát tuyệt đỉnh của mình cộng với khả năng tổ chức và PR cực chuyên nghiệp của Quách tiên sinh, Trương Đàn đã nhanh chóng trở thành một siêu sao trong nền công nghiệp biểu diễn. Các sô lớn tranh rước đua mời, cát xê rất hậu. Có điều mỗi lần biểu diễn thì phía trong chiếc quần dài được nhà mẫu La Corté thiết kế hết sức sang trọng, Trương đều phải đeo bỉm, và khi kết thúc chàng đều cảm thấy mệt mỏi do bao tinh lực đã bị vắt kiệt trên sân khấu. Tuy vậy Trương vẫn luôn cố giữ hàm lượng nghệ thuật đỉnh cao trong mỗi đêm diễn, và quan niệm rằng việc không xuất tinh khi hát cũng đáng xấu hổ như là hát nhép (lip-sync) vậy. Sau mỗi lần công diễn, các fan ái mộ lại khóc nức lên, đồng loạt xông lên sân khấu, phá tan hàng rào cảnh sát, cốt sao để xin được chữ ký hoặc chạm vào cơ thể thần tượng. Nhiều fan nữ xinh đẹp cũng công khai bày tỏ tâm nguyện hiến xác, chỉ hiềm Trương đã dồn toàn bộ nguyên khí cho tiếng ca nên khoản ấy không còn đáp ứng được.
Sự thành công rực rỡ của Trương Đàn trên sân khấu ca nhạc nhẹ đã gây nên một trào lưu mới cho việc thể hiện và sáng tạo nghệ thuật nói chung ở Việt Nam. Bấy giờ hiếm có nhà xuất bản nào chịu in các tác phẩm mà không được nhà văn xuất tinh trong quá trình sáng tác, và các gallery nổi tiếng chỉ bày bán những hoạ phẩm có dấu vết rõ ràng của tinh lực mà người hoạ sĩ đã phải vắt ra khi cầm cây cọ.
° ° ° ° °
Ngoài thì danh tiếng như cồn, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn chàng Trương vẫn đăm đắm hướng về cái hẹn cũ với cave Ngọc Yến. Thời gian thoi đưa, thoắt đã đến ngày hẹn. Hôm ấy Trương từ chối tất cả các sô diễn, cả ngày chỉ thấp thỏm cắt tóc cạo râu, rửa mặt xịt nách, chờ phút tái ngộ với người đẹp. Đến giờ chàng lao ra con xe thể thao ba chỗ đời mới phi thẳng tới vũ trường Mê Ly. Buồn thay, Sài gòn giữa giờ cao điểm. Giao thông tắc nghẽn. Trương vứt xe giữa biển người mà xuống chạy bộ. Khi chàng tới nơi thì trời đã khuya lắm, phố xá vắng lặng không một bóng người. Trương nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm. Chàng thẫn thờ tìm kiếm hồi lâu quanh gốc sấu. Chẳng có ai. Bất chợt, dưới ánh đèn cao áp vàng vọt, chàng tìm thấy ngay dưới chân mình một chiếc bao cao su dùng rồi, cầm lên thấy vẫn còn hơi ấm, mà xem kỹ lại có cùng nhãn hiệu với chiếc nàng tặng năm nào. Trương trân người chết lặng.
Trương không còn thiết sống nữa. Mọi thứ trên đời đối với chàng, kể cả ánh đèn sân khấu chói loà lẫn hàng triệu fan hâm mộ cuồng nhiệt thoát nhiên vô nghĩa. Trong nhiều năm liền Trương bỏ ăn, bỏ hút thuốc lá, thậm chí bỏ cả bia hơi đậu rán, từ chối mọi hợp đồng biểu diễn béo bở mà nằm bẹp ở nhà. Quần áo chàng cũng không buồn thay, trở nên rách rưới và bẩn thỉu như một gã lái đò.
Một lần nằm chán, Trương ngồi dậy, rồi cứ chân đất mà lang thang trong thành phố. Đến chiều đã thấy tới bên bờ kênh Nhiêu Lộc. Chàng cúi mình soi bóng xuống mặt nước. Dòng kênh trong xanh thơm mát phản chiếu một khuôn mặt cực kỳ nhu mì xinh đẹp, có điều tóc đã điểm bạc mà râu ria xồm xoàm hết rồi. Chàng nhủ thầm: “Ta sẽ nhảy xuống dòng kênh này tự vẫn, giống ngày xưa Trương Chi vì thất tình với Mị Nương mà cắm sào trẫm mình nơi sông Đuống”. Đoạn chàng xắn quần chuẩn bị nhảy. Lại nghĩ bụng: “Trương Chi trước khi chết còn ca khúc tuyệt mệnh, nay ta cũng phải trình diễn một bài”. Chàng cất cao giọng hát. Hát rằng:
Mây bay chừ mây bay
Nước chảy chừ nước chảy
Thế gian chừ về đâu
Tình nghĩa chừ bạc mầu
Cắm sào chừ kênh sâu...
Trương còn câu cuối chưa kịp hát đã nghe một tiếng quát rất trong trẻo mà quen thuộc: “Lão Trương kia, việc ca hát để đến đêm nhé, có khách qua kênh kìa”. Trương nhìn ra thì thấy Ngọc Yến, vận áo tơi nón lá, tay bế một bé trai bụ bẫm đang bươn bả đón khách xuống con đò nhỏ gần đó. Đôi mắt đẹp mê hồn của nàng lườm nguýt chàng ra chiều âu yếm trách móc. Trương nghe tiếng vợ quát thì cả sợ vội nhảy phắt xuống đò, tay rút neo, tay kéo thừng, thoăn thoắt chèo đò đưa khách qua kênh.
Chèo như thể chàng đã từng chèo đò qua lại nơi bến kênh này cả chục năm rồi...
Trên bờ, Quách tiên sinh mắt dõi theo con đò nhỏ, tay nắm tay má mì khẽ bóp nhẹ, đoạn vuốt râu mỉm cười ./
Ông Gió thấy không ? Bây giờ ông Tý mới trổ tài miệng lưỡi ,không nói tình ý mà chỉ nói phụ bếp .Rất khéo! nhưng cũng rất ác độc .Đó là lí do không bao giờ tôi tin ông ấy là người hiền lành cả
Hỏi thăm một người ( là một trong những người mà tôi nể trọng ). Bác Lâm quất cho 1 cái là ác độc. Hiền như tôi mà vẫn cứ không tránh được tiếng ác. Dù từ nhỏ đến giờ không làm nhiều chuyện ..ác :D . Nhưng nghĩ cũng lạ, làm chuyện ác với người thì không, mà làm chuyện ác với bản thân thì, cầm vào rồi bỏ ra lại không thấy khác biệt, hi hi.
Ông Tý 30 năm về trước độc hành kinh hành ở miền sơn cước Quảng Nam mà hiền chi bác Thợ.
Ps: 30 năm sâu nơi ý vẫn ít người vãng lai.!
Ông này lâu nay châu du tới đâu? Có thu hoạch gì mau mau thật thà khai báo. Quán cà phê đang cần người phụ. Ông mau mau kíp về mà tham gia. Chậm trể là mất đi cơ hội. Bác Lâm đang chờ ông để cùng bầm dập tôi.
Vài tấm hình hội chợ, hay bông hoa xứ biển up lên cho tôi coi nhé.
Mấy hôm rồi binh khẹt khẹt suốt. Cũng ráng đi làm. Trong túi quần thì vài xấp giấy lau miệng. Bên cạnh 1 lon cà phê Ý to với mấy tờ giấy lau miệng bên trong. Hic, ho cũng đàm mà mũi thì cứ chảy ròng ròng. Cũng may không ai làm gần. Về nhà lại mất ngủ mấy đêm liền nên hôm nay đành cáo bệnh, chứ đi làm sao nổi. Lát phải đi kiếm đốc tờ chích cho 1 phát để hy vọng chiều nay khoẻ đi dự tiệc :D
Đang lúc không làm gì, chợt nhớ có mấy tấm hình chưa khoe ai. He he, thú chơi hoa cũng được xếp hạng vào cái sướng trên đời chứ.
Có mấy chị Tulíp vừa mới tan tuyết là khoe sắc ngay. Nhiệt độ bên ngoài vào ban đêm là độ trừ mà gặp nắng lên thì có hoa liền.
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/002_zpsu0llfc9r.jpg
Trong nhà tuy không có được hoa Quỳnh như cuả ông Wind :( nhưng bù lại thì cái hoa màu trắng kia cho ra một mùi hương thoang thoảng rất là ...hoa. Cây này mang về năm rồi cứ tưởng được hoa 1 mùa thôi, không dè năm nay cho hoa tiếp. Ôi, còn gì sướng bằng. Lật đật làm cái giàn cho nó chừng 1m2, mai mốt có thêm vài trăm hoa nở cùg 1 lúc thì nhà hàng xóm cũng thơm lây :)
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/016_zpseqqcyudc.jpg
Và đây là chiếc xe tôi vẫn thường lóc cóc đi chợ mua đồ mỗi khi được...lệnh. Thấy nó xấu xí thiệt, nhưng bảo đảm 100% là không có anh chị nào dám đua vì, ha ha, coi dị hợm qúa. Và mọi người ở khu này ai cũng biết là xe của nhà nghèo tôi. Tôi có tiếc 1 diều là vào những năm 76-80 mà có chiếc này thì chở đào ngồi trước tuyệt vời, vì cái ồng ngang to thế này ngồi êm lắm :))
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/001_zpsul46m7ht.jpg
Thợ Điện
15-05-2015, 11:56 PM
Tháng này nền âm nhạc nước Mỹ mất đi hai King Xin giới thiệu đến các ông hai bài viết như để tưởng niệm những nghệ sĩ vĩ đại da đen đã cống hiến cho nền âm nhạc thế giới
dTd2ylacYNU
Chỉ cần nghe những nốt nhạc đầu trỗi lên, bất cứ ai cũng có thể nhận ra ngay nhạc phẩm Stand By Me của thần tượng nhạc soul quá cố Ben E. King. Nổi danh từ cuối những năm 1950, khi ông còn là thành viên của ban nhạc The Drifters, Ben E. King trong vòng nửa thế kỷ đã có hơn cả chục bài hát đứng nhất nhì bảng xếp hạng thị trường Bắc Mỹ, nhưng không có bài nào ngang tầm ‘’kinh điển’’ của bài Stand By Me.
Qua đời trong tuần này tại bang New Jersey ở tuổi 76, ca sĩ kiêm tác giả Ben E. King vào nghề ca hát chuyên nghiệp năm ông tròn 20 tuổi. Những năm 1950 là thời kỳ huy hoàng của phong trào doo wop, chuyên kết hợp dòng nhạc phúc âm (gospel) với rhythm and blues. Các nhóm xuất thân từ phong trào này thường mang tên của các loài chim (bird groups) như họa mi, sơn ca, vành khuyên, hồng tước …. nhưng điểm nổi bật nhất là các nhóm chuyên sử dụng hợp ca đa âm, giọng ca chính (leading vocal) thường được hỗ trợ bởi các giọng ca tenor (nam cao, baryton (nam trung) và bass (nam trầm). Lối hát bè càng làm cho giai điệu rắn khung sắc nét mà vẫn thướt tha mượt mà.
Trong bước đầu sự nghiệp, Ben E. King vẫn giữ nguyên tên thật là Benjamin Earl Nelson khi chính thức đi hát từ năm 1958 với ban nhạc Five Crowns (Năm Vương Miện). Nhóm này sau đó được nhà sản xuất George McKinley Treadwell tuyển lựa để thay thế cho các thành viên của nhóm The Drifters. Từ đầu năm 1959, ban nhạc The Drifters liên tục thành công với một loạt ca khúc ăn khách như There Goes My Baby, This Magic Moment, Save the Last Dance for Me ….
Theo bộ phim tài liệu mang tựa đề Lịch sử của dòng nhạc Rock ‘n' Roll (History of Rock 'n' Roll), Ben E. King ban đầu viết bài Stand By Me cho nhóm The Drifters, chứ ông không có ý định ghi âm riêng. Thế nhưng, những bất đồng về mặt tài chính với nhà sản xuất George McKinley Treadwell, buộc nam ca sĩ phải tách ra khỏi nhóm. Khi bắt đầu đi hát solo, ông mới lấy nghệ danh là Ben E. King, chữ King (có nghĩa là Vua) để nhớ lại cái thời ông là thành viên của nhóm Năm Vương Miện (Five Crowns).
Bản nhạc Stand By Me được phóng tác từ bài ca theo truyền thống phúc âm Lord Stand By Me do mục sư Charles Albert Tindley hoàn chỉnh vào năm 1905.
Ben E. King mượn lại hai câu đầu tiên để soạn thành điệp khúc, nhưng ông loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm ra được giai điệu nhập đề. Bài hát Stand By Me trở nên hoàn chỉnh nhờ vào sự giúp đỡ của hai tác giả Mike Stoller và Jerry Leiber.
Theo lời kể của Mike Stoller, hơn một nửa ca khúc là do chính Ben E. King sáng tác, phần còn lại là do sự hợp tác giữa ba tác giả. Nhờ được nuôi dưỡng bằng dòng nhạc phúc âm cho nên ông khá vững về nhạc lý, từ nền tảng đó, ông biết cách chọn giai điệu nào để phát huy thành điểm nhấn. Nhờ vào sự cộng tác của hai người bạn đồng nghiệp Mike Stoller và Jerry Leiber, Ben E. King lược bỏ những chi tiết rườm rà và nhất là ông tìm ra được một lối mở đầu hết sức đơn giản nhưng cực kỳ ăn tiền. Nói cách khác, ông sáng tác tối thiểu mà vẫn hiệu quả tối đa.
Lối sáng tác ấy được thu gọn trong hai trường canh, dùng tiếng bass làm khung, lặp đi lặp lại cùng một mô típ, thuật ngữ chuyên ngành gọi đó là ostinato, bộ trống không cần gõ mà cũng chẳng nện, mà lại thướt tha chà lướt. Cả ba tác giả dùng cách chuyển đổi những chùm hợp âm đơn giản ở cung la trưởng, liền kết các nốt nhạc thành một chuỗi giai điệu tuôn chảy tự nhiên. Về nội dung ý tứ, ca từ trong bài hát chuyển ý từ đạo (tôn giáo) sang đời (thế tục). Nguyên tác phúc âm ngợi ca niềm tin nơi Đức Chúa Trời, còn bản phóng tác thì lại nói lên sức mạnh của tình yêu tuyệt đối : cho dù vật đổi sao dời, trong tim vẫn chỉ một lời, biển cạn núi mòn vẫn đợi, bên nhau yêu mãi trọn đời.
Được phát hành vào năm 1961, rồi tái bản vào năm 1986 do là ca khúc chủ đề của bộ phim cùng tên (của đạo diễn Rob Rainer), nhạc phẩm Stand By Me đều giành lấy ngôi vị quán quân trên thị trường quốc tế đĩa nhạc (trong hạng mục RnB). Theo bình chọn của tạp chí chuyên ngành Rolling Stone, ca khúc Stand By Me đứng hạng 122 trong danh sách 500 bài hát hay nhất mọi thời đại. Còn hiệp hội các tác giả Hoa Kỳ xếp bài này ở hạng thứ 25 trong số 100 ca khúc hàng đầu của thế kỷ XX. Cách đây ba năm, Ben E. King được đưa vào đài danh vọng với tư cách của một tác giả. Gần đây hơn nữa, bài hát Stand By Me của ông được Thư viện Quốc hội Mỹ công nhận như một tác phẩm văn hóa nghệ thuật đầy giá trị.
Nhờ vào giai điệu đơn giản mà sâu lắng nhẹ nhàng, Stand By Me thoát khỏi lối sáng tác hơi rườm rà kiểu cách (thậm chí hoa lá cành) của các nhóm chuyên hát bè (doo wop) của những năm 1950, lối biểu diễn đầy chất soul của Ben E. King biết tiết chế cách rung giọng (vibrato), dồn nén mà vẫn biểu cảm, nghẹn ngào mà không ủy mị. Có lẽ cũng vì thế mà cho tới nay đã có hơn 400 phiên bản cover, trong đó có các bài ghi âm lại của nhiều tên tuổi lớn như Otis Redding, John Lennon, Seal, Tracy Chapman …. nhưng hầu hết các phiên bản sau cùng lắm chỉ ngang tầm chứ không thể nào mà vượt trội. Ngay cả chính tác giả Ben E.King, cho dù trong gần 50 năm sự nghiệp, ông đã có hơn 10 bài hát lọt vào Top Ten thị trường Bắc Mỹ nhất là trong giai đọan sáng tác dồi dào và sung túc nhất (từ năm 1960 đến năm 1987), nhưng tất cả các bài hát ăn khách của ông vẫn không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của ca khúc "Stand By Me."
Giới chuyên gia âm nhạc đã lấy tên của bài Stand By Me để đặt cho cách dùng chuỗi hợp âm trong cùng một cung trưởng, thu gọn trong hai trường canh (the "Stand by Me" changes hay là the 50s progression). Dĩ nhiên là trước đó cách liên kết này đã từng manh nha trong một số bài hát như bài La Mer (của Charles Trenet), Blue Moon (phiên bản của Billy Eckstine), Smoke Gets in Your Eyes (của nhóm The Platters), nhưng Ben E. King cùng với Mike Stoller và Jerry Leiber là nhóm tác giả đầu tiên đúc kết, hoàn chỉnh lối sáng tác này.
Rất nhiều ca khúc ăn khách của thập niên 1960 đều khai thác cùng một bí quyết sau đó : Let’s Twist Again của Chubby Checker, Diana của Paul Anka, Retiens la nuit của Johnny Hallyday, Tous les garçons et les filles của Françoise Hardy, La plus belle pour aller danser của Sylvie Vartan …. Những chùm hợp âm liên tục hoán chuyển, các nốt nhạc lần lượt kết nối thành một chuỗi giai điệu tuôn chảy gắn liền. Trong dòng tiết tấu liền mạch tự nhiên, phần điệp khúc lặp đi lặp lại ba chữ Stand By Me tựa như một câu thần chú thôi miên, nâng ca khúc của Ben E. King lên hàng kinh điển.
B.B.King
http://gdb.voanews.com/4AE9D853-8177-49DF-87EF-2A42B5FCAC00_w640_r1_s_cx0_cy3_cw0.jpg
Nghệ sĩ đàn guitar nổi danh B.B.King, được coi là một trong những nhạc sĩ nhạc blues ‘có ảnh hưởng lớn nhất trong mọi thời đại’ đã qua đời, thọ 89 tuổi.
Luật sư của ông King cho biết người được mệnh danh là ‘Vua Nhạc Blues’ qua đời một cách êm ái trong giấc ngủ đêm hôm qua tại tư gia ở thành phố Las Vegas, miền Tây Hoa Kỳ.
Trong sự nghiệp kéo dài gần 70 năm của ông, B.B.King đã giúp thể loại nhạc blues trở nên phổ biến, ảnh hưởng tới vô số các nhạc sĩ nhạc rock và nhạc blues khác với những giọng ca trầm ấm, rất có hồn, và phong cách riêng chơi guitar điện vibrato của ông.
Sinh năm 1925 tại một đồn điền trồng bông ở bang Mississippi, miền nam nước Mỹ, B.B.King bắt đầu sự nghiệp trong ngành âm nhạc trong tư cách một DJ và biểu diễn tại một đài phát thanh ở thành phố Memphis, bang Tennessee . Tại đây, ông được biết đến dưới tên ‘Beale Street Blues Boy’, tên này sau đó được rút ngắn xuống còn "BB".
Là người đã đặt tên cho cây đàn guitar của mình là "Lucille", King đã được đưa vào Viện Danh nhân Rock and Roll và Viện Danh nhân của Hội Nhạc Blues. Trong các ca khúc thành công nhất của ông, có các bản ‘The Thrill is Gone’, Let the Good Times Roll và How Blue Can You Get.
4fk2prKnYnI
ChienKhuD
16-05-2015, 07:53 AM
Hay quá. Mê B.B.King vô cùng. Nghe The Thrill is Gone mà cứ ngất ngây giống như lên mây. R.I.P ngài!
Thợ Điện
16-05-2015, 02:21 PM
http://i.ebayimg.com/00/s/NzUwWDEwMDA=/z/W4MAAOSwrklVBN~T/$_57.JPG
http://i.ebayimg.com/00/s/NzUwWDEwMDA=/z/gu8AAOSwPhdVBN~V/$_57.JPG?rt=nc
http://i.ebayimg.com/00/s/NzUwWDEwMDA=/z/P3EAAOSwBLlVBN~W/$_57.JPG?rt=nc
Ly nhỏ uống Chivas rất nặng và dầy very weighty.có hai ly này đối ẩm cùng vợ ông đã chịu chưa
Tửu sư
Phan Hùng là bác sĩ sản ngoại bậc một tại viện C, nổi tiếng trong ngành có tay nghề cao. Vết mổ sản phụ được Phan phẫu thuật chỉ sau ba ngày trông đã đẹp như nét sổ hoành tráng của bậc thầy thư pháp, sau năm ngày trở nên hồng và trong suốt như thứ lụa mỏng mà Tây Thi thường xé , sau một tuần chỉ mảnh như sợi tơ nhện, đàn ông tinh mắt lắm nhìn mới thấy. Mỗi ngày Phan thực hiện chừng hai chục ca, mỗi ca được nhà nước bỗi dưỡng hai ngàn đồng, lại được người nhà sản phụ phong bao thêm khoảng vài trăm ngàn nên cuộc sống so với đa phần thị dân ở Hà thành cũng có phần dư dật. Có điều Phan không thích gì ngoài rượu, tiền làm được phần lớn cũng là dành mua rượu. Vợ Phan thoạt đầu thấy chồng mê mẩn rượu chè tỏ ra khó chịu, nhưng sau lại nghĩ chẳng thà mê rượu còn hơn mê gái nên mới đổi buồn làm vui.
Nhà Phan ở phố Hàm Long có thiết kế riêng một chiếc tủ to, choán hết bức tường phía tây, khung chế tác bằng gỗ linh hương thơm ngát, cánh thửa pha-lê trong suốt. Ngăn dưới Phan kê các bình rượu ngâm, nào là bìm bịp trăm tuổi, linh chi ngàn năm hay kể đến tay gấu, ong non, rắn độc... đều không thiếu loại quí nào. Các ngăn phía trên có máy lạnh duy trì nhiệt độ ổn định 16oC bảo tồn hơn trăm loại vang và champagne nổi tiếng. Những ngăn cao hơn chứa rượu quí đủ loại, từ Mouton Rothschild Pauillac đến Haut Brion Pessac-Léognan, hay cao cấp như Petrus Pomerol hoặc Romanée Conti cũng đồng tâm hiện diện.
Phan thường thích mời bạn bè đến nhà thưởng rượu, lại đặc biệt trọng đãi những khách hiểu rượu. Nghe nói có vị đến nhà Phan, khi uống phán đúng tuổi và quê quán một loại vang đỏ vùng Florence mà lúc ra về được chủ nhân tặng riêng một chai Château Lafite niên đại vua Louis 14 để tỏ lòng tri kỷ. Lúc rảnh Phan cũng thường hay lân la khắp các tửu quán Hà thành, phần vì muốn thưởng ngoạn và sưu tầm mỹ tửu khắp thiên hạ, phần cũng muốn giao du với tửu hữu để kết mối tuý tình.
Một chiều sau khi mổ cấp cứu đồng thời tám ca đẻ khó với chất lượng tuyệt hảo, Phan về nhà cao hứng bèn độc ẩm. Thấy uống nhiều lắm mà mãi không say, bèn nhân khi gió mát trăng thanh liền khoác áo dạo một vòng phố vắng. Lúc ấy chân nam đá chân chiêu mà bàn toạ rất vững vàng, tâm trí linh mẫn nhạy cảm. Chợt thấy ven hồ có một gã chạc tuổi mình ôm cây guitare gỗ, vừa gõ vào hộp đàn vừa nghêu ngao hát rằng:
“Hề! Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Hề! Bình khang quân tử khứ vô hồi
Hề! Vấn ngã tại hà liên giao hợp
Hề! Lồ phồn tửu. Hề! Mỹ nhân bôi”
Phan lấy làm lạ vội đến gần, thấy người này hình dung cổ quái, miệng mỏng tai to, người ngả nghiêng lơi lả như say mà hởi thở không có mùi rượu. Biết là cao nhân Phan vội vòng tay cung kính hỏi: “Tại hạ cũng là đệ tử Lưu Linh, sớm tối say sưa, trong nhà có hơn ngàn chai rượu. Đã từng nghe nhiều về chén dạ quang, chén hổ phách, bản thân hiện cũng sở hữu cả chén vàng lẫn chén ngọc mà sao tuyệt nhiên chưa từng được nghe về mỹ nhân bôi”. Khách cười thông cảm, đoạn ôn tồn giải thích: “Trên đời mỗi thứ rượu đều có cách uống riêng, mỗi cách phải sử dụng loại chén riêng, chén lại phải được giữ ủ ở nhiệt độ thích hợp. Như vang nho de Memreihm phải để lạnh đúng 53,6 độ Fahrenheit, khi uống đưa miệng chén phalê Bohemien ngang qua mũi để thưởng hết hương thơm. Thứ Sán lùng đặc sản Hạnh Hoa thôn nhất định phải được hâm đến chín chục độ trong chén gỗ Bách hợp. Riêng ở đất Thổ Lồ Phồn có thứ rượu cực lạ, vị mặn hơi chua, hương nồng ngai ngái, quả là một loại rượu vô cùng trân quí, không thể uống ở nhiệt độ nào khác ngoài 37 độ Celcius. Xưa các bậc hiền nhân uống loại rượu này thường chọn mỹ nữ eo thon rốn sâu, cho khoả thân nằm ngửa, dùng rốn người đẹp làm chén ngọc 37 độ mà cùng nhau ngồi quanh vừa thưởng thức rượu ngon vừa luận bàn thiên hạ, gọi là mỹ nhân bôi vậy”. Phan nghe như nuốt từng lời, lại hỏi thêm về nhiều tuyệt kỹ uống rượu khác đã thất truyền, đều được khách chỉ điểm chu đáo, thấy kiến ngưỡng về rượu rộng lớn vô cùng. Lát rồi tâm đầu ý hợp quá Phan bèn nài khách vào một quán rượu ven đường làm vài ly tri kỷ.
Phan vào cuộc uống hết sức hào sảng, gọi nguyên một bình to mà cạn chén liên miên. Thấy nài ép mãi mà khách cũng chỉ nhấp môi, Phan hơi bực mình hỏi: “Huynh không nâng chén là có ý chê rượu lạt hay xem thường ta chăng?”. Khách đáp: “Không dám. Có điều đã tự nhận là tửu nhân thì phải biết dùng mắt hiểu được vị ngon của rượu, dùng tai nghe được hương thơm của rượu, dùng mũi ngửi được sắc thái của rượu. Còn như đã phải dùng đến miệng để uống rượu thì đều chỉ là hạng tục tửu vậy”. Lại hỏi Phan: “Thử xem lại thứ huynh vừa uống là thứ gì?”. Phan vội ôm bình rượu lên kiểm tra chỉ thấy toàn nước lã, giật mình buông tay khiến nước trong bình nước chảy ra ướt lạnh cả đùi non, kinh hãi tỉnh dậy nhìn quanh đã chẳng thấy kỳ khách với tửu quán đâu cả, lại thấy mình đang nằm tơ hơ trên bãi cỏ trên đường Cổ ngư ven hồ Dâm Đàm, đũng quần ướt sũng.
Đêm đó Phan trở về nhà tắt điện diện bích suy tư, đến sáng nét mặt trở nên cực kỳ thanh nhã thoát tục. Con bé Oshin quen lệ rót một cốc vang Margaux đóng chai năm 1833 cho chủ nhân súc miệng, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Phan khoát tay từ chối rồi đứng dậy lẳng lặng đến bên tủ linh hương từ từ lôi từng chai rượu quí xuống đập vỡ, rượu thơm chảy tràn như suối. Vợ Phan lao đến can ngăn thì Phan nhẹ nhàng thơm mà bảo vợ: “Toàn là nước lã cả, nâng niu gìn giữ làm gì”, đoạn đập cho kỳ hết tủ rượu.
Về sau cũng có những lúc rượu bia cùng bạn bè Phan thường chỉ gọi cho mình một chai nước khoáng lạnh hoặc sinh tố hoa quả, ép mấy cũng không uống rượu, hỏi chỉ cười nói: “Quân tử đàm giao đạm nhược thuỷ” . Cũng từ đó Phan càng nổi tiếng là bác sĩ sản ngoại giỏi nhất viện C. Vết mổ sản phụ được Phan phẫu thuật chỉ sau ba ngày trông đã hồng và trong suốt như thứ lụa mỏng mà Tây Thi thường xé, sau năm ngày mảnh như sợi tơ nhện mắt đàn ông tinh lắm nhìn mới thấy, sau một tuần thì không còn dấu vết gì, nhẵn đẹp như da bụng của thục nữ còn trinh, thật là khí độ của một đại gia sản ngoại vậy./.
Nhìn 2 chiếc ly uống rượu của bác mà em thèm qúa. Hay là bác cho em đi. Ly rượu tặng người ham uống rượu như em là khớp lắm, không chê vào đâu được, bác nhỉ :)
Hôm trước qua nhà bạn, hắn mang chai Chivas 12 ra. Uống thật ấm ở cái mùa đông lành lạnh của xứ này.
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/IMG_2346_zps3haa7ddi.jpg
Hôm mới đây đi qua tiệm bông mua cây, thấy mấy hìng điêu khắc khá hay. Xin gởi đến nghệ nhân làm tượng những mẫu mã này. Quên là đã không hỏi xuất xứ hàng này ở đâu.
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/IMG_2448_zpsuso5xnch.jpg
Đây là tượng Phật, đặt trong tay viên bi tròn tự xoay do là trong bàn tay có làm ống nước phun lên từ cái bơm nước nhỏ bên ngoài.
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/IMG_2450_zpsxklku5c3.jpg
Cái hồ nước nhò, có nước phun nhè nhẹ, và ánh sáng đèn LED ngay phía dưới, nhìn đẹp vào ban đêm.
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/IMG_2451_zpsz2lboyz2.jpg
Vòi nước không dính vào tường, mà dính vào cái ống nhựa từ trong cái thùng.
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/IMG_2452_zps79n4ga0l.jpg
Kiem_Nhat
16-05-2015, 04:02 PM
ozPMXF_Lrkg
Test 2
Thợ Điện
16-05-2015, 04:10 PM
Hehe Ông Tý đã thích tất nhiên tôi phải gửi rồi .Tôi ít khi nào từ chối bạn bè lắm .Nếu ông thích thật lòng cứ P/M cho tôi address mà phải thật lòng nhe thích kiểu áo thun cá sấu tất nhiên tôi sẽ sang tận Na Uy vặn tai ông mấy vòng
Tượng Phật có trái bi xoay xoay ông Tý khoái nên post hình rất tỉ mỉ .Tôi cũng post một hình để ông thấy sức sống tâm linh của người Nepal
http://gdb.voanews.com/14DCBC47-A469-457F-9B91-3AD9FD23EC90_w974_n_s.jpg
Một người phụ nữ ngồi đọc thánh thư trong phần còn lại của một ngôi đền sau khi trận động đất ở Kathmandu, Nepal.
ChienKhuD
16-05-2015, 04:14 PM
First-come, First-served nha ông Tý. Ai biểu ông không chịu lên tiếng trước cứ thấy vợ người đẹp lại thòm thèm. Miệng thì nói Chivias chỉ sợ ông chỉ dùng uống bìm bịp, tắc kè thì từ bạc chuyển thành đồng đen mất :).
Kiem_Nhat
16-05-2015, 04:43 PM
Em lại một lần nữa đau đớn trong tình yêu, nhưng do em bị bầm dập nhiều quá rồi! Nhưng chỉ giận mình mà thôi.
thả hồn vào nhạc của anh Chế Linh, Mạnh Quỳnh..., rượu của ông Tý , thơ văn của anh Lâm , bộ râu và chiếc nón cao bồi của anh D (cách đây mấy tháng)... cũng vơi bớt phần nào .\
Ngày mới quen
Jzeutx0Ulvs
Xót xa tình đời
UE0CGUCeR-0
Và kẻ đến sau
wLoA1v2gcS8
.............
roamingwind
16-05-2015, 06:09 PM
Hết ông Trang bây giờ đến ông Kiếm.
Ông nghe bản này.
Em nói là em yêu anh ta
Và anh tin đó là sự thật
...
...
Em chỉ thấy niềm vui
Em chưa đổ lệ
...
Nếu anh không thể là người tình đầu của em
Anh sẽ đợi và làm người tình cuối
Anh sẽ đâu đó trong tương lai em
Để giúp em quên đi dĩ vãng
fbvXn3lOodg
Thợ Điện
16-05-2015, 11:06 PM
Ông Trang tâm sự còn cảm thông được vì ông ấy trẻ ,tình yêu đầu đời mang nhiều thương đau ,còn ông Kiếm như gái ca ve đã về già mà cũng khổ vì tình thì lạ quá !,40 lít rồi mà còn xao xuyến Từ đó em buồn xem ra ông thuộc loại xưa nay hiếm.Bolero này là nghề ông D
rGWUiVH6rcg
Kiem_Nhat
17-05-2015, 03:10 AM
Giờ em cũng quen rồi anh Lâm!
Thôi, em cứ đi đi - Bao giờ em nhận ra rằng anh là người đàn ông phù hợp nhất với em thì hãy quay về!
Lúc trước còn chua xót, tiếc nuối, hờn mát... nhanh chóng tìm đối tác khác để bù đắp, .
Mỗi lần biến động chỉ đổi tay cầm thuốc lá, chổng điếu thuốc lên, thổi khói mịt mù là qua thôi.
Cảm ơn mọi người trong quán lúc nào cũng chia sẻ với em!!!
Cháu đã thi tốt nghiệp đạt kết quả tốt! Được lên cấp 2, cháu nó rất vui vẻ , hồ hởi khi thông báo với em kết quả : very good - (excellent thì khó quá).
First-come, First-served nha ông Tý. Ai biểu ông không chịu lên tiếng trước cứ thấy vợ người đẹp lại thòm thèm. Miệng thì nói Chivias chỉ sợ ông chỉ dùng uống bìm bịp, tắc kè thì từ bạc chuyển thành đồng đen mất :).
Ông D ác. Thôi, tôi đành xếp hang xế-kần . Kẻo lại được tiếng thòm them này nọ thì, hi hi, ông D ác :))
Hehe Ông Tý đã thích tất nhiên tôi phải gửi rồi .Tôi ít khi nào từ chối bạn bè lắm .Nếu ông thích thật lòng cứ P/M cho tôi address mà phải thật lòng nhe thích kiểu áo thun cá sấu tất nhiên tôi sẽ sang tận Na Uy vặn tai ông mấy vòng
......
Em quên là ông D đã xí phần trước rồi bác. Thôi thì để em ngắm rồi xin bác món khác đi. Ông D gài em vô cái thế pháo đầu xuất tướng hăm đâm xe thì em phải ...buông tay thôi :(
Ông Kiếm của tôi lại thêm 1 lần mệt mỏi vì tình cảm. Chia buồn cùng ông với bài nhạc đã up hồi trước.
https://www.youtube.com/watch?v=xZfdTiDtyXY
Tình cảm không miễn cưỡng, mà là hy sinh. He he, cứ cho trái tim mình đau khổ, hãy để trái tim mình thổn thức vì them một người đã đi qua đời ông. Ông cũng biết buổi tiệc nào cũng sẽ tàn, thì đau khổ nào rồi cũng qua mau. Thôi thì ghé quán cà phê Nhím, làm cái đen, ngồi yên và nhớ lại cuộc tình vừa mới đi qua, xong rồi thì nhớ đến Aty tôi :) , cầm lên được đương nhiên buông xuống được.
Chúc ông sẽ đạt điều mong muốn. Quan trọng nhất là cháu bé ông nhé.
ChienKhuD
17-05-2015, 06:51 AM
Hì hì chọc ông Tý tí cho vui thôi. Ông cứ pm địa chỉ của mình cho ông Thợ. Bạn bè quý nhau ở chỗ thật lòng thích thì xin có gì mà ngại, còn giữ kẽ thì khác nào coi nhau xa lạ. Phải để ông Thợ có cớ qua Na Uy hành hạ ông nữa chứ.
Hì hì chọc ông Tý tí cho vui thôi. Ông cứ pm địa chỉ của mình cho ông Thợ. Bạn bè quý nhau ở chỗ thật lòng thích thì xin có gì mà ngại, còn giữ kẽ thì khác nào coi nhau xa lạ. Phải để ông Thợ có cớ qua Na Uy hành hạ ông nữa chứ.
Tôi đã nhớ là lúc trước ông D có hỏi xin chiếc ly này của bác Lâm rồi. Cho nên tôi phải đánh bài chuồn :) lẹ .
Hôm nào có dịp bác Lâm qua đây thì tôi sẽ đi kiếm bác thanh tán nợ nần luôn 1 thể. Ông cứ yên tâm là tôi tuy gìa cả mau quên nên mọi việc tôi chỉ ghi lại trên giấy :)) .
ChienKhuD
17-05-2015, 06:54 PM
Xác thân thế nào sau khi chết? Trước có nghe một tiểu sư người dân tộc kể về phương pháp xem xác chết phân hủy, không nhớ tên gì, chỉ nhớ là cứ cách vài ngày phải chạy ra xem cái xác (người), trì chú và quán chiếu về vô thường. Khi nào không còn sợ về cái chết (và sợ ma!) thì coi như thành công chút ít. Pháp ngì mà gớm và ô nhiễm môi trường quá chắc chỉ có những nơi hẻo lánh rừng rú mới còn duy trì.
Khoa học cũng có nghiên cứu về quá trình trở về các bụi của xác thân. Đọc mới thấy Đời là bể khổ, mà qua được bể khổ tức là... qua đời!
Sau khi tim ngừng đập, các tế bào thiếu oxy, nồng độ axit tăng, các enzim bắt đầu tiêu hóa màng tế bào sau đó tràn ra ngoài khi tế bào bị phá vỡ. Quá trình này thường bắt đầu từ gan và não, sau đó là tất cả các mô và cơ quan khác.
Thành mạch máu vỡ, các tế bào máu tràn ra ngoài, sau đó đọng lại ở các mao dẫn và mao mạch nhỏ, da bắt đầu đổi màu. Nhiệt độ cơ thể bắt đầu giảm cho đến khi bằng môi trường xung quanh. Cùng lúc, quá trình co cứng bắt đầu từ mí mắt, hàm và các cơ ở cổ rồi lan dần toàn thân và kết thúc ở các chi. Tế bào cơ không còn năng lượng khiến các bó cơ trở nên cứng nhắc và khóa chặt các khớp xương.
Khi chúng ta còn sống, vi khuẩn trong cơ thể hầu hết tập trung ở ruột. Tuy nhiên, khi hệ miễn dịch ngừng hoạt động, những nhóm vi khuẩn gồm hàng nghìn loại khác nhau này bắt đầu "tiêu hóa" cơ thể. Nạn nhân đầu tiên của chúng là ruột, sau đó đến các mô đường ruột xung quanh, từ trong ra ngoài. Hỗn hợp chất lỏng chảy ra từ các tế bào bị phá hủy là nguồn thực phẩm dồi dào giúp vi khuẩn tăng lên nhanh chóng. Dần dần, chúng len lỏi vào các mao mạch hệ tiêu hóa và hạch bạch huyết, lan sang gan, lá lách rồi đến tim và não.
Nhóm nghiên cứu của bác sỹ pháp y Gulnaz Javan đã thu thập mẫu tế bào gan, lá lách, não, tim và máu của 11 tử thi tại nhiều thời điểm, trong khoảng từ 20 đến 240 giờ sau thời điểm tử vong. Phân tích ADN trong từng mẫu tế bào, họ nhận thấy sự khác biệt giữa thành phần của vi khuẩn trong tử thi tại các thời điểm khác nhau (tính từ thời điểm qua đời). Vi khuẩn cần 20 giờ để đến được gan và thời gian tối thiểu để chúng lan khắp cơ quan nội tạng là 58 giờ.
Như vậy, dựa vào yếu tố này, các nhà nhà khoa học có thể ước tính khoảng thời gian trôi qua kể từ thời điểm chết.
Một cơ thể đang phân hủy trong lòng đất có thể làm thay đổi rõ rệt đặc tính hóa học của đất và tác động có thể kéo dài nhiều năm. Theo ước tính, cơ thể người chứa khoảng 50–75% là nước, mỗi kg trọng lượng không chứa nước giải phóng 32g nitơ, 10g phốt pho, 4g kali và 1g magiê vào đất. Ban đầu, các chất trên sẽ giết chết hết các loài thực vật bên dưới và xung quanh do độc tính của nitơ hoặc do chất kháng sinh do ấu trùng tiết ra. Tuy nhiên, kết thúc quá trình này, đất xung quanh có lợi cho sự phát triển của hệ thực vật.
Việc nghiên cứu về sự thay đổi của môi trường đất quanh tử thi cũng là một phương pháp tìm kiếm những nạn nhân bị sát hại và chôn ở những ngôi mộ nông. Các kết quả phân tích đất ở nơi chôn cất cũng có thể giúp ước tính thời gian qua đời.
Nguồn BBC
Hic, hôm nay nhận tin, một người quen vừa qua được bể khổ. Mới bốn mí sao có vé sớm thế. Nhớ ngày nào tôi về thăm nhà được đón tiếp chu đáo, chưa kịp bánh quỳ trao lại thì không còn cơ hội nữa, thiệt là .
roamingwind
19-05-2015, 04:14 PM
Tính theo xác suất là đi khổ tiếp chứ không có qua đâu ông.
roamingwind
19-05-2015, 04:20 PM
Mấy hôm nay nghe tin thuyền nhân Miến Điện bị Mã Lai và Inđô
đẩy trở ngược ra biển; không biêt nếu họ tới VN thì VN sẽ làm gì ?
Nghe nói có một số thuyền nhân tới Thái Lan nữa. Nhưng không kịp nghe nói là ai và bao nhiêu.
roamingwind
19-05-2015, 04:34 PM
Nghe nói những thuyền nhân này là dân thiểu số đạo Hồi bên Miến Điện bị người Phật giáo bên ấy chèn ép quá phải bỏ chạy.
Kinh thật. Chỉ có mấy cuốn sách thôi mà họ làm dử thật.
Thợ Điện
20-05-2015, 01:51 AM
Gia đình một người bạn của tôi có một cách trả lời điện thoại rất kỳ lạ. Bất cứ ai gọi đến xin được nói chuyện với ông, nếu ông có nhà, thì người nhà không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa điện thoại cho ông. Người nhấc máy điện thoại lên, bất kể là người nào trong nhà, cho đó là bà vợ hay mấy người con thì cũng chỉ làm như thế. Im lặng, đưa cái điện thoại, không nói gì thêm.
Khi ông không có nhà, thì những người trong nhà, bất kể già trẻ, lớn, bé, nhấc máy trả lời cũng chỉ hai tiếng "Ði rồi" và bỏ máy xuống. Không phải là "Ði vắng rồi … đi khỏi rồi … không có nhà … vắng nhà …"
Bao giờ cũng chỉ là "đi rồi".
Tôi bắt đầu sợ hai tiếng này sau chuyến đi mới đây lên miền bắc và hỏi thăm về một người lâu ngày không gặp. Người bạn đáp: "Ði rồi".
Tôi bỗng nhớ những câu trả lời trong điện thoại. Tôi thấy gia đình này phải đổi cách trả lời. Không nên bằng hai tiếng "đi rồi" nữa.
Ở tuổi này, chữ "đi" mang một nghĩa khác.
Trong những lúc nói chuyện với những người tuổi tác như những người bạn, và luôn cả chính tôi, không nên dùng chữ "đi" này nữa.
Ngày xưa, nói "khi nào anh đi " thì chẳng sao cả. Ngày ấy, câu "bao giờ, khi nào anh đi" có thể nghĩa là bao giờ anh đi chơi, đi học, đi lính, đi quân trường, đi đơn vị, đi Mỹ... Bây giờ, cũng câu đó, người nghe có khi rất chột dạ.
"Ði" có nghĩa khác mất rồi. Như một cú điện thoại cách đây mấy năm của cô em gọi từ Canada vào một buổi tối và nói: "Mợ đi rồi."
Không cần phải hỏi "Mợ đi đâu, đi Montreal, đi Toronto, đi chùa, đi thăm bác Tám, đi Việt Nam, đi sang Mỹ, đi Pháp, đi Thượng Hải, đi Hàng Châu …" mặc dù những nơi đó mẹ tôi đã đi ít thì một lần, nhiều thì vài ba chục lần.
Cú điện thoại trong đêm khuya mà lại nói một người có tuổi "đi rồi" thì chỉ có thể "đi" một chỗ. Ði là đi theo ông cụ tôi. Ông cụ tôi đi trước đó hai năm.
Ði không còn có nghĩa là ra đầu đường đón chuyến metro, ra phi trường lên cái máy bay đi thăm chúng tôi. Với người thân hay những người chúng ta yêu quí, chúng ta không dùng chữ "chết" vì chữ "chết" dữ dội quá.
Chết trận, chết vì tai nạn, chết đuối, chết vì sét đánh.
Không ai nói "đi" trận, "đi" tai nạn bao giờ.
Ði. Không cần phải nói đi đâu. Cứ đi là nghe biết ngay.
Hỏi thăm người bạn về một người khác. Người bạn đáp đi rồi. Ði cách đây hai năm.
Không cần phải hỏi đi đâu? Ði bao giờ về? Ði một mình hả? Ði sao không nói gì?
Ði rồi.
Tôi bỗng thấy sợ cái động từ này. Thôi, bây giờ không dùng động từ đi để nói về những di chuyển nơi chốn, từ nơi này đến nơi khác, từ tỉnh này qua tỉnh khác nữa.
Phải nói rõ: anh ấy, ông ấy vừa bay sang Washington… tuần tới lại về LA, sau đó lại lên đường qua Canada.
Không nói đi nữa. Không hỏi bao giờ anh đi, ông đi, bà đi nữa. Hỏi vớ vẩn có khi bị la không cãi được… ô hay tôi còn khỏe thế này sao lại nói là … đi ?
3lOAqiEAY5M
6LSqEAUI7wQ
Ông D cũng có máu đen nghe Ray Charles vĩ đại hát mới phê
E0ML2a8BAnU
kysoai
20-05-2015, 03:53 AM
Gửi bác Lâm, cháu ham chơi quá nên không nhớ chính xác ngày sinh nhật bác, không nhầm thì là ngày hôm nay phải không ạ? Chúc bác nhiều sức khỏe và luôn an lạc! Cháu luôn yêu bác!
Thợ Điện
20-05-2015, 04:05 AM
Trời đất ơi sao cháu xỏ lá thế .Hôm nay ngày sinh của bác Hồ 19-5
roamingwind
20-05-2015, 04:11 AM
LOL :) không nhịn cười được !!
kysoai
20-05-2015, 04:12 AM
Hihi, bên VN là ngày 20-5 rùi bác ah. Yêu bác Lâm!
May qúa, về tới cũng còn ngay 20/5, ngày bên đây.
Chúc bác Lâm sức khoẻ dồi dào, thọ như Tùng, Bách.
Thợ Điện
21-05-2015, 02:09 AM
Chúc bác Lâm sức khoẻ dồi dào, thọ như Tùng, Bách.
Trẻ con ngồi buồn không biết làm gì nó bịa ra ngày sinh tôi để giải trí cho vui ấy mà .Ông tin làm gì
Chơi đơn giản mà rất hay
tXYEma-6T9o
QuangHuy2009
21-05-2015, 03:14 AM
Các bác ơi cafe IV gần 100 trang rồi; muốn đọc lại trang nào đó tìm mệt quá!
Các bác ơi cafe IV gần 100 trang rồi; muốn đọc lại trang nào đó tìm mệt quá!
Chào bạn Quang Huy. Bạn nói đúng rồi. Quán cà phê như bạn thấy đã là số 4 rồi. Như mà muốn tìm những bài củ, thì cũng không biết nằm trang nào, chi bằng bạn ghé quán mỗi ngày 1 chút, 1 chút thời gian đủ để nhớ và dể tìm cho sau này.
Trẻ con ngồi buồn không biết làm gì nó bịa ra ngày sinh tôi để giải trí cho vui ấy mà .Ông tin làm gì
Hi hi, chuyện ...vậy không bịa đâu bác, em tin mà :)
Thợ Điện
21-05-2015, 05:52 PM
Lão Thầy Bói Già Đinh Vũ Hoàng Nguyên
Trong giới văn nghệ sĩ Việt Nam chưa khi nào có một tác giả chưa từng có tác phẩm xuất bản nhưng khi nằm xuống lại được nhiều người đến viếng và thương tiếc đến thế.
Đa tài
Anh là nhà thơ, vì thơ rất hay. Anh là họa sĩ chuyên nghiệp vì tốt nghiệp tại trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội. Anh là một nhà văn: truyện ngắn của anh chứa đầy nụ cười và trăn trở. Cười vì văn chương anh dí dỏm một phần nhưng trăn trở vì phía sau những số phận nhân vật mà anh đem vào truyện như nét vẽ chân dung trọn vẹn tính người trong dòng chảy gập ghềnh của thời đại.
Nhưng có lẽ điều làm anh nổi tiếng là do những bài viết ngắn trên trang blog cá nhân mang tên Lão Thầy Bói Già của anh.
Người nghệ sĩ đa tài ít tuổi đó là Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Giã từ bàn viết ở tuổi 37 khi tài năng chỉ mới bắt đầu nhưng đã báo hiệu một phong cách lạ, nhiều dấu ấn và luôn làm ngạc nhiên người đọc.
Ngà là con gái mụ Điếc, nhưng không hề điếc. Ngà lấy chồng ở ngõ bên cạnh, chưa có con. Buổi tối Ngà bán bún ngan vịt ngay cửa nhà.
Chồng Ngà làm thợ kéo đường dây, thường đi công trình xa. Thằng này cục. Ngà lại là loại đáo để. Hai vợ chồng hay choảng nhau.
Có gã hàng xóm cạnh nhà Ngà buổi tối sang ăn bún khuya, thấy Ngà tươi, mỡ, chồng lại đang đi vắng… Nhìn quanh quán thấy chẳng còn ai, gã hàng xóm lúc đỡ bát bún cố chạm tay vào vú Ngà, bảo: “Thêm cho anh tí thịt thừa ở ngực nhé!”. Ngà đang cầm muôi nước dùng nóng chan luôn vào đũng quần gã…
Gã hàng xóm bỏng, mà không dám kêu ai. Hàng tuần giời đi đứng như thằng sa đì.
Chồng Ngà đi công trình về, ngủ mê mệt. Ngà mở điện thoại chồng thấy có ảnh chụp chồng vừa hát, vừa lúi húi móc rốn mấy cô em môi đỏ trong hàng karaoke. Thằng chồng đang ngáy há hốc mồm, Ngà nhặt chiếc guốc, nhè mồm chồng bổ, chửi: “Thằng đĩ, bà ở nhà giữ bướm cho mày, hầu hạ cả bố mẹ mày để cho mày đi sướng bậy à?”. Thằng chồng rách môi, gẫy nửa răng cửa liền tóm tóc vợ, dúi, lên gối uỳnh uỵch. Ngà thò tay tóm dái chồng bóp nghiến, chồng phải nhả tóc.
Ngà bỏ về nhà mẹ đẻ. Thằng chồng Ngà lôi hết đống guốc của vợ chặt sạch.
Sáng hôm sau thằng này đi làm, dái đau, chân bước lạng dạng. Ra ngõ, chạm mặt gã hàng xóm, thấy gã kia nhìn trộm mình lấm lét, lại cũng bước lạng dạng hệt mình, mới bảo: “Ông tương bỏ mẹ mày giờ! Mày thích nhại ông à?!”.
tV5U8kVYS88
PANzRQWpM9Q
roamingwind
22-05-2015, 03:31 PM
Cá hồi (salmon) là loại cá bên VN châc ít có, mặt dầu bây giờ nghe nói VN cũng có nuôi. Thường thì có nhiều bên Mỹ và châu Âu.
Tụi này lạ lắm, được đẽ trong sông lạch nhưng ở sông chật chội chịu không nổi, làm gì làm phải kiếm đường bơi ra biển cả. Ra được biển cả tha hồi vùng vẫy, vậy rồi cuối đời theo thói quen lại lăn trôi lại sông lạch đẻ trứng, rồi chết.
Việt Nam gọi là cá Hồi. Dịch hay thật, cứ đáo đi đáo lại hoài. Ra biển rồi mà còn lọt ngược lại.
Cứ đến mùa là người ta đứng hai bên sông để câu cá hồi đang từ biển vào, gấu cũng vậy.
TSSPDwAQLXs
Hình như bác Lâm lên áp huyết cũng vì loại cá này. Không biết ông Wind có còn nhớ?
Thợ Điện
22-05-2015, 06:43 PM
Tôi chỉ lên áp huyết vì gái thôi chẳng bao giờ vì cá cả ông ạ .Ông cứ liệu thân ông đi
Tôi chỉ lên áp huyết vì gái thôi chẳng bao giờ vì cá cả ông ạ .Ông cứ liệu thân ông đi
:)) , bác cứ nói kiểu này, em mà hư là tại bác đấy, không được chối cải gì :) . Bác qua đến thì cho em biết thời gian liền nhé.
Thợ Điện
22-05-2015, 10:21 PM
Ra biển rồi mà còn lọt ngược lại.
Ra đi và trở lại là hành trình của một đời người mà ông Gió .Lúc nào tôi cũng hết sức cảm động khi nhìn sự trở về đầy đau khổ của bầy cá hồi ,cả một hành trình vất vả ,bao nhiêu nguy hiểm chực chờ .Nhưng vẫn nhất định về cho dù có phải vào mồm gấu hay .Anh trở về bại tướng cụt chân .Đau khổ nhất là những thân phận không được trở về .Ông hãy xem You can't go home again của Thomas Wolfe để thấy hết tính phận bi tráng đó .Chúc ông cuối tuần vui
Hát Bolero phải toát ra chất mùi mẫn một cách tự nhiên như Thảo Ly chứ hát như Lệ Quyên thì không thấm được ,có lẽ Bolero chỉ người Nam hát mới hay
1PSWqvccjr4
Thợ Điện
23-05-2015, 12:06 AM
Hehe làm sao mà Huyền có được nick tím đẹp quá .Tặng cháu bài hoa sim
J79ukOuSUxM
huyenmapu
23-05-2015, 01:16 AM
Hehe làm sao mà Huyền có được nick tím đẹp quá .Tặng cháu bài hoa sim
Hôm nay vào diễn đàn lúc đầu cháu không để ý gì hết, khi nhìn xuống thấy nick màu tím cháu tưởng mình hoa mắt nên nhìn nhầm vì lúc này bên cháu cũng 12h đêm và vừa đi làm về mệt. Kiểm tra vài thao tác xem sao thấy đúng thật, cháu nghĩ các anh mới chỉnh sửa gì đó nên nick của cháu, Dơn với Maikoi đều tím hết ạ.
Cháu cảm ơn bác về bài hát, cháu cũng đang nghe mấy bài bác đăng trang trước. Mấy nay cháu đang tập chơi Sodoku để tập tính toán ạ, cháu không biết nó có mang lại hiệu quả cho trí nhớ không tại dạo này đầu óc cháu không tập trung và làm việc không tốt nữa.
roamingwind
23-05-2015, 04:47 AM
Tháng sáu rồi đó, cô Việt kiều sắp về quê chưa ? :)
Đầu óc không tập trung, hoặc hay quên, có thể là do quá trình muốn yên, không thích lo nghĩ, nên đầu óc thường bỏ qua việc (để được yên); thời gian lâu cái đầu nó quen thói không thâu, không giử, nên sinh ra trạng thái dể quên, không chú tâm được.
Nếu vậy thì nên nhìn những hành động, cảm giác của mình. Thường nhìn thì trí nảo kéo lại quân bình.
roamingwind
23-05-2015, 05:02 AM
Hoa Quỳnh nhiều quá ông Tý ơi !!
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2918_zpssjcjge4r.jpg
Tontu
23-05-2015, 08:43 AM
Nick của cô Huyền là giành cho những người có cá tính dễ thương đó :)
***
Vào mùa dị ứng, có nhiều người ho lắm. Uống thuốc ho vào cứ làm người như ở trên mây vậy. Khi ta đi làm thì lại không dám uống vì sợ gật gù, làm sao lái xe, làm sao làm việc đây...
Chỉ mấy ống một cách đơn giản nhé! Mấy ông cứ nhai kẹo "chewing gum" cho tôi. Trong chewing gum có chứa thành phần menthol giúp làm dịu chứng ngứa cổ. Ngoài ra, chất này còn khóa Na channel, tạm thời làm giảm chức năng hoạt động của neuron mà tác động trên muscle. Do đó, nhai chewing gum làm ta bớt ho. Tuy nhiên, nó chỉ được dùng tạm thời mà thôi. Khi về đến nhà, ta phải uống thuốc đàng hoàng tử tế thì mới được.
Gửi quý ông một bản thư giản tinh thần.
RCucnn-95nY
Thợ Điện
23-05-2015, 01:30 PM
@ Huyền
Quên được là tốt .Cháu chớ nghe lời thầy lang Gió ,tỉnh ra rồi biết đâu cháu lại chẳng cầm giáo đuổi đánh ông ấy
Bệnh quên
Lòng người đen trắng, việc đời đảo điên lắm nỗi trái ngang tai, trái mắt làm cho người ta không muốn trông, không muốn nghe, thậm chí đến không muốn biết đến, chỉ muốn quên sạch. Bởi thế Liệt Tử thành ra chán đời, mới đặt ra câu chuyện này để tỏ hết cái nỗi bực tức đau thương trong lòng.
Nước Tống[1] có anh đứng tuổi, tự nhiên mắc phải bệnh quên; buổi sáng lấy gì của ai, buổi chiều đã quên; ngày nay cho ai cái gì, ngày mai đã quên; ra đường quên cả đi, ở nhà quên cả ngồi; trước có làm những gì, bây giờ đã quên hết, bây giờ đang làm gì, sau này cũng quên hết.
Cả nhà anh ta lấy làm lo. Xem bói không tốt, đi cúng không đỡ, đón thầy chữa thuốc cũng không khỏi.
Sau có ông đồ nước Lỗ[2] đến xin đám[3] nói rằng chữa được. Vợ người có bệnh hứa với ông đồ hễ chữa khỏi, thì chia cho nửa cơ nghiệp. Ông đồ nói:
- Bệnh này bói không ra được, cúng không khỏi được, thuốc không chữa được. Nay tôi thử hóa[4] cái tâm tính biến cái trí lự[5] anh ta, may mà khỏi chăng.
Nói đoạn, ông đồ liền sai lột áo để cho rét, thì thấy anh ta xin áo, sai cấm ăn, để cho đói thì thấy anh ta xin ăn, sai đem vào chỗ tối, thì thấy anh ta xin ra chỗ sáng.
Ông đồ hớn hở bảo con anh ta rằng:
- Bệnh chữa được, song môn thuốc của tôi bí truyền không thể nói cho ai biết”.
Rồi ông đuổi cả người chung quanh đi, chỉ một mình ông ở với người có bệnh trong bảy ngày. Chẳng ai biết ông đồ chữa, chạy ra thế nào, mà cái bệnh lâu năm như thế khỏi phăng.
Khi anh có bệnh đã tỉnh như thường, anh liền nổi cơn giận, chửi vợ, đánh con, cầm giáo đuổi ông đồ.
Người ta bắt anh hỏi vì cớ gì mà anh giận như vậy, anh ta nói:
“Lúc trước ta có bệnh quên, thì trong lòng ta thản nhiên khoan khoái, giời đất có hay không, ta cũng chẳng biết. Nay ta hết bệnh, ta lại nhớ cả những việc vài mươi năm về trước, việc còn, việc mất, việc được, việc hỏng, việc thương, việc vui, việc yêu, việc ghét trong lòng lại muôn mối ngổn ngang bời bời nổi lên vậy. Ta e sau này, những việc còn, mất, được, hỏng, thương, vui, yêu, ghét ấy cứ vướng vít trong lòng ta mãi mãi, thì bấy giờ dù muốn quên cả đi một phút, một lát, liệu còn có được nữa chăng?”
Lời bàn:
Lòng người đen trắng, việc đời đảo điên lắm nỗi trái ngang tai, trái mắt làm cho người ta không muốn trông, không muốn nghe, thậm chí đến không muốn biết đến, chỉ muốn quên sạch. Bởi thế Liệt Tử thành ra chán đời, mới đặt ra câu chuyện này để tỏ hết cái nỗi bực tức đau thương trong lòng. Ôi! Chẳng gì cái đời cổ tự Liệt Tử cũng còn chất phác, mà đã khắt khe đáng chán như thế, huống chi cái đời bây giờ là cái đời mỗi ngày gian trá quái ác thêm sinh, thì phỏng còn có gì làm cho người biết nghĩ đáng yêu, đáng quí nữa:
Nghĩ thân phù thế mà đau,
Bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê!
Thích Nghĩa
[1] Tống: nước chư hầu đời Xuân Thu ở huyện Thương Khưu, tỉnh Hà Nam bây giờ. [2] Ông đồ người nước Lỗ: đây ám chỉ Khổng Phu Tử.
[3] Xin đám: nói với người ta để xin việc mà làm
[4] Hoá: đổi hẳn tính này ra tính khác, hình nọ ra hình kia
[5] Trí lự: cái lòng to toan mưu tính công việc gì.
Cái gì nặng lòng thì vứt nó đi Throw it away như tiếng hát tuyệt tác này
Cause you can never lose a thing
If it belongs to you
Cái gì của cháu rồi thì làm sao mất được
j2OO3vuk3r4
UIyXML4BswE
roamingwind
23-05-2015, 03:11 PM
Nhìn thấy hêt mà không nhiểm. Cứ nhiểm hoài thì đi liệt đi tử luôn đi. :)
Hoa Quỳnh nhiều quá ông Tý ơi !!
http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/IMG_2918_zpssjcjge4r.jpg
Ông này cứ giỏi trêu tôi. Hừm, sẽ có ngày tôi cũng có hoa Quỳnh. Thấy hoa ông tôi thèm qúa nhưng cứ thèm cho đã, thèm và trông đợi, cũng có cái sướng của nó :) .
Và tôi hôm nay sưóng tê lên rồi. Khà khà. Không phải về hoa, vụ này tôi đang chờ. Nhưng tôi sướng về CHIM. Ha ha, đang rửa nhà chợt thấy con chim , mừng qúa thiếu đường muốn la lên vì sung sướng. Sau đó thì vừa làm vừa ngắm. Mà đâu phải ngắm là thấy đâu. Liếc 1 hồi mới thấy chứ.
He he, thôi, nhập đề dài tới ...bến xe Cần Thơ rồi.
Số là tôi có làm 2 cái nhà cho cim. Không cần biết loại chim gì, thích thì mới. Cái nhà chim xấu hoắc vì chỉ lượm mấy miếng ván đóng tạm thử thời coi sao. Sẳn còn ván nên đóng 2 cái.
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/062_zpshv1ar98s.jpg
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/063_zpspmggrvgw.jpg
Chờ hơn tháng rồi, hôm nay thấy 1 nhà chim đang có khách viếng
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/075_zpscxbr3hd5.jpg
Khách vào nhanh qúa nên chỉ chộp được cái đuôi :D
Chờ 1 hồi thì may thiệt, em đi ra còn đúng lại làm dáng.
http://i1370.photobucket.com/albums/ag261/aty2k/078_zpsyx5fkgiv.jpg
Thợ Điện
23-05-2015, 06:12 PM
Ông Tý hay quá trồng hoa nuôi chim toàn thú vui phong nhã ,chim này mời gọi chim kia .Chim có nhiều loại ,có con bay bổng chín từng mây ,có con lại phải đi bộ .Thôi tôi cũng mừng CHIM ông nay đã có chỗ đậu không còn phải lang thang những ngày rét mướt
Nick của cô Huyền là giành cho những người có cá tính dễ thương đó :)
***
Vào mùa dị ứng, có nhiều người ho lắm. Uống thuốc ho vào cứ làm người như ở trên mây vậy. Khi ta đi làm thì lại không dám uống vì sợ gật gù, làm sao lái xe, làm sao làm việc đây...
Chỉ mấy ống một cách đơn giản nhé! Mấy ông cứ nhai kẹo "chewing gum" cho tôi. Trong chewing gum có chứa thành phần menthol giúp làm dịu chứng ngứa cổ. Ngoài ra, chất này còn khóa Na channel, tạm thời làm giảm chức năng hoạt động của neuron mà tác động trên muscle. Do đó, nhai chewing gum làm ta bớt ho. Tuy nhiên, nó chỉ được dùng tạm thời mà thôi. Khi về đến nhà, ta phải uống thuốc đàng hoàng tử tế thì mới được.
Gửi quý ông một bản thư giản tinh thần.
Tôi cũng đang bị chứng dị ứng hành nhiều năm nay rồi bác Tôn. Vẫn phải uông Telfast mỗi ngày 1 viên, chu6c năm rồi. Có lè năm nay đi chích thôi, mà phải chích 5 năm lận. Mỗi 2 tuần 1 lần, rồi sau đó thì mỗi tháng. Híc, sau 5 năm không biết rồi tôi sẽ ra sao :) . Có khi tôi chấm dầu gió xanh con ó vô lưởi , cũng chống được 1 lát, nhưng rồi bị lại. Hôm tuần rồi xin toa bác sĩ đi mua thuốc chích, thuốc có chất cortisol gì gì đó, nghe nói có hại lắm, nhưng chích vô mấy bửa nay thì thấy êm êm. Thuốc này bác sĩ nói chỉ được chích 1 lần trong năm :D . Bên này bụi phấn vàng cả chiếc xe luôn, mà tôi thì dị ứng với phấn này mới khó chịu. Cũng ngộ 1 điều là, cứ lúc đang bị dị ứng hành, mà tôi lên máy bay đi Việt Nam, là không còn ho hen gi nữa :)) .
He he, tôi rất thích xem và nghe cô Valentina Lisitsa chơi, bàn tay lướt phím trông nhẹ nhàng qúa.
Ông Tý hay quá trồng hoa nuôi chim toàn thú vui phong nhã ,chim này mời gọi chim kia .Chim có nhiều loại ,có con bay bổng chín từng mây ,có con lại phải đi bộ .Thôi tôi cũng mừng CHIM ông nay đã có chỗ đậu không còn phải lang thang những ngày rét mướt
Hi hi, em xin cám ơn bác. Vui là chính mà bác. Ngày xưa làm ác bây giờ phải sống thiện lại chút chút bác ha :) .
Riêng về chim đi bộ bây giờ như là hiếm lắm bác. Mà nhiều hơn chim biết bay cao thì vẫn là loại chim bay là đà mặt đất. Hồi trước em ở gần cầu Thị Nghè, loại bay là đà này em gặp cũng nhiều. Lạ cái là không chim nào đậu vào em :D .
Tontu
24-05-2015, 05:06 PM
Vào đây gặp bác Tý là vui lắm à! Chẳng phải là từ bác Lâm, và bác Wind, cũng thích ghẹo bác Tý à :)
Bác Tý có nụ cười khả ái lắm phải không ông D? hehe
Kể bác Tý nghe chuyện này: Cách đây không lâu có một ông bệnh nhân, ông than là uống thuốc hoài mà vẫn ho tràn cu mây, chẳng thấy bớt tí nào. Bác sĩ gia đình cho đi chụp hình phổi thì thấy bình thường. Bác sĩ gia đình giới thiệu qua bác sĩ trị dị ứng.
Bác sĩ dị ứng chỉ khám qua loa, xem lại các toa của ông ta, rồi thì cũng chỉ bảo ông ta vẫn tiếp tục dùng toa thuốc cũ của bác sĩ gia đình cho trong thời gian chờ xin phép để được chấp thuận cho những bước chữa trị sắp tới. Còn về cái ho thì cứ bảo ông ta khi đi làm thì nhai chewing gum (chọn loại có bạc hà) cho bớt ho, chứ không cho viên thuốc nào khác. Rốt cuộc ông tốn 1XX USD cho một lần khám. Ông ta đi về bức xúc quá kể tôi nghe, hehe.
Có lẽ bác sĩ gia đình của ông ta quên chỉ ông ta cách đơn giản đó cho bớt ho mỗi khi đi làm. Tôi vẫn thường chỉ cách này giành cho người đi làm, cũng như các cô cậu đang bị ho, mà vẫn thích đi chơi với bồ nhí. Cách này vừa làm thơm miệng, mà còn bớt ho trong khi làm việc. Đi chơi với bồ mà cứ ho tràn cu mây thì em nào mà dám hôn đờ mi phải không bác Tý? :)
À! Quý bác nào tuổi từ 60 trở lên, nhất là những người có immune yếu, thì nên đi chích ngừa Shingles đi nhé! Con này lúc xưa ta từng bị chickenpox, nó ủ trong người một thời gian rất rất dài, chúng đợi khi hệ miễn nhiễm bị suy yếu là chúng quật cờ khởi nghĩa. Nhiều người nghĩ rằng nó chị bị một lần trong đời rồi thôi...Điều này không hẳn như vậy. Thường thì nó chỉ bị một lần, nhưng nếu immune bị yếu, nó vẫn tái phát trở lại như thường. Khi nó quay lại, nó sẽ tấn công ở vị trí khác trên cơ thể. Chỉ sợ nó leo lên khu vực mặt thì nguy hiểm, vì nó có thể làm mù mắt, viêm não, tai biến mạch máu não. Đó là điều đáng lo. Tuy nhiên, nguy cơ tái phát trở lại cũng chỉ vài %, nên cũng đừng lo quá. Chỉ có một số ít người là bị tái phát trở lại mà thôi.
Thợ Điện
24-05-2015, 05:35 PM
Bác Tôn đúng là đốc tờ kì vừa rồi tôi bị Shingles muốn chết dở .Đau nhức ê ẩm sau đó rồi mỗi khi đau cứ phải uống gabapentin liều cao .Bây giờ thỉnh thoảng cũng bị lại nhưng chỉ ê ẩm người thôi
Bác Tý có nụ cười khả ái lắm phải không ông D? hehe
Hic hic, bác Tôn mà hỏi ông D khéo ông này kiếm cách chơi tôi 1 vố. Hình như ổng vẫn còn giận tôi cái vụ hôm xưa đi uống bia ôm, ý, gìa cả lẩm cẩm, uống bia.. chai :) . Cô tiếp ..bia cứ gọi tôi bằng anh mà trả lời ông D thì bằng chú làm ông này hậm hực lắm lắm .
Cái chuyện nhai kẹo cho đở ho tôi cũng có thử qua, tạm dừng ho trong giây lát. Cũng may là trong khi ăn tôi không bị ho, cho nên cứ mua mấy loại kẹo ko đường bỏ trong áo thì cũng giúp kha khá.
Còn cái chuyện bồ nhí thì tôi..không khai được nhé bác Tôn :)
Khai ra là chết ngay với bác Lâm chứ giởn chơi sao, hì hì.
Thợ Điện
24-05-2015, 06:11 PM
Phone tôi sử dụng chỉ dùng để gọi và nghe thôi nên không biết gì nhiều phải hỏi ông D và các ông .Tại sao cái phone cũ rích như Nokia sapphire arte màn hình thì đen trắng trông rất bình thường mà sao đắt ghê phone cũ mà bán trên cả ngàn đô
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/VWMAAOSwBLlVVcM8/$_57.JPG
http://i.ebayimg.com/00/s/NzcwWDE2MDA=/z/O4wAAOSwv0tVVdIE/$_57.JPG
huyenmapu
24-05-2015, 08:34 PM
Mấy hôm nay mạng TLKD bị chậm nên vào toàn bị out nick các bác ạ. Đến hôm nay em mới vào đây được ngon lành cành đào, gặp các bác em mừng quá.
Bác Gió ạ : Tháng 7 tới e mới xách vali về nước trong niềm vui khôn tả và hạnh phúc vô bờ bến khi nghĩ đến được gặp người thân. Một năm xa nhà với em thời gian này là quá dài cho lần đầu tiên như vậy. Chắc sang năm sau sẽ tính lưu lại lâu hơn mới được trở về nhà như vậy.
Bác Lâm ạ : Cháu cám ơn bác nhiều .
Bác Tontu ạ : hôm rồi em đi khám về chứng đau lưng từ khi đi làm bên này, ông bác sĩ than quá trời về tình trạng xương mất nước khiến người lùn đi mất vài cm :D .. hóa ra nước cần cho cơ thể đến vậy. Cảm ơn bác về những chỉ dẫn y tế bổ ích cho bà con.
Bác Aty ạ : Chúc bác cùng gia đình mạnh khỏe và vui vẻ đến quán cafe TLKD .
roamingwind
25-05-2015, 12:51 AM
Ông Tý, vừa gửi đồ làm đầu câu chuyện cho ông. Không phải là trầu. Nhưng chắc ông cũng sẽ quát một tiếng băng qua Đại Tây Dương khi nhận được. Gửi qua Amazon, nó nói 15-30 ngày tới. Ông cứ tà tà khi nào tới thì biết :).
Không sau, tôi cũng chuẩn bị một món khác cho ông dể đền bù.
roamingwind
25-05-2015, 12:53 AM
Cái phone của bác Lâm nghe nói là hàng xịn lúc xưa, cái này chắc con cháu bác mua cho.
Thợ Điện
25-05-2015, 02:56 AM
LỆ ĐÁ XANH
tôi biết những người khóc lẻ loi
không nguôi một phút
những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
đôi khi anh muốn tin
ngoài trời chỉ còn trời sao là đáng kể
mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em
đến ngày cuối
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế
mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em
nguồn sữa mật khởi đầu
đôi khi anh muốn tin
ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết
mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em
vòng ân ái
đôi khi anh muốn tin
ôi những người khóc lẻ loi một mình
đau đớn lệ là những viên đá xanh
tim rũ rượi
2Vq0EYrIkbY
roamingwind
25-05-2015, 06:14 AM
Gà nhà Carlsen của ông Tý chơi biểu diển. Vừa chơi mù, vừa phải chơi
theo đồng hồ; 9 phút một ván. Các đối thủ muốn đi lúc nào thì đi; thường khi chơi biểu diển thì các đối thủ đi theo thứ tự, bàn 1, bàn 2, rồi đến bàn 3; và tiếp như vậy.
Thích thằng này cái là nó nhìn sự việc thẳng băng không màu mè. Khi được hỏi có sẳng sàng chưa, Carlsen nói "tôi chưa hề chơi kiểu này, để xem sau". Chưa hề thử thì nói chưa hề thử, bình thường thôi.
xmXwdoRG43U
Mấy hôm nay mạng TLKD bị chậm nên vào toàn bị out nick các bác ạ. Đến hôm nay em mới vào đây được ngon lành cành đào, gặp các bác em mừng quá.
Bác Gió ạ : Tháng 7 tới e mới xách vali về nước trong niềm vui khôn tả và hạnh phúc vô bờ bến khi nghĩ đến được gặp người thân. Một năm xa nhà với em thời gian này là quá dài cho lần đầu tiên như vậy. Chắc sang năm sau sẽ tính lưu lại lâu hơn mới được trở về nhà như vậy.
Bác Lâm ạ : Cháu cám ơn bác nhiều .
Bác Tontu ạ : hôm rồi em đi khám về chứng đau lưng từ khi đi làm bên này, ông bác sĩ than quá trời về tình trạng xương mất nước khiến người lùn đi mất vài cm :D .. hóa ra nước cần cho cơ thể đến vậy. Cảm ơn bác về những chỉ dẫn y tế bổ ích cho bà con.
Bác Aty ạ : Chúc bác cùng gia đình mạnh khỏe và vui vẻ đến quán cafe TLKD .
Đúng là mạng TLKD ở bên này cũng có chút làm khó. Đôi khi tôi vào mà không được. Chịu khó vào vài lần thì may cũng vào được :) .
Nói về uống nước mỗi ngày nhiều thì tốt cho cơ thể, mọi người biết rồi, nhưng kẹt 1 nổi là khi uống nhiều nước ( dù 1 lần chừng 1 ly vừa ) thì cơ thể sẽ thải ra số lượng nước tương ứng. Và như vậy là cũng có cái kẹt của nó. Tôi thì may là công việc phải đi nhiều cho nên xẹt qua nhà xí mỗi ngày cũng nhiều lần, không ai để ý. Và cứ thế mà tôi chia đều thời gian 8 giờ làm việc ra để uống. Giống như uống thuốc chứ không phải uống vì khát. Ít nhất là hơn 2 lít trong thời gian làm việc không tính thời gian khác.
Tôi xin cám ơn lời chúc tốt đẹp của cô Huyền. Hẹn cô 1 ngày đẹp trời vào dịp cuối tuần thứ 3 trong tháng tới này.
Ông Tý, vừa gửi đồ làm đầu câu chuyện cho ông. Không phải là trầu. Nhưng chắc ông cũng sẽ quát một tiếng băng qua Đại Tây Dương khi nhận được. Gửi qua Amazon, nó nói 15-30 ngày tới. Ông cứ tà tà khi nào tới thì biết :).
Không sau, tôi cũng chuẩn bị một món khác cho ông dể đền bù.
He he, trước tiên, tôi xin cám ơn ông Wind và bà nhà ông. Mà không biết có ai vì nể vợ qúa không ta. Riêgn tôi thì có đấy ông ạ :) .
Vậy là tôi lại khoan khoái mà đợi chờ. Đây cũng là điều tôi thường có trong cuộc sống. Cứ chờ đợi là tôi khoái rồi. Và đậc biệt là chờ đợi trong ung dung, không nóng lòng ra mặt. Tôi nhớ vợ tôi cứ mỗi lần chuẩn bị đi Việt Nam là nóng lòng lắm. Tôi thì không thấy gì cả, chỉ là nghĩ trong đầu đến ngày xách va li lên máy bay thì không được ..ngủ trể, và nhất là giấy tờ hành lý :)) .
Hôm nay được tin có qùa, tôi khoe với vợ tôi ngay, he he , bả hỏi là qùa gì vậy ? Tôi trả lời : bí mật, chờ khi nào nhận được anh sẽ nói với em. :) .
roamingwind
25-05-2015, 08:30 AM
He he, trước tiên, tôi xin cám ơn ông Wind và bà nhà ông. Mà không biết có ai vì nể vợ qúa không ta. Riêgn tôi thì có đấy ông ạ :)
Ông cho là tôi không đủ một chút lịch sự, hoặc tình cảm, để biếu ông cái gì, phải đợi vợ nhắc, à ?
Đang uống rượu đỏ và nghe Willie Nelson rên rĩ bản Unchained Melody
_kJldfkTLL4
Thợ Điện
25-05-2015, 01:45 PM
anh sẽ nói với em.[/I] :) .
Già rồi mà còn nói chuyện tình tứ gớm .Đã lâu lắm rồi tôi không còn xưng anh em với những phụ nữ sồn sồn ,chỉ tôi với bà thôi
Ở VN lúc này li dị rất nhiều kì vừa rồi về tôi có thằng bạn ,nói bạn thì không đúng nó chỉ đáng vai em thôi .Nó làm đạo diễn sân khấu vừa mới bỏ vợ sau 20 năm chung sống ,lại có thằng bạn già đã 70 rồi mà còn ra toà li dị -Tôi mắng nó -Sao mày không biết xấu hổ .Già rồi mà để cho cái lũ ranh ranh đáng tuổi con cháu mình ngồi phán xử ,khuyên răn
Nó cười bảo -Đời còn có bao nhiêu nữa đâu
Vợ nó thì sụt sùi khóc -Tôi nhục lắm bác ơi ,con cháu đầy đàn mà lão ấy còn rửng mỡ theo con đĩ trạc tuổi cháu mình
Tôi gắt lên -Thì khi trước nó đi chơi một chút mà bà cấm cản bây giờ đã thấy chưa
Lũ con cháu thì cứ đứng nghe tròn xoe mắt nhìn -Cha này là ai mà cứ gọi ông mình bằng thằng này thằng kia ,lại còn lên giọng bề trên mắng cả bà mình
Mỗi người bỏ vợ vì một vài lí do nhưng thấy ai cũng hớn hở không có tí gì là nuối tiếc .Thằng đạo diễn thì sung sướng ra mặt -Bây giờ em mới gặp tình yêu lớn trong đời ,vợ mới em đẹp lắm anh tới nhà chơi
Tôi nói - Tới làm mẹ gì ,con vợ cũ mày nó biết cho rằng tao đồng loã thì nhục lắm
Nó tiu nghỉu -Vậy thì anh coi hình nó nè
Hai đứa ngồi ôm nhau trên bãi biển như hai con voi nan ,tôi buồn cười quá không nhịn được phá lên cười sằng sặc .Nó nguọng ngùng ngồi im
Sau này về nhà tôi cứ ân hận mãi vì mình đã cười lên cái thiêng liêng của người khác .Lẽ ra mình nên hùa theo khen đẹp cho nó vui ,anh em lâu ngày mới gặp .Nhưng như thế thì mình cũng chẳng phải là mình
3BEs_w8jAZI
Ông cho là tôi không đủ một chút lịch sự, hoặc tình cảm, để biếu ông cái gì, phải đợi vợ nhắc, à ?
Hi hi, tôi không có tệ qúa để nghĩ như vậy đâu. Ông đừng có nghi oan cho tôi mà tội nghiệp tôi. Mà cũng thiệt là cái tội. Tôi bị oan cũng không uổng tí nào :) . Nay mai phải uốn nắn lại tôi rồi.
roamingwind
25-05-2015, 06:32 PM
Tôi gắt lên -Thì khi trước nó đi chơi một chút mà bà cấm cản bây giờ đã thấy chưa
Cái này gọi là cái gì không phải của mình thì đến ngày đến giờ nó đi :). Còn cái của mình thì ... chết mẹ không biết bỏ quên đâu rồi.
Già rồi mà còn nói chuyện tình tứ gớm .Đã lâu lắm rồi tôi không còn xưng anh em với những phụ nữ sồn sồn ,chỉ tôi với bà thôi
Ở VN lúc này li dị rất nhiều kì vừa rồi về tôi có thằng bạn ,nói bạn thì không đúng nó chỉ đáng vai em thôi .Nó làm đạo diễn sân khấu vừa mới bỏ vợ sau 20 năm chung sống ,lại có thằng bạn già đã 70 rồi mà còn ra toà li dị -Tôi mắng nó -Sao mày không biết xấu hổ .Già rồi mà để cho cái lũ ranh ranh đáng tuổi con cháu mình ngồi phán xử ,khuyên răn
Nó cười bảo -Đời còn có bao nhiêu nữa đâu
Vợ nó thì sụt sùi khóc -Tôi nhục lắm bác ơi ,con cháu đầy đàn mà lão ấy còn rửng mỡ theo con đĩ trạc tuổi cháu mình
Tôi gắt lên -Thì khi trước nó đi chơi một chút mà bà cấm cản bây giờ đã thấy chưa
Lũ con cháu thì cứ đứng nghe tròn xoe mắt nhìn -Cha này là ai mà cứ gọi ông mình bằng thằng này thằng kia ,lại còn lên giọng bề trên mắng cả bà mình
Mỗi người bỏ vợ vì một vài lí do nhưng thấy ai cũng hớn hở không có tí gì là nuối tiếc .Thằng đạo diễn thì sung sướng ra mặt -Bây giờ em mới gặp tình yêu lớn trong đời ,vợ mới em đẹp lắm anh tới nhà chơi
Tôi nói - Tới làm mẹ gì ,con vợ cũ mày nó biết cho rằng tao đồng loã thì nhục lắm
Nó tiu nghỉu -Vậy thì anh coi hình nó nè
Hai đứa ngồi ôm nhau trên bãi biển như hai con voi nan ,tôi buồn cười quá không nhịn được phá lên cười sằng sặc .Nó nguọng ngùng ngồi im
Sau này về nhà tôi cứ ân hận mãi vì mình đã cười lên cái thiêng liêng của người khác .Lẽ ra mình nên hùa theo khen đẹp cho nó vui ,anh em lâu ngày mới gặp .Nhưng như thế thì mình cũng chẳng phải là mình
He he bác Lâm. Thằng em cứ xưng hô với vợ như thế từ ngày nào, đến giờ vẫn vậy. Có khi còn kêu lên: nàng thử cái này ngon lắm nè. Hay là : nàng uống thuốc bây giờ chưa ? ( vì lúc đó em sẽ nấu nước sôi pha trà mà thuốc vợ thì uống chung với nước nóng ) v.v...
Nói chung là làm cái gì vợ vui là em làm tuốt. Lời nói mà, pha thêm chút mật nghe dể lọt tai thì em không ngại. hi hi.
Cũng có khi em nói với vợ, thấy người ta ly dị dể dàng sao mà mê qúa. Vợ hỏi: anh có thích không?. Em trả lời tỉnh queo: cho tới bây giờ thì anh chưa. :)
Alent_Tab
25-05-2015, 08:48 PM
lâu lắm mới vào đọc quán, em sinh ra đã có phước bé thì được bà già chiều chuộng, ông già bảo máy có mỗi cái chim không gắn vào người cũng sẽ mất - may khi trưởng thành được vợ thương - mấy năm vào Sài Gòn chả làm ăn cơm cháo gì may được cô năm thương, bà vợ cũ ở Hà Nội tuy ai đi đường ý rồi vẫn quan tâm từ vá cho cái quần đùi, đến tẩy một vết ố trên áo sơ mi.
tối nay buồn quá cô năm phải đi công chiện trên một chuyến bay dài ngày - bà ấy quen khi em đậu ở tân Sơn Nhất nơi bả công cán.
ChienKhuD
26-05-2015, 02:28 PM
Cái điện thoại ông Thợ ở VN bán ngoài 30 triệu. Nó đẹp về hình thức và linh kiện xịn cho chất lượng cuộc gọi tốt. Hợp với ông vì chỉ dùng để nghe-gọi.
Phong cách doanh nhân bóng bảy quá tôi lại không khoái. Xần xần vậy mà dễ chơi :).
Thợ Điện
26-05-2015, 06:09 PM
Ông D cũng khoái bụi bặm .Tôi cũng kị đàn ông mày râu nhẵn nhụi mang mấy cái túi như Coach hay LV nhìn rất đồng bóng .Thật ra đồ bụi thực sự không rẻ đâu .Như ông thấy cái túi này ngó nhà quê vậy chứ thực sự ác liệt cho dân travel và đi chơi của hãng Saddleback Leather sản phẩm nào của hãng cũng được bảo hành 100 năm ,trong thời gian đó đứt chỉ hay chi tiết nhỏ sơ suất nào đều được đổi một cái mới tinh .Túi này chỉ khoảng 750$ nhưng so với túi vài K thì ăn đứt
http://i.ebayimg.com/00/s/ODk5WDE2MDA=/z/F3AAAOSwpDdVY62t/$_57.JPG
ChienKhuD
26-05-2015, 07:01 PM
Cái túi trên nhìn quá đẳng cấp, từ nút bấm cho tới chốt gài. Thú thật lơ tơ mơ như tôi sẽ không dám mang cái túi ấy. Tụi Coach, LV, RL... tôi chỉ khoái ở chỗ nó trả lương rất hậu, tôi test web cho Ralph Lauren và test app cho Coach tụi nó bonus hoài đã lắm. Nghĩ cũng phải nó bán đồ mắc chết mồ cái giỏ mấy ngàn đô không giàu sao được.
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.