PDA

View Full Version : Cà Phê đen IV



Trang : [1] 2 3 4 5

PhiHuong
01-12-2014, 01:37 AM
Tục lệ kỳ quặc bắt cóc phụ nữ ném xuống bể
Những người đàn ông ngụy trang thành bụi cây, lén tóm những phụ nữ không mảy may nghi ngờ và ném họ xuống bể nước gần nhất.

http://www.docbao.com.vn/NewsMedia/Assets/30-11-2014/bat-coc-phu-nu.jpg
Những người đàn ông ngụy trang thành bụi cây, lén tóm những phụ nữ không mảy may nghi ngờ và ném họ xuống bể nước gần nhất.

http://www.docbao.com.vn/NewsMedia/Assets/30-11-2014/bat-coc-phu-nu1.jpg
Cô gái bị thả xuống bể nước.

http://www.docbao.com.vn/NewsMedia/Assets/30-11-2014/bat-coc-phu-nu2.jpg
Theo Vice, tục lệ kỳ lạ này diễn ra ở làng Ettingen, Thụy Sĩ.

http://www.docbao.com.vn/NewsMedia/Assets/30-11-2014/bat-coc-phu-nu3.jpg
Đây là một tục lệ nhằm cầu mong khả năng sinh nở cho người phụ nữ.

http://www.docbao.com.vn/NewsMedia/Assets/30-11-2014/bat-coc-phu-nu4.jpg
Những người đàn ông ngụy trang bằng cành và lá cây, tượng trưng cho thần đồng áng và thần rừng.

http://www.docbao.com.vn/NewsMedia/Assets/30-11-2014/bat-coc-phu-nu5.jpg
Họ đuổi theo một người phụ nữ bất kỳ trên phố, bế họ lên và vứt vào một bể nước gần nhất.

http://www.docbao.com.vn/NewsMedia/Assets/30-11-2014/bat-coc-phu-nu6.jpg
Tục lệ này có tên “Pfingstblüttlern” và bắt nguồn từ thế kỷ 19.

http://www.docbao.com.vn/NewsMedia/Assets/30-11-2014/bat-coc-phu-nu7.jpg
Hiệp hội lịch sử văn hóa Ettingen đã cho khôi phục tục lệ này vào năm 1976.

Alent_Tab
01-12-2014, 01:50 AM
bác Hưởng vào xem xe mấy hãng ở Việt Nam, em nhìn cũng ngon đấy chứ, chất lượng máy thì chắc hàng chính hãng cả, vỏ máy hoặc mấy cái có thể không bằng hàng mẹ thôi, như chiếc này cũng đẹp đấy chứ

http://www.suzuki.com.vn/uploads/images/1359542786.jpg

PhiHuong
01-12-2014, 02:14 AM
Bác Alent, Suzuki GZ xe dài và nặng, chiều nay đi xem chiếc CM cũng không được. Có lẽ EN150 hoặc Vespa hợp lý để thi thoảng đi dao.

Aty
01-12-2014, 03:15 AM
Thấy chiếc này cũng đẹp ông Phi nhỉ


http://finncdn.no/mmo/2014/10/vertical-6/22/3/527/862/53_468521748_xl.jpg

Thợ Điện
01-12-2014, 03:50 AM
http://i.ebayimg.com/00/s/MzI0WDQzMg==/z/ogcAAOSwGWNUYBvq/$_12.JPG

http://i.ebayimg.com/00/s/MzI0WDQzMg==/z/kZkAAOSwcF9UYBuq/$_12.JPG

http://i.ebayimg.com/00/s/NDMyWDMyNA==/z/8ewAAOSwzOxUYBub/$_12.JPG

Ông Phi chạy chiếc 90 xưa này là vừa

Thợ Điện
01-12-2014, 03:56 AM
Tôi thích xe xưa ông Phi 500cc trông vẫn gọn không có chè bè như xe bây giờ

http://i.ebayimg.com/00/s/OTAxWDE2MDA=/z/6DUAAOSwyTZUV7To/$_57.JPG

http://i.ebayimg.com/00/s/OTAxWDE2MDA=/z/pWcAAOSwrx5UV7Hm/$_57.JPG

http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/-R0AAOSwrx5UV7Tm/$_57.JPG

Alent_Tab
01-12-2014, 07:27 AM
con xe của bố thợ điện chắc uống xăng ác lắm, bác Hưởng cưỡi con 125 đổ lai 90 cc là vừa, 67 thì hơi cũ quá, cứ mác xe Nhật, Honda là múc bác ạh, đồ thay thế thấp, xăng ít tốn, dòng Suzuki em thấy thay lắm cái tốn nhiều tiền làm.

em đang dùng cái Wave đi lại nhẹ nhàng, dòng Wave chiến đó bác, nồi đồng cối đá như Dream 2 Thái hồi trước

Alent_Tab
01-12-2014, 07:35 AM
dòng Honda còn giữ giá nữa, bác đi mấy năm bán có khi chỉ lỗ một tý
trước Suzui ra dòng GL 125 giá hơn 30 vé bằng con Dream thái , thế mà năm sau bán lỗ quá nửa

Dream dạo đó đi vài năm bán còn có lãi, em mua cái Dream thái lúc mới ra là 27 vé, đi 3 năm bán vẫn hơn 40 củ, đợt đó Dream quy ra tiền việt hơn 40 triệu, vàng có sáu mấy, đổi đô vẫn lãi, năm 98 thì phải

Thợ Điện
01-12-2014, 11:05 AM
http://hoavouu.com/images/file/U3bNcmEx0QgBAE8g/milarepa-chungdaoca-02.jpg

Đỉnh Se Phug tại núi Lapchi nơi Milarepa đã bay cao và để lại dấu chân trên đá

http://hoavouu.com/images/file/7DrScmEx0QgBAK1W/milarepa-chungdaoca-03.jpg

Thiền thất của Garchen Rinpoche nối vào Động Hàng Ma.

http://hoavouu.com/images/file/YNfucmEx0QgBALZ3/milarepa-chungdaoca-04.jpg

Thiền Động Tiên Tri (Lungten Phug)

http://hoavouu.com/images/file/zpvzcmEx0QgBAMEA/milarepa-chungdaoca-05.jpg

Dấu chân của Milarepa trên đỉnh Se Phug tại Lapchi.

http://hoavouu.com/images/file/e__1cmEx0QgBACIX/milarepa-chungdaoca-06.jpg

Núi thiêng Lapchi

. Cánh đồng mùa hạ ngập tràn hoa cỏ và vui vẻ như một xứ thần tiên, nhưng đến mùa đông, khi bị sương giá, gió, mưa và băng tuyết tàn phá, ta càng thêm đau buồn bởi cảnh tượng hoang tàn, lạnh lẽo.

. Trong khu vườn tráng lệ và nhiều màu sắc, những con ong cần cù, đáng yêu nhìn nhau và hát những bài ca êm tai. Mặc dù tất cả mọi người đều ước muốn thời gian tuyệt vời, vui nhộn, và lãng mạn của cuộc đuổi bắt kéo dài mãi mãi, nhưng làm sao họ né tránh được nghiệp
quả của những đời trước?

Vào mùa thu, những đám mây trắng chồng chất lên nhau thật thân thiết, giống như những đỉnh núi không ngừng phủ tuyết. Ngay lập tức, chúng biến mất trong bầu trời không để lại chút dấu vết. Chẳng phải tất cả những ẩn dụ này là để dành cho những người có ý hướng từ bỏ “Mọi vinh quang và hạnh phúc trong đời này đang trôi đi và không xác thực” hay sao?

Những ông già bạc tóc và lão suy! Quý ông vẫn đang dự trù kế hoạch cho những tháng năm của đời mình mà không chú ý đến tuổi tác như thể không biết rằng mình như một ngọn đèn bơ cạn kiệt; hành trình của cuộc đời này sắp kết thúc. Sao quý ông không nghĩ rằng bây giờ là lúc chuẩn bị một ít tiền của cho chuyến du hành trong trạng thái trung ấm sau cái chết?

Một trăm năm nữa, chẳng ai có mặt vào lúc này trên trái đất còn sống. Mọi sự sống buộc phải chết đi. Trong hình tướng mê lầm như giấc mộng phù du này, đâu là ý nghĩa của việc theo đuổi lợi lạc của cuộc đời hiện tại?

. Hầu hết những người bạn tốt cùng độ tuổi với tôi giờ đã trôi dạt vô định đến những xứ sở khác. Nhiều đời người đã rơi vào bóng tối của trạng thái trung ấm. Làm sao một mình tôi có thể hiện hữu trong thế giới này?

Kiem_Nhat
01-12-2014, 12:12 PM
Nhân dịp có nhà mới, thân tặng anh em phóng sự ảnh: Người đẹp và Cờ úp!!!


Xin giới thiệu: Thảo My , Phương Thùy và Dạ Ngân!!! (từ trái qua)
http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/01/11/59/3101229820_1483531182_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3101229820)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/01/12/00/3101230060_804121389_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3101230060)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/01/12/00/3101230151_128201651_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3101230151)

Các em đang làm quen với cờ úp! Mình bận quá, không có thời gian hướng dẫn!!!.

Aty
01-12-2014, 12:27 PM
Cái jobb hướng dẫn viên này tôi xin 1 chân tình nguyện viên. Ông Kiem coi có chổ trống thì ....... he he.

p/s: xin mọi người đừng nghĩ rộng qúa :D

PhiHuong
01-12-2014, 07:26 PM
Chiếc xe mầu đỏ đẹp nhỉ, hình như là Rebel, ông Tý làm dáng hai gương chiếu hậu lắp cùng một bên, yên sau lại có cái đỡ lưng. Đúng là kẻ chu đáo ‘thương hoa tiếc ngọc’.
Trước ông nói sẽ tìm cảm giác ‘hất mũi chân vào số’ vậy đã thử lần nào chưa ? nếu muốn sành điệu thì ‘giật gót vào số’ cũng được đấy nhé … Hehe.
.......

Bác Alend vào các Đại lý xe máy HN chắc chưa chú ý rồi, hãng Hon da không bán xe nam, nếu có chỉ là xe mini ,.. hãng Suzuki thì có En và GZ giá niêm yết từ 45 - 49 tr, nhưng bây giờ vào hỏi thì chỉ còn 01 chiếc hoặc hết và được trả lời: “hết rồi, còn mỗi 01 chiếc, giá EN là 60tr, giá GZ là 70tr, nếu mua thì chúng tôi đem hàng về” ,.. hãng Yamaha (kể cả Su) thì liên doanh thay đổi vài chi tiết như đèn pha hoặc tay lái rồi ‘đặt TÊN khác’ để có lý khi đẩy giá lên cao.
Xe nam đua hầm hố thích hợp cho thanh niên là Tư nhân kinh doanh bán ở bên ngoài.
Xe cũ ở chợ giời hoặc chotot.com thì quảng cáo ‘long lanh cực chất lượng’, nhưng đến xem thực tế thì đa số xộc xệch, máy chảy dầu nhìn cứ như đống sắt vụn của mấy bà đồng nát.
.......

Chỉ cần xem mấy chiếc xe ông Thợ up cũng đủ biết ông là người sành và mê xe, những chiếc tay lái Spor rất thích hợp để vi vu lạng lách trên xa lộ. Chơi nhàn nhã hoặc khi lớn tuổi dùng ghi đông cao tiện cho việc ngao du ngắm cảnh.
Thanh niên VN khi trước rất mê 67, cho nên cái cụm từ “anh hùng xa lộ” không xa lạ gì, xe 67 được ưa chuộng hơn xe 90 bởi vẻ đẹp thon gọn. Tiếng pô làm mê hoặc bao thanh niên một thời là Vespa, nhưng tiếng pô của 90 cũng rất ấn tượng. Xe lướt đi một đoạn xa mà tiếng nổ vọng lại vẫn đếm được từng phát.
Hon Da 90 đã lên ‘miền sơn cước’ hết rồi, sao chiếc này vẫn xịn thế ?, xe quá đát ở Nhật và xe xuất Châu Âu vẫn đáng gọi là hàng chất lượng.

Kiem_Nhat
01-12-2014, 09:50 PM
Cái jobb hướng dẫn viên này tôi xin 1 chân tình nguyện viên. Ông Kiem coi có chổ trống thì ....... he he.

p/s: xin mọi người đừng nghĩ rộng qúa :D

Vâng, tổng số có khoảng 6 đến 8 em, ngoan, xinh, hiền; Em vote anh 1 phiếu làm tổ trưởng nhé! Hơi mệt đấy!!! :D

Thợ Điện
01-12-2014, 11:19 PM
Phàm người xưa chơi đồ cổ ngoài giá trị xưa còn quí ở chỗ bền .Những món đồ mình xài ngày nay 100 năm nữa cũng chẳng thể thành đồ cổ vì chưa cổ đã hư

Khi trước Mỹ và Châu âu có quan niệm một món đồ xài cả một đời người nên họ thi nhau về chất lượng ,bền là trên hết .Sau này quan niệm đó thay đổi chú trọng vào kiểu dáng ,mẫu mã ,chất lượng trở thành thứ yếu

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những công ty Mỹ chú trọng về chất lượng thuần tuý mà vẫn sống được như -Giẻ lau nhà, bông băng nhất định vẫn phải Made in usa mới xài được

Quần Jean Levis là một điển hình ,mẫu mã cả 100 năm vẫn vậy nhưng độ bền thì siêu .Mới đây họ đào được 1 cái của dân đào vàng chôn dưới đất cách đây 200 mà vẫn tốt .Kể cả những thứ đơn giản như cái ví Harley được may bằng những tấm da nguyên thuỷ ghép lại, chứ không phải viền có tí da bên ngoài rồi ở trong độn vải hay nylon như những cái ví sau này coi rất chán .cầm vào phải có cảm giác chắc nịch (dù trong ví không có tiền hehe) .Sau này dân China cũng chán đồ giả vì làm sao mình lừa mình được ,cái thật dù là đồ vật cũng có cái uy lực nhất định

Xe Vespa Sprint ngày xưa thanh niên mê tiếng pô vì xe đó được thiết kế chạy bằng láp không phải sên ,lại 2 thì nên khoảng cách tiếng nổ dài ra nghe rất đã bum.....bum

Xem ra đồ dùng đàn ông loại xa xưa nồi đồng cối đá của tôi chắc mang về bàn giao cho ông Phi .Có những món mà ông sẽ rất thích như dao cạo Fat boy này hehe

http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/qVUAAOSwaNBUeKJd/$_57.JPG

http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/mw4AAOSwAL9UeKJ0/$_57.JPG?rt=nc

Aty
01-12-2014, 11:26 PM
Chiếc xe mầu đỏ đẹp nhỉ, hình như là Rebel, ông Tý làm dáng hai gương chiếu hậu lắp cùng một bên, yên sau lại có cái đỡ lưng. Đúng là kẻ chu đáo ‘thương hoa tiếc ngọc’.
Trước ông nói sẽ tìm cảm giác ‘hất mũi chân vào số’ vậy đã thử lần nào chưa ? nếu muốn sành điệu thì ‘giật gót vào số’ cũng được đấy nhé … Hehe.
.......


Hi hi, ông Phi nhớ giỏi thật. Chiếc xe tôi thấy người ta đang rao bán đẹp nên mượn tạm thôi :) . Gía họ rao là 2500 usd tại Na Uy . Vì xe này dùng để dạy lấy bằng lái nên có thêm cái yên sau cho thầy ngồi dựa, với lại thêm 2 cái tay cầm là tay thắng va tay côn. Riêng cái khỏan " thương hoa tiếc ngọc " thì hi hi, học hỏi..học hỏi :D thôi ông Phi ơi.

Aty
01-12-2014, 11:31 PM
Vâng, tổng số có khoảng 6 đến 8 em, ngoan, xinh, hiền; Em vote anh 1 phiếu làm tổ trưởng nhé! Hơi mệt đấy!!! :D

He he, hỏi thôi, chứ mà cũng run lắm. Loạng quạng là bị quất vài cây ngay. Dù sao cũng xin cám ơn lá phiếu của ông Kiem :)

P/s: hình như hình chụp hôm trước thiếu thiếu sao ấy ông Kiem nhỉ :D

Kiem_Nhat
02-12-2014, 12:13 AM
He he, hỏi thôi, chứ mà cũng run lắm. Loạng quạng là bị quất vài cây ngay. Dù sao cũng xin cám ơn lá phiếu của ông Kiem :)

P/s: hình như hình chụp hôm trước thiếu thiếu sao ấy ông Kiem nhỉ :D

Anh an tâm, anh cứ tổ trưởng, em xin vị trí số 2 thôi. Bao giờ ông số 2 chẳng phải đi trước dò đường...:battay

Kiem_Nhat
02-12-2014, 12:17 AM
[QUOTE=Thợ Điện;489750]Phàm người xưa chơi đồ cổ ngoài giá trị xưa còn quí ở chỗ bền .Những món đồ mình xài ngày nay 100 năm nữa cũng chẳng thể thành đồ cổ vì chưa cổ đã hư
Xem ra đồ dùng đàn ông loại xa xưa nồi đồng cối đá của tôi chắc mang về bàn giao cho ông Phi .Có những món mà ông sẽ rất thích như dao cạo Fat boy này hehe....


Bọn em có còn ai nằm trong danh sách bàn giao của anh không ạ? ngoài anh Phi ra!!! Noen anh về cho em biết nhé !.

PhiHuong
02-12-2014, 12:29 AM
Mọi thứ mua theo tính thực dụng hoặc lựa theo túi tiền gọi là đồ dùng, nhưng cầm ngắm nghía cũng khoái được gọi là đồ chơi, sự thú vị đơn giản chỉ là như vậy, tuy nhiên điều đó ngoài tính cầu kỳ còn phải dư giả mới làm được. Đồ chơi ông Thợ dùng phải là tuyệt hảo, hehe .. chẳng thế mà chiếc ĐT của ông mấy tháng sau mùi hương vẫn còn phảng phất !.

Chiếc xe đỏ ông Tý up lên rất đáng giá, nếu ở Vn có chắc tôi sẽ mua mà vẫn giữ nguyên hai cái gương lắp cùng một bên để vừa làm dáng và chiếu hậu. Tất nhiên cái tựa lưng 'đỡ hàng' cũng rất cần thiết.

roamingwind
02-12-2014, 12:38 AM
http://dailycoffeenews.com/wp-content/uploads/2014/11/MZB_Vietnam_4.jpg


hôm nay đọc tin thấy thương hiệu cà phê quốc tế Massimo Zanetti mới vừa mở trung tâm xây cà phê tại ngoại ô Sài Gòn. Nghe nói tình hình là vùng Đông Nam Á sẽ phát triển cà phê trong tương lai. Với các thương hiệu lớn như vầy, không biết Trung Nguyên có kế hoặc gì không?


Hôm qua Chú Nhật, như thường lệ vợ hiền dậy trể, ngồi bàn ăn tôi pha ly cà phê tràn đầy


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Love_Coffee.jpg

kéo cổ lên đi từ bước, từ chổ máy espresso tới bàn. Vợ cười thương hại nói, anh tập tành bao nhiều năm chỉ để đem cà phê cho em không đổ. Tôi nghĩ đến thầy Thái, ổng nghe chắc buồn lắm :). Bao nhiêu bí kíp ổng chỉ tôi bây giờ chỉ đem hầu vợ, và tưới cây.

PhiHuong
02-12-2014, 02:14 AM
nhìn tách cà phê tràn đầy với hình trái tim nồng nàn chắc bà xã ông Win thích lắm ! ông Tý chắc cũng thử công phu với cà phê trứng rồi. Hai ông trồng cây khéo thế thì làm cái gì chả được.

Gần tết ông Thợ về thăm Sài Gòn ông Dê nhớ cất chai rượu sâu Chít đi nhé. Hình dáng con 'hắc mã' của ông Kiếm trông giống Win mà máy móc lòng mề lại giống Daelim, dùng đi câu cá hay ra sới cờ rất tiện.
hehe ... Tôi đem xe cộ lên diễn đàn bình luận may mà không bị ông Thợ mắng: "Nói sai bét mà vẫn cứ huyên thuyên được !".

Thợ Điện
02-12-2014, 02:20 AM
Ông Gió thật khéo tay .Tôi đã cố tình nhìn kĩ mép ly và đĩa để tìm coi có chỗ nào trào ra mà không thấy .Cái muỗng ông dùng chắc phải là thứ rất quen thuộc và bằng sterling hay bằng bạc

Muỗng bây giờ của china mạ inox làm gì có vết trầy quí giá vậy

roamingwind
02-12-2014, 05:19 AM
Bác Lâm, bác Phi. Hình đó tôi lấy trên google để minh hoạ. Ly cà phê tôi làm cũng tràng đầy như vậy, nhưng không có vẽ trái tim.

Muỗng cà phê ở nhà mua tại Williams Sonoma, bác Lâm.

Bác Phi, tôi có một tật lớn là hấp tấp vội vã. Nên chưa đủ kiên nhẫn để tập vẽ hình trên cà phê.

roamingwind
02-12-2014, 05:53 AM
Muỗng cà phê ở nhà mua tại Williams Sonoma, bác Lâm.


viết xong, ra nhà bếp xem lại cái muỗng (hôm nay làm việc tại nhà). Đồ China :).

ChienKhuD
02-12-2014, 08:48 AM
He he xém bị ông Gió lừa tình :)

Vừa rồi tôi gặp một chuyện cũng khá khôi hài kể mấy ông nghe. Thấy trong người uể oải tôi đi xông hơi ai ngờ xông cùng một thằng pê-đê. Hắn để ý tôi từ lúc mới vào mát xa cứ đi vòng vòng chờ tới lượt tôi xông hắn chạy vào cùng. Nói chuyện làm quen hắn bắt đầu sờ soạng, nắm tay tôi đưa lên ngực hắn. Tôi lắc đầu bảo rằng: "Không được à nha!" hắn sợ xin lỗi bỏ đi ra ngoài. Tội nghiệp, cao to đẹp trai thế mà...

Thợ Điện
02-12-2014, 11:36 AM
Lác đác sao buổi sớm
Xạc xào lá mùa thu
Cố nhân hề tan tác
Mộng cũ dưới cành du
Chử qua tử


Một ông sao sáng
Hai ông sáng sao
Dăm cụ bạn vàng lác đác
Lá mùa thu rụng đêm nao
Học thói Nhan Hồi rằng quên đừng nhớ
Nhưng hoa bèo dạt bờ ao
Tím ngát. Tím hoài lãng đãng
Lòng quê lại thấy dạt dào
Khui chai rượu nhỏ
Hồ trường biết rót phương naỏ
Chợ Cũ hay là Chợ Lớn
Phố Hàng Khay hay phố Hàng Đàỏ
Quán cóc mái xiêu chợ Đũỉ
Sông Hương chiều lộng gió Làỏ
Thôn Vĩ hàng cau bụi trúc?
Nguyễn Tri Phương hay góc Đa Kao
Sương khuya nhuốm bạc mái đầu
Bạn vàng kẻ trước người sau
Giới nghiêm cũng mặc hẻm nào cũng vô
ờ lại có những chiều nổi gió
Rượu ngà ngà cổ áo nâng cao
Khói huyền dâng lên mờ sao

Đêm Ba Tư quánh màu ma túy
Gác xép suông tình hẻm nhỏ
Vò đầu hát láo nghêu ngao
Rằng ta tự thủa nào tuổi trẻ
Nguyện không hùa theo kẻ làm cao
Rẳng ta trượng phu hề lòng như trăng sao
Chí như Hi Mã
Đỉnh nhọn hề vươn cao
Thời nhiễu nhương hề ta phù suy vùng vẫy
Việc thành rồi ngày trời tháng bạt tiêu dao
Ngày đó tóc sao xanh mướt
Mặt chữ điền, mày xếch chữ đao
Ngày đó vai như vai gấu núi

Vang sông hồ hề con sư tử hống
Giờ đây tóc xói lên cao
Giớ đây tâm sự thều thào
Giờ đây hết. Hết rồi. Thế đó.
Còn chăng mộng cũ tầm phàọ

Nắng phai bãi trước chiều đơn chiếc
Cành gầy thấp thoáng cánh sao
Lặng đếm vài ngôi sao sáng
Vài ông sao sáng sáng sao
Vài cụ bạn già lẩm cẩm
Mỗi năm tuổi hạc một cao

Vạn lý bi thu tác khách
Giờ này lận đận phương nao
Ngựa hoang nào biết hổi tàu
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay
Nói dại, dám có ngài rửng mỡ
Vác hạc vàng tếch đại lên cao
Theo thói người xưa bất phục phản
Mặc cho mây bay trên lầu cao

Đá tảng u mê mơ tiền sử
Chồn già ngơ ngẩn nghếch trăng lu
Cành phong chợt tỉnh cơn thiền định
Nghiêng cả thân gầy xuống gốc du
Nghe lạnh tiếng con chim lạ
Vương cổ tìm đôi, cánh trao thương
Trời phương tây đỏ rực
Lửa đỏ rực tà dương
Nhưng đá chưa xiết
Ấm sao nổi tình thường

Đẩy cửa lạnh òa vào mặt
Ném lại bên lò chuyện ngày xưa
Tuyết ngập chân cao chân thấp
Run run gậy nhỏ chỉ đường xa

Bay về phương nam có đàn ngỗng trắng
Tạ từ nghe lạnh dợn hồ hoang
Có con sóc nhỏ đi rón rén
Gót nhẹ in trên tuyết mênh mang
Đứng đây giữa ngã tư đường
Trời im không nói, đất mù sương
Chợt thoảng lời kinh Bát Nhã
Rùng mình khởi niệm vô thường

Viễn ly điên đảo mộng tưởng
Lâng lâng
Không cả vô thường

Aty
02-12-2014, 12:23 PM
Hôm qua Chú Nhật, như thường lệ vợ hiền dậy trể, ngồi bàn ăn tôi pha ly cà phê tràn đầy



Ông Phi nhìn coi, đây là " lời thú .. nhận trước bình minh " của ông Wind. Cứ mỗi sáng chủ nhật là hiền phu ông Wind trổ tài. Hôm thì cơm chiên, hôm thì .., hôm nay cà phê. Điều này qủa làm cho tôi khâm phục. Ừ, cũng có nhiều lần ổng chở bà nhà đi 8, còn ổng thì đi rữa xe cho bóng loáng. Cuối tuần nọ đi shop, cứ khăn khăn giành quyền cà thẻ với lý do là sắp đến ngaỳ sinh nhật của nàng nên chàng Wind thực hiện nghĩa vụ, dù sinh nhật nàng mới qua không lâu :( v.v.. và v.v... . Tôi phải chạy đua với ông rồi.

roamingwind
02-12-2014, 01:07 PM
Đẩy cửa lạnh òa vào mặt
Ném lại bên lò chuyện ngày xưa
Tuyết ngập chân cao chân thấp
Run run gậy nhỏ chỉ đường xa



Bài thơ kinh thật. Bác Lâm có quen ông này không ?

roamingwind
02-12-2014, 01:11 PM
Tôi phải chạy đua với ông rồi.

Ông phải chạy đua là ông thua rồi ông ơi :).

PhiHuong
02-12-2014, 06:46 PM
Lác đác sao buổi sớm
Xạc xào lá mùa thu
Cố nhân hề tan tác
Mộng cũ dưới cành du
Chử qua tử

Giở lần trang bào ảnh
Gập lại đã xa mù
Muốn chìm trong quá vãng
Rơi cạch ... tiếng đồng xu
BKH.

PhiHuong
02-12-2014, 07:55 PM
Nhàn rỗi lướt mạng tôi thấy rất nhiều xe máy Nhật quá đát còn đẹp và xịn đã nhập về VN đang rao bán, xe có giấy tờ nhưng không đăng ký sang tên được mà cứ để thế lưu hành, chơi xe như vậy cũng ngại.
Đại lý Hon da không bán xe nam, Đại lý Suzuki và Yamaha tuy có nhưng cứ chè bè hầm hố nom rất xấu.
Dòng Vespa có hay trục trặc không ? bởi khi hỏng tìm thợ sửa chữa không phải dễ ! "Chơi xe cổ là khổ".

Hehe ... xem trang rao vặt tôi thấy một tin thế này liệu còn ai dám mua không ?
"Chán ! đầy tớ xe xin bán xe với giá mềm ... ai mê thì liên hệ ... "

ChienKhuD
02-12-2014, 10:41 PM
Mấy tuần nay tập trung học đệm hát bài The House of The Rising Sun giờ đánh lại mấy bài cổ điển bỗng dưng trơn tru lạ thường. Tự dưng yêu cổ điển hơn vì nó trong sáng và tinh tế vô cùng. Thầy Dũng bảo không chơi thì thôi nhưng chơi thì phải chơi được hết không kể modern, classic gì cả. May mắn sao khi có người thầy tận tụy cầm tay chỉ từng ngón đàn, lại có thêm người thầy ngày đêm âm thầm theo dõi việc học của mình. Người thầy ấy tuy không nói ra nhưng mình luôn cảm nhận được sự quan tâm của thầy.

Thợ Điện
02-12-2014, 10:45 PM
Bài thơ kinh thật. Bác Lâm có quen ông này không ?


Ông là thầy tôi ông Gió ,nhớ năm 69 tôi vào vai Sơn Ca trong vở Thành Cát Tư Hãn diễn đêm 28 tháng chạp ở Hội Việt Mỹ cho sinh viên xem .Hôm đó diễn xong thầy trò kéo nhau qua Chợ Đũi uống tới say mèm rồi phóng Taxi về nhà .Tôi vẫn nghĩ ông là Kịch tác gia vĩ đại nhất dòng văn học hiện dại sau tiền chiến .Ông mất năm 89 ở Minesota

Tôi có hai người thầy mà tôi kính trọng về phong cách ,sở học ,nghề chơi và quan điểm sống .Ông là một người kia là thầy Cung giữ Nguyên .Người Việt mà viết văn tiếng Pháp có tên trong Academy của tụi nó .Ông giỏi tiếng Pháp tới độ mỗi năm đều hiệu đính vài chữ trong tự điển Larousse mà ban biên tập Larousse phải chấp nhận .Thầy là vị đạo trưởng hướng đạo đầu tiên ở VN đã tham dự trại họp bạn thế giới năm 1939 ở Mã Lai với ông tổ hướng đạo Baden Powell .Thầy mất ở Nha Trang thọ 101 tuổi

Aty
03-12-2014, 01:24 AM
Ông phải chạy đua là ông thua rồi ông ơi :).

He he, thua là kết quả, chạy đua là còn trong giai đoạn thực hiện. Ông cho tôi xem kết quả hôm nay tuy có phần đúng, và.. cũng có phần ..hơi sớm :) .

roamingwind
03-12-2014, 01:29 AM
He he, thua là kết quả, chạy đua là còn trong giai đoạn thực hiện. Ông cho tôi xem kết quả hôm nay tuy có phần đúng, và.. cũng có phần ..hơi sớm :) .

Ông đua không lại đâu :). Tôi hầu vợ từ trong tâm thức mà ra, nó tự nhiên như hít thở. Ông còn dụng công làm sao mà đua lại. :)

Có đều đó giờ tôi phục ông một chổ, vì vợ mà bỏ gia đình bên Mỹ qua cái xứ lạnh thì thôi bên đó.

Aty
03-12-2014, 02:16 AM
Ông đua không lại đâu :). Tôi hầu vợ từ trong tâm thức mà ra, nó tự nhiên như hít thở. Ông còn dụng công làm sao mà đua lại. :)

Chà, phải nói làm sao nhỉ ? Đương nhiên là có nhiều lắm cho nên phải tìm cái khởi đầu.
Kể ông chuyện này ( cho là chuyện A ), rồi ông chấm điểm nhé. Nhớ phải công bằng.

Chuyện A:
Lúc đó vào buổi sáng những ngày đi làm ( thứ 2 tới thứ 6 ), thời gian chừng 05:30 ( có xê xích lên xuống). Tôi hỏi vợ tôi:
" Chuyện này có khó không em ?"
Vợ tôi nói : " không khó ".
Tôi: " sao em không làm ? "
Vợ tôi cười : " em có chồng lo rồi " và cười.

Và chuyện A này tôi đã lập lại nhiều lần không nhớ hết. :)



Có đều đó giờ tôi phục ông một chổ, vì vợ mà bỏ gia đình bên Mỹ qua cái xứ lạnh thì thôi bên đó.

Chuyện này tôi nghĩ là ý trời. Vậy là phẻ re phải không ông Wind ? Hì .

Thợ Điện
03-12-2014, 07:02 AM
Ngày xưa xem truyện Kim Dung thấy đám tinh tú lão quái tung hô sư phụ ,và đám ma giáo giang hồ hành lễ giáo chủ cứ tưởng chỉ có trong tiểu thuyết .Cha mẹ ơi điều này đã ăn sâu vào não trạng họ ,coi bài này thật quá buồn cười

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/660/amz/worldservice/live/assets/images/2014/09/23/140923151652_xi_jinping_right_peng_liyuan__624x351_ap.jpg

Một ca khúc của một ban nhạc ít tên tuổi có nội dung như sau:
"Trung Quốc có Cha Tập
Hùm lớn ông cũng đập
Không sợ trời sợ đất
Ta mơ được gặp ông
Trung Quốc có Mẹ Bành
Những nhành hoa tươi xanh
Hãy dâng tặng cho bà
Chúc những lời đẹp nhất
Để gia đình nở hoa
Để đất nước thăng hoa
Cả thế giới hoan ca."
Video ca khúc này lan nhanh tới chóng mặt trên mạng internet ở Trung Quốc.
"Cha Tập yêu thương Mẹ Bành" ca ngợi tình yêu giữa Chủ tịch Tập Cận bình và phu nhân của ông, bà Bành Lệ Viện, một ca sỹ hát nhạc dân gian nổi tiếng.
"Đàn ông hãy học theo Cha Tập
Đàn bà hãy noi theo Mẹ Bành
Hãy yêu thương nhau như họ"

Chỉ trong có tám ngày, video đã được xem 54 triệu lần chỉ riêng trên trang mạng tải ca khúc lên. Nó cũng được đăng lại trên nhiều trang mạng lớn khác của Trung Quốc, cho thấy có sự ủng hộ chính thức đối với video clip này.
Một ban nhạc gồm bốn người ở tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đã sáng tác bài hát sau khi chứng kiến cảnh Chủ tịch Tập và phu nhân bên nhau trong kỳ họp Apec được tổ chức ở Bắc Kinh hồi đầu tháng.
"Đây đơn giản là một bản tình ca," một trong các thành viên ban nhạc, Yu Runze nói. "Cảm giác ngọt ngào của đôi vợ chồng này là điều duy nhất chúng tôi muốn thể hiện."
Tập Cận Bình là lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên được chụp hình thường đi bên cạnh vợ, bà Bành Lệ Viện.
Đã có nhiều bài viết về mối quan hệ của cặp đôi này và nhiều tấm hình chụp họ từ ngày xưa đã được công bố ra công chúng, tạo cảm hứng cho ban nhạc của Yu Runze.
Nhóm nhạc đã ra năm album ở thị trấn quê nhà, Trịnh Châu, nhưng đây là ca khúc đầu tiên của họ gây được sự chú ý.
"Nhạc công nào cũng mơ được trình diễn tại gala đón Tết Nguyên đán," ông Yu nói--ý ông nhắc tới chương trình phát sóng truyền hình hàng năm của kênh truyền hinh quốc gia, phục vụ hàng triệu người xem. "Chúng tôi hy vọng là bài hát này sẽ khiến chúng tôi được chú ý."
Một số người rõ ràng là đang chú ý.
"Tôi đã khóc khi xem video đó," một người dùng internet nói trên mạng tiểu blog Weibo. "Tôi thấy thật cảm động trước tình yêu của họ."

http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/625/amz/worldservice/live/assets/images/2014/07/03/140703043250_xi_peng_624x351_reuters.jpg

Đây không phải là lần đầu tiên phiên bản hoạt hình ông Tập Cận Bình xuất hiện trên internet.
Hồi 10/2013, một nguồn bí hiểm đã làm một video hoạt hình giải thích về vai trò của các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có ông Tập. Video này đã được tái đăng trên rất nhiều báo đài quốc gia.
Nhưng các nghệ sỹ khác không được may mắn đến thế.
Hồi đầu tháng này, một tranh hý họa vẽ chủ tịch Trung Quốc và các cựu lãnh đạo của Trung Quốc của họa sỹ Zhi Zhu đã bị rút khỏi festival tranh hoạt hình tại Hàng Châu sau khi mới được triển lãm có một ngày.
Ông Zhu khi đó nói ông không kiếm được nơi để trưng bày tác phẩm.
Ngay cả khi rất thịnh hành ở Trung Quốc, video "Cha Tập" cũng nhận được những nhận xét trái chiều.
"Tôi xem cái này và bỗng chốc tôi nghĩ chúng ta đang quay trở lại thời Chủ tịch Mao Trạch Đông," một người than phiền trên Weibo. "Không phải là chúng ta đã chấm dứt nạn sùng bái anh hùng từ hồi thập niên 1970?"
Có lẽ các nhà kiểm duyệt Trung Quốc vẫn đang thận trọng đánh giá video này. Các từ "Cha Tập" và "Mẹ Bành" đang bị chặn trên Weibo.
Có thể một số người trong chính phủ đang đặt câu hỏi về việc liệu có phải video ca nhạc này đang đưa cặp vợ chồng nhà lãnh đạo thành "tình yêu huyền thoại" hay không.

PhiHuong
03-12-2014, 05:18 PM
Nói về xe cộ để vi vu thì người chưa đi nhiều cũng hiểu biết thêm, nói về rượu thì người không phải con cháu Lưu Linh cũng mở mang tầm mắt, nói về trồng cây, trồng rau, nuôi chim thú thì người chưa thực hiện cũng rút được kinh nghiệm, nói về cập nhập công nghệ thì bớt được những cái ngu ngơ.
Hehe .. thế thì chỉ có xem mà không nói thì sao ?.

roamingwind
03-12-2014, 10:55 PM
Bấm "like" bài trên. Viết thêm vài câu vu vơ cho họ biết gió đang thổi. Không nói nhiều, cho nó an toàn :).

Aty
03-12-2014, 10:58 PM
Hehe .. thế thì chỉ có xem mà không nói gì là hơn cả.

Kiểu này chắc là sau khi xem xong tôi đành nhe hàm răng ... sún ra :D ( mới đi thăm bác sĩ khoa răng về ) .

Aty
03-12-2014, 11:25 PM
Nói vậy thôi. Chứ không phải vậy. Đây là quán cà phê mà. Đã vào quán mà không tám thì không phải người sành điệu. Nhớ lại những ngày ở đầu thập niên 1980, lúc mà các quán cà phê có phong trào nhạc " niuw-uây", cứ mỗi lần nhạc chuyển bài thì y như rằng trong quán nghe âm thanh ồn ào như vỡ chợ. Lý do là, lúc có nhạc thì dàn loa đùng đùng ghê lắm, cho nên thiên hạ nói chuyện lớn tiếng. Đến khi chuyển bài mới thì có mấy giây không nhạc, còn lại lúc ấy là tiếng nói chưa dứt câu. Cho nên gút lại là, vào quán thì phải tám, hì hì.

Thợ Điện
03-12-2014, 11:35 PM
Thân tặng ông D và Huyền .Người bạc đức tôi tặng bạc nhạc .Còn các vị là người đức trọng phải tặng thánh nhạc

http://www.camlinguyenthimythanh.com/images/underground.jpg

Phố Hầm. Cái tên gây ấn tượng và gợi cảm quá chừng! Nó ở ngay Atlanta, vậy mà mình không biết Nhưng tại sao từ Phố Hầm ở Atlanta lại trôi dạt về tận mãi New Orleans nơi có Ngôi Nhà Mặt Trời Mọc (The House of the Rising Sun)? Đầu đuôi xin tỏ rõ ở những đoạn sau đây.

Trước hết xin nói tới Phố Hầm ở Atlanta. Nói theo Cam Li thôi chứ Nguyễn tôi đâu biết gì mà nói. Vậy theo Cam Li thì khu Phố Hầm - Underground Atlanta rộng khoảng năm "block phố", kiến trúc cũ kỹ, nằm dưới mặt đất. Khu phố này được xây dựng từ sau cuộc Nội Chiến, qua bao nhiêu tang thương biến đổi, ngày nay trở thành địa điểm du ngoạn của người tứ phương. Đặc biệt tại đây, Cam Li gặp một nghệ sĩ đường phố chơi guitar đầy cảm xúc.


"My có thói quen đáp xe bus xuống phố mỗi cuối tuần. Xuống phố! Mỗi lần đi như thế My có cảm giác như đang nghe bài hát "Downtown" thuở còn đi học và hát theo giọng hát của Petula Clark trong radio...

"Buổi sáng hôm nay, My cũng lang thang trong Phố Hầm. My có ý tìm mua một vài món hàng làm quà cho gia đình. My thích ngắm những chiếc "booth", tức là những gian hàng nhỏ, với hình dáng như những chiếc xe ngựa, trên đó trưng bày đủ loại từ quần áo, khăn, mũ cho đến nữ trang, đồ chơi, bánh kẹo... Những chiếc xe xinh xắn ấy đứng tăm tắp bên nhau, trông như đang chờ để rời bến. Trong lúc còn đang thơ thẩn, My nghe xen lẫn trong tiếng cười nói của mọi người, có tiếng đàn guitar văng vẳng. Có cái gì thúc đẩy My lần theo tiếng đàn ấy. Tiếng đàn rõ dần. Và đây rồi! Không phải chỉ tiếng đàn, mà còn có lời hát nữa. Nơi khoảng trống trước một cửa tiệm bán giầy, người đàn ông đội chiếc "mũ phớt", cầm cây đàn guitar, vừa đàn vừa hát. Chỉ một mình ông thôi. Không có ban nhạc. Không có micro. Nhưng giọng của ông lúc lên cao, lúc hạ thấp, rõ ràng và điêu luyện không kém những ca sĩ trên sân khấu. My tiến đến gần ông. Ôi! Ông đang hát bản nhạc mà My yêu thích từ lâu: "House of the rising sun". Một cảm giác vui vui khiến My mỉm cười. Ông càng hát, My càng bị lôi cuốn theo bản nhạc. Và khi nỗi niềm dâng lên thành một đợt sóng, rồi hạ thấp dần để thành một nỗi đau câm lặng, ông dứt tiếng hát. Ông còn đàn thêm một đỗi nữa với những âm giai mà My hồ như đã quen thuộc lắm, rồi ông để cho tiếng đàn tắt dần. Xung quanh ông bỗng nhiên chỉ còn lại sự im lặng. Cả đám đông im lặng. My chợt đưa tay lên má mình, thấy một giọt nước mắt rơi..."

A, người nghệ sĩ hát bản ballad House of the Rising Sun, ca khúc mà Nguyễn sẽ xin được nói đến ở những dòng sau đây. Tên ông là Louis. Ông từ New Orleans theo dòng đời cơm áo trôi dạt tới đây. Xin nghe đoạn đối thoại ngắn này:

- Quê ông ở đâu?

- Nơi có ngôi nhà mặt trời mọc đó.

- New Orleans?

- Đúng rồi.

Thật ra ông ngồi hát ở Phố Hầm mục đích chính là kiếm tiền gởi về cho người thân ở quê nhà. Một hôm, người ta không còn thấy ông ngồi hát những bài hát rong trên con phố ấy nữa. Ông về New Orleans, rồi xảy ra trận bão Katrina và ông không trở lại. Thay vào chỗ ông ngồi, bây giờ là một nghệ sĩ chơi kèn.

Ông Louis đã về quê nhà New Orleans. Nơi có Ngôi Nhà Mặt Trời Mọc.

Vâng
Có một ngôi nhà như thế
ở New Orleans
tên gọi
The House of the Rising Sun
nơi thanh xuân. của bao chàng trai cô gái
bị hủy hoại
và bao nhiêu dòng lệ
đã rơi


The House of the Rising Sun (Ngôi Nhà Mặt Trời Mọc)...

Tên gọi này, Nguyễn đã được nghe nhiều lần và biết nó là tựa đề một bài hát nổi tiếng. Nguyễn cũng được nghe các nhạc công da đen và các ca sĩ nổi tiếng trình bày bài hát. Một lần ở quán rượu giang hồ trong khu French Quarter ở New Orleans. Một dịp khác, cùng hiền nội đi nghe nhạc blues và Jazz ở tiệm Swan Court trong vùng Richardson Dallas, Nguyễn đã yêu cầu ban nhạc chơi The House of The Rising Sun. Trong hơi rượu ngà ngà, Nguyễn ngồi lắc lư thả hồn theo điệu nhạc, mơ tới những cảng sương mù và vùng đầm lầy mịt mù của New Orleans. Và tháng 6, 2009, ở một sân khấu nhỏ ấm cúng ngay trên con tàu Carnival đi trong vùng biển vịnh Mexico, trong một chương trình đặc sắc về New Orleans, các ca nhân nghệ sĩ vũ công đã trình diễn một vở nhạc kịch tuyệt vời tên The House of The Rising Sun. Diễn viên ca sĩ ăn mặc kiểu truyền thống của các quán rượu giang hồ nơi bến cảng, hát múa theo tiếng đàn piano và tiếng kèn kêu khóc trên một bối cảnh là nhà tù với song sắt và mái ngói xám nâu. Chưa bao giờ Nguyễn được xem một buổi diễn chuyên nghiệp và nghệ thuật lộng lẫy đến như thế.

Và mới đây, hồi tưởng lại những năm tháng đầy bóng ảnh đã qua, một buổi trưa ui ui, mở máy ngồi nghe ban nhạc The Animals hát The House of The Rising Sun, lòng Nguyễn rưng rưng muốn khóc. Ôi, tiếng đàn thùng rải trên tiếng organ ngân lên rời rã. Một giọng hát rất mâle, rất đàn ông, quánh đặc nỗi đau, than thở về những mảnh đời trẻ tuổi tan nát ở New Orleans, trong The House of The Rising Sun. Ôi, The House of the rising Sun / Nơi tuổi thanh xuân nghèo khổ của tôi bị hủy hoại / Mẹ tôi làm thợ may / Cha tôi là gã cờ bạc / Ở nơi đó, vùng New Orleans / Mẹ ơi, hãy nói với các con của mẹ / Đừng bao giờ làm những điều như con / trong tội lỗi và nghèo khó / Ở ngôi nhà mặt trời mọc The House of the Rising Sun...

Vâng, một chân trên thềm ga / Một chân trên con tàu / Tôi đang về lại New Orleans / để tra chân vào xiềng xích
There is a house in New Orleans
They call the Rising Sun
And it's been the ruin of many a poor boy
And God I know I'm one
My mother was a tailor
She sewed my new blue jeans
My father was a gamblin' man
Down in New Orleans...

Theo Wikipedia, "The House of the Rising Sun" là một bài hát dân gian của Hoa Kỳ. Bài hát cũng có tên "House of the Rising Sun" hoặc "Rising Sun Blues", kể về một cuộc đời tan nát ở New Orleans. Ca từ hay nhất, thành công nhất (trích dẫn ở trên) là của ban nhạc rock The Animals thâu năm 1964. Bài hát một thời đã vào hàng top hit ở Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ, Thụy Điển và Canada.

Vậy nguồn gốc của The House of The Rising Sun như thế nào? Giống như những bài hát rong (ballads) cổ điển, The House of The Rising Sun có một nguồn gốc rất mơ hồ về người sáng tạo ra nó. Nó được những di dân đầu tiên đưa vào Mỹ. Rồi truyền thống của nhạc blues trộn lẫn vào, trong đó người ca nhân kể lại một câu chuyện buồn và nó đã có hiệu quả trị liệu những thương tích của tâm hồn. Alan Price của The Animals thì nhận định rằng ca khúc này có nguồn gốc từ một bài dân ca của Anh nói về nhà thổ Soho (ở Westminster, London - Anh), và những di dân gốc Anh đã đem The House of The Rising Sun vào nước Mỹ, tại đây nó được phóng tác trên cái nền của cảnh quan vùng New Orleans.

... Mới đây, trong một đêm chờ cơn giông tới, Nguyễn đã mở nghe Eric Burdon của The Animals, Bob Dylan và Joan Baez hát The House of The Rising Sun. Trong ba ca sĩ trên, Eric Burdon hát tới nhất và phê nhất, ca từ của The Animals, theo Nguyễn nghĩ, hay và thích hợp hơn cả (đã dẫn trên). Nhân vật chính trong ca từ là một chàng trai nghèo khổ, nhưng trong lời hát của Bob Dylan, nhân vật chính lại là một cô gái, có mẹ làm thợ may và người yêu là gã cờ bạc say sưa ở các quán rượu. Từ đó, đời cô vỡ nát. Và cô nhắn lại cô em nhỏ đừng làm như cô và hãy tránh xa Ngôi Nhà Mặt Trời Mọc.

Vậy, Ngôi Nhà Mặt Trời Mọc có thật không và ở đâu? Có hai tài liệu có tính cách lịch sử cho rằng cụm từ The Rising Sun đã được tìm thấy trong cuốn niên giám thời xưa. Tài liệu thứ nhất nói đến một khách sạn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn trên đường Conti Street ở Khu Pháp Cổ vào những năm 1820. Khách sạn này đã bị cháy rụi vào năm 1822. Một cuộc khai quật và những tài liệu tìm được vào đầu năm 2005, gồm một quảng cáo chỉ dấu đây là một nhà thổ với nhiều ống son và mỹ phẩm được tìm thấy chung quanh - tất cả là bằng chứng hỗ trợ cho lập luận về sự có mặt của một lữ quán giang hồ mang tên The House of The Rising Sun. Tài liệu thứ hai nói về một tòa nhà mang tên Rising Sun Hall ở trên bờ nước của khu Carrollton có vẻ là một Hội Quán Vui Chơi (Pleasure Club), tuy nhiên không nghe nói đến bài bạc hay đĩ điếm. Một lập luận khác nữa cho rằng The House có thật vào giữa những năm 1862 và 1874, do một phụ nữ Pháp thường được gọi là Madam Marianne Le Soleil Levant điều hành. Từ "Le Soleil Levant" có nghĩa là Mặt Trời Mọc. Ngôi Nhà được ghi nhận là ở 1614 Đại Lộ Espalanade, New Orleans. Và cũng có thể The House of The Rising Sun được dùng với gợi ý những trại nô lệ trong đồn điền, hoặc chính những đồn điền này từng là đề tài cho những bài blues truyền thống. Nhạc sĩ Dave van Ronk trong tự truyện nói rằng đã nhìn thấy tấm hình của một Trại Giam Phụ Nữ ở New Orleans, lối vào trại tù này có vẽ hình một mặt trời mọc. Phải chăng vì vậy nhà tù được mang tên The House of The Rising Sun.

Như vậy, The House of The Rising Sun có thể là một nhà tù. Hay một lữ quán của sòng bài, rượu và gái. Ở ngay giữa lòng New Orleans. Mà cũng có thể đó là một địa danh tưởng tượng nào mang vẻ đẹp tàn khốc. Điều thực nhất trong bài ca là tuổi trẻ nghèo khổ bị hủy hoại vì ánh phù hoa và những lỗi lầm. Nỗi đau khổ ở đây là có thực. Cho nên nó đã gợi lên trong Nguyễn lòng thương cảm. Xin cảm ơn các nhạc sĩ ca sĩ và New Orleans đã đặt The House of The Rising Sun trong tâm cảm con người.

NU3KELkd-zY

PhiHuong
03-12-2014, 11:37 PM
Bấm "like" bài trên. Viết thêm vài câu vu vơ cho họ biết gió đang thổi. Không nói nhiều, cho nó an toàn


Kiểu này chắc là sau khi xem xong tôi đành nhe hàm răng ... sún ra ( mới đi thăm bác sĩ khoa răng về ) .

"lỗi tại tôi" Xóa bớt bình luận đi thôi !.

roamingwind
04-12-2014, 12:02 AM
Thấy bài hát của ban nhạc nọ hay quá hay sao mà các ông "thủ khẩu như bình thế" ?
"lỗi tại tôi" Xóa bớt bình luận đi thôi !.

Giởn mà ông Phi. Chỉ là nối đuôi theo ý ông viết cho vui thôi. Câu bôi đen của bác đúng quá, xoá chi uổng.

Đôi khi tôi giởn quá thành vô-duyên.

ChienKhuD
04-12-2014, 01:09 AM
Cảm ơn bác Thợ. Thật tình không dám nhận 2 từ đức trọng của bác nhưng bài nhạc thì phải nhận (hì hì). Bài The House này đã làm mê đắm bao thế hệ guitar rồi bác nhỉ. Bây giờ tôi mới được chơi đúng là có muộn nhưng sướng thật.

PhiHuong
04-12-2014, 01:53 AM
Giởn mà ông Phi. Chỉ là nối đuôi theo ý ông viết cho vui thôi. Câu bôi đen của bác đúng quá, xoá chi uổng.

Đôi khi tôi giởn quá thành vô-duyên.

Phật dạy: "Nên tránh điều bạc khẩu, mà hãy nói lời yêu thương".

Câu chữ vô tri mà đặt không đúng chỗ ý nghĩa dễ biến thiên, như tôi tự thấy vài viết lỗi nên sửa, còn ông lại tưởng lỗi do mình, đấy chính là một kiểu của biến thiên vậy.
...........................................................................................

Hai ông bà Peter và Mary Funk luôn khiến người khác trầm trồ ngưỡng mộ trước tình cảm họ dành cho nhau.

Peter và Mary Funk, nay đều đã hơn 90 tuổi, vừa kỷ niệm 72 năm ngày cưới vào 25/11 vừa qua. Buổi lễ có sự tham gia của tất cả con cháu của hai ông bà đang sống khắp Anh quốc.

Trong ngày vui hôm ấy, ông Peter “thú nhận” với mọi người rằng mình và vợ chắc chắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai quen biết nhau khi đều đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ, Peter 18 và Mary 16. “Lúc Mary và tôi chạm mắt lần đầu tiên, có cảm giác như “Bang!” một tiếng. Đó thật sự là tiếng sét ái tình, thật sự như vậy.”, ông Peter hóm hỉnh kể lại.

http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/12/3/cuoc-hon-nhan-72-nam-van-nong-nan-cua-cap-doi-u100.png
Peter và Mary trong ngày cưới cách đây 72 năm.

3 năm sau, cặp đôi chính thức kết hôn. Nay, hai ông bà đã có với nhau 7 người con, 15 người cháu và 7 người chắt. Nói về bí quyết giữ gìn cuộc hôn nhân vô cùng vui vẻ, đầm ấm và luôn đầy ắp tiếng cười, cặp đôi thừa nhận đó chính là sự yêu thương vô điều kiện và nhường nhịn hết mức có thể trong gia đình. Bà Mary chia sẻ: “Chúng tôi chưa từng có một cuộc cãi vã.”

Ngay cả con gái của hai người, cô Gandolfo cũng khẳng định sự thật ấy: “Khi tình hình có vẻ căng thẳng, một trong hai người sẽ xuống nước và nói lời hết sức cổ điển “Vâng, mình ơi!”. Vậy là mọi thứ lại ổn như chưa có gì xảy ra". Gandolfo nói thêm: “Tôi chưa từng nhìn thấy ba mẹ quát nạt nhau tiếng nào, mặc dù gia đình đôi lúc gặp nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Nhưng tiếng cười và niềm vui thì có mặt mọi lúc mọi nơi. Ba mẹ tôi luôn yêu thương khi bên nhau".

http://xmedia.nguoiduatin.vn/189/2014/12/3/cuoc-hon-nhan-72-nam-van-nong-nan-cua-cap-doi-u100-2.png
Cặp đôi vẫn nồng nàn như thuở ban đầu trong lễ kỷ niệm 72 năm ngày cưới.

Quả thật, cuộc hôn nhân của hai ông bà Peter và Mary là một bài học có giá trị sâu sắc cho mỗi người nếu muốn tiến đến bước cuối cùng của tình yêu. Bởi nó chứa đựng những cốt lõi của một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, đó là yêu thương và thấu hiểu.

Theo báo Đất Việt

Aty
04-12-2014, 03:19 AM
"lỗi tại tôi" Xóa bớt bình luận đi thôi !.


Hình như hàm răng tôi không sún nữa :) . Cám ơn ông Phi nhiều.


https://www.youtube.com/watch?v=nuJdJHgDqT8

Thợ Điện
04-12-2014, 11:51 PM
Lấy bài bác Gà đem về đây cho các ông đọc .Cháu bé này là ai mà ghê quá

http://i1020.photobucket.com/albums/af324/Congaco_H1R5/10698421_708021389253568_709397346216611922_n_zpsf51133d8.jpg

Aty
05-12-2014, 12:13 AM
Điệu nhạc du dương quá, gợi nhớ về ngày nào, mới đó mà .


https://www.youtube.com/watch?v=VfJAfqsPJmg

PhiHuong
05-12-2014, 12:44 AM
"Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ". Bài văn cu Tý viết mộc mạc và có hậu, có lẽ chỉ ông Tý mới biết là ai.
À, ông Tý đã đến ngôi làng này chưa ?.

Ngôi làng kỳ lạ quanh năm không thích mặc quần áo
Người dân ở làng Spielplatz khẳng định, cuộc sống của họ cũng bình thường như những người dân tại các thành phố lớn.

Tọa lạc ở bên con đường quốc lộ M25 hướng vào thủ đô London, Anh Quốc, làng Spielplatz tại hạt Hertfordshire dường như cũng yên bình như bao ngôi làng khác. Thế nhưng người dân nơi đây lại không thích mặc quần áo trong sinh hoạt hằng ngày, bất kể là ở nơi đâu trong làng. Lối sống hoang dã, gần gũi với thiên nhiên này đã gắn liền với họ suốt hơn 85 năm nay.

http://www.docbao.com.vn/NewsMedia/Assets/02-12-2014/khong-mac-quan-ao.jpg
Người dân ở làng Spielplatz đã có thói quen không mặc quần áo hơn 85 năm nay.

Mọi sinh hoạt hằng ngày từ tới quán rượu, đi bơi hay ngồi ăn, làm vườn... người dân ở làng Spielplatz đều không mặc quần áo. Khi làm những công việc yêu cầu bảo hộ, họ mới tô điểm cho cơ thể mình những phụ kiện như ủng, bốt, mũ hay trang phục phù hợp.

Quy tắc kỳ quặc của ngôi làng không thích mặc quần áo là bắt buộc người dân phải khỏa thân. Nếu không thực hiện theo quy định này, người ở nơi khác đến sẽ không thể mua nhà và sinh sống được ở đây. Tuy nhiên, gần đây một số thành viên ôn hòa của cộng đồng đã đồng ý cho người dân mặc quần áo trong các hoạt động vui chơi thể thao.
Được biết, cộng đồng khỏa thân này được thành lập từ năm 1929. Những người sinh sống trong làng đều theo chủ nghĩa khỏa thân. Tuy nhiên, họ khẳng định, cuộc sống của mình cũng bình thường như những người dân tại các thành phố lớn.

Giao nhận hàng hóa tới làng Spielplatz hoàn toàn giống như những nơi khác. Người giao sữa, giao báo, đưa thư hay bất kỳ người bán hàng nào cũng đều không thấy e ngại với cộng đồng không thích mặc quần áo này.

Thực hiện: Chi Mai / Nguồn: Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ

Aty
05-12-2014, 01:59 AM
Hi hi, ông Phi hỏi tôi thì tôi trả lời ngay. Không 1 chút giấu giếm nào. Câu trả lời là:
Tôi sẽ đi tìm câu trả lời. Khi có được thì tôi sẽ trả lời ông ngay, không chút chậm trể :) , hi hi.

Cái làng ông Phi sưu tầm trên thì tôi chưa có cơ hội ghé qua lần nào, nhưng tắm biển ở đây mà phải cởi đồ hết mới được vào bơi thì tôi có dịp hi hi... Nếu người nào không chịu cởi đồ ra mà vào tắm thì alê hấp có bảo vệ tới đuổi đi ngay. Mọi người vào đấy nam phụ lão ấu đủ cả, thoải mái, he he. Nhiệt độ của nước biển lúc ấy với độ ấm bắt đầu từ + 15 độ C. :D . Và những ngày tắm như vậy thực ra là thiên hạ đi tắm nắng thôi. Và phải có kem chống nắng chứ không thì cháy da là chuyện bình thường.

huyenmapu
05-12-2014, 06:52 AM
Cháu chỉ dám nhận mình là bạc nhạc thôi bác . Cháu cám ơn Bác về bài hát rất nhiều ạ. Dạo này vừa đi làm vừa đi học, lại kèm thêm học nấu bếp nữa nên cháu không hàn huyên trên này với các chú các bác được. Nhưng vẫn ghé đều đặn đọc những chia sẽ để tìm những kinh nghiệm sống trong đây ạ :D .

Kiem_Nhat
05-12-2014, 10:03 PM
Cháu chỉ dám nhận mình là bạc nhạc thôi bác . Cháu cám ơn Bác về bài hát rất nhiều ạ. Dạo này vừa đi làm vừa đi học, lại kèm thêm học nấu bếp nữa nên cháu không hàn huyên trên này với các chú các bác được. Nhưng vẫn ghé đều đặn đọc những chia sẽ để tìm những kinh nghiệm sống trong đây ạ :D .

Cô Huyền giữ gìn sức khỏe! Không khí lạnh chắc cô trắng thêm nữa. Mới ngày nào ngồi ở TLKĐ , cô pha chế và nghe cô để mấy bài hát: Biển tình, ly cà phê cuối cùng, giờ cô đã đi xa rồi! Hôm nào rảnh rỗi , làm vài tấm hình cho mọi người xem với.

huyenmapu
05-12-2014, 11:15 PM
không khí Noel đang len dần vào từng khu phố, những ngôi nhà nhỏ bắt đầu trang hoàng đèn và hoa. Trong trung tâm thành phố họ đã cho chuyển đến một cây thông cao gần bằng tòa nhà 3 tầng bên cạnh quảng trường. Đèn hoa răng khắp phố, dọc con đường từ nhà đến chỗ làm mỗi tối lung linh lắm các bác ạ. Đó là không khí vui tươi bên ngoài cuộc sống. Nhưng mỗi dịp Noel và tết đến cận kề, những con người cô đơn biết làm gì ngoài ngồi bên lò sưởi ngắm tuyết rơi bên khung cửa sổ nhớ về người yêu thương. Người ta nói thời gian hàn gắn được yêu thương, nhưng với anh thời gian chỉ dậm chân tại chỗ. Anh không ngừng hết yêu em và quyết định sống trong ký ức, sông trong giấc mơ của ngày hôm qua được ôm em trong vòng tay.

Thân tặng bác Lâm bài hát này. Một mùa Noel nữa lại đến chúc bác mạnh khỏe ạ.


"I Can't Stop Loving You"


aQXsM1l2wZ8

Thợ Điện
05-12-2014, 11:31 PM
Khổ sao con bé huyền tặng trúng ý mình quá .thần tượng tôi đấy bác .Ông hát bài nào cũng hay .Ngày hôm qua bác cháu mình còn ngồi uống bia ,bây giờ đã là một hồi tưởng .cháu nghe Yesterday nhé ,nghe xong hết muốn nghe Beatles hát

m2wb8n34kZE

Kiem_Nhat
05-12-2014, 11:39 PM
Em xem không được anh thợ à? Đen thui à.

Aty
06-12-2014, 03:08 AM
https://www.youtube.com/watch?v=oips_EBPy_E

Alent_Tab
06-12-2014, 10:00 AM
bác Lâm cô Huyền chụp mấy cái ảnh chỗ các bác sinh sống, kèm với mức sinh hoạt, khả năng hòa đồng với người gốc bên đó thế nào? nhóc nhà em chắc chỉ hết cấp 2 là nó bay, tiếng Anh khá lắm rồi, ông bà cũng để để lại khoản cho nó du học. con em họ sang học bên đó từ năm lớp 6 bố mẹ nó đều tham tán đại sứ quán ở Úc, nhưng giờ lại sang Anh học tiếp master 34 tuổi mà chưa có chồng, yêu thì nhiều, hỏi nó nó toàn dấu như mèo dấu k...
con bé nhà em nó thích ngành y khoa,

Alent_Tab
06-12-2014, 10:18 AM
Em xem không được anh thợ à? Đen thui à.

mụ Kiếm không xem được là do mụ để NetWork conection ở Việt Nam

mụ nháy chuột vào cái biểu tượng Network And Sharing Center chọn Network Conection Status vào properties cick vào Interner Proccol Version ở chỗ User flowing DNS

gõ dòng trên Prefered DSL server : các chữ số 8 8 8 8
dòng Internate DSL Server: các chữ số 8 8 4 4
vậy có thể xem được

Alent_Tab
06-12-2014, 10:24 AM
anh Lâm và mụ Huyền nghe nhac tinh phết đấy, con mụ này được Michael Jackson mời vào hát cùng bài hát thế kỷ We are the World đó, mỗi tôi nhìn hơi cũ nhưng dọng tuyêt vời

xấu trai mà hát hay, anh này cũng nhìn xấu Vl - mà phun châu nhả ngọc, mời các thấy thưởng thức

Q2PHYCP1oYU

huyenmapu
06-12-2014, 06:11 PM
Em cứ nghĩ cả ngày hôm qua để tìm ra bài hát tặng bác Aty và bác Gió, anh D bài hát nào để kết hợp đây. Thật tình cờ trên đường đi làm về Radio phát một bài hát mà vừa nghe vừa nhún nhảy. Em nghĩ ngay đến bác Aty luôn trong tình yêu (( your Darling )), bác Gió có thể khiêu vũ cùng bà xã, anh D đệm Guitar thì hay tuyệt. Mùa Giáng Sinh đã đến gần kề chúc các bác và khách quán một ngày hạnh phúc vui vẻ ạ.

I Look Into Your Eyes,
I See My Future Now,
All The World In Its Wonder,
This Love Won't Fade Away,
And Through The Hardest Days,




Stand By Me



Us-TVg40ExM

Aty
06-12-2014, 07:37 PM
Thấy người ta tặng nhau bài hát làm cho tôi đây sốt cả ruột :( .
Ừh, tôi nghĩ cứ chờ, chờ chừng vài ...năm thế nào cũng đến lượt tôi chứ. May quá, hôm nay được cô Huyền tặng cho 1 bài nhạc hay quá. Xin cám ơn cô Huyền. Tôi nghĩ là nhạc hay vì nghe hay, nhưng chắc chắn là chưa có hiểu gì, khà khà, nhưng cứ thấy hay cái đã. Tôi chiết :) bài nhạc thành .mp3 rồi cho vào máy nghe nhiều lần hôm nay vì phải ra ngoài sân làm việc. Nhiệt độ bên ngoài bây giờ mới bắt đâù âm vài độ cho nên cũng còn ấm :D he he.


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_0125.jpg[]

Bài nợ nần gì của ông D cho hôm trước hợp với tôi quá, cả năm nay xui tận mạng :D . Hy vọng sang năm mới chuyện có chút mới .
Ông D mà dám đệm bài nhạc này thì tôi sẽ hát ( giọng vịt đực thôi). Ông Wind và bà nhà muốn ra sàn nhảy thì " xin " tự nhiên :))

Aty
06-12-2014, 10:31 PM
https://www.youtube.com/watch?v=Ux5FLoGroUs

Thợ Điện
06-12-2014, 11:05 PM
Ông Tý ,ông đừng cay đắng tủi thân .Tôi vẫn thường hay suy nghĩ đến ông luôn nhưng tính ông thích nhạc ân ái trữ tình mà tôi đã lâu không còn nghe loại nhạc đó .Muốn tặng ông mà cứ loay hoay không biết bài nào ,dù rằng gốc tôi là nhạc Pháp .Thôi tôi tặng ông bài này nhé ,có tiếng kêu than ,có tiếng thì thầm ,ông chắc chịu đèn

k3Fa4lOQfbA

roamingwind
06-12-2014, 11:11 PM
Hôm nay nhờ ông Tý đổi tông nên tôi mới khám phá ra sư tổ này

HIXLC5SRC7w

Biểu diễn mà vắt chân như vậy, nhàn hạ thật.

Aty
06-12-2014, 11:56 PM
Ông Tý ,ông đừng cay đắng tủi thân .Tôi vẫn thường hay suy nghĩ đến ông luôn nhưng tính ông thích nhạc ân ái trữ tình mà tôi đã lâu không còn nghe loại nhạc đó .Muốn tặng ông mà cứ loay hoay không biết bài nào ,dù rằng gốc tôi là nhạc Pháp .Thôi tôi tặng ông bài này nhé ,có tiếng kêu than ,có tiếng thì thầm ,ông chắc chịu đèn


Hi hi, em xin cám ơn bác nhiều. Bác mà đánh tâm lý không trúng mới lạ. Bác có nhiều bài thế này mà giấu biệt. Thân em đang trong thời nhiều đắng cay cho nên cứ hở ra là tủi. Nói chung năm hạn nhưng cũng không nguy hiểm đến bổn mạng. Hy vọng ra năm em khá hơn :) .

Aty
07-12-2014, 12:02 AM
Hôm nay nhờ ông Tý đổi tông nên tôi mới khám phá ra sư tổ này

Bài này hình như hôm trước bác Lâm đưa lên với ông gì gì tôi không biết :) , cây đàn thì xấu hoắt nhưng chơi thì hay lắm. Hôm nay tôi lò dò đi tìm thấy ca sĩ hát ... nhanh và hay quá nên đưa lên he he.

roamingwind
07-12-2014, 12:23 AM
Cám ơn cô Huyền. Một bản nhạc mà có thể hát cùng lược khắp thế giới. Đôi khi tôi đang làm việc có tin nhắn nhanh hiện lên của đồng nghiệp từ bên miền Đông, hoặc Âu Châu. Công nghệ quá tiến bộ, con người càng gần gủi.

Nước Mỹ đã phải gần gủi như vầy lâu lắm rồi. Một xứ mà nhiều sắc tộc, nhiều màu da phải chung đụng với nhau. Hay là chổ đó, và khó khăn cũng tại chổ đó. Khó thật. Hai trăm năm rồi cũng còn khó. Hai tuần nay bên Mỹ có hai chuyện xãy ra. Trong hai sự kiên không liên hệ nhau, hai phiên toà khác nhau, bồi thẩm đoàn quyết định không khởi tố cảnh sát viên da trắng mà đã làm chết công dân da đen mà họ bắt. Dân chúng cả nước Mỹ đang lên cơn.

Xem clip.

pvATEjsf41g


Tôi lại nhớ đoạn này phim "Be Cool". Diểu hay lắm. Uổng là tôi không thể dịch ra tiếng Việt được.

_7sODzCqvvs

Thợ Điện
07-12-2014, 01:48 AM
Sáng nhận tin dữ lòng bàng hoàng khôn nguôi ,nhớ anh ngày nào chân thấp chân cao cùng ngồi uống rượu Bờ Kè .Tự nhiên hết muốn về ,hết thiết tha .Thôi bỏ hết Throw it away

CRuapJ8UfpM

ChienKhuD
07-12-2014, 10:47 AM
Đời vô thường quá. Hợp rồi lại tan. Tự dưng thấy trống rỗng không muốn làm gì nữa... Bỏ hết đi uống rượu!

Alent_Tab
07-12-2014, 11:18 AM
huorng ứng lời kêu gọi bạn Chiên tôi cũng mở chai Chivas 18 định dành chủ nhật uống mời mời

mùa đông buồn nhỉ các bác, mưa thì rơi rả rích, đi câu thì ngại sợ rét về ốm cái thì bỏ mẹ

Kiem_Nhat
07-12-2014, 03:00 PM
huorng ứng lời kêu gọi bạn Chiên tôi cũng mở chai Chivas 18 định dành chủ nhật uống mời mời

mùa đông buồn nhỉ các bác, mưa thì rơi rả rích, đi câu thì ngại sợ rét về ốm cái thì bỏ mẹ

Đời như ông là sướng nhất đấy!!! You number one -

PhiHuong
07-12-2014, 04:16 PM
Bể rộng, Trời cao. Tung tăng như loài ngư - điểu mà còn nhiều nỗi thống khổ ! Nắng hạ, mưa đông là ơn tạo hóa. Thế thì chẳng phải "Vui là vui gượng kẻo là" hay sao ?.
"Khi tỉnh rượu lúc tàn canh / Giật mình mình lại thương mình xót xa" !

linhtinhqua
07-12-2014, 08:47 PM
Kính bác Thợ Điện:
Có những kẻ khuyết tật, nhưng con người ngay thẳng. Sợ nhất những kẻ khuyết tật tâm hồn. Xin chia sẻ cùng bác!

Kiem_Nhat
07-12-2014, 09:09 PM
Kính bác Thợ Điện:
Có những kẻ khuyết tật, nhưng con người ngay thẳng. Sợ nhất những kẻ khuyết tật tâm hồn. Xin chia sẻ cùng bác!

Anh nói đúng đấy!!!

Kiem_Nhat
08-12-2014, 06:54 AM
Sao quán mấy bữa nay vắng vẻ quá , chắc mọi người cuối tuần đi ăn nhậu hết cả rồi. Hôm nay là thứ Hai rồi đấy!

Alent_Tab
08-12-2014, 10:19 AM
cá nhân mình rất quý. và trân trọng bác sâu (bọ) , là nhà văn dính dáng đến mấy cái chính trị chính em làm gì khổ thân con người hiền lành văn hay, bác sâu cũng dân vô tuyến điện tử thì phải, thành thật chúc bác vượt qua sự rủi ro này

biết là bác Lâm cũng buồn vì có mối giao hữu bè bạn.

@trinhson: linhtinh binh: đừng vì mấy câu truyện mà bi ba mấy câu ảnh hưởng đến diễn đàn nhé

@ Kiếm Nhựa: tôi lấy đâu tiền mà uống chivas, dân lao động như bác cả thôi, chém gió đấy he he

Kiem_Nhat
08-12-2014, 12:59 PM
cá nhân mình rất quý. và trân trọng bác sâu (bọ) , là nhà văn dính dáng đến mấy cái chính trị chính em làm gì khổ thân con người hiền lành văn hay, bác sâu cũng dân vô tuyến điện tử thì phải, thành thật chúc bác vượt qua sự rủi ro này

biết là bác Lâm cũng buồn vì có mối giao hữu bè bạn.

@trinhson: linhtinh binh: đừng vì mấy câu truyện mà bi ba mấy câu ảnh hưởng đến diễn đàn nhé

@ Kiếm Nhựa: tôi lấy đâu tiền mà uống chivas, dân lao động như bác cả thôi, chém gió đấy he he

Tôi không hiểu ông thì ai hiểu ông,

Aty
09-12-2014, 02:20 AM
Sao quán mấy bữa nay vắng vẻ quá , chắc mọi người cuối tuần đi ăn nhậu hết cả rồi. Hôm nay là thứ Hai rồi đấy!

Nghe tạm bài nhạc này nhe ông Kiem, he he.


https://www.youtube.com/watch?v=7yQfwEpVco0

Kiem_Nhat
09-12-2014, 06:52 AM
Sáng trời se lạnh, nghe mấy bản của anh, tê lòng!

Aty
09-12-2014, 11:32 PM
Sáng trời se lạnh, nghe mấy bản của anh, tê lòng!

Bên này cũng đang lạnh tê tái đây ông Kiem, mới có âm 6 độ C mà sao thấy lạnh quá. Vào chính mùa, khoản tháng 1-2 có khi âm 20 cũng thấy thường.
Làm thêm bài của thần tượng tôi nhé.



https://www.youtube.com/watch?v=-JBOvfitu9Y

Thợ Điện
09-12-2014, 11:42 PM
Gieo thấy lành nhằm quẻ Địa lôi Phục .Thoán viết -Bảy ngày thì thấy lòng trời đất ,chẳng biết ra sao

Đời lắm kẻ liều ,chụp hình với em gái thì luôn mồm bảo -Mày xê ra không vợ tao trông thấy còn chụp với người khác thì má kề vai ấp ,ý tình xem chừng khá lả lơi

Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con thương.
Đời con đau khổ đã nhiều,
từ khi thơ dại đủ điều đắng cay.
Số nghèo hai chục năm nay,
xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo.

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/09/16/57/3103880623_517935975_574_574.jpg

Con quỳ lạy Chúa trên trời,
sao cho con lấy được người con yêu.
Bây giờ con đã gặp chàng,
không giàu, không đẹp, không màng lợi danh.
Chúng con hai mái đầu xanh,
chấp tay khấn nguyện trung thành với nhau.

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/08/15/06/3103535077_1010159789_574_574.jpg

Chúa ơi!
Thề rằng sóng gió biển dâu,
đã yêu trước cũng như sau giữ lời.
Người ta lại bỏ con rồi,Chúa ơi!

http://d.f21.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/09/16/54/3103879444_1784860942_574_574.jpg

XA4D3jaJqUw

Kiem_Nhat
10-12-2014, 12:09 AM
Anh ơi, cứ giờ đêm anh giã cho em mấy bản này làm sao em chịu nổi! Gần Noen đường phố trang hoàng lộng lẫy, mọi người hớn hở , đèn hoa giăng mắc , người ta có cặp có đôi hết cả; còn mình em xách xe chạy lòng vòng trông xe , buồn quá!!!

PhiHuong
10-12-2014, 01:00 AM
Gieo thấy lành nhằm quẻ Địa lôi Phục .Thoán viết -Bảy ngày thì thấy lòng trời đất ,chẳng biết ra sao

Ông Thợ bói tình yêu thì phải, 'Đông chí nhất dương sinh'.

Thợ Điện
10-12-2014, 01:43 AM
Ông Thợ bói tình yêu thì phải, 'Đông chí nhất dương sinh'.

Không phải bác Phi .Bói Kẻ ở miền xa đấy mà

b3XXUFRPdN8

6789
10-12-2014, 08:09 AM
Gieo thấy lành nhằm quẻ Địa lôi Phục .Thoán viết -Bảy ngày thì thấy lòng trời đất ,chẳng biết ra sao

Đời lắm kẻ liều ,chụp hình với em gái thì luôn mồm bảo -Mày xê ra không vợ tao trông thấy còn chụp với người khác thì má kề vai ấp ,ý tình xem chừng khá lả lơi

Ô hay, em chụp hình với với người KỀ MÁ VAI ẤP cả cuộc đời không lả lơi thì sao hả lão Thợ? :lolz

Mà rốt cuộc QUẺ đấy nói gì?? Em thì chỉ xin ĐỨC QUAN ÂM phù hộ cho những người em thương yêu :mopha, còn bản thân thì phải có THẬT NHIỀU TIỀN :khidemtien

Thợ Điện
10-12-2014, 09:47 AM
Tôi tưởng cậu lăng nhăng thì mới đáng trách chứ chụp với cô ấy thì quá tuyệt rồi còn gì .Cậu phải Ơn em .Mỗi người chúng ta đều chịu cái ơn lớn nhất từ vợ mình


7LxrCO9PlOg

Alent_Tab
10-12-2014, 07:49 PM
nhóc nhà 6789 giờ chắc lớn và xinh lắm đấy nhỉ? vì nó giống ông bố đẹp trai sắc sảo. trước thấy chụp ảnh tầm tuổi như con bé nhà mình

người đàn ông nên coi trọng gia đình, sự nghiệp- mọi thứ bên ngoài chỉ là giấc mơ thôi

Kiem_Nhat
10-12-2014, 10:50 PM
Quanh năm vất vả, tập trung vào công việc thì không sao, lòng ấm áp! Lễ tết về , 2 chục năm nay, lòng hiu quạnh!

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/10/22/19/3104311648_558530072_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3104311648)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/10/22/19/3104311664_577872958_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3104311664)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/10/22/19/3104311666_2022537312_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3104311666)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/10/22/19/3104311623_699065495_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3104311623)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/10/22/19/3104311683_1395968870_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3104311683)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/10/22/17/3104311310_1470395434_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3104311310)


Tuần trước cháu và em có lên nhà thờ, cho các cháu tập hát và múa; Vài hôm nữa qua xóm đạo q8 , gò vấp làm chùm ảnh về đây chia sẻ cùng anh em. Cháu tập hát tiếng Anh cùng rất nhiều người nước ngoài khác, đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Họ sinh hoạt khá đều đặn.
Bọn trẻ bây giờ rất bạo dạn, nhưng em thường xuyên nhắc nhở cháu: cập nhật cái mới để không bị đào thải, nhưng phải tôn trọng truyền thống.

Làm cha mẹ khó thật! vừa phải làm bạn với chúng nó nữa, phải như những người bạn thực sự! Và luôn luôn như vậy!

Nó vừa khoe em , có 1 thằng bé thứ 2 , lớp 4 thích nó (thằng thứ 1 cũng lớp 4); Nửa mừng nửa lo _ Mừng vì nó nói thẳng nói thật , chia sẻ cùng mình một cách tự nhiên, rằng nó: không có để ý gì hết đến việc đó; lo vì trong vài năm tới, bên cạnh nó chắc phải có một người phụ nữ cạnh nó, vì thế mình cũng phải điều chỉnh lại cuộc sống sớm!

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/10/06/45/3104020031_1123406312_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3104020031)
(Lâu lắm rồi , mới thấy những giỏ hoa đẹp)

Đi một mình đêm nay, em mới có một ý tưởng mới, chắc chưa ai làm , em sẽ thử tìm hiểu vào tuần tới!

Thôi, miên man quá, em xin chúc mọi người ngủ ngon !!!

Aty
10-12-2014, 11:35 PM
Ông Kiem than vãn chi. Những lúc hiu quạnh để lòng mình nhẹ ra thì cũng khoái chí lắm chứ. Đôi lúc bồn chồn cũng tự tăng thêm phần hối hả cho tâm hồn.

Aty
10-12-2014, 11:41 PM
Ông Phi mấy hôm nay đã tìm ra em xế yêu nào chưa? Có rồi thì trình làng vài tấm hình cho tôi mở mang với.

Thợ Điện
11-12-2014, 02:12 AM
Quanh năm vất vả, tập trung vào công việc thì không sao, lòng ấm áp! Lễ tết về , 2 chục năm nay, lòng hiu quạnh!

Khổ ! Con cái mới lên 10 lên 5 mà cứ xoen xoét cô đơn 20 năm rồi
Ông phải biết nơi đây toàn kẻ lõi đời tôi còn không dám dối gian nửa câu .Tôi đế thêm ông vài bài nữa

0JBglkKfPJY

ArvhwfxuL8Y

PhiHuong
11-12-2014, 02:29 AM
Ông Phi mấy hôm nay đã tìm ra em xế yêu nào chưa? Có rồi thì trình làng vài tấm hình cho tôi mở mang với.

Ông Tý, Tôi lên mạng ngắm suông rồi vào đây bao la cho vui. Tìm xe dễ mà không dễ, cứ ok thì dễ nhưng đúng ý và hợp ví thì không dễ. Đại lý không kinh doanh xe nam, nếu có hoặc gian hàng tư nhân có thì là xe thể thao phù hợp với thanh niên trông rất hầm hố, xe dáng cổ điển thì không có vì nhu cầu quá ít nên họ kinh doanh làm gì ? Tìm xe cũ thì có nhưng xuống cấp nhiều, thoảng hoặc cũng có xe đẹp nhưng giá lại cao không với tới vì chỉ tìm trong khoảng 50tr. Xe SS không đẹp bằng CL hàng bãi Nhật xịn pp tự lo.

http://cf.collectorsweekly.com/stories/ZmgyNJm2Ydms0iNw9ymJBw.jpg

Aty
11-12-2014, 03:09 AM
Bây giờ chơi đồ cổ này không phải dể ông Phi nhỉ. Cần Thơ thì có nhiều Honda 67 chế lại làm xe lôi. Mấy năm nay bị cấm xe lôi có lẻ hàng này vẫn còn nhiều. Nha Trang thì tôi có hỏi người quen về Honda 90 nhưng họ nói 67 thì hy vọng chứ 90 coi bộ ít lắm. Sài Gòn có thể còn buôn bán hàng này. Ông Phi chu du 1 chyến rồi mang về 1 em vừa ý đi :)

Kiem_Nhat
11-12-2014, 06:17 AM
[QUOTE=Thợ Điện;491717]Khổ ! Con cái mới lên 10 lên 5 mà cứ xoen xoét cô đơn 20 năm rồi
Ông phải biết nơi đây toàn kẻ lõi đời tôi còn không dám dối gian nửa câu .Tôi đế thêm ông vài bài nữa!!!

Lúc thanh niên , đi có biết đường về đâu anh! Ý em nói là giờ là cha của mấy đứa trẻ mới thấy thương cha mẹ.
Thôi, nhưng dù sao nếu có xoen xoét gì đi nữa... thì cũng dễ chịu , êm tai chứ không có văng miểng đâu anh nhá!

:D

Khiếp ! Anh cái gì cũng biết hết , quả thực cô ấy ở ngoài cứng cáp hơn trong hình !!! ;

huyenmapu
11-12-2014, 06:26 AM
Nghe bác Lâm bói quẻ, cháu cũng cầu được quẻ này bằng máy tính ạ :D . Giờ cái gì cũng tân tiến nên ngồi máy tính bấm vài ba cái là rút được quẻ. Chỉ cần thành tâm khấn nguyện. Cháu đang có mấy việc suy nghĩ nên chỉ muốn xem hienj tại cuộc sống như vậy và công việc tiến triển ra sao. Bốc được ngay quẻ Địa Thiên Thái, quẻ phụ có Lôi Trạch Quy Muội và Địa Hỏa Linh Di.
Xem tử vi chán rồi giờ đọc mấy bài dịch quẻ này thấy hay hơn hẳn bác ạ. Cháu lại thích về nó rồi bác ơi :D .

Thợ Điện
11-12-2014, 06:43 AM
Cháu cứ nghiệm xem Dịch nói nhiều điều rất đáng cho mình học hỏi như .Vô bằng bất bí -Không có chỗ bằng phẳng nào mà không lồi lõm -Vô vãng bất phục -Không có sự đi nào mà không trở lại

Sự đi của cháu đã xong rồi cũng đến lúc phải về .Nhưng chẳng biết bao giờ Cháu đọc lại tí Kahlil Gibran nhé

VỀ NỖI BUỒN VUI :
Niềm vui của các ngươi là nỗi buồn lô diện...nỗi buồn càng sâu khắc vào con người các ngươi bao nhiêu,thì niềm vui các ngươi chứa đựng cũng đầy bấy nhiêu .
Há chẳng phải chén đựng rượu nho các ngươi uống chính là cái chén đã bị nung trong lò gốm đó sao ? và há chẳng phải đàn Tỳ Bà xoa dịu tâm hồn chính là khúc gỗ đã bị dao khoét đó sao ?
Khi sung sướng hãy nhìn sâu vào lòng mình và các ngươi sẽ thấy đó là điều dã gieo buồn rầu ,nay đem sung sướng lại cho các ngươi đó thôi.
Khi buồn rầu hãy nhìn vào lòng mình và các ngươi sẽ thấy thục ra các ngươi đang khóc điều đã từng là nguồn hoan lạc của mình trước kia.
Có người nói :" Vui kia cao cả hơn buồn: nhưng những kẻ khác lại bảo :" không ,buồn này cao cả hơn vui..."
Nhưng ta nói cùng các ngươi,hai điều ấy chẳng thể phân ly.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/7/7c/The_Prophet_Cover.jpg



Buổi chiều đến bông hoa khép những cánh lại và yên ngủ, ôm ấp nỗi hoài mong. Khi buổi sáng đến nó hé môi để đón nhận nụ hôn của mặt trời.
Nước biển bốc hơi bay lên và tụ lại thành một đám mây
Và đám mây bồng bềnh trên những ngọn đồi và thung lũng cho đến khi nó gặp cơn gió dịu dàng, rồi nức nở rơi xuống những cánh đồng và họp với những suối và sông để trở về biển, quê nhà nó.

Đời sống của mây là một cuộc chia ly và một cuộc gặp gỡ. Một giọt lệ và một nụ cười.

PhiHuong
11-12-2014, 11:41 AM
Bây giờ chơi đồ cổ này không phải dể ông Phi nhỉ. Cần Thơ thì có nhiều Honda 67 chế lại làm xe lôi. Mấy năm nay bị cấm xe lôi có lẻ hàng này vẫn còn nhiều. Nha Trang thì tôi có hỏi người quen về Honda 90 nhưng họ nói 67 thì hy vọng chứ 90 coi bộ ít lắm. Sài Gòn có thể còn buôn bán hàng này. Ông Phi chu du 1 chyến rồi mang về 1 em vừa ý đi :)

Tôi up cái hình 90 là nhớ về tiếng pô rất ấn tượng của nó, không liên thanh như 50 mà thưa thớt uy lực. SS90 cùng dạng 67 còn chiếc xe trên cùng dạng 68, trước đây tôi sở hữu khoảng 5 chiếc 50cc loại này. Chiếc 90cc trên là hàng quá đát nhưng mới tinh chứ có phải hàng cũ đâu mà dễ tìm ? Bây giờ chơi xe không phải vì công việc mà để thi thoảng đi dạo một chút thôi.

Alent_Tab
11-12-2014, 01:32 PM
bố già Thợ điện em hỏi cái về nhân duyên, nhân số, liệu có đúng không vậy? nhiều sự vô tình khó hiểu lắm, ngẫm ra thì là trò đùa của số phận cả
bác Hưởng phải đi 90 phân khối trở lên, đừng mua đồ củ nếu không biết sửa chữa bác ạh, hàng cũ em ham lắm nhưng chỉ về hàng máy tính, đồng hồ thôi, máy tính chỉ cần mở thùng hoặc mở nắp laptop nhìn sơ qua cộng vài thao tác là em biết nó ngon không, đồng hồ thì dùng nhiều cũng có chứt kinh nghiệm
con bé nhà anh Kiêm có mái tóc đẹp thật, độ này chắc không phải ăn bánh mì trừ cơm chờ bố chơi cờ nên nhìn cháu khỏe mạnh phết

Kiem_Nhat
11-12-2014, 03:40 PM
bố già Thợ điện em hỏi cái về nhân duyên, nhân số, liệu có đúng không vậy? nhiều sự vô tình khó hiểu lắm, ngẫm ra thì là trò đùa của số phận cả
bác Hưởng phải đi 90 phân khối trở lên, đừng mua đồ củ nếu không biết sửa chữa bác ạh, hàng cũ em ham lắm nhưng chỉ về hàng máy tính, đồng hồ thôi, máy tính chỉ cần mở thùng hoặc mở nắp laptop nhìn sơ qua cộng vài thao tác là em biết nó ngon không, đồng hồ thì dùng nhiều cũng có chứt kinh nghiệm
con bé nhà anh Kiêm có mái tóc đẹp thật, độ này chắc không phải ăn bánh mì trừ cơm chờ bố chơi cờ nên nhìn cháu khỏe mạnh phết

Báo cáo bác Phong, giờ thấy vẫn điêu tàn lắm! Bố cháu vẫn gặm bánh mì thường xuyên! Đi suốt mà. Cháu trường học ăn uống, sinh hoạt ngoại khóa đầy đủ, nên thể chất và tinh thần cháu phát triển ổn định tốt! Em hướng dẫn cháu dần thích nghi trong mọi điều kiện và hoàn cảnh sống, và phải thực chất; Giờ tụi em không sống viển vông , vớ vẩn nữa. Hai người cùng nhau ráng làm và học.

Nhớ thương Hà nội lắm! Nơi đó còn nhiều người thân ! Nhưng sợ mùa đông lạnh lẽo; Hai cha con vẫn ôn lại, có lúc rùng mình đấy, bác Phong ạ.

PhiHuong
12-12-2014, 12:35 AM
bác Hưởng phải đi 90 phân khối trở lên, đừng mua đồ củ nếu không biết sửa chữa bác ạh, hàng cũ em ham lắm nhưng chỉ về hàng máy tính, đồng hồ thôi, máy tính chỉ cần mở thùng hoặc mở nắp laptop nhìn sơ qua cộng vài thao tác là em biết nó ngon không, đồng hồ thì dùng nhiều cũng có chứt kinh nghiệm

Ông Alent bảo tôi chơi 90 trở lên, hôm nay chợ xe trên mạng cũng có một chiếc SS90 nhưng máy không chất lượng. Lúc nào tiện gặp xe tốt phù hợp thì chơi, hôm nay vừa lấy chiếc Suzuki giống như dưới này dùng tạm, tuy 125 nhưng khá nhỏ gọn.

https://static3.zamba.vn/thumb_max/rb_up_new/2014/12/01/280477/201412140117_25102298_635530390044836720.jpg

Aty
12-12-2014, 01:01 AM
Kiểu dáng em này cũng nhẹ nhàng ông Phi nhỉ. Có cứng có mềm. Không hầm hố lắm. Ông Phi cởi em này cũng đẹp mà.

Tôi nhớ có bài thơ, tính chuyển vài lời gọi là múa rìu cho ông coi, nhưng ngại ngại thôi thì ghi lại nguyên văn sau nhiều lần sửa chửa :( .

..........

Bà già mao như tuyết,
Nhị túc cương nhu thiếc,
Tướng công cởi bà già,
Bà già tẩu như phi. ( chử phi có phần phạm húy nhưng thơ này chắc nhiều người nghe rồi :) )


Phần ông Wind đi công tơ công chiên gì mà lâu rồi không thấy vầy ta :suynghi1

PhiHuong
12-12-2014, 01:48 AM
Kiểu dáng em này cũng nhẹ nhàng ông Phi nhỉ. Có cứng có mềm. Không hầm hố lắm. Ông Phi cởi em này cũng đẹp mà.

Tôi nhớ có bài thơ, tính chuyển vài lời gọi là múa rìu cho ông coi, nhưng ngại ngại thôi thì ghi lại nguyên văn sau nhiều lần sửa chửa :( .

..........

Bà già mao như tuyết,
Nhị túc cương nhu thiếc,
Tướng công cởi bà già,
Bà già tẩu như phi. ( chử phi có phần phạm húy nhưng thơ này chắc nhiều người nghe rồi :) )


Phần ông Wind đi công tơ công chiên gì mà lâu rồi không thấy vầy ta :suynghi1

Thế ra Ông Tý cũng sành thơ nhỉ ? người đa tình có khác, nhưng có ông bạn hay bàn chuyện trồng rau, trồng hoa đã lâu lắm rồi bận bịu gì mà chẳng thấy lên. Trên Ti vi có chương trình "Hãy hỏi để biết" chuyên trả lời những khúc mắc của nhà nông đấy.

Aty
12-12-2014, 12:24 PM
Thế ra Ông Tý cũng sành thơ nhỉ ? người đa tình có khác, nhưng có ông bạn hay bàn chuyện trồng rau, trồng hoa đã lâu lắm rồi bận bịu gì mà chẳng thấy lên. Trên Ti vi có chương trình "Hãy hỏi để biết" chuyên trả lời những khúc mắc của nhà nông đấy.

Ông Phi khen tôi làm tôi mắc cở ngượng chín khoai lang rồi. Lên đây lâu nay phải học hỏi được từ các sư phụ chút đỉnh :) chứ. Về đa tình tôi có nghe nói là: đa tình từ cổ gì gì đó. Đại ý là đa tình thì đa sầu phải không ông Phi. Mà tôi thì ít sầu nên có thể là ít đa tình. Ờ, mà nói tới đa tình tôi lại nghĩ ngay đến bác Thợ. Có lẻ bác mới đúng là tuýp đa tình thứ thiệt. Này nhé, ngày xưa của bác tôi không nghe nói. Nhưng ngày nay thì: bác về Việt Nam có ngay mấy bác gái sồn sồn giữ chân - tiển chân ra phi trường, tình cảm đấy. Rồi trước khi lên máy bay về thì gom góp nhiều quà để tặng, (không có phần tôi đâu :( ), tình cảm đấy. Rồi về đến Việt Nam thì í a í ới mọi người đi ăn đi nhậu bia..ờ.. bọt nữa, tình cảm đấy. Rồi có nhiều lúc đêm về điện thoại của bác rung lên bần bật muốn lọt xuống sàn( tắt chuông reo rồi ) bác vẫn không bắt máy, tình cảm đấy. Vân vân và nhiều nữa, tình cảm đấy. Cho nên theo tôi là phải học hỏi bác Thợ về món đa tình này mới được, hi hi.

ChienKhuD
12-12-2014, 05:50 PM
Ông Tý cũng đa tình đấy chứ, nhưng mà đa tình về tư tưởng nhiều hơn. Có lần tôi buộc miệng bảo: "Hôm nay mẹ con nó xin về ngoại chơi", ông đỏ mặt vung tay định cho tôi một đấm: "Sao lại dùng từ xin, phải dùng từ lệnh mới đúng. Đó là lệnh, lệnh bà đó!". Tôi thầm ngưỡng mộ người phụ nữ nào lấy được ông, nhưng cũng xót ngầm cho người nào lấy phải con gái ông. He he may tôi không phải là con rể của ông ấy.

PhiHuong
12-12-2014, 06:37 PM
Ông Tý cũng đa tình đấy chứ, nhưng mà đa tình về tư tưởng nhiều hơn. Có lần tôi buộc miệng bảo: "Hôm nay mẹ con nó xin về ngoại chơi", ông đỏ mặt vung tay định cho tôi một đấm.

Đúng lúc người ta đang thương nhớ thì ông lại chọc vào, thế làm gì chả đỏ mặt, vung tay. Sau rồi ông ấy có nói lảng sang việc khác không ?

Aty
12-12-2014, 10:45 PM
ông đỏ mặt vung tay ..

Đúng ra tôi lúc đó là như thế này : :tlbuc , ông D diễn đạt vẫn rất nhẹ nhàng.

Ông Phi lại bắt thang cho ông D leo rồi, hic.

Hay là tôi đăng ký chân tài xế xe cua cho đội xe này sớm đi



https://www.youtube.com/watch?v=l4jHIs4OCeg.

roamingwind
13-12-2014, 12:04 AM
Thế ra Ông Tý cũng sành thơ nhỉ ? người đa tình có khác, nhưng có ông bạn hay bàn chuyện trồng rau, trồng hoa đã lâu lắm rồi bận bịu gì mà chẳng thấy lên. Trên Ti vi có chương trình "Hãy hỏi để biết" chuyên trả lời những khúc mắc của nhà nông đấy.


Hỏi bác Lâm thì ổng quát "sống đến tuổi này có gì xày nấy, biết thêm làm gì". Hỏi bác Phi thì bác Phi đưa đẩy ... "thì Dịch kinh đó". Hỏi ông Tý thì ông chỉ mấy bình rượu thuốc. Hỏi ông Đ thì ông phán "lộn xộn quá cứ ham nắm bắt". Hỏi bổn sư thì ổng đả đuổi đi bảo đừng gặp ổng nữa.

Trời cao đất rộng. Còn vài chục năm nữa . Hỏi gì. Hỏi ai.

Thôi thế kỷ 22 sắp tới rồi, chơi chiêu mới. Hỏi để không biết.

Aty
13-12-2014, 12:31 AM
Thêm 1 cái cuối tuần nữa, cho quãng đường như ngắn lại . Vui tí với kỉ niệm mọi người nhỉ .


https://www.youtube.com/watch?v=_QvJOJLGeCs

Kiem_Nhat
13-12-2014, 01:08 AM
Hết anh Thơ giax em , giờ đến anh Tý cho em thêm buas nữa, làm sao chịu nổi đây!!!

PhiHuong
13-12-2014, 01:50 AM
Bác Wind, cái chương trình "hãy hỏi để biết" trên ti vi là giải đáp thắc mắc về việc nhà Nông. Như hoa nở sai thời hay tại sao nấu rượu bị khê ?

roamingwind
13-12-2014, 02:58 AM
Vấn có ý mong đợ hoa đẹp, rượu ngon. Không mong đợi thì nó ra sao thì ra sao.

Aty
13-12-2014, 04:28 AM
Cuộc sống sung sướng nhất là hưởng thụ. Hưởng thụ là cái đích mà tôi đã, đang và sẽ . Tôi như mọi người, ai trong chúng ta cũng có nhu cầu, sở thích. Ví dụ tôi thích câu cá, phải tìm cách câu cho được mới sướng. Thích trồng hoa, chờ mùa hè tưới nước mấy cây ngoài vườn rồi ngắm chúng. Thích rau sạch, trồng luống xà lách, khi ăn thấy ngon ghê lắm :) . Thích uống rượu thuốc, mua rượu tốn nhiều tiền ( ở đây bán rượu hơi mắc mỏ ) , nghĩ phải học cách nấu rượu. Nấu được, bán rượu mua thuốc về ngâm, tiện lợi quá mà. Nói chung là hưởng thụ từ những cái mình bỏ ra rồi thu lại nó thích thú làm sao. Đó là nói về điều hay.
Còn điều không hay thì sao, hưởng thụ tuốt tuồn tuột. Ví dụ, có lúc nói năng sao ấy, tự nhiên bị :nemgach cho mấy viên, hay là :tldanh cho mấy cây, he he, còn không mau :saysorry, rồi lũi vô 1 góc đầy bóng tối để hưởng thụ bằng cách tự nhủ: hôm nay bị xui xui sao ấy, và thương cho roi cho vọt ấy mà.
Nói chung cứ yêu đời mà sống.

P/s: nghe như là hôm trước ông D đi mát-xa xông hơi thư giản gặp .. rau.. sạch phải bỏ chạy :))
Sở thích chơi đồ mũi nhọn phải né từ xa.

Thợ Điện
13-12-2014, 06:31 AM
Một trong những đam mê lớn nhất trong đời của tôi là đọc. Hầu như toàn bộ thời gian trong ngày của tôi, lúc nhỏ, ngoài việc học, là đọc; lớn lên, ngoài việc đi dạy để kiếm sống, và sau đó, viết lách, cũng dành cho việc đọc. Đọc, với tôi, là một lạc thú không thể thay thế được.

Hồi nhỏ, tôi đọc tất cả những gì tôi có; lớn lên, tôi đọc những gì tôi thích; sau này, khi tôi viết nhiều, hầu như tôi chỉ đọc những gì mình cần. Đọc cái mình có là cái thú của người thưởng ngoạn nhưng nghèo; đọc cái mình thích là cái thú của người thưởng ngoạn khá dư dật; còn đọc những thứ mình cần là cái thú của người nghiên cứu, ở đó, lạc thú có khi không nằm ở việc đọc mà nằm chủ yếu ở việc viết, ở việc chuyển hoá cái của người khác thành cái của mình; một thứ lạc thú khá thực dụng. Đọc như một người thưởng ngoạn là phiêu du vào một thế giới khác, ở đó, người ta tự đánh mất mình bao nhiêu thì càng thích thú và càng trở thành giàu có bấy nhiêu; đọc như một nhà nghiên cứu là tham gia vào một cuộc thu hoạch và biến chế, ở đó, càng tiếp nhận và tiêu hoá được bao nhiêu người ta càng sung sướng và trở thành giàu có bấy nhiêu.

Hồi nhỏ, tôi thích tất cả những cuốn sách nào thỏa mãn được sự tò mò của mình; lớn lên, tôi thích những cuốn sách gợi cho tôi cảm giác đồng điệu; sau này, tôi thích những cuốn sách mang lại cho tôi những gì thật mới mẻ, hơn nữa, tôi đặc biệt say mê những cuốn sách xuất hiện dưới mắt như một đối thủ hạ gục tôi ngay tức khắc: Đọc, thoạt đầu, tôi có cảm giác không hiểu gì cả; sau, nhận thức được là mình chưa hoặc không bao giờ viết được như vậy. Cảm giác thua trận, trong việc đọc, vừa có một chút buồn rầu lại vừa có chút ngây ngất khi ngước nhìn lên những đỉnh núi thật hùng vĩ và cao tít tắp, lúc ấy, gần như toàn bộ niềm vui đều nằm ở chỗ: cố trèo lên đỉnh núi ấy. Độ cao của núi trở thành một thách thức. Trèo được chừng nào vui chừng ấy.

Liên quan đến việc đọc, nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị với bạn bè và đồng nghiệp người Úc: Hồi nhỏ, cả hai cùng mê đọc sách như nhau, cùng đọc một số lượng sách giống nhau, nhưng trong khi các bạn tôi, những người nói tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất, có thể đọc được vô số những cuốn sách hay, không những hay mà còn lớn, không những lớn về phương diện nghệ thuật mà còn lớn về phương diện tư tưởng, những tác phẩm được xem như những điển phạm trong phạm vi toàn cầu: với chúng, người ta có thể tự hào là có kiến thức; còn tôi thì chỉ mê mải đọc cả hàng ngàn cuốn sách nho nhỏ nhàn nhạt, như những ca khúc cải lương, chỉ thay đổi lời chứ không thay đổi điệu: Với chúng, thú thực, tôi cũng chả biết dùng làm gì. Nói cách khác, dễ hiểu hơn: đọc Shakespeare, chẳng hạn, người ta có thêm một cái gì đó có thể sử dụng cả đời; đọc Kim Dung, Quỳnh Dao hay hầu hết các tác giả viết feuilleton trên báo chí miền Nam ngày trước, chúng ta chỉ được một chút quên lãng, nghĩa là chỉ mất thì giờ.

Mỗi lứa tuổi nên có một loại sách thích hợp. Có những cuốn sách nên đọc lúc trẻ và có những cuốn sách nên đọc lúc đã lớn tuổi. Nhiều lúc tôi cảm thấy may mắn là lúc nhỏ, những năm đầu tiên của trung học, tôi đã đọc gần hết sách của Tự Lực văn đoàn và Thơ Mới. Nếu đọc muộn hơn, sẽ chỉ thấy đèm đẹp, càn cạn và nhàn nhạt. Nhưng nếu ở lứa tuổi ấy mà không đọc chúng, hoặc chỉ đọc những “Con trâu” (Nguyễn Văn Bổng) hay “Người mẹ cầm súng” (Nguyễn Thi) hay thơ Tố Hữu thì tâm hồn sẽ mất đi rất nhiều thứ, ít nhất là những mơ ước thật trong sáng và những mơ mộng thật nhẹ nhàng.

Ngày xưa, có câu nói của ai đó đã thành danh ngôn: “Họ chỉ sợ những người đọc một cuốn sách”. Có lẽ đó chỉ là một cách nói. Sự thật, không có ai hiểu một cuốn sách, dù chỉ ở mức vừa phải, nếu chỉ đọc một cuốn đó thôi. Người ta phải đọc cả ngàn cuốn sách mới hiểu được sâu sắc cuốn sách đầu tiên họ đọc. Lý do là cuốn sách nào cũng có tính liên văn bản: Nó có hàng ngàn sự nối kết chằng chịt với các cuốn sách khác. Chỉ dừng lại một cuốn sách không khác gì cảnh bị ở tù. Lại là tù biệt giam. Trong hầm kín.

Bởi vậy, tôi rất ngạc nhiên khi nghe, không phải một lần mà là nhiều lần, không phải từ một người mà từ nhiều người: Một số nhà văn lớn tuổi thường khuyên các nhà văn trẻ tuổi hơn là đừng đọc nhiều quá. Hai lý do thường được nêu lên là: Một, đọc kỹ một vài cuốn sách thì dễ có cơ hội đi sâu hơn là đọc cả hàng chục, hay hàng trăm, thậm chí, hàng ngàn cuốn sách; và hai, đọc nhiều quá sẽ bị ảnh hưởng từ người khác, do đó, sẽ đánh mất bản sắc riêng của mình. Xin nói ngay hai điều: Một, những lời khuyên kiểu ấy, tôi chỉ nghe từ giới cầm bút người Việt; ở Tây phương, có lẽ không có ai nói vậy; và hai, theo quan sát và đánh giá của tôi, những nhà văn thường đưa ra lời khuyên ấy đều lớn tuổi nhưng không phải là những tài năng lớn; tất cả các tác phẩm của họ đều khá nghèo nàn, hơn nữa, đều chịu ảnh hưởng nặng nề của những khuynh hướng cũ mèm chứ không có gì là của riêng họ cả.

Ở Tây phương, ngược lại, hầu như mọi người đều khuyên giống nhau: Để viết hay, trước hết, hãy đọc. Không có nhà văn lớn nào mà không đọc nhiều. Thử đọc các bài phê bình và tiểu luận của các nhà văn và nhà thơ lớn ở Tây phương thì thấy ngay: Họ không những nhạy cảm và có khả năng diễn đạt giỏi mà còn có kiến thức rất rộng và óc phân tích rất cao. Bởi vậy, nhiều người trong họ không phải chỉ là những người sáng tác mà còn được nhìn nhận như những nhà phê bình và lý thuyết gia xuất sắc. Tất cả những điều đó đều đến từ việc đọc.

Nhớ, nhà văn Phạm Thị Hoài, đâu đó, có nêu lên một ý mà tôi rất thích: Ở thời đại toàn cầu hóa như hiện nay, một nhà văn không có quyền cáo lỗi với độc giả về việc không biết các đồng nghiệp của mình trên thế giới nghĩ gì và viết gì. Lại nhớ Susan Sontag, đâu đó, có nói một ý rất hay: “Một nhà văn, trước hết, là một độc giả. Chính từ việc đọc mà tôi rút ra được những tiêu chuẩn để dựa vào đó tôi đánh giá các tác phẩm của chính tôi và cũng theo đó, tôi buồn bã nhận thấy tôi còn quá thấp. Cũng chính qua việc đọc, tôi trở thành một phần trong một cộng đồng văn học vốn bao gồm nhiều nhà văn đã mất hơn là những người còn sống.”


P3Ipm__XhMI

Alent_Tab
13-12-2014, 10:24 AM
sách giấy giờ em muốn đọc cũng không đọc được nữa, vì đa số in chữ nhỏ quá, thỉnh thoảng có sách hay bạn bè gửi vào mail đọc phóng to chữ thì được. em bị viễn thị, lắm khi cái chìa khóa để ngay trước mắt phải ngồi lùi xa tý mới nhìn thấy được

ham đọc sách từ bé, đúng như tác giả viết ngày mà không đọc thì chẳng khác gì tra tấn

đọc nhiều thế nhưng em chẳng áp dụng được cái gì vào đời cả, nửa cuối cuộc đời rồi mà vẫn văn dốt vũ dát anh ạh

Thợ Điện
14-12-2014, 03:59 AM
Lên không gian uống cà phê ông Gió ơi


YvY9yS3ihN0

Kiem_Nhat
16-12-2014, 08:19 AM
Quán cà phê nhà ta mấy bữa nay vắng vẻ quá, chắc cuối tuần các bác nghỉ ngơi thư giãn! Thời gian trôi đi quá nhanh , tìm lại một chút ký ức về tuổi áo trắng.

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/10/06/45/3104020025_512228702_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3104020025)

http://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/12/10/06/45/3104020036_487209193_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/daominhnhathanoi/3104020036)

Lòng thổn thức mỗi buổi tới lớp gặp ánh mắt ấy.

Aty
16-12-2014, 12:16 PM
Tôi phải học ông Kiem về lòng thổn thức mới được.

Ông Kiem có dịp ghé quán thường nhé. Khách củ người xưa giờ tìm vui chốn khác rồi. Tôi nghĩ vậy không biết có đúng ? :)

Ai qua sông tôi đưa, khà khà .


https://www.youtube.com/watch?v=456eCbIJ9o8

Thợ Điện
16-12-2014, 09:21 PM
Ông D thân mến

Quãng thời gian này tôi khá buồn ,Analia Rego gửi cho nhiều nhạc hay lắm nhưng lười không muốn tập .Đàn tôi bán dần gần hết ,cách đây vài hôm tôi nhận được mail của người muốn mua cây Ramirez .Giá cây này khoảng 5 cho đến 6K nhưng ông không đủ tiền chỉ có 1,5 K thôi Đọc mail tôi vừa buồn cười vừa dâng lên niềm thán phục .Ông đã 82 tuổi rồi ,thích tập chơi đàn muốn mua đàn của tôi nhưng vợ ông chỉ cho phép ông tiêu 1,5K cho đàn địch thôi
Cái hay ở đây là 82 tuổi rồi mà vẫn nghe lời vợ và ở cái tuổi mà một chân ông đã ở trong mồ nhưng vẫn háo hức muốn thử sức mình trong một lĩnh vực xa lạ

Tôi chợt hổ thẹn quá chừng ,ông hơn mình một giáp ,xưa nay mình vẫn tự hào là sức sống mạnh mẽ té ra kém xa ông già hiền lành này

Chợt hứng khởi quá ,lôi đàn ra tập lôi rượu ra uống ừng ực .Tuổi này rồi mà vẫn có người dậy cho mình bài học tuyệt vời về lẽ sống

Ông thân mến, tôi chưa biết có về kịp dịp giáng sinh này không vì còn đang chờ tin tức an nguy của bạn mình nhưng cũng chúc ông và gia đình một mùa Holiday an khang thịnh vượng (tôi kèm lá thư ông đọc chơi coi như quà Giáng sinh ,với tôi nó còn quí giá hơn bất kỳ thứ gì)

I'm 82 years old and want to learn to play a guitar. I like the looks of your Ramirez guitar I liked it better than your other model. I need something with nylon strings, because my fingers wont hold up on steel strings. My question is, would you take $1500.00 including shipping to sell it That's all my wife will let me spend, not knowing if I will continue to play or not, and if not I can understand. I live in St. George, Utah. Please let me know. Thanks, Don Jensen Dec-15-14

Cái câu if not I can understand vừa buồn vừa bi tráng .Tuyệt

ChienKhuD
16-12-2014, 11:22 PM
Cảm ơn bác Lâm. Quý báu quá đọc thư ông vừa buồn cười vừa trân trọng làm sao sự thật thà trong sáng của ông lão. Khó mà làm ngơ được với lời đề nghị chân thành như vậy.

Thầy Dũng đã cho tôi tập sang Canon rồi bác ạ. Thầy bảo trong đám học trò già tôi chịu khó nhất. Nhiều khi công việc bề bộn làm xong mệt lã nhưng cũng tranh thủ rải bậy vài bài.

Dẫu biết rằng vô thường của sức khỏe, bệnh tật, hoàn cảnh thì con người chỉ biết đón nhận dù muốn dù không nhưng cũng cầu mong cho bạn bác vượt qua hiểm nguy. Dịp này về không kịp thì dịp sau bác nhé.

Chúc bác cùng gia đình một mùa Giáng Sinh an lành và có thêm nhiều điều tin yêu trong cuộc sống.

tinhlahan702
16-12-2014, 11:40 PM
Em dạy tin học cho một thằng bé bị tật về mắt, mỗi lần xem là phải đưa mắt sát vào màn hình máy tính. Giờ không còn dạy nữa nhưng năm nào noel gia đình cũng mời em vô nhà chơi. Nghe mấy anh tâm sự chợt mỉm cười vì noel lại đến nữa rồi.

PhiHuong
18-12-2014, 01:41 AM
Gần đây cứ lên mạng lại vào trang xe máy ngắm nghía, hehe ... xem nhiều nên quen hay là hâm rồi.
Trong quán có ai nghiện cà phê bằng lão bà này không ?.

Kỳ lạ người phụ nữ 30 năm không ăn cơm, chỉ uống cà phê và ăn trầu
Bà Tư Trầu đã hơn 30 năm không ăn cơm nhưng vẫn sống khỏe mạnh, lao động bình thường. “Thực đơn” hàng ngày của bà là ăn trầu và uống cà phê đá không đường. Bà cũng không tu hành theo đạo giáo nào và cũng không hề bị bệnh suốt mấy chục năm qua.

Chỉ ăn trầu, uống cà phê đá vẫn tăng cân

Bà Nguyễn Thị Tư (Tư Trầu), 64 tuổi, hiện đang sống một mình trong căn nhà nhỏ ở vùng quê nghèo thuộc xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thế nhưng, bà Tư Trầu nổi tiếng khắp nơi vì khả năng không cần ăn cơm hay bất kì loại thực phẩm nào mà vẫn sống khỏe mạnh.

Lúc đầu, hàng xóm nghĩ bà đang bị bệnh trầm cảm nên không chịu ăn uống gì. Người khác thì lại lo chắc là bà sắp “gần đất xa trời”. Nghe hàng xóm đoán già đoán non, bà Tư Trầu chỉ cười nói: “Trời đất ơi, tui có bệnh gì đâu. Tui không ăn cơm, nhưng tui ăn trầu nè, nên hổng thấy đói bụng”. Nghe vậy, hàng xóm lại còn thưởng bà bị thêm chứng bệnh tâm thần. “Có ai ăn trầu thay cơm mà sống được không trời?”, bà Tám hàng xóm thốt lên. Bà Tư Trầu cố gắng giải thích nhưng không ai thấy… lọt tai. Họ còn quả quyết, vì bà nhiều năm sống đơn độc, hiu quạnh một mình trong nhà riết rồi bị thần kinh.

http://www.docbao.com.vn/NewsMedia/Assets/17-12-2014/30-nam-chi-an-trau.jpg
Bà Nguyễn Thị Tư 64 tuổi nhưng đã hơn 30 năm không ăn cơm vẫn sống khỏe mạnh và tăng hơn 10kg.

Những ngày sau đó, mọi người trong xóm vẫn thấy bà Tư Trầu đi làm thuê, làm mướn khắp đầu làng cuối ngõ. Bà vẫn khỏe mạnh bình thường, chẳng bao giờ bà phải đi viện. Có hôm đi làm cỏ mướn trên đồng ruộng, đến trưa đứng bóng mọi người đều ngừng tay, lôi trong giỏ ra một thố cơm với món dưa cải muối, nước tương ăn lót dạ. Còn bà Tư Trầu thì lại lôi trong giỏ ra mớ trầu, cau, thuốc xỉa và vôi rồi ăn. Nhiều người cứ tưởng bà Tư hết gạo, không có để nấu cơm nên đến bên cạnh “chia sẻ” phần cơm đạm bạc của mình. Nhưng bà Tư Trầu xua tay bảo không cần. “Lâu rồi tui hổng có ăn cơm. Tui ăn trầu là thay cơm rồi đó. Nói thiệt, mấy chị tin tui đi”, bà Tư quả quyết. Ai nấy đều làm lạ, nhưng bà Tư vẫn lao động miệt mài mà không thấy mệt. Đến cuối giờ chiều, mọi người thấy đói cồn cào còn bà Tư vẫn còn miệt mài làm việc đủ ăn mấy miếng trầu.

Từ đó, người ta để ý mỗi lần bà Tư đi chợ, bà không bao giờ mua gạo mà chỉ có trầu cau, vôi, thuốc xỉa và cà phê rang xay nhuyễn. Tò mò, nhiều người trong xóm “khám xét” hũ gạo của bà Tư nhưng cũng đã cạn đáy từ bao giờ. Bà Tư cười xòa: “Lâu lắm rồi tui không mua gạo. Hổng phải hổng có tiền, mà tui hổng có ăn cơm hay cháo thì mua gạo làm gì. Cảm ơn mọi người đã quan tâm bà lão già này. Nhưng đừng có lo, tui hổng có bệnh gì đâu, chỉ có điều hổng biết thèm cơm. Mà cũng không muốn ăn bất kỳ món gì khác, ngoài ăn trầu và uống cà phê đá không đường”.

Bà Tư Trầu cho biết, thực đơn của bà vô cùng đơn giản. Chỉ cần khoảng chục miếng trầu và 4 – 5 ly cà phê đá không đường là… lo bụng. Bà Tư nói, ban đầu trong xóm mọi người không tin đó là sự thật, nhưng rồi họ bị bà thuyết phục. Bởi chỉ ăn trầu, uống cà phê đá năm này qua tháng khác mà bà vẫn tăng cân.

Tự nhiên hết thèm cơm

Bà Tư kể. trước đây bà cũng ăn cơm bình thường như bao người khác, nhưng do vóc dáng nhỏ thó nên bà cũng ăn rất ít. Hồi con gái, mỗi ngày bà Tư chỉ ăn duy nhất một chén cơm. Đến lúc lấy chồng, bà cũng không thể ăn thêm, mà còn ăn ít hơn. “Hồi mới lấy chồng, tướng tá tui còm nhom hà, chỉ nặng gần 30kg. Mỗi bữa cơm tui chỉ ăn hơn nửa chén. Ông nhà tui tưởng tui mới về làm dâu nên mắc cỡ hổng dám ăn nhiều. Đợi tới tối, khi mọi người trong nhà đi ngủ thì ổng đem cơm vô buồng, biểu tôi ăn. Tui nói là: “Em không đói, hồi chiều đã ăn no rồi”, mà ổng đâu chịu tin. Sau này vợ chồng ra ở riêng, tui đã ăn ít lại càng ít hơn, riết rồi có khi mấy ngày mới ăn cơm một lần (nửa chén) mà cũng hổng thấy đói”, bà Tư nói.

Cái biệt danh Tư Trầu đã theo bà khoảng 30 năm nay. Trước đây bà không hề biết ăn trầu. Khoảng 30 năm trước, chồng bà Tư gặp cơn bạo bệnh. Bao nhiêu tài sản hai vợ chồng bà tích cóp trong nhiều năm lần lượt đội nón ra đi để lấy tiền chữa trị cho chồng. Khi tài sản kiệt quệ thì ông cũng lìa khỏi thế gian, bỏ lại bà một nách 4 con: 3 trai, 1 gái. Không ruộng đất, không nghề nghiệp, bà Tư làm đủ thứ nghề, bất cứ việc gì người ta mướn là bà làm để nuôi con nhỏ. Nhưng dẫu có cố gắng bao nhiêu thì cuộc sống vẫn vô cùng chật vật. Bà bồng bế các con về nhà mẹ đẻ ở xã Tường Lộc, xin đất cất tạm mái nhà nho nhỏ. Ở quê nghèo không có thứ gì để giải trí. “Buồn quá tui hổng biết làm gì. Thấy mấy bà xồn xồn trong xóm thường ngồi nhai trầu bỏm bẻm, nghe họ nói là ăn nó “đỡ buồn lắm” nên tui thử. Không ngờ cái thứ vừa cay, vừa đắng như vậy lại dễ bị ghiền. Thử có mấy lần rồi tui ghiền ăn trầu luôn hồi nào không biết. Hồi đó tui chỉ ba mươi mấy bốn mươi tuổi thôi mà trong xóm ai cũng gọi tui là Tư Trầu”, bà bộc bạch.

Bà Tư bảo, từ ngày biết ăn trầu rồi trở thành ghiền thì dường như bà quên hẳn cơm. Cả ngày bà không hề biết đói, không hề biết thèm cơm, mà mỗi lần buồn miệng thì bài lại ngoáy trầu để ăn. “Tại hổng còn thèm cơm nữa thì làm sao ăn được. Cái gì thèm thì ăn mới thấy ngon, không thèm có ép cũng ăn không nổi”, bà Tư giải thích.

Còn chuyện uống cà phê đá không đường của bà Tư cũng là do thói quen mà nên. Bà kể, hồi đó, một lần nuôi người thân bị bệnh nằm liệt giường suốt cả năm trời ở bệnh viện nên bà thường uống cà phê đá không đường loại đậm đặc để thức trông nom. Một năm trời nuôi bệnh nhân ở bệnh viện, đều đặn mỗi ngày bà uống 3 – 5 tách cà phê. Vậy nên sau này, chuyện uống cà phê cũng là thói quen không thể bỏ của bà.

Bây giờ, ở tuổi 64 nhưng bà Tư Trầu vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Các con bà đều đã trưởng thành, cưới vợ gả chồng và ở riêng. Trong căn nhà nhỏ còn mỗi mình bà sinh sống. Cũng vì không phải lo “chạy gạo” từng bữa nên cuộc sống của bà Tư Trầu cũng không còn trật vật như trước nữa. Tuy không khá giả, chỉ đủ ăn đủ xài nhưng bây giờ bà Tư không còn phải đi làm thuê làm mướn như trước nữa. Hàng ngày, bà Tư nhận chằm lá (tết lá dừa nước lại thành tấm). Thu nhập ít ỏi nhưng vẫn dư để bà mua trầu cau và uống cà phê mỗi ngày.

Thực hiện: Tuổi Trẻ & Đời Sống / Nguồn: Công Lý

swcotuong
19-12-2014, 01:02 PM
hơi bị khó tin giống như chuyện ông già ko cần ngủ vẫn khỏe ,ngay cả Phật Thich Ca còn phải ăn ngủ để sống .Mấy người như vậy cần được khoa học nghiên cứu ,"bảo tồn" :loaloa1

Alent_Tab
19-12-2014, 02:49 PM
mấy ông ở đây tôi thấy mỗi bác Aty là sướng nhất, sướng không phải là bác giàu có hoặc đánh bại bại tôi trong một trận vật tay chẳng hạn, mà là bác luôn vô tự lự, con cái thì lớn hết cả rồi, hai vợ chồng khỏe mạnh bảo ban nhau làm ăn ở một trong những nước văn minh và phát triển nhất Châu âu thì gì mà không sướng.

ông Lâm, bác Chiến thì luôn suy tư về nhiều góc cạnh trong cuộc sống, người như vậy cũng chả sung sướng gì

bác Kiếm thì ăn học đàng hoàng, nay công việc thì phập phù con cái còn bé giống Tab chắc cũng chả sung sướng mấy
có bác Phi thì tương đối ổn, sống điềm đạm coi mọi thứ cạnh tranh bên ngoài đời chỉ như nước chảy bèo trôi, bác cũng sướng

ông mập chủ quán dạo này đi đâu mà không thấy vậy các bác, chắc đang bôn ba với dòng đời

Aty
19-12-2014, 11:41 PM
mấy ông ở đây tôi thấy mỗi bác Aty là sướng nhất, sướng không phải là bác giàu có hoặc đánh bại bại tôi trong một trận vật tay chẳng hạn, mà là bác luôn vô tự lự, con cái thì lớn hết cả rồi, hai vợ chồng khỏe mạnh bảo ban nhau làm ăn ở một trong những nước văn minh và phát triển nhất Châu âu thì gì mà không sướng.

ông Lâm, bác Chiến thì luôn suy tư về nhiều góc cạnh trong cuộc sống, người như vậy cũng chả sung sướng gì

bác Kiếm thì ăn học đàng hoàng, nay công việc thì phập phù con cái còn bé giống Tab chắc cũng chả sung sướng mấy
có bác Phi thì tương đối ổn, sống điềm đạm coi mọi thứ cạnh tranh bên ngoài đời chỉ như nước chảy bèo trôi, bác cũng sướng

ông mập chủ quán dạo này đi đâu mà không thấy vậy các bác, chắc đang bôn ba với dòng đời

Hi hi, cám ơn ông Tab đã khen tặng. Nói thiệt là cũng có lúc tôi đau khổ chứ, nhưng mà mình giới hạn thời gian cho sự suy nghĩ về cái đau khổ đó. Để đầu óc nó còn chút tỉnh táo mà tính chuyện. Như hôm đầu năm nay nhận cái giấy cho nghỉ việc tạm thời của công ty, cầm cái thư mà vẫn giữ nụ cười với ông sếp. Nhăn nhó làm gì, đầu óc lúc đó là nghĩ ngay phải làm gì để lấy lại tiền thất nghiệp do lâu nay mình vẫn đóng cho nhà nước ( phòng thuế nó đè mình ra trừ phần trăm tiền lương) . Sau mấy tháng vẫn thất nghiệp là mùa hè về trên đất Na-Uy, dính ngay việc lót đá cho cái sân. Lòng tôi lại bồn chồn không tả xiết. Vừa làm vừa canh đồng hồ đến giờ cá độ bóng đá tính kiếm chút cháo. Ai dè thua dài dài. Thời gian đó là lúc mấy con cá makrell này vào đẻ trứng và chuẩn bị đi đầu thai làm người. Nhờ mấy người như... tôi :))



https://www.youtube.com/watch?v=b-aLTSvM74g

Đang làm việc nhà mà trong ruột cứ đánh lô-tô. Phải tranh thủ chứ nếu không thì tụi cá lại chạy ra biển lớn. Đừng có gấp, cầu ngày mai trời mưa thì đi câu ngay. Và mưa thiệt. Vậy rồi mai trời cũng mưa và tôi dẹp đồ làm mang đồ câu đi chơi. He he, cứ nghĩ tới cái sướng trước mặt thì cũng đến lúc mình có mà.

Coi cha nội này câu cá biết là thợ ... câu chơi. Cá makrell nuốt lưởi câu vào bụng là chuyện thường, cho nên phải mang theo cái kềm mỏ dài để kẹp cái lưởi câu kéo ra chớ.

roamingwind
20-12-2014, 12:49 AM
http://cache.desktopnexus.com/thumbnails/1617038-bigthumbnail.jpg

Đó là hàng hiệu.

Ly espresso tôi uống mỗi ngày

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20141215_073013_zps8f4da577.jpg

Sống mấy chục năm tôi không uống cà phê. Chừng năm năm trước bố vợ vân du ghé nhà ở vài tháng, mỗi sáng thấy ông tự pha cà
phê phin uống một mình lẽ loi tôi mới uống với ông cho vui.
Từ đó mới dính vào cà phê.

Không biết có nên mua dự trử cà phê phòng những lúc thiên tai không có cà phê uống ?

http://www.mypatriotsupply.com/v/vspfiles/photos/ZF_FRANKLINS-2T.jpg

tụi này quãng cáo thùng cà phê dự trử trên có thể để lâu 25 năm. Đủ cà phê cho một người uống một năm.

Tôi nghĩ trong lúc thiên tai họ thấy mình ngồi uống cà phê chắc họ đè đầu đánh cho chết. Thôi không mua. Mạng mìh quí hơn.

rubytran
20-12-2014, 01:41 AM
Ly espresso tôi uống mỗi ngày

http://i956.photobucket.com/albums/ae48/roamingwind/20141215_073013_zps8f4da577.jpg

.
Nhìn ly cafe của bác mà thèm. Ước gì giờ mình được ly này!

PhiHuong
20-12-2014, 02:18 AM
Bác Alent nhìn ly cà phê không thấy sao ? có đôi bạn rau dưa hoa lá cành bác lại khen mỗi một người. Sướng khổ chẳng ai vẹn toàn đâu ! tiền, trung, hậu, thì cái khoảng giữa quí nhất, mà quãng đó tôi thấy như chiều sương lạnh. Bác Alent cứ chim, cò, cá, mú tung tăng mới là vui.

roamingwind
20-12-2014, 02:22 AM
Ly đó hàng hiệu làm bên Ý, bác Ruby. Nghe nói loại đó hết làm rồi. Cũng thấy có bán những ly y hệt như vậy, mà làm từ Trung Quốc. Cái muỗng cà phê kế bên cũng là hàng hiệu, tuy nhiên hôm trước nói chuyện với bác Lâm nhìn kỹ lại mới thấy làm từ Trung Quốc.

Hàng hiệu thì hàng hiệu, độ rài những hãng lớn vẫn giao hàng cho Trung Quốc, nhân công rẽ. Mua đồ điện tử Ipad, Iphone gì gì là làm từ Trung Quốc hết.

roamingwind
20-12-2014, 02:34 AM
Sướng khổ chẳng ai vẹn toàn đâu ! tiền, trung, hậu, thì cái khoảng giữa quí nhất, mà quãng đó tôi thấy như chiều sương lạnh.

ông này nói câu nào như đinh đóng cột câu đó. Nhiều khi đúng quá tôi không biết nói gì thêm, chỉ im lặng bấm "like".

Aty
20-12-2014, 04:54 AM
Bác Alent nhìn ly cà phê không thấy sao ? có đôi bạn rau dưa hoa lá cành bác lại khen mỗi một người. Sướng khổ chẳng ai vẹn toàn đâu ! tiền, trung, hậu, thì cái khoảng giữa quí nhất, mà quãng đó tôi thấy như chiều sương lạnh. Bác Alent cứ chim, cò, cá, mú tung tăng mới là vui.

Tiền, trung, hậu, ông Phi quí cái khoản giữa nhất. Ông Wind thống nhất ý này, lặng lẽ bấm like. Tôi đồng ý với ông Phi về quý caí khoản giữa. Và riêng tôi thì xin nói rằng cái khoản quí nhất cuả tôi nằm ở chổ hiện tại trong tiền, trung, hậu. Những cái không thuộc về hiện tại thì tôi nghĩ nó là đoạn đường mà tôi đã hoặc sẽ đi qua. Quan trọng nhất là cái hiện tại sẽ giúp được gì cho đoạn đường sắp đến của tôi, hì hì.

Thợ Điện
20-12-2014, 05:47 AM
Vào chơi nói chuyện với các ông tí chút dù rằng lòng buồn dằng dặc chẳng thiết nói cười

Ly của ông Gió uống cà phê rất bất tiện vì chỗ tay cầm chỉ cho có 1 ngón tay vào được ,khi ly cà phê còn đầy nặng rất khó chịu phải dùng sức để giữ ,ly tôi mới ngon ,cho vào 3 ngón và ngón tay cái tỳ lên thành ly rất gọn gàng ,nhờ thế khi cà phê nóng ông làm chủ trọng lượng nghiêng từ từ uống từng hớp giữ cho môi mình áp vào miệng ly nóng bỏng như một nụ hôn rực lửa

Tôi phải tìm mãi mới có cái design đen trắng hợp với phím đàn piano Made in USA bây giờ tìm cái ly làm ở Mỹ khó lắm nghe

Hai con chó,con Quít giống Dachshund nằm cuộn tròn có cái khoang trắng ở cổ ,con Mimi tai vểnh giống Terrier ,hai con này bé cho ở trong nhà ,còn 4 con Bulldog , Doberman ,Boxer ,Danois nằm ngoài vườn

Tôi có lũ chó này cũng đỡ buồn ,suốt ngày lo cho ăn, chở đi học luyện tập ,chạy bộ ,vượt chướng ngại vật ,đi bơi

Nhà tôi như một trại lính 5 giờ sáng con Bulldog có nhiệm vụ dậy sớm bấm chuông đánh thức tôi sau đó chủ tớ dắt nhau đi quần nhau huỳnh huỵch đến 8 giờ thì về

Không có tụi nó và âm nhạc thì cô đơn biết mấy .Các ông chắc biết bài .Khóc một dòng sông của Đức Huy .Tôi không thích nhạc ông này toàn những lời ve vuốt tầm thường .Tôi nghĩ ông ấy đánh cắp cái tên Cry me a river một tuyệt tác Jazz xuất hiện lần đầu trên sân khấu Broadway đã gây chấn động .Danh cầm Rabello đệm đàn mỗi lần nghe Rabello lại thuơng cho một phiến tài tình thiên cổ luỵ .Mời các ông nghe bài này như một nỗi buồn cuối tuần


http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG-20141219-01114_zps676f74cc.jpg

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG-20141219-01116_zpse9d84809.jpg

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG-20141219-01113_zpsff2271a1.jpg

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG-20141219-01118_zpsc1edb210.jpg

_cONVxzcA6U

roamingwind
20-12-2014, 07:12 AM
Vài hôm trước đọc một bài thơ với đoạn cuối:


She lived unknown, and few could know
When Lucy ceased to be;
But she is in her grave, and oh,
The difference to me!

Nàng sống lặng lẽ, và it người biết
ngày nàng ra đi;
Nhưng nấm mồ đó, hởi ơi,
một trời khác biệt trong tôi !



Tưởng bác Lâm chỉ có con Quít, và một con chừng hai năm trước của ai đó bác đem vể nuôi. Bây giờ lại thêm mấy con Bulldog.
Mấy con đó nằm ngoài vườn thì có súng cũng không ai dám vào nhà bác.


Bác Lâm uống cà phê đen thì dùng ly thuỷ tình được. Uống espresso mà dùng ly như vậy ... không sang :).

Bác take care.

huyenmapu
20-12-2014, 07:20 AM
Hôm nay tại quán ăn nơi cháu làm, có một người khách đặt bàn đến ăn có một mình. Ầm thầm nơi góc phòng ăn uống chậm rãi ngắm những gia đình đi đông đủ, những đôi tình nhân vừa ăn vừa nắm tay nhau âu yếm, nhóm bạn trẻ náo nhiệt ồn ào hồn nhiên. Ông thật cô độc nơi góc phòng, một ly Bia được gửi tặng từ cậu trai trẻ đi cùng nhóm bạn. Có thể đã giúp khuôn mặt ông bớt chút nếp nhăn, lúc dọn bàn ông nói có thể đóng gói chỗ đồ ăn thừa này về để cho con cún ở nhà không ? . Ở một bàn giữa phòng lớn là hai bố con đi ăn cuối năm. Đứa bé chừng ba tuổi hơn vừa ăn vừa nghịch đồ chơi nhỏ xinh xinh, ông bố ngồi ngắm con thi thoảng ra ngoài cửa hút thuốc và khóc. Trong sảnh nhỏ đằng trước nhà hàng là một gia đình có cậu con trai đưa bạn gái đi coi mắt, tuần trước cũng chính cậu này đưa một cô khác đến để bố mẹ xem mặt.
Một quán ăn nhỏ nhưng mỗi tối chứa đựng bao nhiêu cuộc gặp gỡ, bao nhiêu câu chuyện được nói ra, bao nhiêu điều thầm kín được bộc lộ. Càng đến những ngày cuối năm lại càng có nhiều câu chuyện được kể.
Chúc các bác các anh một cuối tuần vui vẻ ạ :D .

Alent_Tab
20-12-2014, 07:46 AM
bố già nuôi nhiều giống em, con bull có giữ không vậy, em đang nuôi 5 con becgie, bọn nó ăn tốn lắm, ra tết em bán đi con sáu tháng tuổi vì nó khôn nhưng toàn ăn vụng, để đĩa thịt quay ở nhà bếp lát vào chẳng còn miếng nào, mà nó tỉnh như sáo, em đá cho mấy con kia mỗi con một phát gần chết, hôm sau mới biết mấy con kia bị oan, tội phạm chính là con Ly

nhìn hàng của bác đẹp quá, em thích con Bull lắm kiểu gì cũng phải kiếm thêm một em nữa, nhìn nó đầu gấu và dũng cảm

lại chuyện -Dog em cũng toàn để chúng nó vào phòng nghủ cùng như bác he he

Alent_Tab
20-12-2014, 07:51 AM
hồi mới cười vợ em hay bế con chihua vào ngủ cùng, mấy con to nằm cạnh ở bàn uống nước. con vợ em nó ghét lắm, đợt đi công tác dặn dò kỹ cho ăn là phải nịnh nắm cơm tròn tròn rồi đút vào mồm em nó mới ăn, về nhà thì em nó ra đi, vì nhịn ăn, em cho con vợ mấy phát tát. sau nó phải lùng mua cho con khác, nhưng nghu bỏ bố, vì F mấy rồi.

Alent_Tab
20-12-2014, 08:21 AM
cái Huyền nó để ý và tinh nhỉ các bác, ngồi bán hàng ăn bận tối mắt mà vẫn đoán ra tâm lý những khách hàng của mình.

anh thích cái câu chuyện người bố dẫn đứa con 3 tuổi vào hàng cho con ăn rôi đứng hút thuốc, anh đã như vậy nhiều lần rồi

chịu khó vừa làm cày thêm tý Pháp ngữ, Anh ngữ rồi đi làm nhà báo - anh thấy em hợp với nghề này đấy.


vừa tập tẹ lên ebay mua được con đồng hồ cũ đẹp mê hồn, automatic, lặn được 100 m, chống sốc nhưng Tab chưa khoe đâu

roamingwind
20-12-2014, 09:37 AM
nhà hàng cô Huyền thú vị thật. Hồi đó tôi làm nhà hảng chỉ thấy toàn chén với dỉa, và nồi. Rửa chén mà.

rubytran
20-12-2014, 01:51 PM
Gửi các bác trong mục “Cà phê đen”!
Đến với diễn đàn là do thích cờ, nhưng giờ mục em hay vào lại là “Cà phê đen” của các bác. Do trình độ cờ thấp cùng với văn không tốt nên em chỉ xem với like thôi. Thú thực em rất hâm mộ chuyên mục này vì cách các bác trò chuyện, tâm sự. Nó mang lại cho em cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, nể phục. Từ cách nhìn đa chiều, tinh tế, sâu lắng trong từng vấn đề rất nhỏ, rất đời thường đến hành văn mượt mà, chỉn chu từng câu chữ nó thể hiện học vấn và tính nhân văn của người viêt.
Nhân bài “Đọc sách” của bác Thợ Điện em có vấn đề muốn nhờ các bác tư vấn: Số là con em còn nhỏ (mới học lớp 2), nó thích đọc sách, nhưng hiện tại theo http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhin/sach-rac-3120714.html sách rác nhiều quá, bản thân em cũng thấy thế và ít đọc nên khó hướng cho cháu đến các sách mà cháu nên đọc.
Qua đây em nhờ các bác cho ý kiến giúp em hướng dẫn cháu đọc sao cho tốt cho cháu.
Trân trọng cám ơn!

Aty
20-12-2014, 02:55 PM
Chào rubytran. Tôi không có cơ hội đọc nhiều sách cho nên không thể giới thiệu chắc chắn loại sách nào cho cháu. Tuy vậy, theo tôi cháu đã muốn thì bậc phụ huynh có trách nhiệm hướng dẫn. Sách rác tôi nghĩ mình sẽ lựa ra. Tuổi nhỏ đọc những chuyện cổ tích ngắn mang giá trị đạo đức là phù hợp. Thời gian sau này cháu lớn thêm sẽ quan sát cháu thiên về môn nào để hướng dẫn tiếp tục. Quan trọng nhất vẫn là ý thích của cháu.
Tôi có lần nghe câu chuyện:
Bố nói với đứa con: con à, phải ráng học để lấy cho bố cái bằng bác sĩ nhé.
Cậu con trai gãi đầu: khó lắm bố à, con...
Ông bố nóng lên quát: mầy phải lấy bằng được, khó gì. Nếu không thì...
Cậu con trai tái mặt hỏi ngay: thì sao bố ?
Ông bố: thì tao mất mặt với ông hàng xóm chứ còn sao mà phải hỏi.
Cậu con: :suynghi1

Alent_Tab
20-12-2014, 04:49 PM
bác nào trên kia hỏi về cách đọc sách cho nhi đồng đấy

em xin trả lời ngắn gọn thế này.

Văn hóa đọc sách nó có tính di chuyền đáy bác ạh, phải xây dựng từ đời ông nội, bố đẻ của nó, đứa trẻ con sống trong môi trường đó tự nó biết cần phải làm gì.
Nhà toàn dân vô học, cặn bã các bác có ép bằng trời thì nó cũng chả đọc được cuốn sách hay

Hồi tôi còn bé, bố tôi cấm chơi với con nhà vô học, nhìn lại hơi cực đoan nhưng mà đúng, gần chúng nó suốt ngày lêu lổng, chỉ ăn cắp với láo là tài

bác muốn con mình đọc sách hay mà bác vẫn vào mấy trang lá cải như vn ếch chết toàn chuyện cướp giết hiếp thì sao bác hướng được cho con bác.

hãy làm ông bố tốt và hiểu biết, cái gì nó cũng có nền tảng, ngôi nhà muốn chắc chắn và bền đẹp thì cái móng nó phải tốt

Alent_Tab
20-12-2014, 06:05 PM
bố già đừng lo bò trằng răng, em nghe Đức Huy , Thúy Nga Pari , Làng văn em biết là đầy bài đạo nhac bác ạh

sau này là Đôn Hồ, Trịnh Nam Sơn vvv

nhưng thôi kệ bác ạh, mình tinh thông thì không nói làm gì, nhưng chuyển tải những bài hát hay cho mọi người a ma tờ em ngĩ họ cũng có công đấy

roamingwind
20-12-2014, 10:11 PM
RC2tlNmz4ao

một bản nhạc mà hồi nhỏ tôi rất thích. Bây giờ nghe lại vẫn thích. Về một con rồng làm bạn với cậu bé. Rồng thì sống hoài nhưng cậu bé thì không bé hoài ... Rồi một ngày cậu không đến chơi với rồng nữa.

A dragon lives forever but not so little boys
Painted wings and giant rings make way for other toys
One grey night it happened, Jackie Paper came no more
And Puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar

His head was bent in sorrow, green scales fell like rain
Puff no longer went to play along the cherry lane
Without his life-long friend, Puff could not be brave
So Puff that mighty dragon sadly slipped into his cave, oh!

roamingwind
21-12-2014, 12:12 AM
Ông Đ. có tài năng đặc biệt làm ơn xoá bài rác dùm. Diễn đàn độ rài bị spam quá.

Hôm trước nghe ông tập Canon in D nhớ tới dĩa này của George Winston

QE-_3b7bqRM

Những ngày cuối Thu, vào Đông, thích nghe día này. Lúc xưa, hồi lâu rồi, không có CD hoặc MP3 chỉ có băng nhựa cassette thôi, tôi nghe băng này đến nhảo luôn.

Trời mùa này vợ hiền thường nhớ nhà. Nhớ thành phố mà qua Thu có lá vàng có mưa lạnh có khăng choàn cổ áo dầy; đi ngoài đường chỉ thấy vải và vãi, không thấy da thịt. Muốn ôm hun nhau mà phải cởi hết ba bốn lớp vãi dầy cộm cũng mất hứng. Thôi nắm tay cho nó tình, cho nó nhè nhẹ PG13.

California là tiểu ban còn trẻ, đầy sức sống, đầy náo động và nhiều văn hoá hổn hợp. Tôi lớn lên tại đây, vui chơi máy chục năm. Tuy nhiên cũng phải nói là không gì chán bằng ngày Noel 25 tây mà nắng chan chan. Đúng như ông Phi phán, không có gì vẹn toàn.

Thợ Điện
21-12-2014, 12:32 AM
Qua đây em nhờ các bác cho ý kiến giúp em hướng dẫn cháu đọc sao cho tốt cho cháu.
Trân trọng cám ơn!

Ông Trần

Thường thì cha mẹ đều muốn con mình đọc những sách tốt .Tuy nhiên, sự cưỡng ép đôi khi làm chúng mất luôn cả sự hứng thú đọc sách ,điều này thì còn tệ hơn là đọc những sách không cần thiết

Trẻ con có khuynh hướng đọc những cái mà chúng ưa thích ,thế nên ông phải phát triển song song bằng cách vẫn duy trì lòng ham mê yêu thích sách vở của chúng ,một mặt xen vào những quyển sách bổ ích như khoa học , sách về những câu hỏi để chúng phát triển óc sáng tạo .Chủ đề này rất rộng lớn không thể trong vài dòng mà bao gồm hết

Sách càng chán đọc thì ông lại càng phải bỏ công đọc chung với chúng để nối kết sự cảm thông giữa bố con và từ từ xoay hướng đam mê của chúng

Giáo dục con cái là việc khó và phức tạp ,không phải lúc nào mình cũng thành công nhưng vẫn phải cố hết sức .Ông là bố tất nhiên hiểu con mình và tìm ra một phương cách thích hợp .Giới thiệu một cái list dài lê thê mà chúng không thích cũng coi như vứt đi

Nói gì trẻ con ,chúng mình cũng thế thôi .Ai chẳng biết hút thuốc ,uống rượu là hại ,bao nhiêu lần tự hứa sẽ bỏ nhưng rồi cũng tặc lưỡi -Sống bao nhiêu năm mà phải khổ thế .Rốt cuộc lại uống lại hút thôi

Nếu quả tình ông yêu con và muốn làm tốt cho chúng nhất định ông sẽ tìm được hướng đi thích hợp ,nó cũng na ná như tuổi trẻ mình mê gái tất phải tìm trăm phương ngàn kế đẻ lọt vào mắt xanh ,lọt vào rồi thời gian sau lâu dần sinh chán lại phải nghĩ kế để ra .Đó là bi kịch của đời người


5MIZg5AGSD0

roamingwind
21-12-2014, 02:03 AM
Trẻ con có khuynh hướng đọc những cái mà chúng ưa thích ,thế nên ông phải phát triển song song bằng cách vẫn duy trì lòng ham mê yêu thích sách vở của chúng ,một mặt xen vào những quyển sách bổ ích như khoa học , sách về những câu hỏi để chúng phát triển óc sáng tạo .Chủ đề này rất rộng lớn không thể trong vài dòng mà bao gồm hết


bôi đậm câu trên. Hướng dẫn để thêm kiến thức, hiểu biết, văn hoá thì khó rồi. Hướng dẫn để nảy nở những câu hỏi tò mò thì mới thật khó, và quan trọng.

Alent_Tab
21-12-2014, 02:08 PM
bôi đậm câu trên. Hướng dẫn để thêm kiến thức, hiểu biết, văn hoá thì khó rồi. Hướng dẫn để nảy nở những câu hỏi tò mò thì mới thật khó, và quan trọng.


đọc còm này mới biết bác Road tinh tường mọi cái lắm nhé, nhưng toàn giả vớ. ở đây chẳng ai dạy được ai trừ hai si phu là Lâm đại hiệp và bác Phi Hưởng mình nể từ lâu rồi

anh em mình chém gió cho nó mát thôi, thỉnh thoảng Tab cũng còm linh tinh chút xem ông nào đạo đức giả không như bài đánh vợ đánh chó ấy, ở Mỹ nó gọi pi list xách cổ lên đồn rồi.

kt22027
21-12-2014, 05:45 PM
Chúc các bác và toàn thể các ACE TLKD một mùa Giáng Sinh đầy niềm vui và may mắn.

ysZe1G12pqI

Aty
21-12-2014, 08:44 PM
Xin cám ơn ông KT nhiều. Lâu nay trông ông quá. Xin chúc ông và gia đình mùa giáng sinh 2014 và năm mới 2015 an khang thịnh vượng.

Thợ Điện
22-12-2014, 12:45 AM
Công việc xong chưa ông K ,tụi tôi rất nhớ ông .Lạ, chỉ là một cái nick thôi mà ẩn tàng sau đó biết bao là thuơng nhớ .cháu bé khoẻ không ông ? có còn phải bế khi cho ăn ? Chú Địa bên Canada bây giờ chắc cũng già rồi

Trái chà là ông gửi cho tụi tôi bây giờ vẫn thấy ngọt tận đáy lòng

Thêm một tuổi nữa ,tôi cũng đã già ,bớt hào hứng nhiều thứ ,bớt quan tâm nhiều người .Vi vu trong kí ức chỉ còn những bạn bè cũ ,nhận được tin ông thật mừng .Có lần nhớ ông quá tôi bịa ra là ông đã đi tu ở Anaheim trong một ngôi chùa nhỏ hẻo lánh .Chẳng ai tin ngoại trừ ông Tôn ông ấy cứ xót xa mãi vì ông lựa chọn con đường quá buồn

Cách đây khoảng một tháng tôi có qua San Diego ,lòng cứ mong bất chợt gặp ông nhưng rồi nghĩ lại sợ duyên chưa đủ ,đành để một khoảng trống chơi vơi giữa hai bến bờ

Chúc ông một Giáng Sinh an lành bên người thân - Lâm -

Thợ Điện
22-12-2014, 09:03 AM
Tìm " người tài ", luận " anh hùng ", xét " vĩ nhân "...nghĩ mông lung, nhìn xa xôi, có thể là vô cùng. Nhưng cũng có khi lại hiển hiện ngay trước mắt, rất là đơn giản. Điển hình, cứ nhìn " hình ảnh " thực của hai ông Obama và Putin mà xét theo " nhân tướng học " của người Á Đông thì rõ. Obama tóc đen, rậm, ngắn, gọn đến gần như không cần chải, tỏ sự rắn rỏi, bền bỉ. Putin tóc cũng ngắn, gọn gần như không phải chải, nhưng thưa, le hoe, tỏ sự yếu, bạc nhược. Trán của Obama vuông thẳng đứng, chỉ sự ngay thẳng. Putin trán trợt dài, chỉ sự lươn lẹo. Mắt của Obama bình thường, tròng đen, tròng trắng phân biệt, chân mày rậm, uốn cong và dài, chỉ người đứng đắn. Mắt của Putin hòa màu, chân mày thưa và ngắn, tròng mắt sâu, chỉ sự tính toán sâu hiểm. Obama khi đi, bước nhanh, dáng tự nhiên, tỏ sự vô tư lự. Putin khi đi, bước chậm rãi, bộ khệnh khạng tỏ ta đây. Tính khí, tướng tá bên ngoài cũng đã nói lên phần nào? và ít, nhiều " nó " đã thể hiện ở Gruzia, ở Ucraina, ở Syria, ở ngay nước Nga, nước Mỹ. " Sống lâu sẽ biết đêm dài, Ở lâu mới biết lòng người ra sao ?". Nhưng rất tiếc, Obama (theo Hiến Pháp rất Dân Chủ gần như không thay đổi qui định về thòi hạn cầm quyền từ ngày lập quốc) chỉ còn làm Tổng Thống Mỹ, sẽ chỉ " đối diện và cả đối đầu " với Putin khoảng hai năm nữa. Còn Putin (với tính toán vì tham vọng và đã thay đổi hẳn Hiến Pháp của Nga) có thể " làm " Tổng Thống Nga đến bảy, tám năm nữa. ( có khả năng ông ta sẽ cố tình một lần nữa, sửa đổi Hiến Pháp Nga để được làm Tổng Thống suốt đời ). Rất tiếc cho Dân Nga, mới tránh được " vỏ dưa " một thời gian ngắn ngủi, đã phải gặp ngay " vỏ dừa " như TNS Cộng Hòa J. Mc Caine đã từng nhận định.


https://hieuminh.files.wordpress.com/2014/12/international-chess-match-115652.jpg?w=600&h=504

https://hieuminh.files.wordpress.com/2014/12/fischer.jpg?w=600&h=436

Trận đấu cờ thế kỷ giữ Bobby Fischer (Mỹ) và Boris Spassky (Liên Xô) vào năm 1972. Trước đó, cờ vua chỉ thuộc về các nhà vô địch Liên Xô. Thời bấy giờ, sự căng thẳng Liên Xô và Mỹ đang leo thang, vì thế trận đấu cờ này mang mầu sắc chính trị giữa hai hệ thống XHCN và TBCN. Ai thắng, ai thua rất quan trọng, cho dù Boby Fischer không thích nước mẹ Mỹ.

Trận mở màn ngày 11-7-1972 tại Reykavik, trong thế Nimzo-Indian, bằng xuất nước tốt D4, và sau lượt thư 56, Boris Spassky đã thắng Bobby Fischer. Trận sau, Fischer phản đối việc để camera truyền hình chiếu vào hai đấu thủ, nhưng ban tổ chức không nghe, anh ta bỏ cuộc, Spassky lại thêm 1 trận thắng mà không phải đổ một giọt mồ hôi nào.

Bobby định đặt vé máy bay và bỏ cuộc. Nhưng cậu bạn William Lombardy và sau đó đích thân Henry Kissinger, ngoại trưởng Hoa Kỳ còn đang bận với Lê Đức Thọ ở Paris, cũng gọi điện động viên, Bobby đã ở lại.

Anh chàng Nga ngố Boris lại tỏ ra đàng hoàng, đồng ý chơi cờ trong phòng phía sau, không còn người xem. Và thế là sai lầm từ đó. Bobby Fischer vốn không chịu được sự quấy rầy. Với sự yên tĩnh này, cuối cùng anh ta đã hạ đo ván Boris Spassky trong trận thứ 21.

Ở trận cuối, Fischer quân đen, có 1 xe và hai tốt rời, nhưng vua đen đã sang uy hiếp quân trắng còn 4 tốt, và 1 tượng. Trong thế trận này, Boris đã xin nghỉ để hôm sau chơi tiếp. Nhưng sáng sau, anh chàng người Nga đã gọi điện, xin…thua, dù anh có cơ hội để gỡ hòa trong trận đó. Vương miện cờ vua quốc tế lần đầu về với người Mỹ.

44 năm sau, có một trận đấu khác giữa Barack Obama và Vladimir Putin, lần này trên bản đồ địa chính trị.

Mở đầu, năm 2008, Putin xuất mấy con tốt hủi vào Georgia cho dù trước đó Obama đã thành công trong cuộc cách mạng hoa hồng. Chút chút nữa thôi, quân Nga đã tiến vào Tbilisi. 1-0, nghiêng về Putin.

Trận tiếp xảy ra lúc Putin bận Olympic mùa đông Sochi. Obama đã chọc ngoáy Yanukovych và ông này đã trốn khỏi Kiev. Tuy nhiên, Putin không phải vừa. Crimea đang của Ukraine bỗng về với đất mẹ Nga. Miền Đông Ukraine máu lửa, Barack Obama đứng ngồi không yên vì những con tốt khác không hàm hiệu. 2-0 nghiêng về Vladimir Putin.

Giống như khởi đầu trận cờ vua Boby-Boris năm 1972, lợi thế địa chính trị thuộc về người Nga trên chiến trường. Tuy nhiên trong mặt trận kinh tế yên tĩnh, không hoàn toàn như vậy. Những ngày gần đây cho thấy, ai đó cỡ như Henry Kissinger đang rỉ tai Obama hãy mở túi càn khôn. Cha Putin đang buôn thứ gì thì hãy nhái thứ đó, để giảm giá thị trường. Không còn thu nhập, Putin không còn đáng tin.

Những năm 1970, cứ nghĩ Liên Xô chiếm đóng Afghanistan thì Mỹ đã thua trận. Nhưng thực tế giá dầu lên cao nên Liên Xô tưởng như làm bá chủ. Giá dầu xuống những năm cuối 1980, Liên Xô tan. Hình như lịch sử lặp lại. Mấy năm trước Nga có thể tấn công Georgia, và sau này là Ukraine. Lý do đơn giản, giá dầu lên 3 con số. Nhưng nay tụt xuống 60-70$/thùng thì Putin hết cựa quậy. Đó là điểm yếu nhất của nước Nga.

Cuộc đấu Obama – Putin còn tiếp diễn, chưa biết kết quả thế nào. Thể giới yên tĩnh hơn sau trận Boby Fischer và Boris Spassky bởi Boris hiểu thế trận không thể thắng trong toàn cục.

Người ta cũng mong Putin hãy hiểu ra tình thế của mình như Boris 44 năm trước đây. Chỉ cần một cú điện thoại giữa Moscow và Washington DC thì mọi chuyện rối loạn sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Thay vì cai trị đất nước bằng mafia, Putin hãy đưa dân chủ văn minh cho người dân. Một dân tộc vĩ đại như Nga không thể ngồi mãi chiếu dưới trong cuộc chơi toàn cầu.

Tuy nhiên trong lúc này, dân Nga thạo món cờ vua đang dùng xe, tượng, mã, thậm chí thí cả hậu để cứu nguy cho nền kinh tế đang xuống dốc. Còn kẻ chơi cờ đam (checkers của Mỹ) lặng lẽ chiếm lĩnh từng ô, bao vây và tiêu diệt cho tới khi đối phương thúc thủ.

roamingwind
22-12-2014, 11:17 AM
Hôm nay ngủ chay mấy ông ơi !!
Không phải vợ giận đuổi ra ngoài phòng (chuyện đó cũng có rổi :( ), mà vì hồi trưa mới chở vợ ra phi trường về nhà mẹ.

Trời mùa đông Cali suốt đời làm chia ly ...

NsEzW289gB8

Làm gì bây giờ, khui chai rượu độc ẩm, hay ngồi vắc hai chân lên nhập ... nhập gì không biết, hay chơi ván cờ Vua, đọc tiếp Hemingway...

cotuongkhupho2
22-12-2014, 11:29 AM
Luận đàm ván cờ chính trị thế giới của Thợ Điện ghê quá! nhưng cho em hỏi Nga - Mỹ ai đi tiên và ưu thế hiện đang nghiêng về phía nào vậy??? nước đi của 2 vị tướng Obama và Putin này ai sáng suốt hơn?

roamingwind
22-12-2014, 11:41 AM
Anh chàng Nga ngố Boris lại tỏ ra đàng hoàng, đồng ý chơi cờ trong phòng phía sau, không còn người xem. Và thế là sai lầm từ đó. Bobby Fischer vốn không chịu được sự quấy rầy. Với sự yên tĩnh này, cuối cùng anh ta đã hạ đo ván Boris Spassky trong trận thứ 21.


Vẫn biết ông viết bày này chủ ý bàn chuyện chính trị, không phải nói chuyện cờ Vua. Nhưng thấy bảo Spassky là ngố thì thật chịu không được.

Spassky là một người có tinh thần thượng võ. Là một Kiều Phong trong làng cờ Vua. Nếu bảo vì thật lòng muốn đấu cờ chứ không phải đấu chính trị, hoặc dùng mọi cách ngoài ván cờ để thắng là ngố thì ... hết ý. Spassky thượng võ đến nổi ván thứ 6 trận VĐTG đó Fischer thắng một ván rất hay; Spassky, cùng với khán giả, đứng vỗ tay. Fischer phải giật mình ngợi khen Spassky (xem http://en.wikipedia.org/wiki/World_Chess_Championship_1972#Game_6:_Fischer_1_Spassky_0_.28QGD_Tartakower.29).

Nói về nhân cách Fischer không bằng Spassky đâu.

Alent_Tab
22-12-2014, 12:42 PM
nhìn clip bạn anh Tý đi câu buồn cười thật, cá nó nuốt lưỡi thì bác phải lấy kéo cắt ngay rồi thay lưỡi khác chức móc ra làm sao được.

em và cậu em đi câu ở Hạ Long phải dự trữ một hộp lưỡi, cá ham thay luôn

câu cá nước ngọt như Trê thì xác định chắc chắn là phải cắt rồi, tháo ra không khéo ngạch nó đâm vào tay có khi bị sốt đấy

chúc bác Kt mạnh khỏe và hạnh phúc, ở đây hóm nhất là bác đấy
nhìn mấy con Dog của bác Lâm xinh thật nhưng ở quê nhà kiếm dạng thuần chủng như thế khó lắm, mà già thì đắt, em ham chó lắm có được đồng nào lùng con xinh và khôn có con vừa nuôi, lúc đi đâu giửi tuổi hơn 10 năm rồi, so với tuổi con người hình như nó cũng gần 80 rồi

kt22027
22-12-2014, 12:46 PM
Cám ơn bác Lâm con bé dạo này đỡ hơn lúc trước nhiều rồi, tuy đi học có gặp chút khó khăn vì nó không cho mẹ nó rời khỏi lớp, mỗi lần mẹ nó đi là nó quậy đến các cô chịu không nổi phải gọi mẹ nó trở lại.

Tôi lãnh contract làm thêm định khoảng 3 tháng là xong nhưng có nhiều trở ngại nên kéo đến bây giờ...vẫn chưa xong hehe

Trong 6 tháng qua có nhiều chưyện dở khóc dở cười, bây giờ nhìn lại thấy đúng là những cái mình biết đôi khi nó làm mình quá tự tin do đó nó lại là cái hại. Nơi đây toàn là bạn bè anh em tôi không ngại kể lại cho các bác nghe.

Anh vợ tôi là người bảo thủ, không hiểu khoa học, nên khi kêu ổng đi kế hoạch hoá gia đình thì ổng la làng "thôi đi! nó làm mình biến tính là thấy mẹ" tôi chỉ cười thầm "chắc ông này tưởng là bị thiến theo kiểu thời Mãn Thanh, sang bằng vùng cấm địa!"
Thế rồi một ngày đẹp trời, vì thương vợ phải lo cho con mọn cực quá, tôi làm anh hùng...xung phong! Phải nhắc lại tôi là người lạc quan, rất ít buồn, ít lo âu. Nhưng lúc này tôi thấy hơi lo vì... sợ đau. Nhưng theo những gì tôi biết thì ca này không đau, rất dễ làm, khoảng 30-40 phút là xong.

Tôi bắt chuyện: Ông làm việc này được bao lâu rồi?
BS: 25 năm rồi bạn yên tâm hehe.

Thấy ông này loay hoay tôi ngóc đầu lên nhìn, ông pha trò "it's still there" (nó vẫn còn đó) hehe. Thế là tôi yên tâm nằm đó.

Hình như muốn chứng tỏ là chuyện này là chuyện nhỏ nên ông bác sĩ vừa làm vừa hỏi thăm đủ thứ nào là nghề gì, thích chơi trò gì, thích gì ở San Diego... tôi định không trả lời vì muốn ổng tập trung vào việc làm nhưng vì lịch sự tôi trả lời hết những câu hỏi. Khi nghe tôi nói tới tôi thích đi câu cá thì ông này bắc đầu nói đến cá này cá nọ vì trúng đài ổng rồi. Ông này cũng mê câu cá, chúng tôi bắt đầu nói về câu cá. Nói đến câu cá thì cũng trúng đài tôi luôn, tôi cùng ổng bắt đầu thao thao đến lúc ổng làm xong rồi mà tôi còn không biết.

Quả thật không đau lắm, nhưng theo sát suất thì có một số rất nhỏ có kết quả không thành công vì bị đau kinh niên. Thường thường thì 1 tuần đến 3 tuần là hết đau... nhưng (lại nhưng với nhị, cái vụ hệ trọng này mà nhưng thì chắc tiêu quá) sau nhiều tuần tôi vẫn còn đau. Càng đau tôi càng tức và càng nghĩ quẫn "Sao mình ngu quá, mẹ kiếp, nó đang cầm kim chỉ mà mình bàn chuyện câu cá. Nó quen tay câu, giật giật quay quay, thì thằng nào chịu cho thấu! không lẽ nó giật hư đồ rồi sao? không lẽ mình là 1 trong số % nhỏ xíu đó sao?..."

Sau nhiều lần tái khám, thì cái đau nó cũng giảm dần, đến giờ thì còn rất ít.
Sau vụ này tôi học được là:

1) Nếu tôi không biết rành về cái này thì chắc tôi cũng giống như anh vợ tôi, không dám xung phong và cũng vì thế không mang hoạ.

2) Con người có lạc quan đến đâu cũng không vui được khi bị đau, nhất là cái đau nó âm ỉ.

3) Cho dù chuyên nghiêp cách mấy, nếu không đúng thời đúng lúc việc cũng không thành. 25 năm cầm dao, gặp thằng câu cá nó phá hôi như thường hehe

Ăn cơm xong nếu có giờ tôi sẽ post tiếp hình cái hồ cá của tôi.

Alent_Tab
22-12-2014, 12:56 PM
làm cái gì cũng phải có căn bản bác Kt ạh, mình là người bình thường chứ có tài giỏi như Hàn Tín đâu mà không biết đánh trận ai phong là tường thì cũng phải nói em xin khất để về em học đến nơi đến chốn rồi mới ra làm he he

hay tài như bác Giáp là vị giáo sư Lịch sủ, chưa ra trận cầm súng đánh nhau bao giờ mà một ngày lên tướng

toàn nhưng vị thiên tài!!!

bác Kt kể tôi mới nhớ ra - hồi đi làm chẳng biết gì về Kinh doanh cả nhưng được ông chú cho làm Giám đốc bán hàng, rồi bao nhiêu việc tôi làm trì trệ, đơn hàng, vận đơn xuất nhập khẩu bị tắc trách, công ty lỗ nặng - biết thế lúc đó nói thẳng là cháu chỉ chém gió bốc phét thôi chứ làm như mèo mửa thì công ty ông ấy đỡ thiết hại

kt22027
22-12-2014, 01:50 PM
Chính trị thế giới phức tạp vô cùng, hư hư thật thật, bao nhiêu giấy mực cũng không nói hết được. Nhưng mẫu số chung là tiền. Các bác cứ theo dõi đồng tiền thì đoán được chung chung tình hình chính trị thế giới. (chung chung thôi nhé)

Những quyết định tính toán của Obama thật ra là tính toán của nội bộ, khối này có những quyền lợi phải bảo vệ, quyền lợi đó thuộc về những tập đoàn những phe phái... nếu cứ đào sâu hoài thì nó là tiền.

Điểm yếu của Nga và rất nhiều nước nữa là dựa vào dầu, điểm yếu của TQ là dựa vào xuất khẩu. Nhiều người hay báo động TQ làm bá chủ này nọ nhưng chắc họ không tính hết các con số thôi hehehe. Mỹ muốn khống chế TQ không khó lắm, chỉ chưa đến lúc thôi.

kt22027
22-12-2014, 02:39 PM
Cám ơn bác Aty, vào đây thấy bác vui là tôi vui rồi hehe
Bác đi câu cá nục nữa à. Lúc trước tôi không biết làm cá này nên làm xong ăn tanh khó nuốt quá nên câu được bao nhiêu tôi cho hết. Sau này tôi được bà chị vợ cho thử lại cá nục kho trà, tôi mới biết là do mình không biết cách làm.

Đây là cái hồ mà tôi định viết quá trình setup từ hồ không, nhưng bận quá nên không viết được. Bây giờ hồ này tạm ổn rồi

http://i291.photobucket.com/albums/ll309/kvntran/IMAG0931.jpg

ChienKhuD
22-12-2014, 03:42 PM
Lâu lắm mới thấy bác KT vào quán. Giờ mới biết bác không vào được là do bị đau hì hì. Có lần tôi cũng bị con nhỏ thực tập sinh chích cho một phát đi không nổi. Lỗi tại tôi bệnh mà không chịu nằm im cứ lo chọc gái gặp con bé mắc cỡ nó chích bậy luôn.

Cây đàn của bác Lâm làm bằng gỗ gì vàng óng đẹp quá. Tôi cũng có 1 cái ly made in VN nhìn na ná ly bác nhưng chỉ cho vào được 2 ngón tay, để trên bàn làm việc uống cafe hằng ngày. Tôi cũng đang tìm một chú chó về nuôi nhưng khó quá. Lên mạng tụi nó bán đầy mà không dám mua vì không biết nguồn gốc ra sao. Còn mua ngay tại "xưởng" thì giá trên trời. Tôi không thích nuôi loại nhõng nhẽo cưng chìu quá phát mệt.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4415394/Funny/IMG_0189.JPG

Dạo này diễn đàn nhiều "rác" thật nhưng tôi chỉ dọn được trong "nhà SW" của tôi thôi ông Gió ơi. Với lại nhiều lúc tôi mải mê làm việc chỉ online bằng điện thoại check tin nhanh, khi online bằng desktop thi rác đã sạch mất rồi :).

Aty
22-12-2014, 11:11 PM
nhìn clip bạn anh Tý đi câu buồn cười thật, cá nó nuốt lưỡi thì bác phải lấy kéo cắt ngay rồi thay lưỡi khác chức móc ra làm sao được.


Đương nhiên là phải móc lưởi câu ra chứ. Xài cái kềm này rồi kẹp thân lưởi câu đẩy vào trước, xoay nhẹ và kéo ra.


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_2080.jpg

Cũng đôi khi phải cắt bỏ lưởi câu thay cái khác nhưng như vậy mất thời gian hơn.

Con cá nuốt chưa hết lưởi câu vào bụng thì lấy ra không khó.


http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_1774.jpg

Aty
22-12-2014, 11:28 PM
Cám ơn bác Aty, vào đây thấy bác vui là tôi vui rồi hehe
Bác đi câu cá nục nữa à. Lúc trước tôi không biết làm cá này nên làm xong ăn tanh khó nuốt quá nên câu được bao nhiêu tôi cho hết. Sau này tôi được bà chị vợ cho thử lại cá nục kho trà, tôi mới biết là do mình không biết cách làm.


Đúng là bác KT sang quá rồi. Ai dè cá nục này mà câu xong lại đem cho hết. Tôi câu mùa hè trừ số tặng anh em ( cũng khá :) ) cũng dành lại ăn từ từ mùa đông, chứ khoản cuối tháng 9 là tụi nó chạy mất hết.

Năm nay tôi tranh thủ câu được mấy đợt. Đợt đầu câu được kha khá nên phải chở bằng xe kút-kít :))

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_1789.jpg


Và đút lò cuốn bánh tráng chấm mắm nêm thì trên cả tuyệt vời.

http://i1167.photobucket.com/albums/q636/aty_photo1/IMG_1790.jpg

kt22027
23-12-2014, 01:44 AM
Bác Aty nói đúng rồi, cắt lưỡi buột lại mất thời giờ hơn là dùng kềm hoặc đồ nghề gỡ lưỡi. Bác Aty biết thưởng thức đồ ăn quá, nhìn món cá của bác là muốn măm măm liền.

Bác Tab nói đúng, làm việc gì cũng phải có cơ bản nhưng mọi việc đều có những ẩn số mà đến ngay lúc đó nó mới lòi ra. Tôi thường nói chuyện với ông này http://www.utsandiego.com/news/2014/sep/03/andrew-kay-mit-kaypro-computers-pioneer/?#article-copy vì tôi từng làm việc với con ổng, cái câu mà tôi nhớ hoài là ổng nói với tôi "You can't wait for all the lights to turn green before heading to town, you just go" Đại khái là mình cứ làm rồi tìm cách giải quyết khi gặp tình huống.

Còn bàn luận về tướng tài thì tôi không dám hehe.

huyenmapu
23-12-2014, 05:08 AM
Lâu lắm mới thấy bác KT22027 vào chơi, bác vẫn khỏe là khách quán lại mừng rồi. Nay em đọc lại những trang viết từ ngày đầu bác mở quán mà thấy vui ghê. Các bác nhà ta vẫn còn vào đây chém gió cafe hàng ngày như vậy chủ quán cũng mừng lắm thay :D . Em cám ơn bác về Clip giáng sinh :D .
Sắp Noel rồi các bác nhà mình chuẩn bị được nhiều chưa ? Năm nay bên em cũng không có tuyết như bên bác Gió rồi bác ạ. Từ ngày sang cũng không có tuyết chi hết, chắc do trái đất đang ngày càng ấm dần lên nên khí hậu thay đổi. bên các bác có bị xáo trộn gì không ạ ?

Alent_Tab
23-12-2014, 07:31 AM
nhìn bộ đồ bác Aty chuyên nghệp quá, em câu cá sông thì lâu rồi, câu biển mới tập được vài buổi thôi, đi vào mới biết cái gì cũng phức tạp cả, cách chọn dòng nước có đàn cá bơi qua, câu bờ, câu hốc đá, đi thuyền thì như thế nào, cách chọn mồi, lắp vật phụ trợ cũng phức tạp lắm, khó hơn câu cá sông hồ nhiều. cái tool fish hook in the fish mouth em cũng có một bộ, lúc mua cần cũng có nhưng mới vào nghê chưa dùng he he.

ăn cá biển rồi ăn miếng cá sông khác nó thấy nhạt miệng lắm, cá biển ngon nhất là cái gan cá ấy. cá nục nhiều món làm ngon lắm, món bác làm là cuốn giấy bạc đưa lên nướng ở lò cũng ngon

Thợ Điện
23-12-2014, 07:31 AM
ai sáng suốt hơn?


Ông Pu đi tiên bác à ,khai cuộc ông chọn cách chơi đòn phối hợp nên đã tai cho ông Ma 2 nho .Ông Ma chọn khai cuộc theo thế trận liên hoàn lấn chiếm không gian từ từ ,áp lực mới đầu không thấy nặng nhưng càng vào sâu càng ngộp thở

Trong xì phé ai trường vốn là thắng ,mình ít tiền biết nó tháu cáy mà vẫn không dám bắt ,riu riu bị nó rỉa một hồi hết tiền đường

Ma đã giàu rồi lại còn rủ thêm bạn bè ép sơ mi ông Pu 3 đánh 1 chẳng chột cũng què

Khôn ngoan hay dại dột còn tuỳ vào thế nữa bác ,có khi biết khôn mà thế mình không làm được ,biết dại vẫn phải nhào vô vì kẹt thế

@ Ông D Piano đó chỉ là upright thôi ông, babygrand tôi bán rồi vì chật nhà mình cũng ít chơi .Thuở trẻ còn ham quí phái ,ra vẻ hào hoa kì thật là để dụ gái thôi hay hớm nỗi gì ,già rồi chỉ thích guitar .Cụ Segovia có nói -Từ tâm hồn bạn ra tiếng đàn chỉ cách làn da mỏng .Nuôi được một con chó lại phải có cái duyên nữa ông .Cưỡng cầu cũng không được .Như tôi buổi tối hay tụng kinh tôi bắt hết cả đám vào nghe kinh ,có con nghe tiếng trống da trâu Yak là hí lên mừng rỡ ,có con cào lưng tôi xin ra ,có con tới giờ là đi trốn phải lùng bắt mang về .Chó tôi còn nào cũng học hết lớp 9 nên rất kỉ luật nghe lời .Tuy nhiên chúng chỉ hiểu được tiếng Anh ,riêng con Quít hiểu thêm tiếng Việt ,nó có song ngữ vì ở với mình lâu rồi

http://i1217.photobucket.com/albums/dd384/yabyum1/IMG-20141222-01119_zpse6851b90.jpg?1419294397936&1419294398592

Con này là con Maggie .Nó cũng là chó xuc xích cùng loại với con Quít nhưng nó là giống standard trong khi con Quít là miniature

Tôi rất quí con này vì nó thông tuệ lịch sự ,rất có cá tính .Vô cùng tự trọng mỗi lần nó muốn vào phòng chơi với tôi đều gõ cửa xin phép .Riêng con này học hết lớp 12 ,tôi đang cho nó học lớp Medic dog ,chó y tế cứu nạn cho vui

Mấy con kia ngoài sân lạnh quá cho nó vào chuồng hết rồi

@ Huyền lần đầu tiên có một Giáng sinh xa nhà Tâm tư gì không ?

Alent_Tab
23-12-2014, 07:49 AM
con cá ông Tý nướng là con cá Kiếm chứ không phải nục, con này xương mềm và thân cá dài mình nhỏ, biết là cá nục cũng có nhiều loại

con đốc nhà bác Lâm giỏi ghê, con bec nhà em cũng lắm trò vui đáo để, em cầm cây gỗ ném phát xuống hồ rồi hô phát là nó lao xuống bơi ra hồ vác về, nó biết mở cửa, nó hay tìm chìa khóa cho em, cũng phải huấn luyện cả hôm nào để quên ở đâu nó tìm ra bằng hết

bác Chiến muốn nuôi con bự, nhà bác phải có vườn, tính cái vườn bao nhiêu mét thì đủ mấy con nó đi ị, rồi trồng cây cho nó hút chất đó

không có vườn thì bác nuôi con như của bác Lâm hoặc em phốc cũng được, bác ăn cơm cắt cho nó miếng thịt là nó no cả ngày, mà mấy con này khôn đáo để- em nuôi nhiều nhưng cũng phải tính cả đây bác ah, thỉnh thoảng mấy con đực nó đi tơ cái là em được một ít tiền, chứ không mấy con nhà ăn khỏe lắm toàn chi mà không thu thì đâu ra

kt22027
23-12-2014, 08:52 AM
Ủa cô Huyền xuất ngoại rồi à? Xin chúc cô và gia đình một mùa Giáng Sinh được nhiều niềm vui.

Hình như bác Tôn cũng khá bận tôi đang đọc lại các bài củ thấy bác ít vào đây. Khoảng 2 tháng trước tôi đọc tin có nghe loại thuốc mới đươc FDA chấp thuận cho ra lò có giá đến $1125.00 một viên, tôi tưởng là mình đọc lộn. Tôi hay theo dõi về thuốc viêm gan và hy vọng có một ngày con virus này sẽ bị trừ vì người Việt mình bị khá nhiều. Man, nhưng giá thuốc thế này ai uống cho nổi? Phải uống đến 3 tháng, mỗi ngày một viên, uống xong thì khai phá sãn luôn. Đây cũng là một vụ rất bất công ở Mỹ, thí vụ tôi bị viêm gan, vì tôi thuộc thành phần trung lưu, nên nếu tôi muốn trị bệnh tôi phải tốn gần 100 ngàn để mua thuốc, vì thế tôi chỉ còn có cách là nuôi bệnh. Trong lúc nuôi bệnh tôi đi làm đóng thuế, để chính phủ Mỹ trả tiền thuốc này cho những người nghèo trong dạn Medicaid! $94,000.00 cho mỗi một bệnh nhân, đó chỉ là tiền thuốc thôi chưa tính tiền bác sĩ và bệnh viên...!

roamingwind
23-12-2014, 10:28 AM
Ông KT này ở Mỹ lâu mà không biết, ông là cột xương sống (backbone) của quốc gia nhé. Phải làm đống thuế để người khác sống chứ. Những cái đó đã được tính trước hết rồi; ông và tôi chỉ có một là đại phú hai là đại nghèo mới thoát khỏi. Ông chọn một trong hai đi, còn không thì ... tax and death. Sự thật của chúng ta.

roamingwind
23-12-2014, 10:33 AM
Như tôi buổi tối hay tụng kinh tôi bắt hết cả đám vào nghe kinh ,có con nghe tiếng trống da trâu Yak là hí lên mừng rỡ ,có con cào lưng tôi xin ra ,có con tới giờ là đi trốn phải lùng bắt mang về .


gióng tôi quá vậy ? :) Tôi mà tụng kinh là bỏ chạy. Cả đời này chắc chỉ thuộc được một bài Tâm Kinh.
Nhưng mà nghe họ tụng cũng phê lắm, mấy năm nay cứ tính kiếm chổ nghe các cha dòng tu kính "tụng" Gregorian chant mà chưa biết kiếm chổ nào.

Alent_Tab
23-12-2014, 10:50 AM
chết cười với bài chố của bác Lâm, ai không nuôi thì nghĩ ổng nói tào lao, chắc anh Lâm cho nó đi học huấn luyện đúng không? em chơi chó nhiều năm em biết từ độ tuổi, đến những thứ nó làm là để phân cấp, tuổi thọ của chố 10 năm là ngang anh 80 rồi, qua mỗi khóa huấn luyện là tăng được một level , con nhà em chả nói xa nói gần nó biết tìm chìa khóa, không ăn thức ăn từ đĩa riêng của nó là học hết trung học, giờ nó biết yêu nhưng không tơ với chị nó cùng đàn, biết tấn công kẻ địch thì chả khác gì phó giào sư chứ chả vừà, cỏn cắn bất cứ thứ gì nó cảm giác thấy có hại cho chủ nhé
thôi em dạy nó thế thôi, các cụ nói chơi dao sắc có ngày đứt tay, con mèo nó dạy cho hổ trừ bài biết leo trèo dạy hết lúc mình đối xử không vừa ý nó tấn lại mình thì bỏ mẹ

Alent_Tab
23-12-2014, 11:09 AM
à tiện có bố già ở đây giảng cho em bài về thói đạo đứa giả đi he he


ở đời em gặp đầy lần, nhưng trên mạng ở ngay Web này có lần đăng bài hài hước gọi đặc cấp đại sư Hồ Vinh Hoa là cáo già, truyện liền mạch thì phải từ ý nhân vật mà đưa ra hình ảnh chứ.

nhưng éo mẹ tự dưng có con dở hơi ăn cám lợn mặt dơi tai chuột vào phê em viết lăng nhăng làm hại thần tượng nó

cái thói đạo đức gả, một người từ tận đẩu tận đâu, chả cho được cân đường hộp sừa hay một lời an ủi lúc buồn, nhận làm thần tượng với chả thần tướng của mình hic

Alent_Tab
23-12-2014, 11:16 AM
bác Chiến thuê nhà ở Sài Gòn nuôi em phốc là ổn đấy, già tầm 700- 1000 (tiền Việt) thôi em chỉ nuôi tầm đó nên biết, nhưng nên mua chỗ thân quen, tiêm chủng đầy đủ,

mùa đông bác vừa tập đàn em nó bác bỏ vào lòng ấm cúng ra phết
con chihua thì phải chiều, phật ý cái là dỗi bác không nuôi được

Kiem_Nhat
23-12-2014, 03:43 PM
Chào cả nhà! EM CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ!!!

Sài gòn thời tiết nắng nóng , đến tối và sáng sớm thì se lạnh, rất thích hợp cho những đôi lứa đang yêu!!!

@Tab: Tab ơi, anh xem dùm, có anh chị em nào đi xe Scoopy crea màu xanh, hoặc màu trắng, nhìn được (đời 2013 càng tốt), anh hỏi dùm tôi, chị của tôi cần mua lại, để đi làm ở Hà nội. (Giá có thể mua được từ 24tr đến 26tr, hoặc hơn 1 chút). Tab xem máy tốt và giấy tờ đầy đủ là được. (nay tôi ở xa , không giúp anh chị tôi được).

Mong Tab lưu tâm dùm tôi nhé, cảm ơn Tab nhiều lắm!!! Số đt của tôi: 091.449.4415

Mong anh chị em thông cảm thông tin lạc đề này, em không có số đt của Tab.

Thợ Điện
23-12-2014, 10:55 PM
Từ chim thủa núi xa xưa
Về đây rớt lại hạt mơ cuối rừng
Từ em khép nép hài xanh
Về qua dục nở hồn anh đóa sầu

Ừ thì mình ngại mưa mau
Cũng đưa nhau đến bên cầu nước xuôi
Sông này chảy một dòng thôi
Mây đầu sông thẫm tóc người cuối sông

Ngày xưa em chửa theo chồng
Mùa xuân em mặc áo hồng đào rơi
Mùa thu áo biếc da trời
Sang đông em lại đổi dời áo hoa

Ðường về hái nụ mù sa
Ðưa theo dài một nương cà tím thôi
Thôi thì em chẳng yêu tôi
Leo lên cành bưởi nhớ người rưng rưng

Sao em bước nhỏ ngập ngừng
Bên cầu sương rụng mấy từng mai mơ
Ðêm về thắp nến làm thơ
Tiếng chân còn vọng nửa tờ thư tôi

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkJGX12iQd9BdCvzuiTJs3g83b-q0sXx2m7b5ndngRO4cQXRHK

Aty
23-12-2014, 11:00 PM
Cám ơn ông Kiem nhiều.
Và Aty cũng xin kính chúc các bác, và anh chị em trong quán Cà Phê Đen này cùng tất cả thành viên cũng như khách của THANGLONGKYDAO.COM một mùa giáng sinh 2014 an lành vui vẻ.


https://www.youtube.com/watch?v=C7-4GC828rM

huyenmapu
24-12-2014, 12:09 AM
@ Huyền lần đầu tiên có một Giáng sinh xa nhà Tâm tư gì không ?

@ anh KT22027 : em sang đây cũng được gần 5 tháng rồi ạ.

Khi sống ở VN cháu không quan tâm lắm đến Giáng Sinh mà chỉ háo hức mấy ngày này để có dịp lấy cớ đi chơi tụ tập bạn bè lâu ngày không gặp. Còn sống bên đây không khí cuối năm cùng những ngày nghỉ kéo dài hết Tết Dương Lịch, làm cho cháu có cảm giác đây mới chính là những ngày cận Tết. Các hội chợ mua sắm mở ra trong trung tâm, ai cũng tất bật trang hoàng nhà cửa. Bất giác cháu nghĩ rồi có khi nào đến Tết VN của mình mọi người vui mừng đón Tết mà mình thì không cảm nhận được gì không. Bên cháu từ năm trước đã không có tuyết rồi nên năm nay cũng không thấy gì. Chỉ có mưa....

Mới sang nên nhiều lúc cũng nhớ nhà bác ạ. Đi học và đi làm chiếm thời gian đi nhiều, nhưng những dịp nghỉ như thế này cũng cảm thấy nhớ nhà hơn lúc khác. Hồi trước cháu cứ thắc mắc sao mình vì tình yêu, đi theo tiếng gọi của con tim đến một vùng đất lạ sinh sống tại đó. Nếu có lỡ chuyện gì ở nhà bà mẹ có ra sao lại lo lắng. Nhưng khi nói chuyện với cô giáo dạy tiếng Pháp của cháu, gia đình bố mẹ chỉ có mình chị ấy sống ở Mêhico . Chị vẫn theo chồng đến đây sinh sống làm việc và luôn tươi cười , khi nhắc về gia đình có chút do dự nhưng những con người trẻ tuổi sinh sống ở đây luôn có tinh thần như vậy. Họ không quá gắn bó với gia đình, tự lập. Cháu phải học họ ở điểm này và còn học được nhiều điều hay nữa khi được đi đến đây.

Càng học được nhiều cái gọi là văn minh càng thấy mình thật nhỏ bé..

kt22027
24-12-2014, 12:44 AM
@Huyền
Chúc mừng cô đã có một quyết định tôi nghĩ là rất tốt. Mình không chắc là có kiếp sau hay không, nên kiếp này mình phải đi càng nhiều càng xa, học càng nhiều cho nó đáng. Đã đành xa quê nó có những bức rức nhưng ở quê hương hoài tầm mắt mình bị giới hạn. Chính vì thế dân các nước văn minh họ lại đi rừng, lên núi, lội sông thậm chí còn sống ở các nước ở Phi Châu. Chúc cô mau hoà nhập với nếp sống mới.

roamingwind
24-12-2014, 01:08 AM
Bất giác cháu nghĩ rồi có khi nào đến Tết VN của mình mọi người vui mừng đón Tết mà mình thì không cảm nhận được gì không.

Nó sẽ tới :)


Bên cháu từ năm trước đã không có tuyết rồi nên năm nay cũng không thấy gì. Chỉ có mưa....

Mưa cũng đở, dầu gì nó cũng lạnh và sám. Bên California có nhiều năm Noel trời nắng chan chan bận áo thung đi thênh thang ngoài đường, chán thì thôi. [/QUOTE]

huyenmapu
24-12-2014, 01:25 AM
@Huyền
Chúc mừng cô đã có một quyết định tôi nghĩ là rất tốt. Mình không chắc là có kiếp sau hay không, nên kiếp này mình phải đi càng nhiều càng xa, học càng nhiều cho nó đáng. Đã đành xa quê nó có những bức rức nhưng ở quê hương hoài tầm mắt mình bị giới hạn. Chính vì thế dân các nước văn minh họ lại đi rừng, lên núi, lội sông thậm chí còn sống ở các nước ở Phi Châu. Chúc cô mau hoà nhập với nếp sống mới.


Em cám ơn. Nơi em sống là một thành phố nhỏ của nước Bỉ, nó khá nhỏ và ít dân nên ở đây phương tiện đi lại công cộng không có. Không taxi, không xe buyt, không tàu điện. Có một vài khó khăn trong di chuyển lại được cái bù lại người dân nơi đây hài hòa và không có mấy tệ nạn xã hội. Nó gần như một làng quê nên gần như đi đường hay gặp người quen :D . Không nhộn nhịp như bên Mỹ các bác các anh ở ạ.

huyenmapu
24-12-2014, 01:29 AM
Mưa cũng đở, dầu gì nó cũng lạnh và sám. Bên California có nhiều năm Noel trời nắng chan chan bận áo thung đi thênh thang ngoài đường, chán thì thôi. [/QUOTE]

Bên Cali chỗ bác Gió lúc nào cũng vậy hay chỉ có một vài năm do thay đổi khí hậu mà nắng vào dịp Noel thôi ạ ?

roamingwind
24-12-2014, 01:38 AM
Bên Cali chỗ bác Gió lúc nào cũng vậy hay chỉ có một vài năm do thay đổi khí hậu mà nắng vào dịp Noel thôi ạ ?[/QUOTE]

Tại California, nhất là miền Nam California, thường thì nắng ấm quanh năm, khí hậu ôn hòa. Khí hậu thay đổi thì càng thêm ấm. Cho nên mới có câu ca dao

Cali đi dễ khó về
Trai đi có vợ gái về có con

Aty
24-12-2014, 01:42 AM
Em cám ơn. Nơi em sống là một thành phố nhỏ của nước Bỉ......

Hôm nào có dịp tôi ghé thăm quán của cô Huyền 1 lần, được không vậy cô Huyền ?

huyenmapu
24-12-2014, 01:53 AM
Hôm nào có dịp tôi ghé thăm quán của cô Huyền 1 lần, được không vậy cô Huyền ?

Em rất hân hạnh bác Aty. Bác qua chơi phải đi uống cafe vơi em một buổi sau đó làm vài cốc bia của thị trấn nơi em làm ra bác nhỉ. Từ bên bác qua Bỉ chắc phải đi Tàu hay máy bay thôi đúng không ạ ?

roamingwind
24-12-2014, 02:02 AM
Cái làng đó có chút xíu. Ông Tý cứ đột kích bất ngờ, chắc có chừng 2 quán thôi :). Đi thử quán này không phải thì qua quán kia.

Cô Huyền chắc thích Lara Fabian, ca sĩ gốc Bĩ. Kỳ đó thấy cô Huyền đăng bản "Je t'aime" đâu ngờ là vì cô sẽ qua Bĩ.

Aty
24-12-2014, 02:05 AM
Em rất hân hạnh bác Aty. Bác qua chơi phải đi uống cafe vơi em một buổi sau đó làm vài cốc bia của thị trấn nơi em làm ra bác nhỉ. Từ bên bác qua Bỉ chắc phải đi Tàu hay máy bay thôi đúng không ạ ?

Tôi đi máy bay chứ chưa có đi tàu lần nào cô Huyền ạ. Đi xe cũng được nhưng mất nhiều thời gian hơn. Tụi tôi tính mùa hè này đi thăm thân nhân bên Bỉ nên hỏi cô đấy. Có dịp thì chắc là phải phiền cô rồi đó.

Aty
24-12-2014, 02:08 AM
Cái làng đó có chút xíu. Ông Tý cứ đột kích bất ngờ, chắc có chừng 2 quán thôi :). Đi thử quán này không phải thì qua quán kia.


He he, ông Wind cứ làm như tôi là cảm tử quân hay gì gì ấy. Ông mấy hôm nay đừng có đột kích nhà hàng xóm mà nó...giữ ông qua năm là tiêu đời hoa đó nhen.

huyenmapu
24-12-2014, 02:15 AM
Cái làng đó có chút xíu. Ông Tý cứ đột kích bất ngờ, chắc có chừng 2 quán thôi :). Đi thử quán này không phải thì qua quán kia.

Cô Huyền chắc thích Lara Fabian, ca sĩ gốc Bĩ. Kỳ đó thấy cô Huyền đăng bản "Je t'aime" đâu ngờ là vì cô sẽ qua Bĩ.



Đúng bác Gió nói hay vậy ta :there . Thành phố khá nhỏ nên chỉ có hai quán ăn người Việt, quán kia là chị của chủ quán em mở và quán em làm thôi. Bác Gió đoán như thần vậy đó ạ :D . Em đăng bài " Je t'aime " vì thích chứ có biết cô gái hát người gốc chi đâu bác :( .

@ bác Aty : hè nay em tính về VN vào đầu tháng 7 đến hết tháng 8 trong thành phố có lễ hội lớn là quay về thành phố ATH đi làm tiếp... nếu bác đến Bỉ dịp tuần cuối của tháng 8 ghé qua thành phố nơi em sống dự lễ hội luôn vui lắm ạ.

roamingwind
24-12-2014, 02:32 AM
Ông mấy hôm nay đừng có đột kích nhà hàng xóm mà nó...giữ ông qua năm là tiêu đời hoa đó nhen.

Tôi một lòng chính chuyên ông ơi.

Ông Tý có biết Johnny Cash? Ông này mất rồi, là một ca sĩ chuyên ca nhạc "cổ truyền" (folk music) bên Mỹ.
Ông có bản "Tôi Đi Đường Thăngd" (I walk the line)

Vì em là của anh, anh đi đường thẳng
Because you're mine, I walk the line

xObSJWIWui0

Alent_Tab
24-12-2014, 02:54 AM
bác Kiếm nhờ tôi mua hộ xe Scooter nhưng tôi giờ không ở Hà Nội bác ạh, khoảng 22 âm tôi mới có mặt ở đó, bác thông cảm vậy

Thợ Điện
24-12-2014, 03:10 AM
Bên này người ta sống vậy đó Huyền .Ở lâu ngày cháu sẽ thích ,mọi thứ đều rành mạch sòng phẳng ,con mình nuôi tới 18 tuổi là nó phải lăn vào đời để kiếm sống thì cớ gì già mình lại bắt nó phụng dưỡng hầu hạ .Vậy là thiếu công bằng cho nên vào nhà già ở là đúng lắm

Chết queo chẳng cần cúng giỗ gì hết ,thiêu lấy tí tro hắt cái rào xuống sông là hay nhất .Vô lí mình đã đi đầu thai rồi đang hẹn hò gái gú mà con mình ở đây vẫn hu hu .Nó mà biết được chắc sẽ phải nguyền rủa cho sự ngu ngôc của nó

Đời chẳng ai tốt hoàn toàn cả cháu ạ .Thế nên mới có bài you know i'm no good cho cháu nghe chứ .Chú mê giọng này lắm, đầy tài năng hát hay mà cũng tự viết nhạc .Hỡi ơi .Luỵ tài hoa nên đành đoản mệnh

-ywSMk6lMy4

Hát một mình với guitar cũng tuyệt vời như khi chơi với dàn nhạc .Một tài năng lớn

7l8o1gINMHU

Tontu
24-12-2014, 03:58 AM
Quý bác & anh chị em thân mến,

Dạo này mình bận hơn ngày trước nên ít vào hơn xưa. Dù bận thế nào, cũng phải vào đây chơi với quý anh chị em, cùng quý bác trong đây. Tôi cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót đối với quý bác và anh chị em trong diễn đàn này. Tôi sẽ cố gắng khắc phục!

@ bác K: Hôm này vào chợt thấy nick của bác K thì mừng lắm! Trong đây ai cũng nhớ bác K. Bác Thợ thật vui tính, hehe. Công việc đang tiến triển tốt chứ? Cháu bé ra sao rồi? Có chuyện gì vui buồn kể nghe nhé!

Bác K và Aty vốn thích vui, dễ dầu gì chịu tu :). Ngay cả bác D và Wind còn chưa tu nữa là, hihi. Tu đâu cho bằng tu nhà phải không bác? Hồi xưa mình cũng có ý muốn đi tu, nhưng xét kỹ lại thấy mình còn ham hố nhiều thứ, trong đó có cả "gái đẹp". Thấy cô nữ sinh nào ăn nói có duyên thì cũng...hihi.

Dạo này mình làm ở bệnh viện ít hơn đi dạy học. Ngắm mấy cô nữ sinh thấy mình cũng trẻ được vài tuổi bác K ạ. Nhiều kỷ niệm vui lắm bác! Hôm nào rảnh lại vào đây trò chuyện tiếp.

Giáng Sinh và Tết sắp đến, mình xin chúc quý bác cùng toàn thể anh chị em TLKD được tràn đầy niềm vui, vạn sự hanh thông, và tốt đẹp nhất!

Tontu
24-12-2014, 04:17 AM
“Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em có chồng anh tiếc lắm thay!

“Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thuở nào ra?

“Có lòng xin tạ ơn lòng,
Đừng đi lại nữa mà chồng em ghen!”


Giai thoại kể rằng chúa Trịnh muốn bắt họ Nguyễn phải thần phục, bèn cử đoàn sứ giả mang sắc vua Lê vào phong cho Sãi Vương và đòi Sãi Vương phải cho con vào chầu, đồng thời phải nộp 30 con voi cùng 30 chiếc thuyền làm lễ vật cống nạp nhà Minh. Chúa Sãi không chịu, nhưng chưa biết phải xử trí ra sao, bèn hội họp triều thần tìm kế sách. Lộc Khê hầu Đào Duy Từ khuyên chúa Sãi bước đầu cứ nhận sắc phong, rồi sau sẽ tìm kế đối phó.

Khi thời cơ thuận lợi, Lộc Khê hầu mới bàn với Sãi Vương, sai thợ làm một chiếc mâm đồng có hai đáy, bỏ sắc vua Lê phong kèm với một tờ giấy có 4 câu chữ Hán vào giữa, rồi hàn kín lại. Trên mâm cho bày nhiều lễ vật hậu hĩnh, rồi cử Lại Văn Khuông làm sứ giả mang ra Thăng Long, tạ ơn vua Lê và chúa Trịnh.

Khi ra kinh đô yết kiến chúa Trịnh, Lại Văn Khuông ứng đối rất trôi chảy. Chúa Trịnh mới hậu đãi, cho phép Khuông cùng phái đoàn sứ giả đi thăm kinh thành, để chờ Chúa dạy bảo. Trên đường đi, Khuông lén mở cẩm nang của Đào Duy Từ trao cho từ trước. Đọc xong, Khuông cùng cả phái đoàn lẻn trốn về Nam. Thấy phái đoàn sứ giả đột ngột trốn về, chúa Trịnh sinh nghi, bèn cho người đập vỡ mâm lễ, lại thấy tờ sắc phong khi trước, và 1 tờ giấy viết bốn câu thơ chữ Hán sau:

“Mâu nhi vô dịch
Mịch phi kiến tích
Ái lạc tâm trường
Lực lai tương địch.”

Khi xem qua 4 câu thơ trên, chẳng ai hiểu ý bài thơ nói gì, cuối cùng Trịnh Tráng phải mời một nhà nho tới để giải nghĩa. Nhà nho giải nghĩa rằng:

Mâu nhi vô dịch nghĩa là chữ Mâu không có dấu phẩy là chữ Dư;
Mịch phi kiến tích nghĩa là chữ Mịch bỏ bớt chữ Kiến còn lại là chữ Bất;
Ái lạc tâm trường nghĩa là chữ Ái để mất (lạc) chữ Tâm thì thành chữ Thụ; và
Lực lai tương địch nghĩa là chữ Lực đối địch (tương địch) với chữ Lai là chữ Sắc.

Như vậy 4 câu thơ trên có nghĩa là: “Dư Bất Thụ Sắc”, nghĩa là “Ta không nhận sắc phong.”

Nghe xong, Trịnh Tráng vội đuổi bắt Lại Văn Khuông, nhưng lúc đó Khuông cùng cả phái đoàn đã cao chạy xa bay.

Trịnh Tráng muốn ra quân đánh chúa Nguyễn nhưng gặp lúc Cao Bằng và Hải Dương đều có giặc giã nổi lên, đành phải hoãn lại.

Trịnh Tráng cho người dò la biết được việc Sãi Vương không nhận sắc phong đều do một tay Lộc Khê Đào Duy Từ bày đặt ra. Chúa Trịnh tính kế làm sao để lôi kéo Lộc Khê bỏ chúa Nguyễn về với triều đình vua Lê và chúa Trịnh.

Chúa Trịnh lập mưu, sai người mang nhiều vàng bạc bí mật vào biếu Đào Duy Từ, kèm một bức thư riêng với bốn câu thơ:

“Trèo lên cây bưởi hái hoa,
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc,
Em có chồng anh tiếc lắm thay!”

Ý thơ nói đến chuyện chúa Trịnh và Đào Duy Từ có những kỷ niệm thời thuở nhỏ, lời nhắn nghĩa tình. Đào tiên sinh theo phò chúa Nguyễn, chúa Trịnh lấy làm tiếc nuối. Sau khi xem thơ xong, Đào tiên sinh hồi âm với những lời trách cứ nhẹ nhàng trước sự thờ ơ của chúa Trịnh ngày trước:

“Ba đồng một mớ trầu cay,
Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng,
Như chim vào lồng như cá cắn câu.
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ,
Chim vào lồng biết thuở nào ra?”

Chúa Trịnh đọc thơ thấy ý thơ chưa dứt khoát, ý còn bỏ ngỏ, nên vẫn nuôi hy vọng, bèn cho người đem lễ vật nhiều hơn, và mang theo lá thư vào gặp Đào Duy Từ lần nữa.

Lần này, Đào tiên sinh mới viết nốt hai câu kết để trả lời dứt khoát việc mời mọc của chúa Trịnh. Hai câu đó như sau:

“Có lòng xin tạ ơn lòng,
Đừng đi lại nữa mà chồng em ghen!”

Giải nghĩa: Chồng đây có ý nói là chúa Nguyễn.

NVT & congluan.vn


uaX6wMazYa8

daytoantienganh
24-12-2014, 07:22 AM
Câu chuyện hay quá. Em xin mạn phép bổ sung thêm: Nhà nho phía chúa Trịnh chính là Phùng Khắc Khoan. Hic, cái tội ngộ chữ nên Noel đến rồi vẫn thui thủi một mình.

Alent_Tab
24-12-2014, 12:19 PM
bác Tôn ở hải ngoại bao năm mà văn nhớ được những lời ca dao trong sáng như vậy thực đáng tôn trọng

thế hệ như bác Lâm, anh Tý, bác Road, bác Tôn tử còn viết được tiếng Việt nhuyễn vậy là tốt, chứ thế hệ thứ hai là viết vấp không liền mạch

mấy đứa em chat skype nó toàn chat bằng tiếng Anh, tiếng Việt phải tra từ điển

câu chiện đó xẩy ra vào thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, em có câu chuyện liên lệ không có trên google này

Phùng đi sứ, thấy quần áo bên triều nhà Minh vàng lụa ánh tơ đẹp quá, hôm sau đi phố vào nhà người dệt vải nuôi tàm.. ông ấy lấy mấy con kén, và xin ít hạt dâu về.

nhưng khó cái là qua được biên giới, hạt dống ông ấy ăn vào trong người rồi còn con kén, ông ấy ngĩ ra một kế đút vào L... ngựa

qua biên giới quan cửa ải khám kinh lắm bắt tụt hết quần áo ra khám xét - may mà hồi đó chưa có máy siêu âm nên thoát hết cả
Phùng Khắc Khoan về nhà ở làng Thạch Thất, ông ấy lấy kén , và hạt giống trong người và ngưa cho bà con nơi ấy trồng cấy, làm nên làng dệt lụa có tiếng tăm của cả nước, sau khi mất được phong thành hoàng, Khoan làm tới chức Thượng thư tước Quận công nhà Lê mạt

Aty
24-12-2014, 03:30 PM
Đúng bác Gió nói hay vậy ta :there . Thành phố khá nhỏ nên chỉ có hai quán ăn người Việt, quán kia là chị của chủ quán em mở và quán em làm thôi. Bác Gió đoán như thần vậy đó ạ :D . Em đăng bài " Je t'aime " vì thích chứ có biết cô gái hát người gốc chi đâu bác :( .

@ bác Aty : hè nay em tính về VN vào đầu tháng 7 đến hết tháng 8 trong thành phố có lễ hội lớn là quay về thành phố ATH đi làm tiếp... nếu bác đến Bỉ dịp tuần cuối của tháng 8 ghé qua thành phố nơi em sống dự lễ hội luôn vui lắm ạ.

Bác Gió của cô Huyền thường có những chuyến đột kích nên ổng tỏ tường nhiều viêc lắm. May mà tôi giấu nhiều tin tức lắm chứ không ổng huỵch toẹt thì có mà... hi hi, ôg Gío hỉ :)

Cô Huyền mới xa nhà có mấy tháng mà dự tính về chơi mùa hè thì nhất cô rồi đấy. Tôi tính hỏi cô nhờ cô mang hộ về Việt Nam nhiều thì khoản 4kg, ít thì 2kg, hàng gọn, ...nặng và không phải hàng cấm :) . Nhờ là chuyện tôi, cô giúp được hay không cũng không sao, không có gì ngại cả. Hôm qua tôi nói chuyện với bà xã, tính là mùa Phục Sinh 2015 sẽ đi Bỉ 1 chuyến, chắc chỉ vài ngày. Hy vọng sẽ có dịp thưởng thức bia đặc biệt sản xuất ở Bỉ. Tôi cũng có lần uống qua 1 loại không nhớ tên, bia ngon thiệt, hình như chai bia màu xanh và hơn nưả lít.
Vé máy bay có lẻ nên đặt mua càng sớm càng tốt, từ 6 tháng trở lại, trễ hơn thì gía cao, coi gía vé mỗi ngày nhé cô Huyền. Với lại gía cả bán trên mạng cũng thay đổi bất kỳ lúc nào, cho nên thấy vừa ý là đặt liền.
À, tôi nghe nói ở Bỉ cho con nít học piano miễn phí, tôi không biết tất cả các khu vực hay chỉ 1 vài. Nếu cháu thích chơi đàn thì piano là loại trên cả tuyệt vời. Bên tôi mà trả tiền học piano là nghèo luôn.

Aty
24-12-2014, 03:57 PM
Tôi một lòng chính chuyên ông ơi.

Ông Tý có biết Johnny Cash? Ông này mất rồi, là một ca sĩ chuyên ca nhạc "cổ truyền" (folk music) bên Mỹ.
Ông có bản "Tôi Đi Đường Thăngd" (I walk the line)

Vì em là của anh, anh đi đường thẳng
Because you're mine, I walk the line


Hi hi, tôi nghĩ ông Wind là người thẳng mà. Tôi chỉ nhắc nhở...tôi thôi :) . Cả chuyện sợ vợ mà tôi cũng thua ông rồi.
Về ông Johnny Cash thì tôi không biết ông Wind ơi. Híc, tệ nhất trong đám tệ là tôi rồi :(

Aty
24-12-2014, 04:11 PM
Bác K và Aty vốn thích vui, dễ dầu gì chịu tu :). Ngay cả bác D và Wind còn chưa tu nữa là, hihi. Tu đâu cho bằng tu nhà phải không bác? Hồi xưa mình cũng có ý muốn đi tu, nhưng xét kỹ lại thấy mình còn ham hố nhiều thứ, trong đó có cả "gái đẹp". Thấy cô nữ sinh nào ăn nói có duyên thì cũng...hihi.

Dạo này mình làm ở bệnh viện ít hơn đi dạy học. Ngắm mấy cô nữ sinh thấy mình cũng trẻ được vài tuổi bác K ạ. Nhiều kỷ niệm vui lắm bác! Hôm nào rảnh lại vào đây trò chuyện tiếp.

Giáng Sinh và Tết sắp đến, mình xin chúc quý bác cùng toàn thể anh chị em TLKD được tràn đầy niềm vui, vạn sự hanh thông, và tốt đẹp nhất!


Phải vui để sống bác Tôn. Tôi mà buồn thì cái mặt 1 đống coi không đẹp chút nào. Mình làm việc nghĩ ngợi ứ hự lên cho nên thời gian hơi bị bó rọ. Cứ mỗi lần có gì buồn thì tôi hứa sẽ buồn sau khi làm xong việc này. Rồi thì việc kia đến phải làm ngay, xong việc kia còn việc nọ nữa. Chạy đạn hơn chơi bi-da, he he. Cho nên rãnh cái là toe rẹt liền :) . Chuyện đi tu xin dành cho ông Wind với ông D. Mai mốt tôi níu giò 1 trong 2 ông đó là được rồi.
Còn cái chuyện ngắm người đẹp thì thú thật tôi cũng không khác gì bác đâu hi hi.

huyenmapu
24-12-2014, 08:37 PM
Bác Gió của cô Huyền thường có những chuyến đột kích nên ổng tỏ tường nhiều viêc lắm. May mà tôi giấu nhiều tin tức lắm chứ không ổng huỵch toẹt thì có mà... hi hi, ôg Gío hỉ :)

Cô Huyền mới xa nhà có mấy tháng mà dự tính về chơi mùa hè thì nhất cô rồi đấy. Tôi tính hỏi cô nhờ cô mang hộ về Việt Nam nhiều thì khoản 4kg, ít thì 2kg, hàng gọn, ...nặng và không phải hàng cấm :) . Nhờ là chuyện tôi, cô giúp được hay không cũng không sao, không có gì ngại cả. Hôm qua tôi nói chuyện với bà xã, tính là mùa Phục Sinh 2015 sẽ đi Bỉ 1 chuyến, chắc chỉ vài ngày. Hy vọng sẽ có dịp thưởng thức bia đặc biệt sản xuất ở Bỉ. Tôi cũng có lần uống qua 1 loại không nhớ tên, bia ngon thiệt, hình như chai bia màu xanh và hơn nưả lít.
Vé máy bay có lẻ nên đặt mua càng sớm càng tốt, từ 6 tháng trở lại, trễ hơn thì gía cao, coi gía vé mỗi ngày nhé cô Huyền. Với lại gía cả bán trên mạng cũng thay đổi bất kỳ lúc nào, cho nên thấy vừa ý là đặt liền.
À, tôi nghe nói ở Bỉ cho con nít học piano miễn phí, tôi không biết tất cả các khu vực hay chỉ 1 vài. Nếu cháu thích chơi đàn thì piano là loại trên cả tuyệt vời. Bên tôi mà trả tiền học piano là nghèo luôn.

Chồng em là giáo viên nên cứ đến dịp hè là được nghỉ như học sinh, anh ấy lại thích VN vì vậy muốn về VN chơi đến hết hè là sang đây dậy học tiếp. Vì vậy em mới có ân phúc được bám càng theo chồng vè VN chơi đó bác ạ. Chuyển đồ về VN em không ngại, miễn không phải hàng cấm là được bác Aty ạ. Bên em không thấy nói cho học sinh học miễn phí gì hết, chắc không phải vùng em đang sống. vì bên này chia làm mấy vùng miền khác nhau. Mỗi vùng nói một ngôn ngữ riêng nên cùng một nước Bỉ mà có tận 3 ngôn ngữ chính, em sợ khoản này nhất :D

ChienKhuD
24-12-2014, 08:47 PM
Mỗi mùa Noel lại thích đọc bài trả lời của Francis Pharcellus cho cô bé Virginia về câu hỏi ông già Noel có thật không. Hơn 100 năm rồi còn gì.

“Virginia, các bạn cháu nói không đúng. Những người như họ luôn hoài nghi mọi thứ. Họ chỉ tin vào những gì họ tận mắt nhìn thấy và hiểu được, mặc dù trí óc của họ nhỏ bé biết bao. Virginia à, trí tuệ của con người, dù là người lớn hay trẻ em, tất cả đều nhỏ bé. Trong vũ trụ vĩ đại mà chúng ta đang sống, nếu ta hình dung chân lý rộng lớn như là một không gian bao la thì kiến thức của con người chỉ nhỏ nhoi bằng một con kiến mà thôi.

Đúng thế, Virginia, ông già Noel có thực. Ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta, nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta được vui tươi và hạnh phúc. Nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta ảm đạm biết bao. Nếu không có những em bé như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Khi đó cuộc sống sẽ chẳng có những tâm hồn trẻ thơ, chẳng có thi ca, chẳng có lãng mạn. Con người chỉ là những cỗ máy khô khan. Ánh sáng niềm tin và hy vọng của trẻ em trên khắp thế giới cũng sẽ tiêu tan.

Nếu không tin có ông già Noel, cháu cũng sẽ chẳng tin vào những chuyện thần tiên. Cháu có thể nói với bố nhờ người canh cửa trong đêm Giáng sinh để bắt gặp bằng được ông già Noel, nhưng ngay cả nếu như không gặp được ông đi chăng nữa thì cũng đâu chứng minh được điều gì? Chưa ai tận mắt gặp ông già Noel bằng xương bằng thịt cả nhưng điều đó không có nghĩa là ông già Noel không có thực. Những điều chân thực nhất trong thế giới chúng ta là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được. Cháu có bao giờ nhìn thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? Dĩ nhiên có thể là chưa nhưng đó đâu phải là bằng chứng để cho rằng không có chuyện đó.

Không ai có thể hiểu và tưởng tượng được những điều kỳ diệu mà họ chưa từng thấy và không thể thấy được trong thế giới của chúng ta. Cháu có thể dễ dàng đập vỡ một cái lúc lắc để tìm xem cái gì kêu lách cách bên trong, nhưng trên đời này có một thế giới kỳ diệu được bao phủ bởi một bức màn kiên cố mà không một sức mạnh nào của thế gian có thể xuyên qua được. Chỉ có bằng niềm tin và tình yêu chúng ta mới vén được bức màn và cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng bên trong. Những chuyện đó có thực không? Virginia à, đó là điều chân thực nhất trên thế gian này.

Ông già Noel không có thực ư? Nhờ Chúa, ông vẫn sống và sẽ sống mãi. Hàng nghìn năm sau Virginia à, mà không phải, hàng trăm nghìn năm sau, ông vẫn sẽ tiếp tục mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh này. Chúc cháu Giáng sinh hạnh phúc"

Merry Merry Xmas !!!

Thợ Điện
24-12-2014, 09:29 PM
Nghe thấy Huyền về cũng thích nhưng đã quá già để trở về rồi

Thôi gửi tặng ông D và Huyền bài trở về (Volver) của Carlos Gardel một huyền thoại Tango Argentina



Bản nhạc hát là do một nàng ca sĩ nổi tiếng trong khối Châu Mỹ La tinh .Nàng này hát Tango tuyệt vời

Các ông tha lỗi khi tôi cứ để nhạc lạ sợ các ông không thích nhưng tránh sao được đã lỡ yêu rồi

Lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi ...

upsF0jpz4kg

Bài chơi guitar do một chàng lãng tử chơi ,lối chơi rất hay đúng nét tango nhưng thực ra chàng là Giáo sư tiến sĩ đang giảng dạy tại đại học UCLA Cali .Gái thấy tài hoa khoa bảng thế này tránh sao khỏi xiêu lòng

kLckrVWRmS0

Còn nhạc hay nay tất nhiên tặng kẻ .....

7GgJ44ZhbyY

Aty
24-12-2014, 09:53 PM
Chồng em là giáo viên nên cứ đến dịp hè là được nghỉ như học sinh, anh ấy lại thích VN vì vậy muốn về VN chơi đến hết hè là sang đây dậy học tiếp. Vì vậy em mới có ân phúc được bám càng theo chồng vè VN chơi đó bác ạ. Chuyển đồ về VN em không ngại, miễn không phải hàng cấm là được bác Aty ạ. Bên em không thấy nói cho học sinh học miễn phí gì hết, chắc không phải vùng em đang sống. vì bên này chia làm mấy vùng miền khác nhau. Mỗi vùng nói một ngôn ngữ riêng nên cùng một nước Bỉ mà có tận 3 ngôn ngữ chính, em sợ khoản này nhất :D

Tôi cũng nghe nói nước Bỉ xài nhiều ngôn ngữ.
Cô Huyền không ngại thì tôi xin gởi chừng 4 kg :D . Hàng ok lắm, cô cứ yên tâm. Hy vọng tôi sang Bỉ trước khi cô đi Việt Nam. Chà, phải phiền cô 1 chuyến rồi đây.

Thợ Điện
24-12-2014, 10:57 PM
Cô Huyền không ngại thì tôi xin gởi chừng 4 kg :D . Hàng ok lắm, cô cứ yên tâm. .


Gửi ít thôi ông ơi người ta được có 20 kí .Họ hàng anh em cả đống ngoài Hà Nội ,ngoài ra còn phải mang đồ cá nhân .Cô Huyền không ngại nhưng mình phải ngại chứ .Với lại tôi bảo con bé Huyền .Hàng gì cũng phải mở banh ra coi rồi mới nhận dù ok hay không .Cái đó là nguyên tắc ,vậy thì ông đừng có niêm phong gì hết

Hehe ông thông cảm tính tôi thẳng thắn ,bé Huyền tôi coi nó là người thân nên tất nhiên phải coi trọng sự an toàn của nó

roamingwind
24-12-2014, 11:53 PM
Chồng em là giáo viên nên cứ đến dịp hè là được nghỉ như học sinh, anh ấy lại thích VN vì vậy muốn về VN chơi đến hết hè là sang đây dậy học tiếp. Vì vậy em mới có ân phúc được bám càng theo chồng vè VN chơi đó bác ạ.

dùng chử lạ hé. Bên chồng cô Huyền đạo Công Giáo hả ?
Thấy dùng chử lạ, tôi tò mò thôi :).

Aty
25-12-2014, 12:54 AM
Gửi ít thôi ông ơi người ta được có 20 kí .Họ hàng anh em cả đống ngoài Hà Nội ,ngoài ra còn phải mang đồ cá nhân .Cô Huyền không ngại nhưng mình phải ngại chứ .Với lại tôi bảo con bé Huyền .Hàng gì cũng phải mở banh ra coi rồi mới nhận dù ok hay không .Cái đó là nguyên tắc ,vậy thì ông đừng có niêm phong gì hết

Hehe ông thông cảm tính tôi thẳng thắn ,bé Huyền tôi coi nó là người thân nên tất nhiên phải coi trọng sự an toàn của nó

Hihi, em cám ơn bác Lâm quan tâm cho cháu của bác. Nhưng, còn cái nhưng nữa. Hi hi, mà thôi, nhưng nhụy cái chi. Em không có trách bác. Vì em nhìn thấy sự xuất phát, :) .

P/s: hàng em gởi nhờ cô Huyền mà mở banh ra thì, híc, :huhu

Viết xong rồi còn phải sửa lại. Ông Trung, ông Wind và ông D thấy tôi lâu quá mới bị bác Lâm gọt phát thì rối rít lên :))

roamingwind
25-12-2014, 02:05 AM
Viết xong rồi còn phải sửa lại. Ông Trung, ông Wind và ông D thấy tôi lâu quá mới bị bác Lâm gọt phát thì rối rít lên :))

Không dính dáng gì đến tôi nhe. Ông tánh thích nhờ thì nhờ. Cô Huyền tánh dể chịu thì ừ. Bác Lâm cưng cô Huyền thì lo cho cổ.

:)

Aty
25-12-2014, 03:18 AM
Không dính dáng gì đến tôi nhe. Ông tánh thích nhờ thì nhờ. Cô Huyền tánh dể chịu thì ừ. Bác Lâm cưng cô Huyền thì lo cho cổ.

:)

He he, ông cũng biết tánh tôi thích nhờ. Cũng như tôi đã nhờ... he he đó mà. Lần này cũng chỉ nhờ...vậy thôi.

ChienKhuD
25-12-2014, 03:25 AM
Ông Tý nhờ mà không cho người ta coi hàng là sao? Là em Huyền tôi sẽ banh ra tuốt. Đó là tôn trọng ông và cũng tôn trọng bản thân mình, vì khi đã nhận thì phải lo cho trót, nhỡ có trục trặc gì khó ăn nói lắm.

Aty
25-12-2014, 03:42 AM
Ông Tý nhờ mà không cho người ta coi hàng là sao? Là em Huyền tôi sẽ banh ra tuốt. Đó là tôn trọng ông và cũng tôn trọng bản thân mình, vì khi đã nhận thì phải lo cho trót, nhỡ có trục trặc gì khó ăn nói lắm.

Ông D hôm nay mừng giáng sinh tới sáng luôn, chắc là lớn lắm :) .
He he, bác Lâm nói mở banh ra kiểm tra. Cũng ok đi, vì ổng không biết tôi gởi cái gì và gởi về đâu, ( mở banh ra làm sao gói lại được ?). Đến ông D nói là tôi không cho người ta coi hàng, cái này thì hơi quá... rồi :) .Đừng vậy mà. He he, tôi nghĩ trong quán cà phê này ít nhất có 3 người biết tôi sẽ gởi cái gì, chỉ là họ không biết địa chỉ đến thôi.

Thợ Điện
25-12-2014, 05:26 AM
Thôi nói là nói vậy thôi ,đúng như ông Gió nói tuỳ cô Huyền
Mình nói quá ông ấy dỗi thì thật hỏng bét

Hehe ông này oán tôi lắm vì tôi cứ chờ lúc nào ông ấy thành khẩn nhất là nhảy vào phá đám .Giọng hát này trước 75 tôi nghe cũng thường thôi mà sao bây giờ lại hay quá ,không rên rỉ ,không sang trọng mà nghe không chán

Cô hơi đen hay hát ở Queen Bee ,nhan sắc tầm thường không có gì nổi bật ,sau 75 cô sống bên Khánh Hội đi làm công nhân lặng lẽ rồi qua đời đâu như đầu năm 2000

Mời các ông nghe thử vài bài

Ob2ocHZtzi0

1FdiF9aWvU4

kt22027
25-12-2014, 06:09 AM
Mấy hôm nay đọc lại các bài cũ, các bác đàm đạo rom rả quá. Cái vụ tôi đi tu đọc nghe cũng dễ tin quá do bác Lâm viết rất chi tiết hehehe. Nếu thật sự tu mà không thấy khó chịu do thiếu này nọ thì tu sướng thiệt.

Lâu lắm không thấy nhachoaloiviet không biệt bạn này giờ ra sao rồi. Học đàn đến đâu rồi sao không vào đây khoe vài bản. Gần đây họ cứ tìm thấy hành tinh giống trái đất hoài, lúc đầu nghe khoái nghe riết cũng hơn nhàm. Nhachoa đem gươm vào đây chém cho vui.

Không có gì vui bằng lần đầu tiên đi xa về thăm nhà. Tôi đi nhiều vậy nhưng lần đầu tiên về thăm gia đình và bạn bè sau một năm long nhong tôi nôn nóng lắm chắc cô Huyền cũng vây. Hình như Bỉ nổi tiếng về bánh tây và chocolates, cô Huyền mang về làm quà thì biết bao nhiêu người thích.

Tôi đang diet nhưng bị Thanksgiving làm hư chưong trình, lỡ rồi thôi qua Giáng Sinh mới sửa chương trình lại. Bây giờ chuẩn bị đi nhậu, ủa lộn! đi phá mồi ;)

huyenmapu
25-12-2014, 06:42 AM
dùng chử lạ hé. Bên chồng cô Huyền đạo Công Giáo hả ?
Thấy dùng chử lạ, tôi tò mò thôi :).

Em nói thế vì có nhiều người nói với em rất khó có người nước ngoài thích đến VN như vậy. Nhiều người muốn về phải xin phép có khi còn bị chồng khó chịu và giận lẫy. Công việc không thuận lợi cũng khó, nhưng may sao công việc của em thì đúng dịp hè quán cũng đóng cửa một tháng để chủ quán đi du lịch. May sao số em nó thuận đủ đường nên mọi người nói chả hiểu có ân phúc lớn đến đâu mà sướng vậy. Em cũng vui vì dẫu sao mỗi năm được về thăm gia đình một lần cũng làm cho mình khuây khỏa đôi chút ạ.

Thợ Điện
25-12-2014, 06:48 AM
Thăm nhà thì ok nhưng đừng có cho gửi đồ Huyền .Ai muốn gửi thì tự xoay sở lấy nhất định không cho của người phúc ta .chú dặn rồi đó

huyenmapu
25-12-2014, 06:54 AM
Thăm nhà thì ok nhưng đừng có cho gửi đồ Huyền .Ai muốn gửi thì tự xoay sở lấy nhất định không cho của người phúc ta .chú dặn rồi đó

Vâng ạ :) . Riêng cha dặn không được cãi lời phải nhớ nằm lòng.

Thợ Điện
25-12-2014, 07:06 AM
Thế là ngoan lắm tặng cho con bé bài này như quà giáng sinh

Mấy năm đầu sang Mỹ, lũ trẻ toàn hỏi, sao nhà mình không có Chrismas Tree – Cây thông Noel. Chả là lúc lớp mẫu giáo hay lớp 1, lớp 2, chúng nghe nói dưới cây thông có quà của Santa gửi vào lúc nửa đêm.


Nhà ít tiền nên mẹ chúng nhặt ở đâu một cây thông bé, bằng nhựa, mang về treo cái tất đỏ, dưới gốc để mấy gói quà. Treo đèn, vài quả cầu lấp lánh, rồi bật điện, chúng reo hò, sướng cả tuần. Sáng sớm bọn trẻ đã dậy, tìm trong tất để xem quà của mình đâu.

Năm nay cũng rủ đi mua thông thì các bố ấy chán, chắc lớn rồi nên chẳng quan tâm nữa. Bảo Bin, mua cây thông thì Santa mới để quà dưới gốc. Bố ta phán một câu xanh rờn, Santa là fake one – ông già ấy làm gì có trên đời.

Nhưng sợ các cháu mải chơi game nên tôi rủ đi bằng được. Ra phía Leesburg cách nhà khoảng 30km, biết có mấy nơi bán thông từ North Carolina. Những cây thông nhỏ cao hơn 1 mét trồng mất khoảng 7-10 năm, tùy độ cao, ở vùng đất khô cằn, như dân ta nuôi gốc đào, gốc mai.


Tới Potomac Vegetable Farm ngay cạnh tỉnh lộ Leesburg, trang trại của một gia đình nông dân, rộng khoảng vài hecta, cây cối mọc tự nhiên như rừng. Họ nuôi gà, vịt, thỏ và trồng rau sạch. Ông chủ ra chào rất niềm nở, giới thiệu các loại nông sản trồng được.

Có một bạn trẻ trông vẻ rất tri thức ra giới thiệu về thông. Hóa ra thông có rất nhiều loại khác nhau. Có loại thơm, có loại không thơm, loại lá dầy, lá mỏng. Anh giải thích rất cặn kẽ, thông mọc trên đất cằn nên tích nhựa rất lâu, nụ hoa chưa nở là nguồn hương.

Vặt một nụ nhỏ, bóp bóp nhẹ, anh cho tôi ngửi, đúng là thơm nồng thật, nếu để trong nhà, hương có thể tỏa cả tháng. Dưới ánh nến, đèn sáng mờ ảo, lò sưởi ấm, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, cây thông tỏa hương, với chén rượu vang ngồi cùng bè bạn, giấc mơ Mỹ đó, anh ạ.

Tôi hỏi, làm thế này có phá môi trường không. Anh giải thích, rừng có thể giữ nhiều cách. Có cách không bao giờ khai thác, để tự nhiên vài thế kỷ. Nhưng có những nơi cần quay vòng vốn. Dân theo đạo Thiên chúa thích cây Noel, nếu là cây thật càng thích. Cây dùng xong, họ mang đến một chỗ qui định hoặc bên thu rác cho vào nghiền vụn và mang bán cho sản xuất đồ gỗ, giấy, chẳng vứt đi cái gì.

Anh là tình nguyện viên đến làm ở cửa hàng cho bác nông dân trong 3 tiếng, vì bán được, anh cũng đóng góp công cho từ thiện. Anh khoe khu trang trại về mùa hè có bán gà running – chạy bộ. Thả gà, ai mua con nào, tự đi mà bắt và trả tiền, tự làm thịt cũng OK, mà thuê chủ nhà cũng được.

Anh cười vui kể, nhìn ai ôm con gà, biết ngay là thuở nhỏ được sống ở môi trường nào. Trẻ nhà quê bắt con gà rất nhanh, tóm chân, cầm cánh, cho vào bao tải như chơi. Mấy cậu thành phố lóng ngóng, bóp cổ gà chết luôn. Nghe anh ấy PR, muốn quay lại vào mùa hè xem sao.


Nghe cả chủ lẫn người tình nguyện viên nói hay quá, tôi chọn cây bé nhất, giá 50$, bác chủ giảm cho 20% và thông báo gia đình tôi cũng góp từ thiện cho các cháu gái nghèo trên thế giới. Nói rồi bác chỉ ra bảng có dán mấy cái ảnh ở mấy nước xa xôi.

Tôi dừng lại nói chuyện rất lâu, hỏi tại sao có cây Giáng Sinh, sao lại là cây thông. Anh kể khá chi tiết vài tích, trong đó tích dưới đây có trong Wiki thích nhất.

Tương truyền, một lần Martin Luther, nhà truyền đạo người Đức ở thế kỷ 15, dạo bước qua những cánh rừng vào một đêm Noel khoảng năm 1500. Hàng triệu vì sao sáng lấp lánh qua kẽ lá. Luther thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của một loài cây nhỏ, trên cành cây tuyết trắng phủ đầy, lung linh dưới ánh trăng.

Khi trở về ông đã đặt một cây thông nhỏ trong nhà và kể lại câu chuyện này với lũ trẻ. Để tái tạo ánh sáng lấp lánh của muôn ngàn ánh sao ông đã treo nến lên cành cây thông và thắp sáng những ngọn nến ấy với lòng tôn kính ngày Chúa giáng sinh.

Ông giải thích là các cây nến cháy sáng trên các nhánh của cây thông tượng trưng cho ánh sáng của Đức Giêsu mang đến cho nhân loại, màu xanh tươi quanh năm của cây thông tượng trưng cho Đức Chúa Trời hằng hữu. Phong tục cây Giáng sinh trở nên phổ biến từ đó.

Quay lại chuyện với bác nông dân. Ở ngay cạnh đường nhộn nhịp, thế mà bác vẫn sống như ở quê, nhà cửa bình thường, bên cạnh là khu nhà sang trọng. Tôi hỏi đùa, có bán đất không. Bác bảo, đất này của gia đình không bao giờ bán nữa, ai mua cũng không được xây nhà.

Chả là khu nhà gần đó xây rất đẹp, nhưng cây xanh ít, nên chính quyền kiện những người chủ thầu vì không làm đúng như thiết kế là tỷ lệ cây xanh, đất công cộng và nhà cửa phải hài hòa.

Người chủ thầu định mua nốt mấy hecta này nhưng gia đình không bán vì ông bà đã sống mấy đời. Rất nhiều người hỏi nhưng giá nào họ cũng lắc đầu dù trông gia đình không phải giầu có gì.

Tuy nhiên, qua vài lần đàm phán, chủ thầu mua quyền xây nhà. Nghĩa là gia đình vẫn sở hữu miếng đất, trồng cấy, chăn nuôi, nhưng không được xây cất gì nữa. Có tiền bác lại đầu tư và trang trại, nhà kính trồng rau. Mùa nào thức nấy, gia đình này cứ thế “tần tảo” nuôi nhau.

Dư đôi chút thì chia sẻ với người nghèo trên trái đất. Bán thông Noel để dành 25% tiền lãi làm từ thiện. Nếu khách mua là cả chủ lẫn khách đã đóng góp cho Santa để tặng quà trẻ thơ.

Tôi đùa, bán đất, kiếm vài triệu đô la, chẳng phải lo tiền nong tới cuối đời. Bác cười, anh hiểu nhầm về giấc mơ Mỹ. Người Mỹ như bác quan niệm hạnh phúc không phải có bao nhiêu tiền, được sống trong ngôi nhà rộng mông mênh. Mà bác cho rằng, hạnh phúc là biết chia sẻ và được chia sẻ.

Bán quyền xây nhà cho khu dân cư bên cạnh để đảm bảo rằng con cháu hay chủ mới không bao giờ được xây nhà. Dân cư trong khu vực được hưởng môi trường xanh tươi bốn mùa, không còn chuyện nhà cửa san sát, môi trường bền vững của nước Mỹ có được là vì thế.

Mang về cho vào cái chậu nước chuyên để cây, gọi lũ trẻ ra treo đèn, trang trí và được cây thông xinh xinh. Vừa làm tôi vừa nghĩ ngợi về ông già Santa đi chia quà trong đêm Noel và những điều tôi nghe được trong lúc mua cây thông.

Hạnh phúc là được chia sẻ và chia sẻ, không phải là quyền cao chức trọng, có bao nhiêu tiền trong tài khoản và có bao nhiêu nhà cửa, và những thứ, những giá trị luôn tính bằng tiền. Có lẽ nước Mỹ mạnh là vì thế.


Tôi nhớ câu chuyện đọc ở đâu đó. Một cô bé lấy tờ giấy đỏ của bố, bị bố mắng, tại sao lại lấy. Bé bảo, để gửi quà cho một người. Cháu xin mấy xu để ra bưu điện gửi. Ông bố lầu bầu, không vui, nhưng vẫn cho.

Tới ngày Noel, chính người bố nhận được gói quá gói bằng tờ giấy đỏ mà đứa con gái đã lấy. Mở gói quà, từ ngạc nhiên đến hơi giận dữ, ông hỏi, sao trong đó chẳng có gì. Đứa con gái nói, bố ơi, khi gửi quà, con đã hôn rất nhiều vào trong cái hộp đó.

Ngày nay trên thế giới ảo, có hàng tỷ gói quà ảo, lời chúc ảo được gửi đi. Có mấy ai biết được người gửi có hôn gió vào lời họ viết và người nhận có thấy được chút tình trong cái ảnh hay lời ca gửi gắm.

Chợt nhớ đến vài đô la từ thiện do bác nông dân Mỹ đã thuyết phục mỗi khách qua đường mua những cây thông từ North Carolina, hôm tới sẽ đến được gốc cây Giáng Sinh nào đó trên trái đất, trong cái tất đỏ là món quà, dù chẳng có tên tuổi, không lời chúc của chủ nhân.

Nhưng tôi tin, hộp quà ấy chứa bao nụ hôn và tình thương của những người gửi và người nhận thì cảm xúc hạnh phúc dâng trào. Và nhân loại vẫn tin ông già Santa có thật trên đời.

Aty
25-12-2014, 07:16 AM
Thăm nhà thì ok nhưng đừng có cho gửi đồ Huyền .Ai muốn gửi thì tự xoay sở lấy nhất định không cho của người phúc ta .chú dặn rồi đó

He he, cái gì cũng có ngoại lệ. Đã nói là bác Lâm không nghĩ hàng họ như nào, địa chỉ ra làm sao mà cứ. Thôi thì ca bài không biết không có tội vậy :)

Alent_Tab
25-12-2014, 10:46 AM
anh Lâm chiều cô Huyền, quan tâm thế là đúng, ông Tý thắc mắc cài gì, hàng gửi đi các nơi không biết nhưng về mình phải qua Hải Quan các bác muốn nhanh phải chi thêm ít nhất tầm 50 $ nữa đấy

nhà cũng có con gái cưng như cưng trứng, lo bả xừ ấy chứ, sau này nó lấy phải thằng dở ông dở thằng thì không những khổ nó còn khổ cả thằng bố nó nữa, nhà tôi chiều con bé nhất, con trai có sức khỏe và trì tệu hơn phải tự lo, chr lo cho cô gái rượu

Alent_Tab
25-12-2014, 10:57 AM
thằng cu con ở nhà trước chỉ được ông nội chiều nhất, suốt ngày bồng bế, rồi mua cho bao nhiêu ô tô máy bay toàn thứ đắt tiền, con bé thì chả được ông nội cho cái gì ngoài quần áo, sữa uống, tôi thắc mắc thì cụ bảo con gái là con người ta, sau nó lấy chồng là hết, chỉ mỗi thằng chống gậy này nó mới thắp hương cho ông.

lúc sắp mất cụ cũng phải cố ôm lấy nó, lúc kim điên tử ý tế báo thở không còn sóng hình sin nữa mọi người ở nhà mới lôi thằng bé ra

Nhà cửa thì cũng sang tên cho nó hết, con bé nhà chằng có cái gì cả, tôi còn sống được ngày nào thì lo được cho nó chết mà nó không kiếm được tiền thì đến là khổ.

may mà bà già tôi tíc kịm được ít vẫn có khả năng chi cho nó du học tiền lộ phí còn sau tự làm thêm mà tiêu dùng

Aty
25-12-2014, 11:05 PM
Vâng ạ :) . Riêng cha dặn không được cãi lời phải nhớ nằm lòng.

Vậy là bác Lâm đã quyết giúp cô Huyền không nên nhận hàng của tôi, sẽ như cái gì của người công mình gì gì đó. Thôi thì tôi không gởi gì nữa cô Huyền à. Tránh để bác Lâm không yên tâm cho đứa cháu thân bị thằng tôi làm làm gì có thể nguy hiểm, với lại ông D cũng không còn phải lo nghĩ đến mở banh :)) cái gì hàng hóa gọi là tôn trọng nhau. Và còn nhiều người nữa vẫn thường lo lắng thương yêu mến cô Huyền đó, tôi thì ngoại lệ rồi, hì .

Aty
25-12-2014, 11:08 PM
anh Lâm chiều cô Huyền, quan tâm thế là đúng, ông Tý thắc mắc cài gì, hàng gửi đi các nơi không biết nhưng về mình phải qua Hải Quan các bác muốn nhanh phải chi thêm ít nhất tầm 50 $ nữa đấy


Tôi sẽ không thắc mắc cái gì, ông Tab yên tâm rồi nhé. Chuyện qua Hải Quan thì ông Tab cũng biết rồi đó.

Aty
25-12-2014, 11:25 PM
Bài nhạc ... đẹp quá


https://www.youtube.com/watch?v=rTlj9Xy_4a4

Thợ Điện
25-12-2014, 11:41 PM
Thôi thì tôi không gởi gì nữa cô Huyền à..

Cái làm cho ông đau khổ là thiếu cái sense of humor .Ông luôn mồm có vẻ lạc quan nhưng còn yếu lắm .Còn trẻ quá .Phải học nhiều

Aty
25-12-2014, 11:49 PM
Cái làm cho ông đau khổ là thiếu cái sense of humor .Ông luôn mồm có vẻ lạc quan nhưng còn yếu lắm .Còn trẻ quá .Phải học nhiều

Dạ em xin cám ơn bác Lâm nhiều. Em xin nghe lời bác.

trung_cadan
25-12-2014, 11:52 PM
Nay đang ngủ lơ mơ nhận được số điện thoại lạ hoắc , nghe lùng bùng đến đoạn TAO LÂM ĐÂY nhận ra ngay lão Thợ Điện alo chúc mừng lễ NOEL , thay mặt cả nhà em xin cám ơn lão nhiều . Nhân đây cũng xin chúc toàn bộ cả chủ quán lẫn nhân viên lẫn khách hàng quán CÀ PHÊ ĐEN nhà mình 1 lễ giáng sinh và năm mới an lành hạnh phúc :tlkdcuoi .


Và không thể thiếu được bản tình ca huyền thoại về giáng sinh ( đối với cá nhân em ) đúng không ạ :hoa2 , mọi người vui vẻ nhé ^^

E8gmARGvPlI&feature

kt22027
26-12-2014, 02:17 AM
Nghe cô này ca phê quá. Nhóm này ca nhiều bài hay lắm các bác tìm nghe trên youtube

S036PCddza4

Alent_Tab
26-12-2014, 05:55 AM
bác Aty viết về câu cá, bác Kt tiếp câu chuyện tép cảnh đi - đang hay thì bác lặn một hơi

Thợ Điện
26-12-2014, 06:17 AM
bác Aty viết về câu cá, bác Kt tiếp câu chuyện tép cảnh đi - đang hay thì bác lặn một hơi


Ông K thì khỏi nói rồi ông Tý đang dỗi .Ông Tab và cái Huyền không được dỗ đấy ,dỗi chán thì thôi ,càng dỗi tôi càng chọc he he



Gần nhà anh thợ cán có một khu nhà to trước kia là của hợp tác xã xây dựng. Tuổi thơ của anh với bao trò chơi ở khu nhà đó, nơi có một đống cát rất to do những chiếc xe bò chở đến. Một cái bể để tôi vôi và một cái kho rơm. Công nhân ở đây ngâm rơm ướt rồi lấy dao thớt băm rơm vụn ra, trộn với vôi thành môtj thứ vữa để trát lên những ngôi nhà vách tre. Hoặc họ trộn cát với vôi để làm vữa. Sau đó những chiếc xe bò quây nứa làm thùng sẽ đến chở những thứ đó đi đến một công trình nào đó.

Đấy là nơi mà tuổi thơ anh thợ cán thường chơi những trò trẻ con của mình. Đào hố , đắp thành trên đống cát. Nhảy trên mái nhà xuống đống rơm làm lính dù và bơi trong bể tôi vôi mỗi khi chưa có vôi tôi.

Ngày nọ anh đi lính về, ngôi nhà hợp tác xã đã biến thành những căn nhà phân cho cán bộ thành phố. Cái phố của anh nằm trong phố cổ, các ngồi nhà được phân chia từ ngồi nhà hợp tác xã đều có mặt tiền dài 3 mét. Anh lính trẻ ra quân xin được một việc làm. Đó là chân thợ cán cao su tại một xưởng cán ngoài bãi sông Hồng. Công việc anh làm vào ban đêm, chỉ một mình bên hai quả lô sắt to bằng thùng gánh nước được chuyển động bằng một mô tơ lớn điện ba pha qua những bánh răng sắt dày cộp. Anh phải uống trà đặc hàng đêm để chống chọi cơn buồn ngủ. Nghề cán cao su là một nghề nguy hiểm, chỉ cần thiếu tỉnh táo, bất cẩn đã khối người cho tay vào quả lô và bị nát nhừ mất hẳn cánh tay. Lại nữa là bụi của các loại hoá chất pha trộn vào mủ cao su để thành nhựa cao su sống chờ lưu hoá.

Mỗi buổi sáng cán xong, người thợ cán đen nhẻm từ đầu đến chân bởi bụi của bột loa, mùn. Anh thợ cán nhảy xuống sông Hồng vùng vẫy một hồi, rồi về nhà ăn sáng và đi ngủ.

Bỗng nhiên ở dãy nhà mới từ mảnh đất hợp tác xã xây dựng mở một hàng cà phê. Anh thợ cán mừng lắm, hàng đêm trước khi đi làm, anh ghé vào quán làm một tách cà phê đặc rồi mới đi. Bà chủ quán tuổi ngoài năm mươi, có vẻ như cán bộ về hưu non hay về chế độ một cục mà thời đó hay có. Bà chủ quán có vẻ sắc sảo. Bà bán hàng một mình lúc đầu được chừng nửa tháng thì cô con gái ra bán giúp bà.

Cô gái trạc mười tám tuổi, cô có khuôn mặt xinh xắn và hiền dịu. Đôi mắt cô to và đen, mi dài. Miệng cô cười rất tươi, đôi môi cô đẹp như nét vẽ. Anh thợ cán thấy vui vui trong lòng. Từ khi có cô con gái bán, thời gian ra quán ngày một sớm hơn. Anh ngồi lâu hơn, từ một tách cà phê anh uống thành hai tách. Buổi tối ông bố cũng ra quán, bây giờ quán đã có thêm khách. Khách là những người đàn ông đứng tuổi giàu có, họ đi những chiếc xe Cúp 81, 82, DD và quen biết vợ chồng chủ quán. Buổi tối ông bố hay chở cô con gái về học bài, sau đó lại chở cô lại quán giúp mẹ bán hàng.

Anh thợ cán bấy giờ không những chỉ uống cà phê buổi tối để tỉnh táo khi đi làm, mà anh còn chuyển sang uống cà phe buổi sáng khi đi làm về. Lúc đó trong quán vắng khách, bố mẹ cô gái chưa ra quán. Chỉ có anh và cô, khách hàng ngày đấy cũng ít người đến ban sáng. Anh nại lý do uống cà phê thành nghiện, nên sáng uống rồi vẫn về ngủ được như thường. Những buổi sáng như thế họ có thể chuyện trò thoải mái, không như buổi tối cô gái phải e dè nhìn bố mẹ cô. Anh thợ cán từ lúc nào đã thay đổi ăn mặc. Anh mặc những bộ quần áo tươm tất trước khi đi làm, mặc dù cái nghề của anh đầy bụi bẩn. Anh trở nên cầu kỳ hơn, khi làm xong lúc trước anh nhảy xuống sông kỳ cọ rồi vẫy vùng bơi vài vòng lên bờ là xong. Giờ anh bơi sông xong còn quay về xưởng tắm bằng xà phòng Ca May lần nữa. Sau đó áo bỏ trong quần, anh tề chỉnh đến quán cà phê, gọi ly cà phê vài điếu thuốc. Anh vận dụng hết những hình ảnh nhân vật trong các cuốn sách tiểu thuyết anh đọc để làm cho mình một vẻ lịch sự, chững chạc. Nhiều lúc đang chuyện, cô gái phải làm gì , anh giả bộ đăm chiêu, trầm tư như trong đầu chất chứa những hoài bão hay ưu tư lớn lao lắm.

Thấy thế chưa đủ, buổi sáng anh còn mang cuốn sách dày cộp đến quán, giở ra trầm ngâm đọc, tay anh khuấy nhẹ ly cà phê, tay anh lật trang giấy, miệng anh nhả khói thuốc. Gương mặt anh sâu xa và bí ẩn. Anh phải nghĩ những câu nói dí dỏm với cô hoặc những câu đầy triết lý. Lâu dần cô gái cũng mến anh, một sáng anh không đến quán vì có việc khác. Hôm sau anh đến, co tỏ vẻ hờn giận, nói mỉa chắc hôm qua anh đi chơi cả đêm không đi làm, nên sáng không đến quán. Kiểu hờn giận của người chưa có gì với nhau rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất hâm hực. Sáng đấy về anh vui lắm, sách anh đọc người ta bảo hờn thế là đã có gì đó rồi. Anh nhớ cái nguýt của cô khi lườm anh.


Cô gái con bà chủ quán lành lắm, không sắc sảo như bố mẹ cô. Cô lễ phép, đi lại nhẹ nhàng, khép nép. Quần áo của cô cũng nền nã, giản dị nhưng vẫn toát được vẻ đẹp của cô. Chỉ cần cô ngồi yên, đôi mắt mở to nhìn ra đường phố, cặp lông mi dài thoảng chớp cái cũng quá đẹp rồi, chưa cần cô nhoẻn miệng cười. Anh thợ cán quyết tiến thêm bước nữa. Anh nói chuyện về ca nhac, phim ảnh làm cô thích thú nghe. Rồi anh ngỏ lời mời cô hôm nào đó sẽ đi xem ca nhạc hay phim. Cô gái thoáng giật mình, rồi cô băn khoăn ấp úng nói cô phải học buổi tối, may lắm trong tháng cô được rảnh vài tối thôi. Không biết bố mẹ cô có cho không, nói đến đó cô cúi đầu giấu vẻ buồn hiện thoáng trên mặt.

Mùa hạ qua, mùa thu cũng qua và mùa đông đến. Mùa đông là mùa cực nhọc nhất của người thợ cán, vì dù thế nào thì làm xong cũng phải tắm. Nước sông ngày cành lạnh, gió bấc mỗi ngày lại cắt da thịt thêm. Mỗi lúc làm ra sông tắm xong, lên bờ răng đánh lập cập. Nước ở xưởng là nước mưa, chỉ để tráng người và gội đầu. Anh thợ cán trẻ tuổi hàng sáng sớm vẫn phải nhảy xuống sông tắm. Nhưng thế nào anh vẫn đến quán của cô hàng cà phê vào mỗi sáng trong vẻ tươm tất và mạnh mẽ. Anh ước mơ mùa đông này sẽ đưa cô đến rạp xem phim, trong khoảng thời gian bộ phim chiếu, anh sẽ quyết tâm nắm bàn tay thon thả và mịn màng của cô. Nếu cô không gạt ra, anh sẽ nói điều anh nung nấu.

Một tối như thường lệ trước khi đi làm, anh ra hàng cà phê, bỗng thấy lố nhố, xôn xao người trước cửa. Anh len vào thấy công an bên ngoài và bên trong quán. Anh thấy bố mẹ cô đang cúi gằm mặt, cô gái đang khóc nức nở, người khách đứng tuổi mặt mũi xám ngoét. Công an đang viết ghi chép và hỏi bố mẹ cô điều gì. Anh định vào quán thì công an đẩy anh ra, bảo quán này từ giờ đóng cửa. Ra đến nhoài anh nghe người xem nói loáng thoáng.

- Ôi hoá ra quán này chứa phò, con mụ này kinh thế, công an không bắt thì không biết.

- Nó giả vờ đóng giả mẹ con, con bé kia là đĩ, mụ này là chủ chăn.

- Thảo nào quán chả có khách mấy, ngày bán mấy cốc cà phê mà vẫn ung dung sống, ở đây đéo ai uống cà phê chỉ có uống sữa tươi thôi.

Tai anh thợ cán trẻ ù ù , anh choáng váng một lúc. Rồi anh len vào khi thấy công an dẫn mọi người ra. Cô gái nhìn anh với đôi mắt buồn thăm thẳm như muốn giãi bày trong đau đớn. Anh định len lại gần cô, muốn chạm vào người cô để nói một điều gì đó anh nung nấu. Những người công an đã gạt anh đi. Người ta khoá cổng quán lại, dẫn tất cả người liên quan đi. Cô gái cúi đầu lầm lũi đi giữa hai người công an, cô ngoái nhìn anh khi bước lên xe ô tô công an.

Chiếc xe chở cô đi rồi, anh thợ cán đứng nhìn cái quán cà phê khoá cửa.

Giờ anh mới nhớ ra mỗi lần '' ông bố '' buổi tối đến chở cô đi hoc, toàn lúc sau khi những người đàn ông khá giả đứng tuổi kia đi một lúc.

Đêm đó không có cà phê, anh pha trà thật đặc. Trong lúc nhồi mủ cao su vào quả lô sắt đang lầm lũi quay nặng nề, anh thấy tay mình run run. Anh phải ngừng lại để quả lô chạy không nhiều lần.

Sáng hôm sau, anh xin nghỉ làm. Bởi mỗi khi anh đưa cao su vào cán, anh lại thấy bàn tay trắng mịn màng của cô bê tách cà phê đặt nhẹ nhàng trước mặt anh.

Anh chẳng gặp lai cô, chàng thợ cán sau này trở thành một gã giang hồ du thủ du thực, phạm nhiều tội lớn phải vào nhà tù. Có những mùa đông khổ sai cải tạo, xé áo cuốn đôi tay phồng rộp vì cuốc đất, anh ta nhớ đến đôi bàn tay của cô hàng cà phê năm nào. Chắc bàn tay thon thả và hiền dịu ấy đang chai sạn vì khâu giày trong một trại phục hồi nhân phẩm nào đó. Đôi bàn tay cô gái đẹp dịu hiền ấy theo anh trong những năm tháng tù đằng đẵng cùng với ước mơ được ngồi trong quán nhâm nhi tách cà phê, mỗi lần giở trang sách lại liếc trộm nhìn cô hàng cà phê xinh xắn và thuỳ mị.

Bây giờ thì bàn tay người thợ cán năm xưa không còn chai sạn, anh ta làm việc nhẹ nhàng trên những bàn phím của chiếc máy tính giá cả ngàn USD. Nhưng chợt khi mùa đông đến, trong căn phòng có máy sưởi hiện đại, cửa kính hai lớp. Anh vẫn nhớ như in đôi bàn tay trắng mịn và hiền hậu của cô hàng cà phê.

Sẽ chẳng bao giờ anh biết được đôi bàn tay đẹp ấy ra sao, kể từ ngày chia ly ấy


DPC0Nz2pnso

Alent_Tab
26-12-2014, 06:20 AM
biết là mấy bác trêu nhau chứ, ông Tý chả lạ gì đâu, em thỉnh thoảng cũng chọc bác ấy chút nhưng giờ thôi rồi he he, vì ông ấy có giận đâu mà chọc

Alent_Tab
26-12-2014, 06:31 AM
bố già lại đi uống gụ ở đâu về rồi, cố giữ sức khỏe em nhờ, hồi trước nhà ngoại Tab ở phố Lý Thường Kiệt bây giờ, sau được chia cho năm hộ bần nông nhưng có đóng góp cho kháng chiến, thỉnh thoàng lên ga Hà Nội mua mấy đôi dép cao su, áo thõng tàu nhìn thấy họ sinh hoạt vui đáo để, hôm qua ông Lâm có cưỡi xe đạp đi làm Santa không vậy

Alent_Tab
26-12-2014, 07:46 AM
nhà thằng cu này chắc mạn gần cầu đi Gia Lâm khu Hàng Than, Hàng Thiếc Hàng Đồng sâu chút là vào Hàng Đào, nó viết quên chi tiết là hồi đó cớm bắt hàng toàn đi xít đờ ca xe ba bánh chứ làm gì có ô tô. Sông Hồng mà nó tắm gần cầu Long Biên, chả cứ gì phải ra đó, nhảy xuống Tô Lịch vẫy như vịt lúc cũng sạch sẽ, thằng này biết dùng camay là pớ rồ rồi, năm em học cấp 3 toàn cắt một miếng nhỏ đút vào tíu áo cho nó thơm rồi ra xem các chị tập bóng chuyền, em hay đi cùng thằng Dũ - thằng này cực kỳ thông minh anh già nó là giáo địa thời phú lãng sa, thể thao gì đâu he ê - ngắm đùi và dú là chính về quay tay he he.
thằng Dũ nó biên bài hay lắm - các báo như Hoa Hoc trò, Tiền Phong nó lĩnh nhuận bút liên tục, mỗi lần có tý xiền lại lôi em ra hồ ăn mực bú gụ.
tính đên nay là lần giỗ thứ 5 của nó, sau khi học xong Bách Khoa nó vào làm ở Sở điện nhưng toàn tính lô đề thua nhiều nên treo cổ tự tử, Rif người bạn tri kỷ cuối năm tôi và anh em cấp 3 sẽ về thắp cho anh nén hương và rót cả chai diệu quý vào mộ anh

ChienKhuD
26-12-2014, 10:48 AM
Hi hi anh Tý dỗi kìa. Thôi tặng anh bài này (Shot You Down):


https://www.youtube.com/watch?v=FovF_h-D02Y

Đôi ta theo nhau lớn lên mau
Đôi ta luôn thân thiết bên nhau
Ta yêu nhau như lũ bé con
Nhưng anh ham chơi bắt nhau luôn: Bang! Bang!

Anh thích lăng quăng: Bang! Bang!
Em cũng theo anh: Bang! Bang!
Tiếng súng khi xưa: Bang! Bang!
Ta sẽ không quên bao giờ ...

https://dl.dropboxusercontent.com/u/4415394/Funny/funny.png

Alent_Tab
26-12-2014, 11:57 AM
chiện dỗi ở diễn đàn thì nhiều lắm, nhớ lại trước bác tru thao dần nai cũng thế, hết đòi khóa nickk mình, khóa xong lại lập lập noc hác vào quậy

ông ấy tiểu nhược bỏ mẹ, chỉ vì một lời của người khác vào chảnh chóe, làm như iu nước, iu quê hương lắm, đúng là cái loại đạo đức giả, làm cái thằng dân đen bùi đen như cái thằng đánh dậm lo cho mình còn chưa xong, bạ cái chuyện vào làm trò

anh Tý và bác Lâm thì hiểu đời- đệ xin nhận làm sư phụ rồi - các thầy ấy làm trò thôi he he bác D yên tâm

Aty
26-12-2014, 01:03 PM
He he, hôm nay đi Thuỵ Điển trước là vi vu với mấy nhỏ, sau thì buôn ít hàng xài. Đường đi về chừng hơn 500 km, mất hết cả ngày. Tối về xin hầu chuyẹn mọi người. Các bác các anh chọc ghẹo thì xin tự nhiên, thoải mái ( có các cô nữa thì vui hơn ), hi hi. :yup

nhachoaloiviet
26-12-2014, 01:53 PM
He em chào bác kt , bác mới quay lại ha. Dạo này em vào sg tính sống một thời gian cho vui he ,cũng ít khi chém gió dc như trc. Nửa tháng em hỏng máy tính nên ko biết bác mới tái xuất giang hồ. Bác và gia đình vẫn khỏe chứ?
He bác có kiếm được video vũ trụ nào hấp dẫn ko giới thiệu e, em mới coi bộ 4 tập phim nói về 4 modern master của nghệ thuật hội họa Andy Warhol, Henri Matiss, Dali và Picasso. Bác xem thử đi hay lắm ,thằng dẫn truyện nói chuyện rất hay, dễ hiểu .
Còn phim khoa học vũ trụ có phim em xem gần nhất mà thấy hay là Human Universe của Brian Cox, cha này giải thích tại sao lông cọp lông báo lại có vằn đen và chấm đốm

oze
26-12-2014, 02:01 PM
chiện dỗi ở diễn đàn thì nhiều lắm, nhớ lại trước bác tru thao dần nai cũng thế, hết đòi khóa nickk mình, khóa xong lại lập lập noc hác vào quậy

ông ấy tiểu nhược bỏ mẹ, chỉ vì một lời của người khác vào chảnh chóe, làm như iu nước, iu quê hương lắm, đúng là cái loại đạo đức giả, làm cái thằng dân đen bùi đen như cái thằng đánh dậm lo cho mình còn chưa xong, bạ cái chuyện vào làm trò

anh Tý và bác Lâm thì hiểu đời- đệ xin nhận làm sư phụ rồi - các thầy ấy làm trò thôi he he bác D yên tâm

Tru thao dần nai tạm dịch là 2009 nhá các bác:cau3:sayhavefun

oze
26-12-2014, 02:04 PM
Lần cuối cùng đề nghị bác Tab viết cho đúng chính tả và đừng nói ngọng trên diễn đàn nữa nhá.Bác cứ văng tục như thế làm sao nói các thành viên khác nghe theo:loaloa1:tlmn

oze
26-12-2014, 02:10 PM
Bác Tab đọc sách từ nhỏ,thông làu mọi chuyện,tây tàu miến điện chuyện gì cũng hay.Bác Tab nói tiếng Anh như gió chữ có chữ không,nhưng trước hết ngữ pháp Việt Nam bác phải viết đúng đã nhá,đầu dòng bác phải viết hoa nhá,bác nói ngọng cũng đừng viết lên đây nhá.Thật lòng cám ơn bác Tab:duoiga

kt22027
26-12-2014, 02:35 PM
Bác Tab đọc sách từ nhỏ,thông làu mọi chuyện,tây tàu miến điện chuyện gì cũng hay.Bác Tab nói tiếng Anh như gió chữ có chữ không,nhưng trước hết ngữ pháp Việt Nam bác phải viết đúng đã nhá,đầu dòng bác phải viết hoa nhá,bác nói ngọng cũng đừng viết lên đây nhá.Thật lòng cám ơn bác Tab:duoiga

Thôi xin bác oze dễ dãi chút, bác Tab tuy lâu lâu thần men nhập nên có khi nói bậy nhưng tôi rất thích bác Tab ở điểm thẳng thắn và không để lòng chuyện nhỏ.

Lỗi lầm nhỏ ai không mắc phải bác oze ơi. Bác khưyên viết hoa nhưng chính trong câu đó bác còn không viết hoa kia mà

Alent_Tab
26-12-2014, 07:17 PM
bác Oze giỏi chính tả thì ấm vào thân bác, bác đem ra ngoài đời mà dạy cho người khác mà kiếm tiền, tôi già rôi không thích học

mà mấy ông già nói chuyện gẫu, toàn chỗ quen lâu ngày, bác vào chả chào hỏi ai, đúng là vô duyên hết sức.


lần sau tôi không bắt chiện mà còn mở cái mồm thối ra thì toi xóa đấy

kt22027
26-12-2014, 10:59 PM
Cám ơn nhachoa dạo này tôi và gia đình vẫn bình thường. Mấy hôm nay đọc lại các các bài Kỳ Đài Diễn Nghĩa mà tôi vẫn thấy phục lối viết này của tác giả quá hehe.

Tôi vẫn còn thích phim tài liệu lắm nhưng mắt mình thì lại không, vừa xem chừng 10-15 phút là nó cứ nhíu lại chắc là nó bắt đền những năm tháng bắt nó thức suốt đêm. Chắc nhachoa đã xem Cosmos 2014 rồi. Series nảy được làm lại để nhớ Carl Segan. Ông Segan có Cosmos 1980. Nếu chưa xem thì nhachoa nên tìm xem.

nhachoaloiviet
26-12-2014, 11:10 PM
Thanks bác ủng hộ ,nhưng ko có cờ kèm truyện nên ko được ok lắm.
Em xem cosmos 1980 rồi, nhưng cái 2014 chưa thấy he chắc phải tìm thôi. phim khoa học nhiều tác giả làm về vũ trụ nhưng ko ai dẫn dắt hay bằng Stephan Hawking. Sau ông này em thích diễn viên Morgan Freeman làm người dẫn chuyện trong seri Inside the wormhole, giọng đọc quá hay. Cả Brian Cox cũng rất có duyên, nhưng trên youtube xóa nhiều phim hay của họ quá

Tontu
26-12-2014, 11:49 PM
Ông Nhạc: Các bài Kỳ Đài Diễn Nghĩa xem rất vui. Tôi xem hết kỳ này sang kỳ khác mà vẫn thấy thú vị. Bác K nói đúng thật. :)

Bác K: Bản Silent Night nghe sướng lỗ tai quá! Bài này mình nghe không biết bao nhiều lần mà vẫn thấy phê, bác K ạ. Mỗi lần nghe, mình có thói quen nhắm mắt để thưởng thức bản nhạc thú vị này. Bản nhạc thật ấm áp, gần gũi, đi vào cõi lòng người nghe. Nghe xong, mình cảm nhận được sự bình an nào đó đang ngự trị trong tâm hồn. Chúa Hài Đồng đã và đang ngự trị trong tâm của những ai muốn đón nhận Ngài.

Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Aty
27-12-2014, 03:01 AM
Ông K thì khỏi nói rồi ông Tý đang dỗi .Ông Tab và cái Huyền không được dỗ đấy ,dỗi chán thì thôi ,càng dỗi tôi càng chọc he he


Mấy người xúm lại nào quyền nào cước tung ra ai chụi cho nổi ?


Hi hi, vừa mới về tới, làm nhanh mì 3 gói 2 cha con chia nhau, ngon không chịu được. Công thức đây, xin mọi người cho ý kiến.

Nguyên liệu:
3 gói mì yumyum cay cay.
1 muỗng mở heo quay. ( hôm kia nướng thịt thấy mở thơm quá bỏ thì tiếc lắm)
Vài miếng thịt heo quay còn lại từ hôm ...kia ( 24.12):D
2 miếng xúc xích, ( cũng là hàng tồn..bếp )
Hành đỏ cắt lát tùy thích.

Cách làm:
Mì luột chín nhẹ với bột nêm. ( đừng chín quá, 8.5 được rồi)
Xong đổ ra cái rổ cho ráo nước. Lấy mì không thôi.
Cái chảo với 1/4 muổng mở heo xào hành cho thơm rồi hùm bà lằn mấy miếng thịt vào xào hơi cháy cháy cho nó thơm. Đánh lừa cái mũi và hàng xóm sẽ có câu hỏi : quái, nhà bên làm gì mà... ngon thế.
Tiếp là cho phần mở còn lại vào chờ nóng, cho mì luột vào xào qua về, rồi cái mớ hằm bà lằn kia vào xào thêm chút nữa, xuống nhỏ lữa, đậy nắp. Lúc này quan trọng nhất là nhờ cái mũi đánh mùi coi chừng mì khét. Muốn ăn cháy nên cho lữa nhiều 1 tí. Vẫn phải coi chừng mì khét.
Xong rồi, ai làm không ngon nên làm lại. Ga-ran-ti lần tới sẽ làm ngon hơn lần này :))
Ai thích cho thêm xà lách rau mùi gia vị thì đừng ngại.

He he, thịt heo quay là bí mật lượm về còn đang thời kì thí nghiệm nên chưa thể công khai, dể ợt hà :)

Đang dỗi trong lòng, ăn xong dĩa mì xào thập cẩm tự nhiên thấy lòng thoải mái quá.

Mấy hôm rồi không thấy ông Wind, có qua nhà hàng xóm nhậu nhẹt gì không ông Wind ơi ? Ông này ban ngày chính chuyên lắm, nhưng khi nhà lên đèn thì.. tôi không biết nói sao ;)
Ông Phi thì nghe nói hình như đang ở Tân Cương tìm mua cho được chiếc xe Honda vừa ý mới chịu. Về tới ghé quán uống cà phê đón năm mới nhé ông Phi. Tôi đang bị nhiều cao thủ hành hạ bầm dập quá.

kt22027
27-12-2014, 03:53 AM
Thấy bác Aty quan tâm tới các món ăn bổ dưỡng và các món bìm bịp sâu chít ngâm nên tôi bật mí một món tôi đang theo dõi là Cycloastragenol. Hình như cái này có khả năng cải lão hoàn đồng. Tôi nhấn mạnh là... hình như thôi nhé hehehe. Mấy năm nay người ta vẫn còn sợ nó có ảnh hưởng không tốt nên ít người dám dùng. Chắc bác Tôn có thể cho biết thêm về cái này.

@nhachoa
Ai thích khoa học mà không xem Cosmos 2014 - A Spacetime Odyssey thì uổng lắm. Nhachoa thử tìm trên torrentz.com xem. Nếu tìm không có tôi sẽ nhờ bác Lâm mang về giùm. Dĩ nhiên bác Lâm cứ mở banh nó ra nhachoa và tôi không ngại đâu. hehehe

Tontu
27-12-2014, 04:00 AM
Bác Lâm và bác D thấy bác Tý hiển, dễ thương, nên ghẹo bác tí xíu, hehe. Trong đây ai cũng mến tài ăn nói có duyên của bác. :)

Bác nhắc tới vụ mì gói, làm tôi nhớ hồi còn ở trại tị nạn. Mỗi sáng đi lãnh mì gói về, cho tí rau đắng vào ăn cũng ok lắm. Thịt bò thì ôi thôi dai phải biết. Mỗi lần mình cắn miếng thịt cứ giống như đánh vật với chúng vậy, hehe. Thịt bò mang về phải phi hành tỏi, làm lại mới ăn được.

Bác Lâm đi trước chắc cực hơn tụi này. Lúc trước tôi ở Khu B. Bác Tý, bác Thợ ở khu nào?

Mỗi lần thích ăn thịt heo thì phải ra khu B (Sungei Besi), gói tiền vào túi Nilon, rồi gõ hàng rào xem có người bán ở ngoài không. Nếu có, tụi này cứ ném tiền ra ngoài hàng rào, tụi nó ném thịt heo vào trong. Có lần chẳng biết tụi nó ném kiểu gì, lọt vào phòng tắm Nữ, hehe. Kể cũng cần nói thêm là cái hàng rào đó cũng khá gần nhà tắm. Tôi đứng ngoài nghe thấy tiếng mấy bà í ới bên trong, hehe.

Mỗi lần muốn ăn thịt heo là phải xem chừng có cảnh sát Mã Lai không. Tụi nó mà biết được thì chỉ ốm đòn.

Đời sống ở trại tị nạn có cực thật, nhưng được cái vui.

Thợ Điện
27-12-2014, 04:14 AM
Tặng anh Tý thân thương

Lời bài hát: Có bao giờ

Em có bao giờ nhớ kỷ niệm xưa
Hai đứa chung một đường về đón đưa
Nhà em đầu xóm lao thưa
Nhà anh một mái tranh xiêu
Tháng năm nắng dãi mưa dầu

Anh nhớ một lần chúng mình giận nhau
Em bắt anh tìm nụ hồng biếu em
Để em cài tóc cô dâu
Cùng anh làm cưới như mình thường gặp ngoài phố vui

Nhưng nay, thôi đã hết, hết thật rồi.
Kỷ niệm chỉ là bóng mây mà thôi.
Bao năm chia cách bây giờ gặp nhau
Hai đứa ngỡ ngàng nhìn nhau, nghe lòng nức nở quặn đau.

Xưa nếu anh tỏ nỗi lòng cùng em,
Đâu có bây giờ lòng đau xót thêm
Thì thôi đừng nhắc tới chi
Chuyện xưa hãy cố quên đi
Đừng để sầu hoen ướt my.

http://4.bp.blogspot.com/-nVMzypuH2r8/UfQl77mDoWI/AAAAAAAAASU/OiiQQQI5Mn0/s320/44676_197723340389378_580300130_n.jpg

2OA7YhT39uI

Tontu
27-12-2014, 04:21 AM
Mình đi có công chuyện, tối về đàm đạo với bác K cái vụ Cycloastragenol này.

Chưa ăn xong miếng cơm lại phải lo chạy vào rồi. Chào cả nhà nhé!

Alent_Tab
27-12-2014, 06:11 AM
bác Phi nói chuyên dễ nghe nhất chả mất lòng ai bao giờ, bác Aty cũng vậy. ông Kt và bác Road người Nam Bộ nên thật thà, chất phác, nhưng cũng nóng tính lắm chả vừa, động đến bác ấy đá cho phát ngay he he. Bác Chiến và bác Tôn Tủ thì hiền lành không nói làm gì

ở đời lắm người có xạo kinh, ra vẻ lịch thiệp nhưng động cái là lộ cái bản chất vô học ngay. người như thế các bác đừng dây vào mà làm gì.
mấy trường lão như bác Lâm, bác Phi, bác Tý tôi thỉnh thoàng dám tếu các bác ấy mấy câu, nhưng rồi lại phải đính chính ngay.

tôi cũng thích ăn Mì như bác Aty, các thứ khác không quan trọng nhưng không được thiếu mùi tàu, rau mùi và mù tạt ăn kèm

Thợ Điện
27-12-2014, 06:55 AM
Ông Tab Rượu cũ huơng mới nồng ,bạn cũ tình mới đậm .Già rồi ngại kết giao lắm ,có mấy ông quanh quẩn chuyện trò là vui rồi
Ông K lúc này bớt bận vui chơi với tụi mình là thích lắm ,có ông Kiếm gỗ sau buổi Hành phương Nam về thấy im thin thít ,hay lại bị vợ kỉ luật rồi không biết

Bác tamthaplucke ở Sài Gòn hay Hà Nội để khi về ta cùng nhau uống bia

Không hiểu các ông sao chứ tôi thấy lo cho con cái là bổn phận mình thật ,nhưng cũng đừng quá lo vì hình như mọi cố gắng của mình chỉ có ý nghĩa rất ít .chừng 16 hay 17 là nó bắt đầu từ từ tách ra khỏi ảnh hưởng của mình để đi theo tiếng gọi của cái Nghiệp đời nó rồi .Mình có muốn can thiệp cũng chẳng được đâu ,thế nên hướng nó nhẹ nhàng và cũng chắc gì mình đúng

Alent_Tab
27-12-2014, 07:05 AM
bác Lâm lần sau đừng gọi em là ông nữa nhé, gọi là mày xưng tao đi, bác hơn cả tuổi ông cụ nhà