Theo tôi biết bây giờ nước mình cũng bán thuốc không cần toa đó ông Gió. Có lần dịch cúm gia cầm bùng nổ người ta tự mua Tamiflu về trữ để có biểu hiện cúm là uống liền khỏi phải đi khám.
Printable View
Theo tôi biết bây giờ nước mình cũng bán thuốc không cần toa đó ông Gió. Có lần dịch cúm gia cầm bùng nổ người ta tự mua Tamiflu về trữ để có biểu hiện cúm là uống liền khỏi phải đi khám.
Hi hi bác wind, mình có người quen nói là mua thuớc Tây ở Mễ rẻ với lại đi 1 bước thì có 1 tiệm thuốc. Loại cần toa bác sĩ thì cứ lấy tên thuốc qua mua là ok liền, chỉ kẹt xe lúc đi về lại thôi. Nghe nói đó mà bác :).
He he bạn hiền CKD, mua thuốc theo toa là những loại thuốc đặc trị, công dụng. Loại này không có toa thì không thể mua ở Mỹ được. Mình lại nghe nói nữa , hi hi.
Lại nghe nói không riêng gì ở Mỹ mà hầu như ở nhiều nước bên Châu Âu họ cũng đòi toa bác sĩ cho dù thuốc dị ứng ách xì. Nếu mua không có toa thì giá nó mắc gấp 5-6 lần và giới hạn chỉ mua chừng chục viên thôi.
Thông tin là gom góp, nếu có gì sai sót các bác lượng thứ nhe. :)
Quý bác và anh em vẫn khỏe cả chứ :)
Dạo này đang diễn ra những trận cuối của vòng loại World Cup 2014. Vì thế xong công việc là xem cho thỏa lòng đam mê :). Tôi xưa nay là người vốn mê bóng đá. Tuy nhiên, cũng chỉ đủ giờ xem những tay "sừng sỏ" chém nhau trên sân cỏ mà thôi. Mỗi người có một sở thích phải không nào?
Anh Tý: Hạnh phúc như là một cái bóng. Ta đi đâu nó đi đó. Bạn không cần phải bỏ tiền ra mua hạnh phúc, bởi lẽ nó ở trong tôi, ở trong bạn, ở trong tất cả mọi người.
Người Tây phương gọi nó là "HAPPINESS".
- "H" (healthy): Tập thể dục, ăn uống, ngủ nghĩ đúng giờ để có một sức khỏe tốt. Chẳng phải ông bà thường nói "sức khỏe là vàng" phải không bạn?
- "A" (Altitude): Hãy tin tưởng vào chính mình, sống lạc quan dù bất cứ hoàn cảnh nào bạn nhé. Khi làm một việc gì khó khăn, ta hãy nói thật to rằng "Tôi sẽ làm được".
- "P" (Present): Hãy trân quý những gì ta đang có ở hiện tại. Cha, mẹ, anh, em, ông, bà, cô, chú, bác...họ là những món quà vô giá mà Thượng Đế đã cho ta. Hãy tận dụng hết những gì ta đang có ở hiện tại để chia sẻ với những người chung quanh để họ được vui. Niềm vui của họ cũng là niềm vui của ta vậy. Đừng lo lắng quá về ngày mai vì ngày nào cũng có việc phải làm cho ngày ấy bạn nhé.
- "P" (Play): Hãy tung tăng vui chơi với niềm đam mê về một sở thích của mình bạn nhé. Chính sự thư giãn đó giúp ta tìm thấy những giây phút thoải mái trong tâm hồn, giúp ta cởi bỏ bớt đi những lo lắng phiền muộn không cần thiết của đời sống. Hãy thay vào đó là những cử chỉ dịu dàng, lời nói âu yếm, cùng nắm tay nhau dạo chơi trên phố...thế là vui đấy.
- "I" (Inward): Hãy quan tâm, và chia sẻ tình thương yêu của mình dành cho những người xung quanh bạn nhé. Chúng là những thứ tình cảm quý giá mà ta không cần phải bỏ tiền ra mua. Hãy cho đi để cảm nhận cái hạnh phúc, bạn nhé.
- "N" (Nuclear): Hãy sống thật với chính mình và với đời. Hãy chia sẻ sự ngọt ngào chân thành của bạn đối với đời bạn nhé.
- "E" (Expression): Hãy biểu lộ những cảm xúc, tình cảm, những tâm tư suy nghĩ của mình tới người bạn muốn chia sẻ. Nó là nhịp cầu gắn kết tình thân, sự thông cảm và hiểu nhau nhiều hơn. Ngoài ra nó giúp ta giải tỏa những ức chế không cần thiết. Qua đó cho ta cơ hội thu nạp những năng lượng tích cực và hồi phục mau hơn.
- "S" (Simple): Hãy tập hài lòng với những gì ta đang có và đã cố gắng. Bởi lẽ hạnh phúc chỉ có tính tương đối mà thôi.
- "S" (Smile): Hãy vui vẻ và mỉm cười với đời. Những khó khăn ta đang gặp phải đó chỉ là những khúc quanh của một đời người mà thôi. Những khó khăn và thử thách ấy chính là những ông thầy rèn luyện cho ta được cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn và tốt hơn. Ta hãy tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng.
Quái lạ khó ngủ thật ,uống đến gần hôn mê mà vẫn tỉnh queo ,đã 1 giờ sáng rồi .Giờ này mà có quán cà phê như quán của Hemingway trong truyện ngắn Một nơi yên tĩnh và sáng sủa thì thích thật .Nơi đó có người bồi già hằng đêm đến giờ đóng cửa cứ ngần ngại sợ rằng có người mất ngủ đang thèm một góc vắng nào đó để chui vào .truyện Hemingway đọc lúc nào cũng thích ,những mẫu độc thoại nội tâm ,những ẩn ngữ như trong truyện Tuyết trên đỉnh Kilimanjaro .Có con báo đen trèo lên đỉnh núi cao mấy ngàn bộ rồi nằm chết ở đó ,chẳng ai biết nó tìm kiếm cái gì .Lại nhớ ông ca sĩ người Hy Lạp nặng 210 kí râu xồm Demis Roussos ghi trong nhật kí đã ngủ với 2741 người đàn bà .To béo thế mà hát rất nức nở mới kì.Ông viết trong nhật kí đọc rất thú .Chúng tôi vừa làm tình vừa khóc với nhau , nỗi đau đớn vút lên sắc lạnh như một nốt vĩ cầm đuợc đặt về phía bên kia con ngựa .Giờ này thì ăn trộm cũng đã ngủ say ,công viên chắc rất vắng ,con Quít đã ngủ, thức nó dậy đi dạo có vẻ như không lịch sự lắm ,thôi làm nốt một ly cocktail nữa rồi thiếp đi cũng đuợc
Bác Ton nói chí phải. Hạnh phúc, mình cũng đã từng và mỗi ngày nói với bà xã :
" Hạnh phúc nè, dể ợt hà. Thò tay ra hốt 1 bụm là có liền ".
Hi hi, hạnh phúc là vậy đó. Nhưng cũng không thiếu người muốn đi tìm cảm giác lạ, và đánh mất cái hạnh phúc đang có và đáng quý trong tầm tay.
Bác Ton chắc chắn cũng là người đang có nhiều hạnh phúc. Chúc mừng bác.
Chả ai như ông ấy. Thiên hạ vốn coi như chó rơm mà bản thân mình cũng không màn. Bệnh tim mạch mà "uống được ta cứ uống - say được ta cứ say". Bệnh gut hành hạ bao năm mà ông ấy vẫn tươi cười với bạn bè trên bàn nhậu, tay gảy phím đánh đàn. Quán sát nỗi buồn của thế gian, quán sát nỗi đau của thân thể đối với ông ấy nhẹ như chiếc lông tơ. Ông Gió khỏi lo làm gì.
Ông D nói trúng ý tôi làm tôi suớng quá .Hạnh phúc vốn vừa với tầm vóc từng người .Tôi mà có tí khỏe mạnh tất phải chơi chứ có sức khỏe rồi lại đi giữ gìn thì thật phí .Sớm muộn gì cái thân này chẳng nát cùng cỏ cây. Từ thuở hai mươi tôi đã chót lấy câu của Dostoievski làm châm ngôn đời mình rồi .Suốt đời tôi chẳng làm gì hơn là đẩy cho đến cái tận cùng mà quí ngài chỉ dám làm có một nửa
Tôi tự bấm nút bây giờ hết ngừng đuợc rồi Có bài Vals sầu muộn này của Brahm xin tặng các ông
Ơ hơ bác Thợ,hạnh phúc của mình cũng có 1 điều như là mang hạnh phúc đến cho người khác ( ví dụ như thân nhân chẳng hạn ). Cái hạnh phúc của con cháu là được gặp ông bà. Con của em hôm nay nó vào thăm bà nó tại bệnh viện, lăng xăng, dù bà của nó chỉ nằm đó để làm vật lý trị liệu. Cuối tuần thì thêm 1 đứa nửa về rồi 2 chị em lại kéo vào BV để thăm bà. Hạnh phúc của chúng nó coi đơn giản quá. Và chắc chắn bà của chúng nó cũng sẽ có được 1 phần. Em ví dụ như thế ý là bác Thợ lâu nay ăn chơi lút cán rồi, phần lút cán này để lại cho em. Bác phải nghỉ ngơi, để cuối tuần các cháu tụ về thăm nữa chứ. Hôm nay em bạo gan nói liều, bác muốn chửi thằng em này thì đừng có tiếc lời nhe :D
Ps: nhe răng cười hy vọng ổng có chửi cũng chửi ít thôi.
Ông Gió còn thấy có hai ,ngày xưa chắc bị ăn hèo .Khi tỉnh biết tỉnh ,khi say biết say .Thế là tỉnh vậy !Còn muốn tỉnh liền tù tì một hơi coi chừng lọt vào biên kiến
Tui thấy ông Đ chỉ im lặng bấm Like. Đồng môn đang luyện kiếm thì ông cũng ra chiêu đi chứ ... hihi ... :)
Thấy các bác trên này là vui rồi...hihi
Bác Wind ơi: Ông D nhà ta khôn gướm. Ổng im lặng chỉ bấm like rồi đứng nguyên học hết cái hay của thiên hạ :))
Chúc cả nhà vui vẻ nhé.
Tôi đi xem "20 thằng dành nhau trái banh" đây, hehe.
Dựa vào đối đãi để biết e rằng cái biết ấy chưa ra khỏi hang ổ của thức .Chỗ này như uống nuớc nóng lạnh tự biết ,ông chớ hí lộng ngữ ngôn hehe Xem múa đi để thấy thể tính vốn không hai
Bác Ton coi nhiều người chạy loạn xạ thích nhỉ. Aty hôm rồi coi 2 nàng đưa trái banh qua lại có nàng gì gì ( quên tên rồi ) đẹp quá lại đanh hay nhưng cuối cùng lại thua cho nàng đen của Mỹ. Tiếc là không coi được hết giải mà chỉ coi được có mấy trận thôi.Cũng mãn nhãn với các người đẹp sân cỏ hi hi.
Hihi ... bác Lâm. Lâu lâu phải múa kiếm chứ ngồi không hoài chán quá. Để xem bác tình hình ra sau :), và xem mình. Múa với người ngoài không ai cầu không ai hỏi họ vát gậy họ phan. Bị rồi. Phải múa với bác thôi.
Cái biết lìa ý thức. Sau nhiều người sợ ý thức quá hén, đường đi nước bứơc của nó ra sau phải rỏ ngọn ngàn chứ. Gió có cái nhìn khác về cái chử "Kiến Tánh".
Thức vốn dựa vào kí ức cái kho tạng thức đó chằng chịt vô biên .Người ta ít ai sợ thức nhưng chỉ sợ chấp lầm nó là tánh thì bỏ mẹ hihih .thôi các ông ấy xúm vào ném đá giờ
Muốn xúc chạm tới tạng thức đường nào mà không qua ý thức và cầu mạt-na đúng không ông Gió. Cô gái đẹp như nữ thần mà thể hiện hành động uống máu tươi rùng rợn. Vượt qua nhị thủ, thiện và ác vốn là một, nương tựa vào nhau mà thành. Vậy thì say và tỉnh há lại khác nhau? Giả như không có say thì lấy đâu ra tỉnh.
Thiện, làm thiện riết con đường đó đưa mình lênh đênh tới đâu. Ác, làm ác riết con đường đó tới ngõ nghách gì. Và cũng vậy say với tỉnh. Có người chọn say có người chọn tỉnh. Sự lựa chọn đó sẽ đi tới đâu ?
Vì cuối cùng mình sẽ phải luôn làm một sự lựa chọn để sống, không lẽ đi chết đi. Mà đi chết đi cũng không thoát ... hihi... cũng phải lựa chọn, mà có thấy rõ nhân quả của sự lựa chọn không? Trên cái lý thì hai bên không khác, trên thực tế thì mình phải chọn.
Cho dầu thấy/nhận say-tỉnh bổn tánh không hai.
hihi.. các ông kia chắc ớn mấy người này nói chuyện gì đâu chán quá rồi.
Hồi năm 67 đã xuất hiên bài hát này và nó đuợc chọn là một trong những bài hát bất hủ của thời đại do rất nhiều ca sĩ thuợng thặng trình bầy .Bài hát giai điệu hay thật ,lời cũng hay .Rất buồn
Rảnh rỗi kể nhảm mấy ông nghe
Ông hai là em cô cậu với ông nội tôi và là ông mai duy nhất của vùng. Đám cưới đám hỏi trai gái trong làng đều do một tay ông làm mai. Nghe nói ông hai "mát tay" lắm, làm mai tới đâu thì con đàn cháu đống tới đó nên người vùng khác cũng đến nhờ vả. Ông hai dáng người thấp đậm lực điền nhưng nói chuyện rất có duyên. Đặc biệt ông có đôi mắt lúc nào cũng cười nên rất dễ có cảm tình với người khác. Có đám nọ đàng trai loay hoay làm sao ấy mà sang đàng gái chậm hơn 1 tiếng, đàng gái "dỗi hờn" đòi hủy hôn không cho vào nhà. Đàn trai năn nỉ mãi không được thế mà ông hai ra tay giải quyết êm xui chỉ bằng một câu nói. Tôi hỏi ông nói gì mà đàng gái im phăng phắt vậy, ông hai đá lông nheo nói nhỏ: " Tao nói huỷ hôn tao đem rượu về uống à".
Ngoài nghề làm mai thì ông hai có thêm nghề... làm mướn. Qua mùa cuới ông thường đi bốc mộ thuê. Lúc ấy tôi cần tiền đi học nên hay đi theo làm đệ tử của ông. Ông hai kể chuyện kiếm hiệp, giả tưởng, tiếu lâm cực kỳ hay. Những chuyện đó không biết ông đọc ở đâu hay bịa ra cũng không chừng. Giọng ông hai hào sảng, lúc trầm lúc bỗng nghe sướng vô cùng. Lúc ấy đi bốc mộ cả nhóm khoảng 6-7 người ngày nào cũng được ông hai kể chuyện nên làm việc quên cả mệt mỏi...
Vùng Lạc An ngày xưa vốn là rừng rậm âm u với vô số loài rắn độc. Trong đó phải kể đến loài Kim Huỳnh xà nhỏ cỡ ngón chân cái, trên lưng có 2 sọc vàng, đầu có 2 sừng nhỏ. Loài rắn này cắn người không chết liền mà chất độc của nó thấm vào cơ thể từ từ. Thấm tới đâu là thịt thối rửa tới đấy, xương cốt rớt ra từng đoạn, từng đoạn... Cái chết đến từ từ trong nỗi đau đớn tột cùng. Không có thuốc giải. Nạn nhân cầm chắc cái chết. Tiếp theo là loài Phi Tiễn xà sống ở trên cây, bề ngoài rất giống rắng lục nhưng chúng lại không có răng. Loài này không cắn người mà chúng... phun nước miếng. Nọc độc của chúng thuộc loại kịch độc. Người bị trúng độc ban đầu sẽ mất hết cảm giác, tiếp theo là tê liệt toàn thân và sau cùng là chìm vào giấc ngủ nghìn thu. Nếu loài Kim Huỳnh xà gây ra cái chết vô cùng đau đớn thì loài Phi Tiễn xà lại cho nạn nhân cái chết vô cùng êm dịu. Tuy nhiên cả hai loài đều đáng sợ như nhau vì chúng cùng là sứ giả của thần chết.
Tử Yên theo thầy học y thuật từ khi còn nhỏ. Thầy của Tử Yên là một chân nhân ở ẩn không màn đến thế sự. Nhìn thấy chúng sinh chết chóc lầm than, Tử Yên xin thầy xuống núi cứu nhân độ thế. Ngày ra đi thầy có dặn: "Hạ sơn là đệ tử sẽ gặp kiếp nạn lớn. Thôi thì vạn sự tùy duyên, để xem tạo hóa của đệ tử thế nào".
Tử Yên xuống núi đem theo sở học của mình cứu không biết bao nhiêu người. Nhờ những bài thuốc bí truyền của Tử Yên mà người ta không còn kinh sợ Kim Huỳnh hay Phi Tiễn nữa. Từ đó hai loài này bị đe dọa. Người ta tìm cách tiêu diệt chúng để tránh mối họa cho mình. Tử Yên cho nên từ cứu người lại thành ra gián tiếp sát hại loài rắn. Đấy là nguồn cơn dẫn đến mối họa cho chàng.
Trong một lần đi hái thuốc cứu người, Tử Yên phát hiện một loài rắn rất lạ. Thân hình là rắn nhưng nó lại có mang hai bên giống như hai cánh. Và hiển nhiên, loài này không bò mà... bay, bay từ cây này sang cây khác, không tấn công bất cứ ai hay con vật nào. Tử Yên lấy làm lạ vì sao loài này không có trong sách vở, sư phụ của chàng cũng không nhắc tới bao giờ. Định bụng khi nào về núi chàng sẽ thưa lại với thầy. Sáng hôm sau Tử Yên thấy cơ thể mình khác lạ, những đốm đỏ như ban nổi khắp người chàng, tim mạch bắt đầu đập loạn nhịp, thần sắc thay đổi nhanh chóng. Biết mình đã trúng độc nhưng không sao giải được, Tử Yên đau đớn vì không hiểu mình bị trúng độc bằng cách nào. Chẳng lẽ chỉ nhìn thấy loài rắn lạ mà trúng độc hay sao! Sở học bao năm của chàng trở thành vô nghĩa, chàng bất lực nằm chờ cái chết đến với mình.
May sao lúc ấy sư phụ của chàng đột nhiên xuất hiện. Sau khi hỏi thăm sự tình, chân nhân vuốt râu:
- Con đã gặp phải vua của loài rắn rồi. May mà ta đến kịp nếu không thân mạng con khó mà bảo toàn.
- Nhưng thưa thầy! Đệ tử không hiểu mình bị trúng độc bằng cách nào...
Chân nhân tiếp:
- Hỡi đệ tử của ta. Thiên hạ mênh mông không chuyện gì mà không có. Kiến thức của ta còn hạn hẹp huống hồ là con. Loài rắn đó vốn không có tên vì chúng hiếm khi xuất hiện. Nó là vua của các loài rắn. Xà vương không giết người bằng cách cắn hay phun nộc độc, mà nó giết người bằng cách bắn vảy.
Nói đoạn, chân nhân vạch áo của Tử Yên lên thì quả thật có 2 chiếc vảy rắn bé xíu găm vào cổ chàng. Bằng những phương pháp đặc biệt, chân nhân cứu mạng để tử và đưa chàng về núi học đạo.
Tặng các bác bài này. Rất ít khi được nghe hai giọng ca đều đặc biệt hát chung thế này. Cô này về technical thì hơi kém Celine Dion, nhưng tôi thấy giọng hơi giống Celine mà còn hay hơn nữa
Trong phiên xử ở Tòa Án Phoenix, Arizona, bị cáo là Ông
George Sanders, 86 tuổi, bị xử vì tội giết vợ. Tất cả mọi người
có mặt tại toà, từ công tố viên đến chánh án, kể cả con cháu
của kẻ bị cáo, đều thấy bị cáo phạm tội giết người, nhưng tất
cả đều cho rằng đây là trường hợp pháp luật nên thông cảm,
thương hại, tha thứ hơn là trừng phạt kẻ có tội.
Anh cháu của bị cáo George Sanders nói trước tòa:
- “Ông tôi sống để thương yêu bà tôi. Suối đời ông tôi làm mọi
việc để bà tôi có hạnh phúc. Mối tình của ông bà tôi là mối tình
lớn. Tôi tin ông tôi bị bắt buộc phải làm việc ấy vì yêu thương
bà tôi, bà tôi chịu đau quá nhiều rồi, ông tôi không thể để bà
tôi chịu đau nhiều hơn nữa. “
Ông Sanders bị bắt Tháng Bẩy năm 2012 sau khi ông nói với
cảnh sát bà Virginia, vợ ông, 81 tuổi, xin ông làm bà chết.
Vì ông Sanders nhận tội nên toà án không dùng đến đoàn
bồi thẩm, nhưng ông vẫn có thể bị kết án đến 12 năm tù.
Bà Virginia bị bệnh nan y năm 1969, bà liệt bại, bà phải ngồi
xe lăn. Năm 1970, ông bà sang sống ở Arizona vì khí hậu ở đây
ấm nóng. Ông Sanders là Cựu Chiến Binh Thế Chiến II. Ông là
người nuôi và săn sóc bà vợ. Ông nấu ăn cho bà, làm mọi việc
trong nhà. Mỗi sáng ông giúp bà trang điểm, mỗi tháng ông
đưa bà tới Nhà Thẩm Mỹ để bà làm tóc, làm móng tay.
Năm tháng qua, sức khoẻ của ông Sanders suy mòn. Ông phải
đặt máy trợ tim, ông không còn săn sóc chu đáo được bà.
Rồi bà Virginia bị ung thư phá ra ở chân, bà phải vào một
Nursing home để người ta lo cho bà sống qua những ngày
tàn cuối đời.
Ông Sanders nói với những viên chức điều tra:
- “Ðây là giọt nước làm tràn ly nước. Virginia nhất quyết
không chịu vào Nursing home. Vợ tôi tự cắt những ngón
chân bị ung thối.” Ông nói: “Vợ tôi xin tôi cho bà ấy chết.
Tôi nói tôi không thể.” Vợ tôi nói: “Anh làm được mà. Em
biết anh làm được.”
Sanders cầm khẩu súng lục, ông lấy khăn bông quấn ngoài
khẩu súng, nhưng ông không sao bóp cò súng được.
Ông kể: “Vợ tôi nói: “Bắn đi anh. Cho em đươc chết.”
Tôi nói lời cuối với vợ tôi:
“Em sẽ không cảm thấy đau.”
Và:
“Anh yêu em. Vĩnh biệt em”
Tôi nổ súng.”
Trước toà, người con trai của ông Sanders nói: “Tôi muốn quí
toà biết rằng tôi yêu thương mẹ tôi, tôi cũng yêu thương bố
tôi như thế.” Steve Sanders, anh con, nghẹn ngào kể: “Bố tôi
yêu thương mẹ tôi trong 62 năm. Những đau đớn thể xác và
việc chịu đau vô ích đã làm bố mẹ tôi đi đến quyết định ấy…
Tôi không kết tội bố tôi. Với tôi, bố tôi là người, tôi cảm phục
nhất.”
Ông già George Sanders chỉ nói trong khoảng một phút, giọng
ông run run:
- “Tôi gặp Viginia năm nàng 15 tuổi, tôi yêu nàng từ năm
nàng 15 tuổi. Tôi yêu nàng khi nàng 81 tuổi. Có nàng làm vợ
là một ân phúc Thiên Chuá ban cho tôi. Tôi sung sướng được
chăm sóc nàng. Tôi làm theo ý muốn của nàng. Tôi xin lỗi các
vị vì vợ chồng tôi mà các vị phải bận lòng.”
Ông Công tố đề nghị ông Chánh án không phạt tù giam
George Sanders, ông nói toà nên xử án treo.
Ông Chánh án John Disworth nói ông đặt nặng tình nhân đạo
trong vụ án này. Ông nói: “Bị cáo phạm tội giết người, nhưng
được toà giảm nhẹ mức án.”
Ông tuyên phạt ông già George Sanders 2 năm tù treo.
Tù treo không bị cảnh sát kiểm soát.
Trong luật pháp cũng có tình người. Hoan hô ông tòa Phoenix.
Có ông bác sĩ, tên là Kevorkian, mệnh danh là Bác Sĩ Thần Chết (Dr. Death) vì ông ta chuyên giúp những người bị bệnh nan y tự tử. Năm 1999 bị bỏ tù 8 năm vì chuyện này.
Mới vài ngày trước thời tiết còn nóng phát khùng bác sĩ Tôn ra vào nhắc nhở các bác bên này nhớ uống nước cho nhiều. Tại thành phố vài trường mẫy giáo và tiểu học không có đủ máy lạnh các em trẻ (bên Mỹ vài năm nay thiếu hụt ngân sách các cơ sở nhà nước phải thắt lưng), phụ huynh lên tivi than lên than xuống, nhà tôi cái máy lạnh đang chạy làm eo ngừng đòi tiền hai vợ chồng cuối tuần đi ra đi vô lè lưởi thở.
Vậy mà hôm nay ra bước ra vườn phải mang cái áo khoát thêm phía ngoài. Cả hai tuần nay tôi phải thường rình nhóm cây thanh long của tôi. Để xem hoa có nở chưa. Vài năm trước lúc mới trồng thì nó cứ nở, rồi đậu trái, rồi mình ra hái ăn. Chuyện thường tình. Năm nay làm eo hay sau ra bông rồi héo mất luôn không thấy trái. Hỏi vòng vòng những người quen thì mới biết đôi khi mình phải nhún tay vào. Tôi hỏi, vậy mấy con ong đâu mất tiêu rồi. Ai biết? Với lại năm nay có những bông nở vào ban tối, giờ đám ong ngủ không làm việc.
Thế là mọi sự cũng phải tôi nhúng vào, cũng phải tôi làm bổn phận thiên liên - cấy con cho giống cái. Thế là phải xem chừng nào những cái búp nó nở bông. Có khi tụi nó nở vào 11 giờ tối, tôi phải cầm đèn đi ra vườn mà làm việc. Không biết các bác có biết thanh long không, nó leo cao, nên đôi khi tôi phải bắc thang. Vừa làm bổn phận vừa lo không biết hàng xóm họ tưởng trộm gọi cảnh sát. Chỉ là lấy phấn hoa rồi thả vào cái ống của phần "âm" của cái hoa. Lắc qua lắc lại vài cái để phấn hoa rớt sâu vào ống cho nó lên đường làm cuộc viễn du luân hồn đầu thai. Thế thôi mà đám ong năm nay không hiểu vì sau lại lẩy không làm việc. Chán thât !!
http://lh4.ggpht.com/fidelio99/R2Ysg...aya+flower.jpg
các bác có thấy cái ống ở góc dưới bên trái không. Con đường sinh tử luân hồi của phấn hoa tại đấy.
http://whiteonricecouple.com/recipe/...-1-425x640.jpg
http://gdb.voanews.com/E460F1D6-270E..._w640_r1_s.jpg
Ngày xưa đọc kinh thấy Phật thuyết có 3600 thế giới quanh ta nửa tin nửa ngờ .Hôm nay đọc bản tin của Nasa mới thấy sự giác ngộ của Ngài là vô biên .Chỉ ngồi một chỗ mà Phật nhãn quán thấy toàn vũ trụ .Nghĩ thương cái phi thuyền phóng lên từ năm 1977 mấy chục năm lầm lũi bay trong giá lạnh và tăm tối đến những miền đất xa xôi không ai biết để làm nhiệm vụ .Nó còn bay mãi đến 2025 thì chết vì nhiên liệu hạt nhân đã hết .hiện nay nó cách mặt trời 19 tỉ km
Lần đầu tiên một phi thuyền do con người chế tạo đã rời khỏi thái dương hệ để bước vào một khoảng không gian liên hành tinh vừa sâu thẳm vừa lạnh lùng.
Hôm thứ Năm cơ quan NASA Hoa Kỳ xác nhận phi thuyền thám hiểm không gian Voyager 1, được phóng đi vào năm 1977 đã ở cách mặt trời 19 tỉ kilomet và đã tiến vào một khu vực chưa ai khám phá và có thể có nhiều bất ngờ.
NASA nói rằng trong thực tế, Voyager 1 đã bước vào ngoại tầng không gian hồi năm ngoái, nhưng phải đến bây giờ thông tin về bằng chứng này mới đến được Trái Đất.
Các nhà khoa học của NASA gọi đây là một trong những thành tựu công nghệ đáng kể trong lịch sử khoa học của loài người.
Voyager 1 bây giờ có nhiệm vụ thăm dò những phần còn lại của vũ trụ mà từ trước tời giờ chưa ai thăm dò.
Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, Voyager 1 sẽ gửi các kết quả thăm dò về Trái Đất cho đến năm 2025, là năm mà nhiên liệu hạt nhân của nó đã cạn.
Phi thuyền Voyager 2 song sinh với Voyager 1 vẫn còn đang ở trong thái dương hệ. Cả hai đều rời mặt đất năm 1977, mỗi phi thuyền có một sứ mạng riêng.
@bác Gió
Hình như tôi nghe nói là ngoài ong ra, thăng long cần phải có bướm đêm (moths) đến thăm. Đây là lý do các vườn thăng long ở Việt Nam có thắp đèn vào mùa hoa nở. Các con bướm thích ánh sáng ghé thăm, tiện làm việc thiên liêng đó dùm cho bác để bác còn giờ làm việc đó trong nhà nữa chứ.
@bác Thợ Điện
Bác cũng thích theo dõi hoa học quá hả. Tôi theo dõi tin khoa học hằng ngày và tôi rất quan tâm tin có liên quan đến năng lượng với hy vọng một ngày nào đó tôi không phải trả tiền điện nữa mà dùng năng lượng mặt trời rẻ hơn. Hiện nay dùng năng lượng mặt trời vẫn đắt hơn. Bác là thợ điện chắc rành mấy cái này, nhưng bác có thể tưởng tượng nổi Voyager1 chỉ dùng có 23 watts để gửi tính hiệu về trái đất (chỉ mạnh bằng cái bóng đèn trong tủ lạnh thôi) về đến trái đất signal này chỉ còn nhỏ hơn 1 phần của 0.0000000000000000001 (18 số 0, 1 phần tỷ-tỷ) watts thôi vậy mà mấy ông NASA vẫn nghe và nói được với phi thuyền này! Bác có biết anh em 6789, nhachoa biến đâu rồi không? lâu quá không gặp nhớ 2 anh này quá.
Ông Thợ Điện muốn thuyết pháp về cái gọi là 'chân tính', khi đưa ra câu chuyện tình yêu của hai cụ già rất hay và ý nghĩa.
Ông Roa phản biện bằng việc làm không đúng bổn phận của vị bác sĩ có vẻ khập khiễng, vì cái nhân và quả không giống nhau.
Cái đó không có ý gì hết bác Phi ơi. Chỉ là đưa tin thôi. Chuyện xong là xong, đi qua phần khác.
hihi... mình người Nam bộ rất là mộc mạc nói thẳng rành mạch nhiều khi còn không hiểu ý người nói. Nói ngụ ý thì chịu thua.
Đến chổ đó thì mỏi người một cói, biết sau bây giờ. Tuy nhiên cũng là trên một con đường là vui rồi. Lâu lâu cùng nhau múa kiếm chơi cho vui, xem gươm dao dấu trong mình ra sau :).
Theo như tôi đoán thì ông 6789 đang bị cuộc đời vùi dập như một gái bán bar,tiền mất ,tình tan, đời gặp hạn .Quen tiêu xài phóng tay rồi giờ phải co cụm nên chẳng thiết tha gì , kiến bu ruồi đậu chẳng buồn đuổi .Còn ông nhachoa lòng thì bay trên mây nhưng lại phải tụt xuống để toan tính chuyện đời nên buồn tủi không nguôi .Phu nhân là người hiểu biết không trách phạt nhưng ông ấy cứ thấy khó ở . chưa đạt quan nên thường trách mình bằng những điều vớ vẩn như ...phải chi...giá mà.. .có biết đâu giàu nghèo , sang hèn, vinh nhục ,đều là lối đi lại của số mệnh hơi đâu mà quan tâm thái quá
Hơn nữa bản chất của cảm giác vốn chóng tàn phai ,tình như gừng muối mà còn tan tác .huống hồ chốn này chỉ là bèo mây gặp gỡ trách sao chẳng có lúc lơ là
Vì thế sự sáng tạo là vô cùng cần thiết ,mỗi ngày đều thấy mới lạ ,nhìn khuôn mặt người tình vẫn thấy rung động như lần đầu .Lần đầu tiên khi sờ đuợc cái đó ,lòng run bắn lên vì sợ hãi và khoái lạc chỉ muốn chết ngất đi để tạ ơn người tình .Nếu mang tâm thức đó vào chơi trong cuộc bể dâu này thì còn sợ gì nữa .Sử chép
Thuở khai thiên lập địa 50 ông theo cha lên núi 50 ông theo mẹ xuống biển.......
Thuở hồng hoang chúng ta đã là những kẻ lưu đày ,giang hồ nổi trôi .một chút phong ba trong đời này nghĩa lý gì .
Hơ hơ, cuộc sống thật muôn màu. Màu trắng thì không được tính, nhưng tóc chuyển qua màu trắng dù muối tiêu cảm thấy con đường như ngắn lại. Chợt nhớ về những bài học thuộc lòng :
Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạt . Lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường.... .
Hay là:
Và rồi ngày ngày lần qua, con gà trống trút được cái dáng điệu buồn thỉu buồn thiu buổi nọ đi. Có lẻ nó quên đàn, quên mẹ, quên con gà em nó chết hôm mới đây. Quên hết rồi vì nó đã lớn. Khi người ta lớn thì những ý tưởng liên lạc về gia đình lỏng lẻo dần. Con gà đang ở trong thời kì sắm sửa, thời kì ăn chơi của một thanh niên. Màu sắc trên bộ mã của nó .....
Ôi ngày nào phải cắm đầu học thuôc lòng mấy bài văn xuôi khó nuốt kia giờ còn đâu.
Thôi thì cười he he :D cái cho cỏi lòng thanh thản.
Chắc bác Lâm thích bài này lắm. Nghe bài này thấy buồn buồn cho những mảnh đời. "... making love to his tonic and gin..."
Ông Roa, trước kia nhà tôi có một cái sân nhỏ tự nhiên mọc một cây Thanh Long rồi nó bám theo tường leo lên. Mấy năm liền đều nở hoa nhưng không có quả nên tôi tưởng là Thanh Long 'đực', giống này khoẻ lắm. Sau tôi lát lại sân nên bỏ đi, thế mà phần còn lại bám trên tường vẫn tốt tươi và nở hoa bình thường.
Ông học ở đâu cách thụ phấn nhân tạo hay thế ?
Hôm nay trời nóng nực,uống cà phê mấy ly rồi. Mời các bác cùng thưởng thức món lẩu Mông Cổ nhé. Món này nghe giới thiệu nấu có sửa Dê cùng ít thuốc bắc. Đầu bếp người Mông chính gốc. Trời mát hay se lạnh đều dùng món này được :D.
Nồi lẩu :
http://i1167.photobucket.com/albums/...1/IMG_1434.jpg
Và cách bày biện thức ăn cũng rất bắt mắt:
http://i1167.photobucket.com/albums/...1/IMG_1440.jpg
Bác Phi Hương nói chuyện nho nhã quá làm em nghĩ đến người bạn là học trò bố em, hai anh em cùng học ông già ở đại học - hôm nó hẹn em về nhà nó uống rượu với gỏi cá, nó mail câu này làm em thích lắm.
Tiên sinh vẫn khỏe chứ, hôm nào về nhớ báo trước để ta quét cái sân sạch sẽ, thắp mây cái đèn lồng trước cửa đón tết trung thu, hoa lan đã nở rồi đấy, gió thu lành lạnh ta với đệ ngồi uống rươu dưới cái chiếu hoa trải bên hè, xa xa những vì sao lấp lánh, cùng ánh trăng thu soi qua từng kẽ lá, rợp bóng cổ thụ dưới sân nhà bla blo ...
nay đã mùng mười rồi, vài ngày nữa thôi!
Bác Phi, vì năm nay gần mười cái hoa nở mà không ra đậu trái Gió mới đi hỏi bạn bè mới biết. Có cây này vài năm mà bây giờ mới biết, đúng là có khó khăn mới tiến bộ :).
Nếu bác thấy bông cây nhà bác mà cái ống "sinh tử" :) thấp hơn các cọng phấn thì chỉ cần để tay vào quậy quậy phấn cho nó rớt xuống ống.
Như clip này
Nếu ống sinh tử mà cao hơn các cọng phấn bông thì phải tốn công hơn, mình làm thì dùng tay bức phấn và để ngay trên ống và dò cho phấn bay ra và rớt vào ống, rồi lắt hoa cho phấn để vào sâu hơn (không biết phần lắt hoa này có cần thiết không, làm cho chắc).
Trong clip này thì họ dùng cái cọ, quẹt phấn vào và quệt lên ống.
Đúng là giống này mạnh lắm. Dể sống, dể trồng. Trái ăn ngon.
Tối nay phải ra thụ phân nhân tạo nữa. Hy vọng hàng xóm không gọi cảnh sát.
Món Mông của bác Tý nhìn nó thế nào ý! thỉnh thoảng đi khách với công ty vào chỗ sang sang em ăn được mỗi món hàn hoặc Nhật, món Hàn thì thích Nấm, món Nhật thì nghiên vị bu tạt chấm với hải sản sống. các món ăn Mông Cổ thường hay cho sữa vào ăn nó thế nào ý.
Alent cũng thích cái mùi bù tạt của Nhật nữa ha. Mình thấy nó cay cay chảy nước mắt, nóng luôn cái sống mũi :(. Món sushi bây giờ nghe nói cũng rất thịnh hành với người Việt chúng ta trên khắp mọi miền... thế giới. Nghe nói món này dọn trên thân hình người ĐẸP :D ăn nó sang lắm, hi hi. Toàn là nghe nói không hà.