Gửi bởi
Thợ Điện
Ông Tý đã về nhà bình an sau một chuyến đi chơi xa .Ông chắc chưa bình thường ngay được đâu ,ngủ nghê giờ giấc lung tung lại còn vuơng vấn những niềm vui quê nhà chưa tan .Nhưng home sweet home ,về đến nhà là thấy nhẹ cả người đi đâu cũng không bằng .Ông cứ từ từ nghỉ ngơi ai mà nỡ trách phạt người chinh nhân mới trở về
Ba tuần rong chơi không ít cũng không nhiều nhưng về là đúng ,phải ra đi trước khi mình kịp chán như tình nhân phải buông tay nhau ra trước khi là nặng nợ
Bài vở hình ảnh ông khi trước sóng cuốn trôi hết rồi hehe lâu lâu cũng phải thế để biết tâm trạng kẻ thình lình bị sạt nghiệp chứ
Ông ra đi vội vàng quá không kịp giã từ .Nay tôi tặng ông bài này chớ chê nhạc sến nghe ,tôi chỉ có thế thôi .Nói đến câu này tôi chợt nhớ mụ bán vịt lộn cũng thuộc loại sồn sồn nơi quán ven đường về khuya, chỗ tôi hay ra làm xị rượu trước khi về ngủ .Hôm đó quán vắng có cha đạp xích lô đang òn ỉ rù quyến mụ .Mụ lấy trái mận (roi) móc hết ruột ,bứt hết râu loe ngoe xong rồi đưa trái mận toác hoác ra bảo lão xích lô .Em chỉ còn chừng này thôi ,nhìn mặt lão tiu nghỉu tôi phì cười muốn lăn xuống cống ,khoái trá vì sự hóm hỉnh của mụ nên boa cho mụ mớ tiền .Mụ cũng cười hô hố luôn mồm cám ơn .Tôi thích lang thang những khu bình dân là vậy ,đôi khi gặp những con người cực kì thú vị