Em dạy tin học cho một thằng bé bị tật về mắt, mỗi lần xem là phải đưa mắt sát vào màn hình máy tính. Giờ không còn dạy nữa nhưng năm nào noel gia đình cũng mời em vô nhà chơi. Nghe mấy anh tâm sự chợt mỉm cười vì noel lại đến nữa rồi.
Printable View
Em dạy tin học cho một thằng bé bị tật về mắt, mỗi lần xem là phải đưa mắt sát vào màn hình máy tính. Giờ không còn dạy nữa nhưng năm nào noel gia đình cũng mời em vô nhà chơi. Nghe mấy anh tâm sự chợt mỉm cười vì noel lại đến nữa rồi.
Gần đây cứ lên mạng lại vào trang xe máy ngắm nghía, hehe ... xem nhiều nên quen hay là hâm rồi.
Trong quán có ai nghiện cà phê bằng lão bà này không ?.
Kỳ lạ người phụ nữ 30 năm không ăn cơm, chỉ uống cà phê và ăn trầu
Bà Tư Trầu đã hơn 30 năm không ăn cơm nhưng vẫn sống khỏe mạnh, lao động bình thường. “Thực đơn” hàng ngày của bà là ăn trầu và uống cà phê đá không đường. Bà cũng không tu hành theo đạo giáo nào và cũng không hề bị bệnh suốt mấy chục năm qua.
Chỉ ăn trầu, uống cà phê đá vẫn tăng cân
Bà Nguyễn Thị Tư (Tư Trầu), 64 tuổi, hiện đang sống một mình trong căn nhà nhỏ ở vùng quê nghèo thuộc xã Tường Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thế nhưng, bà Tư Trầu nổi tiếng khắp nơi vì khả năng không cần ăn cơm hay bất kì loại thực phẩm nào mà vẫn sống khỏe mạnh.
Lúc đầu, hàng xóm nghĩ bà đang bị bệnh trầm cảm nên không chịu ăn uống gì. Người khác thì lại lo chắc là bà sắp “gần đất xa trời”. Nghe hàng xóm đoán già đoán non, bà Tư Trầu chỉ cười nói: “Trời đất ơi, tui có bệnh gì đâu. Tui không ăn cơm, nhưng tui ăn trầu nè, nên hổng thấy đói bụng”. Nghe vậy, hàng xóm lại còn thưởng bà bị thêm chứng bệnh tâm thần. “Có ai ăn trầu thay cơm mà sống được không trời?”, bà Tám hàng xóm thốt lên. Bà Tư Trầu cố gắng giải thích nhưng không ai thấy… lọt tai. Họ còn quả quyết, vì bà nhiều năm sống đơn độc, hiu quạnh một mình trong nhà riết rồi bị thần kinh.
http://www.docbao.com.vn/NewsMedia/A...hi-an-trau.jpg
Bà Nguyễn Thị Tư 64 tuổi nhưng đã hơn 30 năm không ăn cơm vẫn sống khỏe mạnh và tăng hơn 10kg.
Những ngày sau đó, mọi người trong xóm vẫn thấy bà Tư Trầu đi làm thuê, làm mướn khắp đầu làng cuối ngõ. Bà vẫn khỏe mạnh bình thường, chẳng bao giờ bà phải đi viện. Có hôm đi làm cỏ mướn trên đồng ruộng, đến trưa đứng bóng mọi người đều ngừng tay, lôi trong giỏ ra một thố cơm với món dưa cải muối, nước tương ăn lót dạ. Còn bà Tư Trầu thì lại lôi trong giỏ ra mớ trầu, cau, thuốc xỉa và vôi rồi ăn. Nhiều người cứ tưởng bà Tư hết gạo, không có để nấu cơm nên đến bên cạnh “chia sẻ” phần cơm đạm bạc của mình. Nhưng bà Tư Trầu xua tay bảo không cần. “Lâu rồi tui hổng có ăn cơm. Tui ăn trầu là thay cơm rồi đó. Nói thiệt, mấy chị tin tui đi”, bà Tư quả quyết. Ai nấy đều làm lạ, nhưng bà Tư vẫn lao động miệt mài mà không thấy mệt. Đến cuối giờ chiều, mọi người thấy đói cồn cào còn bà Tư vẫn còn miệt mài làm việc đủ ăn mấy miếng trầu.
Từ đó, người ta để ý mỗi lần bà Tư đi chợ, bà không bao giờ mua gạo mà chỉ có trầu cau, vôi, thuốc xỉa và cà phê rang xay nhuyễn. Tò mò, nhiều người trong xóm “khám xét” hũ gạo của bà Tư nhưng cũng đã cạn đáy từ bao giờ. Bà Tư cười xòa: “Lâu lắm rồi tui không mua gạo. Hổng phải hổng có tiền, mà tui hổng có ăn cơm hay cháo thì mua gạo làm gì. Cảm ơn mọi người đã quan tâm bà lão già này. Nhưng đừng có lo, tui hổng có bệnh gì đâu, chỉ có điều hổng biết thèm cơm. Mà cũng không muốn ăn bất kỳ món gì khác, ngoài ăn trầu và uống cà phê đá không đường”.
Bà Tư Trầu cho biết, thực đơn của bà vô cùng đơn giản. Chỉ cần khoảng chục miếng trầu và 4 – 5 ly cà phê đá không đường là… lo bụng. Bà Tư nói, ban đầu trong xóm mọi người không tin đó là sự thật, nhưng rồi họ bị bà thuyết phục. Bởi chỉ ăn trầu, uống cà phê đá năm này qua tháng khác mà bà vẫn tăng cân.
Tự nhiên hết thèm cơm
Bà Tư kể. trước đây bà cũng ăn cơm bình thường như bao người khác, nhưng do vóc dáng nhỏ thó nên bà cũng ăn rất ít. Hồi con gái, mỗi ngày bà Tư chỉ ăn duy nhất một chén cơm. Đến lúc lấy chồng, bà cũng không thể ăn thêm, mà còn ăn ít hơn. “Hồi mới lấy chồng, tướng tá tui còm nhom hà, chỉ nặng gần 30kg. Mỗi bữa cơm tui chỉ ăn hơn nửa chén. Ông nhà tui tưởng tui mới về làm dâu nên mắc cỡ hổng dám ăn nhiều. Đợi tới tối, khi mọi người trong nhà đi ngủ thì ổng đem cơm vô buồng, biểu tôi ăn. Tui nói là: “Em không đói, hồi chiều đã ăn no rồi”, mà ổng đâu chịu tin. Sau này vợ chồng ra ở riêng, tui đã ăn ít lại càng ít hơn, riết rồi có khi mấy ngày mới ăn cơm một lần (nửa chén) mà cũng hổng thấy đói”, bà Tư nói.
Cái biệt danh Tư Trầu đã theo bà khoảng 30 năm nay. Trước đây bà không hề biết ăn trầu. Khoảng 30 năm trước, chồng bà Tư gặp cơn bạo bệnh. Bao nhiêu tài sản hai vợ chồng bà tích cóp trong nhiều năm lần lượt đội nón ra đi để lấy tiền chữa trị cho chồng. Khi tài sản kiệt quệ thì ông cũng lìa khỏi thế gian, bỏ lại bà một nách 4 con: 3 trai, 1 gái. Không ruộng đất, không nghề nghiệp, bà Tư làm đủ thứ nghề, bất cứ việc gì người ta mướn là bà làm để nuôi con nhỏ. Nhưng dẫu có cố gắng bao nhiêu thì cuộc sống vẫn vô cùng chật vật. Bà bồng bế các con về nhà mẹ đẻ ở xã Tường Lộc, xin đất cất tạm mái nhà nho nhỏ. Ở quê nghèo không có thứ gì để giải trí. “Buồn quá tui hổng biết làm gì. Thấy mấy bà xồn xồn trong xóm thường ngồi nhai trầu bỏm bẻm, nghe họ nói là ăn nó “đỡ buồn lắm” nên tui thử. Không ngờ cái thứ vừa cay, vừa đắng như vậy lại dễ bị ghiền. Thử có mấy lần rồi tui ghiền ăn trầu luôn hồi nào không biết. Hồi đó tui chỉ ba mươi mấy bốn mươi tuổi thôi mà trong xóm ai cũng gọi tui là Tư Trầu”, bà bộc bạch.
Bà Tư bảo, từ ngày biết ăn trầu rồi trở thành ghiền thì dường như bà quên hẳn cơm. Cả ngày bà không hề biết đói, không hề biết thèm cơm, mà mỗi lần buồn miệng thì bài lại ngoáy trầu để ăn. “Tại hổng còn thèm cơm nữa thì làm sao ăn được. Cái gì thèm thì ăn mới thấy ngon, không thèm có ép cũng ăn không nổi”, bà Tư giải thích.
Còn chuyện uống cà phê đá không đường của bà Tư cũng là do thói quen mà nên. Bà kể, hồi đó, một lần nuôi người thân bị bệnh nằm liệt giường suốt cả năm trời ở bệnh viện nên bà thường uống cà phê đá không đường loại đậm đặc để thức trông nom. Một năm trời nuôi bệnh nhân ở bệnh viện, đều đặn mỗi ngày bà uống 3 – 5 tách cà phê. Vậy nên sau này, chuyện uống cà phê cũng là thói quen không thể bỏ của bà.
Bây giờ, ở tuổi 64 nhưng bà Tư Trầu vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Các con bà đều đã trưởng thành, cưới vợ gả chồng và ở riêng. Trong căn nhà nhỏ còn mỗi mình bà sinh sống. Cũng vì không phải lo “chạy gạo” từng bữa nên cuộc sống của bà Tư Trầu cũng không còn trật vật như trước nữa. Tuy không khá giả, chỉ đủ ăn đủ xài nhưng bây giờ bà Tư không còn phải đi làm thuê làm mướn như trước nữa. Hàng ngày, bà Tư nhận chằm lá (tết lá dừa nước lại thành tấm). Thu nhập ít ỏi nhưng vẫn dư để bà mua trầu cau và uống cà phê mỗi ngày.
Thực hiện: Tuổi Trẻ & Đời Sống / Nguồn: Công Lý
hơi bị khó tin giống như chuyện ông già ko cần ngủ vẫn khỏe ,ngay cả Phật Thich Ca còn phải ăn ngủ để sống .Mấy người như vậy cần được khoa học nghiên cứu ,"bảo tồn" :loaloa1
mấy ông ở đây tôi thấy mỗi bác Aty là sướng nhất, sướng không phải là bác giàu có hoặc đánh bại bại tôi trong một trận vật tay chẳng hạn, mà là bác luôn vô tự lự, con cái thì lớn hết cả rồi, hai vợ chồng khỏe mạnh bảo ban nhau làm ăn ở một trong những nước văn minh và phát triển nhất Châu âu thì gì mà không sướng.
ông Lâm, bác Chiến thì luôn suy tư về nhiều góc cạnh trong cuộc sống, người như vậy cũng chả sung sướng gì
bác Kiếm thì ăn học đàng hoàng, nay công việc thì phập phù con cái còn bé giống Tab chắc cũng chả sung sướng mấy
có bác Phi thì tương đối ổn, sống điềm đạm coi mọi thứ cạnh tranh bên ngoài đời chỉ như nước chảy bèo trôi, bác cũng sướng
ông mập chủ quán dạo này đi đâu mà không thấy vậy các bác, chắc đang bôn ba với dòng đời
Hi hi, cám ơn ông Tab đã khen tặng. Nói thiệt là cũng có lúc tôi đau khổ chứ, nhưng mà mình giới hạn thời gian cho sự suy nghĩ về cái đau khổ đó. Để đầu óc nó còn chút tỉnh táo mà tính chuyện. Như hôm đầu năm nay nhận cái giấy cho nghỉ việc tạm thời của công ty, cầm cái thư mà vẫn giữ nụ cười với ông sếp. Nhăn nhó làm gì, đầu óc lúc đó là nghĩ ngay phải làm gì để lấy lại tiền thất nghiệp do lâu nay mình vẫn đóng cho nhà nước ( phòng thuế nó đè mình ra trừ phần trăm tiền lương) . Sau mấy tháng vẫn thất nghiệp là mùa hè về trên đất Na-Uy, dính ngay việc lót đá cho cái sân. Lòng tôi lại bồn chồn không tả xiết. Vừa làm vừa canh đồng hồ đến giờ cá độ bóng đá tính kiếm chút cháo. Ai dè thua dài dài. Thời gian đó là lúc mấy con cá makrell này vào đẻ trứng và chuẩn bị đi đầu thai làm người. Nhờ mấy người như... tôi :))
https://www.youtube.com/watch?v=b-aLTSvM74g
Đang làm việc nhà mà trong ruột cứ đánh lô-tô. Phải tranh thủ chứ nếu không thì tụi cá lại chạy ra biển lớn. Đừng có gấp, cầu ngày mai trời mưa thì đi câu ngay. Và mưa thiệt. Vậy rồi mai trời cũng mưa và tôi dẹp đồ làm mang đồ câu đi chơi. He he, cứ nghĩ tới cái sướng trước mặt thì cũng đến lúc mình có mà.
Coi cha nội này câu cá biết là thợ ... câu chơi. Cá makrell nuốt lưởi câu vào bụng là chuyện thường, cho nên phải mang theo cái kềm mỏ dài để kẹp cái lưởi câu kéo ra chớ.
http://cache.desktopnexus.com/thumbn...gthumbnail.jpg
Đó là hàng hiệu.
Ly espresso tôi uống mỗi ngày
http://i956.photobucket.com/albums/a...ps8f4da577.jpg
Sống mấy chục năm tôi không uống cà phê. Chừng năm năm trước bố vợ vân du ghé nhà ở vài tháng, mỗi sáng thấy ông tự pha cà
phê phin uống một mình lẽ loi tôi mới uống với ông cho vui.
Từ đó mới dính vào cà phê.
Không biết có nên mua dự trử cà phê phòng những lúc thiên tai không có cà phê uống ?
http://www.mypatriotsupply.com/v/vsp...ANKLINS-2T.jpg
tụi này quãng cáo thùng cà phê dự trử trên có thể để lâu 25 năm. Đủ cà phê cho một người uống một năm.
Tôi nghĩ trong lúc thiên tai họ thấy mình ngồi uống cà phê chắc họ đè đầu đánh cho chết. Thôi không mua. Mạng mìh quí hơn.
Bác Alent nhìn ly cà phê không thấy sao ? có đôi bạn rau dưa hoa lá cành bác lại khen mỗi một người. Sướng khổ chẳng ai vẹn toàn đâu ! tiền, trung, hậu, thì cái khoảng giữa quí nhất, mà quãng đó tôi thấy như chiều sương lạnh. Bác Alent cứ chim, cò, cá, mú tung tăng mới là vui.
Ly đó hàng hiệu làm bên Ý, bác Ruby. Nghe nói loại đó hết làm rồi. Cũng thấy có bán những ly y hệt như vậy, mà làm từ Trung Quốc. Cái muỗng cà phê kế bên cũng là hàng hiệu, tuy nhiên hôm trước nói chuyện với bác Lâm nhìn kỹ lại mới thấy làm từ Trung Quốc.
Hàng hiệu thì hàng hiệu, độ rài những hãng lớn vẫn giao hàng cho Trung Quốc, nhân công rẽ. Mua đồ điện tử Ipad, Iphone gì gì là làm từ Trung Quốc hết.
Tiền, trung, hậu, ông Phi quí cái khoản giữa nhất. Ông Wind thống nhất ý này, lặng lẽ bấm like. Tôi đồng ý với ông Phi về quý caí khoản giữa. Và riêng tôi thì xin nói rằng cái khoản quí nhất cuả tôi nằm ở chổ hiện tại trong tiền, trung, hậu. Những cái không thuộc về hiện tại thì tôi nghĩ nó là đoạn đường mà tôi đã hoặc sẽ đi qua. Quan trọng nhất là cái hiện tại sẽ giúp được gì cho đoạn đường sắp đến của tôi, hì hì.
Vào chơi nói chuyện với các ông tí chút dù rằng lòng buồn dằng dặc chẳng thiết nói cười
Ly của ông Gió uống cà phê rất bất tiện vì chỗ tay cầm chỉ cho có 1 ngón tay vào được ,khi ly cà phê còn đầy nặng rất khó chịu phải dùng sức để giữ ,ly tôi mới ngon ,cho vào 3 ngón và ngón tay cái tỳ lên thành ly rất gọn gàng ,nhờ thế khi cà phê nóng ông làm chủ trọng lượng nghiêng từ từ uống từng hớp giữ cho môi mình áp vào miệng ly nóng bỏng như một nụ hôn rực lửa
Tôi phải tìm mãi mới có cái design đen trắng hợp với phím đàn piano Made in USA bây giờ tìm cái ly làm ở Mỹ khó lắm nghe
Hai con chó,con Quít giống Dachshund nằm cuộn tròn có cái khoang trắng ở cổ ,con Mimi tai vểnh giống Terrier ,hai con này bé cho ở trong nhà ,còn 4 con Bulldog , Doberman ,Boxer ,Danois nằm ngoài vườn
Tôi có lũ chó này cũng đỡ buồn ,suốt ngày lo cho ăn, chở đi học luyện tập ,chạy bộ ,vượt chướng ngại vật ,đi bơi
Nhà tôi như một trại lính 5 giờ sáng con Bulldog có nhiệm vụ dậy sớm bấm chuông đánh thức tôi sau đó chủ tớ dắt nhau đi quần nhau huỳnh huỵch đến 8 giờ thì về
Không có tụi nó và âm nhạc thì cô đơn biết mấy .Các ông chắc biết bài .Khóc một dòng sông của Đức Huy .Tôi không thích nhạc ông này toàn những lời ve vuốt tầm thường .Tôi nghĩ ông ấy đánh cắp cái tên Cry me a river một tuyệt tác Jazz xuất hiện lần đầu trên sân khấu Broadway đã gây chấn động .Danh cầm Rabello đệm đàn mỗi lần nghe Rabello lại thuơng cho một phiến tài tình thiên cổ luỵ .Mời các ông nghe bài này như một nỗi buồn cuối tuần
http://i1217.photobucket.com/albums/...ps676f74cc.jpg
http://i1217.photobucket.com/albums/...pse9d84809.jpg
http://i1217.photobucket.com/albums/...psff2271a1.jpg
http://i1217.photobucket.com/albums/...psc1edb210.jpg
Vài hôm trước đọc một bài thơ với đoạn cuối:
She lived unknown, and few could know
When Lucy ceased to be;
But she is in her grave, and oh,
The difference to me!
Nàng sống lặng lẽ, và it người biết
ngày nàng ra đi;
Nhưng nấm mồ đó, hởi ơi,
một trời khác biệt trong tôi !
Tưởng bác Lâm chỉ có con Quít, và một con chừng hai năm trước của ai đó bác đem vể nuôi. Bây giờ lại thêm mấy con Bulldog.
Mấy con đó nằm ngoài vườn thì có súng cũng không ai dám vào nhà bác.
Bác Lâm uống cà phê đen thì dùng ly thuỷ tình được. Uống espresso mà dùng ly như vậy ... không sang :).
Bác take care.
Hôm nay tại quán ăn nơi cháu làm, có một người khách đặt bàn đến ăn có một mình. Ầm thầm nơi góc phòng ăn uống chậm rãi ngắm những gia đình đi đông đủ, những đôi tình nhân vừa ăn vừa nắm tay nhau âu yếm, nhóm bạn trẻ náo nhiệt ồn ào hồn nhiên. Ông thật cô độc nơi góc phòng, một ly Bia được gửi tặng từ cậu trai trẻ đi cùng nhóm bạn. Có thể đã giúp khuôn mặt ông bớt chút nếp nhăn, lúc dọn bàn ông nói có thể đóng gói chỗ đồ ăn thừa này về để cho con cún ở nhà không ? . Ở một bàn giữa phòng lớn là hai bố con đi ăn cuối năm. Đứa bé chừng ba tuổi hơn vừa ăn vừa nghịch đồ chơi nhỏ xinh xinh, ông bố ngồi ngắm con thi thoảng ra ngoài cửa hút thuốc và khóc. Trong sảnh nhỏ đằng trước nhà hàng là một gia đình có cậu con trai đưa bạn gái đi coi mắt, tuần trước cũng chính cậu này đưa một cô khác đến để bố mẹ xem mặt.
Một quán ăn nhỏ nhưng mỗi tối chứa đựng bao nhiêu cuộc gặp gỡ, bao nhiêu câu chuyện được nói ra, bao nhiêu điều thầm kín được bộc lộ. Càng đến những ngày cuối năm lại càng có nhiều câu chuyện được kể.
Chúc các bác các anh một cuối tuần vui vẻ ạ :D .
bố già nuôi nhiều giống em, con bull có giữ không vậy, em đang nuôi 5 con becgie, bọn nó ăn tốn lắm, ra tết em bán đi con sáu tháng tuổi vì nó khôn nhưng toàn ăn vụng, để đĩa thịt quay ở nhà bếp lát vào chẳng còn miếng nào, mà nó tỉnh như sáo, em đá cho mấy con kia mỗi con một phát gần chết, hôm sau mới biết mấy con kia bị oan, tội phạm chính là con Ly
nhìn hàng của bác đẹp quá, em thích con Bull lắm kiểu gì cũng phải kiếm thêm một em nữa, nhìn nó đầu gấu và dũng cảm
lại chuyện -Dog em cũng toàn để chúng nó vào phòng nghủ cùng như bác he he
hồi mới cười vợ em hay bế con chihua vào ngủ cùng, mấy con to nằm cạnh ở bàn uống nước. con vợ em nó ghét lắm, đợt đi công tác dặn dò kỹ cho ăn là phải nịnh nắm cơm tròn tròn rồi đút vào mồm em nó mới ăn, về nhà thì em nó ra đi, vì nhịn ăn, em cho con vợ mấy phát tát. sau nó phải lùng mua cho con khác, nhưng nghu bỏ bố, vì F mấy rồi.
cái Huyền nó để ý và tinh nhỉ các bác, ngồi bán hàng ăn bận tối mắt mà vẫn đoán ra tâm lý những khách hàng của mình.
anh thích cái câu chuyện người bố dẫn đứa con 3 tuổi vào hàng cho con ăn rôi đứng hút thuốc, anh đã như vậy nhiều lần rồi
chịu khó vừa làm cày thêm tý Pháp ngữ, Anh ngữ rồi đi làm nhà báo - anh thấy em hợp với nghề này đấy.
vừa tập tẹ lên ebay mua được con đồng hồ cũ đẹp mê hồn, automatic, lặn được 100 m, chống sốc nhưng Tab chưa khoe đâu
nhà hàng cô Huyền thú vị thật. Hồi đó tôi làm nhà hảng chỉ thấy toàn chén với dỉa, và nồi. Rửa chén mà.
Gửi các bác trong mục “Cà phê đen”!
Đến với diễn đàn là do thích cờ, nhưng giờ mục em hay vào lại là “Cà phê đen” của các bác. Do trình độ cờ thấp cùng với văn không tốt nên em chỉ xem với like thôi. Thú thực em rất hâm mộ chuyên mục này vì cách các bác trò chuyện, tâm sự. Nó mang lại cho em cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, nể phục. Từ cách nhìn đa chiều, tinh tế, sâu lắng trong từng vấn đề rất nhỏ, rất đời thường đến hành văn mượt mà, chỉn chu từng câu chữ nó thể hiện học vấn và tính nhân văn của người viêt.
Nhân bài “Đọc sách” của bác Thợ Điện em có vấn đề muốn nhờ các bác tư vấn: Số là con em còn nhỏ (mới học lớp 2), nó thích đọc sách, nhưng hiện tại theo http://vnexpress.net/tin-tuc/goc-nhi...c-3120714.html sách rác nhiều quá, bản thân em cũng thấy thế và ít đọc nên khó hướng cho cháu đến các sách mà cháu nên đọc.
Qua đây em nhờ các bác cho ý kiến giúp em hướng dẫn cháu đọc sao cho tốt cho cháu.
Trân trọng cám ơn!
Chào rubytran. Tôi không có cơ hội đọc nhiều sách cho nên không thể giới thiệu chắc chắn loại sách nào cho cháu. Tuy vậy, theo tôi cháu đã muốn thì bậc phụ huynh có trách nhiệm hướng dẫn. Sách rác tôi nghĩ mình sẽ lựa ra. Tuổi nhỏ đọc những chuyện cổ tích ngắn mang giá trị đạo đức là phù hợp. Thời gian sau này cháu lớn thêm sẽ quan sát cháu thiên về môn nào để hướng dẫn tiếp tục. Quan trọng nhất vẫn là ý thích của cháu.
Tôi có lần nghe câu chuyện:
Bố nói với đứa con: con à, phải ráng học để lấy cho bố cái bằng bác sĩ nhé.
Cậu con trai gãi đầu: khó lắm bố à, con...
Ông bố nóng lên quát: mầy phải lấy bằng được, khó gì. Nếu không thì...
Cậu con trai tái mặt hỏi ngay: thì sao bố ?
Ông bố: thì tao mất mặt với ông hàng xóm chứ còn sao mà phải hỏi.
Cậu con: :suynghi1
bác nào trên kia hỏi về cách đọc sách cho nhi đồng đấy
em xin trả lời ngắn gọn thế này.
Văn hóa đọc sách nó có tính di chuyền đáy bác ạh, phải xây dựng từ đời ông nội, bố đẻ của nó, đứa trẻ con sống trong môi trường đó tự nó biết cần phải làm gì.
Nhà toàn dân vô học, cặn bã các bác có ép bằng trời thì nó cũng chả đọc được cuốn sách hay
Hồi tôi còn bé, bố tôi cấm chơi với con nhà vô học, nhìn lại hơi cực đoan nhưng mà đúng, gần chúng nó suốt ngày lêu lổng, chỉ ăn cắp với láo là tài
bác muốn con mình đọc sách hay mà bác vẫn vào mấy trang lá cải như vn ếch chết toàn chuyện cướp giết hiếp thì sao bác hướng được cho con bác.
hãy làm ông bố tốt và hiểu biết, cái gì nó cũng có nền tảng, ngôi nhà muốn chắc chắn và bền đẹp thì cái móng nó phải tốt
bố già đừng lo bò trằng răng, em nghe Đức Huy , Thúy Nga Pari , Làng văn em biết là đầy bài đạo nhac bác ạh
sau này là Đôn Hồ, Trịnh Nam Sơn vvv
nhưng thôi kệ bác ạh, mình tinh thông thì không nói làm gì, nhưng chuyển tải những bài hát hay cho mọi người a ma tờ em ngĩ họ cũng có công đấy
một bản nhạc mà hồi nhỏ tôi rất thích. Bây giờ nghe lại vẫn thích. Về một con rồng làm bạn với cậu bé. Rồng thì sống hoài nhưng cậu bé thì không bé hoài ... Rồi một ngày cậu không đến chơi với rồng nữa.
A dragon lives forever but not so little boys
Painted wings and giant rings make way for other toys
One grey night it happened, Jackie Paper came no more
And Puff that mighty dragon, he ceased his fearless roar
His head was bent in sorrow, green scales fell like rain
Puff no longer went to play along the cherry lane
Without his life-long friend, Puff could not be brave
So Puff that mighty dragon sadly slipped into his cave, oh!
Ông Đ. có tài năng đặc biệt làm ơn xoá bài rác dùm. Diễn đàn độ rài bị spam quá.
Hôm trước nghe ông tập Canon in D nhớ tới dĩa này của George Winston
Những ngày cuối Thu, vào Đông, thích nghe día này. Lúc xưa, hồi lâu rồi, không có CD hoặc MP3 chỉ có băng nhựa cassette thôi, tôi nghe băng này đến nhảo luôn.
Trời mùa này vợ hiền thường nhớ nhà. Nhớ thành phố mà qua Thu có lá vàng có mưa lạnh có khăng choàn cổ áo dầy; đi ngoài đường chỉ thấy vải và vãi, không thấy da thịt. Muốn ôm hun nhau mà phải cởi hết ba bốn lớp vãi dầy cộm cũng mất hứng. Thôi nắm tay cho nó tình, cho nó nhè nhẹ PG13.
California là tiểu ban còn trẻ, đầy sức sống, đầy náo động và nhiều văn hoá hổn hợp. Tôi lớn lên tại đây, vui chơi máy chục năm. Tuy nhiên cũng phải nói là không gì chán bằng ngày Noel 25 tây mà nắng chan chan. Đúng như ông Phi phán, không có gì vẹn toàn.
Ông Trần
Thường thì cha mẹ đều muốn con mình đọc những sách tốt .Tuy nhiên, sự cưỡng ép đôi khi làm chúng mất luôn cả sự hứng thú đọc sách ,điều này thì còn tệ hơn là đọc những sách không cần thiết
Trẻ con có khuynh hướng đọc những cái mà chúng ưa thích ,thế nên ông phải phát triển song song bằng cách vẫn duy trì lòng ham mê yêu thích sách vở của chúng ,một mặt xen vào những quyển sách bổ ích như khoa học , sách về những câu hỏi để chúng phát triển óc sáng tạo .Chủ đề này rất rộng lớn không thể trong vài dòng mà bao gồm hết
Sách càng chán đọc thì ông lại càng phải bỏ công đọc chung với chúng để nối kết sự cảm thông giữa bố con và từ từ xoay hướng đam mê của chúng
Giáo dục con cái là việc khó và phức tạp ,không phải lúc nào mình cũng thành công nhưng vẫn phải cố hết sức .Ông là bố tất nhiên hiểu con mình và tìm ra một phương cách thích hợp .Giới thiệu một cái list dài lê thê mà chúng không thích cũng coi như vứt đi
Nói gì trẻ con ,chúng mình cũng thế thôi .Ai chẳng biết hút thuốc ,uống rượu là hại ,bao nhiêu lần tự hứa sẽ bỏ nhưng rồi cũng tặc lưỡi -Sống bao nhiêu năm mà phải khổ thế .Rốt cuộc lại uống lại hút thôi
Nếu quả tình ông yêu con và muốn làm tốt cho chúng nhất định ông sẽ tìm được hướng đi thích hợp ,nó cũng na ná như tuổi trẻ mình mê gái tất phải tìm trăm phương ngàn kế đẻ lọt vào mắt xanh ,lọt vào rồi thời gian sau lâu dần sinh chán lại phải nghĩ kế để ra .Đó là bi kịch của đời người
đọc còm này mới biết bác Road tinh tường mọi cái lắm nhé, nhưng toàn giả vớ. ở đây chẳng ai dạy được ai trừ hai si phu là Lâm đại hiệp và bác Phi Hưởng mình nể từ lâu rồi
anh em mình chém gió cho nó mát thôi, thỉnh thoảng Tab cũng còm linh tinh chút xem ông nào đạo đức giả không như bài đánh vợ đánh chó ấy, ở Mỹ nó gọi pi list xách cổ lên đồn rồi.
Chúc các bác và toàn thể các ACE TLKD một mùa Giáng Sinh đầy niềm vui và may mắn.
Xin cám ơn ông KT nhiều. Lâu nay trông ông quá. Xin chúc ông và gia đình mùa giáng sinh 2014 và năm mới 2015 an khang thịnh vượng.
Công việc xong chưa ông K ,tụi tôi rất nhớ ông .Lạ, chỉ là một cái nick thôi mà ẩn tàng sau đó biết bao là thuơng nhớ .cháu bé khoẻ không ông ? có còn phải bế khi cho ăn ? Chú Địa bên Canada bây giờ chắc cũng già rồi
Trái chà là ông gửi cho tụi tôi bây giờ vẫn thấy ngọt tận đáy lòng
Thêm một tuổi nữa ,tôi cũng đã già ,bớt hào hứng nhiều thứ ,bớt quan tâm nhiều người .Vi vu trong kí ức chỉ còn những bạn bè cũ ,nhận được tin ông thật mừng .Có lần nhớ ông quá tôi bịa ra là ông đã đi tu ở Anaheim trong một ngôi chùa nhỏ hẻo lánh .Chẳng ai tin ngoại trừ ông Tôn ông ấy cứ xót xa mãi vì ông lựa chọn con đường quá buồn
Cách đây khoảng một tháng tôi có qua San Diego ,lòng cứ mong bất chợt gặp ông nhưng rồi nghĩ lại sợ duyên chưa đủ ,đành để một khoảng trống chơi vơi giữa hai bến bờ
Chúc ông một Giáng Sinh an lành bên người thân - Lâm -
Tìm " người tài ", luận " anh hùng ", xét " vĩ nhân "...nghĩ mông lung, nhìn xa xôi, có thể là vô cùng. Nhưng cũng có khi lại hiển hiện ngay trước mắt, rất là đơn giản. Điển hình, cứ nhìn " hình ảnh " thực của hai ông Obama và Putin mà xét theo " nhân tướng học " của người Á Đông thì rõ. Obama tóc đen, rậm, ngắn, gọn đến gần như không cần chải, tỏ sự rắn rỏi, bền bỉ. Putin tóc cũng ngắn, gọn gần như không phải chải, nhưng thưa, le hoe, tỏ sự yếu, bạc nhược. Trán của Obama vuông thẳng đứng, chỉ sự ngay thẳng. Putin trán trợt dài, chỉ sự lươn lẹo. Mắt của Obama bình thường, tròng đen, tròng trắng phân biệt, chân mày rậm, uốn cong và dài, chỉ người đứng đắn. Mắt của Putin hòa màu, chân mày thưa và ngắn, tròng mắt sâu, chỉ sự tính toán sâu hiểm. Obama khi đi, bước nhanh, dáng tự nhiên, tỏ sự vô tư lự. Putin khi đi, bước chậm rãi, bộ khệnh khạng tỏ ta đây. Tính khí, tướng tá bên ngoài cũng đã nói lên phần nào? và ít, nhiều " nó " đã thể hiện ở Gruzia, ở Ucraina, ở Syria, ở ngay nước Nga, nước Mỹ. " Sống lâu sẽ biết đêm dài, Ở lâu mới biết lòng người ra sao ?". Nhưng rất tiếc, Obama (theo Hiến Pháp rất Dân Chủ gần như không thay đổi qui định về thòi hạn cầm quyền từ ngày lập quốc) chỉ còn làm Tổng Thống Mỹ, sẽ chỉ " đối diện và cả đối đầu " với Putin khoảng hai năm nữa. Còn Putin (với tính toán vì tham vọng và đã thay đổi hẳn Hiến Pháp của Nga) có thể " làm " Tổng Thống Nga đến bảy, tám năm nữa. ( có khả năng ông ta sẽ cố tình một lần nữa, sửa đổi Hiến Pháp Nga để được làm Tổng Thống suốt đời ). Rất tiếc cho Dân Nga, mới tránh được " vỏ dưa " một thời gian ngắn ngủi, đã phải gặp ngay " vỏ dừa " như TNS Cộng Hòa J. Mc Caine đã từng nhận định.
https://hieuminh.files.wordpress.com...pg?w=600&h=504
https://hieuminh.files.wordpress.com...pg?w=600&h=436
Trận đấu cờ thế kỷ giữ Bobby Fischer (Mỹ) và Boris Spassky (Liên Xô) vào năm 1972. Trước đó, cờ vua chỉ thuộc về các nhà vô địch Liên Xô. Thời bấy giờ, sự căng thẳng Liên Xô và Mỹ đang leo thang, vì thế trận đấu cờ này mang mầu sắc chính trị giữa hai hệ thống XHCN và TBCN. Ai thắng, ai thua rất quan trọng, cho dù Boby Fischer không thích nước mẹ Mỹ.
Trận mở màn ngày 11-7-1972 tại Reykavik, trong thế Nimzo-Indian, bằng xuất nước tốt D4, và sau lượt thư 56, Boris Spassky đã thắng Bobby Fischer. Trận sau, Fischer phản đối việc để camera truyền hình chiếu vào hai đấu thủ, nhưng ban tổ chức không nghe, anh ta bỏ cuộc, Spassky lại thêm 1 trận thắng mà không phải đổ một giọt mồ hôi nào.
Bobby định đặt vé máy bay và bỏ cuộc. Nhưng cậu bạn William Lombardy và sau đó đích thân Henry Kissinger, ngoại trưởng Hoa Kỳ còn đang bận với Lê Đức Thọ ở Paris, cũng gọi điện động viên, Bobby đã ở lại.
Anh chàng Nga ngố Boris lại tỏ ra đàng hoàng, đồng ý chơi cờ trong phòng phía sau, không còn người xem. Và thế là sai lầm từ đó. Bobby Fischer vốn không chịu được sự quấy rầy. Với sự yên tĩnh này, cuối cùng anh ta đã hạ đo ván Boris Spassky trong trận thứ 21.
Ở trận cuối, Fischer quân đen, có 1 xe và hai tốt rời, nhưng vua đen đã sang uy hiếp quân trắng còn 4 tốt, và 1 tượng. Trong thế trận này, Boris đã xin nghỉ để hôm sau chơi tiếp. Nhưng sáng sau, anh chàng người Nga đã gọi điện, xin…thua, dù anh có cơ hội để gỡ hòa trong trận đó. Vương miện cờ vua quốc tế lần đầu về với người Mỹ.
44 năm sau, có một trận đấu khác giữa Barack Obama và Vladimir Putin, lần này trên bản đồ địa chính trị.
Mở đầu, năm 2008, Putin xuất mấy con tốt hủi vào Georgia cho dù trước đó Obama đã thành công trong cuộc cách mạng hoa hồng. Chút chút nữa thôi, quân Nga đã tiến vào Tbilisi. 1-0, nghiêng về Putin.
Trận tiếp xảy ra lúc Putin bận Olympic mùa đông Sochi. Obama đã chọc ngoáy Yanukovych và ông này đã trốn khỏi Kiev. Tuy nhiên, Putin không phải vừa. Crimea đang của Ukraine bỗng về với đất mẹ Nga. Miền Đông Ukraine máu lửa, Barack Obama đứng ngồi không yên vì những con tốt khác không hàm hiệu. 2-0 nghiêng về Vladimir Putin.
Giống như khởi đầu trận cờ vua Boby-Boris năm 1972, lợi thế địa chính trị thuộc về người Nga trên chiến trường. Tuy nhiên trong mặt trận kinh tế yên tĩnh, không hoàn toàn như vậy. Những ngày gần đây cho thấy, ai đó cỡ như Henry Kissinger đang rỉ tai Obama hãy mở túi càn khôn. Cha Putin đang buôn thứ gì thì hãy nhái thứ đó, để giảm giá thị trường. Không còn thu nhập, Putin không còn đáng tin.
Những năm 1970, cứ nghĩ Liên Xô chiếm đóng Afghanistan thì Mỹ đã thua trận. Nhưng thực tế giá dầu lên cao nên Liên Xô tưởng như làm bá chủ. Giá dầu xuống những năm cuối 1980, Liên Xô tan. Hình như lịch sử lặp lại. Mấy năm trước Nga có thể tấn công Georgia, và sau này là Ukraine. Lý do đơn giản, giá dầu lên 3 con số. Nhưng nay tụt xuống 60-70$/thùng thì Putin hết cựa quậy. Đó là điểm yếu nhất của nước Nga.
Cuộc đấu Obama – Putin còn tiếp diễn, chưa biết kết quả thế nào. Thể giới yên tĩnh hơn sau trận Boby Fischer và Boris Spassky bởi Boris hiểu thế trận không thể thắng trong toàn cục.
Người ta cũng mong Putin hãy hiểu ra tình thế của mình như Boris 44 năm trước đây. Chỉ cần một cú điện thoại giữa Moscow và Washington DC thì mọi chuyện rối loạn sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Thay vì cai trị đất nước bằng mafia, Putin hãy đưa dân chủ văn minh cho người dân. Một dân tộc vĩ đại như Nga không thể ngồi mãi chiếu dưới trong cuộc chơi toàn cầu.
Tuy nhiên trong lúc này, dân Nga thạo món cờ vua đang dùng xe, tượng, mã, thậm chí thí cả hậu để cứu nguy cho nền kinh tế đang xuống dốc. Còn kẻ chơi cờ đam (checkers của Mỹ) lặng lẽ chiếm lĩnh từng ô, bao vây và tiêu diệt cho tới khi đối phương thúc thủ.
Hôm nay ngủ chay mấy ông ơi !!
Không phải vợ giận đuổi ra ngoài phòng (chuyện đó cũng có rổi :( ), mà vì hồi trưa mới chở vợ ra phi trường về nhà mẹ.
Trời mùa đông Cali suốt đời làm chia ly ...
Làm gì bây giờ, khui chai rượu độc ẩm, hay ngồi vắc hai chân lên nhập ... nhập gì không biết, hay chơi ván cờ Vua, đọc tiếp Hemingway...
Luận đàm ván cờ chính trị thế giới của Thợ Điện ghê quá! nhưng cho em hỏi Nga - Mỹ ai đi tiên và ưu thế hiện đang nghiêng về phía nào vậy??? nước đi của 2 vị tướng Obama và Putin này ai sáng suốt hơn?
Vẫn biết ông viết bày này chủ ý bàn chuyện chính trị, không phải nói chuyện cờ Vua. Nhưng thấy bảo Spassky là ngố thì thật chịu không được.
Spassky là một người có tinh thần thượng võ. Là một Kiều Phong trong làng cờ Vua. Nếu bảo vì thật lòng muốn đấu cờ chứ không phải đấu chính trị, hoặc dùng mọi cách ngoài ván cờ để thắng là ngố thì ... hết ý. Spassky thượng võ đến nổi ván thứ 6 trận VĐTG đó Fischer thắng một ván rất hay; Spassky, cùng với khán giả, đứng vỗ tay. Fischer phải giật mình ngợi khen Spassky (xem http://en.wikipedia.org/wiki/World_C..._Tartakower.29).
Nói về nhân cách Fischer không bằng Spassky đâu.
nhìn clip bạn anh Tý đi câu buồn cười thật, cá nó nuốt lưỡi thì bác phải lấy kéo cắt ngay rồi thay lưỡi khác chức móc ra làm sao được.
em và cậu em đi câu ở Hạ Long phải dự trữ một hộp lưỡi, cá ham thay luôn
câu cá nước ngọt như Trê thì xác định chắc chắn là phải cắt rồi, tháo ra không khéo ngạch nó đâm vào tay có khi bị sốt đấy
chúc bác Kt mạnh khỏe và hạnh phúc, ở đây hóm nhất là bác đấy
nhìn mấy con Dog của bác Lâm xinh thật nhưng ở quê nhà kiếm dạng thuần chủng như thế khó lắm, mà già thì đắt, em ham chó lắm có được đồng nào lùng con xinh và khôn có con vừa nuôi, lúc đi đâu giửi tuổi hơn 10 năm rồi, so với tuổi con người hình như nó cũng gần 80 rồi
Cám ơn bác Lâm con bé dạo này đỡ hơn lúc trước nhiều rồi, tuy đi học có gặp chút khó khăn vì nó không cho mẹ nó rời khỏi lớp, mỗi lần mẹ nó đi là nó quậy đến các cô chịu không nổi phải gọi mẹ nó trở lại.
Tôi lãnh contract làm thêm định khoảng 3 tháng là xong nhưng có nhiều trở ngại nên kéo đến bây giờ...vẫn chưa xong hehe
Trong 6 tháng qua có nhiều chưyện dở khóc dở cười, bây giờ nhìn lại thấy đúng là những cái mình biết đôi khi nó làm mình quá tự tin do đó nó lại là cái hại. Nơi đây toàn là bạn bè anh em tôi không ngại kể lại cho các bác nghe.
Anh vợ tôi là người bảo thủ, không hiểu khoa học, nên khi kêu ổng đi kế hoạch hoá gia đình thì ổng la làng "thôi đi! nó làm mình biến tính là thấy mẹ" tôi chỉ cười thầm "chắc ông này tưởng là bị thiến theo kiểu thời Mãn Thanh, sang bằng vùng cấm địa!"
Thế rồi một ngày đẹp trời, vì thương vợ phải lo cho con mọn cực quá, tôi làm anh hùng...xung phong! Phải nhắc lại tôi là người lạc quan, rất ít buồn, ít lo âu. Nhưng lúc này tôi thấy hơi lo vì... sợ đau. Nhưng theo những gì tôi biết thì ca này không đau, rất dễ làm, khoảng 30-40 phút là xong.
Tôi bắt chuyện: Ông làm việc này được bao lâu rồi?
BS: 25 năm rồi bạn yên tâm hehe.
Thấy ông này loay hoay tôi ngóc đầu lên nhìn, ông pha trò "it's still there" (nó vẫn còn đó) hehe. Thế là tôi yên tâm nằm đó.
Hình như muốn chứng tỏ là chuyện này là chuyện nhỏ nên ông bác sĩ vừa làm vừa hỏi thăm đủ thứ nào là nghề gì, thích chơi trò gì, thích gì ở San Diego... tôi định không trả lời vì muốn ổng tập trung vào việc làm nhưng vì lịch sự tôi trả lời hết những câu hỏi. Khi nghe tôi nói tới tôi thích đi câu cá thì ông này bắc đầu nói đến cá này cá nọ vì trúng đài ổng rồi. Ông này cũng mê câu cá, chúng tôi bắt đầu nói về câu cá. Nói đến câu cá thì cũng trúng đài tôi luôn, tôi cùng ổng bắt đầu thao thao đến lúc ổng làm xong rồi mà tôi còn không biết.
Quả thật không đau lắm, nhưng theo sát suất thì có một số rất nhỏ có kết quả không thành công vì bị đau kinh niên. Thường thường thì 1 tuần đến 3 tuần là hết đau... nhưng (lại nhưng với nhị, cái vụ hệ trọng này mà nhưng thì chắc tiêu quá) sau nhiều tuần tôi vẫn còn đau. Càng đau tôi càng tức và càng nghĩ quẫn "Sao mình ngu quá, mẹ kiếp, nó đang cầm kim chỉ mà mình bàn chuyện câu cá. Nó quen tay câu, giật giật quay quay, thì thằng nào chịu cho thấu! không lẽ nó giật hư đồ rồi sao? không lẽ mình là 1 trong số % nhỏ xíu đó sao?..."
Sau nhiều lần tái khám, thì cái đau nó cũng giảm dần, đến giờ thì còn rất ít.
Sau vụ này tôi học được là:
1) Nếu tôi không biết rành về cái này thì chắc tôi cũng giống như anh vợ tôi, không dám xung phong và cũng vì thế không mang hoạ.
2) Con người có lạc quan đến đâu cũng không vui được khi bị đau, nhất là cái đau nó âm ỉ.
3) Cho dù chuyên nghiêp cách mấy, nếu không đúng thời đúng lúc việc cũng không thành. 25 năm cầm dao, gặp thằng câu cá nó phá hôi như thường hehe
Ăn cơm xong nếu có giờ tôi sẽ post tiếp hình cái hồ cá của tôi.
làm cái gì cũng phải có căn bản bác Kt ạh, mình là người bình thường chứ có tài giỏi như Hàn Tín đâu mà không biết đánh trận ai phong là tường thì cũng phải nói em xin khất để về em học đến nơi đến chốn rồi mới ra làm he he
hay tài như bác Giáp là vị giáo sư Lịch sủ, chưa ra trận cầm súng đánh nhau bao giờ mà một ngày lên tướng
toàn nhưng vị thiên tài!!!
bác Kt kể tôi mới nhớ ra - hồi đi làm chẳng biết gì về Kinh doanh cả nhưng được ông chú cho làm Giám đốc bán hàng, rồi bao nhiêu việc tôi làm trì trệ, đơn hàng, vận đơn xuất nhập khẩu bị tắc trách, công ty lỗ nặng - biết thế lúc đó nói thẳng là cháu chỉ chém gió bốc phét thôi chứ làm như mèo mửa thì công ty ông ấy đỡ thiết hại
Chính trị thế giới phức tạp vô cùng, hư hư thật thật, bao nhiêu giấy mực cũng không nói hết được. Nhưng mẫu số chung là tiền. Các bác cứ theo dõi đồng tiền thì đoán được chung chung tình hình chính trị thế giới. (chung chung thôi nhé)
Những quyết định tính toán của Obama thật ra là tính toán của nội bộ, khối này có những quyền lợi phải bảo vệ, quyền lợi đó thuộc về những tập đoàn những phe phái... nếu cứ đào sâu hoài thì nó là tiền.
Điểm yếu của Nga và rất nhiều nước nữa là dựa vào dầu, điểm yếu của TQ là dựa vào xuất khẩu. Nhiều người hay báo động TQ làm bá chủ này nọ nhưng chắc họ không tính hết các con số thôi hehehe. Mỹ muốn khống chế TQ không khó lắm, chỉ chưa đến lúc thôi.
Cám ơn bác Aty, vào đây thấy bác vui là tôi vui rồi hehe
Bác đi câu cá nục nữa à. Lúc trước tôi không biết làm cá này nên làm xong ăn tanh khó nuốt quá nên câu được bao nhiêu tôi cho hết. Sau này tôi được bà chị vợ cho thử lại cá nục kho trà, tôi mới biết là do mình không biết cách làm.
Đây là cái hồ mà tôi định viết quá trình setup từ hồ không, nhưng bận quá nên không viết được. Bây giờ hồ này tạm ổn rồi
http://i291.photobucket.com/albums/l...n/IMAG0931.jpg
Lâu lắm mới thấy bác KT vào quán. Giờ mới biết bác không vào được là do bị đau hì hì. Có lần tôi cũng bị con nhỏ thực tập sinh chích cho một phát đi không nổi. Lỗi tại tôi bệnh mà không chịu nằm im cứ lo chọc gái gặp con bé mắc cỡ nó chích bậy luôn.
Cây đàn của bác Lâm làm bằng gỗ gì vàng óng đẹp quá. Tôi cũng có 1 cái ly made in VN nhìn na ná ly bác nhưng chỉ cho vào được 2 ngón tay, để trên bàn làm việc uống cafe hằng ngày. Tôi cũng đang tìm một chú chó về nuôi nhưng khó quá. Lên mạng tụi nó bán đầy mà không dám mua vì không biết nguồn gốc ra sao. Còn mua ngay tại "xưởng" thì giá trên trời. Tôi không thích nuôi loại nhõng nhẽo cưng chìu quá phát mệt.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...y/IMG_0189.JPG
Dạo này diễn đàn nhiều "rác" thật nhưng tôi chỉ dọn được trong "nhà SW" của tôi thôi ông Gió ơi. Với lại nhiều lúc tôi mải mê làm việc chỉ online bằng điện thoại check tin nhanh, khi online bằng desktop thi rác đã sạch mất rồi :).