Tìm " người tài ", luận " anh hùng ", xét " vĩ nhân "...nghĩ mông lung, nhìn xa xôi, có thể là vô cùng. Nhưng cũng có khi lại hiển hiện ngay trước mắt, rất là đơn giản. Điển hình, cứ nhìn " hình ảnh " thực của hai ông Obama và Putin mà xét theo " nhân tướng học " của người Á Đông thì rõ. Obama tóc đen, rậm, ngắn, gọn đến gần như không cần chải, tỏ sự rắn rỏi, bền bỉ. Putin tóc cũng ngắn, gọn gần như không phải chải, nhưng thưa, le hoe, tỏ sự yếu, bạc nhược. Trán của Obama vuông thẳng đứng, chỉ sự ngay thẳng. Putin trán trợt dài, chỉ sự lươn lẹo. Mắt của Obama bình thường, tròng đen, tròng trắng phân biệt, chân mày rậm, uốn cong và dài, chỉ người đứng đắn. Mắt của Putin hòa màu, chân mày thưa và ngắn, tròng mắt sâu, chỉ sự tính toán sâu hiểm. Obama khi đi, bước nhanh, dáng tự nhiên, tỏ sự vô tư lự. Putin khi đi, bước chậm rãi, bộ khệnh khạng tỏ ta đây. Tính khí, tướng tá bên ngoài cũng đã nói lên phần nào? và ít, nhiều " nó " đã thể hiện ở Gruzia, ở Ucraina, ở Syria, ở ngay nước Nga, nước Mỹ. " Sống lâu sẽ biết đêm dài, Ở lâu mới biết lòng người ra sao ?". Nhưng rất tiếc, Obama (theo Hiến Pháp rất Dân Chủ gần như không thay đổi qui định về thòi hạn cầm quyền từ ngày lập quốc) chỉ còn làm Tổng Thống Mỹ, sẽ chỉ " đối diện và cả đối đầu " với Putin khoảng hai năm nữa. Còn Putin (với tính toán vì tham vọng và đã thay đổi hẳn Hiến Pháp của Nga) có thể " làm " Tổng Thống Nga đến bảy, tám năm nữa. ( có khả năng ông ta sẽ cố tình một lần nữa, sửa đổi Hiến Pháp Nga để được làm Tổng Thống suốt đời ). Rất tiếc cho Dân Nga, mới tránh được " vỏ dưa " một thời gian ngắn ngủi, đã phải gặp ngay " vỏ dừa " như TNS Cộng Hòa J. Mc Caine đã từng nhận định.






Trận đấu cờ thế kỷ giữ Bobby Fischer (Mỹ) và Boris Spassky (Liên Xô) vào năm 1972. Trước đó, cờ vua chỉ thuộc về các nhà vô địch Liên Xô. Thời bấy giờ, sự căng thẳng Liên Xô và Mỹ đang leo thang, vì thế trận đấu cờ này mang mầu sắc chính trị giữa hai hệ thống XHCN và TBCN. Ai thắng, ai thua rất quan trọng, cho dù Boby Fischer không thích nước mẹ Mỹ.

Trận mở màn ngày 11-7-1972 tại Reykavik, trong thế Nimzo-Indian, bằng xuất nước tốt D4, và sau lượt thư 56, Boris Spassky đã thắng Bobby Fischer. Trận sau, Fischer phản đối việc để camera truyền hình chiếu vào hai đấu thủ, nhưng ban tổ chức không nghe, anh ta bỏ cuộc, Spassky lại thêm 1 trận thắng mà không phải đổ một giọt mồ hôi nào.

Bobby định đặt vé máy bay và bỏ cuộc. Nhưng cậu bạn William Lombardy và sau đó đích thân Henry Kissinger, ngoại trưởng Hoa Kỳ còn đang bận với Lê Đức Thọ ở Paris, cũng gọi điện động viên, Bobby đã ở lại.

Anh chàng Nga ngố Boris lại tỏ ra đàng hoàng, đồng ý chơi cờ trong phòng phía sau, không còn người xem. Và thế là sai lầm từ đó. Bobby Fischer vốn không chịu được sự quấy rầy. Với sự yên tĩnh này, cuối cùng anh ta đã hạ đo ván Boris Spassky trong trận thứ 21.

Ở trận cuối, Fischer quân đen, có 1 xe và hai tốt rời, nhưng vua đen đã sang uy hiếp quân trắng còn 4 tốt, và 1 tượng. Trong thế trận này, Boris đã xin nghỉ để hôm sau chơi tiếp. Nhưng sáng sau, anh chàng người Nga đã gọi điện, xin…thua, dù anh có cơ hội để gỡ hòa trong trận đó. Vương miện cờ vua quốc tế lần đầu về với người Mỹ.

44 năm sau, có một trận đấu khác giữa Barack Obama và Vladimir Putin, lần này trên bản đồ địa chính trị.

Mở đầu, năm 2008, Putin xuất mấy con tốt hủi vào Georgia cho dù trước đó Obama đã thành công trong cuộc cách mạng hoa hồng. Chút chút nữa thôi, quân Nga đã tiến vào Tbilisi. 1-0, nghiêng về Putin.

Trận tiếp xảy ra lúc Putin bận Olympic mùa đông Sochi. Obama đã chọc ngoáy Yanukovych và ông này đã trốn khỏi Kiev. Tuy nhiên, Putin không phải vừa. Crimea đang của Ukraine bỗng về với đất mẹ Nga. Miền Đông Ukraine máu lửa, Barack Obama đứng ngồi không yên vì những con tốt khác không hàm hiệu. 2-0 nghiêng về Vladimir Putin.

Giống như khởi đầu trận cờ vua Boby-Boris năm 1972, lợi thế địa chính trị thuộc về người Nga trên chiến trường. Tuy nhiên trong mặt trận kinh tế yên tĩnh, không hoàn toàn như vậy. Những ngày gần đây cho thấy, ai đó cỡ như Henry Kissinger đang rỉ tai Obama hãy mở túi càn khôn. Cha Putin đang buôn thứ gì thì hãy nhái thứ đó, để giảm giá thị trường. Không còn thu nhập, Putin không còn đáng tin.

Những năm 1970, cứ nghĩ Liên Xô chiếm đóng Afghanistan thì Mỹ đã thua trận. Nhưng thực tế giá dầu lên cao nên Liên Xô tưởng như làm bá chủ. Giá dầu xuống những năm cuối 1980, Liên Xô tan. Hình như lịch sử lặp lại. Mấy năm trước Nga có thể tấn công Georgia, và sau này là Ukraine. Lý do đơn giản, giá dầu lên 3 con số. Nhưng nay tụt xuống 60-70$/thùng thì Putin hết cựa quậy. Đó là điểm yếu nhất của nước Nga.

Cuộc đấu Obama – Putin còn tiếp diễn, chưa biết kết quả thế nào. Thể giới yên tĩnh hơn sau trận Boby Fischer và Boris Spassky bởi Boris hiểu thế trận không thể thắng trong toàn cục.

Người ta cũng mong Putin hãy hiểu ra tình thế của mình như Boris 44 năm trước đây. Chỉ cần một cú điện thoại giữa Moscow và Washington DC thì mọi chuyện rối loạn sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Thay vì cai trị đất nước bằng mafia, Putin hãy đưa dân chủ văn minh cho người dân. Một dân tộc vĩ đại như Nga không thể ngồi mãi chiếu dưới trong cuộc chơi toàn cầu.

Tuy nhiên trong lúc này, dân Nga thạo món cờ vua đang dùng xe, tượng, mã, thậm chí thí cả hậu để cứu nguy cho nền kinh tế đang xuống dốc. Còn kẻ chơi cờ đam (checkers của Mỹ) lặng lẽ chiếm lĩnh từng ô, bao vây và tiêu diệt cho tới khi đối phương thúc thủ.