Bác Alent nhìn ly cà phê không thấy sao ? có đôi bạn rau dưa hoa lá cành bác lại khen mỗi một người. Sướng khổ chẳng ai vẹn toàn đâu ! tiền, trung, hậu, thì cái khoảng giữa quí nhất, mà quãng đó tôi thấy như chiều sương lạnh. Bác Alent cứ chim, cò, cá, mú tung tăng mới là vui.