Ngày lễ lớn chúng nó lại tính đem nhau về miền ngược, lạ ha :lolz... tao có kế hoạch dắt bạn gái đi tắm biển rùi , nghe chửa! =)))
Printable View
Vậy 2/9 em có kế hoạch vác biển lên Điện Biên. Anh dắt bạn gái lên đây, em đưa anh chị ra sông Nậm Rốm tắm. Cần sóng thì em lấy xô chậu tạo sóng cho!
Vừa được anh trên facebook tặng mấy câu thơ.Thấy hay post lên đây,nó cũng giống như tâm trạng mình bây giờ
Chớp mắt em vượt qua rồi
Chiều đang chen lẫn bóng người cô đơn
Chớp mắt em đi mãi rồi
Anh đứng đường dài vô tận
Bất lực giận mình ân hận
Về đâu cho hết lẻ loi …
Mấy hôm nay ngày nào cũng trắng đêm theo dõi Lưu sứ quân bình Nam dẹp Bắc .Thật là thú vị dễ gì nhìn thấy cái cảnh Hỗn chiến quần hùng .chỉ tiếc giá mà trong Nam có một người như Trung cadan thì đã đuợc xem biết bao trận cờ rợn người của trung niên kỳ thủ .Điều này cũng đúng thôi vì trong ấy danh thủ nhiều hơn .
Người ta thường nói cờ ngoài bài trong ý nói bên ngoài sáng nước hơn thế nhưng chỉ ngay ván đầu tiên đánh với anh Huơng đã cho thấy một tài nghệ phi thường ,một định lực hiếm có .Khi anh Hương ăn mã ai cũng mừng húm kể cá chuyên gia bình luận bên ngoài ,vì xưa nay khi Hương hơn quân ai mà thắng nổi ,hình cờ cũng còn tươi tốt lắm .thế nhưng đây là lúc thi triển thân thủ bất phàm ,vụt bên trái đập bên phải dần dần cái tươi tốt đó héo dần .Nói như Trung cadan Như tấm chăn nhỏ rách nát chữ nghĩa ông này ghê thật ,chăn đã nhỏ phải khéo thu vén lắm mới ấm chút chút thế mà còn rách nát nữa thì thật không biết xoay sở ra sao
Đánh đến độ người ngoài hết dám bình luận nói năng gì chỉ còn thấy những cái mồm há hốc , những đôi mắt kinh ngạc thất thần .Ống kính của Trung cadan lọc lõi thật
Giờ đây đâu đó chỉ còn những tiếng kêu chíp chíp sóp oe báo âm 50 dưong 100 .đến lúc hết còn dám tin vào sức người nhận định mà chỉ biết nhờ cậy vào máy thôi đủ biết oai phong kỳ thủ phương xa đã trấn áp quần hùng thế nào
Vui nhất là phần com .có những com hết sức sắc sảo nhận định tinh tế ,đánh giá công bằng đọc rất hay .Có com rất hóm hỉnh ông zzz bên cờ vua cũng nhảy vào khuyên .thôi mời người ta đi uống bia cho rồi đánh đấm gì nữa .vui thật ! Bên cạnh đó cũng có những com việt vị như anh huơng ăn cơm chưa ? hỏi ngớ ngẩn lập tức bị anh em xúm vào mắng té tát co cẳng chạy mất ,có ông kêu xách mé xúc phạm đến kỳ thủ Lưu liền bị giang hồ đè ra quất roi túi bụi vào đít bây giờ chắc cũng phải ngồi nghiêng một bên vì ê ẩm
Lại có ông có cái nhìn khe khắt với làng cờ hay hỏi vặn lung tung nhưng cách nói của ông không phải là không thuyết phục ,vì nói tới đâu ông trưng ngay bằng cớ .Thế mới biết sự thật có sức nặng của nó ,vượt đuợc mọi thiên kiến
Một ngày hội thực sự náo nhiệt như đêm chợ Phiên mùa Đông Cám ơn Trung cadan ,Anh Vuminh9999 chủ quán TLKD lòng tôi ghi ở các bạn một kỉ niệm lớn
Bầu Đệ của CLB Thanh Hóa đã từng nói: giải Vi-lích có Mafia, hay nói cụ thể là bị Mafia thao túng.
Giờ thì mình đã hiểu Fucaca...
Sao anh H - chủ tịt Vi-lích vẫn không từ nhiệm nhỉ, hay là muốn từ nhiệm cũng không được.
Có những khoành khắc chả cần nói gì người ta cũng hiểu nhau . Có những hạnh phúc chỉ cần ở bên giây phút cũng đủ sưởi ấm trái tim sau bao tháng năm. Có những lúc ngồi hàng giờ nghe bài hát anh viết tặng em trong con tim hạnh phúc... tình yêu nơi em nhẹ lắm . Chưa bao giờ em sợ mất anh, anh có nghĩ vậy không ???? Đêm đó trời mưa chúng ta hai phương trời cùng nghĩ đến bài hát ấy, sáng ra em được nghe bài hát mà bao đêm mưa anh nghe cùng em. Em luôn tự nhận đó là mình còn kệ anh thích nghĩ đó là ai cũng đc.
Những cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý ...
Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý
Như đôi ta ... niềm yêu xưa chỉ còn một vì sao ta lẻ loi.
( Bao giờ em tha cho anh ???? :tlxoadau )
Cơn mưa dai dẳng quá. Nếu không có những lúc nắng vội vã lóe lên, tỏa không đủ sáng nổi 1 bầu trời (nửa nắng, nửa vẫn xám xịt) thì có lẽ, cơn mưa đã dài ngót tháng rồi. Thối đất thối cát, đến cả bê tông, đường nhựa cũng xám nhũn ra. Mình chưa đi nơi nào mà thấy mưa kỳ lạ như ở đây. Có buổi chiều con em họ ngồi trà đá, gặp cảnh mưa đúng 2 bên đường, ở giải phân cách chính giữa thì tạnh ráo. Nó vội gọi điện thoại rủ... lên xem mưa!
Ngày bé thích mưa lắm. Mưa mà được nghỉ thì 1 mình chiếm nguyên cái giường bên cửa sổ, trùm chăn đến vai, 1 tay bốc lạc rang, 1 tay giở truyện. Cái thú đọc truyện trong chăn, lẫn ồn ào tiếng mưa sao mà khoái tỉ. Ngay ngoài cửa sổ là vòm lá xoan rung bần bật dưới mưa. Mình thích xoan, tự trồng 1 cây ngay cửa sổ. Mùa hoa xoan tầm cuối tháng giêng gì đó, trắng tím như vạt mây bồng bềnh. Có điều xoan gọi muỗi về nên bố mình đã chặt cây bên cửa sổ, cây trong vườn thì bật gốc trong mùa bão. Nhìn nó trơ gốc, mình buồn mất mấy ngày. Gốc cây xoan này cũng là nơi chôn con chó đen yêu quý của mình - con chó duy nhất mình đón từ lúc nó lọt lòng cho đến lúc theo mẹ đi về nơi hóa kiếp. Một góc đẹp của thuở xưa.
Giờ thì cũng là 1 khung cửa sổ dưới vòm nhãn. Mưa bền bỉ đục rách cả tấm bạt chăng chống lá rụng của nhà hàng xóm, nom càng tả tơi, rách rưới khi nước liên tục nhểu theo vết rách, tong tong chảy xuống. Căn nhà gỗ mình đang sống được dựng từ khá lâu rồi, khung bằng gỗ rừng, vách bằng vữa trát lên tấm phên tre. Chắc giờ có về nông thôn cũng chẳng kiếm đâu ra 1 căn nhà "cổ truyền" như thế. Nhà mượn của ông chú ở tạm mấy năm rồi, mà nếu mình k ở thì có lẽ nó cũng hoang tàn mà sập từ đời tám hoánh nào rồi ý chứ. Sau mỗi đận mưa kéo dài, hình như nó lại nghiêng thêm 1 tí. Có lẽ nền đất phía dưới sũng nước mà mềm oặt mất rồi. Trên mái nhà, lá nhãn lưu cữu lâu năm thành tấm thảm mục, nhãn con đua nhau mọc chẳng khác gì 1 góc vườn treo Babylon. Căn nhà có vẻ hơi bị lạc hậu quá đáng, song giờ mà xây nhà mới chỗ khác, ra đi có lẽ cũng có chút luyến tiếc, chẳng đặng đừng...
Lão chồng lại đi Sơn La chọi gà. Mình cổ vũ hắn theo ông bạn về HN sửa xe, tiện rồi làm tour Cửa Lò mùa mưa bão luôn thể, nhưng có vẻ lão sẽ cứ ở nhà mà hành hạ cái mặt mình. Đôi khi cũng muốn vợ chồng mỗi đứa 1 nơi đi để xem có còn tí thương tí nhớ? Nhìn nhau hoài, loanh quanh luẩn quẩn hoài xem ra cũng nhạt.
Ngồi nghe nhạc giết thời gian vậy. Mưa gió thế này chẳng biết phải đi đâu. Tụi hàng xóm lại đè gà vịt ra giết, nhậu nhẹt như ngày ngày vẫn nhậu. Hình như tụ tập riết rồi cũng thành 1... thú đam mê?
Khai mạc giải cờ tướng quốc tế Hà Nội mở rộng cup Hoa Lam Tây Phổ năm 2007 tại nhà thi đấu Quần Ngựa , đường Đào Tấn , giải này mình tham dự vòng loại với vài chục danh thủ Hà Nội bằng tất cả quyết tâm may mắn đứng thứ 11 ( đánh tại sới cờ Hoàng Cầu ) , ông thứ 10 là Long Nguyễn báo bận , thế là mình được suất vé vớt , trận khai mạc vớ ngay phải Lý Định Quân ( ChiNa - lão này cờ cũng thấp thôi ) , Thuận pháo trực xe chống hoành xe xe 4.4 kỵ hà , mình đi tiên ưu kinh khủng , nhớ mãi có quả Binh 3-4 là bắt được pháo mà không thể đi nổi ( non và xanh ) . Kết quả thua tàn một ván đến giờ không thể nào quên .
Kỷ niệm đẹp nhất là sau vài tháng bắt đầu chơi cờ tướng ( thanglongkydao.com xuất hiện sau đó 2 năm ) , đã được tham dự một giải quốc tế với lá cờ tổ quốc bên cạnh , báo chí chụp ảnh điên cuồng , thật hồi đó cờ mình đi còn không vững thế mà cứ oai như cóc cụ :)) , đúng là Cờ đem lại nhiều may mắn cho mình .
Post bức ảnh kỷ niệm lần đầu tiên chơi một trận đánh lớn ( 6 năm rồi ) , hồi đó khéo trông còn già hơn bây giờ ý , he he !!
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...64482366_n.jpg
Cao thủ trẻ trong ảnh coi pô zai thế :)). Xem cứ như là tài tử HongKong ấy. hehehee.
Cuối cùng vòng chung kết 32 người cũng kết thúc . Lần đầu tiên cờ tướng ở Việt Nam có được một chương trình , 1 game show dành cho những người yêu cờ tướng.
Từ hồi biết đến cờ 1, thỉnh thoảng đi học, đi chơi, qua những hàng trà đá , quán cắt tóc lại giật mình quay lại khi nghe tiếng "cạch cạch" đi quân cờ của các bác. Bàn cờ bé tí, 6 7 bác chụm đầu vào hàng giờ đồng hồ không kể sáng tối. Cờ tướng thực sự chưa được một sự quan tâm, chăm sóc đúng nghĩa là 1 đứa con của Thể thao khi mà năm 2011 , anh Nguyễn Hoàng Lâm và chị Ngô Lan Hương của Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc, (nơi bắt nguồn của môn cờ tướng ) để giành 2 chiếc huy chương vàng , họ chẳng được vinh danh trên chương trình thể thao sau thời sự của vtv hay có chăng cũng chỉ là điểm tin báo cáo thành tích không như các môn khác. Chỉ những người yêu cờ và hay tham gia hoạt động mới biết tin, mới chung vui niềm vui của các kỳ thủ.
Và giờ, sau bao nỗ lực để đẩy mạnh phong trào cờ, để các anh em chơi cờ không còn phải đội nắng, đội mưa để được thỏa lòng đam mê, quán Thăng Long kỳ đạo ngày càng được nhiều người biết đến. Thực sự cảm ơn VTC vì đã tổ chức chương trình Trạng cờ quí tị để lần đầu tiên những người yêu cờ tướng được cảm thấy niềm vui của mình ko phải chỉ mình mình mà của rất nhiều người, để các a đã tâm huyết với cờ được cảm thấy công sức mình bỏ ra không phải vô nghĩa. Mong rằng chương trình sẽ được nhiều người quan tâm và theo dõi hơn để năm sau và nhiều năm nữa cứ đến hẹn lại lên, mọi người cùng tập chung bên tivi xem chương trình trạng cờ, 1 nét văn hóa Việt xưa :x Đính kèm 3129
chào Mai xinh đẹp và dịu dàng- lâu anh không qua quán gửi lời hỏi thăm đến cả chị Huyền có đôi mắt biết nói nữa nhé!
Giấc mơ đêm qua...
Sến sẩm vớ va vớ vẩn. Sorry các anh chị em
Tạm biệt thành phố Gạo Trắng nước trong,trở về với thành phố phồn hoa - náo nhiệt.. Tâm trạng thật sự thoải mái, không một chút tiếc nuối, vì thất bại của mình là sự phản ánh đúng khả năng của bản thân. Quan trọng hơn, đó là một chiến thắng trước chính bản thân mình, chiến thắng được cám dỗ của căn bệnh thành tích trong cái giờ phút nhạy cảm đó.. "Thành công" ơi! Hẹn gặp lại mày vào thời gian gần nhất! Khi tao đã biết tao ở đâu, và phải làm hì rồi mày ạ! :d
ANH SẼ VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG EM
Anh sẽ về thăm trên quê hương em
Vào ngày đầu thu,biển chiều gió lộng
Em đưa anh đến viếng đền Cửa Ông
Nguyện cầu cho ta mãi chẳng xa rời
Muốn được bên em đi đến trọn đời
Mình sẽ cùng nhau lên đỉnh Hòn Xếp
Chân trời xa,vẫn cho anh bước tiếp
Cho hết đêm nay,tận mai trời sáng
Dù đường còn xa vào động Hang Hanh
Tình anh vẫn rộng trong vịnh Tử Long
Tình anh giờ đã như tốt sang sông
Đã đi, đi và chẳng lại quay đầu
Chiều nay bến cảng với những con tàu
Em hãy đưa anh đi tới đảo Rều
Anh muốn dựng trên đó một túp lều
Còn cuộc đời nào đẹp thế ... phải không ???
Mùa thu sang anh sẽ về thăm quê hương em
Hà Nội 18/10,Chiều mưa và Nhớ
Thôi xong , một ngày cực xấu giời , chó cắn áo rách , xe đã khóa chữ U , để trước cửa TLKD quán trong thời gian đánh giải , đã không cánh mà bay .
Lại đi bộ chứ biết làm sao ???
Anh em ai thấy xe SH biển 30P4 8989 , dán màu xanh đen ( sơn nguyên bản đỏ mận ) , thì hú em phát nhé !!!
0989896668 , hix !!!
Năm cũ chuẩn bị đi qua, năm mới sắp đến. Trong năm con Rắn này, đối với cũng có khá nhiều cảm xúc, tựu chung là năm có nhiều bận rộn.
Mình muốn gửi đến tất cả mọi người yêu quý mình 3 điều: lời xin lỗi – lời cảm ơn – lời hứa trước khi bức màn năm Qúy Tỵ dần buông xuống.
Lời xin lỗi:
Lời xin lỗi đầu tiên là mình muốn gửi đến một người không có họ hàng ruột thịt với mình nhưng luôn xem mình như là một người em, đã cất nhắc mình trong việc phát triển phong trào cờ nhưng mình đã không thực hiện được ý nguyện của anh và của nhiều anh em trong CLB Cờ. Mình trở thành một con người vô trách nhiệm và không hề có bất kỳ đóng góp nào cho anh em, làm ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của anh ấy. Dù việc đã diễn ra khá lâu nhưng mình nghĩ cái mình thiếu là một lời xin lỗi và khi nói ra lời xin lỗi thì mình cảm thấy thanh thản hơn.
Lời xin lỗi xin gửi đến tất cả những ai đang kỳ vọng mình, ủng hộ mình nhưng đôi khi mình lại thực hiện không thành công. Dù mình đã cố gắng, nhưng cũng có những thời điểm yếu tố bản lĩnh còn non nớt nên chưa thể làm được những gì mọi người kỳ vọng.
Lời cảm ơn! Trường xin cảm ơn tình cảm mà mọi người dành cho mình. Mọi người đã yêu mến, tin tưởng cũng như động viên Trường rất nhiều, đặc biệt là trong năm đầy ắp giải đấu như năm Qúy Tỵ. Những yếu tố đó làm cho tinh thần Trường hưng phấn hơn, già dặn hơn cũng như kỳ nghệ phát triển hơn. Điều này rất cần thiết cho con đường thăng tiến cũng như những dự định của Trường sau này.
LỜI HỨA:
Năm mới chuẩn bị đến, Trường xin hứa sẽ luôn cố gắng đền đáp sự kỳ vọng của mọi người bằng những chiến tích mới, thành công mới cũng như góp một phần công sức nhỏ bé của mình trong việc phát triển phong trào cờ. Đó như là một món quà đền đáp lại tình cảm của mọi người! Mọi người ủng hộ Trường nhiều nha!!!
MONG TẾT
Với nhiều người Tết là một khoảng thời gian mệt nhọc với mọi lo toan: thời gian về quê, sắm sửa, cân đối chi phí hợp lý, nội trợ... nhưng đối với mình Tết luôn vui và thiêng liêng. ..
Tết với mình là khoảng thời gian dài nghỉ ngơi và vui vẻ với nhiều thú vui. Được cùng lũ bạn lang thang đến những giải cờ đầu xuân khắp các thôn quê ngoại thành đến các phường trong trung tâm Thành phố. Là những lúc tá lả, 3 cây chí chóe với lũ em họ, với lũ bạn bè thân. Là khoảng thời gian đủ thư thái để vác máy ảnh chụp choạch ghi lại khoảnh khắc hoa lá và những hình ảnh người thân xúng xính bảnh bao. Là khoảng thời gian ít lo nghĩ nhất đến công việc, chỉ chơi và chơi...
Ôi, mình như đứa trẻ con to xác ham chơi, hớn hở đợi Tết là sao nhỉ?
Còn tầm 100 phút nữa thôi là năm 2013 (âm lịch) sẽ vĩnh viễn qua đi. Bao giờ cũng vậy, dù vẫn là phút đêm qua, sáng tới nhưng vào đêm cuối cùng của năm nó vẫn tạo cho người ta một thứ xúc cảm khá đặc biệt. Có những giao thừa khá tẻ nhạt, có những lần khóc vì nhớ nhà nhưng đa phần vẫn là đầm ấm, hạnh phúc và một chút luyến tiếc về thời gian đã qua.
Năm cũ sắp qua, năm mới gần đến, xin chúc toàn thể anh chị em trên diễn đàn một năm an khang, thịnh vượng, hạnh phúc ngập tràn!
Chúc những ai ăn tết xa nhà sẽ có những giây phút thấy gần gũi với quê hương, gia đình dù chỉ là trong tâm khảm!
Mọi người hay nói Xe buýt là hung thần xa lộ cũng đúng quá các bác ạ :there . sáng nay nếu ông trời không thương chắc em đã được ngài buýt hôn phát lên giời cùng các cụ nhà em ý chứ :mopha . Giao thông của ta từ rất lâu rồi đã đi vào huyền thoại của huyền thoại về những cái vụ nào là " đèn vừa sang đỏ mà mày dừng lại ngay thế ah!!! phóng nốt đi chứ để người khác còn đi! " hay đại loại như hôm nay em dừng đúng lúc đèn chuyển sang đỏ liền nghe tiếng phanh kít của ngài buýt bên cạnh. Quay sang nhìn ngài mỉm cười âu yếm với ánh mắt cảu ngài nhìn em cũng như vậy :lamdang . Ngài liền kéo xoạch cửa hông thì thầm vào tai em một câu :suyt " Lần sau có dừng dèn đỏ nhanh như vậy em nhớ đứng gọn vào em nhóe, phanh của anh mà không ăn là em được bay ra ngã tư đường phố rùi đó :cut " ... Dừng đèn đỏ mà lại còn đứng gọn thì đứng vào chỗ nào cho ngài hiên ngang hả vậy trời.... Cám ơn ngài đã thương cái thân già của em, tha cho em còn về với me :huhu .
Ngày thứ hai đầu tuần là ngày làm việc đầu tiên của tháng, mà chả được cái việc gì ra hồn. Đen đủ mọi đường, đi ăn sáng bánh tráng thì họ tráng trước nên ăn cái bánh cũng hổng còn ngon đã thấy bực rùi . đi photo copi qua 3 hàng không kết nối đc mạng vì mạng hỏng :cau3 . Đến hàng thứ 4 đông như kiến cỏ, Tụi nó photo xong bới tung đống giấy tờ làm phải xếp lại từ đầu mất gần tiếng đồng hồ :tltat . Trước khi nộp hồ sơ đã lo xa ra rút xiền trc vậy mà đến nơi họ lại nói hôm nay đầu tháng tăng giá lại phải ra rút tiếp . Bực cả cái mình với cái ngày trời mưa lâm thâm, không ướt áo này. Một buổi sáng sờ trét không hề nhẹ :tlbuc.
Những ngày mưa lâm thâm thế này chỉ có người yêu bên cạnh ,hay cùng vợ nằm trong chăn là vui thôi còn làm việc gì cũng chán Huyền à .
Sau 2 ngày 4 đêm lang thang trên núi rừng Điện Biên mà em vẫn thấy thiếu thời gian tại đó. Có thể do quen cái thói đi dài ngày để ngắm cảnh và phóng xe tới các địa danh làm em thấy chưa đủ.
Đêm đầu tiên trên xe chỉ sợ có lúc nào đó thấy người như đang bay là biết chắc cái chết gần kề có nghĩa là em sắp Đai :angel , nhưng chả bị Đai thì đành tiếp tục cuộc hành trình vào cái sáng sớm lúc 5h30 có mặt tại Điện Biên. Các cuộc gọi phá giấc của em bắt đầu từ ông anh tại nhà đến các chị tại Điện Biên, Một hồi các cuộc gọi em đã tìm được chỗ nghỉ chân ưng ý :battay ( Rất cám ơn các chị các anh ) .
Giây phút ấn tượng đầu tiên một thành phố đang êm đềm trong sương với mùi hương đồng nội khó có tại HN mỗi buổi sớm. Thành phố Điện Biên tuy nhỏ nhưng lại lớn với những quần thể bản làng người dân tộc bao quanh núi, và cảm nhận thứ hai là những con dốc như Đà Lạt mộng mơ. Những ngôi nhà được xây không theo một trường phái nào hết mà theo từng ý thích của chủ nhà, khiến ta đi hết con phố mà như đi từ bản làng này đến thánh phố kia :ok .
Đoàn theo chân đầu tiên là hội Lan Hà Nội ( Bạn của anh trai em ), toàn người HN tưởng quen mà như lạ. Quen vì người HN với nhau nhưng lạ ở cái tình chả thắm thiết gì, Đó là do người HN họ hay giữ ý trong tâm khó nói chuyện với người mới. Đi được 3h hai đứa cáo lui xin về trước.
Đến lúc gặp vợ chồng anh chị Cương Hạnh và các anh bạn, Thật cảm động và rất vui khi ngồi ăn cùng các anh chị. Cứ như đã quen từ lâu rồi ý, cười suốt buổi và thật thoải mái chém. Câu chuyện tưởng như không thể kết thúc vẫn phải đi vì công việc đã đến chân. Nhìn chị Hạnh bận quá vì Lễ Hội 60 Năm mà thấy cảm phục tinh thần làm việc của chị, cứ cái đà không ăn uống đứng giờ nghỉ ngơi đúng giấc đấy chị thế nào cũng tụt huyết áp như hôm rồi nữa cho mà xem :tlhat .
Sau hai ngày ăn chơi chụp choẹt không nghỉ đã đến lúc trở về ngôi nhà thân thương, mà lòng em vẫn nuối tiếc thời gian quá ít và quá ít để khám phá thêm về Điện Biên. Em tiếc nuối thật sự chứ :buon .
Hẹn vẫn chỉ là hẹn nhưng em đã đến Điện Biên được một lần hẹn. Sẽ có lần hẹn tiếp sau, và em sẽ không để dịp đó qua mau với một kiểu ảnh hai chị em ta các cô gái H'Mông với núi rừng :battay .
Giờ này còn chưa chịu ngụ,viết tí cho đỡ bùn!
Ký ức ùa về, bài hát quen nhưng đã quên? Ai hát được bài này hông
Tôi ru em ngủ, một sớm mùa đông
Em ra ngoài ruộng đồng, hỏi thăm cành lúa mới
Tôi ru em ngủ, một sớm mùa thu
Em đi trong sương mù, gọi cây lá vào mùa
Con đường thật buồn, một ngày cuối đông
Con đường mịt mù,một ngày cuối thu
Em và mùa hạ, nắm thóc trên cao
Có mùa xuân nào, ngẩn ngơ tình mới
Đi nhẹ vào đời, thầm thì gót chân
Em gọi nụ hồng, vừa tàn cuối sân
Nghe tình chợt buồn, trong lá xôn xao
Để mùa xuân sau, mua riêng tình sầu
Tôi ru em ngủ, một sớm mùa xuân
Em hôn một nụ hồng, hỏi thăm về giọt nắng
Tôi ru em ngủ, hạ cũng vừa sang
Em hôn lên tay mình, để chua xót tình nồng
Em cũng không biết hát thôi nhờ người khác hát dùm chị nghe xong phong độ phải lên vùn vụt nhé .Cờ chị dạo này buồn như quán ế
Hôm nay kiếm được bộ kỳ phổ độc nhất vô nhị, luyện xong 3 cuốn bí kíp này thì công lực lên quên cmnl -bd. Trang đầu tiên của cuốn 1 có lời mở đầu "muốn luyện thành công phải tự cung, muốn tự cung phải tự sướng...". Cầm con dao Thái Lan gọt trái cây phăm phăm bom bom chui vào wc định hành xử ngay lập tức, may quá mở trang cuối cuốn 3 lại có dòng chữ "nếu không tự cung cũng chẳng sao vẫn có thể luyện thành công" :tlkdcuoi
Hấp tấp 1 xíu suýt hỏng :lolz4
:baiphuc1:tankPhoto cho em với đại ka,kỳ này luyện để cuối năm đánh giải ĐHTDTT:baiphuc1:tank
Ngày lễ 30/4 -1/5 đã gần kề vậy mà chưa có lịch sắp xếp gì hết cả. Mấy hôm nay sáng thức dậy với cái đầu trống rỗng không kế hoạch hay dự định nào cả, có thể đặt cho mốc thời gian này là cái buổi giao thời giữa những dự định đã cũ với những dự kiến phải hoàn thành mà chả đc cái việc gì ra hồn.
Hiện tại không công ăn việc làm, không học hành gì hết để cố gắng cho hết một ngày. Mưu mô có sẵn trong đầu nhưng để thực hiện nó ta cần dẹp hết mọi tình cảm đang đan xen đc hay mất. Dù sao 5 năm chờ đợi đã quá dài cho một công việc cần giải quyết, nhưng cuối cùng cũng không thể xuống tay. Cái cảm giác bất lực nhiều khi đẩy con người ta đi đến những suy nghĩ đen tối dám nghĩ dám làm. Nhưng dám làm hay không đó chỉ trong tích tắc, còn lại nghĩ đến lúc thực hiện đc nó chắc quên hết là sao ta tàn ác đến thế. Giờ thì quên hết đc rồi... hết ngày hôm nay dẹp hết những suy nghĩ đen tối ngay nhé.
Cái này hình như bên Nhật ký âm nhạc mới là hợp lý , dưng mà em tìm mãi chả thấy đâu , thôi thì ném lên đây vậy
BUỒN - ƯNG HOÀNG PHÚC
EM MUỐN CHIA TAY PHẢI KHÔNG .
Hôm nay em không nắm tay
Hôm nay môi hôn nhạt phai và nụ cười xen tiếng thở dài
Những phút bên nhau tựa như băng
Lạnh giá và tê buốt rồi tan chảy thành nước mắt của anh
Tháng 6 - buổi thi cuối cùng của sinh viên năm nhất.Thi xong rồi ra tầm 4h chiều, trời vẫn còn nắng chang chang.Không muốn đi về luôn mà muốn tha thẩn một lúc, tận hưởng cái cảm giác một mình đi giữa những hàng cây trong cái nắng oi ả của ngày đầu hạ.Có lần đã nói với ai đó rằng thích hoa bằng lăng, bởi thích màu tím - màu của lãng mạn, mộng mơ và thủy chung.Nhưng hôm nay có lẽ phải tự đặt lại câu hỏi cho mình : Bởi thích màu tím nên thích hoa bằng lăng hay thích hoa bằng lăng nên thích màu tím ?
Chợt nhận ra một điều là mặc dù thích hoa bằng lăng, nhưng chưa bao giờ cầm,cham tận tay vào một cành bằng lăng nào. Mà trước đây yêu thích chỉ bằng nhìn và tận hưởng vẻ đẹp từ xa.Nên hôm nay đã quyết định phá lệ, ngắt hai cành bằng lăng cuối mùa.
Bằng lăng nở rồi cũng phải tàn nhưng tình cảm con người sẽ không bao giờ phai nhạt đi qua những mùa hạ ... có được không ???
Được chứ anh .Nhưng sợ rằng em già rồi anh có còn nhìn em như thuở ban đầu ?
http://www.chualagovap.org.vn/images...o_thuong_2.jpg
Ngày xưa mái tóc buông lơi ,
Bây giờ sợi rụng sợi rời đầy nhà .
Ngày xưa da trắng nỏn nà ,
Bây giờ da đã trổ hoa ... đồi mồi .
Ngày xưa miệng cười thật tươi ,
Bây giờ móm xọm rụng mười cái răng .
Ngày xưa mặt sáng như trăng ,
Bây giờ xám xịt như vầng mây đen,
Ngay xưa yểu điệu bao nhiêu
Bây giờ lẹt đẹt lê thân mỏi mòn .
Ngày xưa phốp pháp phổng phao
Bây giờ lỏng thỏng như bầu trên cây .
Ngày xưa nhựa sống căng đầy ,
Bây giờ vắt mãi bẩy ngày cũng không .
Ngày xưa thắt đáy lưng ong ,
Bây giờ bụng lép còn mông phẳng lờ .
Ngày xưa rậm rạp cỏ mơ ,
Bây giờ thưa cứng tựa hồ rễ tre .
Ngày xưa hang động khó chen ,
Bây giờ toang hoác toang hoang lùng bùng .
Ngày xưa thích được mây mưa ,
Bây giờ hạn hán hết ưa tù tì
Ngày xưa thường sánh vai đi ,
Bây giờ chỉ thích năm ì ...xem phim .
Ngày xưa nhớ vắng tìm nhau ,
Bây giờ mặc kệ ..con tim mất rồi.
Thời gian vẫn lạnh lùng trôi ,
Bây giờ nhìn lại cuộc đời ...buồn tênh !
Ôi! Nếu như phải lựa chọn, có lẽ tôi sẽ lựa chọn người phụ nữ ở bên trái :tlkdcuoi
Thời buổi công nghệ thông tin, mỗi trận đấu quan trọng đều phải dùng máy tính nghiên cứu trận pháp của đối thủ .Nhưng cả sáng nay ngồi trước cái máy tính mà không thể nào tập trung được, đầu óc cứ để đâu đâu, cuối cùng đành phải shut down đi ra ngoài.
Chiều đến chỗ thi đấu sớm gần 2 tiếng.Chưa kịp ăn gì nên thả bộ quanh hồ Xã đàn, tính kiếm hàng phở, bún gì đó ăn tạm. Chợt nhận ra lâu lắm rồi không đi bộ trên con đường này, con đường đã gắn liền với tuổi thơ ở đây.Cả một phố rực hoa bằng lăng mà bây giờ chỉ còn một cây với mấy bông tím đã bạc màu sót lại sau những trận mưa đầu hạ. Trời tối dần, mặt trời cũng từ từ lặn xuống, màu tím của bằng lăng cũng hòa vào bóng tối không còn nhìn rõ nữa.Bằng lăng đã bỏ ta đi ... và chiều nay cũng bỏ ta đi.
Vào đánh cờ, mặc dù là trận đấu quan trọng nhưng tâm lý tương đối thoải mái.Tuy nhiên trận này mình đã chủ quan trong khâu chuẩn bị, đi mấy nước đầu tương đối nhanh do đó không kịp điều chỉnh tình hình và dẫn đến thất thế sớm.Những nước cuối cũng sai lầm về chiến lược đề ra, khi đưa thế cờ vào xô xát thay vì chọn đường bình ổn để đánh tàn.
Thua một trận quan trọng nhưng cảm giác thấy xứng đáng, nhận thấy mình còn nhiều việc phải làm trước khi bước vào kỳ đại hội cuối năm này.
Bắt đầu từ những ngày chập chững bước vào học tiếng Pháp. Và đã tìm một list nhạc Pháp, để nghe cho quen tiếng. Mỗi lần chạy bộ tập thể dục lại bật lên nghe cho nó khí thế, để chạy cho hết con đường đã quy định. Một bài hát để lại ấn tượng bằng giọng ca da diết bùng cháy mặc dù chả biết nó nói về cái gì lúc đó nhưng nghe rất thích khi chỉ có một mình.
Sau này dần làm quen và hay tìm những bài dịch của những bài hát trong list nhạc đó. Hôm nay đọc tâm sự của một bạn gái đã dịch lại bài hát này thấy bạn viết hay lắm, là con gái phải mạnh mẽ lên nhé các em. Hôm rồi nhìn em buồn quá mà chẳng biết nói gì hơn .
Lời Dịch :
Vâng, vẫn còn những cách khác để có thể chia tay
Có thể, vài mảnh thuỷ tinh đã có thể giúp chúng ta
Trong sự im lặng cay đắng, em đã quyết bỏ qua
Những sai lầm mà ta mắc phải để yêu nhau nhiều hơn nữa
Vâng, cô gái nhỏ trong em thường đòi hỏi anh
Giống như một người mẹ, anh che chở và bảo vệ em
Em đã đánh cắp anh, mong muốn chúng ta không bao giờ xa cách
Khô cạn những ngôn từ, những giấc mơ, em sẽ bật khóc:
Em yêu anh, em yêu anh
Yêu điên dại, yêu chung thuỷ như một người lính trung thành
Yêu như thể em là một đại minh tinh
Em yêu anh, em yêu anh
Yêu như một con sói ích kỉ, như một ông hoàng
Yêu như em đã không còn là em
Vâng, em yêu anh như thế đấy
Vâng, em trao anh những nụ cười, những bí mật sâu kín của lòng em
Vì vậy, chỉ có anh mới là người vệ sĩ của em
Trong ngôi nhà đá lạnh lẽo
Satan đang nhìn chúng ta khiêu vũ
Em khát khao, cơ thể này sẽ đem lại bình yên đến cho đôi ta.
Em yêu anh, em yêu anh
Yêu điên dại, yêu chung thuỷ như một người lính trung thành
Yêu như thể em là một đại minh tinh
Em yêu anh, em yêu anh
Yêu như một con sói ích kỉ, như một ông hoàng
Yêu như em đã không còn là em
Vâng, em yêu anh như thế đấy
Em yêu anh, em yêu anh
Yêu điên dại, yêu chung thuỷ như một người lính trung thành
Yêu như thể em là một đại minh tinh
Em yêu anh, em yêu anh
Yêu như một con sói ích kỉ, như một ông hoàng
Yêu như em đã không còn là em
Vâng, em yêu anh như thế đấy
Và lời tâm sự của bạn gái dịch bài này là đây :
Vào năm 12 tuổi, tôi không ưa bài này.
Tôi nghĩ nó là một cái gì đó quá dựa dẫm, quá... cuồng loạn, mà người ta hay gọi là "điên vì tình". Lúc đó tôi chưa yêu.
Năm 13 tuổi, tôi thích nhạc và chất giọng ca sĩ.
Âm nhạc nhẹ nhàng, rồi mạnh mẽ. Âm nhạc bằng một cách nào đó khiến người nghe tê liệt, bằng một cách nào đó cứ thấm vào lòng mà người ta không tài nào cưỡng lại được. Vì ai mà cưỡng lại được cơ chứ? Nó nhẹ nhàng như lời tâm sự của một thiếu nữ. Nó mạnh mẽ, như tình yêu của cô. Nó sâu lắng, nhưng nó cũng như một mũi tên xuyên qua con tim người ta, lay động tâm khảm và rung động mỗi con người.
Tôi không ưa nghe nhạc mà gán ghép âm nhạc vào bản thân mình hay người khác.
Nhưng bài này là ngoại lệ.
Năm 15 tuổi, tôi thực sự thích bài này.
Tình yêu là rung động của con tim. Nếu bạn ghì chặt nó trong lòng, thì trái tim bạn sẽ vỡ tung và trái tim người yêu bạn cũng sẽ đau khổ.
Trích:
"Em yêu anh, em yêu anh
Yêu điên dại, yêu chung thuỷ như một người lính trung thành
Yêu như thể em là một đại minh tinh
Em yêu anh, em yêu anh
Yêu như một con sói ích kỉ, như một ông hoàng
Yêu như em đã không còn là em
Vâng, em yêu anh như thế đấy"
Tôi từng gửi bài này cho người yêu, dù người đó có hiểu thứ mà tôi muốn nói hay không. Tôi không nói được những câu yêu, không nói được những lời ngọt ngào. Quá khứ bị vùi dập trong đau khổ đã khiến tôi chìm và trong lối sống thực dụng, đa nghi và chai lì cảm xúc. Tôi im lặng và nén yêu thương lại, và tôi biết nó đau như thế nào.
Này các bạn gái, tôi từng nghe các bạn dằn vặt lòng mình vì không thể thốt ra một lời yêu thương. Này các bạn gái, tôi từng nghe các bạn đau khổ vì người yêu nghĩ rằng các bạn không thật lòng. Này các bạn gái, tôi từng nghe trái tim các bạn tan vỡ vì cuộc tình đổ bể. Tất cả chỉ vì những yêu thương trong lòng bạn đã bị ghìm nén bởi một cái gọi là "định kiến" đã có rất lâu từ thời phong kiến rồi. Qua 2000 năm, các bạn vẫn chưa thoát khỏi được cái "định kiến" ấy ư, để nén chặt yêu thương và đau đớn trong lòng, đem thờ ơ và lãnh đạm ra đối xử?
Này các bạn gái, phải, tôi đồng ý, con gái là phải duyên thầm, phải nhẹ nhàng và hơi kiêu ngạo một chút, nhưng bạn hãy dám sống thật, nói thật với lòng mình.
Các bạn hãy nói to lời yêu thương mà bấy lâu này bạn vẫn đang ấp ủ trong lòng.
Và các bạn xem, trời sẽ bừng sáng.
Trước khi tình yêu bắt đầu, bạn không thể tưởng tượng được mình sẽ yêu một người đến vậy.
Trước khi tình yêu kết thúc, bạn chẳng bao giờ nghĩ một mối tình sâu đậm vậy mà cuối cùng lại biến mất.
Trước khi bạn quên mối tình cũ, bạn cũng chẳng thể tin được, một tình yêu khắc cốt ghi tâm mà cuối cùng chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt.
Trước khi bắt đầu một tình yêu khác, bạn không ngờ được rằng mình còn có thể một lần nữa tìm được tình yêu như thế..