Tháng 6 - buổi thi cuối cùng của sinh viên năm nhất.Thi xong rồi ra tầm 4h chiều, trời vẫn còn nắng chang chang.Không muốn đi về luôn mà muốn tha thẩn một lúc, tận hưởng cái cảm giác một mình đi giữa những hàng cây trong cái nắng oi ả của ngày đầu hạ.Có lần đã nói với ai đó rằng thích hoa bằng lăng, bởi thích màu tím - màu của lãng mạn, mộng mơ và thủy chung.Nhưng hôm nay có lẽ phải tự đặt lại câu hỏi cho mình : Bởi thích màu tím nên thích hoa bằng lăng hay thích hoa bằng lăng nên thích màu tím ?
Chợt nhận ra một điều là mặc dù thích hoa bằng lăng, nhưng chưa bao giờ cầm,cham tận tay vào một cành bằng lăng nào. Mà trước đây yêu thích chỉ bằng nhìn và tận hưởng vẻ đẹp từ xa.Nên hôm nay đã quyết định phá lệ, ngắt hai cành bằng lăng cuối mùa.

Bằng lăng nở rồi cũng phải tàn nhưng tình cảm con người sẽ không bao giờ phai nhạt đi qua những mùa hạ ... có được không ???