Cơn mưa dai dẳng quá. Nếu không có những lúc nắng vội vã lóe lên, tỏa không đủ sáng nổi 1 bầu trời (nửa nắng, nửa vẫn xám xịt) thì có lẽ, cơn mưa đã dài ngót tháng rồi. Thối đất thối cát, đến cả bê tông, đường nhựa cũng xám nhũn ra. Mình chưa đi nơi nào mà thấy mưa kỳ lạ như ở đây. Có buổi chiều con em họ ngồi trà đá, gặp cảnh mưa đúng 2 bên đường, ở giải phân cách chính giữa thì tạnh ráo. Nó vội gọi điện thoại rủ... lên xem mưa!

Ngày bé thích mưa lắm. Mưa mà được nghỉ thì 1 mình chiếm nguyên cái giường bên cửa sổ, trùm chăn đến vai, 1 tay bốc lạc rang, 1 tay giở truyện. Cái thú đọc truyện trong chăn, lẫn ồn ào tiếng mưa sao mà khoái tỉ. Ngay ngoài cửa sổ là vòm lá xoan rung bần bật dưới mưa. Mình thích xoan, tự trồng 1 cây ngay cửa sổ. Mùa hoa xoan tầm cuối tháng giêng gì đó, trắng tím như vạt mây bồng bềnh. Có điều xoan gọi muỗi về nên bố mình đã chặt cây bên cửa sổ, cây trong vườn thì bật gốc trong mùa bão. Nhìn nó trơ gốc, mình buồn mất mấy ngày. Gốc cây xoan này cũng là nơi chôn con chó đen yêu quý của mình - con chó duy nhất mình đón từ lúc nó lọt lòng cho đến lúc theo mẹ đi về nơi hóa kiếp. Một góc đẹp của thuở xưa.

Giờ thì cũng là 1 khung cửa sổ dưới vòm nhãn. Mưa bền bỉ đục rách cả tấm bạt chăng chống lá rụng của nhà hàng xóm, nom càng tả tơi, rách rưới khi nước liên tục nhểu theo vết rách, tong tong chảy xuống. Căn nhà gỗ mình đang sống được dựng từ khá lâu rồi, khung bằng gỗ rừng, vách bằng vữa trát lên tấm phên tre. Chắc giờ có về nông thôn cũng chẳng kiếm đâu ra 1 căn nhà "cổ truyền" như thế. Nhà mượn của ông chú ở tạm mấy năm rồi, mà nếu mình k ở thì có lẽ nó cũng hoang tàn mà sập từ đời tám hoánh nào rồi ý chứ. Sau mỗi đận mưa kéo dài, hình như nó lại nghiêng thêm 1 tí. Có lẽ nền đất phía dưới sũng nước mà mềm oặt mất rồi. Trên mái nhà, lá nhãn lưu cữu lâu năm thành tấm thảm mục, nhãn con đua nhau mọc chẳng khác gì 1 góc vườn treo Babylon. Căn nhà có vẻ hơi bị lạc hậu quá đáng, song giờ mà xây nhà mới chỗ khác, ra đi có lẽ cũng có chút luyến tiếc, chẳng đặng đừng...

Lão chồng lại đi Sơn La chọi gà. Mình cổ vũ hắn theo ông bạn về HN sửa xe, tiện rồi làm tour Cửa Lò mùa mưa bão luôn thể, nhưng có vẻ lão sẽ cứ ở nhà mà hành hạ cái mặt mình. Đôi khi cũng muốn vợ chồng mỗi đứa 1 nơi đi để xem có còn tí thương tí nhớ? Nhìn nhau hoài, loanh quanh luẩn quẩn hoài xem ra cũng nhạt.

Ngồi nghe nhạc giết thời gian vậy. Mưa gió thế này chẳng biết phải đi đâu. Tụi hàng xóm lại đè gà vịt ra giết, nhậu nhẹt như ngày ngày vẫn nhậu. Hình như tụ tập riết rồi cũng thành 1... thú đam mê?